(Chương này hơi tối và có vài tình tiết có thể phản cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.)
Chương 19: Hãy quỳ xuống mà cúi chào ta...
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo part 1.2)
Dưới ánh vàng phả xuống từ cây đèn chùm treo trần, gương mặt Lamus hoá nét hoá hoa nhờ những làn bóng phủ che nửa phần vầng trán và sống mũi. Hắn khoanh tay ra sau lưng mĩm cười điệu cao ngạo, ngẩng đầu liếc mắt xuống đám nô hầu thấp bé, nhìn chúng bằng cặp mắt đỏ sắc bén của bậc đế vương. Cái đôi mắt với phần lòng là màu đỏ của rượu vang, nhìn thẳng vào nó như chẳng khác gì nhìn vào hố sâu đầy "nỗi sợ", thử ra khi Lamus hạ mắt nhìn đám nô hầu của Sia, họ đều run hãi.
Trông Lamus quả thật quyền quý, cơ thể cân đối và trưởng thành lộ mình đẹp đẽ qua quả đồ sang trọng hắn mặc. Ôm dáng thật xứng với vai và lưng và ngực, bộ sơ mi đen đóng thùng với quần tây đồng màu làm hắn nhìn thật cao ráo. Thêm ngoài bộ sơ mi nữa là quả vest đen lai xanh nước biển nhìn phát biết đắt tiền, làm hắn tựa toả ra thứ sức hút khó cưỡng. Lấp la lấp lánh từ người là đám trang sức bóng loáng, nào là từ chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương đeo tay phải tới vòng cổ vàng nạp giữa là một viên ruby đỏ cỡ nhỏ, hay chiếc vương miệng bạc nhỏ đội đầu cùng mười nhẫn hột xoàn mười ngón. Lamus... hắn khá thích trang sức, và những thứ hắn đội người... chắc chắn phải sáng chói không gì trên đời sánh bì được.
Lamus trông khá trẻ so với tuổi thật của hắn, một gương mặt góc cạnh và sắc nét ngang với đám trai lứa mới ra trường. Trên làn da trẻ trung ấy, đôi mắt đỏ của hắn là thứ nổi bật hơn cả, thứ ánh mắt kiêu ngạo toả mình cái uy quyền của kẻ ngự trị trên cao. Cái cách Lamus nhếch mép cười làm hắn thật nổi bật, nổi bật theo kiểu một kẻ thống trị đáng sợ. Dáng đứng thẳng người và khoác tay sau lưng như thể nói với cả thế giới rằng bản thân là kẻ đứng cao nhất, Lamus khoác lên mình vẻ thần thái tự tin khó ai đọ được. Khí chất của người đàn ông tên Lamus này, cao ngời tới độ các vua tướng đều phải cúi mình...
Là một trong Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử, gương mặt Lamus là đại diện thay cho ý nghĩa của "quyền lực". Với tư cách một trong mười hai vị vua nắm trong tay gần cả thế giới, sự tàn nhẫn và độc ác chính là thứ làm Lamus nổi danh. Nỗi kinh hãi đến từ những lời hắn nói, sự căng thẳng sinh ra từ những bước hắn đi, thành ra người người cung kính hắn. Ở cái thế giới dưới quyền đế chế, những kẻ như Lamus không thể chỉ coi là người, mà phải coi hắn ngang hàng thần linh. Khi ngủ hãy mơ mặt hắn, khi cầu nguyện hãy xứng tên hắn, khi làm tình hãy nghĩ tới hắn, khi chết hãy chết vì hắn, khi sống hãy nhớ rằng hắn tồn tại... và vô vàn luật khác...
Lamus Geore, hắn là kẻ đáng sợ như vậy đấy...
Bởi thế nên điều mà người đời vẫn luôn hay nhắc nhở, đưa tai nhau đó là...
{Tuyệt đối hãy hạ mình và sủa như một con chó trước hắn, vì rằng chúng ta là sâu bọ, chẳng đáng để được ngài, tức Tàn Bạo Đế Vương để mắt tới.}
(Quay lại với bối cảnh nơi sảnh ngai vàng, cung điện hoàng gia Ocares...)
Lamus cất tiếng trong khi các nô tỳ, lính gác vẫn đang quỳ lạy hắn:
- Êi lão Sia, lâu rồi mới gặp đấy, ta nay đến viếng lão đây!!
Lão Sia nghe vậy cười lớn, tay vỗ vào đùi nói:
- Haha, tên nhà ngươi mà lại đến thăm người khác sao?! Nói mau, ngươi đến vì điều gì?
Sia đâm thẳng vào vấn đề, vốn là người cùng thứ bậc, bọn chúng không lạ gì tính cách nhau.
- Ngươi đi thẳng vào vấn đề nhanh đấy Sia, quả không hổ danh. Chẳng qua ta nghe rằng nhà ngươi là người ra lệnh đánh chiếm Gran Antiguo vào ngày hôm qua, có thật là thế không hả Sia? - Lamus lườm Sia với ánh mắt nham hiểm, từ môi nở một nụ cười quái dị đến khiến người ta sởn gai óc.
Rùng mình với dáng cười đáng nghi ngờ từ Lamus, Sia cẩn thận trả lời:
- Ừ thì sao? Ngươi muốn tham gia ư?
Vỗ tay khen Sia một câu, Lamus mừng vì Sia chóng hiểu ý:
- Haha, quả là lão béo nhà ngươi rành thật đấy! Đúng vậy! Ta muốn tham gia! Nhưng đừng lo, ta sẽ không đòi hỏi bất cứ chiến công nào cả, cứ để ta tham gia thôi.
Khỏi nói cũng biết Lamus âm mưu sự gì đó, Sia vuốt cằm tỏ quan ngại. Lão thầm nghĩ Lamus thật khó đáng tin. Dù hơi sợ những cũng đành từ chối, Sia lắc đầu bảo:
- Tiếc rằng ta sẽ không cho ngươi tham gia đâu Lamus, trừ phi...
Đáng lẽ ra Sia đã từ chối, nhưng khi nhìn về nụ cười đầy tự tin của Lamus, lão đã bỗng suy nghĩ lại. Cũng khó trách được lão vì đối phương là Lamus, là một kẻ nổi tiếng tương đối tài giỏi và thông minh kể cả trong mười hai người bọn lão. "Hợp tác với hắn biết đâu lại được món lời ngon?" Nghĩ thế, Sia xoa tay hớn hở, từ ánh mắt lộ ra lòng tham lớn.
Trả lời Lamus với vẻ hám lợi, Sia thè lưỡi cười lớn:
- Lẽ ra ta đã từ chối, nhưng nghĩ lại rồi Lamus ạ, ta sẽ cho ngươi tham gia với điều kiện là...
Sia vuốt cằm ngẫm một hồi, rồi mồm miệng te toét nói:
- Ngươi phải làm ta thấy giải trí, NGÂY BÂY GIỜ! Chứ mấy cặp giò và mông của bọn bò cái đã làm ta ngán tới tận cổ rồi, ta cần thứ gì đó vui vẻ hơn!
Nghe Sia yêu cầu vậy, Lamus cười thầm trong lòng mà vui sướng. Từ lâu hắn đã tính trước tới bước này, đoán đúng tâm ý Sia, Lamus thật tự hào về bản thân. Cái vẻ mặt đầy ham muốn của lão già béo, cái thứ tham vọng đáng để khai thác đó, tất cả đều đi đúng hướng Lamus dự định.
Như chắc cú kế hoạch đã thành công, Lamus ngẩng mặt cười lớn đáp:
- Ồ, nếu chỉ thế mà được tham gia cùng ngươi thì tốt quá! May thay ta sẵn có đem theo thứ này... Người đâu, mang ra đây!
Từ phía sau lưng Lamus, ngay cánh cửa rộng nơi dẫn lối tới sảnh ngai vàng...
Xuất hiện một nhóm đông đàn ông mặc suit đen tiến vào trong, chúng đều đội cùng chiếc mũ, mặc cùng chiếc giày, đội cùng chiếc kính đen, hai trong số đám đàn ông cầm theo hai dây xích chó...
Từ từ tiến vào phòng ngai vàng, thứ mà đám đàn ông suit đen mang theo khiến tất cả mọi người từ nô hầu tới tỳ nữ đều hứng cơn sốc nặng. Cả Sia đang ngồi ngay ngai vàng cũng phải tỏ ra sửng sốt trước những gì lão thấy.
- Nhà ngươi, ngươi điên à, Lamus!? - Sia vội vã thốt lên.
Thứ hình ảnh kinh tởm kích thích sự thích thú của Sia, dù nhìn mấy thứ đó khiến lão sởn tai gai óc khó tả được, thì cũng không thể không công nhận rằng lão ấn tượng với sự sáng tạo của Lamus.
Đánh rớt cằm vì bất ngờ, Sia khoái chí khi nhìn thấy hai "con cún" giống hiếm do Lamus mang tới, giọng lão khàn đặc hỏi:
- Lamus này... Ta, ta có thể chạm vào chúng chứ?!
Lamus mĩm cười lạnh lùng, thẳng thừng từ chối:
- Đương nhiên là không, đây là chó quý của ta!
- Nào, đi mà, một chút thôi, lão năn nỉ ngươi! - Sia chấp tay cố sức van nài.
- Hầy, không còn cách nào khác... Tí nữa đi, từ từ rồi ta sẽ cho sờ, giờ thì để ta giới thiệu chúng đã nhé! - Lamus thở dài, nhẹ xoa đầu hai con cún bé bỏng của hắn, rồi giới thiệu từng con một cho Sia:
- Đây là Matteo, nó là một con khá nhút nhát!
- Còn đây Macus, nó thì lại khá hung dữ đấy! - Lamus vừa cười vừa gãi cằm mấy con cún của hắn. Thoạt nghe thì việc này chẳng có gì đáng để nói cả, tuy vậy phản ứng mọi người xung quanh lại khác. Nô tỳ, người hầu, hay các lính canh, tất cả trừ lão Sia hay tên Lamus đều đang cảm thấy kinh tởm với những gì họ thấy. Nó thật đáng sợ, nó thật ám ảnh, và nó thật... Kinh khủng!
Vì sao lại thế ư? Đơn giản thôi...
Mọi chuyện vốn chả có gì để làm quá lên nếu hai con cún mà Lamus mang tới thật sự là giống chó...
Cún của hắn... Thực chất lại là...
"Giống Người."
Hai con cún mà Lamus mang đến là hai gã đàn ông trần như nhộng đeo mình xích cổ, cơ thể ốm yếu đang cố bò bằng đám tứ chi đã thương tật, trày xước. Bám khắp gương mặt mệt mỏi của hai người đàn ông là nhiều vết xẹo vết cắt từ dao kéo, nổi khắp da thịt và tấm lưng là loạt vết bầm tím bởi đống trận đòn roi tàn nhẫn, hay những ngày tháng tra tấn vô nhân đạo. Tay họ là chân để bước như chó, miệng là mỏ để sủa như chó, hằng ngày đeo mình chiếc xích cổ sắt dày tới thắt nghẹn cả họng mà ráng chấp nhận phận làm chó cho Lamus. Những con người với số phận thê thảm, không ai biết được điều gì đã xảy ra với họ. Chỉ rõ rằng tên Lamus, chính hắn ta đã là người đẩy hai người đàn ông này đến tận đường cùng trời, để giờ đây hai người họ thân lại phải làm chó cho hắn, vứt bỏ đi danh quyền làm người, thấp kém hơn cả nô lệ.
Matteo và Macus cay nghiệt với số phận và căm thù cuộc đời của chính họ. Họ muốn lắm chứ, muốn rằng có thể cắn xé tên Lamus kia tới rách da rách áo. Nhưng hơn cả những thứ xúc cảm đó, nỗi sợ mới là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất trong hai người. Nỗi sợ nó chiếm hữu tâm trí, nó nuốt trọn con tim, nó giết đi cả lý trí. Nỗi sợ ấy khiến cho dù có hận thù đến mấy, thì lòng thù hận sẽ chẳng bao giờ có thể có cơ hội để bùng phát được. Bởi lẽ họ sợ cái giá họ phải trả nếu dám phản kháng, rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với những địa ngục khủng khiếp hơn cả việc làm chó.
- Matteo ơi Matteo à, đưa tay ra nào! - Lamus xoè lòng bàn tay ra hướng về Matteo.
Ánh mắt thẫn thờ, mệt mỏi nhìn về Lamus, Matteo ráng ngước đầu ngó cái thằng khốn đã hành hạ họ. Hận lắm, nhưng vẫn đành cắn chặt lưỡi để kìm hãm lại bản thân. Trong sự nhục nhã đến tận cùng, Matteo đã vứt đi cái tôi đang nhức nhói nơi lồng ngực, ngoan ngoãn đặt nhẹ tay vào Lamus.
Tỏ ra một con chó nghe lệnh chủ nó, Matteo nhịn khóc mà giả tiếng sủa:
- Gâu Gâu!!
- Tốt lắm! Đã là chó thì phải thế chứ, ngoan ngoan! - Mĩm cười xoa đầu Matteo, Lamus cưng nựng má Matteo không khác gì nựng một con chó.
Vừa hay Lamus nảy ra một ý, hắn hạ lệnh cho Macus ở cạnh, chỉ tay về hướng Sia ngồi:
- Hừm, a đúng rồi! Macus! Mau bò ra chỗ lão Sia mà lắc mông cho lão xem đi!
Bò lê, bò lết từng bước chậm rãi bằng đôi chân và tay trên mặt sàn sáng bóng, Macus cúi mặt nhìn vào hình dáng thảm hại của bản thân đang phản lại qua sàn. Đôi cánh tay nay đã tím tái, bầm dập bởi những vết đánh, giờ trở thành hai chân trên chỉ để đi như một con súc vật, Macus đau lòng nuốt nước bọt trong tủi nhục. Cái dây xích cổ nặng muốn gãy cả đốt sống, phận khi đã đeo nó vào thì chỉ có chấp nhận cái cảnh địa ngục, Macus hay rõ điều này mà phục vụ nhu cầu của những tên vua bệnh hoạn.
- Gủa gủa! - Không thua kém gì một con chó thật sự, Macus vừa sủa vừa lắc mông làm theo lệnh Lamus trước mặt Sia.
Hai người đàn ông khốn khổ tội nghiệp hầu như chẳng còn thứ gì để đánh mất cả, bởi lẽ thứ cao quý nhất của người đàn ông, là cái danh dự của họ... đã bị Lamus dẫm nát từ lâu, thứ cao quý nhất của con người, là nhân quyền... đã bị Tàn Bạo Đế Vương tước đạt khỏi cuộc đời họ.
- Haha, êi này, Lamus! Ta thấy được cả bao đựng bi nó lủng lẳng nè, cười chết mất haha. - Sia khoái chí vỗ bụng cười lớn, đối với hắn mà nói đây quả là một màn giải trí tuyệt vời.
- Không tệ đúng chứ, ta đã mất rất lâu để huấn luyện chúng đấy! - Lamus đặt tay lên ngực tự hào.
Bỗng chốc lại lần nữa, Lamus vô tình nảy sinh ra một ý tưởng. Cái ý mà khi nghĩ tới liền khiến hai khoé môi hắn biểu cong sang bên...
Lamus nói với Sia bằng vẻ phấn khích, đề nghị rằng:
- Đúng rồi Sia, ngươi có muốn coi một thứ thú vị hơn không?
- Cái thú vị hơn nữa cơ á? Cái gì thế, mau cho ta xem! - Sia gật đầu thích thú, nuốt phát hết luôn cái đùi gà đang ăn dở.
- Được thôi, chịu khó bẩn sàn chút nhé! - Lamus cười tươi rồi nói.
- Ý ngươi là gì? - Sia nhấc mày lên bên thắc mắc.
Và trong khi lão Sia vẫn mãi không hiểu ý, thì Lamus đã lại gần và ghé sát miệng vào tai Macus, thì thầm to nhỏ gì đó. Sia nhìn thấy hành động của Lamus cũng phần nào ngờ ngợ ra điều hắn ta định làm với Macus.
Lúc này ở nơi xa kia, Matteo nhìn thấy người em trai mình đang chịu đựng sự hành hạ về tinh thần do tên Lamus, anh khó chịu lắm. Là người anh trai, Matteo tức giận với sự bất lực của chính mình, lòng đau đớn không tả xiết được khi nhìn cảnh cậu em Macus phải chịu đựng những lời lẽ thối nát từ mồm thằng khốn ấy.
Người em khi này sau khi nghe lời thì thầm từ Lamus, tay bỗng run bần bật, mồ hôi nặng giọt chảy nhĩu xuống từ mái tóc. Mồm miệng mở toang, sau đó cắn nát môi dưới và nhắm mắt lại, Macus gật đầu vâng lời Lamus.
Nhận thấy có gì đó không ổn ở em trai, Matteo chợt hiểu ra điều cậu em sắp sửa thực hiện. Khoảnh khắc người anh nhận ra, cũng là lúc tâm hồn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Nắm chặt lại đôi bàn tay, Matteo nhắm tịt mắt mà quay đầu sang hướng khác, lòng đớn đau muốn xông qua tẩn cho tên Lamus một trận. Nhưng nhớ lại lời hứa với cậu em trai, hai người đã hứa với nhau một điều quan trọng. Vì thế nên Matteo chỉ có thể cam chịu nhìn cậu em trai bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, biết rằng có một áp lực rất khủng khiếp đè nặng lên Macus khiến cho anh trai không nào chấp nhận được.
Nhưng... Matteo, anh vẫn buộc phải chịu đựng, nhẫn nhịn mà nhắm mắt, quay đầu sang hướng khác để không phải thấy cảnh người em chịu đau khổ. Matteo muốn làm gì đó lắm chứ, nhưng vì lời hứa khi xưa mà anh buộc phải cố nhịn, nhẫn chịu mà gắng mắt lờ đi. Trong thâm tâm, anh tuyệt vọng nghĩ về người em trai:
- Anh, anh xin lỗi Macus, chỉ là... Đừng mà em!!
Vì thương em, Matteo đã tò mò he tí mắt để nhìn qua Macus. Cảnh tượng mà gã anh trai thấy, đã làm gương mặt đầy sẹo ấy chết lặng. Cậu em trai mà anh hết lòng yêu thương, Macus đang bị Lamus sỉ nhục một cách ác độc.
Macus, cậu em trai giơ một bên chân mình lên, dạng háng để lộ ra "hàng" trước mặt Lamus và Sia. Hành động giống y hệt tư thế của một con chó khi đi tè vậy...
Nhưng giữa chừng Macus đã dừng lại, cậu ta lớn tiếng van xin:
- Xin ngài Lamus, tôi... tôi không thể làm được đâu!
Gương mặt lấm lem nay đã tràn giọt lệ, lòng tuyệt vọng cầu xin kẻ đã bày họ tới mức này. Macus len lỏi trong con tim chút ít hy vọng mà van nài Lamus hãy tha cho cậu. Đôi tay cậu báu lấy mảnh vải quần Lamus, kéo nhăn chiếc quần tây của hắn với mong muốn được miễn lệnh.
- Đi mà, làm ơn đi, thưa Ngài Lamus! - Macus la hét van xin.
Đầm!!
Tiếng vỡ ngực ầm ĩ phát lên, nỗi đau thể xác suýt đánh gục đi ý thức, Macus từ miệng phụt ra những giọt máu đỏ tươi. Đau đớn ngã lăn lộn ra sàn, quằn quại mà ôm chiếc ngực tựa muốn vỡ nát. Lamus đã đá một cú mạnh vào ngực Macus khiến cậu đau đến tê dại, mờ nhạt đi cả xúc giác. Lồng ngực cảm tưởng như tan nát, nước mắt tuôn trào để lấn át đi cơn đau. Macus gặng sức mà ráng ngước nhìn lên trên, ôi chao, sao ánh mắt hắn ta... ánh mắt của tên dã tâm bóc lột linh hồn anh em cậu... lại có thể lạnh lẽo đến vậy. Ánh mắt đầy vẻ khinh miệt ấy từ Lamus, nó như con dao đâm thẳng vào tim Macus. Cái vẻ mặt vô tâm của Lamus, sự lạnh lùng đến kinh tởm đó, nó giết chết đi ý chí Macus.
Chả có một tia cảm xúc nào hiện rõ trên mặt hắn cả, nhưng hẳn là Lamus đang rất tức giận. Dù mặt vô sầu vô cảm thì vẫn có thể cảm nhận được cơn hơi tức tối từ lời hắn nói. Lamus nhăn mắt lườm Macus:
- Này... Tao nhớ là một con chó thì sao nói được tiếng người nhỉ?
Cảm giác bất an ăn mòn lấy đôi vai gầy trơ xương, phát ra từ từng miếng da thịt trên Macus là cơn sợ hãi đến điếng người. Nhìn vào con mắt Lamus, cái lòng mắt màu đỏ hắn phản chiếu lại hình ảnh cậu, trần như nhộng, gầy gò, lông lá và thảm hại. Không nhịn được nữa, nỗi căm phẫn bộc phát, trong cơn phẫn nộ nắm chặt lòng bàn tay thành cái nắm đấm, sẵn sàng lao lên để mà đập thằng Lamus ra bã. Thế nhưng vào lúc cậu định bùng lên thì...
- Gâu Gâu Gâu!! - Tiếng sủa to đùng khiến mọi người đều để ý về một hướng, Matteo sủa lớn để thu hút sự chú ý từ Lamus và Sia.
- Ồ, nó định làm gì đây!? - Lamus trố mắt ngạc nhiên, quay sang hướng Matteo rồi vuốt cằm suy đoán ý định của anh.
Matteo đỏ bừng mặt, anh dồn nén hết cảm xúc vào cái nghiếng răng để vứt bỏ đi lòng tự trọng. Đóng chặt con mắt lại, trong bóng tối anh cảm nhận được cái cảm giác khô khan, thô cứng của mặt sàn. Tựa một chân lên sàn để giữ lấy thăng bằng, thả lỏng cơ thể ở nửa dưới, gồng lực lên cơ ngực phía trên. Matteo mặc lờ đi ánh mắt xung quanh, không nghĩ ngợi gì mà từ từ giải thoát nỗi căng thẳng, áp lực trút ra khỏi thân thể. Giải thoả đi tâm phẫn nộ trong lòng mà thải ra...
Thứ chất lỏng màu vàng dơ bẩn chậm rãi, nhẹ nhàng đổ lênh lánh ra sàn nhà. Mặc lờ đi ánh mắt của nhiều người đang nhìn, Matteo đã hi sinh tất cả những gì mình có để giữ lại chút thanh danh cho cậu em.
- Uầy, nó làm thật kìa, nó đi ngoài ra nước thật kìa. Tởm vãi, kekeke!! - Sia vui sướng tột đỉnh, lão cười như được mùa.
Bởi lẽ, Matteo đã làm chuyện không thể tin được. Anh vì người em trai mình mà đã vứt bỏ đi lòng tự trọng, thả ra khỏi cơ thể nỗi niềm khiếm nhã bằng một hành động mà bà con hay gọi là...
"Giải quyết nỗi buồn!!" hay đúng hơn là "đánh dấu lãnh thổ!"
Tóc tai ủ rũ, thân người tê dại, lý trí vụn vỡ, tâm hồn Matteo giờ đây đã chết nhiều phần. Anh chẳng thể thốt lên nổi câu từ nào nữa, dù vậy anh vẫn quyết định đắm đuối dòm ngó cậu em. Nhận thấy ánh mắt cậu em đau khổ, thương xót người anh mình. Matteo lòng hạnh phúc lắm, danh dự có là cái thá gì chứ, chẳng phải còn có thứ quan trọng hơn để bảo vệ hay sao...
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ tới đây thôi, thì bỗng...
Cơn đau thốn tới tận trời vụt ngang qua trong chốc lát, để lại sự âm ỉ kéo dài. Mắt trắng dã trợn ngược dội lên trên, miệng sùi bọt dính mép. Ý thức mờ dần, tâm trí gục ngã đi, Matteo ngã hoà mình vào vũng nước bẩn do bản thân thải ra, nằm chìm sâu vào thứ chất lỏng màu vàng bẩn thỉu mà bất tỉnh không hồi âm.
Lamus, hắn ta... đã sút mạnh vào nơi yếu điểm đàn ông của Matteo. Cú sốc quá lớn làm ảnh hưởng dây thần kinh khiến cho gã anh không giữ vững được tỉnh táo nữa để rồi nằm đè lên bãi vũng khai rình mà ngất xỉu đi. Lamus nói với Matteo:
- Hừm, ta không ngờ là ngươi lại tự nguyện thay em trai cơ đấy, nhưng mà...
Dừng lời một nhịp, Lamus trợn mắt nhìn xuống Matteo với vẻ khinh thường và tức giận. Hắn nói với anh:
- Tao không nhớ là đã lệnh cho ngươi thực hiện điều này!
Lamus cúi thấp lưng dòm vào thân thể Matteo, cái bóng hắn đổ xuống bao trùm lấy toàn bộ người anh.
- Tên khốn, đi chết đi!! - Bất ngờ, Macus gào lên mà chạy lại chỗ Lamus! Với bộ dạng trần truồng, Macus giơ tay tung đấm!
Pằng!
Tiếng khói súng vang lên, chiếc cò giật mạnh...
Người người kinh hoàng sốc nặng, la toáng lên. Sia cũng không ngoại lệ, lão cũng sững người hết hồn tới rơi rớt mồm miệng. Thứ chất lỏng đỏ tươi văng bắn lên áo sơ mi của Lamus, thịt tươi và vụn xương bay phanh ra khắp sàn nhà. Macus, con người khốn khổ tội nghiệp...
Chỉ vì một giây phút bùng nộ, chỉ vì một khoảnh khắc muốn báo thù cho người anh trai, mà Macus đã phải trả giá bằng tính mạng. Viên đạn đến từ khẩu lục bên tay phải Lamus đã xuyên thẳng qua trán sọ tới tận cửa sau, Macus chỉ vì không chấp nhận phận làm chó, đã bị tước đi ánh hồn khỏi đôi mắt...
- Hầy, thật phiền phức, có vẻ món quà bị làm hỏng rồi. Chăng là ta đã chuẩn bị không tốt? Dù sao thì xin lỗi nhé, Sia, ta làm bẩn sàn của ngươi rồi! - Lamus lấy khăn xoa tay từ túi quần, cố lau chùi đi vết máu bám áo. Nhưng càng cố chùi, máu càng lấm bẩn hơn làm hắn bực mình:
- Chết tiệt, bẩn mẹ cả áo. Người đâu! Dọn sạch khu vực này cho ta!
Đoàn tuỳ tùng của Lamus ra sức dọn sạch bãi bừa bộn trên sàn, dọn cả hai cái xác hai người anh em nhà "chó". Chỉ trong vài phút chúng đã dọn xong.
Lúc này, Lamus ngẩng đầu lên trên chỗ ngai vàng, hướng cái nhìn đáng sợ về lão già béo. Hắn hỏi Sia:
- Rồi, dù biết là màn giải trí có hơi thất bại, nhưng dù sao thì ngươi có đồng ý cho yêu cầu của ta chứ?
Sia chỉ nhẹ nhõm cười lớn tiếng, đối với lão, tất cả những gì xảy ra nãy giờ đã đủ để lão giải khuây. Sia gật đầu chấp thuận điều kiện của Lamus:
- Được! Ngươi có thể tham gia cùng ta, mà này ta hỏi nhé?
- Ồ được, cảm ơn nhà ngươi. Cứ hỏi đi! - Lamus vui sướng, sắc mặt hồng hào đáp lại.
- Ngươi có ý gì khi bảo không nhận chiến công? Ngươi định nhường ta? Hay ngươi có mục đích gì khác? - Nét mặt trở nên nghiêm túc, Sia thận trọng mà tra hỏi Lamus.
- À ta có thứ muốn tìm, ta linh cảm bấy lâu nay rằng lần này ta sẽ tìm thấy nó! - Điệu cười kinh dị thoáng trôi qua trên môi, Lamus niềm nở khi nói về mục đích của hắn. Thứ mà bấy lâu nay hắn đã tìm kiếm. Đó là...
Còn tiếp
Bình luận
Chưa có bình luận