Chương 18: Thương huyết biến cố Part2:
Thể hiện lòng cung kính đi nào!
(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 1.1)
Trong phòng họp thượng cấp, cả bốn người đàn ông đang ngồi trên ghế đều nhìn về Ace với vẻ bất an, họ đều biết điều mình nghe và thấy. Thứ họ thấy giờ đây, là một con người chìm ngập vào cái bóng tối của quá khứ chưa bao giờ được kể. Mà tất cả họ cũng chẳng màng tới làm gì, vì một khi đã là con người thì chắc chắn sẽ luôn tồn tại bóng tối ở một góc nào đó của tâm hồn. Có chăng cũng là chuyện riêng tư, không nên xen vào sâu.
- Ra vậy, mà này Ace à! - Ethan lấy tay che miệng, xì mũi vào tờ giấy tít xiu rồi nói tiếp:
- Nghe nói đội cậu mới có thêm hai nữ tân binh thì phải, cậu có định cho họ ra chiến trường chứ?
Nghe lời Ethan, một áp lực vô hình bỗng nảy sinh trong Ace, khoá chặt đi sự quyết đoán của chàng trai. Vị đội trưởng bị khựng lại, họng như đơ cứng, khó xử nhìn Ethan, gãi đầu nói:
- Ờm thì, chỉ riêng hai người họ, tôi muốn đề xuất tạm hoãn nhiệm kỳ phục vụ...
- Anh nói sao cơ?! - Ethan nhìn về Ace với ánh mắt thất vọng, không ngờ anh ta lại láo tới vậy.
Điều Ace vừa nói khiến Ethan bực mình, sở dĩ "nhiệm kỳ phục vụ" là việc bắt buộc của tất cả các quân lính chim xanh cho dù họ có thân phận hay kinh nghiệm ít ỏi như nào đi chăng nữa. Vậy mà Ace vốn không chỉ là lính có kinh nghiệm mà thậm chí còn là đội trưởng của đội tóp đầu lại có thể nói ra được câu "xin tạm hoãn", thật khó có thể chấp nhận!
Không chỉ Ethan, mà ngay cả ba vị quan chức còn lại cũng gật đầu đồng ý với lão, họ đều cho rằng...
Ace, kẻ được mệnh danh "Hung Thần Vương", nỗi kinh hãi trên chiến trường, bỗng đã... Yếu lòng hơn trước.
Ánh nhìn thất vọng lộ rõ qua cặp mắt kính tròn xoe, Ethan nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh tay xuống bàn Rầm!! rồi quát lớn:
- Ace Ajax!! Từ khi nào nhà mi lại yếu mềm đến thế? Ngươi không dám để người của mình ra chiến trận ư?!
Lời Ethan như đâm trúng tim đen Ace, và không chỉ đâm thôi mà hắn còn bồi thêm câu:
- Anh thật là nỗi Thất Vọng đấy!!
Câu nói đó vô tình xé toạc cái tôi của Ace làm anh tự ái, đối với anh mà nói thì sự phê phán của lão Ethan như thể đang dẫm nát danh dự anh vậy. Nhưng biết rõ vị trí của mình, Ace cố kìm nén lại cảm xúc giận dữ. Mặt anh phát đỏ lên, cáu mày để ráng giữ vững sự bình tĩnh, cố gạt đi cái tính nóng trong mình:
- ... Tôi... Tôi.
Ace cúi đầu lặng thinh, anh không biết phải trả lời như nào cho thích hợp. Đúng lúc ấy, đầu anh xuất hiện trở lại hình ảnh của Fleyda và Mina. Nghĩ tới hai người họ, anh tạm lờ đi cơn giận trong mình, cố tỏ ý đàm phán với Danny, Tổng Cục Trưởng Tổng Bộ, người hiện có quyền cao nhất trong tất cả người ở đây:
- Xin ngài Danny, phải lượng thứ cho yêu cầu ích kỷ của tôi. Họ chỉ mới đôi mươi thôi! Họ còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ chưa lần trải nghiệm trong đời...
Vị đội trưởng Ace bất ngờ túm lấy chiếc áo sơ mi Danny mặc, chỏm đen mắt như vỡ oà mà tha thiết cầu xin ông:
- Ta không thể để họ ra chiến trường được, thật chẳng công bằng tí nào. Nó quá... tàn nhẫn với hai cô gái ấy.
Nói tới đây, nhìn thấy dáng vẻ Ace trông thảm hại đã khiến sự thất vọng lên đến đỉnh điểm, buộc Ethan phải đứng lên gào mắng vị đội trưởng:
- Ace, ngươi bị điên à! Ngươi luôn tỏ vẻ già dặn, nhưng ngươi hơn họ bao nhiêu? Nhà mi chăng cũng chỉ hai mươi hai chứ mấy. Và nhà mi đã ra bao nhiêu chiến trận rồi?
- ... À ừm, rất, rất nhiều...! - Ace cúi đầu, ngẫm nghĩ thấy lí lẽ lão già cũng đúng.
Bất chợt nhận ra, bản thân anh thực sự đã trải qua rất nhiều chiến trận gian nan khổ sở, cuộc đời có phần rất bất công đối với anh. Nhưng cũng bởi vì trải qua nhiều trận chiến, mang trên lưng mình bao nhiêu vết sẹo, nên Ace càng không hề muốn phải để hai cô gái tân binh trải qua những điều giống như anh đã phải trải, vẫn một lòng quyết tâm van nài Danny:
- Danny, làm ơn!!
Danny trầm ngâm, ông vẫn chưa nói gì mà chỉ xỏ tay vào túi quần ngồi suy ngẫm. Còn Ethan thì thấy nhức nhói với dáng vẻ cầu xin của Ace, đối với lão hàng động Ace làm vừa trông khiếm nhã lại thật mềm yếu, chẳng đáng với hình mẫu của một người lính.
Không nhịn được cơn bực tức, Ethan đập bàn giận dữ, chỉ thẳng tay vào mặt Ace:
- Đồ hèn, nhớ hồi Jack còn là đội trưởng chứ?! Lúc đấy ngươi chỉ mới 18 khi lần đầu bước chân ra chiến tranh thôi đấy! Ngươi nghĩ Jack cũng sẽ hèn như ngươi sao?
Như giờ phút căng thẳng bây giờ mới mất kiểm soát, cuộc họp chiến dịch quân sự giờ đây bỗng lại vô tình biến thành cuộc cãi vã bất đồng giữa hai tên đàn ông nóng tính. Lời Ethan vô tình đụng chạm tới Ace, nhắc đến những từ ngữ đen trong tim anh. Khoảnh khắc khi cái tên ấy xuất hiện từ miệng lão Ethan, Ace cảm thấy bị xúc phạm, tức giận trợn mắt nhìn lão ta với vẻ thù địch.
Chìm vào cơn giận bộc phát, Ace cúi mặt nói với Ethan bằng một giọng điệu chẳng mấy điềm lành:
- Ethan, ông là người tôi rất tôn trọng, nhưng làm ơn! Đừng Có Nhắc Tới Tên Chú Ta Lần Nữa!!!
Lao thẳng về trước, Ace với cơn hung giận định nhảy lên bàn mà đấm lão Ethan một trận. Không khí như dao động, cú đấm của anh giáp sát mặt lão Ethan. Chỉ còn có vài xăng nữa là chạm được tới mặt lão, nhưng...
Pặc!
Danny đã kịp chặn lại nắm đấm của Ace! Ông đã dùng má bàn tay cản lại đòn vị đội trưởng.
- Ace, thôi. - Nhìn Ace với vẻ chán nản, Danny lắc đầu thở dài.
Nhìn vào đôi mắt đầy ấp nỗi thất vọng của Danny, Ace mới dần bình tĩnh trở lại, chịu chấp nhận cái sai của bản thân. Quả thân là thuộc cấp, Ace đâu thể chỉ vì việc nhỏ nhặt mà ra tay tẩn cấp trên mình được, nên chỉ có thể thở dài mặc cho Ethan nói điều lão muốn.
Vị đội trưởng Ace ra sức xin lỗi về hành động dại dột của bản thân, anh cúi đầu trước Ethan:
- Tôi... Tôi thật sự xin lỗi. Ethan à.
Lão Ethan cũng nguôi giận chút ít, mới nãy suýt thì dính pha đấm đau tới điếng người nên cũng có chút sợ hãi. Buộc lòng tạm thời chấp nhận lời xin lỗi của chàng trai.
Thấy tình hình khả quan hơn, Danny mĩm cười tiện tay đưa bản thảo chiến dịch cho Ace. Ông nhắc nhở chàng trai:
- Cầm lấy đi rồi về phòng đọc kỹ, khi nào có chiến lược chính thức, tôi sẽ thông báo cho cậu sau, còn việc Mina hay Fleyda...
Danny hít một hơi dài rồi tiếp tục:
- E rằng tôi không thể cho phép được, họ vẫn buộc phải ra chiến trường thôi!
- Vậy... sao?... - Ace buồn bã chậm rãi đáp lại, anh đã không thể nào thuyết phục cho phép cả hai cô gái ở lại...
Anh chàng đi ra phía cánh cửa ra vào, khi mở cửa, Ace không quên lườm mắt sang Ethan. Có vẻ anh vẫn còn cay lão, Ace đôi lúc cũng trẻ trâu tới thế là cùng.
Rầm!
Đóng mạnh chiếc cửa, Ace ra ngoài với chút bực bội trong lòng, cầm theo bên tay tờ bản thảo mà đi về.
- Hừm, tạm thời đi tới chỗ Mina và Fleyda vậy! - Ace thở dài chán nản, tiếp tục tiến bước về chỗ đôi gái trẻ. Đi được vài bước nhỏ trên hành lang, thì lại có thêm bàn tay khác bỗng chạm vào vai chàng trai khiến cho anh bị đứng lại. Anh ngoảnh ra sau thắc mắc:
- Sao đấy? Binh nhất Volus?
Một thanh niên chững chạc tầm 19 tuổi chặn lấy Ace, cậu ta sở hữu quả đầu đinh màu nâu tròn trịa cộng bờ lưng vững chắc, mặt bộ quân phục xám rộng. Đôi mắt xanh biếc nhìn về Ace, cậu vội vã nói:
- Ace đi với tôi, mấy cha ở phòng C -15 lại đánh nhau ngay nhà ăn rồi. Mình tôi không đủ sức để chặn bọn họ!!
Ace nghe vậy liền nhíu mày thất vọng, ra chỉ là một lời nhờ vả mà thôi. Ace hoàn toàn không quan tâm lắm về câu chuyện đánh nhau, vì hầu như nó đã trở thành một việc thường tình, hơn nữa cũng không dính dáng gì tới bản thân, nên đành ra sức từ chối để có thể đi tiếp tới chỗ các cô gái.
- Nghe này, xin lỗi nhưng mà tôi xin từ chối, anh có thể nhờ người khác, nhờ Maradin cũng được, anh ta khoẻ lắm đấy! - Ace ra sức từ chối khéo léo, tuy vậy cậu thanh niên như vứt ngoài tai những lời nói đó mà cầm chặt tay Ace rồi chạy vội. Mặc cho Ace có không đồng ý, Volus vẫn cố dắt Ace theo bằng được:
- Không có thì giờ đâu , tôi sẽ dắt anh đi ngay!
- Ây ây từ từ thôi... Mà đợi cái đã, tôi có chuyện cần làm... Á Á từ từ coi cha!! - Tay Ace như không nhúc nhích được, bị kẹp chặt trong vòng tay cậu thanh niên.
Volus kéo lôi Ace đi hết đường dài từ hành lang đến khu nhà ăn. Cậu thanh niên kéo mạnh tới nỗi Ace phải thốt la lên vì đau cổ tay, anh giờ đang bị Volus kéo lê lết trên hành lang tựa đang kéo một tấm khăn chùi sàn vậy. Có vẻ như anh vẫn chưa có cơ hội để gặp được Fleyda và Mina...
Đêm cùng ngày hôm đó...
Bầu trời không lấy nổi một mảnh mây che thân, nhờ đó để lộ ra bờ lưng ngọc ngà lấp lánh ánh sao. Cái màn đêm tĩnh lặng nhưng vẫn vu vơ thanh thổi của gió trời, lành lạnh nhè nhẹ phủi bay đi cát bụi lơ phờ trong không khí. Tại một nơi rất rất xa trụ sở tổng bộ tổ chức chim xanh, dưới chân bầu trời đêm hôm, toà cung điện to lớn cao ngút ấy phát ra những ánh đèn vàng sáng trưng từ các ô cửa sổ mà rộng lan cả bầu trời ban tối.
Nơi đó, nó là một trong những cung điện lớn nhất thế gian nay đã bị Đế Chế thao tóm. Cung điện Hoàng Gia Ocares...
Đằng trước toà cung điện uy nga rộng lớn, là đôi cánh cổng vàng khổng lồ đang mở toang ra, đấy là cổng chính. Từ hai bên hông cổng tới hết phần ngoài của dãy tường thành, là những hàng cây xanh được tỉa tót gọn gàng, đẹp đẽ. Từ nơi cánh cổng mở toang, bước qua một bước là sẽ đặt chân lên một con đường thẳng được trồng xếp đều đặn bởi hàng loạt gạch lát màu kem sữa trắng.
Ở hai bên quanh con đường dẫn lối tới cửa vào cung điện, là những chậu hoa hồng thơm ngát đặt ngay dưới chân các đài sen trắng tinh tuyệt đẹp. Càng đi sâu về trước, ta sẽ thấy ở hai bên con đường gạch lát trắng này là những bức tượng được tạo hình tinh xảo. Chúng tức những tượng đó là dáng đá khắc hình thiếu nữ cầm chiếc bình bông trống không. Chảy ra từ lỗ những quả bình bông ấy là làn nước xanh biếc trong trẻo để đổ đầy cái hồ nước nhỏ tạc dưới chân tượng chúng. Cái dáng đổ bình của đám tượng thiếu nữ ấy, vô tình lại là chiếc dáng người lưng cúi thấp, một gối khuỵu nhẹ xuống đất, cứ thể như là cái dáng thấp hèn dùng để cúi chào những bậc cao hơn như vua chúa vậy. Và khi này, đám tượng thiếu nữ tựa như đang hạ lưng cúi mình trước tiếng bước chân đang tiến gần về cung môn...
Tiếng chân ấy thoát lên vẻ kiêu hãnh, những bước đi đầy tự tin đang tiến về cửa chính cung điện, dáng vẻ đó hẳn là của một nhân vật tầm cỡ...
Trước cửa vào cung điện, có hai tên lính mặc quân phục màu đen, viền nút áo màu đỏ đang cầm chiếc súng trường với nhiệm vụ canh gác cánh cửa. Chúng gương súng chĩa về người đàn ông đang tiến về gần nơi chúng, một trong số hai tên lính mở lời:
- Đứng lại, đây là đất của Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử. Nhà ngươi không được lại gầ...!
Tên lính đang nói bỗng chốc dừng lại, hắn nhìn kĩ hơn gương mặt người đàn ông đang đứng trước bọn chúng. Khoảnh khắc khi ánh trăng sáng rõ hơn gương mặt người đàn ông nọ, tên lính rớt cằm hốt hoảng. Hắn liền ném bỏ súng đi quỳ xuống cúi lạy người đàn ông, tên lính còn lại cũng làm điều tương tự. Cả hai tên đều nhận ra mặt của người đàn ông, sợ hãi quỳ chân trước người này:
- Làm ơn, xin ngài hãy bỏ qua cho hành động của chúng tôi. Chúng tôi không hề nhận được tin rằng ngài sẽ đến!!
Lời van xin tha mạng, người hai tên lính run bần bật trong sợ hãi. Cánh tay chúng nhễ nhại giọt mồ hôi, bờ vai ngày trở nặng nề. Từ phần đũng quần hai tên lính bỗng bốc ra cái mùi khai nồng, chúng hẳn vì quá sợ mà đã tự làm ướt quần mình.
Mặc cho bọn lính hãi người run chân trong bãi nước khai thẫm đũng quần chúng, người đàn ông kia hoàn toàn không hề tỏ ra quan tâm chúng dù chỉ chút ít. Hắn cứ thế lạnh lùng mặc xác hai tên lính và bước qua chúng, thẳng tiến vào bên trong cung điện, tiếp tục đi sâu vào bên trong...
Bên trong toà cung điện uy nga tráng lệ, trên chiếc ngai vàng lấp lánh, có một lão béo đang ung dung tự tại. Lão ta đội một chiếc vương miệng bạc đính ở trên là những viên đá kim cương đen tuyền tuyệt đẹp, mặc tấm áo lụa vàng kim óng ánh, đeo theo trên cổ khăn quấn đỏ chói ánh kim.
Tay đeo nhẫn vàng nhẫn bạc, chân mang đôi buốt đen sang trọng. Miệng cắn miếng đùi gà béo ngọt nhai răn róc từng miếng thịt, nhâm nhi thêm rượu vang đỏ mà thấm đẫm hết vành môi. Lão béo vứt lại chiếc xương gà xuống cái đĩa đặt đùi, tên hầu cận đứng cạnh đang phục vụ cho lão phải từ tốn đem cất chiếc đĩa đi. Ngoài ra, không chỉ có những tên hầu cận trong không gian phòng hiện giờ, mà còn cả những tên lính canh đứng hai hàng quanh chiếc thảm đỏ dài rộng trải dưới chân ngai vàng nơi tên béo đang ngồi, hay cả các cô gái nô hầu xinh đẹp đang phục vụ những thú vui khiếm nhã cho lão cũng đều là thuộc hạ của gã béo này. Tất cả đều là thân nô tì hầu hạ cho lão, đều là hạng thấp kém trong quyền cai trị của lão.
Lão như là vua của bọn chúng... hay đúng hơn, lão thật là vua của họ. Vua của những con người mà lão coi là rác rưởi trong mắt.
Sở dĩ lão béo có được sự ưu đãi và quyền hạng đặc biệt này là vì lão là một trong Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử, tức mười hai bậc đế vương đứng đầu Đế chế Redguy. Một trong những kẻ quyền lực, nguy hiểm và độc tài nhất trên thế giới, tên lão là... Sia Somendes.
Và vào lúc này, khi Sia Somendes với quả đầu bạc ít ỏi tóc còn đang bận tận hưởng bữa ăn ngon lành, thì người đàn ông bí ẩn kia đã tới được phòng lão ngự trị...
Nhận ra có ai đó đã đi vào, Sia giật mình rời mắt khỏi đĩa thức ăn, quát lớn:
- Là kẻ nào? To gan mạo phạm giờ ăn của ta?!
Con mắt Sia hướng về chàng trai trông khá trẻ đằng trước, thân là một trong các bậc đế vương, tên béo tuyệt nhiên không sợ bố con thằng nào. Nhưng chỉ riêng gương mặt ấy là khiến lão khi nhìn vào phải hồn bay mất vía giật bắn người đứng bật dậy, hớt ha hớt hãi suýt tí ngã té sấp mặt xuống sàn.
Thấy tên trẻ ấy bất ngờ tới thăm, Sia lòng trở hồi hộp kèm chút căng thẳng. Và không chỉ lão, mà tất cả mọi người khác trong phòng ngai vàng đều rùng mình sợ hãi và lo lắng khi thấy người đàn ông kia hiện diện... Sự xuất hiện của hắn khiến cả phòng chìm vào bầu không khí nặng nề đầy ngộp ngạt...
Giọng Sia run rẩy, chỉ ngón tay về người nam ấp úng nói:
- Ồ... Ô, là ngươi đấy sao?! Ngươi đáng lý ra khi đến phải nói ta trước chứ?
- Ồ ta quên, thứ lỗi cho ta, haha! - Người nam đáp lại, điệu cười quái gở của hắn khiến cho tất cả nô hầu trong phòng ngai vàng cảm thấy sợ hãi.
Bị cảm xúc tiêu cực khó chịu đè nén lồng ngực, tim tất cả tên lính canh nơi đây như muốn nhảy xổ ra ngoài. Người hầu thì bủn rủn đôi chân, không dám di chuyển dù chỉ nửa bước. Nữ tỳ thì câm nín, không dám hé miệng mà chỉ dám im...
Cảm xúc mọi người trong cung điện trừ chàng trai trẻ nọ đều đang chìm ngập vào nỗi lo sợ, bất an. Ai nấy cũng đều căng thẳng, thần kinh của họ như bị tra tấn bởi sắc thái và sự tồn tại của chàng trẻ kia. Bao khắp lấy phòng ngai vàng, chỉ có một cảm giác tiêu cực đang dần dần từ từ ăn tươi nuốt sống tất cả người ở đây.
Người đàn ông bí ẩn kia, với điệu cười kì quái của mình, là một trong những biểu tượng của sự thống trị, mệnh danh kẻ tàn độc nhất trong lịch sử. Chỉ cần nghe qua, ta sẽ kinh tởm hắn. Chỉ cần nhìn thấy, đôi chân sẽ tự lùi bước. Chỉ cần tiếp xúc, bạn sẽ nôn mửa vì quá sợ hãi.
Vì chỉ mỗi cái danh hắn thôi đã là lời đe doạ cho cả nhân loại. Duy chỉ có vài người hiếm có trên đời dù có sợ nhưng vẫn vui sướng với việc hắn đến thăm, một trong số đó là tên vua béo Sia.
Lão già béo mừng rỡ, vui sướng hệt hái được vàng. Sia chạy vội ra gần chỗ tên đàn ông mà bắt tay hắn, giang rộng đôi tay lên và hô hào hét lớn:
- Lũ chúng bây, còn chờ gì nữa. Phải hạ mình và cúi đầu trước ngài ta!
Tất cả mọi người, từ nô hầu tới tỳ nữ đều hạ thấp đầu mà cúi mình quỳ lại trước tên người nam. Hắn ta khi này chỉ mĩm cười đưa tay ra sau lưng, vui vẻ tận hưởng cảm giác được tung hô, ca tụng.
Những âm thanh, giọng nói lũ nô hầu vang âm hết cả phòng ngai vàng to lớn, tất cả đều là câu từ để chào mừng người đàn ông nọ. Các giọng nói gộp chung mà ca ngợi, nói lời tôn sùng hắn, trong số các giọng nói có cả chất giọng khàn đặc của lão Sia. Bọn họ đều đồng thanh:
- Kính chào ngài đã đến, Tàn Bạo Đế Vương, Lamus Geore!
...
Người đàn ông bí ẩn bỗng chợt xuất hiện tại cung điện Ocares là Lamus Geore, một trong Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử...
Hẳn là một sự sắp xếp bởi định mệnh để chào đón Lamus Geore, nhân vật phản diện đối với toàn nhân loại. Tự hỏi nhân vật này sẽ thể hiện mình như nào ở chương sau đây?...
Bình luận
Chưa có bình luận