Thương huyết biến cố Part1: Sự kiện!



Chương 17: Thương huyết biến cố Part1:

Sự kiện!

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo part1.0)

Không rõ là khoảng bao lâu trước đây, những khoảnh khắc ta nhìn lại cả thế giới…

Chỉ rõ rằng ngày hôm ấy trời ngập gió bụi, quanh ta là đống đổ nát từ hậu quả của cuộc chiến đã kéo dài hơn hai tuần. Khói bẩn hóa xám đi cái xanh của bầu trời, ngước lên chỉ thấy đáng thương thay cho những chú chim phải lội mình qua dòng mây đã ô nhiễm… 

Quanh mặt đất thấm máu vạn người, là hàng đống xác khô nằm rải rác cạnh những ô gạch đã vỡ nát vì bom đạn, hay là loạt những cái thân yếu ớt của đám lính thanh niên ngày đêm không ngủ tới nỗi vật vờ, tay ôm súng run mình sợ hãi. Sợ rằng khi lỡ nhắm nhịp mắt, là đám đạn từ lũ địch sẽ thịt lấy bản thân, thành thử cứ khư khư giữ súng, chết mệt vẫn không chịu thiếp đi. 

Nhưng ngược lại với đám đông sợ hãi, chàng trẻ tên Ace lại chẳng còn thèm quan tâm tới chiến sự nữa. Anh quá đói rồi, chỉ muốn tìm một chỗ để ngồi ăn cái bát cơm dính đầy đất cát. 

Nhân lúc phía quân địch chưa hành động gì, Ace lang thang một mình giữa lòng thành phố hoang tàn, toang vắng sức sống của vật và người. Đi mãi vẫn chỉ thấy những ngôi nhà đã vỡ mái, những cửa sổ đã tan nát, những bức tường vì đạn nổ mà hóa thành đá đổ. Đi bước qua đống đất đá nằm đổ rập khắp đường, phản lại qua đôi lòng đen chỉ có màu xám tựa tro tàn. Bưng tay chiếc bát cơm nhỏ, Ace mệt mỏi nhìn về cái thành phố nơi anh tham chiến. Một thành phố xa lạ, nhưng cái màu xám bám vào tất cả này lại thật quen thuộc. Ace đã thấy nó nhiều lần, “cái chết” của một thành phố. Đứng trên đống đổ nát từ những tòa nhà to lớn, lặng quan sát cái thành phố đã mất đi dáng mình để rồi chỉ còn mỗi màu xám từ bụi khói và gạch đá. Cái thành phố mà chẳng còn nổi cái nhà tử tế, chỉ còn mỗi đất đá rã nát từ tường liệu bởi chiến tranh… 

Đặt chân lên bãi xám nát, chứng kiến cảnh tượng cả thành phố khổng lồ nằm gọn vào tầm mắt, Ace thấy mình thật nhỏ bé và bất lực, đành thở dài trước sự tàn khốc của thế giới. Sau hồi vật vờ bước chân, Ace vô tình tìm thấy một bức tường còn nửa thân nằm lòi ra khỏi đống hoang tàn, ngồi dựa lưng vào cái tường ngoài ấy, anh chàng nuốt nước bọt nhìn vào chiếc bát cơm. Anh đã đói lắm rồi, chỉ còn đủ mỗi sức để ăn, nhưng cái bát này là cái bát cuối, thành ra hơi do dự, chẳng biết nên để dành hay ăn luôn.

Đúng lúc đó, Ace nghe thấy tiếng bước chân nhỏ lại gần phía mình. Khoảnh khắc khi con ngươi ngước lên, cũng là khi hình ảnh đáng thương ấy sẽ mãi ghim chặt vào ký ức…

Một đứa trẻ môi khô khốc, lộ qua từ bộ quần áo rách nát kèm dơ bẩn là cái thân thể gầy ốm và yếu ớt. Đôi mắt nó lung linh ánh sáng của sự ngây thơ, miệng nhỏ dãi chăm chú vào bát cơm Ace cầm trên tay. Hẳn là bé nó đói lắm, nên mới chăm chú vào cái bát cơm toàn cát này. 

- Này em, hãy ăn đi. - Ace mĩm cười đưa bát cơm cho đứa trẻ.

Nhận lấy bát cơm vào tay, đứa trẻ vội vàng cắm mặt vào đống gạo lẫn cát, dùng tay thay muỗng và xúc đầy miệng mình. Tươi cười nhai đi cả mấy bụi đất dính trên từng hạt, vừa ăn vừa chùi miệng bằng đôi bàn tay lấm lem nhem nhuốc.

Nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé của đứa trẻ, hình ảnh chiếc cơ thể gầy trơ xương đang cố nuốt lấy đám cơm cũ kĩ, Ace chạng lòng nhói ngực, ghìm chặt cổ tay mà nhịn đói. Chàng trai nhíu mày lại, tự hỏi lòng sao thế giới lại có thể tàn nhẫn tới vậy. Ai lại xứng đáng với cái khổ này cơ chứ, nhất là những đứa trẻ chẳng biết gì? 

Vì bận nhìn vào đứa trẻ đang nhai đống cơm đầy cát, thành thử mãi về sau Ace mới nhận ra, rằng đứa ấy không phải đứa duy nhất. Đứng quanh đứa trẻ với cái bát cơm, là nhiều đứa trẻ khác cũng đang đói thèm mà ước ao chiếc bát nhỏ của Ace. Chúng đều nhìn vào chiếc bát mà nhỏ giọt thèm khát, tay co bụng ráng chống lại cơn đói. Cũng rách nát và gầy ốm không khác gì đứa đang ăn, cái đôi mắt lẽ ra phải ngập tràn ánh sáng của chúng ấy, hóa tối dần đi khi từng hạt cơm vơi bớt. 

- Nhưng… nhưng chỉ có một bát duy nhất thôi… chỉ có một bát… hức! - Nỗi bất lực hóa thành lệ chảy thẫm cả quầng thâm mắt, con tim Ace khoảnh khắc này đã gục ngã trước sự đáng thương của những đứa trẻ. 

Cắm mặt xuống đất chẳng dám nhìn lên, Ace cúi đầu khóc trước cảnh các em nhỏ thèm nhau chỉ cái bát cơm. Siết chặt lại lòng bàn tay, Ace cắn môi chịu đựng nỗi buồn cấu xé trái tim, đau lắm, đau lòng lắm, nhưng ngoài đau ra thì anh đâu thể tiếp thêm miếng ăn nào cho ai. Đành chỉ biết ngậm ngùi ngồi hận, hận cái thứ gọi là chiến tranh và đế chế. Nếu không vì bom đạn của lũ đế chế, mấy đứa trẻ đã chẳng có ngày này…

Khắc mãi tới tận bây giờ, lòng hận thù lũ Redguy…

Quay lại với hiện tại, khi này Ace đang đi bộ quanh hành lang tại tổng bộ Apollo của tổ chức chim xanh. Anh vừa đi vừa thì thầm:

 - Tại sao lúc đó, mình lại đánh cô ấy thậm tệ tới vậy? Sao mình lại để bộc phát cái phần người kinh tởm nhất của bản thân chứ? 

Ace siết chặt nắm đấm lại, lòng bất mãn nhớ lại những gì đã xảy ra một tuần trước:

- Đã hơn một tuần rồi, không biết mình có nên giáp mặt với Fleyda không nhỉ, dù sao mình lỡ đánh người ta tới mức đấy cơ mà... 

Ace thầm lặng trăn trở, sở dĩ suốt tuần nay anh vắng mặt các buổi tập là bởi anh không biết phải cư xử như thế nào với mọi người sau sự cố bữa hổm. 

- Mà thôi, chắc mình đi xin lỗi cô ấy lần nữa vậy. Lần này mang quà gì để tạ lỗi đây?! - Ace đi bộ trên hành lang phía tây khu tổng bộ, đắn đo nghĩ về việc mang gì để tạ lỗi.

Đang đường đến chỗ phòng Mina và Fleyda thì bỗng dưng có bàn tay khẽ chạm vào vai, Ace ngoảnh người ra sau. Từ sau lưng là một cô gái trông ra dáng phụ nữ, trẻ trung...

Mặt cô gái hớt hãi, hối hả mà nói với Ace:

- Thưa ngài Ace, có chuyện rồi! Xin ngài phải đến phòng hội họp khẩn cấp ạ!!

Cô gái đứng trước Ace tên là Vina Liquid, binh nhất thuộc quyền Quân Đội Tái Hiện Trật Tự. 

(Vina mặc bộ quân phục màu xám nhỏ nhắn, có màu tóc xanh nhạt hiếm hoi. Thân là gái mới đôi mươi, cô có tính cách khá nhút nhát, dễ hoảng loạn trước mọi chuyện…)

- Ồ,  Vina Liquid của đội F đúng chứ? - Ace tươi cười lịch sự hỏi han cô gái trẻ, nhận ra mình từng thấy cô ở đâu đó.

- Vâng là tôi, thưa ngài Ace! - Vina đứng thẳng lưng, ưỡn người nghiêm mình trả lời.

- Dù sao thì xin ngài phải đến phòng họp thượng cấp ngay bây giờ ạ! - Vina không quên đi công việc được giao, cô yêu cầu thẳng Ace phải nhanh đi đến nơi anh cần đến.

Nhìn vào con mắt màu xanh lục, Ace nhận ra Vina đang rất nghiêm túc. Hẳn là có chuyện cấp bách, bản năng người lính bỗng trỗi dậy, vị đội trưởng cảm giác được rằng sắp có tai hoạ lớn sẽ xảy ra!

- Ừ tôi đi ngay đây! - Ace nhanh chóng gật đầu, xong liền chạy một mạch đến phòng họp thượng cấp, nơi chỉ dành cho những quan chức, cơ quan cấp bậc cao hay đại diện lĩnh vực quân sự của tổ chức mới có thể vào. Ngoài ra, ở thân phận mức Ace thì chỉ khi được cho phép mới có thể được lại gần.

Bịch bịch bịch!!

Ace chạy vội chạy vã trên hành lang, tới được cửa phòng họp, anh bật mạnh mở nó ra.

Rầm!

Tiếng cửa bung ra, trước mặt Ace hiện tại có bốn người đàn ông đang ngồi trên ghế da văn phòng, họ đều nhìn về hướng anh, gác tay nằm bàn. Ở gần tay họ là đầy xấp giấy tờ và những cốc cà phê đặt đối diện chồng giấy. Đối diện với Ace lúc này từ trái sang phải là bốn người đàn ông đại diện cho nhiều cơ quan, trụ sở khác nhau.

Từ phía cùng bên trái dãy bàn theo hướng nhìn của Ace. Là ngài Danny Anadeliano, Tổng Cục Trưởng Căn Cứ Quân Sự hay Tổng Cục Trưởng Tổng Bộ Quân Sự thuộc Quân Đội Tái Hiện Trật Tự.

Kế bên Danny là người đàn ông râu tóc bạc phơ, hai bờ vai to rộng, thân người cao ráo, da trắng nhăn nhún, đeo cặp kính lão tròn xoe hai bên mắt. Tên lão ta là Ethan Benny, Trưởng Sở Không Quân Kháng Chiến của tổ chức.

Kế đến nữa là một ông chú với quả trán nhọn, mắt xanh tóc đồng màu với chiếc râu cằm vàng dài thòng ba ngày chưa cạo. Tên gã là Fames Calores. Bộ Trưởng Bộ Giao Thương của Tổ Chức Chim Xanh.

Và cuối cùng, ở dãy ghế phía cùng bên phải. Với một thân hình cao lớn, vết sẹo thâm một bên mắt. Tai mặt dữ dằn, tóc đen nam tính, hắn tên Johnny Dale. Đại diện của Hiệp Hội Tân Liên Minh Thế Giới.

Tất cả những tai to mặt lớn hiện cư trú tại cơ sở tổng bộ đều đang tập trung ngồi tại cùng một chiếc bàn gỗ nâu thân dài trước mắt Ace, họ đều nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. Không chần chừ được nữa, Ace lập tức hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra? Nói tôi nghe mau!

Đặt chiếc ly cà phê đang uống dở xuống bàn, Danny thở dài nói với Ace:

- Ace à, thật bình tĩnh khi nghe tôi nói nhé!

Ace được Danny kể lại sự việc đã diễn ra, cũng là chiếc chìa khoá cho buổi họp lần này.

Thời điểm sự kiện là vào buổi chiều ngày hôm qua, nó như là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thế giới. Tạo nên làn sóng lo lắng và hoảng sợ, mất kiểm soát trật tự cho nhiều người dân và xã hội khắp nơi trên trái đất. Báo hiệu trước cho điềm dữ có khả năng sẽ xảy ra...

- Cái gì cơ, ông nói rằng vương quốc Gran Antiguo đã bị tấn công bởi bọn đế chế ngày hôm qua sao? - Rầm! Ace tức giận đập mạnh tay xuống bàn, tin này quả là một tin rất sốc đối với anh. 

Mở to mắt nhìn về Fames, người có quyền lực tình báo ở mức nhất định, mặt Ace nhỏ rớt vài giọt mồ hôi mà hỏi: 

- Này, Fames, ta còn bao lâu?

Fames vuốt râu tỏ buồn rầu, đặt đống giấy tờ đang cầm trong tay xuống bàn và nói:

- Theo tin tình báo từ đồng minh, ta còn ít nhất khoảng hai tháng cho tới cuộc tấn công chính của chúng!

- Cuộc tấn công chính? - Ace bất an khi nghe.

Nhắc đến từ "Cuộc tấn công chính." Cả bốn vị quan chức đều tối sầm mặt lại, đều chung cái biểu cảm lo âu được thể hiện rõ qua gương mặt, rằng điều họ e ngại chắc chắn đang từng bước một mà xảy đến.

- Đúng vậy Ace, có tổng cộng khoảng 32 pháo đài trực thuộc bao quanh bảo vệ biên giới quốc gia Gran Antiguo. Tuy vậy 1/4 số chúng, 8 pháo đài đã bị phá huỷ vào ngày hôm qua, nhưng nó giống như chỉ là lời cảnh báo. Bởi... - Fames khi đang nói giữa chừng bỗng ậm ực, lão nuốt nước bọt mà nắm chắc lại đôi bàn tay. Thấy lão có vẻ không ổn, người đàn ông ngồi cách lão một chiếc ghế là Danny buộc phải tiếp lời:

- ... Bởi đơn giản nếu đế chế đánh không nương tay, thì bọn chúng đáng lẽ ra đã có thể tiêu diệt hơn 3/4 số pháo đài trong ngày rồi. - Danny buồn rầu nói lên thực tế phũ phàng, cái thực tế mà ông cũng không thể nào chấp nhận nổi. Rằng kẻ thù của họ, dù không muốn thừa nhận nhưng quân lực của đế chế vẫn là cái gì đó rất đáng sợ, khả năng chúng quá mạnh đi.

Nhận ra ý chí mọi người đang suy yếu, Johnny Dale từ Hiệp Hội Tân Liên Minh Thế Giới chen ngang vào cuộc hội thoại:

- Nhưng chúng đã không làm như thế. Trong vòng suốt sáu tháng qua chúng đã không có động thái nào cho tới hiện tại. Chăng hẳn là do tình hình hiện tại của bọn chúng. Đáng đời lắm!!

Ace nghe vậy có chút bất ngờ, tò mò hỏi:

- Tình hình hiện tại của chúng?

Johnny liền cười khoái chí đáp lại:

- Chính xác, tình hình của bọn chúng đang rất căng thẳng. Nào là lục đục nội bộ, nào là hỗn loạn trật tự từ xã hội dưới quyền cai trị của bọn chúng. Hẳn do chúng là đế chế được xây dựng dựa trên vũ lực nên mới xảy ra tình trạng như vậy.

Bỗng bùng cháy tia sáng hi vọng nơi lồng ngực, nếu thật như lời Johnny nói, thì hẳn đây sẽ là cơ hội ngàn năm cho anh và cả tổ chức. Một cơ hội để dành chiến thắng trước quân đế chế. Liền không chờ được, Ace đặt vội hai tay lên bàn dài mà nhanh miệng hỏi: 

- Vậy có nghĩa là... ta, ta Còn Cơ Hội Để Hành Động Sao?

Ánh mắt Ace cháy bỏng khao khát chiến đấu, biết rằng hẳn một cuộc chiến lớn sẽ đến, lòng anh hồi hộp, ý chí chiến đấu cháy bỏng hơn bao giờ hết. Và rồi bỗng... Anh vô tình nhận ra ẩn ý của Johnny:

- Khoan đã, Johnny! Ý ông là...?!

Johnny khi này cười rất khoái trá, cảm thấy thích thú với ánh mắt của chàng đội trưởng A Force. Nhận ra được Ace hiểu ý mình, hắn đáng giá cao anh. Hắn cũng giống anh vậy, cũng chẳng hề muốn lãng phí cơ hội để có thể thắng lũ đế chế. 

Johnny vừa cười vừa vỗ đùi, bảo Ace:

- Đoán không sai Ace! Lý do tôi gọi anh tới đây là để yêu cầu anh chỉ huy và dẫn dắt đội A force của mình và các đội khác cùng chiến đấu trong cuộc chiến sắp tới! Đã quá lâu từ khi Quân Đội Tái Hiện Trật Tự các anh và Hiệp Hội Tân Liên Minh Thế Giới chúng tôi có một chiến thắng trước lũ Redguy rồi.

Johnny với giọng nói đanh thép, uy nghiêm quyền lực hạ lệnh cho Ace. Một mệnh lệnh ắt hẳn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến mà họ sắp phải đối mặt. Lúc này, Danny đang ngồi sắp xếp lại vài tờ giấy, sau đó ông ta đưa cho Ace một bản thảo chiến lực:

- Đây, đội A của anh và 15 trong tổng số 26 đội từ A đến Z tại các trụ sở bất kỳ sẽ được cử đi cứu viện cho Gran Antiguo. Nên nhớ ta không chỉ là quân cách mạng, mà còn là quân cứu trợ hay đồng minh các nước trong Hiệp Hội nữa!

Nhận được bản thảo tác chiến trong tay, nhìn vào dòng chữ in ngang trên tờ giấy. Ace không khỏi ngạc nhiên trước quy mô của cuộc chiến và những thông tin anh có được:

- Các ông đùa đấy à?! 16/45 nước của Hiệp Hội đồng ý với quyết định trợ quân. Và có cả tận 36 quốc gia sẽ tham gia hỗ trợ quân sự và vũ khí sao?!

- Đúng vậy đấy Ace, tất cả là nhờ công sức của tôi đó! -  Johnny tự hào vỗ ngực, đắc thắng tự tin phát biểu thành quả của mình, vì cũng là công hắn để tập hợp các đồng minh trên thế giới với nhau. Cách hắn ta tự tuyên dương bản thân khiến cho tất cả ba người còn lại đang ngồi trên ghế phải bật cười.

Danny cười tít mắt bởi Johnny một hồi rồi đưa tay ra về hướng Ace, ngỏ ý muốn bắt tay với chàng trai:

- Ace, đúng là chúng ta chỉ có hai tháng ngắn ngủi để chuẩn bị, nhưng lần này sẽ không chỉ mình chúng ta, mà là cả thế giới cùng chiến đấu chống lại đế chế!

Bên ngoài phòng họp, hoa cỏ mùa xuân rơi rớt từ những nhánh cây mà cuốn theo chiều gió, ánh sáng mặt trời chói loá chiếu rọi qua tấm cửa sổ sưởi ấm lưng các gã đàn ông ngồi bàn. Nắng ấm bám tỏa đường nét gương mặt bằng những làn bóng phủ, khoảng khắc hai đôi tay Ace và Danny nắm chặt nhau, cũng là khi niềm hy vọng cho một cơ hội chiến thắng đã lâu ngày lần nữa thắp sáng trong tim họ.

Đây chưa bao giờ là lần đầu tiên, mà vẫn là sự thường lệ như bao lần. Mỗi khi biết rằng sẽ có một cuộc chiến xảy đến, thì cái bắt tay luôn là mối gắn kết mạnh mẽ nhất giữa những người lính.

Vì đối với họ, nó là minh chứng rằng dù bạn có chết trên chiến trường hay sống sót qua bao trận bão táp, khi bạn có đã mất hết tất cả mọi người xung quanh, thì bạn cũng chưa bao giờ mất mối liên kết giữa họ và bạn. Cú bắt tay này của Danny và Ace cũng có ý nghĩa ấy, kể cả có khác chiến tuyến đi nữa thì vẫn là những người lính đồng hành suốt bao nhiêu chiến trận, nên hai người họ hiện giờ hoàn toàn hiểu được tâm tình người còn lại...

Bấy giờ Ethan, người nãy giờ đang ngồi tựa lưng vào ghế và im lặng cuối cùng cũng đã cất tiếng vài lời. Nước miếng từ miệng lão bắn phẳng ra ngoài, câu của lão ta khiến cho Ace bị khựng lại giây lát:

- Nói đến vụ hỗn loạn trật tự xã hội thuộc quyền đế chế, hẳn là Lamus Geore hay lão già Dallinton Kabennis đang phải đau đầu lắm đây.

Không ngờ rằng mình sẽ lại nghe được cái tên đó, Ace siết chặt tay thành nắm đấm, tối sầm mặt hỏi: 

- Lamus Geore, ông nói hắn sao?

- Đúng, là hắn ta, kẻ nổi danh nhất trong Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử. Nghe nói hắn đang khốn đốn một phen đấy, hình như quyền lực chính trị của hắn bị lung lay thì phải? Hahaha.... - Ethan thuật lại lời Ace, lão vui vẻ chế giễu cái tên Lamus Geore hay cái danh tiếng hắn ta.

Người mà bị phần lớn thế giới coi là tên đàn ông nguy hiểm nhất, hay tên sát nhân khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại. Người mà khi nghe danh, bất cứ ai cũng đều sẽ cảm thấy sởn đến nổi da gà, tởm tới từng chân kẽ tóc. Lamus Geore, một trong những cái danh nổi nhất mà người đời đặt cho hắn ta là "..."!!

"Tàn Bạo Đế Vương"

...

Cầm trên tay li trà chanh, Ethan nhấp môi nhâm nhi vị chua ngọt của li trà. Hơi ẩm của nước trà phả vào đôi môi lão, làn nước màu cam óng ánh phơi phản lại ánh sáng rọi xuống từ chiếc đèn trần. Ethan nhìn Ace với ánh mắt đơn sắc, ông ta hỏi chàng trai:

- Ace, nếu ta không lầm thì Lamus Geore là một trong những kẻ thù lớn nhất đời cậu đúng chứ?

Ace ngước nhìn vào đôi bàn tay trần, nhìn vào những vết xước vết xẹo trên nó rồi tỏ hận dữ, gật đầu trả lời Ethan:

- Đúng vậy, Ethan. Tất cả những gì tôi muốn nhất lúc này chỉ có thể là...

Nắm lại tay phải thành quả đấm, tỏa ra từ quanh Ace hiện tại là bầu không khí tăm tối và đáng sợ, sặc mùi của nỗi hận. Thứ lửa hận thù đang thiêu đốt lồng ngực ấy, nó nuốt chửng linh hồn anh vào cơn khát máu. Càng nghĩ tới cái tên Lamus Geore, chàng trai lòng càng căm phẫn, tuyệt chẳng thể nào nhịn nổi nếu không tự tay giết hắn, nghĩ vậy thành ra ngực cứ nhoi nhói. Nắm chặt lại mảnh vải áo nơi ngực trái, vì cơn hận đang bốc cháy mà mặt đỏ cả, gân cổ gân trán có nhiêu bật hết lên. Ace nghiến răng nói ra cái tên mà anh thù ghét sâu đậm nhất:

- Chỉ có thể là... Lấy được cái đầu hắn! Đầu Lamus Geore! Đó là điều tôi muốn!

Còn Tiếp...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout