Lời thách thức bất ngờ Part 2: Vết đổ máu



Chương16:

Lời thách thức bất ngờ Part 2: Vết đổ máu

Càng đi sâu vào không gian tối mù, những bậc thềm thô xám Fleyda bước qua dần chìm xuống từng bậc một sau lưng. Nhìn thấy con đường sau lưng một biến mất, Fleyda nuốt nước bọt sợ hãi, ngầm tự hiểu rằng bản thân chỉ có lựa chọn để bước tiếp đi. Không gian đây như không cho phép cô gái được phép lùi chân.

- Quái lạ, cái chỗ khỉ gáy cò ho gì thế này? - Fleyda ngơ ngác nhìn xung quanh, run cằm sợ. 

Nơi này quả thật quá tối, gần như không nổi miếng sáng nào, giác mạc như chỉ hấp thụ được mỗi bóng đen tối mù. Duy chỉ có những bậc thềm đá nổi lên từ dưới chân là Fleyda có thể thấy được. 

Dang tay sờ soạn vào hai bên xung quanh, Fleyda chẳng thể cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì trên lòng bàn tay cả. Ở nơi tối om như này, càng đi lâu, cái cảm giác ớn lạnh càng từ từ mà lấn tới, ăn mòn đi đôi vai gầy. Rồi riết sự ớn lạnh hóa thành nỗi sợ, tứ tấp khắp cơ thể, nhấn chìm tâm trí Fleyda vào cái hãi hư vô. 

- Thui thui nhá, quay lại đường kia đây! Chịu hết nổi rồi! - Phát hoảng, Fleyda quay người về sau, quyết định bước lại con đường đã qua. Nhưng ở sau lưng làm gì còn nổi bậc thềm nào, Fleyda đứng hình mất vài giây mà ngẫm.

 - Cứ, cứ thử xem sao... - Fleyda chậm rãi thả thử mình xuống vào bóng tối dưới chân.

Khi nhúng chân vào khoảng không tối tưởng chừng vô đáy ấy, tỏa ra từ ấy các gợn sóng dạng lỏng ngỡ như là nước. Sớm quấn lấy chân cô gái trẻ là cái cảm giác tê lạnh tương tự nước đá, Fleyda tưởng rằng sẽ chỉ giống khi bỏ chân mình vào chậu đá nước, thì bỗng...

Chẳng khác gì mắc bẫy bùn, cái khoảng không đen đột nhiên hoá thành bùn đất, kéo lấy chân Fleyda với lực mạnh, buộc cô phải hét lên vì đau:

 - AAA!

Như đang cố nuốt chửng Fleyda, bãi bùn kéo ngã cả người cô nàng xuống với sức nặng kinh khủng. Càng gắng sức rút chân ra, là càng lần da thịt tựa bị xé toạc đi. Bẫy bùn này quá khoẻ, càng cố gượng sức bao nhiêu, thì sức khoẻ càng bị bào mòn đi nhiều bấy nhiêu. Để rồi gân trán nổi đỏ cả mặt, đôi tay mỏi vì ráng bám vào bàn chân đang chìm nghĩm vào bùn. Fleyda dùng toàn sức lực cố kéo chân phải ra, hét lớn:

 - AAAAA!

Sau một hồi quằn quại, cuối cùng Fleyda cũng đã nhấc được chiếc chân ra khỏi vũng "bùn". Cô nằm dài lưng sải tay ngang hai bên, ngã người thở dốc trên thềm đá: 

 - Hờ hờ...

Nhận thấy đi về sau còn nguy hiểm hơn, Fleyda quyết định sải bước tiến về trước. Khi đi cô không quên quay đầu lại chửi rủa:

- Cái vũng bùn chó chết, mé, nhớ tao nhá!!

Và rồi... không biết đã đi bao lâu nơi bóng tối, sau hồi lang thang mãi trên những dải thềm đá, Fleyda thấy được một luồng sáng hiện ra phía cuối con đường. Đi ngang qua luồng sáng ấy, là cơn sáng trắng loáng cả mắt, buộc Fleyda phải đưa tay che trán để mà nhìn... 

- Tuyết sao?! - Fleyda ngây người, đưa tay lên cảm nhận cái lạnh buốt từ những hạt bông tuyết li ti rơi tới từ bầu trời xám nhạt.

Đứng ở nơi ngập tuyết lạnh, chân dẫm lên bãi tuyết mềm mại, Fleyda không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tuyết phủ đầy tầm mắt. Nhẹ thử sờ vào tuyết, mấy hạt bông tuyết khi vớt lên từ từ tan nhẹ thành giọt trên các đốt ngón tay. Thời tiết lạnh kết hợp cùng phong cảnh tuyết trời đẩy đưa cho Fleyda chút cảm giác đượm buồn.

- Híc híc. - Nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ, Fleyda liền quay đầu nhìn sang phải.

Ở ngay nơi sương tuyết che khuất tầm nhìn, nhẹ nhẹ từ trong làn sương, Fleyda thấy được hình dáng của một đứa trẻ đang ngồi xổm mà cất tiếng khóc thất thanh:

- AAAaaaa...!

Những giọt nước mắt của đứa trẻ nhỏ nặng màu đen rơi xuống trên nền tuyết trắng. Màu trắng tinh của tuyết khi thấm giọt lệ ấy bỗng hoá thành đen. Màu đen đó cứ dần dần, chút chút mà lây đen cả một vùng, hoá đen đi từng hạt bông băng nhỏ nhất. Lúc nhận ra, thì bãi tuyết quanh chỗ đứa trẻ đã chìm vào màu tối đen...

Ẩn hiện từ trong làn sương tuyết, đứa trẻ chậm rãi ngoảnh đầu sang ngang về phía Fleyda. Khoảnh khắc khi thấy đứa trẻ rõ nét hơn, Fleyda chìm vào im lặng, kinh hãi tới muốn nôn... 

Đứa trẻ ấy sau làn sương trắng, không hề có một gương mặt nào...

Đúng hơn là nó còn chả có một cơ thể rõ ràng, trông cứ như một bóng đen méo mó, chả ra dáng người. Toàn thân thể nó chỉ có mỗi màu đen, không hề thấy được diện mạo thật của nó trông ra sao. Cái mặt nó, cái màu đen dày vô đáy không lấy nỗi tạo hình của mắt mũi hay miệng. Đứa trẻ này hoàn toàn không hề có mặt theo đúng nghĩa đen. Tất cả những gì mà ta có thể thấy trên phần mặt chỉ có bóng tối vô tận.

- Cậu bé à... M... Mặt cậu...? - Fleyda thử tiếp cận đứa trẻ, không biết ngay từ khi nào mà ánh mắt đã dính chặt vào mặt nó.

Đúng là có lại gần hơn thì Fleyda cũng chẳng thể rõ mặt hay người ngợm đứa trẻ ra sao, duy chỉ thấy được mỗi bóng đen hình người đang ngồi đối diện cô. Quái lạ, Fleyda không hề cảm thấy sự sợ hãi nào khi cô tiếp cận nó. Mặc cho mới ban nãy nỗi sợ hãi đã gần lên đến tận đỉnh điểm, Fleyda như đã muốn hét lên vào lúc nhìn thấy đứa trẻ. Thì giờ đây bỗng dưng không hiểu vì sao cô đã không còn cảm giác đó nữa. Chỉ biết... Đứa trẻ này, càng lại gần nó, cô chỉ càng cảm nhận được nỗi lòng kỳ lạ đang dâng trào trong lồng ngực:

- Mình đang cảm thấy thương xót sao?

Không rõ là vì điều gì, chỉ biết càng lại gần đứa trẻ, nước mắt như càng muốn tuôn rơi. Đang đưa tay xoa mặt nó, thì đột nhiên...

Đứa trẻ ấy... đôi cánh tay đen xì của nó bắt đầu mọc dài ra và ôm chặt lấy Fleyda. Quấn đi quấn lại nhiều vòng liền, giữ chặt lại thân cô gái vào người nó.

- Khụ khụ...! - Fleyda bị siết chặt, cơ thể gần muốn vỡ nát, xương xẩu thì bị dập tan hết cả, người ngợm bị bóp méo tới khó là người. 

Đôi cánh tay quái dị quấn lấy hoàn toàn cơ thể Fleyda. Cảm giác nghẹn ngào, ngộp ngạt khi không thể lấy được hơi thở này, nó như dần nhấn chìm cô vào cơn mê vô tận...

Nhưng khi Fleyda thấy bản thân mình như bị nghiền nát bởi máy áp thuỷ lực, xương xẩu vỡ hết cả, thì cũng là lúc...

{Cô như được đánh thức thứ gì đó trong cơ thể.}

Cặp lòng đen Fleyda bỗng hoá vàng, lông mày trở sang màu bạch kim, đôi môi chuyển sắc từ hồng sang trắng, tóc đột nhiên đổi từ nâu sang trắng khiết. Bộ quân phục xám đang mặc bỗng hoá thành một chiếc đầm trắng, phát sáng hơn cả nền tuyết dưới chân. Toàn thân Fleyda phát ra ánh sáng tựa trăng đêm, thứ ánh sáng mạnh mẽ đủ để đánh tan đi không gian mờ ảo, giải thoát cô khỏi đôi tay đứa trẻ kia...

...

Được đánh thức để trở về với thế giới thực tại, Fleyda nhận ra mình vẫn đang ở giữa trận đấu với Ace, vẫn đang trong bộ đồ lính.

Không còn là ở nơi không gian đầy bóng tối, không còn là nơi trời ngập tuyết...

Fleyda đã trở về nơi phòng tập khi các thành viên A force vẫn đang dõi theo trận đấu giữa cô và vị đội trưởng...

Xoẹt!

Quay lại với khi Ace đâm hụt Fleyda, dao của anh chàng vẫn còn kề cạnh eo cô nàng...

Liền triển khai ngay hướng tấn công khác, 

từ cái tư thế cúi thấp toàn thân đang bị khựng lại, Ace nhanh chóng sửa lưng mình mà quay người sang ngang. Đổi lại hướng chiếc dao bên tay thuận là tay phải mà cầm con dao theo hướng ngược chiều, tiện tay ném con dao bên tay trái lên không trung mà thu hút sự chú ý của Fleyda. 

Con dao được tung lên trời như một mồi nhử, đã thành công thu hút được ánh mắt Fleyda nhìn lên.

Nhân lúc hai mắt Fleyda còn đang phản chiếu lại hình ảnh con dao lơ lửng trên không, thì Ace liền chém thẳng tới cô với tốc độ dứt khoát. Đưa toàn bộ trọng tâm ngực phải ra trước dồn sức mạnh vào đòn tấn công, Ace ý định chém ngang eo Fleyda lần nữa.

Vụtttt!

Vét chém nhẹ nhàng lướt qua bờ áo Fleyda, Ace như đã nắm chắc phần thắng trong tay với đòn vung dao hồi nãy, hoặc... đáng lẽ ra đã là như thế.

Lúc này, dưới khán đài, ánh mắt của tất cả mọi người ngỡ ngàng, kinh ngạc mà nhìn tập trung về một phía. Trong đám đông, Mina cũng đầy sốc khi nhìn về sàn đấu, cô thốt lên:

- Fleyda?! Thật là cậu không vậy?

Tất cả mọi ánh mắt trong phòng tập đổ dồn về phía Fleyda, cô chỉ với hai tay không đã bắt kịp con dao của Ace. Mặc cho đòn chém của Ace về cơ bản là đòn quyết định, thì Fleyda bằng cách nào đó vẫn bắt được tay phải anh. Tuy vậy, cả hai con dao cô đều đã rơi xuống sàn.

Mina nhận ra điều kì lạ, liền hét toáng lên với Ace:

- Đội trưởng, dừng lại thôi!! Fleyda, cậu ấy lạ lắm!!

- Cái gì cơ, ý cô là sao hả Mina?! - Ace sững người trước tiếng la của Mina, vì bản thân anh đang là người cảm nhận rõ nhất sự kì lạ từ Fleyda hơn ai hết.

Keng!

Con dao còn lại bên tay phải Ace rơi xuống sàn... 

Cổ tay phải anh đang nằm chặt trong hai tay Fleyda, và... Ôi trời ơi, cái sức mạnh gì thế này!

Các ngón tay Fleyda ghim chặt vào cổ tay Ace với sức khoẻ khủng khiếp, uy lực cô tác động lên tay vị đội trưởng khiến anh phải đau đớn mà gào thét lên:

- AAA, gừ gừ...

Tiếng kêu la thảm thiết trong cơn đau đớn, Ace không ngờ được Fleyda lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Anh dù có cố đến mấy cũng không tài nào giật tay mình ra khỏi bàn tay cô được. Đây tuyệt nhiên không thể là sức khoẻ của một cô gái trẻ bình thường, thậm chí Fleyda chỉ mới là một tân binh, làm sao cô ta lại lấy đâu ra thứ sức mạnh khủng khiếp đến cỡ này? Nó như thể không phải sức mạnh của một con người vậy.

- Aaaa, AAAAA!! - Ace gào la, ấy thế mà Fleyda vẫn không chịu buông tay anh ra, hay đúng hơn là cô không thể?

Nhìn thấy đội trưởng đau đớn, Fleyda muốn hét lên nhưng miệng không thể mở, muốn thả anh ra nhưng tay không thể buông. Cứ thể rằng giờ đây cô đang không tự điều khiển được cơ thể chính mình, đành chỉ bàng hoàng nhìn về Ace. 

Xẹt xẹt xẹt!

Bỗng Fleyda nghe thấy từ khắp cơ thể mình phát tiếng lạ, trông như có dòng điện chạy dọc trong các đường máu, kích thích từng tế bào khiến cả người giật run lên. Tất cả mọi giác quan như được cường hoá tới cực đại, nghe mọi thứ, thấy thứ tất, ngửi tất hết, cảm nhận được hết cả. Não Fleyda lúc này như đang đạt cực đỉnh, tựa có thể xuyên thấu được cả thế giới và vạn vật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, là loạt ánh sáng dữ liệu bay xuyên qua nhận thức, trong trạng thái như khi đạt cơn khoái cảm, Fleyda vô thức cất lên tiếng cười kinh dị: 

- Hahaha!! 

Điệu cười duyên dáng thường ngày nay lại hoá quỷ dị, tiếng cười ma quái gây kinh hãi cho kẻ nghe...

Không nhịn được trước tình huống nữa, Mina liền chạy tới sàn đấu ngăn cản Ace và Fleyda. Theo cùng cô, là những thành viên còn lại đội A force gồm Mers, Alex, Peter, Domas, Lucas cũng xông tới.

Nhưng họ đã muộn một bước...

Ace lúc này đã quá đau, cổ tay phải đỏ cả lên, xương bên trong gần muốn vỡ nứt. Cái thứ sức mạnh kinh khủng từ đôi tay gầy kia, ngỡ rằng chỉ kéo dài vài giây nữa thôi, là cả đời sẽ liệt mãi chiếc tay thuận. Phần vì đã vơi vớt thể lực, sự mệt mỏi kết hợp cùng cơn đau làm yếu đi lí trí Ace. Để rồi không chịu nổi nữa, Ace đã lỡ cho bản năng chiếm hữu lấy tâm trí, điên mình đạp mạnh chân vào ngực Fleyda!

Đạp lần này, đạp lần kia, đạp tiếp, đạp nữa, Ace điên cuồng đạp liên tục vào người Fleyda để có thể thoát khỏi sự kìm kẹp. 

Mãi tới khi lượng thương tích đã đủ để cơ thể Fleyda bắt đầu mất dần thăng bằng và ngã về sau. Ace mới vừa hay thoát kịp khỏi cô nàng trước khi cái tay phải bị hư phế. 

- Cái gì thế này, Mì... Mình...!! - Ngã xuống sàn, thấy mọi thứ bỗng mờ nhạt đi, Fleyda giờ đây may đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. 

Nhưng xui thay, cùng lúc ấy cái thể chất phi phàm cũng biến đi theo, toàn bộ những cơn đau từ đòn đạp của Ace lan khắp người Fleyda.  

- Ặc ặc ặc. - Ho sặc ra máu, Fleyda ôm ngực nằm đau đớn, đầu óc choáng váng chẳng nghĩ được gì. Ý thức yếu dần đi, cô nàng đóng sầm đôi mắt chìm vào cơn mê, ngất ngay tại sàn đấu. 

Đứng đối diện Fleyda, nhìn cô nàng ngã xuống rồi Ace mới chợt bình tĩnh lại. Nhận ra chuyện mình vừa làm, Ace sững sờ:

- Mình đã làm gì thế này?!

Không ngờ mình lại ra tay tàn bạo tới vậy, 

Ace ngầm chửi rủa bản thân, nhanh chạy tới Fleyda mà bế cô vào tay: 

- Tại sao chứ, tại sao mày lại có thể ra tay cỡ này chứ, hả Ace?!

Ôm lấy cơ thể đã yếu đi của Fleyda, choáng qua tâm trí Ace những hình ảnh từ ký ức, ký ức khi anh bế lấy một người con gái trong bộ váy trắng. Nhìn vào Fleyda, trông cô nằm xuống như khi người con gái ấy, lòng ngực Ace bỗng nhói kinh khủng. 

Nhận thấy những thương tật mình đã gây ra cho người cô nàng, cảm giác tội lỗi nuốt chửng lấy Ace, nhưng nào chưa phải thời gian để hối hận, chàng đội trưởng ra lệnh cho Alex:

- Alex!! Dìu Fleyda đến phòng y tế!!

- Vâng thưa đội trưởng!! - Alex vội vã đáp lại, phụ khiêng người Fleyda.

- Này, đội trưởng!! Tôi đi nữa! - Mina lên tiếng chen ngang, ánh mắt tức gận nhìn về Ace.

 - Ừa, ừa... đi theo tôi! - Ace khó xử, cúi mặt đầy nhục nhã, chẳng dám nhìn thẳng Mina. 

- Bé cưng, hãy để chị giúp cho! - Mers cũng tham gia vào cuộc giải cứu.

Cả bốn người họ cùng dìu dắt nhau mà đưa Fleyda tới chỗ phòng khám...

Lúc này, ở lại căn phòng huấn luyện gồm có Peter, Domas và Lucas...

Peter thấy tình hình không ổn liền nói:

- Domas! Ta cũng nên đi cùng thôi, tôi thấy ta không nên ở lại đây đâu.

- Nhất trí! - Domas đồng tình đáp lại. Đi cùng Peter ra khỏi cửa phòng huấn luyện. Được nửa bước ra ngoài, Domas ngoảnh lại về sau hỏi Lucas:

- Lucas!! Anh không đi sao?

Lucas đứng nhìn vũng máu ho ra từ mồm Fleyda, nhìn vào những giọt máu đã thấm sàn ấy, lão cao bồi bỗng có chút kinh sợ. 

Lucas lầm bầm trong miệng, tay gãi trầy da mặt:

- Không thể nào, không thể như thế được!! Tại sao! Tại sao một đứa con gái như nó lại có thể hành hạ Ace tới mức này. Con nhỏ đó, rốt cuộc là thứ gì cơ chứ?

Ánh mắt Lucas lẻn lườm Fleyda với vẻ xấu xa, trong nó như chứa sự ghen tị...

Và khoảng vài giờ sau đó, Fleyda cũng đã hồi phục trở lại. Lúc tỉnh lại, cô và Ace đã dành riêng thời gian chỉ để hai người trò chuyện. Ace đã xin lỗi và hứa tạ lỗi về những gì mình làm, Fleyda cũng cúi đầu xin lỗi Ace vì đã làm anh đau. Những ngày hôm sau Fleyda vẫn trở lại phòng tập huấn như thường lệ, chỉ có điều, sau sự cố ngày hôm nọ, Ace đã vắng mặt mỗi buổi tập suốt gần một tuần...

Liệu khoảng cách mối quan hệ giữa Ace và Fleyda rồi sẽ thế nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout