Chương 14:
Hung Thần Vương đấu Bông Hồng Máu
Trong thế giới nhãn quang của Ace, những chiếc mũi dao đang chĩa về hướng anh hệt như những cơn gió vô hình. Chúng ẩn hiện ẩn thoát luồn lách theo nhiều hướng khác nhau mà xuất hiện bất thình lình từ tứ phía.
Đối mặt với chúng, thì mỗi đòn dao ấy không hiểu vì sao lại tạo cho Ace cảm giác nhạy cảm ở làn da. Mỗi lần né đi con dao, là từng hồi anh cảm nhận từng thớ da thịt như đang kêu gào. Miếng da trên người cứ mọc lên những mảnh da gà, cái bản năng sợ hãi cứ đâm trồi lên xuyên qua lớp áo da mềm mại.
Con dao của ả ta, hẳn đã khoác lên mình cái sát khí đặc trưng của ả lên cái lưỡi dao, thứ sát khí lạnh lẽo đầy gợi cảm. Bởi vậy mỗi lần cô ta vung dao, là lần anh cảm giác làn da mình như đang bị hút vào bề mặt con dao đó vậy.
Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt!
Với một tốc độ kinh hoàng, Mers cứ ùn ùn mà tung những đòn dao chết người về Ace. Tốc độ từ những cú vung dao đó thể hiện rằng nàng đang muốn ăn tươi nuốt trọn chàng trai bằng lưỡi dao sắc nhọn ngay lập tức vậy!
Xoẹt!
Con dao từ bên tay trái Mers đã suýt nữa thì đâm trúng Ace. Nó phi thẳng vụt qua ngang gương mặt chàng trai mà để lại vết cứa bên má phải anh, từ vết xước trên má nhỏ ri rỉ chút giọt máu đỏ tươi. Đồng thời cũng với cùng một lần đâm đó, chiếc mũi dao sắc nhọn cũng đã sượt qua ngang vai phải Ace, để lại vết rách to tướng trên bộ quân phục xám anh mặc. Thân chỉ là những chiếc mũi dao nhựa, nhưng khi vào tay Mers thì nó lại như những con dao hàng thật với độ sắc bén đáng kinh ngạc. Những đòn dao của ả ta quả là những đòn nhát chí mạng đến chết người!
Xoạt, xoạt!
Hai con dao lại lần nữa tiếp tục nhắm thẳng vào chàng trai. Ace lúc này vẫn từng nhịp bước mà tránh né đi những đòn dao từ Mers, chàng trai lùi về sau, né sang ngang và cùng lắm là gạt tay của cô ả sang nhiều hướng khác nhau để tránh bị con dao chạm vào. Tuy vậy, tốc độ tấn công của nữ ta lại dần nhanh hơn trông thấy.
Vụt! Vụt! Vụt!
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mers đã tung liền ba nhát dao liên tục. Dù chưa bị dính nhát nào từ cô, thì dường như Ace đã mất đi cái nhịp đều trong từng bước chân. Anh giờ đây né tránh rất loạn xạ. Chân trụ như đã hết đứng vững được nữa rồi.
Nhận ra vị đội trưởng đang dần mất đi cái đà, Mers không giấu được vui mừng mà cười tươi rõ thấy. Ánh mắt quý phái giờ đây hoá sắc sảo, nụ cười quyến rũ hoá quỷ dị. Cô nhẹ bụng thầm nghĩ:
- Thời cơ sắp tới rồi!!
Mers với gương mặt hí hửng, vui sướng mà tung những nhát dao nhanh nhất có thể về Ace. Lợi dụng việc anh đang mất thăng bằng, cô dồn Ace vào góc chết của sàn đấu. Khuỷu tay phải Mers co lại về sau, tích tụ lực để tung ra đòn quyết định về phía Ace. Tay trái thì không ngừng đâm đi đâm tới Ace bằng con dao còn lại để buộc anh phải giữ khoảng cách có lợi cho cô.
Thứ duy nhất bây giờ Mers chờ đợi, chỉ có thể là khi Ace bắt đầu ngã một chân mình xuống mặt sàn...
Rầm!!
Tiếng động lớn ấy phát ra từ phía sàn đấu, Ace đã mất đi sự cân bằng mà ngã quỳ đầu gối chân phải xuống. Đây chính là thời cơ Mers đã chờ đợi, cô tung ngay con dao từ tay phải ra hướng trước ngực! Tốc độ đòn vung dao chớp nhoáng như tên lửa phóng, nó vụt nhanh còn hơn cả tốc độ của một viên đạn cự ly gần!
Vù Vù!
Âm thanh cú vung dao như tiếng sét đánh ngang tai, sức nhanh của Mers không chỉ khiến cô tạo ra dư ảnh trong đòn tấn công, mà còn tạo ra cả âm thanh cực kỳ đáng sợ khi cô vung con dao ấy. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, Fleyda chỉ biết kinh ngạc đến ngây cả người. Ánh mắt cô đã chăm chú cố gắng nhìn từng đường đánh Mers tung ra nhưng không thể, nó khiến cho đôi mắt cô gái như bị quá tải khi cố bắt kịp chuyển động của Mers.
Fleyda dụi mắt ngỡ ngàng:
- Một con dao nhựa thôi mà chị ta lại có thể biến tấu nó thành thứ vũ khí lợi hại vậy sao?! Mers, rốt cuộc chị ta là thứ gì vậy?
Fleyda ngó sang Alex, cô thì thầm với anh:
- Nè Alex, như này chẳng phải là đội trưởng sẽ thua sao?
Alex không nói gì chỉ bật cười, đối với anh mà nói thì Fleyda thật ngây thơ. Alex giải thích cho Fleyda:
- Đừng phán đoán quá nhanh như vậy, cô cứ tập trung xem đi, rồi cô sẽ thấy được khả năng của đội trưởng, anh ta sẽ không dễ thua thế đâu. Haha.
Quay lại với diễn biến trên sàn đấu...
Con dao bên tay phải Mers lúc này như đã gần sát mặt Ace, nàng với vẻ mặt tự đắc mà sung sướng không tả xiết được:
- Cuối cùng thì tôi đã có thể đánh bại anh rồi Ace! Hehe.
Tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng trong tay, thì Mers lại thấy miệng Ace nhẹ khẽ đáp lại trong giây khắc:
- Ồ cô chắc chứ?
Mers nghe xong có chút nghi hoặc, thầm nghi ngờ rằng trận đấu chưa đến hồi kết, có cái gì đó về đội trưởng mà cô vẫn chưa biết được. Có cái gì đó tạo cho cô cảm giác bất an. Nhưng mặc lời chàng trai, nàng vẫn tiếp tục phóng ra chiêu thức tất sát của mình, với tên gọi:
"Cấp Giáo Phanh"
Con dao trong tay Mers bỗng nhiên biến mất, chả qua cũng chỉ đơn giản là cô đã di chuyển quá nhanh khiến cho con dao như tàng hình. Thậm chí không còn thì giờ để tạo ra dư ảnh nữa.
Vùngggg!
Chiếc mũi dao đã được đâm xuyên qua, Mers như nhẹ nhõm hơn sau khi phóng toàn lực vào cú đâm cuối ấy. Bởi vì đòn vừa nãy là chiêu tất sát của cô, và với tốc độ đấy, hẳn là con dao nhựa đã đâm trúng vào người Ace.
Nhưng tưởng rằng nàng Mers đã thoả mãn với kết quả cuộc đấu, thì khi cô đưa mắt nhìn về chỗ mũi dao, cô đã bất ngờ:
- Cá, Cái gì cơ, con dao... Không đâm trúng?!
Cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập tới tay, chỉ trong giây lát, cảm xúc Mers trở nên trống rỗng. Trước khi ý thức tỉnh táo giúp cô nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, thì cái bản năng tự vệ của cô đã trỗi dậy từ sớm, nó có vẻ đang mách bảo điều gì đó không lành.
Và rồi cô nhận ra điều đã xảy ra...
Lúc này, Mers đầy hoảng hồn mà đứng hình mất vài giây, cô vừa sốc vừa sợ, tay thì run, mặt thì bất ngờ. Chỉ mới đây thôi, vị đội trưởng trông chả khác gì con mồi đang chờ đợi cái chết trước mắt cô, chỉ chút nữa thôi, con dao sẽ phải chạm trúng người Ace.
Vậy mà trong một khoảnh khắc cực ngắn ngủi nào đó, anh ta đã biến mất ngay trước cả khi cô tung đòn tất sát về anh.
- Híc, cái cảm giác này là? - Mers bất ngờ giật bắn người, thì thầm trong sợ hãi.
Như có một bóng tối bao trùm lấy Mers, cái cảm giác khiếp lạnh khó tả đang chạy dọc sau lưng cô lúc này, chỉ có thể là...
{Ace, con quái vật trong anh ta đã tỉnh giấc!}
Vụt!!
Từ ngay sau lưng Mers, Ace không biết từ khi nào đã kề con dao anh ngay sát cổ cô nàng. Cái sát khí toả ra từ Ace như bóp chặt lại chiếc cổ thon nhỏ của Mers, tạo liên tưởng cho cô rằng cổ họng bấy giờ đang bị xiết chặt lại bởi một con trăn khổng lồ.
Nó thật sự rất ngột ngạt, khó thở tới tột cùng.
Nhìn vào đôi mắt con trăn ta chỉ thấy được cái chết hiện lên, con trăn ấy như thể nói với ta rằng ta đã cạn vận, tất cả đã kết thúc...
Trước mắt Mers lúc này là hình ảnh một con trăn đang mở rộng hàm của nó, từ từ nuốt trọn lấy thân cô vào sâu từng kẻ hỡ nội tạng. Tưởng chừng cô đã mất ý chí chiến đấu thì ngay trong tích tắc trước khi con dao của Ace như gần thật sự chạm vào cô. Thì nàng ta đã nhanh chóng bừng tỉnh, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi đó...
{Mers cũng đã thức tỉnh con quái vật của ả!}
Rầm!!
Ngay lập tức Mers bắt lấy cái tay phải của Ace mà quật ngã anh xuống sàn, trước cả khi con dao anh ta kịp chạm vào cổ cô ả. Khả năng phản xạ của ả nhanh nhạy đến đáng kinh ngạc. Điều đó khiến cho các đội viên khác phải ngạc nhiên đến trố cả mắt.
Mina hớt ha hớt hải lắc mạnh vai Fleyda, tay cô bạn cứ chỉ chỉ liên hồi về phía Mers. Lần đầu thấy được một người phụ nữ mạnh kinh hồn tới vậy, Mina liền nở ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thích thú mà kêu gào với bạn thân mình rằng:
- Nè, cậu mới thấy mà đúng chứ?! Làm sao mà chị ta có thể phản ứng nhanh tới vậy cơ chứ? Tớ nể phục chị ta quá!
Fleyda không ngất mắt nhìn về Mina dù chỉ một chút, đôi mắt ấy giờ đã bận tập trung quan sát diễn biến của trận đấu. Và vào lúc này, ngay sau khi Ace bị Mers quật ngã, thì lúc đó mới là khúc cao trào nhất trận đấu. Sự hồi hộp kích thích Fleyda, đẩy cao chất thuỷ của sự hưng phấn lên não, buộc cô phải thốt lên trong gang tấc:
- Mina!! Nhìn kìa!!
Ngay sàn đấu lúc này, Ace liền đứng dậy ngay lập tức sau khi bị quật ngã bởi Mers, từ cú vật đó mà anh đã bị mất đi con dao bên tay trái và chỉ còn lại một con dao bên tay phải. Mers nhìn thấy vậy không chần chừ mà lao ngay về phía Ace, bộ quân phục màu đỏ bắt đầu chuyển sắc sang cam khi nàng di chuyển.
Từ cái tư thế khi lao lên, có thể nhận thấy Mers trông như một con kền kền đang săn mồi vậy. Chớp nhoáng mà lắt léo đôi cánh sắc nhọn của mình, Mers ném phang ngay con dao bên tay trái vào Ace. Vị đội trưởng thấy vậy liền nhanh chóng né đầu sang bên...
Phụt!
Tiếng phụt nhẹ nhàng cất lên ngay khi con dao được ném đi, nó bay thẳng một mạch mà cắm trực tiếp vào tường phòng tập. Ace sau khi né đi con dao thứ nhất, anh vút bay lên đối mặt với Mers. Từng bước chân anh ngày một nhanh nhẹn hơn sau mỗi nước đi.
Bịch bịch bạch bạch!
Sàn gỗ kêu âm ỉ tiếng cộc cạch ngộc ngạc như đang ngân nga nhịp điệu của từng bước chạy, tiếng bàn chân của Mers lẫn Ace đều mạnh mẽ và dứt khoát, chúng như thể đang giao hợp điệu âm mà tạo lên một ca khúc vậy.
Ánh mắt hai người họ chạm nhau ngay trên một đường thẳng, hai đôi chân dừng lại tại hai vị trí đối xứng nhất định. Mặt đối mặt ngay trong cùng thời điểm, tay đối tay trên cùng một nấc thang thời gian. Từ góc nhìn của mọi người xung quanh, tưởng chừng như đây sẽ là một trận hoà khi mà hai người họ, Ace và Mers trông như sẽ tung ra đòn kết liễu cùng lúc. Thì... có một thứ đã tạo nên sự khác biệt, nó chính là chiếc chìa khoá mang tính quyết định thắng thua trong trận đấu này!
Bất chấp rằng cả hai Mers và Ace đã ở cùng một vị trí, một khoảng cách, một thời điểm, một điều kiện về không gian. Thì vẫn có thứ mà họ đã không đồng đều nhau ngay trong màn đấu, đó chính là...
"Nhịp Điệu Của Sự Va Chạm."
...
Trong tầm nhìn Mers lúc này, lại một lần nữa không thấy được bóng dáng Ace đâu cả. Anh ta lại biến mất. Tuy vậy, ở lần này có một chút khác biệt. Điểm ấy khiến cho Mers đầy lo lắng, bị tâm lí tới độ chảy mồ hôi hột trên trán.
Hay nói đúng hơn, cảm xúc Mers giờ đây bao trùm bởi sự kinh hãi, lo sợ. Nỗi sợ ấy không xuất phát từ việc sợ thua, mà nó được sinh ra từ điều khác. Nỗi sợ ấy được hình thành từ bản năng tự vệ của nàng, nó mách bảo ả phải cẩn thận cho sinh mạng mình. Vì rằng thứ mà nữ ta đang đối đầu, là một con quái vật có thể đạt mạng ả bất cứ khi nào nó muốn!
Hắn ta, vốn đã ngay trước mắt cô nàng, ngay trong tầm đánh của ả. Ấy vậy mà, chỉ trong cái chớp mắt, hắn biến mất, ẩn hiện ẩn thoát như một bóng ma vậy. Duy thứ duy nhất có thể cảm nhận được từ con quái đó, chăng chỉ có thể là bầu không khí u ám đáng sợ mà nó tạo nên. Vào khoảnh khắc Mers cảm nhận được cái bóng tối đang vây lại quanh cô, thì cũng là lúc nàng đã biết được số phận mình.
Xoẹt, Sượt!
Ace với một tư thế cúi thấp toàn thân, dáng người hạ thấp đã bay vút đến và chém ngang eo Mers với con dao cầm ngược chiều bên tay phải. Nhát chém lướt qua gọn lẹ đến mức khiến cho một phần mảnh vải cô nàng rách lúc nào không hay, một vết cắt ngọt xớt đến tuyệt đẹp.
Cái cảm giác làn da bị sượt qua vẫn còn sót lại dư âm sau nhát chém, cảm tưởng như vét chém ấy đã hằn in sâu dấu răng của nó tựa vào phần da thịt vùng eo vậy. Trận đấu lúc này đã kết thúc...
- Ồ vậy là tôi lại thua nữa rồi sao? - Mers buồn bã ôm vòng eo để che đi chỗ vải rách, thất vọng vì rằng bản thân mình đã thua.
- Chi mà lại buồn như thế, cô hoàn toàn đã có thể đánh bại tôi mà. - Ace tuy mặt hiện giờ có đôi chút nét vẻ tự mãn, thì chăng anh vẫn chưa bao giờ quên nói đôi lời an ủi nàng ta. Vì anh biết rằng cái cảm giác muốn thắng được một ai đó nó có thể khó chịu đến nhường nào. Anh biết được vì anh cũng từng như thế.
Tại nơi khán đài bấy giờ, Fleyda với nhiều thắc mắc về trận đấu, ngỏ lời hỏi thử Alex để xem cô có thể biết được thêm gì không:
- Nè, Alex, từ chỗ tôi thấy thì chả phải Ace vốn vẫn ở ngay trước mắt Mers sao? Tại sao chị í vẫn bị Ace chém qua được vậy?
Alex gật đầu, tay vỗ đùi cười mà đáp:
- Haha, cô gái à, lại bắt đầu cảm thấy tò mò rồi à?
Fleyda nghe xong đỏ hết cả mặt, cô xấu hổ, tức điên lên mà gõ vài phát đấm vào người Alex:
- Tôi thích thì hỏi đấy, có sao? Hứ...!
Đấm xong vài đường quyền thì Fleyda mặt bực bội khoanh tay quay sang nhìn hướng khác. Hơi thở phì dài thể hiện rõ sự thất vọng. Alex cũng lần đầu gặp cô gái dễ hờn dỗi như vậy đâm ra khiến anh khó xử. Buộc phải cố khiến cho Fleyda nguôi giận đôi chút:
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ giải thích, ô kê?
Alex ngồi dựng thẳng lưng dậy, đưa bàn tay miết nhẹ chiếc cầm cố suy nghĩ sao để mà có thể diễn giải dễ hiểu nhất cho Fleyda nghe.
Nhận thấy hai người kia đang nói chuyện, cái ham muốn được tham gia cuộc trò truyện dâng trào, Mina nhanh chóng chen ngang cuộc trò truyện giữa Fleyda và Alex, cô cũng muốn được nghe lời giải thích từ anh ta.
Hai cô gái trẻ nóng lòng chờ đợi, ánh mắt họ chăm chăm từng cử chỉ từ miệng Alex. Điều này làm Alex có chút không thoải mái. Nhưng dù sao thì anh vẫn quyết định nói tiếp:
- Là Đường Vân Ảnh, một dạng kỹ năng mà Ace tự anh ta nghĩ ra. Là dạng kĩ thuật sử dụng điểm mù của đối phương và tấn công vào sơ hở của họ.
^Góc giải thích^
*Là một loại võ dùng để đánh lừa thị giác và tâm lý đối phương. Nó sẽ chỉ có thể sử dụng khi bản thân người dùng tập trung tối đa hết mức có thể. Vì dạng kỹ thuật này chỉ có thể phát huy ngay trong tức khắc khi mà đối phương có chút lơ là, bởi vậy mà nó không chỉ đòi hỏi sự tập trung cao độ, mà còn cả khả năng nắm bắt thời cơ và phán đoán thời điểm một cách chính xác. Tất cả buộc phải xảy ra trong tích tắc thì mới có thể coi là thành công.*
*Và trong lúc đấu với Mers, Ace đã canh ngay khi cô ấy chớp mắt mà di chuyển theo đường vòng và đánh từ phía ngang hông. Anh cúi thấp người xuống khỏi tầm mắt đối phương, buộc họ phải phản ứng với tình huống, và thường thì do Ace là người chủ động, anh sẽ có lợi thế lớn hơn về thời gian. Nhân tiện thì khi anh cúi thấp người và di chuyển, anh lựa chọn di chuyển nhanh vào vị trí mí hoặc đuôi mắt đối phương. Khiến tạo ra những dư ảnh của bản thân và đồng thời ẩn đi vị trí của mình khỏi tầm mắt đối phương trong vài tích tắc, giúp cho anh có thể lợi dụng cơ hội mà triệt hạ đối phương. Tóm cái váy lại, là Ace đã cúi thấp người và lẻn vào điểm mù để ẩn mình khỏi tầm nhìn của đối phương!*
... Và nó là như vậy đấy. - Alex sau một hồi dài dòng giải thích cho các cô gái thì các cô cũng hiểu ra.
Fleyda rất vui lòng khi cơn tò mò được giải đáp, cô vui vẻ khi biết mình vừa học được những kinh nghiệm mới có thể áp dụng trên chiến trường. Liền thích thú bảo Alex:
- Thật tuyệt vời!! Nhưng mà sao ảnh có thể làm được vậy nhỉ?
(Fleyda tiếp tục hỏi Alex một cách đầy ngây ngô. Có vẻ cô vẫn chưa hiểu lắm về chiêu Đường Vân Ảnh của Ace, muốn được nghe thêm lời giải đáp từ Alex.)
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, là nhờ hai vũ khí mà anh ta có đấy. Trên chiến trận, một người lính phải có tối thiểu hai vũ khí bên mình. - Alex giơ hai ngón nhắc lại cho hai cô gái những gì anh đã nói từ trước. (Chương 13)
Rằng những chiến lính như Mers hay Ace đều có tối thiểu hai thứ vũ khí cho riêng mình. Đó đều là những khả năng cũng như phẩm chất của riêng họ, thứ hợp chất tạo nên con quái vật.
Sở dĩ Ace đạt đủ điều kiện và yếu tố để có thể sử dụng "Đường Vân Ảnh" là nhờ hai thứ vũ khí mà anh sở hữu.
[Dự Đoán] [Thích Ứng]
[Dự Đoán] : Cho anh khả năng đoán trước các tình huống có thể sẽ xảy ra, từ đó mà lựa chọn cách thức chiến đấu sao cho phù hợp. Năng lực cá nhân này được Ace xây dựng dựa trên kinh nghiệm mà anh có trên chiến trường.
[Thích Ứng] : Giúp Ace có thể phản ứng và hành động sao cho phù hợp với dòng chảy sự kiện, điều kiện môi trường xung quanh. Kết hợp với [Dự Đoán] nó tạo nên cho anh năng lực thích nghi trong hầu hết mọi trường hợp có thể xảy ra. Năng lực cá nhân này được sinh ra từ tư duy đánh trận của Ace.
(Quay lại với bối cảnh hiện tại...)
- Ra là vậy!! - Đôi bạn trẻ đáp lại trong sự vui thú, mừng rỡ khi học được thêm nhiều điều thú vị mới từ Alex.
Cơn mừng rỡ lan toả thành từng đợt hồng hào trên đôi má trắng làm tô lên vẻ rực rỡ, tai mắt các cô gái tân binh giờ đây tràn ngập những hình ảnh của một người lính nữ dũng cảm và mạnh mẽ. Sức tưởng tượng của người trẻ luôn rất dễ để khuấy động và sinh ra nguồn cơn cảm hứng. Nhất là còn sau cả khi hai cô nàng vừa được chứng kiến trận đấu tuyệt vời hồi nãy.
Dù chưa từng ra chiến trường lần nào, nhưng với Mina và cả Fleyda, hai cô đã sẵn có hình tượng người lính lý tưởng cho bản thân. Những chiến binh với phẩm chất riêng của họ, những anh hùng chiến đấu vì lẽ thống nhất, chống lại loại người cả gan phá hại luân thường đạo lý. Hình tượng mẫu của những "Con Chim Xanh."
Vừa mơ màng về bản thân mình ngày không xa, Fleyda tự hỏi lòng liệu bản thân cô cũng có khả năng hay phẩm chất gì là của riêng mình hay không. Nhìn vào đôi bàn tay không miếng xẹo, không biết nguồn cơn động lực này từ đâu mà xuất hiện. Chỉ biết cái động lực này tương tự thứ đã thôi thúc Fleyda gia nhập tổ chức chim xanh. Cái cảm giác kỳ lạ mà nó khiến bản thân như chỉ muốn hành động ngay lập tức nay lần nữa ùa về với Fleyda. Lại lần nữa nhớ về người đàn ông đeo mặt nạ ngày cô tỉnh giấc, cái cảm xúc thôi thúc cô lúc đó... (chương 1)
Ngay bây giờ, khi nhìn vào vị đội trưởng Ace, Fleyda cũng cảm nhận được điều tương tự:
- Anh ta, liệu có phải...?
Nhìn về Ace, Fleyda lòng bỗng chốc nảy ra vô vàn câu hỏi, nhiều sự tò mò và nghi hoặc vương vấn mãi ngày đó giờ đây như đã có thể trả lời. Bấy lâu nay dù không nói ra, nhưng cô đã luôn tự hỏi. Vào cái ngày định mệnh khi cô đồng ý gia nhập tổ chức, chàng trai đeo mặt nạ bí ẩn khi đấy thật sự là ai, là người như thế nào, nỗi buồn trong đôi mắt ấy là từ điều gì mà được sinh ra?.
Liệu Ace, có phải anh ta là người đeo mặt nạ ngày hôm đó chứ?
Ánh mắt va phải vào gương mặt vị đội trưởng, trong giây thoáng, bao nhiêu điều mà Fleyda đã luôn muốn có câu trả lời trước đây như đã được chính cô giải đáp. Trong vô thức, khi cô nhận ra điều mình mong muốn được biết, cô đã cười...
Nụ cười tự nhiên lan toả sức sống, không có một bó hoa hay ánh sáng nào có thể đọ lại sự đẹp đẽ và sức chói loá của điệu cười ấy.
Thật bình yên làm sao, cơn gió mát thấu da ngày hôm đấy, nay trong căn phòng gần kín chẳng nỗi một lối hở gió này. Cô đã lại cảm nhận nó thổi qua bờ da, cô yêu sự mát mẻ này tới vô vàn.
- Hức hức hức...! - Tiếng khóc nấc cất lên...
- Tại sao mình lại khóc? - Fleyda cố lấy tay xoa nhoà đi chút nước mắt đang dần ứa đọng nơi mí mắt, cô vừa lấy tay lau khô đi giọt nước, vừa tự hỏi lòng sao nước mắt lại rơi.
Mina thấy bạn mình bỗng bật khóc, chỉ có thể bật cười mà trêu chọc cô ấy:
- Fleyda à, sao tự nhiên cậu lại khóc thế, tớ cười chết mất. Hahaha.
Fleyda đỏ mặt khi nghe, nhanh chóng lau khô hết giọt lệ còn sót lại mà nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu.
- Im đi đồ đáng ghét. - Fleyda vừa cười vừa nói.
Alex dường như đã không để ý đến việc Fleyda như đã bật khóc, anh chỉ chăm chú nhìn Mers, người phụ nữ mà anh tôn trọng cũng như ngưỡng mộ nhất. Với một chất giọng mang trong mình âm thanh của sự hào hứng, Alex khoanh tay hỏi hai cô gái:
- À, có muốn nghe tôi kể nốt về khả năng của Mers chứ?
Fleyda và Mina gật đầu đồng ý, và... khi Alex mở lời, anh đã không ngừng khi kể về Mers, cứ liên hồi từng lần tán dương hầu như mọi thứ về nàng ta...
Mers Valentina, được người đời biết đến không chỉ bởi nhan sắc tuyệt trần, mà bởi cả sức mạnh đáng sợ của cô ấy trên chiến trường. Như Ace, bản thân "Bông Hồng Máu" cũng mang trong mình hai thứ vũ khí:
[Cấp Tốc] [Siêu Phản Xạ]
[Cấp Tốc] : Tốc độ của Mers hầu như luôn rất nhanh trong tất cả lối hành động mang tính vật lý. Chạy, đánh, né, di chuyển, đọc, nhìn hay nhiều chỉ dẫn vật lý khác cô đều rất nhanh, nói đơn giản thì đây là nói về khả năng tung đòn tốc độ của cô ta. Một cổ máy huỷ diệt tất cả bằng tốc độ.
[Siêu Phản Xạ] : Hai năng lực này khi kết hợp sẽ là một cặp bầy trùng luôn song hành cùng nhau. Từ khi sinh ra, bằng cách nào đó thần kinh phản xạ của Mers đã luôn nhanh hơn người thường. Bản thân nàng đã là một chiến binh với hành tá tố chất từ khi còn trong trứng.
...
Alex lúc giờ vẫn đang không ngừng kể đi kể lại về Mers, anh như một cuốn bách khoa toàn thư về cô ta vậy. Alex với lượng kiến thức "Mers" đã không ngừng nói chuyện một hồi nào, càng cố nghe nhiều càng khiến cho Mina từng lúc choáng váng đầu óc hơn. Tới một lúc nào đó, bản thân cô gái đã không còn nhớ được rằng mình đang nghe cái qué gì thế này.
Nhưng quan trọng hơn việc đó, có một chuyện khác đã thu hút sự chú ý của Mina.
Đó là về Fleyda, không biết từ lúc nào mà cô bạn đã không còn đứng cạnh mình. Mina nhìn lên sàn đấu, cô thấy người bạn thân Fleyda đang đi về phía đội trưởng. Không biết rõ cô bạn có ý đồ gì, Mina đành hét lớn kêu tên cô bạn:
- Fleyda, cậu đi đâu thế?!
Tất cả mọi người xung quanh (Đội A force) đều bất ngờ trước hành động của Fleyda, Mina cũng có đôi chút ngạc nhiên nên đã không thể nói tiếp thêm câu nào. Nhìn về cô bạn, rằng cô đang đứng trước Ace với vẻ mặt nghiêm túc. Mina dường như đã hiểu ra ý đồ của Fleyda, nhưng kể cả thế thì cô vẫn chút lo lắng. Biết rằng chỉ là buổi đấu tập thôi, nhưng linh cảm cô như mách bảo điều không lành sắp xảy ra.
Đứng trước Ace, Fleyda cứ chăm chăm lườm vị đội trưởng. Được hồi lâu, Ace đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, đành nhăn mày hỏi:
- Này, Fleyda, sao cô lại cứ nhìn chằm chằ...!
Chưa kịp nói xong, câu nói của Fleyda đã chen ngang và lấn át câu Ace. Với chất giọng dõng dạc, cô chỉ tay thẳng mặt chàng đội trưởng:
- Ace, liệu có thể cho tôi thách đấu anh một lần nữa chứ?!
Phản ứng các thành viên đội A force đầy bất ngờ và thích thú khi nghe Fleyda, họ đều muốn xem cô gái trẻ này sẽ làm gì trước đội trưởng của họ.
Theo bạn, chương tiếp theo, điều gì sẽ xảy ra?
Bình luận
Chưa có bình luận