Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Câu chuyện của những chú chim xanh

Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử

Chương 12: Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử

 


Ánh sáng bạc chói ngày một rộng mở, màn đen xung quanh dần biến mất...

 


Tỉnh dậy thấy ngay ở trên là trần nhà cùng cái đèn thanh ngang, Fleyda nắm chặt tấm chăn trắng mà thở gấp, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm về những gì đã thấy trong giấc mơ. Mồ hôi vã đầy gương mặt...

 


Giấc mơ ấy, không rõ có là ác mộng. Nó đối với Fleyda vừa ảo vừa thật, rất khó để có thể phân biệt được đúng sai. Người phụ nữ tóc trắng, rồi lại cảnh quan huyền ảo lúc đó, giấc mơ ấy cứ khiến cô nàng thắc mắc mãi không sao hết được. Giấc mộng này liệu có ý nghĩa gì với bản thân? Chăng nó có là dấu hiệu báo trước cho điều gì sắp tới? 

 


Càng nghĩ, tâm trí càng chìm vào sự hoang man, tràn vào đầu Fleyda là một làn sóng dữ dội dội lên từ hàng loạt những câu hỏi. Những câu hỏi mà mỗi lần nghĩ tới, sẽ chẳng khác gì tự tra tấn chính mình. Bất kỳ ai rồi cũng sẽ quá tải, nhất là trước loại câu hỏi mà chính bản thân không thể tự giải thích được, dù rằng đã lặp đi lặp lại hơn ngàn lần trong đầu. 

 


- Cô ta... là ai? Là ai? - Fleyda rên rỉ, một tay giơ lên trời, một tay để ngực. Càng nghĩ tới người phụ nữ trong bộ váy trắng, bàn tay càng nắm chặt hơn vào tấm chăn. Riết rồi ấn tượng về người phụ nữ hóa thành ám ảnh, chập chờn chạy đi chạy lại hệt một đoạn phim trong trí óc. Cảnh tượng khi cô và ả váy trắng va mắt nhau, và khoảnh khắc ả ta ngã xuống... Đã để lại tận sâu xương thuỷ nàng thiếu nữ thứ nỗi sợ không nguôi, toàn thân nàng run rẩy, hơi thở nàng đứt khúc.

 


Nắm chặt vào tấm chăn, Fleyda hét lớn:

 


 - AA... AAA... AAA!

 


Làn nước mặn trào ngập cả lòng nhãn, vẩn đục đi tầm nhìn. Cô gái trẻ cứ vung tay trong vô định, nào không cản lại được nỗi bất an đang bò bám khắp thân thể và tâm trí. Nỗi bất an này, nó giống như một con thú đói vội vàng, sẵn sàng gặm nát hết mọi ý thức về sự an toàn nơi giường trắng, nuốt lấy Fleyda ra khỏi thực tại...  

 


Bỗng, giữa cơn hoảng loạn, hiện nên một sự ấm áp quen thuộc. Tựa rằng là một liều thuốc an thần, nó xoa dịu đi âm thanh gào thét của cổ họng như đang bị xé toang. Nhận lấy cái chạm tay từ Mina, Fleyda trở nên bình tĩnh hơn. Hơi thở gấp gáp nhờ đó ổn định dần...

 


 - Mày làm tao sợ quá Fleyda! Mày gặp ác mộng hay gì à? Mày đã ngất đi từ trưa tới giờ đấy! Bộ mày không khỏe hay sao? - Mina giật mình theo tiếng la, đôi mắt cô mở to, cầm nắm cái tay giơ lên trời của Fleyda bằng cả hai tay. Cặp bầu mắt mới nãy còn đang đóng chặt, và cả cái đầu gật gà gật gù của cô, vì một cơn hét mà tỉnh hẳn dậy. 

 


 - Tao... - Fleyda ngồi người dậy, ôm đầu.

 

 - Thôi, hãy quên nó đi, đừng nghĩ tới mấy cái ác mộng đồ chi. Nè, uống đi! - Mina đưa Fleyda một ly nước thủy tinh, xoa lưng nhỏ và nói tiếp: 

 


 - Lần sau có không khỏe thì cứ nói, chứ mày làm tao lo quá! 

 


(Nhận vào tay ly nước, Fleyda nhẹ đưa lên miệng uống từ tốn, nhưng âm thanh nước trôi vào cuống họng lại rất rõ rệt.)

 


Đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường bệnh, Fleyda nhìn sang Mina, mỉm cười: 

 


 - Cảm ơn... mày... Mina! 

 


Sức lan tỏa từ nụ cười trời ban ấy đánh động vào sâu lồng ngực, Mina nghe xong liền đỏ mặt, cảm động đáp: 

 


 - À... hì hì... mày ổn là tao mừng rồi! 

 


Song Fleyda ngó nghiên xung quanh. Qua quanh cảnh, Fleyda nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh tại trạm xá của trụ sở Apollo. Từ cửa sổ thấy được trời đã tối, cô ngạc nhiên biết mình đã ngủ sâu suốt nguyên một ngày trời, lúc trưa cho đến giờ:

 

- Vậy tao đã ngủ lâu lắm rồi à?

 

 - Ừ, lâu lắm con ạ! - Mina gật đầu. 

 


Cốc cốc!!

 

Tự dưng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, giọng của ai đó vọng vào bên trong:

 

- Tôi có thể vào được chứ? Hi vọng là cô đã dậy!

 

Fleyda nghe thấy liền trả lời:

 


- Anh cứ vào đi, tôi thức rồi!

 

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào căn phòng là một gương mặt quen thuộc. Không ai khác ngoài vị đội trưởng đội A force, Ace Ajax.

 

Mở đầu bằng lời hỏi thăm, Ace mang theo bó hoa dạ lan tím bên tay trái, tay phải cầm giỏ bánh mì nướng với hũ mứt nho:

 


 - Sao rồi, cô đã ổn hơn chưa? Nghe bảo trưa nay cô đã ngất đi. 

 


Nói xong Ace để đống quà xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường trắng, kéo ra một cái ghế chân gỗ rồi ngồi gần chỗ Fleyda, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng: 

 


 - Đây, tôi tặng cô đấy! Nếu cô không chê.

 


 - Chê gì chứ? Anh thiệt tình là... đâu cần phải mang theo quà cáp làm gì. Nay phải sinh nhật tôi đâu! - Ấn tượng trước sự tốt bụng từ vị đội trưởng, chẳng ngờ rằng anh ta lại tới thăm mình với những bông hoa thơm và bánh mì béo ngọt, hai má Fleyda ửng hồng, nụ cười vô tình khẽ cất lên. Cô nàng như chút bối rối, chậm nói:  

 


 - Dù sao... thì... cũng, cũng cảm ơn anh! Tôi đã, đã ổn hơn nhiều rồi! 

 


- Ồ thật ư? Thế thì tốt rồi, hi vọng là tôi đã không lo xa. - Ace vỗ đùi trông mừng rỡ, anh nhanh đặt bó hoa vào vòng tay Fleyda, tươi cười bảo:

 


 - Giá như lúc ấy tôi có mặt ở đó, để đỡ cô thì tốt biết bao! 

 


...

 


...

 


...

 


- ... ... ... - Bỗng dưng kéo dài một khoảng im lặng, Fleyda mở to mắt nhìn Ace hồi lâu. Khóe môi cô giật nhẹ, rồi tràng cười lớn phát ra từ cặp môi hồng nhỏ ấy: 

 


 - Má ơi, đội trưởng! Tự nhiên anh nói cái gì thế! Khục... cười chết mất! Cái gì mà giá như...

 


Fleyda ôm bụng, bản thân lấy làm lạ khi cô lại cười điệu gòn tan chỉ vì một câu nói từ đội trưởng. Càng nhìn vào gương mặt ngơ ngác của chàng ta, ruột gan cô nàng càng phải thắt đi để trấn áp nổi hân hoan đang dội trào. Nhưng cô nào đâu nhịn nổi, đành ra chỉ có thể ngất lên cười, như là cớ để tránh va chạm ánh mắt anh chàng. Hoà âm cùng với cô, người bạn Mina cũng tớn cả lên, góp thêm phần vui nhộn cho bầu không khí.

 


Ngắm nhìn cái cách Fleyda cố nén lại sự nhộn nhịp đang lan khắp gương mặt, làn mi Ace mềm mại ngã dài, anh chàng khẽ hạ đầu bật cười một miếng duyên. 

 


Cuộc viếng thăm bất ngờ của chàng đội trưởng, đã bắt đầu bằng một tràng cười!

 

Sau hồi cười đùa, Mina đứng dậy khỏi ghế, tay chống eo nói: 

 

- Fleyda, mày khỏe hơn là tao vui rồi. Giờ ấy tao té trước đây, chứ tao buồn ngủ quá!

 


- Ơ? Mày về sớm thế? - Fleyda ngạc nhiên. 

 

- Ừ! - Xỏ tay vào túi quần, Mina nhếch môi điệu nham hiểm:  

 

- Mày với đội trưởng cứ tán gẫu đi, tao sẽ không làm phiền đâu, tao sẽ để hai người có không gian riêng... Nhớ đấy, không gian RIÊNG đấy nhé!

 

Cố tình nhấn mạnh chữ Riêng trong lời nói của mình, Mina vội chân bước về phía cửa vào phòng bệnh, nhẹ nhẹ đóng lại cánh cửa âm thầm nhất có thể. Trước khi đóng hết cửa, qua đoạn cửa hé Mina lén nhìn về phía Fleyda và Ace bằng một sự thích thú, rồi sau đó mới tủm tỉm đóng hẳn cửa lại.

 

Nhận ra ý đồ Mina, Fleyda đầu nóng hổi, bay hơi ra từ hai tai. Thầm ngại mà nghĩ trong lòng:

 

- Má con cá vàng, nhớ bà nhé, hừ!

 

Quay trở lại với Ace, chàng trai đặt hai tay lên đùi, hỏi thăm tình hình cô gái:

 

- Vì nguyên do gì mà ngất đi cô biết chứ? Sức khỏe hay sao?

 

Nhanh chóng ngoảnh sang Ace, câu hỏi này vô tình đúng trọng tâm những gì Fleyda đang muốn biết. Nhưng khi đáp lại, Fleyda đã lựa chọn trả lời đại nhằm cho qua chuyện:

 

- Chắc là do tôi say nắng thôi, chứ chẳng có gì cả đâu.

 

Fleyda suy nghĩ rằng liệu có nên kể cho Ace điều mình đã thấy, về đống thứ hào quang kỳ lạ. Bản thân cô chắc chắn nó không phải là những ảo giác, nó thật sự là thứ gì đó. Muốn kể cho Ace hay Mina lắm, nhưng khi định mở lời nói một câu, thì Fleyda đã do dự, rồi quay đầu quyết định không kể nữa. Vì sợ rằng nếu kể ra thì mọi người sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh, và cô thì không muốn bị như thế. Thôi thì, nãy giờ nghĩ mãi về mấy cái về ánh hào quang rồi lại giấc mơ các thứ đã đủ đau đầu rồi, nên để cuộc trò chuyện vừa không kết thúc cụt ngủn, vừa bớt khó chịu, Fleyda cố gắng tìm một chủ đề gì đó mới mẻ. Và...

 

Fleyda liếc sang giỏ bánh mì mứt nho Ace mang tới, chiếc bánh mì làm gợi lại cho cô về cái bánh mì cũ mà lão già ấy đã ném đi. Cho cô gái nhớ về cảnh tượng mình cùng Mina và cả Alex đã chứng kiến hôm nay tại khu vực ngoài tổng bộ trụ sở. 

 

Chằm chằm vào giỏ bánh, Fleyda hỏi Ace về bức tranh được vẽ trên tường:

 

- Đội trưởng, anh có biết cái tranh vẽ trên tường, cái bị mọi người ném trứng thối, rác rưởi vào không? Cái mà mọi người ghét ý?!

 

Cầm một lát bánh mì, rồi lấy cái dao quân đội gắn bên quần để hứng mứt nho từ hũ. Ace vừa phét đều mứt tím lên mặt bánh, vừa đáp lại câu hỏi của Fleyda:

 

- À, cô đang nói cái bức đấy sao? Tôi biết chứ, bức tường đó nổi tiếng khắp cả khu này mà.

 

Nói xong, Ace đã phét đều đặn mứt lên lát bánh, anh ăn hết cái đầu tiên và uống sâu một ngụm nước (không biết cốc nước lấy từ đâu). Sau đó mới trả lời tiếp câu của Fleyda. Giọng anh trầm xuống:

 

- Bức tường ấy, "nó" là thứ đại diện thay cho hận thù của người dân tại thành phố Peace. Nó là... Chân dung một trong những tên sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất lịch sử!

 

Dứt lời, Ace liền cắn nát mạnh miếng bánh mì thứ hai, mặt hơi cáu giận:

 

- Hắn ta... đã sát hại rất rất nhiều sinh mạng, những mạng người mà người dân tại thành phố này yêu thương. Và không dừng lại ở mạng người, hắn cùng quân đoàn đế chế, đã tước lấy đi cuộc sống ngày trước khỏi vô số người vô tội. Tên khốn ấy, không đơn thuần chỉ là sát nhân, mà còn là một tên cướp, một tên ác ma đích thực! 

 


Thốt xong những lời lẽ nặng nề, ánh mắt vị đội trưởng bỗng căng trợn, cặp lòng đen cố giữ lại cơn giận dữ đang bùng nộ nhưng không thành. Anh theo bản năng giơ tay cầm ly nước lên, rồi bất thình lình đập mạnh nó xuống sàn. Rầm! Ly nước vỡ tung ra, bắn tung toé khắp nơi. Bàn tay vị đội trưởng rơm rớm máu, đâm đầy vào các vết thịt hở là những mảnh vụn thủy tinh nhỏ. Những mảnh vụn ấy, chúng khiến anh chàng nhoi nhói, nhưng nào cái mùi sắt hôi đã không hề đủ để khiến anh ta nhận thức được tín hiệu báo đau đang chạy dọc người mình. Bởi lẽ anh đã đang chìm vào một nỗi hận, thứ nỗi hận mà nó hoạt động như một liều thuốc phiện, tê liệt đi các giác quan cần thiết để cảm nhận cái đau. 

 


Ace nắm chặt lại bàn tay phải ứa máu, vô thức mặc đi cơn nhói đang cạ tới từng đầu ngón tay, lớn giọng nói tiếp:

 


- ... Và cả tôi cũng là một trong số đó. Cũng đã không thể thoát khỏi bàn tay hắn ta!

 

Nhịp thở trở nên nặng nề, lồng ngực Ace bùng dậy thứ lửa dữ như chẳng hề muốn nguôi đi khi nhắc đến tên khốn vẽ trên tường. Tên khốn mà có thể nói, rằng hắn đã được Ace khắc sâu vào con tim. 

 


- Tên khốn đó, tôi sẽ không tha hắn, tuyệt đố... - Giữa chừng, lỡ chạm mắt với Fleyda, thấy được rằng ánh mắt long lanh của nàng nữ đã lẫn mình sợ hãi, Ace dừng lời, rồi mới chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng bản thân đã bị thương. Nhìn vào đống máu chảy ra từ bàn tay phải, Ace hiểu được cái nết kích động đột ngột của anh hẳn đã làm cho Fleyda sợ. Đành ôm lấy cái bàn tay chảy máu, Ace thở dài nhằm cố trấn an cô gái: 

 

- Lỗi tôi... tôi quả là khó coi quá! Xin lỗi nhé Fleyda, vì đã làm cô sợ.

 

Xin lỗi xong, Ace đi tới ngay chỗ cái hộp thuốc gắn trên tường phòng bệnh, lấy từ trong đó thuốc khử trùng và băng gạt. Rửa trôi sạch đi những mảnh vỡ cắm vào tay bằng nước từ vòi nhà vệ sinh, khử trùng tay bằng cồn rồi quấn băng băng lại. Rồi lại chạy ra hành lang để xin bác gái bảo vệ cái chổi và giẻ lau, Ace khom người gom lại hết đống thuỷ tinh vỡ trên sàn, rồi vứt thẳng hết vào thùng rác.

 

Xong xuôi việc dọn dẹp, Ace quay lại ghế ngồi cạnh Fleyda. Cả hai im lặng hồi lâu...

 


- Xin lỗi nhé Fleyda... Tôi thật sự xin lỗi cô... - Ace hạ mắt, tiếng thở dài hệt âm thầm chấp nhận nỗi thất vọng dâng trào. Nỗi thất vọng về khả năng kìm nén của chính anh. Anh xoa đầu khó xử, liếc qua Fleyda mà mong đợi cô sẽ cứu vãn bầu không khí. 

 


Hiểu ý Ace, Fleyda nuốt nước bọt quyết hỏi về người trên bức tranh tường:

 

- Anh, anh cũng giống mấy người dân thành phố Peace ha. Chỉ cần nhìn thấy bức tranh tường thôi, ai, ai trong số họ cũng đều trở nên rất giận dữ, thậm chí là gào thét. Tên của cái gã đó, gã trên tường í, cái gã mà anh và dân Peace hận tới tận xương tuỷ ấy, là...? 

 

- Hắn í hả? Hắn... - Ngã thấp cằm, Ace người hơi gục xuống, cổ họng đắng nghẹn lại khi thốt ra khỏi miệng cái tên mình căm ghét nhất:

 


- Hắn tên là Lamus Geore, một trong "Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử"!

 

- Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử? - Lần đầu vào tai từ lạ, Fleyda ngây người ra đầy ngô ngơ. Nhanh chóng, tính tò mò bỗng trở nên mạnh mẽ, đánh bay đi e ngại mới nãy. Đôi lòng đen Fleyda phát sáng, cô nàng gặn hỏi rất tích cực:

 

- Họ là... là ai? 

 


- Cô... cô chưa bao giờ nghe về họ? - Ace chớp mắt. 

 


- Tôi chưa! - Fleyda lắc đầu. 

 

Nhận thấy Fleyda có vẻ chút thích thú với chủ đề, Ace nghiên đầu sang bên và mỉm cười:

 


- Lạ thật! Có ai ở trên thế giới này mà chưa từng nghe qua danh xưng của lũ khốn lợn ấy cơ chứ? À mà cũng phải, cô bị mất trí nhớ, nên hẳn cũng quên đủ các thứ... Thế để tôi giải thích cho nghe nhé. 

 


Ace miết cằm ngẫm nghĩ, rồi dịu giọng kể chuyện cho đối phương, dù cho ánh mắt như vẫn nổi giận trước một điều gì đó. 

 

- E hèm. - Ace hằng giọng mình, cố để cho âm thanh từ cuống họng nghe trôi chảy nhất có thể:

 

- Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử. Là cách chúng ta gọi mười hai vị vua đứng đầu đế chế Redguy. Chúng là một lũ lợn vô nhân đạo luôn tự ca tụng bản thân là bậc đế vương của thế giới.

 

- Bậc đế vương luôn sao?! - Fleyda biểu cảm đầy sửng sốt, ngạc nhiên mà hỏi tiếp: 

 


- Thật sự tồn tại sao? Thập Nhị gì gì đấy? Có tồn tại những người cai trị cả quả đất này sao?

 


- Ừ, đương nhiên là có rồi. Trước thời đế chế và xuyên suốt lịch sử, chúng ta cũng đầy vua đây chứ đâu. Chỉ có điều, chưa một ai có quyền lực áp đảo và quy mô lớn như lũ lợn này. Nắm trong tay là một đế chế vốn có lãnh thổ chiếm khoảng 80% thế giới, chẳng lạ chi khi chúng tự xưng mình là bậc đế vương. Và để trở thành đế vương của đế chế, chúng đã gieo rắc nỗi đau và hận thù đến khắp nơi trên mặt đất. Rồi cuối cùng, như cô đã thấy, chuyện này lý giải vì sao bức tường với mặt tên Lamus lại là chỗ để dân Peace trút giận lên.

 

- 80% thế giới... thật kì diệu khi tổ chức chim xanh chúng ta vẫn đứng vững trước một thế lực như vậy... - Tuy không mường tượng nổi 80% thế giới rộng lớn cỡ nào, nhưng Fleyda vẫn rõ được một nỗi bất an từ con số ấy. Đế chế Redguy giờ đã trở nên một thế lực đáng sợ hơn với ấn tượng của Fleyda.

 


- Kì diệu... ừ, quả thật kì diệu. Dù gì thì vấn đề nội bộ của lũ vương tử này vốn phức tạp, nên những tổ chức chống chúng như chim xanh chúng ta vẫn còn đứng vững được phần nhờ lí do đó. Nhưng mà điều đó tạm thời không quá quan trọng, điều quan trọng là... - Ace nói chậm rãi.

 


Bỗng, từ nơi đồng tử màu nâu, phất lên một ánh lửa dữ dội và rực rỡ. Trong lòng bàn tay phải đang nắm chặt lại ấy, giữ lấy thứ chiến ý mạnh mẽ sinh ra từ khao khát cháy bỏng của một kẻ đã giữ quá lâu nỗi hận và dằn vặt. Ace, anh chàng vỗ ngực, mạnh dạn nói ra niềm tin mà anh luôn khắc sâu vào lòng: 

 


 - Một ngày nào đó, thứ khát khao trong tôi sẽ được đáp lại. Một ngày nào đó, chính những trò chơi của lũ vương tử, sẽ trở nên đường tới nấm mồ chúng. Lũ đế chế Redguy, một ngày nào đó, tôi và cả thế giới... sẽ có thể trả được những mối thù ầm ĩ ngay lồng ngực này, một ngày không xa nữa thôi... Tôi tin là vậy! 

 


Vị đội trưởng không có một thứ bằng chứng nào để chứng minh về dấu hiệu cho thấy rằng đế chế sắp sụp đổ. Ấy vậy, chảy cuộn con tim anh, vẫn là một thứ cảm giác vô hình về ngày tàn cho lũ ác độc. Khoảnh khắc khi niềm tin hoá thành tiếng vang, sau lời Ace nói, bỗng xuất hiện một luồng sáng màu xanh biển quấn lấy người anh. Nó hơi mập mờ, nhưng vẫn mang lại cảm giác tựa như vệt sáng của hào quang vậy. Fleyda lại một lần nữa thấy được những "thứ đó". Những ánh sáng màu kỳ lạ, điều này thật sự bất thường! Không nhịn nổi lòng muốn hiểu hơn về thứ mình thấy, Fleyda nhanh nắm lấy hai bên vai Ace, hỏi anh đầy vội vàng:

 

- Anh thấy nó chứ?

 

- T... Thấy gì cơ? - Ace ngỡ ngàng đáp lại, không hiểu được điều Fleyda muốn hỏi.

 

- À... không có gì đâu. - Thấy phản ứng của Ace như không biết gì, Fleyda cúi mắt, quyết định im lặng về điều mình nhìn thấy. Có vẻ mấy vần sáng này chỉ mỗi cô thấy được vậy. Bởi vì cô đã hỏi Mina hay cả Ace, nhưng dường như chả ai hay biết chi gì.

 

Fleyda buông tay ra khỏi Ace, để mặc gương mặt chàng đội trưởng ngơ ngác. Ôm mặt mà xấu hổ, Fleyda chẳng dám giải thích thêm về hành động vừa rồi, chỉ biết im lặng chờ miếng má đỏ dần nhạt đi. Ban nãy cô trông mình như con dở hơi vậy, cứ úp mặt vào tấm chăn trắng để giấu đi cơn xấu hổ.

 


Nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Ace gãi má cố mở lời:

 

- Ừm... Quay lại với chủ đề nhé, cô có biết vì sao hay có người gọi tôi là "Hung Thần Vương" không?

 

- À... phải rồi, vì, vì sao thế? - Ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to, Fleyda vờ quên đi hành động xấu hổ mới nãy.

 

Dựa lưng vào ghế, Ace ngã người hướng mắt lên trần nhà, dấu lưng hằn sâu vào chỗ tựa. Từ đôi mắt buồn lóe lên những ký ức ngày xưa cũ, với một âm giọng trầm, anh chậm kể:

 

- Đối với tôi, ngày hôm đó là một ngày lớn, là trận chiến ở phía Tây Losto với nhiệm vụ giải cứu hơn một vạn nô lệ khỏi tay đế chế.

 

Ace nhớ lại hình ảnh mình thời ấy, tay cầm chiếc súng trường màu nâu cũ kĩ, người bẩn máu kẻ thù cứ thế chạy trên chiến trường đầy bom đạn. Xác người chất núi khắp đường đi, xung quanh toàn tiếng kêu gào đau đớn của những người lính với tay và chân đã bị dập đến nát vụn, tách rời khỏi thân thể. Anh chàng, lúc ấy vẫn chỉ là một cậu trẻ, vì lý tưởng lớn mà cắn răng chịu đựng cơn dằn vặt xâu xé lương tâm, chạy đạp cả trên xác đồng đội rồi gương thẳng súng bắn nát sọ kẻ địch trước mắt. Để lại cho đôi tay hàng sinh mạng của kẻ lạ, để lại tấm linh hồn chìm ngập vào đại dương máu...

 

Những ký ức này, Ace mãi sẽ không quên, dù cho có chôn vùi bao lần, nó vẫn sẽ luôn đội mồ dậy đeo bám theo anh...

 

Ace vừa nhớ lại vừa kể cho Fleyda nghe:

 

- Vào ngày đó, hầu hết quân ta đã bị tận diệt, số người sống gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thời khắc đó...

 

Dừng giữa chừng, Ace rũ xuống lòng bàn tay đầy sẹo của mình, thở hơi dài rồi tiếp tục:

 

- Chính tay tôi đã nhuốm máu hắn, 1 trong 12 bọn chúng, Đệ Nhất Vương Tử Dolana Salmon.

 

- Đệ Nhất Vương Tử Ư?! - Fleyda bất ngờ thốt lớn, bật hẳn người dậy khỏi giường. Mặt đầy kinh ngạc khi nghe câu chuyện của Ace:

 

- Vậy cái danh "Hung Thần Vương" cũng từ đó mà ra đời sao? Vì anh là người duy nhất tới giờ tiếp cận và giết được 1 trong 12 bọn chúng?

 

- Ừm, cô hiểu nhanh đấy. Vua cỡ chúng, về cơ bản là không động vào được. Nên lúc tôi giết được một tên, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. Kể từ đó, mọi người bắt đầu biết về tôi nhiều hơn. Và cũng kể từ đó, đôi tay tôi đã bẩn máu nhiều hơn... - Ace gật đầu, nết mày bỗng trầm hẳn.

 


- Đội trưởng... - Cảm nhận được từ giọng kể của Ace như chứa nỗi buồn sâu thẳm, trong vô thức bàn tay đã khẽ chạm vào vai anh. Fleyda lúc chưa kịp ngỡ ra, thì ánh mắt đã lỡ thương cho chàng trai ngồi đối diện, đôi môi đã bắt đầu cất lên vài ba lời an ủi mà cô học được từ mấy bộ phim cũ bữa nọ mình xem:

 


- Đôi bàn tay đã thấm máu của anh, chăng phải nó là minh chứng cho những hi sinh anh đã thực hiện? Anh không vì bản thân mà vì người khác, đã đánh đổi đi con người mình. Hãy lấy làm tự hào về chính mình, đừng để những "cống hiến" kết thúc thành "tội lỗi"...

 

Nói dứt câu, Fleyda chớp mắt, vẻ tự hào hiện hữu qua cái nhếch môi:

 

- Mình, mình đã không nói vấp chữ nào. Mình... ngầu thật! Hí hí! 

 


- Cô... - Các ngón tay bỗng khẽ run run, ở hai bên nhãn trắng, có gì đó đang rưng rưng. Từ làn môi khô khốc, Ace đã tựa muốn cất tiếng, nhưng nào âm thanh ấy lại không hoá thành lời.

 


Lấy làm lạ, Fleyda liền hỏi:

 

- Anh sao đấy, ổn chứ?

 


- Tôi... - Khoảnh khắc ấy, sợi xích đen trói chặt con tim như nới lỏng ra. Trong đôi mắt Ace, đè qua Fleyda hình ảnh một ai đó khác...

 

Câu "ổn chứ" của cô giống hệt người nọ. Một người mà anh từng quen...

 

Hàng loạt ký ức thân thương thuở ngày xưa ấy bỗng ùa về làm xúc cảm con tim Ace dâng trào. 

Như muốn đẩy ào ra khỏi đáy mắt làn nước mặn, đôi ngươi buồn bỗng lấm lem chút lệ...

 

Những điều đã lâu rồi Ace mới nhớ lại, cái cảm giác tựa được thấy lại người ấy lần nữa, đã đâm sâu vào con tim chàng lính trẻ nỗi đau và thương nhớ. Để rồi làn mi muốn gục ngã, đổ gục trước cái nóng ran đang ôm lấy hai quả cầu trắng trên mặt. Nhưng giữa chừng, trước khi cơn bão lòng nhảy khỏi cái cửa sổ tâm hồn, Ace đã nhịn đủ để đôi mắt không phải thấm đẫm. Anh vẫn muốn giữ lại chút cái tôi của một thằng đàn ông. Anh lắc đầu, giọng nói hệt một kẻ vừa trải qua mất mát:

 


- Cô nhầm rồi, Fleyda. Tôi chưa bao giờ vì người khác. Chưa bao giờ. Trước giờ, tôi chỉ luôn chiến đấu vì chính mình. Lũ Redguy, máu chúng trên tay tôi, là minh chứng rằng tôi đang rửa hận bằng cái chết của chúng. Cảm ơn cô đã an ủi tôi, nhưng... Fleyda à, cô nên biết rằng, con người ở trước cô này, không hơn gì ngoài một tên sát nhân bệnh hoạn và kinh tởm. Tôi... thật sự là một kẻ như thế. 

 

Ace gượng gạo nở nụ cười, tay cầm lấy một lát bánh và ăn trong im lặng...

 

- Anh... - Còn Fleyda, cô chợt nhận ra rằng bản thân vẫn còn quá trong sáng, vẫn còn quá non nớt để có thể trò chuyện về nỗi đau của một người lính. Cô muốn an ủi anh chàng, vì đối với cô, anh là một người đáng mến. Nhưng cái nỗi đau mà anh đối diện, lại quá xa vời so với tầm hiểu biết của cô. Nên cô chỉ biết bất lực, im lặng quan sát anh ăn lát bánh mì... rồi lại lát nữa, rồi lại lát tiếp theo, xong lại thêm một lát, và vẫn một lát... 

 


- Ace! - Fleyda buộc mở lời, má bụm lên trông khó chịu: 

 


- Tôi tưởng số bánh này là quà thăm bệnh? Sao anh dám ăn? 

 


- Quà gì? - Ace nhai cái lát bánh cuối cùng, ngô ngơ hỏi. Song anh nhìn xuống giỏ đồ, mắt mở to mà phát hiện sự thật động trời:

 


- Bánh, bánh mất rồi! Tại sao? - Ace vội vàng đứng dậy. Gãi đầu cố hiểu xem vì sao đống bánh mì lại biến mất ngay từ hư vô. 

 


- Anh ăn hết chứ ai! - Fleyda chỉ về tay Ace.

 


- Ơ, chết! - Ace ngỡ ra, xấu hổ đáp:

 


- Chết, chết mất. Tôi xin lỗi! Tôi quen tay nên lỡ... để, để tôi mang mới! 

 

Nói xong, Ace lập tức co chân chạy nhanh ra khỏi phòng khám, anh vẫy tay chào Fleyda rồi gấp rút đi lấy một cái giỏ bánh khác. Ace tức tốc đánh chân, chạy lớn tới mức cả hành lang đều nghe được tiếng anh. Để lại mỗi mình Fleyda bao quanh bởi bốn bức tường. Cô ngây người, thở dài nghĩ thầm trong bụng:

 

- Quen tay là sao chứ? Còn ăn hết cả bánh trước khi mình ăn nữa, tưởng đó là quà thăm mà...

 

Fleyda có hơi thất vọng, mới vài phút trước cô còn nghĩ anh là một chàng trai tốt bụng tuyệt vời các thứ, giờ thì suy nghĩ đó nó đã tan thành mây khói rồi:

 

- Hầyyy, nhưng dù sao thì anh ta có vẻ cũng đã bớt trầm thì phải?

 

Fleyda nhớ lại hình ảnh Ace ban nãy. Sao cứ mắc cười kiểu gì, cô phì miệng: 

 


- Xì, anh ta hoá ra là một tên đại ngốc! Tưởng thế nào...

 


Đặt tay áp ngực cảm nhận tiếng tim dần đập mạnh, hai má Fleyda ánh hồng, đôi mắt và nết môi chuyển mình sang vẻ trìu mến: 

 


- Anh ta... cũng dễ thương phết! 

 


Và thế là một sự gắn kết mới, dù còn hơi mờ nhạt, đã vô tình nảy sinh ra giữa Ace và Fleyda. Liệu trên câu chuyện này thì cô ấy sẽ còn có thêm những sợi dây liên kết nào đây?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px