Chương 11: Những giấc mơ lạ kỳ
Một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đang hiện ra trước mắt...
Xuất hiện đầu tiên là một bầu trời trong xanh không tì vết, một bầu trời không lấy nổi làn mây, chỉ khoác lên mình lớp áo xanh da trời tuyệt đẹp.
Rồi tới ngay bên dưới bầu trời rộng lớn, là hàng ngàn hàng vạn những cái đầu nhọn của nhiều ngọn núi nhấp nhô nhấp nhỏm đan xen lẫn lên nhau. Bao quanh những cái chân núi là xỉa xói xấp xỏ hàng cây thông với lá nhọn hoắc...
Dưới chân tụi núi khổng lồ ấy, là loạt những nhánh sông xanh cùng chảy về một nguồn duy nhất, là những dòng nước nhỏ lẻ tụ về chung một đường mà tạo nên một dòng sông dài vạn dặm nằm giữa dưới các chân núi. Từ con sông khổng lồ toả ra làn sinh lực tươi mát làm bao trùm bầu không khí muôn nơi.
Và không chỉ mỗi mặt trời mà cả mặt trăng, hay mỗi vì sao trên thiên hà đều đang bơi lơ lửng trong tầm mắt, có thể nhìn thấy nó rõ ràng đằng sau bầu khí quyển kia. Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời xếp hàng đều vào nhau.
Bỗng không còn chỉ mỗi là màu trời xanh, tông màu của bầu trời lại tự dưng chia làm đôi, bên sáng với màu xanh da trời đậm với chút ánh tím, bên tối với màn đen đặc cùng những đốm sao sáng trắng lấp lánh...
Ở nơi có thể chứng kiến tất cả những thứ cảnh tượng kỳ lạ này, đó là một mõm đá, hoặc một mũi đá nằm trên một bãi đồi cao...
Bao phủ quanh mõm đá là làn sương hơi màu tím hồng, ở bên trong làn sương ấy ẩn hiện bóng dáng một nàng nữ đang say giấc, nàng hoà mình vào làn hoa cỏ, nằm tựa lên bụi đất.
Đôi mắt nàng nữ chậm rãi he hé, tiếp nhận ánh sáng bên ngoài vào võng mạc với một cơn đau đầu nhẹ. Cô nàng mặc trên mình một bộ đồ trông khá giống quân phục của một tổ chức nào đó, mở mắt ra và bị mê hoặc bởi cảnh tượng kì bí trước mắt...
Cô nàng không ai khác chính là Fleyda Mores, cô gái quân nhân trẻ mới tròn đôi mươi.
...
Nhìn về quanh cảnh trước mắt, Fleyda ôm đầu hốt hoảng, cố gắng suy nghĩ điều gì đang xảy ra và bản thân cô ấy đang ở đâu, cảnh tượng ở ngay trước mắt cô ấy là gì. Chỉ mới đây nãy thôi, cô vẫn nhớ được rằng mình đã ngất xỉu đi, ấy thế mà khi tỉnh lại, khung cảnh giờ đây rất khác. Cứ như lạc vào thế giới thần tiên cổ tích vậy, mọi thứ xung quanh vừa lạ lẫm vừa đầy sự kỳ bí.
Chống tay xuống đất cố đứng dậy, Fleyda mặt ngơ ngác tự hỏi chính bản thân mình:
- Đây là đâu...? Tại sao mình lại ở đây?
Xoay đầu nhìn quanh, nhận thấy bao bọc quanh mình là thứ sương màu hồng tím bí ẩn, Fleyda vì tò mò đã sờ và ngửi thử làn sương. Làn sương này có mùi thơm nhẹ như hoa lan, khoảnh khắc khi vừa chạm tay vào, thì bám vào da thịt là cảm giác lạnh mơ hồ tựa như sương trời lúc sáng sớm.
- Cái gì đây? - Fleyda người lờ đờ, trong tình trạng đầu óc vẫn dư âm cơn choáng váng cố gắng phủi tay đánh tan làn sương.
Nhưng rằng có cố đến mấy, thì làn sương vẫn không tan biến đi, mỗi lần đánh tan nó, là lần nó trở lại và bao phủ lấy toàn thân Fleyda. Bực mình, Fleyda thở dài nói:
- Lạ thật, làn sương này cứ quấn lấy mình, không sao bay đi được!
Bỏ cuộc, Fleyda dừng tay lại, không còn bận tâm đến làn sương. Cô nàng thay vào đó khi đôi mắt bắt đầu tỉnh hơn dần, đã chóng ngó lại quanh cảnh nơi mình. Ngỡ ngàng trước cảnh tượng kì lạ, Fleyda cứng họng.
Tất cả những thứ đang hiện hữu nơi thị giác, mọi thứ mà bản thân đang nhìn thấy bây giờ, cảnh vật bí ẩn và kì lạ mà Fleyda đang chứng kiến...
Cảnh tượng Fleyda nhìn thấy, tức khung cảnh hiện giờ của thiên nhiên...
Nó như thể vạn vật đang được trộn nhuyễn lại, một sự hỗn tạp lạ kỳ của những di vật trong vũ trụ, cứ như sự xáo trộn của tất cả loại màu sắc trên một bức tranh vậy. Thật là một khung cảnh bất bình thường, bất cân bằng, thậm chí có thể là bất đối xứng, ấy lại có sức mê hoặc khó diễn giải.
Đối diện với sắc màu chia đôi của bầu trời, Fleyda chẳng nắm rõ mình đang cảm nhận thế nào, cô vừa sợ vì không hiểu, vừa dễ chịu vì cảnh quan cuốn hút.
Hút hồn bởi sự khó hiểu nhưng khơi gợi trí tò mò từ cảnh tượng thiên nhiên nơi đây, Fleyda bắt đầu ngừng suy nghĩ phức tạp, nhẹ thả lòng cảm nhận rõ hơn nơi lạ này.
Càng ngắm nhìn những đầu ngọn núi, hàng cây thông cùng dòng sông chảy dài giữa tầm mắt kia, Fleyda lại càng ngã mình vào cái lãng mạn của chốn đây. Riết rồi bị nhấn chìm bởi sự rực rỡ của bầu trời đôi màu, Fleyda vô thức thốt lên:
- Đây là đâu? Sao nơi này lại đẹp theo cách thật lạ? Và tại sao... nó lại trông khá quen?
Ngây người ra ngắm nhìn thứ vẻ đẹp của thiên nhiên chỗ đây, khi tâm trí Fleyda còn trống rỗng vì đã bận say sưa vào sức sắc quyến rũ của bầu trời và làn sương hồng tím lạnh... thì bỗng...
Lạch xạch, lạch xạch!
- Nghe như tiếng sỏi đá đang lào xào vậy, à mà khoan, có gì đó không đúng lắm?
- Nó là...
- !!! - Nghe tiếng lạ, Fleyda sợ hãi liền ngoảnh mặt ra sau lưng mình, có thứ gì đó đang dần ló dạng từ làn sương.
Như là một sự hiện diện thách thức bản năng phòng vệ, gợi cho Fleyda linh cảm không hề lành. Tiếng lào xào khi nãy nghe nó giống như tiếng bước chân vậy, có kẻ nào đó đang ở gần đây sao?
Và rồi khoảnh khắc tiếng lạch xạch ấy dừng lại, toàn thân Fleyda đơ cứng vì sợ hãi, cả người bắt đầu nhễ nhại mồ hôi. Con mắt cô nàng như chỉ muốn đóng chặt lại, tiếng tim đập càng lúc hoá mạnh và ồn hơn... tới nỗi cứ ngỡ là lồng ngực sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Mất thăng bằng, Fleyda ngã hết hai gối mình xuống mặt đá, cơn kinh hãi làm đôi chân không nào dám đứng lên. Tới nuốt nước bọt cũng khó khăn, mồm cứ mở ra không ngất, Fleyda tay ôm ngực cố vượt qua cơn hoảng loạn.
Thứ mà cô ấy đang thấy, thứ làm cô suýt đánh mất ý thức mà ngất đi, đó chính là...
"Chính bản thân cô ấy."
Đúng vậy, Fleyda đang nhìn thấy một người giống hệt cô ở trước mắt. Không biết đó có phải là sự phản chiếu gì đó của cô hay là một tấm gương được đặt đằng trước. Nhưng chắc không phải là tấm gương rồi...
Chỉ biết rằng cô gái bí ẩn xuất hiện từ làn sương kia trông giống cô y như đúc. Từ gương mặt đến vóc dáng, cứ như thể là một bản sao hoàn chỉnh vậy. Gần như không có một điểm khác biệt nào giữ hai người. Ngoài trừ việc, cô gái đó mặc bộ đồ khác hoàn toàn với Fleyda.
Cô ta mặc bộ váy trắng, sở hữu màu tóc trắng bạc, đội trên đầu chiếc mũ rơm trắng, đôi mắt màu vàng kim, đôi môi trông cũng trắng nốt...
- Cô là...? - Sự ngập ngừng trong cách nói, nỗi sợ hãi trong ánh mắt, tất cả đều được thể hiện rất rõ nét lúc này. Không kìm nổi được cảm xúc hoảng sợ, Fleyda chỉ có thể cứng đơ người ra mà không nào di chuyển hay cử động thêm được.
Mãi nhìn về người nữ kia, Fleyda không ngờ lại có ngày xuất hiện người con gái trông giống hệt cô. Nhưng ánh mắt của đối phương lại không thèm đoái hoài gì đến Fleyda, ánh mắt ả ta chỉ nhìn xa xăm về phía bầu trời xa đằng kia.
Ả ta ngang nhiên bước qua vị trí nơi Fleyda đang ngã gối, bỏ mặc Fleyda đứng hình trong sợ hãi.
Gương mặt ả rất vô hồn không tỏ ra miếng biểu cảm nào, cứ thế mà bước tiến tới chỗ đoạn đầu mõm núi. Khi tới nơi, ả ta bây giờ mới biểu lộ chút cảm xúc trên gương mặt lạnh như băng đó. Ả chỉ nở một nụ cười, một nụ cười nhọn hoắc hai bên khoé môi, một nụ cười trông nhẹ nhàng ấm ấp, và cũng trông thật lạnh lùng đáng sợ, đầy vẻ quỷ dị.
Ả dang rộng hai đôi tay của mình lên bầu trời, bắt đầu cất tiếng hát ngân nga một bài ca, một bản ca khúc với các nốt khá cao. Lắng nghe lời bài hát, Fleyda như bị chinh phục bởi giọng hát trời ban ấy.
Giọng ca huyền ảo như dội vang thanh âm của nó khắp muôn nơi, chinh phục tận núi trời, làm rung chuyển cả định mệnh. Người phụ nữ trong bộ váy trắng bắt đầu hít hơi sâu và cất lời. Ả trông giống một thiên thần đang cất lời ca ngọt ngào:
- Hỡi bầu trời và các vì sao, xin hãy là kẻ chứng giám định mệnh của ta.
- Hỡi chiều gió và cơn sóng, xin hãy đưa ta đi cùng những linh hồn.
- Hỡi mặt đất và cây cối, xin hãy buông chân ta và để ta đi.
- Và hỡi vạn vật, xin hãy chôn ta nằm sau trong tận cùng thời gian và không gian.
- Rồi cuối cùng, hỡi sự sáng tạo và huỷ diệt, khi thời khắc đến, xin hãy để ta hồi sinh từ tro tàn và lại chết đi.
- Vẫn lại hồi sinh và vẫn lại chết đi, cứ như thế và tiếp tục lặp lại nó.
- Cho tới khi ta tái sinh thành số mệnh, vượt trên cả định luật vô định của vũ trụ.
- Thì lúc đó lần nữa hỡi vạn vật, xin hãy để ta được an nghỉ một cách thật sự...
Cất xong bài ca ấy, cô gái trong bộ váy trắng mới thèm ngoảnh nhìn về Fleyda đang ở phía sau lưng. Cả hai người cứ như thể đang nhìn vào tấm gương của nhau, họ giống nhau không khác gì hai giọt nước, chăng cũng chỉ khác mỗi màu tóc.
Và rồi từ trên mõm đá cao chót vót, cô gái váy trắng không ngần ngại mà nhảy xuống. Cô ấy cứ rơi từ từ và từ từ, hoà mình cùng với dòng chảy thời gian và không gian...
Nhìn thấy cảnh tượng đó, nỗi sợ hãi trong Fleyda lên tới đỉnh điểm, nước mắt đã chảy dài thành hai dòng lệ rớt bên đôi má.
Và lúc này đây, khi Fleyda còn đang lạc lối giữa hàng tá luồng suy nghĩ, thì bầu trời giờ đây như bị uốn dẻo lại, không gian bị bóp méo mó.
Fleyda nhận thấy bản thân mình đang tan biến, cơ thể cô hoá cát bụi mà bay theo làn gió vào hư vô.
...
Và rồi bất ngờ tỉnh dậy, thứ ánh sáng bạc làm chói loá hết cả mắt cô...
Fleyda trán ướt đẫm mồ hôi, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, hoá ra tất cả chuyện nãy giờ chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ ấy nó thật đáng sợ.
Và trông nó cũng rất chân thật theo một cách nào đấy. Vẫn không khỏi sự kinh hãi, Fleyda vẫn đơ cứng người, cứ nằm trên giường lẩm bẩm liên hồi rằng:
- Cái thứ đó, cô gái đó, giấc mơ đó, nó là thứ gì cơ chứ?
Những thứ ảo ma một cách bất ngờ này, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì với Fleyda và cả câu chuyện này đây?
Bình luận
Chưa có bình luận