Chương 10: Hình vẽ trên bức tường
Trước mắt Fleyda và Mina lúc này là một cảnh tượng mà các cô ít mấy khi nghĩ đến.
Đó là một thành phố nhộn nhịp, inh ỏi tiếng xe cộ cũ kỹ đi qua đi lại. Lề đường làm từ nhựa chưa khô in đầy ấp dấu chân người, bụi đất bốc lên không theo từng nhịp thanh của máy móc xây dựng. Ngoài phố nếu không tính cái đường nhựa cho xe cộ hay vỉa hè, thì hầu hết mọi chỗ đi đều là những khu vực đất đỏ khô cằn, lòng đất lồi lõm khó đi.
Đập vào tai và mắt, đầu tiên kể đến là những toà nhà cao thấp nằm chồng chất lên nhau, với cái thân được bao phủ bằng loạt ô cửa sổ xanh và trắng nhiều tựa vảy cá. Tiếp sau là những ngã đường chắt chéo, lác đác đống phương tiện to nhỏ ầm ĩ mấy tiếng còi ồn ào. Hay cái dáng vẻ mấy đám người lớn bận rộn xách theo cái cặp nhỏ, cuốc bộ vất vả tới chỗ làm, cũng là cảnh tượng rất sinh động.
Không chỉ thế, nằm ngay dưới chân đám toà nhà cao lớn còn có những khu chợ thịt cá hay quầy buôn trái cây, gian hàng nhỏ lẻ lượng nhiều như nấm mọc trên đất. Chúng tấp nập thành phố Peace bằng đầy ấp lời mời hàng, cây quả tươi xanh mát mẻ. Ngoài ra trong mỗi toà nhà, là bao gồm các hoạt động ẩm thực chẳng hạn như nhà hàng, văn phòng làm việc như công ty, hay cửa hàng sản phẩm như mĩ phẩm trang sức, là nơi với nhiều văn hoá buôn bán trộn lẫn tràn lan. Có nơi người đến rồi lại đi, nơi thưa nơi chật, nơi vừa nơi nông...
Thoáng nhìn thì thành phố Peace cũng khá giả và không thật sự khủng khiếp đến mấy.
Nhưng... càng nhìn lâu, ta lại càng thấy được sự tồi tệ của nó.
Sự buồn bã và nghèo nàn, cái bầu không khí ảm đạm và tiêu cực sinh ra từ ánh mắt khó chịu của tất cả người dân đang sinh sống nơi đây, đây mới là Sự Thật...
Sự thật về thứ gọi là:
"Những khung cảnh ngoài ô cửa sổ."
Khác với vỏ bọc "thoạt nhìn qua thì không vấn đề gì, trông cũng bình thường" của thành phố. Cái bản chất nghèo nàn, thiếu tốn khủng khiếp nó có mới là thứ đặc điểm thật sự mà ta có thể chứng kiến được tại nơi đây.
Chỉ cần quan sát sơ qua, thì cứ vài mét đường thôi là ta có thể bắt gặp cả chục người ăn xin bên vỉa hè. Tận mắt cảnh những con người khốn khổ ấy mặc trên mình bộ quần áo rách nát, tay cầm chiếc mũ cũ kĩ, lê lết bên lề đường bẩn thiểu với bộ dạng nhem nhuốc, râu ria xồm xoàm cố kiếm ăn. Bám lấy bọn họ là cái mùi hôi thối đầy khó chịu từ mồ hôi và nước tiểu, khiến chả ai muốn gần, nữa là đám ruồi bọ bay vo ve khắp người, làm cho cả ngày lẫn đêm chẳng nào yên giấc nổi.
Đường phố thì chật chội bởi tấn núi rác vứt lộn xộn khắp nơi, chỗ để đi thì không đâu là thiếu vài ba bãi nôn hôi thối và dơ bẩn. Nếu nhìn kĩ, thì mấy toà nhà quanh tầm mắt chăng cũng chỉ là những công trình già cũ với bức tường đang dần rạn nứt theo thời gian, là những cái mái và ô cửa kính đã bám màu bụi...
Các hàng chợ sôi động nằm rải rác khắp thành phố, duy chỉ mỗi âm thanh chào hàng là thật nhất, vì những món hàng được bày bán tại mấy chỗ đây chẳng nổi được một món nào thật sự tử tế, ra hồn cả. Nào là đống đồ ăn hôi thiu đã xám màu và bốc mùi, trái cây bị ăn mòn bởi giòi bọ, thịt rau đã hoá nấm mốc, hải sản đã hôi tanh. Rồi là đám quần áo rách rưới được chắp vá ngoan cố để rồi khó hơn gì cái giẻ lau, hay là vải hoặc tơ lụa thì cũng chỉ là hàng dạng xoàng đã qua sử dụng tới độ chẳng còn gì ngoài lớp mỏng dính. Còn đồ gia dụng hay những món nhựa, sắt, kim loại và các thứ tương tự thế cũng chỉ còn là đồ ve chai, cái thì rỉ sét, cái thì chẳng còn nguyên hình dáng, cái thì khó có thể tả như là đồ dùng sinh hoạt vì đã hư hỏng quá nặng.
Khỏi phải nói, mức sinh hoạt của người dân Peace thật sự rất tệ, chả bằng một góc của những con người sống phía trong trụ sở Apollo. Hệt như mấy cảnh tượng nghèo khó thường thấy trong các bộ phim thời xưa vậy.
Tệ nhất là cái cảnh những em nhỏ phải ôm bụng chịu đói, nằm lết ra trên lề đường lăn người quằn quại vì bụng quá cồn cào. Có đứa còn phải cố gắng nuốt vào bụng cái táo cắn dở bị vứt xuống đất, miệng chảy máu vì bị hàng tá con giòi lúc nhúc trong táo cắn vào lưỡi... Nhưng đứa trẻ vẫn cố cắn mạnh quả táo hư, mặc cho lưỡi đau răng đớn, vì lẽ nó biết, rằng quả táo đầy giòi này sẽ là dinh dưỡng duy nhất nó có cho hôm nay...
Còn mấy bữa khác thì chưa chắc... khéo lại chỉ phân và đất thôi không chừng.
Ở mấy ngôi nhà hay căn hộ tại thành phố, là những gia đình đông con sống trong một không gian chật hẹp, hễ khi nắng lên, họ phải chịu mình cơn nóng nực tới rát khô họng mà chẳng dám uống miếng nước, vì lẽ nước sạch họ không có, chỉ có nước đã ô nhiễm vì sự kém vệ sinh từ vòi nước mà thôi. Nếu có quá khát thì thà uống nước tiểu chính mình, còn đỡ hơn là bị đầu độc bởi chính nguồn nước trong ngôi nhà mình.
Để rồi cái sự đói khát làm mù mờ tâm trí, khiến cho vợ chồng cãi vã, bố vung tay với mẹ, mẹ trỗi dậy với bố, để lại cho tuổi thơ con trẻ hình ảnh tương tàn của gia đình, là những ngày tháng căng thẳng một cách bất hạnh...
Còn đối với các cụ già vốn đã quá giai đoạn tuổi thơ, thì hoạ là cái lưng đau vì tuổi tác, là bệnh tật xấu xa hằng ngày hành hạ cái cơ thể đã gần tới hạn. Thời thế giờ tiền đã khó kiếm cớ sao thuốc lại còn hiếm hơn, để rồi nó quá đắt đỏ, buộc các cụ già phải bỏ đi khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại để ăn xin thay vì gần con cháu, để bò từng bước nặng nề trên đường kiếm ăn thay vì ngồi nằm võng nghỉ ngơi...
Và vẫn còn đó không đếm xuể những cảnh tượng kẻ khốn khổ kêu gào vì đói, than trách số phận nhẫn tâm ở khắp nơi trong thành phố Peace...
Tất cả những con người tội nghiệp tại Peace đây, đều là những nạn nhân của lũ Redguy. Là nhóm đông người đã phải gánh chịu sự nghèo khổ tạo ra bởi đoàn quân đế chế, là cộng đồng đã bị tước đoạt đi cuộc sống ngày trước bởi tay quân ác độc.
Là những người, phải chịu bất hạnh bởi sự tàn khốc từ chiến tranh và vũ khí...
Thành phố Peace là nơi ai ai cũng đói nghèo, người gầy trơ xương, luôn trong tình trạng không có nổi một miếng ăn. Cuộc sống đói nghèo đã khiến cho thành phố với cái tên xinh đẹp trở nên một bãi tập hợp những cơn tiêu cực khó tả nhất, hình thành nên bầu không khí đầy ấp nỗi khổ đau và hận thù...
Đương nhiên rồi, chẳng ai muốn sống cảnh này, nhưng ngoài cái Peace nghèo nàn này ra thì họ tức dân nơi đây đâu còn chỗ nào khác để đi. Vì rằng họ biết ngoài kia nơi những thành phố và quốc gia đã rơi vào tầm tay đế chế, còn tệ hại hơn cả Peace này...
Chiếc bụng đói khát, cái nhu cầu cơ bản và thiết yếu không được thoả mãn. Quần áo rách tả tơi, người đầy vết dơ bẩn ngứa ngáy không sao thôi hết được. Ngày ngày phải tranh nhau những món đồ, vật liệu, hay của cải ít ỏi từ kẻ này người nọ... Thành phố Peace, vốn cái tên mang ý nghĩa tươi đẹp, đã lại thành chiến trường cho việc sinh tồn.
...
Fleyda im lặng quan sát con người và thành phố, cái thứ nghèo đói này lần đầu tiên cô được thấy, thật buồn nôn và khó chịu. Che miệng để tránh ói vì cái mùi hôi của thành phố, cảnh tượng nơi đây thật khiến Fleyda cảm thấy kinh tởm, và cũng thấy quá đáng thương... Giọt lệ đã ẩn mình để chờ thời khắc rơi khỏi đáy mắt...
Và rồi Fleyda đã chứng kiến, đã nghe được âm thanh và hình ảnh của thực tại thành phố, về cuộc sống của những con người khốn khổ:
Hai người đàn ông với quần áo dơ bẩn cãi nhau chuyện mua hàng ngay quầy chợ:
- Tại sao? Tại sao lại bán đắt đến thế? Bộ mày nghĩ sẽ có ai đó mua số táo này nếu nó mắc đến thế sao?
- Ông nghĩ tôi muốn bán mắc như này ư? Gia đình tôi cũng cần kiếm ăn, KIẾM ĂN! NGHE RÕ CHỨ!
Hay những đứa trẻ đang vất vả bán mấy món đồ ve chai cho người lạ:
- Này chú gì ơi, chú, chú mua dùm cháu cái túi nhựa này đi. Cháu chỉ xin chút, chút tiền lẻ thôi! Không thì là mẩu bánh cũng được ạ!
- Cút đi cô nhóc, ta không có tiền mua những cái thứ này!
Hoặc những cụ già chân mềm yếu, đi lại khó khăn, ho khàn cả họng vì bị bệnh tật dày vò:
- Ông trời ơi, tôi không muốn sống nữa, hãy giết tôi đi... chỉ xin... ông hãy nương tay, đừng để tôi chết đau đớn...
Và cả những người vô gia cư ngồi bên đường ăn xin từng miếng ăn:
- Anh bạn à, có thể cho tôi xin ít đồng lẻ được hông? Hay một mẩu bánh mì cũng được. Chứ tôi đói quá, đã 3 ngày rồi tôi chưa có gì ăn.
- Xin lỗi chú, ngay cả tôi cũng đang chật vật đây, có khi tôi cũng sẽ nhập hội với chú ngày không xa thôi.
Và thậm chí cả tên cướp đang ôm trọn cây bánh mì trong tay và chạy ra từ cửa tiệm bánh...
- Này ai đó hãy chặn hắn lại , tên khốn ấy cướp bánh mì của tôi!!! - Ông chủ bán bánh mì lên tiếng kêu la, một người khác đuổi theo tên cướp đấy cũng la lên:
- Đứng lại tên khốn kia!
Gã ăn cướp thì lại vừa khóc lóc vừa chạy, hắn đau khổ van xin:
- Không, làm ơn!! Đứa bé nhà tôi cần được ăn, xin hãy để tôi cướp lấy nó!!
Tới cuối cùng mọi người trên đường phố vẫn xúm nhau bắt lại tên cướp ấy, để tên cướp trật chân té ngã, tay đánh rơi cây bánh mì. Nhưng tiếc rằng cũng chỉ là những con người đói khát đang tranh nhau cái bánh mì, cướp đi và bị cướp lại.
Tên cướp thấy thế bất lực, tuyệt vọng nhìn cây bánh bị cướp đi mất:
- Xin đừng mà, bánh... của con tôi.
- Haha đồ ngốc, giờ cái bánh mì này là của ta, tối nay cuối cùng ta cũng có ăn rồi. - Một người khác đã giật được cây bánh mì từ tay tên cướp, hắn ôm lấy bánh và chạy thật xa.
Đó là tất cả những gì mà cả Alex, Fleyda và Mina đang cùng chứng kiến. Sự đói nghèo và khốn đốn của thành phố, một thành phố đang dần suy tàn về vật chất lẫn con người.
Đặt tay lên ngực cảm thấy may mắn khi vẫn còn chốn ăn ở với đầy đủ điều kiện sinh hoạt, Fleyda ngạc nhiên hỏi Alex:
- Mọi người xung quanh ta... vẫn luôn sống như này sao?
Nắm tay cái bao thuốc, lấy ra từ ấy một điếu rồi bật quẹt bắt lửa, Alex đưa miệng hút nhẹ, phả làn khói buồn lên trời:
- Đúng vậy, dù là trước khi bị đế chế thống trị, thì số phận nghèo khổ vốn đã tồn tại khắp nơi trên mặt đất. Nhưng kể từ sau khi cái ngày "khởi điểm của tận cùng", thì con số ấy đã tăng lên tới mức không đo đếm được, lũ đế chế... chúng đã đẩy những người dân và thêm nhiều người khác rơi xuống vực thẳm thảm hại cả trước kia...
Nói xong, Alex nghiến răng, năm ngón tay bóp nát bao thuốc đang cầm trên tay. Anh tức giận:
- Bọn khốn đế chế, chó chết mà!
Nhận thấy Alex đang rất tức giận, Fleyda định đưa tay vỗ vai an ủi chàng trai, nhưng vì chưa biết rõ anh, nên cô đã dừng lại. Cùng khi đó, cô bạn Mina thì lại đang nhìn ra phía xa kia.
Ở phía xa kia nơi Mina nhìn tới, có căn nhà với bức tường vẽ một gương mặt. Hình vẽ trên mặt ngoài tường là một bức vẽ mặt người với mắt đỏ méo mó, dáng mũi và môi kì dị, trông nó không giống một bức chân dung cho lắm, mà có vẻ hao hao một tấm trừu tượng hơn. Bức họa ấy nhìn khá đẹp, tuy chi tiết không tỉ mỉ nhưng lại có màu sắc rất nổi bật, nhất là cái màu đỏ của đôi mắt. Không rõ là tấm tranh này vẽ ai, nhưng qua cái gương mặt được vẽ một cách biến dạng tới không nỗi người ngợm, hẳn hiểu được người vẽ đã vẽ nó với lòng hận thù. Xung quanh bức vẽ tường ấy là những vết ố đen bởi trứng thối ném vào, là những bãi màu đỏ bôi trét lên tường từ mấy quả cà chua hư. Dưới chân tranh tường là đống túi rác hôi thối vứt lộn xộn, theo cùng là hàng ngàn lời quyền rủa, chửi tục khắc bằng đá quanh gần rìa tường.
Ngoài ra, như tượng trưng thay cho sự căm phẫn của người dân thành phố Peace, vây lấy cái bức vẽ gương mặt theo đường tròn, là không đong đếm được hình ảnh những con mắt màu đỏ viền đen vẽ quanh nó.
Khi Fleyda và Mina vẫn đang nhăn trán cố hiểu xem ý nghĩa của bức vẽ tường thì bỗng...
Vang lên tận trời xanh tiếng hét như muốn toang xé đi cổ họng, thứ tiếng thét của dữ thú bị thương tật, hay của một người đang đau đớn vì bị tra tấn...
Giật bắn người, Fleyda và Mina được phen hú hồn, nhìn gần chỗ tranh tường mới thấy tiếng hét thất thanh mới nãy là từ họng của một lão già đứng gần đấy. Lão già với dáng người gầy guộc, chân tay run rẩy, râu ria xồm xoàm, dáng đi lẩy khẩy, thân hình già yếu. Nếp da cụ ta nhăn nheo, ánh mắt đầy thù hận. Lão cứ hướng thẳng mắt về bức tường, khàn giọng hét to hét lớn chỉ thẳng tay vào gương mặt vẽ trên tường:
- M* Ch* thằng CHÓ CHẾT!!!.
Lão gào hét to tới mức mặt nổi hết cả gân lên, mặc cho dù giọng đã khàn đi nhiều, thì già ta vẫn không ngừng chửi mắng, oán trách bức vẽ với tất cả sự căm ghét chất chứa trong tim:
- Nếu không tại mày thì ta đã không phải sống ngày hôm nay! Ta đã có thể đi được đám cưới con gái ta, đã có thể vui đùa cùng con cháu, đã có thể ở nhà mà ăn quýt vui vẻ, vậy mà...
Lão già hơi bị mất hơi giữa chừng, vì tuổi già sức yếu nên đã chóng thấm mệt. Dù vậy già vẫn hít một hơi sâu và tiếp tục la hét, mặc cho cơ thể ngăn cản:
- ... Nhưng mà mày, tất cả bọn mày, lũ khốn đế chế chúng mày!!! Bọn mày đã cướp tất cả của tao! Con gái tao, con trai tao, vợ tao, cháu tao , chó tao, nhà cửa, đất đai, tài sản, MỌI THỨ TAO CÓ! Lũ chúng mày xứng đáng chết ngàn vạn lần dưới địa ngục!!!
Lão ấy hét lớn trong sự giận dữ, cầm chiếc lát bánh mì ôi thiu đang ăn dở ném thẳng vào tranh trên bức tường. Chọi đá chọi rác vào gương mặt được khắc hoạ trên đó, tức giận quyền rủa nó và khóc trên đôi má giọt nước mắt lăn dài.
Sự đau đớn và bất lực này sao có thể được xoa dịu chứ?!
...
Fleyda quay đầu nhìn khắp đường phố, chợt nhận ra cả những người đang đi bộ xung quanh ai nấy cũng đều đã dừng chân lại, họ dừng lại vì chú ý tới tiếng la hét của cụ già.
Giống với lão già, người đi đường khi nhận thấy bức vẽ, tất cả họ đều nhìn về gương mặt vẽ trên tường mà tỏ phẫn nộ, đều chửi rủa thầm trong miệng với vẻ mặt giận dữ, ánh mắt tràn đầy căm ghét, tay thì nắm chặt lại. Tiếng nghiến răng rào rạt cất vang không ngừng, gương mặt ai nấy đều thể hiện biểu cảm hung dữ, hận thù. Hẳn là họ cũng giống lão già, cùng hận tên đàn ông được khắc hoạ trên bức tường. Và nhờ lời chửi rủa của lão già, mà vô tình cùng kéo những con người khốn khổ đi ngang đó tụ họp lại quanh bức tranh, làm khởi dậy làn sóng thịnh nộ, bùng cháy nỗi hận thù trong lòng họ.
Bầu không khí ngập tràn nỗi hận khiến Mina cùng Fleyda sợ hãi, Mina núp sau lưng cô bạn mà bảo:
- Fleyda, tớ, tớ sợ...
- Tớ... cũng vậy... - Fleyda chạm lấy cánh tay Mina, bám chặt vào cô nàng.
Nhận thấy đôi bạn gái đang sợ hãi, Alex cắn nát điếu thuốc ngậm miệng, cố điềm tĩnh nói:
- Đừng sợ, đây là quyền của họ, việc họ giận dữ là chuyện đương nhiên. Ngay cả bản thân tôi... giờ cũng rất giận đây!
Alex khoanh chặt hai tay trước ngực mà cố gắng kìm nén cảm xúc, anh cũng đang rất tức giận giống với đám đông. Điếu thuốc Alex ngậm trong miệng bị cắn nát, các ngón của hai bàn tay chàng trai níu chặt lớp vải áo mạnh tới nỗi làm rách cả bộ sơ mi.
Nhận thấy mọi người xung quanh đang mất bình tĩnh, kinh hãi vì bầu không khí hận thù đầy ngộp ngạt mà họ tạo nên. Xẹt ngang qua như một cơn tín hiệu, có gì đó trong Fleyda trỗi dậy, nó khiến cô ấy cảm thấy đau đầu...
Xoa trán, bỗng thị giác Fleyda mờ dần, ý thức bắt đầu nhạt đi...
Fleyda khi đang gần đánh mất tỉnh táo, vô tình nghe được tiếng thì thào trong làn gió bay thoáng qua người cô nàng.
Một giọng nói loé ngang qua tai cô, kèm theo cơn choáng váng:
- Có vẻ như thời khắc sắp tới rồi, cô đã sẵn sàng chưa... Hỡi Fleyda?
Lạnh hết cả sống lưng, nổi da gà toàn thân. Fleyda hoảng sợ ngoảnh ra sau lưng, rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh. Nhưng cô không thấy một ai như đang nói chuyện với mình cả, bởi lẽ dường như tất cả mọi người đều đang bận nhìn về phía bức tranh trên tường.
- Là ai? Giọng nói từ đâu ra thế?! - Fleyda sợ hãi, cô quay đầu sang trái rồi lại sang phải đi tìm chủ nhân của giọng nói. Nhưng dù có cố đến mấy, thì tới cuối cùng cũng chả thấy một ai cả.
Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi ngang qua... Nó mạnh tới nỗi làm đánh bay đi đám bụi cỏ mọc dưới chân.
Khi ấy, từ trời cao xuất hiện luồng sáng vàng chói chiếu thẳng xuống mặt đất, xuyên thủng qua những đám mây trắng bồng bềnh trên không, thu hút sự chú ý của Fleyda nhìn lên trên bầu trời.
Khoảnh khắc Fleyda ngước lên, mắt cô mở tròn xoe...
Những đám mây trên bầu trời cứ như đang giãn nở để mà muốn che lấp cả một vùng, chúng liên kết lại thành một vòng tròn và tạo nên một khoảng trống lớn ở giữa. Về cơ bản giống cái bánh donut.
Từ khoảng trống ấy, ánh sáng trắng vàng chói loá rọi xuống phía Fleyda. Cái thứ ánh sáng ấy, nó có màu giống mặt trời, chiếu thẳng xuống mặt đất tựa một chiếc cầu thang dẫn lối đến thiên đàng...
Và rồi khi Fleyda nhận ra...
Mọi thứ xung quanh cô lúc này bỗng ngừng di chuyển, sự vật cũng như con người. Tất cả đều như đã bị đóng băng, không chút sự chuyển động nào cả. Fleyda nhìn sang Alex và Mina, trông họ không khác gì những bức tượng. Mọi âm thanh, mọi cử động của mọi thứ đều đã bị ngưng dừng.
Đã vậy khi Fleyda nhìn lên trên, cô còn thấy một chú chim màu xanh đang "đứng yên" ở ngay trên đầu mình. Điều đặc biệt là ở dưới chân chú chim này không có điểm tựa nào cả.
Từ tư thế của chú chim, có thể dễ nhận ra rằng con chim này nó đã giang đôi cánh và đang bay.
Nhưng bây giờ nó lại cứ bất động một chỗ giữa không trung, nơi không có điểm chạm đất. Không chút vỗ cánh hay di chuyển để mà bay đi xa hơn mili. Cứ thế ở yên, như thể nó là một bức tượng treo giữa trời mà không bị tác động bởi bất kỳ định luật vật lí nào.
Nói đơn giản thì mọi thứ xung quanh Fleyda lúc này tựa như là thời gian đang ngừng trôi vậy.
Tích tắc...
Thời gian bỗng dưng chuyển động trở lại, một cơn đau đầu chóng mặt khủng khiếp ập tới Fleyda. Buộc cô nàng khuỵu một bên gối xuống đất, tay ôm đầu tay chống xuống, cơ thể khó mà đứng vững được. Cơn choáng váng quá kinh khủng, thật buồn nôn và mệt... Fleyda không chắc mình sẽ trụ được lâu.
Đứng ngay cạnh Fleyda, bất ngờ vì cô bạn tự dưng ngã gối, Mina khoác tay Fleyda lên lưng mình cố nâng đỡ cô đứng dậy:
- Say nắng hả, Fleyda?
Gác tay vào Mina rồi cố đứng dậy, Fleyda ôm cái đầu bị chóng mặt dữ dội, bất ngờ với những thứ mình nhìn thấy:
- Thứ gì thế kia?!
Thật kỳ lạ, thứ Fleyda thấy không hề bình thường, không hề bình thường tí nào cả.
Bao bọc lấy cơ thể tất cả mọi người gần bức tường, có thứ ánh sáng màu đỏ quấn quanh người họ như dải băng. Tựa như "Aura", tức thứ mà người ta hay gọi là "hào quang" trong mấy bộ game hoặc phim vậy.
Không biết rõ là mình hoa mắt hay sao, dù rằng sức tỉnh táo đang yếu ớt, Fleyda vẫn ráng sức cố nhận diện những gì mình thấy.
Thứ ánh sáng đỏ ấy, tạm gọi là "hào quang". Ai trong tầm mắt Fleyda hiện tại đều có cái thứ hào quang đó bám lấy người, mức độ hào quang của từng người là khác nhau, có người bé, có người to, có người sáng, có người hơi nhạt. Thậm chí có cả những người với hào quang tựa như đang bùng cháy, ngay cả Alex cũng có hào quang màu đỏ rất mạnh mẽ đầy kì lạ bao bọc quanh anh ta.
Rồi Fleyda nhìn sang phía cô bạn thân, lần này thì nó còn làm cô bất ngờ hơn trước nữa, mắt cô tròn xoe, mồm há hết cỡ. Sự ngạc nhiên này không sao mà hết được. Mina có vẻ như là một ngoại lệ, mỗi cô ấy là có màu khác với mọi người xung quanh. Cô ta có một hào quang màu xanh lá, len lỏi trong đó có chút vệt đen ánh lửa.
Nắm chặt lấy hai bên vai Mina, Fleyda tức tốc hỏi Mina:
- Cậu có thấy nó chứ? Thấy nó chứ?
Mina lắc đầu, không hiểu ý vội vàng hỏi lại:
- Thấy gì mới được chứ, ý cậu là sao?
Sững người, Fleyda im lặng vài giây, rồi lại hỏi:
- Cái thứ giống như mấy cái "hào quang" trong game ấy, cậu không thấy nó bao bọc cơ thể mọi người và cả cậu sao?
Mina vẫn lắc đầu, bị hành động khó hiểu từ Fleyda làm cho lo sợ:
- Không hề, tớ không thấy điều gì cả, cậu, cậu thấy được gì sao?
Cổ họng dần suy yếu, Fleyda ngập ngừng cố gắng nói:
- Nhưng... t... tớ... t... thấy!
Lời nói không còn được trôi chảy, cơ thể dần mất đi sự vững vàng. Và cuối cùng quá giới hạn chịu đựng, tầm nhìn bắt đầu hẹp xuống, hình ảnh trong tầm thị giác mờ đi và mọi thứ trở nên tối đen dần... Fleyda nhắm mắt lại và ngất đi, té ngã lăn ra đất.
Hốt hoảng, Mina cúi người xuống chạm tay lấy khuôn mặt Fleyda, liên tục gọi cô bạn tỉnh dậy:
- NÈ NÈ, CẬU ỔN CHỨ, FLEYDA? FLEYDA!?
...
Liệu đã có chuyện gì xảy ra với Fleyda, vì sao cô ấy lại ngất đi, có điều gì trong câu chuyện mà ta vẫn chưa hay biết?
Bình luận
Chưa có bình luận