Giây phút căng thẳng Part 2: Cuộc gặp gỡ...



Chương 8:

Giây phút căng thẳng Part 2: Cuộc gặp gỡ...

Ace chậm rãi bước tới gần chỗ Lucas và Alex, im lặng quan sát hai người đàn ông đang gương súng về nhau. Gương mặt trông rất bình thản, không thể hiện rõ cảm xúc gì, chăng chỉ có ánh mắt là tăm tối và cái gân trán là nổi cộm cả lên. Không chút nào sợ hãi, Ace hiên ngang đứng giữa hai nòng súng chĩa về nhau.

Sự liều lĩnh này thể hiện rõ rằng Ace không chỉ đơn thuần là một người con trai bình thường, mà anh là một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Mang trong mình cả hàng kinh nghiệm chiến trường, danh tiếng của anh vang xa khắp bốn bể là có lí do. 

Danh xưng "Hung Thần Vương" của vị đội trưởng A force không phải là danh bất hư truyền!

Đội A force do Ace dẫn dắt luôn là một đội "cá biệt" nhất về mọi thứ, và anh là người được giao chức vị đội trưởng để quản cái đội không thể quản này. Tất cả thành viên ở đây không mấy ai thật sự có tính cách bình thường cả. Chẳng hạn như Lucas đây, chỉ vì chút sự cáu gắt, mà lão đã sẵn sàng rút súng ra để chĩa về phía đồng đội. Nhưng dù thế thì chưa bao giờ đội của Ace mất kiểm soát khi có mặt anh cả, không phải tự nhiên mà anh được giao cho nhiệm vụ dẫn dắt "cây giáo" của tổ chức chim xanh (Aka quân đội tái hiện trật tự). Tất cả mọi điều đều có lý do của nó.

Và với một con người như Ace, thì có một hai khẩu súng chĩa thẳng về anh cũng không gì khiến cho anh phải chững lại bước chân mình cả.

Đứng giữa hai cây súng của Lucas và Alex, Ace không nói một lời nào, nhưng sự giận dữ trên gương mặt vẫn là đủ thay cho điều cần nói. Chỉ bằng cái ánh mắt đầy sát khí, Ace đã khiến cả sảnh phòng rộng lớn ngập chìm vào bầu không khí lạnh sống lưng. Không chỉ Fleyda hay Mina, lão cao bồi Lucas hay chàng trai tóc vàng Alex, mà ngay cả những thành viên A force khác đang ngồi sofa, dù cho mới nãy họ còn phớt lờ lời cầu cứu từ Fleyda mặc cho cô có cố gắng đến mấy, thì chỉ với sự xuất hiện của Ace cộng với thứ ánh mắt đáng sợ ấy, đã làm cho tất cả mọi người trong phòng buộc phải nhìn về hướng anh.

Bao trùm lại phòng tập trung bằng nỗi sợ mà tiếng chân mình mang tới, sự hiện diện của Ace khiến mọi thành viên trong đội phải bất động vài giây, khiến ai nấy đều tưởng tượng đôi chân họ đang chìm dưới mặt biển, và rằng họ đều đang nằm gọn trong tầm săn mồi của con cá mập khổng lồ tên Ace vậy.

- Độ... Đội trưởng!!! Anh đã ở đâ... đây từ lúc nào thế? - Alex đang cầm súng lục trong tay lúng túng hỏi Ace. Chàng trai phần sợ hãi phần an tâm vì Ace đã xuất hiện, bởi nhờ có đội trưởng nên chắc chắn rằng anh sẽ không phải vướng vào tình huống hiện tại nữa. 

Lucas thấy Ace tới mà sợ xanh mặt, lão nuốt nước bọt một cách tức tối, bỏ lại cây súng vào vỏ rồi quay người đi hướng khác để tránh mặt Ace. Còn khẩu súng kia của lão thì đành để cho thằng Alex tạm giữ vậy.

Cảm giác rằng sẽ không còn một trận đấu súng nào xảy ra, Fleyda thở phào nhẹ nhõm:

- Phù, có vẻ như mọi chuyện đã ổn.

Ace khi nhận thấy Fleyda và Mina an toàn thì anh đã bớt giận hơn. Bầu không khí trong phòng cũng không còn căng thẳng nữa. Nhưng tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi thì...

... KHÔNG!!

Dù cho ánh mắt Ace đã không còn toả ra thứ sát khí đáng sợ nuốt lấy cả sảnh phòng đi nữa, thì mọi người xung quanh vẫn có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ còn đọng lại trên vị đội trưởng. Có điều lần này vị đội trưởng ta chỉ hướng nó về một người mà thôi.

Và người đó là... Lão cao bồi, Lucas Monacuri!

Nhận thấy đội trưởng đang tiến gần mình, Lucas tỏ ra sợ hãi:

- Khoan đã, tại sao anh lại tiến gần tôi vậy chứ? Ace!

Nhưng Ace im lặng không trả lời, từng bước tiến lại gần Lucas, mặt anh áp sát mặt lão.

Ánh mắt Ace như cái hố đen, nuốt chửng lấy mọi ánh sáng tâm hồn kẻ nhìn sâu vào nó. Không chút cảm xúc nào lộ qua cái cặp đồng tử ấy, không một biểu cảm rõ ràng nào thể hiện điều Ace suy nghĩ, duy chỉ có lời nói của anh là làm ai nấy đều phải khiếp sợ.

Ace ghé sát tai Lucas và nói:

- Ta chưa bao giờ phải cắt lưỡi hay chân tay của đồng đội bao giờ, vì không có lí gì khi làm thế cả. Nhưng mà lần này có lẽ sẽ là một ngoại lệ nhỉ?

Ace trợn mắt nhìn thẳng vào Lucas, sự lạnh lùng trên gương mặt làm lão ta phải sợ hãi. Lucas vốn không ưa gì tên đội trưởng, nhưng lão vẫn luôn có sự kính nể đặc biệt dành cho anh. Nhanh chóng, Lucas đầu hàng trước nỗi sợ, quỳ xuống sàn cầu xin tha thiết:

- Đừng Ace, đừng! Làm ơn phải tha cho lão già này.

Lucas khóc lóc van nài, giọt nước mắt giả tạo rơi trúng mũi giày Ace. Nhưng ánh mắt Ace vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái ánh mắt đầy sự uy hiếp và khiến cho người khác khi nhìn vào phải cảm thấy bị đe doạ...

Những giọt nước mắt của lão cao bồi nhỏ lệ xuống sàn nhà, Lucas cứ sợ hãi mà khóc than ồn ào suốt nãy giờ. Nhìn vào điều đó chỉ khiến mọi người xung quanh kinh tởm lão hơn, và cả chàng đội trưởng đang đứng trước mặt lão cũng cảm thấy điều tương tự.

Nổi lắm da gà, mặt Ace nhăn lại tỏ rõ sự khó chịu, đối với Ace mà nói thì hàng động của lão Lucas thật tởm một cách khó tả. Nhưng hơn ai hết, Ace lại không bất ngờ với hành động khóc lóc đột ngột này của Lucas, cứ như anh biết được điều gì đó về lão ta.

Khi ai ai xung quanh cũng vì thấy tởm mà đi né ra xa chỗ lão Lucas khóc. Thì riêng Ace là người duy nhất đứng ở lại chỗ lão, mặc cho hành động lão có khiến anh khó chịu đôi phần.

Ace cúi người xuống nhìn Lucas, anh nhìn lão với ánh mắt thất vọng và buồn phiền. Từ lâu đã không còn cơn giận dữ hay ánh mắt đầy sát khí nào nữa, chăng bầu không khí đáng sợ mà mọi đội viên cảm nhận ra từ vị đội trưởng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Ace thở dài đưa tay phải mình về phía Lucas để đỡ lão đứng dậy. Kể cả khi không còn giận lão, thì anh vẫn có điều cần phải nhắc, anh nhẹ nhàng cảnh cáo lão:

- Này, Lucas, tôi biết lão có chút vấn đề đặc biệt, nhưng những gì lão đã làm thật khó có thể chấp nhận được, vậy nên tôi cảnh cáo lão lần cuối!...

Vùng vẫy như một con cá non bị cắn nát nửa người bởi hàm răng sắc nhọn của thuỷ quái khổng lồ. Lời Ace thốt ra làm Lucas khi nghe phải sững người giây lát, sợ hãi mà gật đầu lia lịa.

Ace nhận thấy Lucas đang sợ hãi, nhưng anh bỏ qua vấn đề đó. Cứ thế đe doạ Lucas bằng những lời lẽ đáng sợ và chết chóc. Ghé sát vào tai trái Lucas, Ace thì thầm vào tai lão:

- Nếu nhà ngươi còn tái phạm điều như này thêm bất kỳ lần nào nữa... Thì ta sẽ xé nát con búp bê đó của nhà ngươi, mặc cho cô ta chẳng hại gì đến ta cả. Nhớ đấy!!

- Hớ, anh... anh nói gì cơ?! - Trong thoáng chốc, Lucas đã ước mình bị điếc.

Câu nói của Ace nghe từ phía ngoài thì sẽ chỉ thấy nó là một câu hăm doạ bình thường, nhưng với riêng Lucas thì nó lại ám ảnh lão một cách đáng sợ đến kì lạ. Những hình ảnh đau đớn mập mờ ẩn hiện trong đầu lão cao bồi, bị che mờ bởi những vệt đen lu mờ đi bức ảnh quá khứ.

Bỗng nhiên hơi thở Lucas suy yếu, ngực lão tựa muốn bị xé toang ra. Cảm giác cứ như ai đó đang bóp cổ lão vậy. Hay đúng hơn là bị chính Ace bóp chặt. Dù cho Ace chẳng hề đụng vào người lão, nhưng cứ như con cá mập ấy đang cắn nát cổ họng lão bằng hàm răng sắc nhọn cùng lời lẽ cay độc vậy.

- Khạc khạc khụ khụ! - Lucas nằm té ra sàn, hắn ho sặc sụa, mặt nhăn nhó, tức ngực mà dẫy dụa đành đạch.

Hẳn Lucas đã bị nỗi sợ đến từ Ace làm mê muội tâm trí. Não lão dồn ép nỗi sợ lan ra khắp cơ thể như cơ chế tự phòng vệ, nhưng ngược lại nó lại khiến Lucas thêm vấn đề về hô hấp, phổi lão giờ đây đau nhức không tả xiết.

Fleyda thấy vậy liền sợ hãi mà bảo với Ace:

- Đội trưởng ơi!! Sao lại để lão ta nằm lỳ trên sàn thế!! Lão ta cứ như bị khó thở đấy, anh cứ để mặc lão như vậy sao?

Là một cô gái tốt bụng, Fleyda tạm bỏ qua những hành động lão Lucas đã làm với cô và Mina. Nhìn thấy lão ta khổ sở, lòng cô bứt rứt, lúng túng mà không biết phải làm thế nào.

Dĩ nhiên là Fleyda muốn cứu Lucas khỏi cơn đau trong người, nhưng tâm lại khinh lão, thành ra cô do dự. Fleyda không hề muốn hành động mà thay vào đó là xin sự trợ giúp từ phía đội trưởng. Tuy vậy Ace lại không hề phản ứng gì trước lời kêu gọi của cô cả. Điều này khiến Fleyda có chút thất vọng, Ace có vẻ không phải là người tốt như cô đã tưởng.

Fleyda điên máu hét lên:

- Đội trưởng! Làm ơn! Xin anh đừng đờ người ra như thế nữa, làm gì đi chứ!

Ace vẫn một mực im lặng không trả lời Fleyda...

Fleyda thấy vậy liền nổi giận đùng đùng, cắn răng chạy ra chỗ Lucas, thực hiện điều trái lại với ý muốn: 

- Tôi thật sự bực mình đấy, cái đội này bị sao vậy? Sao không ai cố cứu lão ta, dù rằng lão đang khó chịu trong người? Các người là đồng đội mà?

Fleyda bực mình chửi mắng tất cả mọi người trong phòng, cô lục lọi các túi quần túi áo của Lucas với hi vọng có thể tìm ra thuốc hen của hắn:

- Thật là trớ trêu mà! Mới bây nãy chẳng phải ngươi còn trông khoẻ khắn bao nhiêu mà tự nhiên giờ lại khóc lóc và lên cơn hen là như nào đấy?!

- Aa, đây rồi, mãi cũng tìm thấy nó! - Fleyda vừa mắng mỏ, chửi bới Lucas lẫn ráng tìm chiếc thuốc, sau hồi lục kĩ các ngăn túi của lão thì cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ mình đang kiếm nãy giờ. Hộp thuốc cắt cơn.

- Đáng lẽ ra sau những gì ngươi vừa làm với ta hay Mina thì ta sẽ không cứu ngươi đâu, nhưng may cho lão già ngươi đó là ta là hạng người không thể bỏ mặt người khác bất chấp ta có ghét họ đến nhường nào. - Fleyda lắc lắc hộp thuốc cắt cơn, đưa nhanh vào miệng Lucas xịt vài hơi thuốc.

Fleyda vừa mới đưa chiếc ống hen suyễn tới gần miệng Lucas thì đã bị Ace chặn tay lại, làm cô không thể nào đưa lọ thuốc vào miệng lão. Tức giận, Fleyda gạt mạnh tay Ace ra, mắng chửi anh:

- Mẹ! Đủ rồi đấy! Kệ cha anh có là đội trưởng hay là gì đi nữa, thì nếu anh cản tôi cứu lão, tôi cũng không ngán anh đâu!

Ace đổ mồ hôi trước sự tức giận của Fleyda, anh không nổi nóng hay gì mà chỉ bình tĩnh giải thích cho cô hiểu:

- Không phải đâu Fleyda à. Lucas không phải là lên cơn hen đâu, cứ nhìn lão ta thôi, rồi lão sẽ ổn í mà. Tin tôi đi.

Ace nói rất tự tin, cố thuyết phục Fleyda rằng Lucas sẽ không bị làm sao cả. Và rồi đúng như Ace nói, dù Ace và Fleyda chỉ đứng nhìn và không làm gì đi nữa, thì tự nhiên khoảng vài giây sau...

Lucas đã trông khoẻ lại và không còn đau đớn bởi cơn ho nữa. Mặt lão dần trở hồng hào hơn, mắt cũng sáng hoá hơn. Lão cao bồi ngồi dậy, ôm cái đầu đang chóng mặt của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, khung cảnh trong tầm thị giác vẫn còn rất mơ hồ, cứ như lão mới đội mồ sống dậy vậy.

Lucas thở đều nhẹ nhàng để điều tiết lá phổi, nghỉ hơi được một lúc. Rồi sau đó...

Lucas ngước nhìn về hướng đội trưởng, lão giở ra chất giọng buồn rầu mà hỏi Ace:

- Phù... phù... anh cố tình hả Ace? Anh biết vấn đề của tôi mà, hình như tôi lại lần nữa mất kiểm soát bản thân đúng không?

- Đúng thế đấy Lucas! Anh lại mất kiểm soát hành vi nữa rồi. - Ace lạnh nhạt đáp lại, có vẻ anh đã chán nản với những phiền phức không đáng có đến từ những đồng đội.

Lucas nhìn sang phía Fleyda, rồi lại quay qua góc tường nơi Mina trốn, ánh mắt như có sự hối cải, vẫn chưa khô mà lem luốc những giọt nước mắt từ nãy. Không rõ nguyên nhân sao lão ta lại trông ăn năn nhanh tới vậy, cứ như có nhân cách khác tồn tại trong lão...

Lucas cúi đầu, đưa tay sờ trán ân hận nói với cả hai cô gái rằng:

- Tôi thật sự xin lỗi hai cô vì hành động của tôi. Mong hai cô thông cảm, quả là tôi có chút vấn đề về hành vi, xin các cô bỏ qua cho.

Lucas dập đầu xuống sàn tạ lỗi về hành vi khiếm nhã của bản thân. Hai cô bạn trẻ Fleyda và Mina dù không hiểu lắm ý Lucas là gì, nhưng vẫn tạm thời mà bỏ qua cho lỗi lầm của lão.

- Tên cô là gì nhỉ? À là Fleyda đúng không?... Cảm ơn cô nhiều nhé, dù cho tôi đã thất lễ với các cô. - Lucas ngại ngùng cảm ơn Fleyda, cảm động vì dù cho lão đã làm điều không phải với cô, cô vẫn cố gắng cứu lão.

Có vẻ như lúc này đây mới là lúc lửa thực sự đã tắt, dầu đã hết sôi.

- Đây, tôi trả lại cây súng cho lão nè, mới đây nãy lão đã làm tôi hú hồn một phen đấy, cứ tưởng đầu tôi đã bị thổi bay rồi chứ. - Alex trả lại Lucas khẩu súng mình cướp lấy được khi giằng co với lão.

Lão thấy vậy cũng vui lắm:

- Cảm ơn cậu nhiều Alex, tôi cũng đã thất lễ với cậu rồi.

- À không sao đâu. - Alex đỏ mặt vui vẻ đáp lại.

- E hèm!!! - Ace ho gọi toàn bộ thành viên của đội mình, anh đắp tay lên trán và thở dài, than phiền và buồn trách về tất cả bọn họ:

- Này nhé, thú thật là trong lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao cái ghế sofa yêu thích của tôi lại bị thủng hai lỗ thế này?.

- À là do tôi bắn đấy!! Thưa đội trưởng. - Lucas lặng lẽ giơ tay, gãi đầu khó xử.

Ace nghe xong chỉ biết đờ mặt ra nhìn Lucas, cái ghế sofa ưa thích của anh bị Lucas bắn vào hai phát khiến nó thủng lỗ to tướng, điều này khiến cho Ace rất bực.

Không nào chấp nhận được, kiểu gì cũng phải bắt thằng cha cao bồi bồi thường, nghĩ thầm như thế trong bụng, Ace chỉ thẳng vào mặt Lucas và lớn tiếng:

- Không nói nhiều, lát đi theo tôi tới văn phòng!

- À ừm, dạ vâng. - Lucas gãi đầu chấp nhận.

Nói xong Ace nhìn sang những thành viên còn lại đang ngồi thản thơi trên ghế sofa, anh cũng không quên trách móc ba người họ:

- Trừ Alex, Fleyda hay Mina thì mọi người còn lại đã làm gì khi Lucas mất kiểm soát đấy? Đáng lẽ ra mọi người phải ngăn lão lại chứ?

Nghe thấy câu hỏi từ Ace, ba người còn lại trên ghế sofa đồng loạt lè lưỡi và gãi đầu tỏ vẻ tinh nghịch. Họ đồng thanh:

- À thì tại vì... Chúng tôi muốn thử xem phản ứng của hai tân binh í mà, với lại mấy khi Lucas nổi cơn khùng đâu nên là... ahihi.

- Hầyy, đồng thanh luôn cơ đấy? Dẹp cái truyền thống bắt nạt lính mới này đi. Mà tính ra không chỉ lính mới mà ba người các cậu còn bắt nạt cả tiền bối đấy, chẳng phải Lucas là tiền bối lớn nhất trong đội sao? - Ace chán nản nhìn về phía cả ba thành viên trên ghế, anh cảm giấc bất lực trước cái đội tinh nghịch này.

Mina lắng nghe cuộc đối thoại, cảm thấy chút khó hiểu, cô hỏi Ace:

- Ủa, vậy là tôi và Fleyda nãy giờ chỉ là trò chơi cho mọi người sao?

Ace đưa tay miết cằm, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời:

- Ồ không đâu, thật sự mà nói thì tôi đoán Lucas có bị mất kiểm soát, theo thường lệ thì các cô cậu đằng kia sẽ có nhiệm vụ ngăn lão ta lại. Nhưng lần này duy chỉ mỗi Alex là thực hiện điều đó, còn ba người còn lại trên sofa thì chỉ biết ngồi xa và coi mấy chuyện này như một thú vui à.

- Ừm, thì cũng có thể coi như các cô đã bị xem là trò tiêu khiển đấy. - Ace tiếp tục nói.

Mina lúc này không biết nên nói gì ngoài đánh rơi cằm, há mồm rồi đơ mặt ra đứng một góc tường cố hiểu mình vừa mới nghe đội trưởng nói cái quái gì.

Đối với Mina, lần này khi lần đầu tiên được chứng kiến, Mina đã ngỡ ra đội A force quả là một cái gì đó rất riêng biệt, cá tính. Đồng thời là tập hợp của những người khó hiểu nhất trên đời. Hoàn toàn không hề giống trong tưởng tượng của Mina chút nào cả, nó không được ngầu như cô đã nghĩ.

...

Bóp bóp!

Đội trưởng Ace vỗ tay hai nhịp lấy lại trật tự cho sảnh phòng. Anh yêu cầu sự tập trung của mọi người về hướng mình, nói:

- Nãy giờ có vẻ đã có nhiều chuyện xảy ra rồi, thôi thì giờ ta phải tập trung vào việc chào hỏi nhau nào.

Và cuối cùng thì sau một vài phút giây căng thẳng, tất cả mọi người trong đội A force cũng chịu tụ tập để có thể chào mừng hai tân binh. Giờ đây họ mới chịu làm quen một cách đàng hoàng. Hai cô gái trẻ Mina và Fleyda thấy vậy liền vui vẻ mà giới thiệu họ tên mình... Một tràng phì cười từ các thành viên khi nghe màn giới thiệu nghiêm túc pha lẫn hài hước về bản thân của các cô gái. Có vẻ sự ngây ngô trong câu nói từ đôi bạn đã làm cho mọi người cảm thấy buồn cười.

- Ờm... Tôi là Alex Yakus, hân hạnh làm quen nhé. - Chàng trai tóc vàng mới nãy đây vừa ra tay ứng phó cứu đôi bạn thân (chương7) chính là người đầu tiên trong đội trừ Ace giới thiệu bản thân với họ.

- Còn lão sáng nắng chiều mưa này là Lucas Monacuri... Ừm... Lão có chút vấn đề về tâm lý nên đôi lúc sẽ bộc phát không rõ nguyên nhân, các cô thông cảm nhé. - Alex chỉ ngón tay ra sau lưng về phía Lucas, Lucas không nói gì chỉ gật đầu với lời Alex.

Alex sau đó cũng tự mình giới thiệu ba thành viên còn lại cho Mina và Fleyda. Anh ta nói:

- Thấy anh bạn da màu đầu đinh đằng kia không? Đó là Peter Elano.

 - Chào! - Peter mĩm cười vẫy tay với Fleyda và Mina.

Rồi Alex lại vỗ lưng người khác và tiếp tục giới thiệu:

- Còn gã to béo này là Domas Flamed, nhìn trông vậy thôi chứ gã là một chiến sĩ cừ khôi đấy. Haha.

(Alex vừa cười vừa vỗ nhẹ vào lưng Domas.)

 - Chào. - Domas vẫy tay lịch sự cười.

- Và đây là... - Alex chưa nói dứt câu thì bỗng bị ngắt lại bởi một giọng nói tuyệt trần.

- Được rồi Alex. Hãy để tôi tự giới thiệu bản thân mình nào. - Từ xa đi từng bước cao gót tiến gần Mina và Fleyda với một thần thái sắc xảo.

Như một bông hoa hồng đỏ giữa bụi gai sắc nhọn, người ta hay đồn nàng ấy sở hữu một vẻ đẹp toàn diện, một thứ năng lực đủ mạnh để đốn ngã bất cứ tên đàn ông nào. Cách nàng ăn nói khiến những gã mày râu phải quỳ xuống phục tùng nàng, cách ăn mặc bắt họ phải nâng niu nàng, cách nàng nhắm môi tận hưởng ly wine đỏ khiến ai nấy cũng phải hướng ánh nhìn đến thân hình ngọc ngà của nàng.

Và hơn hết, cách nàng ta chiến đấu trên chiến trường khiến tất cả lính hai bên phe phải dừng lại để ngắm nhìn. Và ngay khi họ vừa dừng bắn một nhịp thì cũng là lúc họ bị những nhát dao của nàng ấy đâm xuyên ngực. Như một vũ công trên bãi xác chết, nàng luôn quẩy hết mình trên chiến trường. Tắm máu kẻ thù như thể đang nhuộm đỏ bản thân mình vậy.

Người đời hay gọi nàng ấy là "Bông Hồng Máu".

"Bông Hồng Máu" đi tới chỗ đôi tân binh với niềm vui rạng rỡ trên gương mặt trắng hồng. Cô bắt lấy bàn tay Fleyda và Mina rất nhanh chóng. Sức quyến rũ cũng như thần thái sắc bén của cô ta khiến cho Mina và Fleyda thoáng chốc như bị đâm mũi tên hồng xuyên qua tim, một vẻ đẹp tuyệt sắc đến đáng sợ. Cô ta nói:

- Chào hai bé, hân hạnh làm quen nhé! Chị là Mers Valentina!

Giọng nói ngọt dịu đến mức làm cho Mina hay Fleyda đều phải tan chảy, ánh mắt hai cô nàng như bị hút lấy bởi Mers...

Một màu đỏ, đúng thế! Lòng mắt của nàng Mers là một màu đỏ chót như hoàng hôn. Đôi môi thì mềm mại quý phái, nó có màu đỏ như mới vừa sử dụng một loại son cao cấp đắt tiền hạng sang. Tóc cô đỏ đậm như màu san hô dưới biển. Móng tay, chân hay cả đôi giày cao gót của cô nàng cũng đều là màu đỏ nốt.

Nhất là bộ quần áo, nó mới là thứ tạo nên điểm nhấn cho sự pha trộn giữa các màu sắc đỏ này. Cô nàng Mers không hề mặc bộ quân phục nào cả, thay vào đó nàng ta mặc một chiếc váy dài hở lưng. Một bộ váy chỉ có mỗi màu đỏ. Nhưng mà là một màu đỏ lấp lánh ánh sao ở trên lớp vải mềm mượt.

- Ấy chị hỏi mấy bé nhé? Mấy đứa thích nhất màu gì đấy? - Mers bỗng hỏi Mina và Fleyda với ánh mắt mong chờ, cô ta trông rất vui với nụ cười "đỏ" ấy.

Mina suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:

- Chắc là màu xanh lá ạ.

Fleyda cũng ngẩm một lúc rồi đáp:

- Em thì thích màu trắng á.

Nghe câu trả lời từ hai cô gái, Mers có chút hơi thất vọng, cô đã mong rằng câu trả lời sẽ là màu đỏ ưa thích của bản thân.

- Ơ... À... ra vậy, ra là hai bé thích những màu đấy à. - Mers khi nói xong thì cô chững lại một nhịp, lắc đầu trái phải và sau đó nói với đôi bạn rằng:

- Không đâu các bé à, vậy là không đúng đâu.

Đầu nảy hai dấu chấm hỏi, Fleyda chút không hiểu được ý Mers mà hỏi lại:

- Ý chị là?

Đáp lại Fleyda, Mers nở miệng nụ cười đầy mê hoặc, quyến rũ, làn mi ngã nhẹ dịu dàng. Cô vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh suôn mượt rồi nói với vẻ mặt đầy tự hào:

- Màu tuyệt vời nhất là màu ĐỎ các bé ạ, màu đỏ đấy, nên nếu có yêu thì chỉ yêu mình nó thôi nhé.

Một con người khá kỳ lạ, nhưng cũng khá hài hước, Fleyda và Mina khi nghe xong câu Mers nói thì liền phì cười. Dù cho cô ấy quả là một đại mĩ nhân, nhưng có vẻ cũng dở hơi không kém gì bản thân Fleyda và cô bạn Mina là bao. Họ cứ như thế chỉ sau vài cuộc tán gẫu nhẹ nhàng, đã êm dịu làm thân được với nhau rất đơn giản. Có thể vì cùng là phụ nữ chăng?

Dù sao thì...

Buổi gặp mặt và làm quen cũng đã xong xuôi, Ace vỗ tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Hai người ra về sau cùng là Mina và Fleyda. Trước khi về phòng thì Ace có bảo hai cô ở lại. Ace sượt nhớ ra một việc, anh nói:

- Hai cô ở đây cũng đã vài tháng, nhưng có vẻ như còn nhiều nơi trong khu tổng bộ mà hai cô vẫn chưa tới đúng chứ?

- Vâng, đúng vậy đó, thưa đội trưởng. - Fleyda lịch sự thưa.

- Hừm, vậy không mấy các cô đi cùng Alex đi. Cậu ta sẽ có nhiệm vụ dẫn hai cô đi một vòng. - Ace chỉ ngón tay về phía Alex, ra hiệu kêu anh lại. Sau đó Ace nói nhỏ vào tai bảo Alex là dẫn các cô gái đi một vòng quanh khu vực tổng bộ.

- Anh muốn tôi đưa hai cô ấy đi thăm quan sao đội trưởng? - Alex ngạc nhiên hỏi lại.

- Dép, mai boi dẫn các cô đi một vòng nào. - Ace gật đầu.

Alex bỗng nhìn Ace với ánh mắt kỳ lạ, anh hỏi Ace lần nữa:

- Vậy ý anh là... như vậy sao hả, anh đã chắc chưa đội trưởng?

Ace vẫn gật đầu đáp lại, đặt niềm tin giao lại trách nhiệm công việc cho Alex:

- Đúng vậy đấy Alex!

Alex ngoảnh ra sau nhìn về phía Fleyda và Mina, mặt anh có chút khó xử. Nhưng sau một hồi thì anh cũng mở lời dắt hai người họ đi thăm quan:

- Nào, hai cô gái, ta đi thôi!!

Liệu hai cô gái của chúng ta sẽ làm quen với những con người mới này như thế nào đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout