Chương 7:
Giây phút căng thẳng Part 1: Lão cao bồi
Và rồi không chờ đợi lâu. Ngày mà hai cô gái của chúng ta chính thức trở thành tân binh đội A force đã tới. Tất cả được gói gọn vào hai từ "ngày hôm nay" và "ngày mai".
Ánh nắng bình minh lúc bấy giờ đã ngã xuống từ phía bên kia bán cầu, sức lan toả của ánh sáng ban mai chiếu rọi muôn nơi. Những bông hoa chớm nở liên hồi chờ đón ánh nắng từ phía bầu trời trong xanh, những giọt nước sương sớm chảy lệ trên những chiếc lá khoẻ khoắn. Tất cả sự vật trên đời như đã thức giấc, thức khỏi cơn mơ dài thâu đêm, và việc đầu tiên chúng làm là chào tạm biệt ngày đã qua.
Các chú chim bồ câu trắng bay lượn lờ trong không trung, chúng bay theo đàn như những gia đình thân thiết. Bay hồi mỏi cánh nên chúng đáp xuống mấy bãi cỏ xanh êm dưới những gốc cây, rồi cúi mỏ nhặt ăn những hạt giống rơi từ trên những cành cây anh đào xuống.
Và không chỉ có chúng mà còn có cả những sinh vật khác cũng đang bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho một buổi sáng ấm no. Như những chiếc cánh bướm vàng bay ngơ ngác cùng với đàn ong đi lấy mật, chúng thậm chí còn chăm chỉ hơn cả những nhà quân nhân ngoài chiến trường. Tất cả những khâu chuẩn bị đó như đang làm lễ chào mừng một ngày mới vậy.
Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày có nhiều điềm vui, nhất là khi những đám mây trên bầu trời cũng đã bắt đầu ló dạng với thân hình nuột nà của nó. Sương mù cũng dần tan biến, và mặt trời cũng đã ở trên cao để ngắm nhìn tất cả sinh vật phía dưới mặt đất...
Tất cả mọi người đều đã thức dậy từ sớm, những tiếng chuông báo thức kêu liên hồi khắp các nơi, ai nấy cũng đều tắm rửa ăn sáng và bắt đầu nên công chuyện đầy bận rộn. Chỉ có điều ngay cả khi vào thời điểm mà hầu hết ai ai cũng đã bắt đầu bước từng bước nhỏ ra ngoài khỏi chiếc căn hộ của mình. Thì vẫn còn đấy hình bóng ai đó đang say giấc nồng bên chiếc giường nho nhỏ xinh xắn.
- Dậy mau! Đồ cá vàng! - Giọng một ai đó vang lớn ra từ phía phòng tắm.
- ... - Nhưng không một ai phản hồi.
Đi ra từ phòng tắm và đang bận buộc đuôi ngựa cho gọn gàng, Fleyda như thường lệ vẫn dậy từ rất sớm, chải chuốt kĩ càng, quần áo gọn gàng, đánh răng rửa mặt đầy đủ, quần áo thơm tho. Ngay cả quét dọn nhà cửa Fleyda cũng đã hoàn thành chỉ trong một buổi sáng. Nhưng dù cho cô có chuẩn bị kĩ cho ngày mới đến mấy thì vẫn luôn có một việc mà cô khó có thể làm đúng giờ, đó là đánh thức cô bạn thân mình dậy.
- Dậy mau, gần trưa luôn rồi! - Fleyda cố gắng giục cô bạn thân thức giấc, tay kéo chăn ra khỏi người Mina.
- Ơ, mấy giờ rồi thế? - Mina ngáp ngắn ngáp dài, tỉnh dậy với cái đầu bù xù, hỏi Fleyda thời gian một cách mơ màng.
- 10 giờ 10, nhanh nào, chỉ còn hai chục phút thôi đấy! - Fleyda vội vàng đáp lại, đổ mồ hôi vội vã.
- Aaaaa, chết dở! Tớ quên mất! - Mina sựt nhớ ra nay là ngày quan trọng, tá hoả tỉnh hẳn người. Hét toáng lên và bật dậy khỏi giường nhanh như tia chớp.
Chạy nhanh ra phòng tắm và cầm đại chiếc bàn chải đánh răng, tiện thể cầm luôn chiếc điện thoại và những vật dụng thường ngày gần đầu giường, cô nàng Mina bỏ dở chiếc bánh mì nguội ngắt trên bàn ăn rồi cùng Fleyda nhanh chóng ra khỏi căn ký túc nhỏ nhắn. Đóng lại cửa nhà thật mạnh, nhanh chóng lấy chìa khoá khoá lại, hai cô bạn lao chạy thật nhanh tới chỗ sảnh tập trung của đội A force.
(Khoản bảy phút sau đó)
Lúc đang chạy như bị chó đuổi, Fleyda không khỏi bất ngờ khi nhìn sang cô bạn Mina của mình. Điều làm cho cô bất ngờ đó chính là...
Việc Mina vẫn chưa thay đồng phục quân đội mà vẫn mặc uy nguyên cái áo ngủ đầy trái tim. Nhỏ ta thậm chí còn đem theo chiếc gói ôm màu hồng và cứ như thế chạy trên hành lang với Fleyda. Nhìn thấy cô bạn mình như vậy, Fleyda có chút xấu hổ. Mina thực sự là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với một Fleyda chăm chỉ và nghiêm túc.
Fleyda vừa chạy, vừa nhíu mày thở dài hỏi han Mina:
- Mina! Sao cậu vẫn mặc đồ ngủ làm chi thế?
- À, ừm thì tại do vội quá nên tớ quên í mừ. - Mina giọng nhí nhảnh, đầy ngốc nghếch mà thè lưỡi đáp lại.
Sau vài phút chạy vất vả, đôi bạn thân cũng đã tới được phòng tập trung nằm ở đâu đó trong căn cứ tổng bộ, có tổng cộng bốn mươi phút tối đa cho mỗi đội để sử dụng cái phòng này. Trước mặt họ lúc này là một cánh cửa trắng đôi to lớn, sững người đứng trước cánh cửa phòng, Fleyda và Mina chỉ nhìn vào tay cầm cửa mà không dám đụng vào. Hẳn vì lần đầu tiên làm quen thành viên đội mới nên hai cô dường như rất hồi hộp.
Sau cùng, Fleyda quyết định nắm lấy hai tay cầm của cánh cửa rồi mở toang nó ra...
Phía đằng sau cánh cửa to lớn là một sảnh phòng với nội thất phong cách tây âu. Là những chiếc sofa màu kem sữa kèm chiếc bàn kính màu đen nằm ở giữa phòng. Bao quanh hai bên đầu ghế sofa là các chậu cây xanh ngát, trên mặt bàn kính là những chiếc bánh quy thơm ngon lan toả hương vị ngọt ngào. Thoạt nhìn có vẻ sảnh phòng giống như một phòng khách sang trọng của khách sạn cao cấp vậy.
Lúc này Mina và Fleyda quan sát về hướng những chiếc sofa màu kem sữa, nhận thấy có các cá nhân đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngay trước mắt hai người. Có khoảng năm thành viên của đội ngoài hai cô đã chờ sẵn bên trong căn phòng, tất cả bọn họ đều ăn mặc khá kỳ lạ. Giờ đây chỉ còn mỗi đội trưởng của họ, Ace Ajax là chưa thấy tới.
Nhìn vào số người ít ỏi trước mắt, Fleyda không khỏi bất ngờ, đáng lý ra giờ này phải đông thành viên hơn số lượng này rồi, nhưng không hiểu vì sao các cô chỉ có thể thấy năm người. Đành thắc mắc đụng vào vai Mina rồi hỏi rằng:
- Sao chỉ có nhiêu đây người thôi thế hả Mina?
Bản thân Mina cũng không rõ lí do vì sao lại ít người đến thế... hay là do mọi người chưa tới hết? Mina lắc đầu trả lời:
- Tớ cũng chả biết nữa, cứ tưởng đội tốp đầu là phải có thêm nhiều người hơn chứ?
Song hai cô vẫn nhìn xung quanh, Fleyda nảy ra ý tưởng là chào hỏi mọi người xung quanh để thu hút sự chú ý về phía mình và Mina. Để đỡ bỡ ngỡ có gì lát làm quen cho dễ, Fleyda vẫy tay chào hỏi mọi người còn lại trong căn phòng:
- Xin chào mọi người, tôi là người mới, mong được chiếu cố...
Dừng lại giữa chừng, nhìn xung quanh không một bóng người chào lại, tất cả đều thể hiện một ánh mắt rất mờ nhạt nhìn về hai người. Cứ như thể không ai quan tâm tới hoặc đang hắt hủi họ vậy. Điều này khiến hai cô gái có chút tủi thân, cảm thấy bầu không khí ảm đạm lạ lẫm...
Rồi bỗng nhiên... Bầu không khí ấy bị phá tan bởi một lời nói, tiếng lớn họng từ cổ của một lão khá già:
- Chết tiệt, anh ta đang nghĩ cái quái gì chứ?! Thế quái nào bọn tân binh tiềm năng lại chỉ là một lũ con gái chết tiệt thế này?!
Đằng xa kia ngay góc sofa màu kem sữa đấy, một gã đàn ông với râu ria xồm xằm, miệng ngậm điếu xì gà, thở phì phèo từng khói thuốc phả bốc lên trần nhà. Lão lớn tiếng chỉ thẳng về phía Fleyda và Mina.
Lão ta mặc bộ quân phục thường thấy (chương 1 và 2) của tổ chức cùng với mũ cao bồi. Thân lão cũng khá vạm vỡ, hai bên hông hai súng, khoác bên ngoài quân phục mình chiếc khăn dài màu cam, mũ cao bồi màu nâu và khăn quàng cổ màu đỏ, đeo dây nịt làm từ da bò, ủng cao cổ kiểu cao bồi với mấy cái răng cưa vô bổ ở phía sau. Tay trái có một vết sẹo đậm in lên da tay, miệng nhằn nhùi ngậm một điếu xì gà, nói chung là nhìn như một người nghiện phim cao bồi vậy. Lão ta cứ nhìn chằm chằm vào Mina và Fleyda, mặt vênh váo rất khó chịu.
Lão gạt đi tàn lửa trên điếu xì gà cũ kĩ, rồi lại bắt đầu châm lửa cho một điếu mới. Lão ngậm trong miệng mình điếu xì gà và đứng dậy khỏi ghế sofa. Cứ thế tiến lại gần đến chỗ hai cô gái. Từng bước từng bước một...
Đứng mặt sát mặt với Fleyda và Mina. Ánh mắt không mấy thiện cảm, có phần đáng sợ của lão nhìn thẳng vào mắt hai cô khiến cho họ được phen sợ hãi. Nhân lúc hai cô nàng vẫn chưa biết phải ứng xử như nào, thì lão bỗng cười khẩy, khiến cho cả hai như khó xử hơn...
Fleyda định lùi một bước chân về sau né xa lão cao bồi có tính nết kỳ lạ, cô còn chưa kịp rõ lão định làm gì thì...
Phùuuu!
Lão ta đã nhả ra làn khói xám từ miệng lão phả thẳng vào mặt đôi bạn thân, khiến các cô bị làn khói bao chùm lấy mặt. Hành động vô duyên này không hề có tí sự tôn trọng nào dành cho các cô nàng cả, nó giống như trò bắt nạt tân binh mà nhiều người hay đồn là ma cũ bắt nạt ma mới...
Gã đàn ông đội mũ cao bồ được phen khoái chí, lão ta vui cười không chút ngần ngại ra vẻ "ta đây". Lão hống hách, châm chọc và mỉa mai các cô gái trẻ như một thú vui. Phần con người đáng kinh tởm lộ rõ thông qua những lời nói tự cao tự đại của chính lão:
- Kaka... thật thú vị làm sao? Hai cô có ngửi được sự thơm tho của làn khói thuốc mà ta vừa chia sẻ chứ? Không phải ai cũng cơ hội được tận hưởng làn khói tuyệt vời này từ Lucas Monacuri ta đâu!
(Lão ta tự hào xưng danh)
Bị thả làn khói hôi thối vào mặt, Mina nhăn mặt bịt mũi mà phủi tay bay đi đám khói xung quanh. Tức giận vì bị xúc phạm, cô nàng hét thẳng mặt Lucas và chửi :
- Đủ rồi nha!! Ông làm tôi ngứa mắt lắm rồi đấy. Ông nghĩ mình là ai chứ?
- Hả! Ta nghĩ ta là ai á hả? - Lucas lên giọng đáp lại, nhăn trán tỏ vẻ khó chịu. Nhưng sau đó lão lại im lặng, chẳng nói thêm một câu nào cả. Dù cho mới nãy lão còn tỏ vẻ vênh váo khó chịu, thì bỗng dưng giờ lão lại mặt lạnh băng, không cười không giận không nói, chỉ mở to mắt lườm hai cô gái trẻ.
Hành động của lão Lucas thật kỳ lạ, nó làm cho Mina có chút lo sợ. Sau đó cô bắt đầu nhìn xuống cánh tay trái lão. Lúc này, Mina giật bắn người, hoảng sợ mà liền ngã xuống sàn, lê tay trên sàn cố lui về sau. Cô thấy được ở lão Lucas có điềm không ổn, nhận thấy tay trái lão từ từ mò ra vị trí phía hông bên phải như cố với lấy một thứ gì đó.
Và rồi... Lão ta rút ngay ra một khẩu súng lục từ bên hông phải của mình. Khẩu súng ống bạc với tay cầm màu nâu sẫm.
Lucas cười giận, lão vốn là tuýp người dễ nổi nóng. Những người như Mina, đối với lão chỉ là lũ tân binh kém cỏi. Và lão thì sẽ không dành sự tôn trọng cho những người như vậy.
Cặp mày hoá nhọn hoắc, Lucas cau mày giận dữ, ngón tay nạp từng viên đạn một vào khẩu súng lục:
- Ta tưởng cô phải biết rõ thân phận của mình rồi mà nhỉ, thôi thì đành phải dạy lại cô vài điều căn bản vậy.
Giọng Lucas trở nên khàn đặc hơn, rồi lão cũng nạp đủ sáu viên đạn vào cây súng, tay lão cứ thế khơ khơ mũi súng hướng thẳng về Fleyda và Mina.
Lucas gương chiếc súng về phía các cô gái, da mặt nhăn cả lại, ánh nhìn khó chịu lườm liên tục về phía hai cô. Nhìn vào mũi súng đang chĩa thẳng về phía mình, Fleyda và Mina bất động không dám di chuyển dù chỉ ít. Người thì nuốt nước bọt trong sợ hãi, người thì chảy mồ hôi căng thẳng.
Mina cứng đơ bàn tay, không thể lùi ra sau thêm bước nào dù cô có muốn. Kể cả Fleyda dù vẫn đang đứng, thì chân cô cũng không thể nào đứng vững một cách bình thường, buộc cô phải tựa tay vào tường để giữ lấy chút thăng bằng. Cả đời vốn là nàng nữ ngây thơ, chưa quen với xung đột giữa những người lính, nhất là những sự đe dọa kèm theo hiện diện của súng ống, nên đành bất động, không hay suy nghĩ được điều gì vì sợ hãi khẩu súng đang chĩa về mình. Hai cô nàng chưa lần có kinh nghiệm với súng ống, không dám nghĩ tới cảnh viên đạn bay ra khỏi nòng súng, không dám cố gắng phản kháng tí nào vì đang sợ hãi, cũng như không biết phải giải quyết tình huống hiện tại ra sao. Nói đơn giản thì cặp bạn thân Fleyda và Mina vốn chỉ là những con cừu non thiếu kinh nghiệm.
Nhìn thấy hai cô gái vào thế bất động, Lucas cười ngạo nghễ:
- Chà chà, hai cô cứ đứng im đấy, để ta xem nào... kaka.
Lão Lucas vừa mới nghĩ ra một trò rất thú vị, càng ngẫm nghĩ lão càng khoái chí cười lớn, cảm được đầy vui thú đang trỗi dậy từ lồng ngực.
Lucas hạ khẩu súng mình xuống, đưa ánh mắt ra hiệu cả hai Fleyda và Mina không được cử động nếu không muốn nhận kẹo đồng từ lão. Lão bắt đầu lợi dụng việc cả hai cô gái đang bất động trong sợ hãi, tiến gần vào giữa hai cô nàng mà nghĩ cảnh được thoả mãn ham muốn trần tục.
Lucas hiên ngang đi vòng ra sau lưng các cô gái, khoác cánh tay phải lên người Fleyda vòng qua cổ cô nàng, Fleyda không dám hó hé gì chỉ rơi nước mắt rồi ngoảnh mặt quay đi. Cô nàng đang cảm thấy sự đe doạ kinh hãi tới mức kể cả khi cô đoán được tên cao bồi định làm gì, thì cũng chỉ đành mặc cho lão ta như ý muốn.
Rồi với cánh tay trái đang cầm chặt chiếc súng, Lucas khoác tay quàng lên cổ Mina. Thoạt đầu cô bạn thân định chống trả, nhưng sau khi chiếc má trái cô chạm vào mũi súng, thì tâm lý Mina giờ chẳng khác Fleyda là bao, cô cũng bị sự hoảng sợ bao trùm lấy đầu óc.
Tới giờ của Lucas, lão hứng khởi hít một hơi dài vào mũi, từ từ thở ra sự phấn khích qua hành động mình làm, trơ trẽn cười lớn:
- Kakaka, ừm... Có lẽ ta nên suy nghĩ lại, hai cô thơm hơn ta tưởng đấy, kakaka. Có vẻ như hai cô cũng có chút giá trị giải trí đấy nhỉ?!
Lão cao bồi kề mũi cạnh cổ hai nàng gái trẻ mà hít vào hít lấy hít để. Ngửi được mùi thơm sữa tắm từ hai cô gái, lão dần mãn nguyện tiện tay giở trò đê tiện trên cơ thể các cô. Bắt đầu thò tay định mò mẫn những nơi nam nhi không nên chạm vào khi chưa được phép.
Điều lão cao bồi làm khiến lòng Mina hay Fleyda rất khó chịu, căm phẫn lão. Nhưng với khẩu súng lão có trên tay, hai cô chẳng dám hé nửa lời hay phản kháng dù chỉ ít. Còn về phía Lucas thì có vẻ lão ta đang có một khoảng thời gian tận hưởng rất vui vẻ. Lucas cứ thế cười theo cách nham nhở, vô tư làm trò bậy trên người các cô, nhưng khi lão còn đang tận hưởng thời gian vui vẻ của lão thì bỗng...
Một tia hy vọng xuất hiện giải cứu đôi bạn thân, từ xa kia tại chiếc ghế sofa một người nữa đứng dậy. Anh ta lớn tiếng quát mắng lão cao bồi:
- NÀY!! TA THẤY VẦY LÀ ĐỦ RỒI ĐẤY, THẰNG GIÀ ĐÊ TIỆN KIA, DỪNG NGAY!
Là một giọng nói trai trẻ. Một anh chàng với ngoại hình khá điển trai, anh có đôi mắt xanh và mái tóc vàng. Anh với sự phẫn nộ thể hiện rõ qua gương mặt, nặng bước tiến tới chỗ hai cô gái, hay đúng hơn là chỗ tên cosplay cao bồi.
Là một chàng trai có dáng người vừa vặn, đeo kính cận vuông vức, và thay vì là quân phục thì anh ta lại mặc sơ mi trắng. Vest màu đen bên ngoài, quần tây xám, đeo bên tay phải của mình đồng hồ mạ vàng, tay trái đeo chiếc bao tay màu đen.
Anh ta nhìn trông như một doanh nhân hơn là quân nhân. Anh chỉ thẳng tay vào mặt Lucas và chửi lão:
- Này, Lucas, nể mặt nhà mi nên ta sẽ gọi ngươi bằng tên, còn giờ thì bỏ đôi bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi hai cô gái này đi!
Lão cao bồi nghe vậy tức sôi máu, mắt lão tối sầm đi, thả tay ra khỏi người Mina và Fleyda. Nhân lúc lão thả tay ra, hai cô bạn liền chạy vào hai bên góc tường khác nhau, co rúm người trốn lại tại đó.
Nhưng kể cả khi đã vụt mất khoảng thời gian đang hí hửng của mình, lão cao bồi có vẻ đã không còn quan tâm đến các cô gái nữa, lão ta giờ đã có một mối quan tâm khác. Đó là sự quan tâm tới chàng trai tóc vàng đang chỉ tay về lão.
Lucas bỗng nhiên cười một điệu khá đểu cáng, rồi nắm chặt lại cây súng trong tay, chuyển hướng súng sang phía chàng trai, lớn tiếng hăm doạ chàng trai kia:
- Tên khó ưa nhà ngươi mới nói gì cơ, muốn ăn kẹo đồng hay sao hả Alex!?
Alex không nói gì chỉ lắc đầu cười mỉa mai lão cao bồi. Cười một hồi thì anh nhìn thẳng vào mắt lão kia, gương mặt thanh tú trở nên nghiêm túc. Alex liều mình đưa đầu sát vào mũi súng của Luca, với ánh mắt đầy tự tin anh thách thức lão:
- Sao nào, bắn đi chứ lão già? Bắn đi, bắn xem nào?
Lucas bất ngờ bởi hành động của Alex, nhưng hơn cả sự bất ngờ, tâm lão giờ đây bao trùm lại bởi sự khinh thường và tức giận dành cho chàng trai. Lão cau mày nghiến răng, vốn mang danh là thiện xạ cừ khôi, việc thằng nhãi Alex không chút ngần ngại mạo hiểm đặt trán nó vào súng khiến cái tôi lão như bị đâm một nhát. Lucas tự ái cố gượng cười, mặt lão cũng càng lúc cau có hơn.
Lucas chậm rãi nhích nhẹ chiếc mũ cao bồi xuống rồi bắt đầu cầm chặt khẩu súng hơn nữa, ngón tay nhè nhẹ nhấn chiếc cò, lão nói:
- Mày thách đấy nhé! Thằng nhãi con!
Bằng!
Lucas không do dự bóp cò, tiếng xẹt lửa từ khẩu súng lục vang âm khắp cả sảnh phòng tập trung.
- Cái gì chứ?! - Alex bất ngờ, mặt tái mét xanh, anh đã không ngờ rằng Lucas lại thực sự dám bóp cò.
Nhưng trước cả khi viên đạn kịp bay ra khỏi ống, Alex dồn hết mọi sự tập trung vào cây súng, bằng phản xạ nhanh nhẹn, anh thành công cướp lấy khẩu súng khỏi tay Lucas bằng tay không với tốc độ đáng sợ. Tuy nhiên...
Lão cao bồi kia cũng không phải dạng vừa, ngay khi chàng trai vừa cướp xong súng lão thì Lucas cũng đã lấy ngay khẩu súng lục còn lại từ chiếc vỏ thứ hai bên hông trái ra. Cả hai bên đều là dân có kinh nghiệm chiến đấu, vậy nên cả hai phản ứng với tình huống rất nhanh dường như không có khó khăn gì. Cứ như kẻ tám lạng người nửa cân vậy...
Alex thở phào nhẹ nhõm, có vẻ khoảnh khắc khi Lucas bóp cò vừa nãy cũng khiến anh có chút hoảng hồn bay vía. May mắn thay cho anh khi viên đạn chỉ vừa sượt qua trán.
Lườm con ngươi về phía lão Lucas, Alex gương khẩu súng cướp được lên thẳng ngang vai, doạ nạt lão ta:
- Bất chấp rằng nhà mi có là một tay thiện xạ cỡ nào đi chăng nữa, thì với khẩu súng chưa nạp đạn còn lại của mi thì mi không thể bắn được ta đâu!
Kể cả phút dầu sôi lửa bỏng, bản thân lão cao bồi cũng phải bật cười, điều mà chàng trai nói khiến Lucas chẳng thể nào nhịn hài được. Lão cười lớn hồi lâu... rồi mĩm cười cách nham hiểm...
Bằng Bằng!!!
(Bỗng chốc hai tiếng nổ lớn xảy ra...)
Lucas đã bắn liên tục hai phát súng. Đường bay của cả hai viên đạn vụt ngang qua phía tai trái Alex, viên đạn sướt qua vùng da mỏng làm tai anh rỉ máu một chút.
- Không có đạn sao? Không đâu, khẩu thứ hai của ta sẽ luôn là khẩu có đạn!- Lucas tự hào trả lời.
Giây phút giờ đây tình hình rất căng thẳng, tưởng như sẽ chỉ là một buổi chào hỏi và làm quen với các đội viên một cách bình thường của Fleyda và Mina. Thì giờ đây mọi chuyện lại thành ra màn đấu súng giữa hai tên đàn ông...
- Sao đây, nhà ngươi còn định khi nào mới bắn? - Lucas hỏi chàng trai một cách đầy thách thức và đe doạ. Như thể lão vẫn cay cú câu Alex nói, nên giờ lão bắt đầu trả đũa lại anh từng câu chữ bằng cách lặp lại lời anh nói.
Còn về phía Alex thì anh đang cảm thấy sự căng thẳng ở nhịp độ cao, tim anh đập nhanh từng hồi, phần da anh tái xanh, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, còn đôi mắt thì không nào chớp lại được.
Hơi thở có dấu hiệu bị đứt khúc, tay cầm chặt khẩu súng như thể muốn bóp nát nó, bản năng phòng vệ liên tục bảo Alex phải bóp cò, nhưng anh vẫn chọn lý trí để không phải hại ai.
Alex thật sự rất ghét phải đối mặt với tình huống hiện tại, nhưng chàng trai vẫn một mực tập trung, tay cầm súng không hề di chuyển dù chỉ là một mi li. Vẫn gương thẳng khẩu súng ấy, ngón tay anh sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Không chỉ Alex mà cả Lucas đang đối đầu với anh cũng vậy. Bởi lẽ chỉ cần khi một trong hai người nổ súng, hoặc cả hai cùng nổ, thì lúc đó chắc chắn rằng mọi trật tự nơi sảnh phòng sẽ bị phá vỡ.
Alex quyết định hít thở một hơi thật sâu, lòng đen mắt co lại, mồ hôi trên tay cầm súng bắt đầu chảy xuống sàn nhà. Anh dũng cảm đáp lại Lucas:
- Vậy còn lão già nhà ngươi thì sao? Sao vẫn chưa bắn thẳng vào ta đi!!
Vào thời khắc căng thẳng hiện tại, Fleyda nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô nhìn vào các thành viên còn lại đang ngồi rảnh rỗi trên ghế sofa với hy vọng ai đó sẽ ngăn hai người này lại, nhưng không một ánh mắt nào ngó ngàng tới sự kêu gọi của cô cả. Thấy vậy Fleyda cho rằng mình phải là người đứng lên, nhưng nhìn thấy hai khẩu súng đang chĩa về nhau làm cô mất đi sự dũng cảm, cô vẫn còn là một con người non nớt chưa đủ khả năng để ngăn lại những chuyện này. Vào lúc Fleyda đang bế tắc không biết phải giải quyết tình huống như thế nào thì Mina lại kêu tên cô:
- Nè, Fleyda ơi, cậu nhìn ra kia kìa!
(Mina chỉ ngón tay ra phía cánh cửa ra vào của phòng tập trung.)
Mới nãy đây Fleyda và Mina đã vừa mới đóng cánh cửa đôi đó lại, thế mà không biết từ khi nào cánh cửa ấy lại mở ra lần nữa, và rồi Fleyda nhận ra có một người đã mở cánh cửa đó ra. Chiếc bóng đen như kéo dài ra từ phía cánh cửa bởi những tia nắng chiếu rọi bên ngoài, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện! Người đó không ai khác ngoài vị đội trưởng tới muộn của đội A force, Ace Ajax.
Ace đứng ngay cửa vào nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang chĩa súng về phía nhau với ánh mắt đáng sợ, hai con mắt như có sát khí toả ra từ nó. Hẳn Ace đang rất giận dữ khi bàn tay anh thì nắm chặt lại, gân mặt và gân cánh tay thì nổi qua da...
Còn tiếp
Bình luận
Chưa có bình luận