Chương 6: Cuộc trò chuyện bên "Mãnh xà"
Fleyda đi dạo bên ngoài đường phố, hay nói đúng hơn chỉ là một con đường ven sông gần chỗ trụ sở.
Đúng vậy! Gần tổng bộ trụ sở có một con sông. Nó là một con sông dài, rộng và đẹp đẽ.
Màu xanh của nó đậm màu và sáng nhất trong đêm, kết hợp với làn cỏ xanh non ven đường khiến con sông nổi bật rực rỡ trước vẻ đẹp của đất trời, một vẻ đẹp quyến rũ đến tuyệt diệu. Màu xanh nó tuy đậm nhưng ta có thể nhìn thấu những gì ở dưới mặt nước. Ta còn có thể thấy rõ những chú cá nhỏ bơi quanh những đám cỏ bờ rêu bám đá dưới mặt sông. Đã vậy trời đêm nay còn là một buổi đêm trăng tròn, thứ ánh sáng trắng bạc kia lan toả trên mặt hồ đung đưa cùng những cơn sóng, tạo nên đường nét tuyệt đẹp cho từng dòng chảy trên con sông đẫy đà này.
Dáng vóc nó trông như một con rắn màu xanh đậm đang trườn bò vậy. Chiếc đuôi dài miên man không điểm dừng dẫn ra cửa biển, phần thân uốn éo tạo nên giao lộ giao thoa giữa các dòng chảy khác chiều đan xen vào nhau. Phần đầu xanh xa tít khỏi tầm mắt, nơi những con tôm đất thường bơi qua lại cùng với đàn cá mồi.
Những ánh sáng từ ánh trăng, những bãi cỏ xanh ngát, những âm thanh của dòng nước chảy, cùng với nhiều yếu tố thiên nhiên khác, tất cả những điều đó kết hợp lại làm tô vẽ lên bức tranh cảnh vật yên tĩnh và tuyệt đẹp nhất. Một khung cảnh khiến ta luôn phải nán lại mỗi khi đi qua, một tác phẩm của thiên nhiên khiến cơ thể ta như bị hoá đá, không thể sải thêm bước chân nào cho tới khi con mắt ta được thoã mãn.
Và cũng không lạ chi mà người đời hay gọi con sông với cái tên Medusa. Bởi lẽ dù bạn đang có tâm trạng như nào đi nữa, bất chấp việc bạn có không muốn nhìn ngắm con sông này. Thì nó vẫn luôn sẽ kìm chân bạn lại, và mang cho bạn những tần sóng của một bầu không khí tĩnh lặng. Vẫy gọi mời bạn một chút suy tư và tâm trạng. Nhất là ở buổi đêm, con sông này thật sự chẳng khác một con mãnh xà săn mồi là bao.
Quả là một buổi đêm đầy sự cuốn hút, nó như lôi kéo cơ thể ta cuốn vào những cơn xoáy nước lượn lờ trên mặt sông. Một lực hút với vi mô nhỏ nhưng dễ ví von như ta đang bị hố đen hút vào vậy.
Như là trước cả khi ta kịp nhận ra, ta đã bị vẻ đẹp của con sông này nhấn chìm...
Và quả là người đời nói không sai, ngay cả Fleyda cũng đã bị thu hút bởi nó. Dù cho cô định bỏ lơ và chỉ muốn đi dạo không dừng chân đi nữa, thì con sông này vẫn đã thành công trong việc níu giữ đôi chân đang miệt mài đó ở lại. Nét đẹp của nó đã thành công trong việc cuốn hút cô nàng, không cho bất kỳ con mồi nào có thể tẩu thoát khỏi dòng xoáy nước trên nó...
Fleyda dù là cô gái khá năng động, thì vào buổi đêm cô như một con người khác vậy, một cô gái trẻ trầm sâu lắng. Bất chấp cô có tràn đầy năng lượng bao nhiêu, có thể quẩy xả bấy nhiêu thì rồi cũng phải lặng im trước sự hào nhoáng nhưng nhẹ nhàng của bầu không khí được tạo nên bởi con "mãnh xà" này. Thật là một cảm giác bình yên tưởng chừng như vô tận vậy...
Và cũng đồng thời là một khung cảnh với bầu không khí khá là lãng mạn...
...
Vốn là buổi tối thiếu ánh đèn, ánh sáng toả ra từ sông là thứ rõ ràng nhất Fleyda có thể thấy, ngoài ra thì cô chẳng thể nhìn rõ được đường phố bên ngoài trông ra sao. Fleyda suốt ba tháng nay kể từ hồi gia nhập quân đội tái hiện trật tự đã luôn ở trong trụ sở tổng bộ mà chẳng ra ngoài lấy một lần, bởi lẽ vốn cô không được phép. Trụ sở Apollo vốn nằm tại gần trung tâm của một thành phố gọi là Peace, nhưng nếu không phải là lính có xuất thân từ thành phố này thì trừ khi được phép sẽ không thể bước ra khỏi ngoài khu trụ sở. Tới giờ Fleyda vẫn không hiểu vì sao lính đến từ bên ngoài như cô lại không được phép rời chân ra ngoài, vì tò mò mà Fleyda đã lẻn ra trong đêm để xem Peace là thành phố như nào. Đáng tiếc thay dù chỉ mới hơn 10 rưỡi tối, thì thành phố lại chẳng lấy nổi một ánh đèn nào nên chả được nhìn biết nó ra sao, quả là đáng tiếc.
- Kì nhỉ? Tại sao cả thành phố mà lại không lấy nổi một ánh đèn, vầy thì mất công mình lẻn ra ngoài... hầy. - Fleyda thở dài thất vọng.
Đi bộ trên đường ven sông một hồi thì Fleyda vô tình thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi bên bờ nhìn ngắm làn nước. Đắm đuối vào những gợn sóng trên mặt sông nước màu xanh ấy, không ai khác đó chính là vị đội trưởng cô mới gặp ngày hôm nay, anh Ace Ajax.
Tò mò về vị đội trưởng, Fleyda tiến lại gần chỗ anh ta ngồi, cô hạ mông xuống nền cỏ bên cạnh anh và hỏi:
- Anh cũng lẻn ra ngoài giống tôi hả đội trưởng Ace?
Ace đang chăm chú nhìn vào con sông thì bị tiếng chào hỏi của Fleyda làm cho hết hồn, anh chàng suýt nữa đã hét lên:
- Cô làm tôi giật mình đấy, đúng là tôi lẻn ra ngoài, vậy còn cô? Cô cũng lẻn ra à?
- Vâng, tôi cũng lẻn ra, nếu anh giữ bí mật cho tôi, tôi sẽ nhắm mắt như không thấy gì! - Fleyda mĩm cười làm dấu khóa môi, tay chỉ về phía Ace mà bảo anh cũng nên làm tương tự.
Ace thấy vậy cười khẩy, đưa tay túm mỏ mình và gật đầu:
- Đấy lẽ ra là câu tôi nói, mà được thôi, coi như tôi chưa thấy gì hết.
Róc rách!
Tiếng nước chảy từ sông như là một bản nhạc êm đềm, rót vào tai Ace những âm thanh đầy hoài niệm. Thấy sao cái cách mà làn tóc kiểu đuôi ngựa đang tung bay trong gió của người đối diện lại trông thật quen thuộc, nhìn vào đôi mắt hóa rực rỡ nhờ tắm trăng sáng mà ngỡ thấy hình bóng của người nọ, dù chỉ mới gặp Fleyda lần đầu, nhưng cái cách mà cô ả làm anh giật mình bỗng vô tình làm vị đội trưởng chợt mập mờ nhớ lại hình ảnh của một ai đó...
Thấy rằng Fleyda là cô gái có tính tình thú vị, chàng đội trưởng quyết muốn tìm hiểu thêm về cô nàng. Anh hỏi:
- Chà, tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp lại cô trước ngày mai đâu. Nếu cô đã cất công lẻn ra ngoài, sao còn để tôi phát hiện? Cô lúc nào cũng là cô gái chủ động như vầy sao?
Fleyda nghe câu của Ace có chút khó hiểu, lắc đầu đáp lại:
- Xin lỗi đội trưởng, tôi chưa hiểu ý anh lắm, cô gái chủ động tức là sao thế?
Thấy rằng đối phương còn khá ngây thơ, Ace há to mắt cười gượng gạo gãi đầu rồi vờ nhìn tiếp về sông, cố xua tay cho qua chuyện:
- À, e hèm, không có chi đâu.
- À ờm là sao? - Fleyda nheo mắt nhìn vào cái biểu cảm giả trân của vị đội trưởng Ace, ráng hiểu xem ý anh ta vừa nãy là sao. Nhưng suy nghĩ chưa được lâu, thì sau hồi quan sát, bỗng sự khác đã thu hút chú ý của Fleyda, làm cô vô thức mở miệng hỏi:
- Đội trưởng... sao kể cả khi anh cười, anh lại trông buồn thế kia?
Ace ngây người khi nghe xong, đổ mồ hôi mà ráng há cười, ánh mắt chút đượm buồn đáp lại:
- Ồ, cô nhận ra rồi sao, xin lỗi vì đã không giấu được nhé. Và cũng cảm ơn cô vì đã hỏi thăm, nhưng tôi quen rồi, đã là một người lính nơi thế gian đầy chiến trận, việc buồn cũng là chuyện thường ngày thôi.
Dù rằng đã nhận lời hồi đáp, nhưng qua cái giọng điệu có phần gò bó từ chàng trai, Fleyda nhận ra dù cô đang mở lòng hỏi thăm thì dường như anh chàng Ace cũng không quan tâm gì lắm, à mà nói vậy cũng không đúng, đúng hơn là anh ta đang cố lờ đi câu hỏi của cô. Điều đó làm Fleyda có chút không vui lòng, nhưng cô vẫn cố gắng ráng hỏi thêm nhiều điều:
- Ra vậy, nhưng mà vì sao việc làm lính lại khiến anh buồn, có phải do những gì mà anh đã trải qua đã rất tồi tệ?
Thường thì khi mới quen, chẳng ai lại hỏi mấy câu thiếu tế nhị và đụng tới cái riêng tư của người ta như Fleyda, nhưng lạ thay, Ace lại chẳng hề thấy giận dữ, ngược lại anh còn thấy Fleyda duyên dáng và dễ mến. Đôi mắt mở to vì bất ngờ, Ace tay sờ ngực tự hỏi sao bản thân lại cảm thấy chút cảm mến cho con người hỏi những câu hỏi chẳng đúng lẽ thường này.
Chăm chú nhìn vào Fleyda, cảm giác bất thường đầy dễ chịu mà Ace đang cảm nhận là gì đây? Liệu chăng là hiệu ứng sinh ra bởi bầu không khí thư thả do dòng sông Medusa mang lại, sao chỉ cùng là kẻ mới gặp mặt, mà lại khiến vị đội trưởng mang danh "Hung thần vương" phải cảm thấy gần gũi, dù rằng cả hai... chưa từng biết nhau trước đó?
Cảm thấy cô gái kỳ lạ này cứ như đang nhìn thấu được mình theo một cách nào đấy, Ace ngồi ôm gối cười chút trầm nhỏ lại. Dù biết rằng đó chăng cũng chỉ là cảm tưởng của riêng anh, thì để có thể xác thực cái danh tính của thứ cảm xúc " bất thường nhưng dễ chịu" trong lòng hiện giờ, Ace thở dài quyết định kể thêm cho Fleyda nghe, nhưng những điều thầm kín nào đâu dễ tiết lộ cho người mới quen, nên chàng đội trưởng đã chỉ nói chung chung rằng:
- Tôi, tôi... làm quân nhân đã khá lâu, và đã ra nhiều chiến trường rồi Fleyda à, và đương nhiên rồi, cái sự tàn nhẫn những khi ấy, đã tô bẩn và lấn át đi số ký ức đẹp của tôi, kết thúc những khoảng thời gian hạnh phúc tôi có bằng những cái kết bất hạnh. Đó là lí do tôi buồn, chỉ đơn giản vậy thôi...
Rồi giữa chừng, Ace bỗng cúi tay xuống cỏ nắm lấy vài hạt đất, thì thầm vài lời trong miệng:
- Và kí ức ngày hôm "ấy", tôi sẽ mãi nhớ về nó...
Ace siết chặt lại bàn tay, nắm nát đi đám hạt đất tới bẩn cả tay, anh nhìn lại sang Fleyda và nói:
- Này tôi hỏi cô nhé?
Fleyda đáp lại rất nhanh chóng:
- Anh cứ hỏi đi.
Muốn biết thử suy nghĩ đối phương, Ace hỏi Fleyda bằng một giọng khá văn thơ, có đôi chút nghiêm túc trong câu chữ, nhưng đôi chút thả lỏng trong câu nói, anh hỏi:
- Cô nghĩ như nào về chiến tranh, và cả những thứ gọi là ký ức?
Fleyda không nghĩ ngợi gì nhiều và lập tức trả lời một cách rất hồn nhiên, và đây cũng là câu trả lời mà gần như bất kỳ đứa trẻ nào khi bạn hỏi chúng câu này, chúng cũng sẽ trả lời y chang vậy:
- Tôi nghĩ chiến tranh thật xấu xa, nó cướp đi sinh mạng của nhiều người, và nó không hề đáng để xảy ra tí nào cả.
Rồi lại nói tới chủ đề về ký ức, cô trả lời:
- Còn nếu anh hỏi tôi về ký ức thì xin thưa, tôi thậm chí còn chả nhớ mình là ai cơ.
(Fleyda chút buồn bã, thở nặng nề khi cô trả lời.)
Ace đưa tay lên đầu gãi, cảm thấy có lỗi bởi những gì vừa mới hỏi, nếu anh nhớ không nhầm thì đúng là trong hồ sơ nhân sự của Fleyda có đề cập về vấn đề liên quan tới ký ức và trí nhớ.
Khó xử và không biết nên làm thế nào, Ace đành chấp tay cúi đầu xin lỗi cô nàng:
- À ừ nhỉ?! tôi quên mất là cô bị quên đi ký ức trước đây, nhưng tôi tin rồi cô sẽ nhớ lại được thôi, tôi mong là vậy.
Fleyda dù có hơi buồn nhưng nghe câu xin lỗi từ anh đội trưởng cô cũng liền tươi cười trở lại. Cũng không còn bận tâm nhiều gì về hoàn cảnh mình, cô vui lòng nói lời biết ơn thốt ra từ cặp môi bé bỏng:
- Cảm ơn anh...
Ace nghe xong câu cảm ơn thì bỗng có chút lay động, đỏ mặt mà quay sang đi chỗ khác. Nằm người xuống mặt bãi cỏ xanh và nhìn về hướng trái lại với chỗ Fleyda đang ngồi. Chàng trai có chút bồn chồn khi nói chuyện với cô, cứ như thể anh là một cậu trai mới 16 lần đầu được nói chuyện với con gái vậy. Nhưng sau một hồi thì anh cũng bình tĩnh mà mở lời:
- E hèm, à ừm, tới phiên tôi nói suy nghĩ của mình nhé?
- Anh cứ nói đi. - Fleyda ngồi yên lắng nghe.
Hít vào mũi hơi khí lạnh được tuông chảy vào không khí từ phía dòng sông xanh ngát nhằm tiếp thêm sinh lực, Ace trả lời một cách nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, biểu lộ chút cảm xúc buồn bã vào từng chữ một:
- Trước đây tôi cũng nghĩ giống như cô vậy, chưa bao giờ thực sự ủng hộ chiến tranh, và nếu được thì cũng chẳng bao giờ mong muốn nó xảy ra. Chỉ là... suy nghĩ đó giờ đây đã khác.
Nhảy số một dấu chấm hỏi trên đầu, Fleyda nghiêng đầu sang bên mà thắc mắc:
- Ý anh là...?
Ngước mắt lên trời nhìn về ánh trăng bạc sáng chói, Ace nằm đè lên bãi cỏ bờ đường ven sông mà tận hưởng sự thanh mát của thiên nhiên. Cảm xúc anh như trầm đi cùng với nhịp gió lúc trời đêm, Ace suy tư nói:
- Đối với tôi, dù tôi biết không nên nói như thế này. Nhưng mà giờ đây tôi luôn thấy chiến tranh như là điều cần thiết vậy. Bởi vì lúc này đây, nó như thể là điều bắt buộc cần xảy ra để có thể đòi lại tất cả những gì đã mất, hoặc là để trả nợ cho điều gì đó, ai đó...
Ace trầm ngâm hồi lâu, có vẻ anh đang bận tâm một vài điều gì đó, khoảng cách thời gian sau khi anh kết thúc một câu rồi lại bắt đầu câu nói khác có vẻ cách nhau khá lâu. Nhưng dù vậy thì cô nàng Fleyda vẫn cố gắng im lặng chờ đợi để lắng nghe từng câu chữ từ anh. Im lặng được một lúc lâu, Ace cũng đã bắt đầu mở miệng lại, có vẻ anh đã suy ngẫm xong.
Ace nói:
- Còn nếu nói về chuyện "ký ức" nhé, nếu ngày mai cô 50/50 sống hoặc chết, thì đối với cô, ký ức nó có quan trọng không?
Câu hỏi của Ace khá khó hiểu, nhất là đối với một người còn non dạ như Fleyda. Có điều là Ace hoàn toàn biết được rằng anh ấy đang gây khó dễ cho cô nàng, nhưng anh vẫn tiếp tục lời mình nói, như thể anh đang muốn nhắc nhở cô những điều nào đấy mà anh không thể nói ra thành lời.
- Đối với tôi thì nó thật ý nghĩa và đồng thời vô nghĩa. - Ace lần nữa tiếp tục nói những gì đang dở dang.
Như có chút kinh ngạc khi nghe, thường thì ai lại nghĩ "ký ức" là thứ vô nghĩa kia chứ? Huống hồ gì Fleyda còn là người đang khao khát có thể lấy lại được ký ức của mình. Câu vị đội trưởng nói khi nghe chả khác chi việc đấm vào tai cô là bao, nó khiến cô như bị xúc phạm. Cảm thấy bất mãn, Fleyda bực mình muốn nói:
- Vì sao anh lại nói thế?
Chính là những gì mà Fleyda hoàn toàn đang nghĩ tới lúc này, khó mà ngờ sẽ có những người cho rằng "ký ức" lại là thứ vô nghĩa. Dù rằng phải chăng Ace cũng có lý lẽ riêng cho mình. Nhưng câu này của Ace hoàn thành không làm cho Fleyda đồng tình. Dẫu vậy cô vẫn lần nữa cố gắng kìm nén sự bất đồng quan điểm, tiếp tục im lặng lắng nghe.
- Nó có nghĩa vì đẹp thì ta có kỉ niệm, xấu thì ta có bài học, còn vô nghĩa vì chăng nó cũng chỉ là những thứ tồn tại trong chốc lát mà thôi. - Ace nghĩ tới hình ảnh những cái mộ khi nói, nếu con người ngày nắm xuống đất, thì thứ gọi là "ký ức" chẳng phải sẽ không còn ý nghĩa ư? Vì chăng khi ta mất đi, ta sẽ ôm theo mình những khoảnh khắc ta giữ trong tim cùng xuống.
Ace liếc mắt nhìn vào những bãi cỏ bản thân đang nằm đè lên, tập trung vào những chi tiết rẽ nhánh trên chiếc lá cỏ nhỏ bé mà anh đang cầm trên tay. Ace suy tư nói rằng:
- Giả sử khi mà ta chết đi í, ý thức, linh hồn, thần linh hay những thứ như thế không tồn tại thì sao? Nếu thật sự khi mà ta nằm xuống và sẽ chỉ còn là cát bụi, thì vào lúc đó liệu thứ gọi là "ký ức" nó có còn ý nghĩa gì nữa không?
Ace vốn đã suy nghĩ về sự tồn tại của anh, của con người. Đứng trước chiến tranh, giá trị của sự tồn tại mang tên "con người" được đáng giá dựa trên điều gì? Anh lạc lối và băn khoăn trong những dòng suy nghĩ như thế.
Định tiếp tục trò chuyện thêm, nhưng chưa kịp nói tiếp, Ace đã bị... Fleyda bóp má chặn họng lại.
Bặc!
Fleyda bắt chộp lấy tay Ace mà tạo tiếng "bặc" lớn, cầm chặt hai đôi tay vị đội trưởng chụm lại vào nhau, cô nhìn thẳng vào mắt chàng trai rồi nói lớn:
- Không đâu, không hề đâu... nó không hề vô nghĩa tí nào đâu!!
- Tự nhiên cô sao đấy?! - Ace chút hết hồn, đồng thời cảm nhận được rõ sự ấm áp từ bàn tay cô gái đối diện anh.
Như bị thu hút bởi ánh mắt cô nàng, nhìn vào đôi tròng đen mắt Fleyda, Ace thấy được sự toả nắng bên trong nó. Bàn tay cô nàng rất ấm ấp, hơi thở nồng ấm phả gần vào làn da cổ khiến anh nhột nhột theo từng nhịp thở của cô.
Cầm lấy tay Ace, Fleyda nhắm mắt nói:
- Ký ức là thứ cốt lõi định hình lên con người chúng ta, và cả mối quan hệ ta có. Hãy xem trọng những ký ức của mình. Bất kể nó có phũ phàng đến mấy đi nữa.
Lời Fleyda nói đầy sự chắc chắn, sự cá tính và mạnh mẽ được thể hiện qua biểu cảm nghiêm túc tỏ lộ nơi gương mặt, không biết vì lí do nào mà hành động bình thường này lại làm cho Ace có chút cảm động. Vị đội trưởng cảm giác như được cô gái mới quen này cổ vũ tinh thần ở một chiều nào đó, hay đúng hơn là an ủi điều gì đó ẩn sâu trong tâm anh. Siết chặt tay mình hơn, Fleyda bóp hai tay lại vào nhau, khoá chặt hai bàn tay của Ace trong lòng bàn tay cô.
- Ký ức của ta cũng là của người khác,vậy nên tôi sẽ luôn trân trọng nó... Và cả anh cũng phải như thế!!! - Cô hét lớn, như đang nhắc nhở anh.
Ace lặng im lắng nghe... anh hơi thẫn thờ bởi những gì Fleyda nói, nó có vẻ văn chương, có vẻ triết lý. Và hơn tất cả, nó có sự đánh động lớn tới anh, dù anh không lý giải nổi lý do cho điều đó.
Bỗng chốc xuất hiện những cơn gió mạnh thổi ập tới, làm bay đi các tán cỏ xung quanh. Từ cơn gió ấm, nó đã chuyển lạnh hơn, làm gợn sóng khắp lưng. Ace nhìn vào đôi mắt Fleyda, như thể cặp đồng tử đó đang nói chuyện với anh vậy, những lời lẽ mắt thấy tai nghe, nhưng giờ là mắt nghe tai thấy.
Tất cả lời Fleyda nói dường như đánh thức thứ gì đó trong Ace, dù rằng chàng ta chỉ thấy "nó" loáng thoáng mà thôi. Thật là những lời nói làm kẻ khác cũng phải nghĩ ngợi.
Bỗng... Fleyda đỏ mặt, sau hồi cô mới nhận ra mình đang nắm tay Ace rất chặt, không biết từ khi nào cô đã nắm lấy tay anh ấy. Lập tức thả tay ra khỏi Ace, lần đầu nắm tay trai trong đời, Fleyda xấu hổ muốn độn thổ, khổ cái nhổ cỏ còn chẳng thành nói chi tới đào lỗ mà chui.
Điều cô vừa làm khiến cả hai người ngượng ngùng, cho cả đôi đỏ mặt như quả đâu khi tới mùng hái.
Cả hai bạn trẻ cùng nhìn sang hướng khác trong giây lát và không dám ngoảnh lại nhìn thẳng mắt người kia. Kiềm chế sự ngại ngùng của mình, Ace quyết định đứng lên phủi hết những đám cỏ và bụi đất bám quanh người...
Chàng ta vẫy tay bảo:
- Tôi đi về đây, hẹn gặp ngày mai nhé, thưa quý cô. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều quá không lại đau đầu đấy, hahaha.
Ace cười lớn tiếng rồi vui vẻ rời đi.
Fleyda cũng vẫy tay chào lại...
Rồi cô nàng lại tiếp tục luyến nhìn mặt sông và nghĩ ngợi, nán lại để ngắm khung cảnh dòng nước chảy hồi lâu.
Tự hỏi cô gái của chúng ta đang nghĩ điều gì mà lại suy tư đến thế?...
Bình luận
Chưa có bình luận