Chương 5: Xin chào, tôi tên là...
- Này, hai cô kia! Có gì muốn nói sao?- Vị đội trưởng mở lời để phá tan bầu không khí im lặng đầy khó xử. Anh đang ngồi viết trên bàn vài tờ giấy, tay phải cầm chiếc bút bi màu đen.
Nhận thấy hai cô gái đứng trước mặt, anh ngẩn đầu lên, rời mắt khỏi đống giấy tờ lộn xộn đang viết dang dở.
Dính phải ánh mắt có chút quen thuộc từ chàng trai đội trưởng. Fleyda chợt mất đi sự lúng túng, nhanh chóng gật đầu nhẹ và trả lời:
- Thưa đội trưởng, chúng tôi là hai tân binh mới đến, sẽ chính thức gia nhập lực lượng A focre từ hôm nay ạ!
Nhìn thấy những gương mặt non trẻ, anh đội trưởng vừa vui cũng vừa có chút phiền lòng, đôi mày cong nhẹ lên trên, hé môi cười gượng lộ ra hàm răng trắng sáng.
Vị đội trưởng dựng cánh tay trái lên mặt bàn, tạo một góc khá vuông ở phần khung tay, rồi nhẹ tựa đầu lên lòng bàn tay trái mình. Anh ta cười lớn:
- Lực lượng?... Ồ không đâu, chúng ta chỉ là một đội nhỏ gồm vài thành viên mà thôi. Ahaha.
Miếng cười tuy gượng gạo nhưng vẫn có phần khá duyên, chàng trai sau khi cười thì nhanh che miệng lại bằng tay phải mình:
- Để xem nào... Tôi đoán chắc là các cô đang khá căng thẳng đúng chứ? Đừng lo, tôi không đáng sợ như lời đồn đâu.
Nói xong anh lấy ra một cuốn sổ ở trong ngăn bàn ra, chữ "thông tin tuyển dụng" được viết rõ ràng trên bìa cuốn sổ, có vẻ như anh sẽ dùng nó để xác nhận diện mạo hai cô gái:
- Vậy cho tôi biết tên hai cô được chứ?
Nghe tới đây, Mina và Fleyda tỏ ra hơi bất ngờ bởi vì người đội trưởng của họ trông khác với trí tưởng tượng của cả hai. Trông anh ta có vẻ hiền hơn hẳn so với danh tiếng của mình. Anh ăn mặc khá giản dị, bộ quân phục không quá chỉnh tề nhưng cũng không quá thô sơ, lộm cộm. Cách nói chuyện của anh cũng có vẻ hiền lành, thật sự rất khác so với những lời đồn đáng sợ về anh.
Hai cô gái hít một hơi thật sâu, họ trả lời to rõ đầy đủ họ tên mình:
- THƯA ĐỘI TRƯỞNG, TÊN TÔI LÀ FLEYDA MORES!
- CÒN TÔI TÊN LÀ MINA JANES, THƯA ĐỘI TRƯỞNG!
Hai cô nàng như giải phóng hết sự căng thẳng và hồi hộp lên từng câu chữ. Âm thanh câu nói vang vọng khắp cả văn phòng vị đội trưởng, sức vang đủ để làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn cả việc uống hai mươi tách cà phê buổi sáng.
Suýt thì bay hồn vía đi bởi tiếng hét từ các cô gái, vị đội trưởng thở phìu bình thản đáp:
- Thôi, được rồi. Hai cô không cần phải hét toáng lên như thế đâu, tôi có thể nghe được mà.
Fleyda và Mina khi nghe xong đỏ mặt chút vì xấu hổ, bởi lẽ họ có phần hơi căng thẳng và hồi hộp mà thôi. Nhưng nhìn vị đội trưởng của họ trông có vẻ là người hiền lành như thế khiến họ cũng phần nào an tâm hơn.
Đứng dậy khỏi ghế làm việc, vị đội trưởng đi tới chỗ hai cô gái và đưa lòng bàn tay phải mình ra. Ngỏ ý muốn bắt tay làm quen, anh lịch sự nói:
- Không phiền thì có thể cho tôi bắt tay hai cô được chứ?
Mina và Fleyda đồng thanh:
- Dạ, dạ, vâng, anh cứ tự nhiên.
Sau quả tay bắt mặt mừng thì vị đội trưởng bắt đầu giới thiệu về bản thân mình đôi chút. Vị đội trưởng ấy nói:
- Tôi là Ace Ajax, từ hôm nay tôi sẽ là vị đội trưởng mới của các cô, hân hạnh làm quen nhé.
Nhận thấy cách cư xử nhã nhặn của anh đội trưởng, Mina phì cười vui vẻ, đụng nhẹ vào phần cánh tay Fleyda một cách âm thầm:
- Fleyda này, có vẻ anh ta trông không đáng sợ lắm nhỉ, thật là may quá đi!
Nhưng Fleyda có vẻ không để tâm đến điều mà Mina đang nói, vì cô đang bận nhìn chằm chằm vào Ace.
Ace là người có dáng vóc săn chắc nhưng không quá đồ sộ mà lại thon gọn. Anh có màu tóc đen tuyền, mắt nâu, phần màu da hơi ngâm. Trên bàn anh ta ở gần đống giấy tờ có để những con dao găm quân sự trông rất quen mắt, và cả một chiếc mặt nạ trắng tinh hình ô van ở cạnh những con dao quân sự ấy.
Tất cả những đặc điểm đấy làm Fleyda nhớ tới con người đeo mặt nạ (chương1). Không biết liệu Ace có liên quan gì đến con người này hay không?!
Vì dù đã được thấy mặt của con người đeo mặt nạ, nhưng bởi vì lúc đó ý thức Fleyda không thực sự tỉnh táo cho lắm, nên cô đã không nhìn rõ khuôn mặt hắn ta, và cũng không tài nào nhớ nổi nó. Cùng lắm chỉ nhớ đó là gương mặt trẻ tầm tuổi cô. Fleyda tự hỏi liệu người trước mặt này có phải là hắn ta, hoặc chỉ đơn giản là cô đang bán tính bán nghi mà thôi.
Vào lúc Fleyda đang tập trung cố gắng nhớ lại từng chi tiết, thì Mina vỗ mạnh vào vai cô làm ngắt đi mạch suy nghĩ.
- Nè nè, sao cậu tự dưng đơ mặt ra thế? Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách kì lạ đấy? Hay chẳng lẽ... cậu "dính" rồi hử? Hihi. - Mina cười khúc khích đầy nham hiểm cố tình trêu chọc Fleyda.
Fleyda bỗng chốc ngượng ngùng đỏ mặt ngoảnh quay đi rồi quát nhẹ Mina:
- KHÔNG CÓ ĐÂU! Gõ cho phát vào đầu cậu bây giờ.
Quay lại với Ace, anh đi về phía chỗ ngồi của mình, tiếp tục bận tay với đống giấy tờ phiền phức. Anh vừa viết vừa nhắc nhở hai cô gái:
- Thôi, hôm nay chỉ tới đây là đủ rồi, các cô hãy về phòng đi. Từ mai ta sẽ tập trung ở sảnh của từng đội đấy. Hãy xem nó như bước đầu cho một chuyến hành trình gian nan sắp tới.
Fleyda và Mina vội vàng đáp lại lời anh Ace với giọng điệu nghiêm trang, tư thế thẳng hàng, dù cho nó có phần hơi quá đà:
- Vâng, thưa đội trưởng.
Thấy vậy, Ace hằn giọng mình lại và dặn dò:
- E hèm, khỏi phải dùng kính ngữ đến nghiêm trọng vậy đâu, cứ gọi tôi là Ace là đủ rồi. Thôi, hai cô hãy mau đi đi, để lại tôi với mớ lộn xộn phiền nhọc này nào.
Không lâu sau đó đôi bạn thân cùng bước ra khỏi phòng đội trưởng, lịch sự đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng và rồi từng bước đi về phòng số "A 10" của họ.
Khi vừa về tới phòng thì Mina liền bay thẳng lên giường, cô thở một hơi dài như trút bỏ mọi sự mỏi nhừ trên cơ thể, duỗi thẳng hết cơ tay cơ chân, cô than thở:
- Mệt quá Fleyda ạ, tớ ngủ luôn đây.
Có chút không chấp nhận được bộ dạng lười nhác của cô bạn Mina, Fleyda cau mày gắt gỏng mà mắng:
- NHƯNG CẬU ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU MÀ MỆT?! LƯỜI THÌ NÓI ĐẠI ĐI!
Mina nghe vậy tỏ vẻ khó chịu, cô không đồng tình liền vùng vẫy mãnh liệt trên chiếc giường tầng:
- Hứ, mệt thiệt mờ, tớ muốn ngủ mà... Huhu.
Fleyda giờ chỉ biết thở dài tỏ vẻ bất lực, vô cảm nhìn về cô bạn với ấn tượng coi nhẹ đối phương theo kiểu lũ bạn thân hay dùng để nhìn về nhau:
- Hầy da, chán cậu ghê í!!
Nhưng rồi cô vẫn một mực tìm cách kéo Mina ra khỏi giường. Fleyda bắt lấy chân Mina mà càng cố kéo ra bao nhiêu, thì Mina càng cố níu tay lại vải giường bấy nhiêu, họ giằng co một cách tàn khốc, cứ như trận chiến của một con sư tử cái đối đầu với một con chó tây tạng cái vậy.
Kết quả là họ đã giằng co suốt một tiếng đồng hồ, và phần thắng nghiêng về Fleyda, vì Mina đã bỏ cuộc và cũng chịu bò lê lết ra khỏi giường.
Có vẻ như một ngày của đôi bạn thường sẽ xảy ra theo cách này.
Và rồi trời cũng đến tối, cả hai đã ăn buổi trưa và tối một cách ngon lành, món họ ăn cho bữa trưa là bánh mì bơ đậu phộng, còn bữa tối là thịt gà tây nướng chanh có sẵn trong tủ lạnh.
Sau khi ăn uống tắm rửa xong cũng đã tầm 10 giờ rưỡi đêm, Mina thì quay lăn người trên sàn đến chỗ giường ngủ, cô ngủ ở tầng giường dưới.
Mina có vẻ đã mệt cho ngày hôm nay, còn Fleyda thì quyết định đi ra ngoài ban đêm để đi dạo, cô ngước xuống nhìn cô bạn Mina đang ngủ say hơn cả người quất sáu lít rượu của mình và mỉm cười một nụ cười rất dịu dàng nữ tính.
Fleyda khẽ nhìn qua khe cửa canh không làm bạn mình thức giấc, từ từ đóng cánh cửa phòng lại và đi ra ngoài.
Một vài khoảnh khắc ngắn ngủi vui vẻ như vậy rồi còn có thể kéo dài bao lâu đây?...
Bình luận
Chưa có bình luận