Căn phòng ấm cúng
Chương 4: Căn phòng ấm cúng
Sau vài phút vất vả xách hàng lý, cặp bạn thân thở hổn hển, mãi cũng đã dắt chân được đến phòng mới.
Đặt đống ba lô, va li nặng xuống, Fleyda xoay người, lắc vai bảo:
- Phù... chắc đợt này phải bỏ bớt ba cái linh tinh thôi, chứ nhiều quá cầm không hết. Mina, có mang theo thẻ phòng chưa?
- Đương nhiên là có rồi! - Mina lấy ra từ phong bì một chiếc thẻ có số, quét qua cảm biến gắn trên cửa.
*Bíp bíp*
Cảm biến cất lên, âm thanh điện tử khiến gương mặt hai cô gái sáng rực. Mina đẩy cửa vào, nhịp tim tưng bừng khi nhìn thấy không gian đằng sau.
- Chà chà! - Chưa kịp bước vào phòng, Mina và Fleyda đã ồ lên. So với căn phòng tồi tàn hồi trước, sự đầy đủ của căn phòng mới thật sự đáng để trầm trồ.
Đập vào mắt đầu tiên, ngay trung tâm phòng, hai chiếc sofa màu nâu trầm nằm đối diện nhau, chỉ thoạt nhìn thôi là đủ để mường tượng được sự êm ái. Ở khoảng trống giữa hai ghế ấy, cái bàn đen loáng nằm im lặng, mặt kính nhẵn mịn phản lại ánh sáng trắng nhạt từ đèn trần tròn. Trên mặt bàn, bình bông nhỏ trông thật bắt mắt, đoá hoa hồng đỏ nở mình đầy quyến rũ, rơi nhẹ một hai cánh xuống thật nhẹ nhàng. Nếu đi xa hơn về phía đông căn phòng, cách không xa khu vực phòng khách, một căn bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi. Nướng, hấp, chiên, luộc, hãy kể tên món muốn làm, nó có đủ dụng cụ cần thiết. Nào từ lò vi sóng, bếp điện, tủ lạnh, máy hút trần, máy xay, máy pha cà phê hay máy rửa chén, chảo chiên, dao bếp, thớt, bọc giấy bạc, nồi to, nồi bé, nó có hết cả. Sau đó, hãy ngó sang đằng phía bắc căn phòng, đặt gần cửa sổ với tấm rèm hồng, sẽ thấy được bộ bàn ăn bốn ghế được công dựng từ gỗ anh đào. Cái bàn này chân đứng không quá cao cũng chẳng hề quá thấp, phù hợp cho đại đa số cùng ngồi. Thêm nữa, ở từng ghế ăn, trên đặt mỗi ghế một cái gối tựa mông nhỏ đủ loại màu sắc, xanh đỏ tím vàng. Rồi lại tạm biệt chỗ ngồi ăn, ghé sang hướng tây phòng, cách không gian ăn uống và hai ghế sofa nâu tầm vài mét, là chiếc giường tầng xinh xắn, trên hay dưới đều được trải lớp vải nệm màu kem nhạt, rất hợp nhịp với tường phòng trắng sáng. Vài bước qua phía tây nam phòng, gần chỗ cửa ra vào nếu nói cụ thể, phòng tắm và nhà vệ sinh. Phòng tắm có một chỗ dội người, bồn để ngâm, khu vực rửa mặt với ở dưới là tủ chứa đầy khăn tắm, vật dụng rửa riếc. Ở mép bồn ngâm, để sẵn những nhãn hiệu xa xỉ các xà bông, xà phòng. Còn ở bồn rửa mặt, chiếc gương sạch sáng cùng hàng đèn chói loá. Dùng để trang điểm thì nhất bài.
- Thế còn nhà vệ sinh? Nó có những gì hả Mina? - Fleyda đưa mắt qua tờ giấy hướng dẫn dùng phòng, cô ngó lơ các luật lệ sinh hoạt, chỉ chú ý những gì mà căn phòng có.
- Vòi rửa đít tự động... toilet có vòi tự động... VÒI RỬA ĐÍT TỰ ĐỘNG! - Đôi mắt Mina bừng sáng, tay cứ chỉ chỉ vào dòng nội dung liên quan đến nhà vệ sinh.
Mina mừng lắm, ước mơ lớn nhất đời cô ấy là hằng ngày được ẹ rồi rửa sạch bằng làn nước ấm bắn ra từ thứ công nghệ này. Thứ công nghệ đã thay đổi nền văn minh, thứ công nghệ mang lại cho con người những hạnh phúc nhỏ nhoi, TOILET CÓ VÒI RỬA ĐÍT TỰ ĐỘNG! Lời ru dịu dàng cho những kẻ chỉ ăn mặn mà không ăn rau, vị cứu tinh cho những bàn tay lười chùi, Mina biết ơn sự tồn tại của vòi rửa đít.
- Đợi gì nữa? Đi thôi! - Không chần chừ, Mina phóng thẳng vào căn phòng bằng tốc độ thần tốc. Barry Allen cũng phải ngã mũ trước sự nhanh nhẹn ấy.
Nỗi vui sướng xoa nặn gương mặt đến nên nụ cười rực rỡ. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Mina liền ưỡn ngực hít một hơi thật sâu. Cố lấp đầy lá phổi làn hương trà đào đang bay khắp phòng, nhỏ ta nghĩ, nếu nhỏ dự trữ lượng mùi thơm bây giờ, sau này lúc cần có thể thở ra để xài.
Dừng chân trước tấm thảm đỏ ghi chữ "chào mừng", ánh mắt như dịu đi khi dõi theo dáng vẻ ngốc nghếch kia, Fleyda thầm miệng:
- Mina... tao thật may mắn vì được chung phòng với mày.
Ngay lúc đôi loi nhoi còn đang phấn khích bàn tán gần cửa ra vào, một chú sĩ quan cao ráo đội mũ xuất hiện thu hút sự chú ý của cả hai. Mang tấm bảng đen bên tay, chú ta cầm bút ghi ghi gạch gạch, dạo quanh hành lang để kiểm tra từng phòng.
- Chú gì ơi! Cho chúng cháu hỏi! - Fleyda gọi chú lại. Tay giơ lên.
- Sao đấy hai cháu? - Rời mắt khỏi tấm bảng đen, chú sĩ quan dừng bút.
Fleyda chỉ ngón tay về phía cửa phòng, lễ phép hỏi:
- Chú ơi! Ừm... À thì chuyện là... Chúng cháu sẽ ở căn phòng này từ ngày hôm nay. Có ổn không khi chúng cháu ở phòng này ạ? Nó có vẻ đẹp hơn những gì chúng cháu nghĩ.
- Đúng rồi í chú, sao tụi cháu lại được xếp một căn phòng đầy đủ như vậy? - Mina nhào vô tiếp lời Fleyda.
Chú sĩ quan ngó theo cái chỉ tay của Fleyda về hướng cánh cửa, hiểu được ý Fleyda muốn nói, chú ta nhẹ nhàng đáp:
- Đội A force ha? Nếu các cháu là thành viên A force, thì chuyện này không có gì kì lạ cả.
Nghe xong, bỗng cơn áy náy dâng trào, thôi thúc lưỡi mở lời. Fleyda tiếp tục hỏi:
- Chú, chú chắc chứ? Nhưng so với phòng những binh sĩ khác, phòng này có phải hơi xịn xò quá không? Nó không bất công sao ạ?
Dừng lại vì câu hỏi, chú sĩ quan liếc mắt về bảng số phòng "A 10" nằm trên cánh cửa, rồi thu ánh nhìn về phía hai cô gái trẻ. Trầm lặng đáp:
- Các cháu biết vì sao đội viên A force được trao mấy căn phòng đẹp này chứ? Đơn giản thôi, vì kiểu đội A force của các cháu là đội xung phong, tức là tập hợp những người phải dẫn đầu trên chiến tuyến nhiều nhất, và...
- Và... Sao cơ, chú? - Mina tiếp lời chú sĩ quan.
Đối diện với đôi mắt hai cô gái, những cặp đồng tử long lanh trong sáng chưa bị vấy bẩn bởi sự nhem nhuốc của thực tế, của địa ngục ấy. Lòng chú sĩ quan chút thắt lại, hai bên lông mày nặng nề trĩu xuống, có phần không can tâm. Giọng chú ta trở nên ngập ngừng:
- ... Và cũng là nơi của những người ít trở về nhất. Lí do tại sao tụi chú lại bố trí cho các cháu những căn phòng đẹp đẽ, là để các cô cậu trẻ cỡ hai cháu có thể tận hưởng những giây phút tốt nhất trước khi phải dấn thân vào nơi chiến trường. Chẳng ai hay biết liệu ta sẽ còn có sống được ngày mai, nhất là những người như hai cháu.
Giải thích về căn phòng xong, chú sĩ quan lần nữa va vào mắt đôi bạn trẻ, miễn cưỡng cười nhẹ:
- Xin lỗi hai cháu, đáng lẽ ra chú không nên nói chuyện này, nhưng chú nghĩ nên nói sự thật vì sao tụi chú lại đầu tư cho những căn phòng quân đội như những căn hộ sang trọng. Dù sao thì các cháu nhớ tận hưởng và giữ gìn nó nhé!
Sau đó, chú sĩ quan nhắc nhở vài điều với Fleyda và Mina, rồi cầm bút ghi chép lên tờ đơn kiểm tra phòng:
- Chú xin phép đi trước đây, 15 phút nữa hai cháu nên đến phòng đội trưởng để xác nhận thành viên đấy... Tạm biệt.
Và cứ như thế, chú sĩ quan rời khỏi hành lang. Từng âm thanh bước chân dần một nhỏ đi...
Nghĩ ngợi về mấy điều vừa nghe, lòng đôi bạn thân chợt trở nặng, sự im lặng đến điếng người khiến bầu không khí như trở nên đắng nghiệt hơn.
Bỗng...
Phá tan đi bầu không khí u ám, Mina giơ tay lên trời hét lớn:
- Chú ấy nói đúng, đừng tiêu cực nữa, ta phải tận hưởng căn phòng tốt nhất có thể nàooooo!!!
Fleyda gật gù cười nghe theo:
- Ừ, chí phải!
Khoảng 15 phút sau...
Mina và Fleyda đã tới phòng đội trưởng A force, phòng mà họ sợ phải đối mặt nhất, phòng của "Hung Thần Vương".
Nuốt nước miếng vào sâu cuống họng, cặp nhãn căng trợn chăm chăm vào tay nắm cửa phòng. Fleyda cắn môi, tay xoa xoa ngực nhằm dịu đi tiếng tim đập thình thịch. Càng cố giữ thẳng cánh tay run rẩy, mồ hôi càng đổ nhiều, thấm ướt cả áo Mina. Cô ghét việc mình phải mở cửa, không phải vì cô oẳn tù xì thua Fleyda, à thì cũng do cô oẳn tù xì thua Fleyda, nhưng chính cái sự không rõ được điều chờ đợi mình ở đằng sau cánh cửa, mới là thứ khó chịu hơn cả. "Hung Thần Vương", hẳn hắn tai mặt dữ dằn, lo rằng hắn sẽ nhai nát tinh thần mỏng manh, Mina chỉ có thể cầu xin trời phật rằng ít nhất hắn đẹp trai. Thà còn đẹp trai, thì có gia trưởng vẫn sẽ được pass vài lần, theo Mina.
Cánh cửa phòng đội trưởng hé mở, bỗng dội thẳng vào người hai cô gái cả một bầu không khí ngột ngạt, sặc mùi sợ hãi. "Hung Thần Vương", hắn ngồi trước mặt, tay bận rộn với giấy tờ.
Nghe tiếng chân bước vào, hắn ngước mắt lên, bút dừng lăn gần cuối trang giấy. Đối diện trước biểu cảm lạnh lùng của gã đàn ông, Fleyda và Mina lúng túng, sợ sệt, không dám mở lời.
Và cứ như thế, một vài phút đã im lặng trôi qua...
Rồi... mọi chuyện sẽ thế nào đây?