Đội đặc quân định mệnh



Chương 3: Đội đặc quân định mệnh

Không lâu sau đó, Danny đã nói xong những gì cần nói. Ông sau đó giở một cái bản giấy ra, và bắt đầu hằn chỉnh giọng mình lại, Danny mở lời:

- Nãy giờ tôi đã nói rất nhiều rồi, bây giờ đây tôi sẽ phân đội cho mọi người. Mỗi đội mỗi khu vực ký túc, cho nên mọi người từ giờ phải dành ra 45 phút để xếp soạn hành lý, tốt nhất là dọn đồ nhanh nhất có thể và có mặt ở đây trước giờ hẹn!! Hãy coi nó như cách luyện tập quân đội đi, khi cắm trại khu quân mà bị địch tấn công thì còn chuẩn bị mà kịp.

Nhận lệnh từ tổng cục trưởng, đoàn người đông đúc dần di chuyển khỏi khu vực quảng trường, Mina cùng Fleyda đi về phòng mình chuẩn bị dọn đồ chuyển sang chỗ mới.

Trên đường đi ra quảnh trường tập trung sau khi dọn đồ xong tại căn phòng cũ kỹ chật hẹp, Mina chân lon ton hí hửng bảo với Fleyda:

- Này này, tớ nghe nói rằng mấy phòng mới sạch và đẹp lắm đấy, có cả bồn tắm, nhà vệ sinh riêng, thậm chí còn có thêm cả quả máy bán nước tự động cho từng phòng đấy. Tớ mong chờ quá!!!

Fleyda lắng nghe chăm chú, tưởng là cái gì đó đặc sắc lắm, nhưng có vẻ không phải vậy. Cô có chút hững hờ thốt:

- Nhưng tuỳ vào cấp bậc đội thì phòng mới được như thế mà, cậu tốt nhất đừng kỳ vọng quá, với lại chẳng phải cậu sợ mấy đội hạng đầu sao?

Nghe có chút không lọt lỗ tai, Mina liền thẳng thắng đáp lại:

- Không hẳn đâu, tớ sợ mỗi A force thôi, tớ muốn B hay C hay gì đó cơ.

"A force." Cái tên này đã được Mina nhắc tới khoảng 3 lần. Bản thân Fleyda chỉ biết được rằng đây là đội quân sự tốp đầu của tổ chức, chứ không có hiểu được lí do vì sao mà Mina lại e dè nó đến vậy. Cũng như không biết được thêm điều gì về đội A force ngoài cái danh đội dẫn tốp. Nên để có thể hiểu hơn về tổ chức mình đầu quân, Fleyda lộ ra đôi chút sự thắc mắc ra ngoài làn mi đen tuyền, cố hỏi để biết thêm:

- Tại sao lại thế?

Nhìn chằm chằm vào Fleyda, Mina nhận ra rằng Fleyda đã đến trụ sở được tận ba tháng nhưng vẫn có nhiều chuyện mà cô ấy không biết.

- Cậu đã đến đây tận ba tháng rồi mà vẫn không biết tin đồn nổi tiếng về A force à?- Mina hỏi với dụng ý thăm dò sự hiểu biết thông tin của cô bạn, hai tay cô ấy khoanh lại vào nhau, hướng ánh mắt hiếu kỳ của mình về phía Fleyda.

Fleyda thấy hành động của Mina có chút khó hiểu, cô nhấc bổng một bên lông mày rồi thắc mắc:

- Nó có gì đáng sợ sao?

Nghe Fleyda hỏi vậy ánh mắt của Mina bỗng dưng chợt sáng, có vẻ như cô ấy đã nắm bắt được thứ gì đó mà cô thích thú vậy... Ánh sáng trong mắt Mina phát sáng giống như một đứa trẻ khi tìm được đồ chơi yêu thích của nó. Cô hí hửng thở một hơi đầy tự mãn, hai tay ôm hai bên vòng eo, mặt hớn ha hớn hở, miệng cười nhếch mép với một một điệu khá tự đắc, cô tự hào nói với Fleyda:

- Đáng sợ lắm Fleyda ạ. Nghe nói hầu hết các thành viên A force đều là lính kỳ cựu với lại đặc biệt tài năng xuất chúng trong quân ngũ đấy!

- Thế thì vẫn đâu có gì đáng sợ cơ chứ?- Fleyda thờ ơ trả lời, không chút biểu hiện nào thay đổi.

- Không, không, đó là về người dẫn dắt họ cơ, người đội trưởng của họ, đó mới là người đáng sợ. - Mina nói với giọng điệu như một nhà thuyết trình, có vẻ cô ấy khá thích thú khi nói những chuyện này. Cứ như là một đàn chị đang phổ cập kiến thức cho đàn em vậy, mặc cho hai người cùng là tân binh.

Fleyda hỏi kỹ hơn:

- Ý cậu là...?

Trả lời tiếp một cách tự nhiên và linh hoạt nhất. Mina không vấp một chữ, như thể cô ấy biết rất rõ điều cô ấy nói vậy:

- Là người được coi như hung thần chiến trường, người đã xuống tay với rất nhiều kẻ địch mạnh, trong đó có cả tay to mặt lớn của bọn đế chế nữa đấy. Luôn đeo chiếc mặt nạ màu trắng tung hành trên chiến trường, nhuốm máu tất cả những người vướng đường, từng 1 mình cân 20 lính đặc quân cùng một thời điểm. Được biết đến và kinh sợ không chỉ tổ chức ta mà còn cả trong đế chế và những ngoại tuyến khác nữa. Kẻ đáng sợ đó được mệnh danh là: "..."

"Hung Thần Vương"

Mina nói với một mức giọng trầm như thể cô ấy là một nhà thuyết trình hoặc một người dẫn truyện đang giới thiệu về nhân vật vậy.

Fleyda nghe xong liền thì thầm trong suy nghĩ, nhận ra những đặc điểm kể trên có gì đó rất quen thuộc đối với cô:

- Mặt nạ màu trắng, hung thần vương... Tại sao nó lại mang cho mình cảm giác quen quen đến vậy?

Ngay lúc còn đang vướng bận những suy nghĩ mờ nhạt, thì bất chợt Mina đến vỗ vai Fleyda, làm ngắt đi mạch suy tư của cô bạn, Mina nói:

- Nào, hai ta cùng đi đến quảng trường thôi.

Fleyda gật đầu... Và rồi, hai người họ đi đến quảng trường tập trung một lần nữa...

Fleyda nhìn xung quanh, những gì cô ấy thấy ở đây đó là có rất nhiều trai gái trẻ tuổi đôi mươi như mình đang cùng tụ tập tại cùng một chỗ. Hầu hết đều là lính mới và đang đợi để được xếp vào hàng các trung đội. Rồi Fleyda lại liếc nhìn cô bạn, qua biểu cảm gương mặt trông có vẻ không được thoải mái của Mina, Fleyda đoán được rằng có vẻ như Mina không giữ vững được cơn hồi hộp cho lắm, cô bạn ấy cứ như một con cá vàng loi nhoi vậy.

Lợi dụng thời cơ, Fleyda nói vài lời trêu chọc Mina:

- Nè, con cá dở hơi kia, cậu ổn chứ?

Rước chút bực mình găm vào lồng ngực, Mina hơi chút khó chịu phản pháo lại:

- Nè, đó là cách cậu hỏi thăm tớ đó hả, cái đồ quỷ sứ chết tiệt này?!

Chọc tức được Mina, Fleyda mĩm cười tủm tỉm, cô khoái chí khi hoàn thành được mục tiêu của mình. Ráng nhịn trong bụng cơn tức cười, Fleyda vờ như mình ngây thơ rồi nói lời trấn an cho cô bạn mình:

- Cậu có vẻ hồi hộp nhỉ, nhưng không cần phải thế đâu, rồi đâu cũng ra đó mà thôi.

Nhận được lời trấn an, Mina vỗ vào hai má để bình tĩnh. Cô sau đó hít một hơi dài, rồi thở ra từ lá phổi miếng lớn để vơi đi phần nào cơn hồi hộp:

- Tớ không sợ bị xếp vào đội A force đâu, đằng nào họ cũng không chọn tớ, cái tớ hồi hộp là tớ hy vọng có thể vào đội F kia kìa.

- Vì sao lại thế? - Fleyda hiếu kỳ thắc mắc.

Ngượng nhìn Fleyda với ánh mắt ngại ngùng, mặt đỏ bừng như muốn che mặt đi. Mina thấp tha thấp thỏm chỉ tay về hướng một anh chàng, ánh mắt cô nàng không ngừng thoát ra được khỏi hình bóng của chàng trai đằng kia:

- Thấy anh trai đội trưởng đằng kia không? Đẹp troai quá đi, tớ, tớ muốn vào đội đó!!

Như có chút thất thần vụt qua gương mặt non dại. Fleyda mới nãy còn đang lo cho cô bạn của mình bị tâm lý căng thẳng. Nhưng giờ khi nhận ra Mina chỉ đang nổi máu mê trai, thì Fleyda lại thở dài ngao ngán:

- Cậu đơn giản nhỉ, chỉ có thế là giỏi, nãy còn hồi hộp căng thẳng bấy nhiêu, giờ thì... Hầy, chán hết muốn nói luôn í.

Mina nghe vậy liền cắn nhẹ lên bĩu môi đỏ hồng mà bực:

- Ý cậu là gì chứ?

- Ý tớ là cậu là cái đồ mê trai vô tích sự đó.- Fleyda đầy mĩm cười trêu chọc.

Bị cô bạn chọc quê, không biết nên phản bác như nào, Mina đành giận dỗi bụm hai lớp môi trên và dưới lại rồi kêu lên tiếng hé như tiếng kêu của một chú thỏ bé bỏng:

- Hứm!

Và rồi thời khắc đó cũng tới, thời khắc những tay non bắt đầu sải bước chân mình trên con đường đầy chông gai trước mắt. Trên con đường được gọi với cái tên mĩ miều là "cống hiến"!

Lúc này, tiến lại gần hai cô gái xuất hiện một anh lính sĩ quan. Anh đến bên chỗ hai người con gái và đưa cho họ một tấm giấy anh lấy từ trong túi áo.

Anh sĩ quan nói:

- Từ nay trở đi, đây sẽ là số phòng mới của hai cô, và nhìn chữ cái đầu của số phòng thì hai cô biết mình thuộc đội nào rồi đấy.

Nhận thấy dòng chữ của tờ giấy đang cầm trên tay... Fleyda và Mina há mồm bất ngờ hơn cả sốc văn hoá khi đi du lịch.

Mina như không biết nên nói gì vì cô quá bất ngờ với cái vận đen rủi của mình. Chỉ có thể nói rất chậm rãi rằng:

- Phòng số... A... A10, á á, tớ không chịu đâu, đề nghị đổi phòng, huhu.

Còn Fleyda thì chỉ lắc đầu, nhếch mép thở dài rồi nói:

- Quả là ghét của nào trời trao của nấy mà.

Và thế là đôi bạn loi nhoi hết phần thiên hạ của chúng ta đã phần nào quyết định con đường trên chiến trường, hãy tự hỏi rằng, rồi sẽ có những chuyện gì còn chờ đợi trước mắt?...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout