Ngày nhập ngũ chính thức



Chương 2: Ngày nhập ngũ chính thức

Mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh nắng chói chan từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng lên đôi mắt cô nàng, vậy là một ngày mới đã bắt đầu.

Ngồi dậy khỏi chiếc giường cũ kỹ, cô gái của chúng ta cũng như nhân vật nữ chính của câu chuyện này, Fleyda Mores lấy cây lược mà chải đều mái tóc, sửa soạn quần áo, đánh răng rửa mặt và một số hành động sinh hoạt hằng ngày. Sau khi xong hết những công việc đó cô nàng bắt đầu vặn cái tay nắm cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Bước trên hành lang căn cứ quân sự bằng đôi ủng cao cổ màu đen, Fleyda Mores đi bộ rất nghiêm trang. Cô bận lên mình quân phục thường của tổ chức (quân đội tái hiện trật tự), quân phục với màu xám thân thiện và đường viền tay áo màu xanh nhạt. Cô từ sớm đã chuẩn bị cho mình sự nhàn nhã trong phong thái, chẳng hạn như mái tóc gọn gàng, cơ thể thơm tho, quần áo ngăn nắp, vẻ mặt sáng rạng. Nói chung là rất có nề nếp.

Khi này, lúc đang bước từng bước tới quảng trường tập trung phía tây đông căn cứ Apollo, Fleyda hầu như không để ý rằng từ phía sau mình có quả đầu cam đỏ đang chạy tới. Người đó hồi đầu thấp thỏm, hồi sau thì lại vội chạy thật nhanh tới chỗ Fleyda rồi nhảy ôm lấy người cô.

Fleyda nhận thấy tấm lưng mình bị đè nặng liền kêu rằng:

- Nè, nè, cậu làm gì thế... Ah ah, té tớ mất!

Giọng nói người đang ôm lưng Fleyda cất lên, là quả giọng nữ nhí nhảnh:

- Không té đâu, tớ chỉ muốn thử sức thăng bằng của cậu thôi!

Và với sức đè từ cô bạn thân, Fleyda bị mất thăng bằng mà ngã lăn quay ra hành lang, kéo theo cả người nữ đằng sau...

Fleyda đứng dậy với cái trán sưng đỏ, bực mình chỉ trích cô bạn thân:

- Nè đau thật đấy, tớ không muốn ngày nhậm lễ lại xui xẻo thế này đâu!

Cô bạn thân xoa đầu, cũng cọc tính rồi đáp lại:

- Ý cậu là tớ là xui xẻo á, cái đồ quỷ sứ này?!

Fleyda bực tức, giơ tay ôm trán bảo:

- Bộ chẳng lẽ cậu là người có đầu óc bình thường à, đồ đầu hai thứ tóc!!

Cô bạn thân nghe xong im lặng không thốt nên lời. Ngáo ngơ nhìn Fleyda mà không biết phản bác ra sao, tại vì cổ nói đúng quá. Nhưng sau hồi thì bỗng nhiên cô bạn bật cười, và cả Fleyda cũng tương tự!

Và thế là hai người họ cười như điên...

Cô gái với quả đầu cam đỏ vừa mới xuất hiện đây là bạn thân của Fleyda tại trụ sở tổng bộ quân đội tái hiện trật tự. Tên cô là Mina Janes.

Fleyda và Mina vốn hợp tính nhau dù cá tính có chút riêng biệt, bởi lẽ Fleyda hầu như đã quên hết mọi ký ước từ trước và từ lúc gia nhập tổ chức tới giờ người mà Fleyda giao tiếp nhiều nhất là Mina, nên do đó mà chỉ trong thời gian ngắn, họ đã trở nên những người bạn thân của nhau.

Mina là người có kiểu tóc ngắn với màu cam đỏ lạ ngời, đôi mắt to tròn long lanh, miệng luôn cười rất tươi một cách hớn ha hớn hở bất chấp mọi hoàn cảnh do cổ là một con dở hơi.

Da thì trắng mịn, cô ấy có nết lai giữa á và âu, 60 á 40 âu... Nên nhan sắc có chút thu hút lạ kỳ. Mặc bộ quân phục giống với Fleyda, khoác thêm bên ngoài áo hoodie trắng, giày bốt ba chỉ màu trắng, đeo chiếc cặp "khuôn mặt miền bắc" màu đen sau lưng. Nay đi cùng với Fleyda đến lễ nhậm chức dành cho tân binh.

Trên đường, Fleyda hỏi han Mina với vẻ mặt háo hức và mong chờ:

- Nè, cậu có biết rằng chúng ta sẽ được phân vào đội nào không?

Khác với một Fleyda háo hức, khi nghe được câu hỏi, gương mặt Mina lại trở nên không chút tưng bừng mà tỏ ra rất ể oải, thiếu sức sống. Cơn vui vẻ mới nãy khi ôm Fleyda đã chóng vụt bay đi.

Đáp lại câu hỏi từ Fleyda với một tâm trạng tiêu cực, Mina lắc đầu bảo:

- Tớ không biết, nhưng chí ít thì tớ không muốn bị phân vào đội đặc biệt A force đâu.

Nhận thấy mặt Mina như chút buồn chán khác với thường ngày, dù cho Mina luôn là người với dáng vẻ năng động, rất nhí nhố mọi lúc mọi nơi. Nay đến ngày phân đội, cô ấy lại trông tâm trạng đi xuống hơn mọi khi. Đối với Fleyda mà nói thì chuyện này thật lạ.

Đành tò mò, Fleyda vỗ vai Mina hỏi thử:

- Tại sao, đó chẳng phải là một trong những đội tốp đầu của tổ chức ư?!

Đáp lại bằng cái mặt chán nản, Mina thở dài rồi than vãn:

- Biết là thế, nhưng ở đây các đội chỉ dựa 20 phần trăm là thực lực, 20 phần trăm là kinh nghiệm, 10 phần trăm là khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân để xếp đội thôi đấy.

Fleyda có chút ngạc nhiên với thông tin cô nghe từ Mina, căn bản bản thân cô cũng chưa biết quá nhiều về những điều liên quan tới tổ chức mình gia nhập.

Fleyda tiếp tục hỏi:

- Thế còn 50 phần trăm còn lại là gì?

Mina bỗng tỏ ra ngạc nhiên, nhảy cẫng bên lông mày nhìn Fleyda và trả lời:

- Là tinh thần sẵn sàng hy sinh cũng như tính cách của từng cá nhân. Nó được quan trọng nhất bởi vì lí tưởng của quân đội chúng ta cũng như để không gây bất hoà trong các trung đoàn nên họ mới chọn đội theo tiêu chí như thế! Cậu ở đây ba tháng rồi mà vẫn không biết gì sao?

Từ nết mặt ngơ ngác trở nên một gương mặt toả sáng lấp lánh như vừa được thông não sau khi nghe Mina giải thích, Fleyda gõ tay nói:

- Thì ra là thế! Nhưng thành tích và năng lực của đôi ta đâu có cao đâu mà phải lo?

Mina nhìn Fleyda với ánh mắt khó hiểu, nhận ra cô bạn mình chưa hiểu vấn đề, cô đáp lại một cách đầy lo lắng:

- Tính cách đấy, cô bạn à, 50 phần trăm dựa theo tính cách đấy! Tớ sợ lắm, tại vì những đội như thế là những đội phải hi sinh nhiều nhất đấy! Do họ phải ra chiến trường nhiều nhất, họ như đội cảm tử vậy, nên là tớ có cảm giác không an toàn.

Fleyda chăm chú nghe câu từ Mina nói, vốn là bạn thân nhau nên có thể nhận ra sự rụt rè trong giọng điệu của cô bạn. Hiểu ra lí do vì sao Mina lại sợ sệt đến vậy, Fleyda liền lợi dụng điều đó để trêu chọc người bạn một cách đầy khiêu khích. Cô dùng khuỷu tay chạm vào vai Mina mà bảo:

- Không sao đâu, ai thèm con dở hơi như cậu cơ chứ? Hihi...

Bị trúng tim đen, Mina bất ngờ với sự trêu chọc từ cô bạn mà đơ cứng người. Bất giác pha lẫn chút xấu hổ và thốt lên rằng:

- Ơ kè!

Theo sau là tiếng cười giòn tan của cả hai cô gái, vẫn lại cùng nhau cười đùa dưới trời nắng rực rỡ, tô thêm dáng vẻ duyên dáng cho một ngày mới. Là tiếng xách bước cùng nhau tiến đến quảng trường phía tây đông Apollo HQ, nơi lễ nhậm chức cho tân binh sẽ bắt đầu trong ít phút nữa...

(Một vài phút sau đó...)

Tại quảng trường tập trung, có hàng ngàn các tân binh trẻ xếp thành hành, tất cả đều đang ở thời khắc quan trọng của đời mình...

Tất cả những gì đáng chú ý trước mắt họ lúc này là một cái bục phát biểu, có vẻ như sẽ có ai đó bước lên và phát biểu cho buổi lễ ngày hôm nay.

Quảng trường to lớn giờ thật nhỏ bé và chật chội với hàng ngàn những chiến sĩ trẻ lấp đầy các khoảng trống của nó. Những bãi cỏ tại quảng trường như đại hiện thay hình ảnh những con người của tuổi trẻ, đung đưa mãnh liệt trong cơn gió. Những đám mây cao vút trên bầu trời bay qua bay lại lấp ló từng tia nắng chỉ xuống về hướng quảng trường.

Không khí thanh mát rười rượi có thể làm dịu đi sự hồi hộp và căng thẳng cho người trẻ mới vào nghề, cùng với việc các cựu binh đang đứng bên ngoài quanh quảng trường bàn tán về buổi nhậm trước dành cho tân binh khiến tất cả các cô cậu đa phần là đôi mươi ở đây có phần bồn chồn nhưng phấn khích. Bởi lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày họ thay da đổi thịt...

Nghĩ tới những năm tháng sẽ được cống hiến trên chiến trường mà ý chí chứng tỏ bản thân trỗi dậy, trông họ giờ đây tràn đầy khí thế.

Có thể nhận thấy trong số các cô cậu trẻ có những người toàn thân sôi sục, sẵn sàng cho việc dấn thân vào chiến trường và tự tin cho rằng mình sẽ làm nên chuyện, bầu không khí của quảng trường rất nhộn nhịp vì tiếng lời tán gẫu của các tân binh với nhau.

Rồi bỗng,...

- Tất cả im lặng và giữ vững tôn nghiêm trật tự!-Một giọng nói to lớn vang vọng khắp quảng trường, tất cả các cô cậu trẻ thấy vậy liền ngay thẳng giữ hàng lối và trở nên im lặng...

Từ xa kia ta có thể thấy được những bước đi chậm rãi và vững vàng bước tới chỗ cầu thang để lên bục phát biểu, một khí chất mạnh mẽ thoát ra từ con người ấy. Con người đó đứng lên bục, lấy ra từ túi áo quân mẫu điếu văn rồi hằn chỉnh chất giọng và phát biểu:

- Tôi là Danny, tổng cục trưởng ở căn cứ quân sự này, cứ gọi tôi là ngài Dan. Hôm nay tôi ở đây để bổ nhiệm các bạn vào các đội khác nhau.

Người đàn ông da ngâm đầu trọc với vẻ ngoài chững chạc nhìn xuống tất cả những gương mặt các tay mơ đang đứng phía dưới. Ánh mắt bọn họ vẫn còn liu luyến sự hồn nhiên và ngây thơ, ánh sáng của những người còn trong trắng chưa biết đến mùi vị chiến tranh.

Là ánh mắt mà Danny luôn muốn giữ lại nhất, nhưng... tình thế hiện tại sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Ít nhất là ở thời đại tranh chấp như vầy thì dù có cố đến mấy cũng không thể mãi là những tâm hồn không bị vấy bẩn hay những tâm hồn có thể tự do phát triển trong hoà bình được.

Điều đó khiến cho Danny muốn dẫn lối những suy nghĩ của các cô cậu trẻ ở đây theo một hướng phũ phàng nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ không bị mềm yếu trong lý chí họ. Nói dễ hiểu hơn là Danny muốn tạo cho các cô cậu ở đây một ý chí mạnh mẽ để đủ chịu đựng được sự dày vò của thực tế hiện nay.

Giữ vững ý nghĩ đó, Danny đứng từ trên bục cao hỏi tất cả các tân binh rằng:

- Trước khi tôi bắt đầu phát biểu thì tôi có một câu hỏi cho các bạn đây. Đó là... bạn nghĩ vì sao bạn và những người khác lại ở đây? Chúng ta ở đây để làm gì?

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng sau khi Danny hỏi xong câu này, không một tân binh nào lên tiếng trả lời, tất cả đều im lặng như cái nụ hoa bị héo trước cả khi kịp nở để tàn vậy. Một sự im lặng và ngơ ngác lộ rõ qua các gương mặt các cô cậu trẻ.

Thấy điều đó, Danny thở dài thất vọng... Kiểu giống như khi bố mẹ tưởng bạn đang đi học nhưng khi ra đường thì lại thấy bạn đang la cà ở một quán nét cỏ nào đó vậy.

Nhưng rồi Danny vẫn mở lời bắt đầu bản điếu văn phát biểu, có điều ông không hề có một bản mẫu nào cả, thứ ông cầm là một bản giấy trắng không. Tất cả những gì Dannny nói đều là những câu chữ đang diễn ra cùng thời điểm trong đầu ông bây giờ mà thôi. Nhận thấy có một vài cậu trai tân binh đang gật gù ngáy ngủ, Danny sờ cổ hằn chỉnh giọng mình lại. Ông phát biểu với một giọng nói đanh thép làm những cậu trai đang ngáy ngủ đó phải bừng tỉnh mà lắng nghe...

Danny nói:

- Chúng ta ở đây để lấy lại cuộc sống vốn có, để giải cứu những người anh em đang bị giam cầm, để tái thiết lại xã hội. Và để được những điều đó, thứ mà ta phải tiêu diệt chỉ có một. Đó là đám đế chế Redguy! Chúng là những kẻ đã cướp đi rất nhiều thứ của chúng ta, không chỉ cái tên của bọn đế chế mà ngay cả những tên khốn đầu sỏ, những nhà chức trách, quan to đã hợp sức để xây dựng lên chúng, đều phải bị tiêu diệt!! Và để đạt điều đó. Sự hi sinh là điều cần thiết!!!

- Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Các anh chị không chỉ đến đây để chiến đấu, mà là để hi sinh chính cái mạng mình! Các anh chị dám chứ? - Danny hét lớn tiếng hỏi các tân binh đang ở dưới bục ngước đầu lên nghe bài phát biểu của ông ấy!

Đồng loạt tiếng hò reo vang lên rằng:

- TÔI DÁM!

Nghe được tiếng hò reo đó, con người tổng cục trưởng căn cứ quân sự Danny Anadeliano mỉm cười đầy tự hào.

Nhưng nhanh rồi Danny cũng tắt đi nụ cười ấy...

Ông ta đập mạnh tay vào bục rồi nói:

- Rất tốt, quả là tinh thần đáng ngưỡng mộ, ngay chỉ khi tôi vừa cất lời thì mọi người đã hò reo rồi, tôi rất vui vì điều đấy, nhưng mà...

Danny trầm ngâm im lặng hồi lâu, đứng trước hàng ngàn những ánh mắt ngây ngô của các cô cậu trẻ, nghĩ về hình ảnh họ rằng một ai đó rồi sẽ phải hi sinh trên chiến trường, ông có chút muốn xúc động không kiềm lại được. Nhưng với tư cách là người dẫn dắt các thế hệ cùng tiến bước, Danny chỉ có thể chấp nhận sự thật phũ phàng.

Ông nắm chặt lại đôi tay, ghìm hãm cơn bão lòng mà thốt lên những bài học chân quý trên chiến trường:

- Lời như thế thì xin hãy để dành trên chiến trường, vì lúc đó sẽ là lúc cuối! Và cũng là nơi chứng nghiệm cho sự dũng cảm của mọi người.

- Trên chiến trường mới là nơi tích hợp nhất để thấy quyết tâm thật sự của mọi người, nhiều người ở đây còn nhiều thứ để mất quá! Cả tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ còn một đứa con gái mà thôi. - Danny bỗng sựt nhớ về đứa con gái bé bỏng của ông ở nhà, bảo vật mà ông trân quý nhất.

Đành thầm lặng nhìn xuống hàng lính trẻ, họ cũng từng một lần là những đứa bé. Từng sống trong sự ngây thơ với thế giới bên ngoài, và giờ là thời khắc cho chúng đối mặt với sự thật. Nhiệm vụ của ông là cho những cô cậu trẻ dưới kia sẵn sàng được một tinh thần dám hi sinh, tâm lý để có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc mang tên "chiến trận".

Danny vẫn đang dở dang lời phát biểu:

- Nhưng mà rồi cả tôi và mọi người đều sẽ phải vứt bỏ hết những thứ quan trọng đấy lại phía sau. Vì ta sẽ không biết liệu rằng có thể sống sót hay không ở bất kỳ trận chiến nào, chắc chắn ai cũng vậy cả. Cả những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất, bất cứ ai trên chiến trường cũng rồi sẽ cảm nhận được "cái chết" đến thôi. Điều quan trọng là bạn chạy hay bạn ở lại mà thôi, kể cả chạy bạn cũng chết thì liệu bạn có chiến đấu tới cùng không?

Nhận lại vẫn là ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ từ đám đông, nhưng Danny vốn đã đoán trước điều đó. Giờ là lúc để ông bộc lộ hết sự uy mãnh của mình vào lời nói, vào chính những suy nghĩ mà ông đã tự tay viết ra trong đầu. Là lúc để truyền cảm xúc và động lực, nhằm thúc đẩy cao trào dũng khí trong các chiến sĩ trẻ. Danny thốt lời với ánh mắt quyết đoán, con tim nồng cháy nghĩa cử cao cả của một chiến binh:

- Đó là câu hỏi khó nhất trên chiến trường, hơn cả câu sống hay chết, vì trên chiến trường để sống thì chỉ có may mắn mà thôi! Bạn đâu có quyền để chọn sự sống cơ chứ? Chúng ta đâu phải là thần thánh đâu mà chọn sự sống, ta chỉ có thần chết thôi. Không giống như những gì ta thường thấy trên phim ảnh hay trong các câu chuyện. Đúng là luôn có hình ảnh những người lính chiến đấu mặc bom đạn, chiến đấu tới chết để giành thắng lợi, nhưng chỉ là bề nổi mà thôi. Đằng sau những chân dung đó luôn có dáng người chạy trốn, nhưng chạy để làm gì khi kiểu gì cũng bị đạn lạc bắn chết cơ chứ?!

Vậy câu hỏi đặt ra là:

- Nếu đằng nào bạn cũng chết thì bạn sẽ chọn cách chết nào?

- Chết ư? Chọn cách chết ư? - Đám đông những tân binh mới vào nghề liền bị bao vây bởi dòng suy nghĩ này. Liệu họ thực sự có cơ hội để lựa chọn ư? Vì con người đằng nào cũng chết, thì họ thường sẽ mong cái chết già an nhàn không đau đớn và hạnh phúc. Nhưng trên chiến trường có chỗ cho việc đó ư?

Ngay khi các cô cậu đôi mươi còn đang băn khoăn, chưa đủ trải nghiệm để đưa ra đáp án, thì Danny đã trả lời thay cho họ, lời ông nói như làm cháy lên ánh lửa ý chí trong tâm hồ cô cậu trẻ:

- Nghe tới đây chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc chiến đấu anh dũng tới cuối cùng như những anh hùng chiến trận, thì KHÔNG!!!!

Tiếng hét chói tai vang khắp cả quảng trường, giọng Danny lớn tới mức như muốn đánh bay đi hồn vía của các tân chiến sĩ. Nhưng kể cả vậy, thì những lời lẽ thanh cao từ ông vẫn hằn in sâu vào tiềm thức những người lắng nghe nó:

- Vào phút cuối cùng con người thường thay đổi quyết định của mình, kể cả bạn có ở lại chiến đấu, thì bạn cũng suy nghĩ sâu trong tâm là chiến đấu để sống, để thắng... Cũng được thôi, cũng là một sự quyết tâm, nhưng nó chưa đủ đâu. Ham muốn sống của con người rất mạnh, có những người sẵn sàng từ bỏ nó, nhưng cũng có người không.

- Hầu hết là KHÔNG!! Giờ có bảo bạn đằng nào cũng chết, nên phải chết anh dũng nhất thì bản năng bạn chưa chắc đã cho bạn suy nghĩ cống hiến sự hi sinh. Cho nên là...

Và câu nói tiếp theo của Danny như đánh động vào Fleyda đang nghe dưới bục giảng bằng một cách nào đó...

Danny đã nói rằng:

- Thay vì suy nghĩ chiến đấu để sống hay để thắng, hay để dành lại những gì của chúng ta. Thì ta hãy suy nghĩ rằng chúng ta chiến đấu để chết, để lấy lại những gì của ta nhưng cho người ở lại hay người sẽ ở lại. Mục tiêu của chúng ta là diệt trừ bọn đế chế và phục hưng lại nền tảng xã hội vốn có!!

Và rồi...

Một cơn gió lớn thổi mạnh như những linh hồn vực dậy, bay đi ngang qua bục phát biểu kèm theo hai ba chiếc lá đi cùng cuốn trôi theo dòng xoáy của gió, một lá xanh, một lá nâu và một lá đầy lỗ...

Liệu câu nói của Danny và cả cơn gió cùng ba ngọn lá có cùng hàm ý như nào...?

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout