Cuốn nhật ký



Chương 1: Cuốn nhật ký

"Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, khoảnh khắc chiều tà hoàng hôn sau khi cơn mưa tạnh ấy..."

Đặt bút xuống quyển vở, tô vẽ lên những dòng chữ nguệch ngoạc. Ngồi tựa người vào chiếc ghế gỗ màu hồng, gác cánh tay lên nơi thành cửa sổ trắng, mở toang cánh cửa mà cảm nhận làn gió thoáng mát tuôn trào vào bên trong căn phòng nhỏ.

Ở đó là một cô gái nọ với da vẻ trắng ngời, tóc đuôi ngựa màu nâu thẫm đang say sưa viết lại những dòng ký ức còn vương vấn trong đầu.

Lả lướt thon thả với đôi tay non nả viết lên những dòng chữ nghiên ngã, nét mực tím đậm hằn in sâu lên tờ giấy. Cô nàng nhắm mắt lại, thả mình vào sâu những hình ảnh quá khứ, những hình ảnh vẫn còn chớm sáng nơi ký ức:

"Là chiều tà nhưng trời vẫn rất sáng, ánh nắng vẫn le lói từng tia kẽ hở làm rạng sáng khung cảnh ngày ấy. Người tôi nặng trĩu bởi những đống đá sắt vụng rời rã từ những căn nhà bởi ảnh hưởng của vụ nổ, nó rất đau! Tôi nhớ rõ là như thế, nhưng có vẻ như tôi chỉ nhớ được tới đó mà thôi."

Như thể đang trải nghiệm trực tiếp vào chính thời điểm này, cô gái trẻ cảm nhận được nỗi nặng nhọc thể xác đè nén lên đôi vai gầy khi nhớ lại về thứ khung cảnh mập mờ lúc đấy. Không buông tay mà nghỉ, cô cặm cụi viết tiếp, đường nét bút mãnh liệt tựa tô vẽ những ký hiệu lên trên làn da mỏng manh của nàng vở, cô gái viết rằng:

"Tôi đã không thể nhớ xa hơn những khung cảnh ngày đó. Tôi không nhớ nổi gia đình mình, hay con người của mình. Ở trại quân đội tái thiết lập, họ bảo với tôi là tôi đã quên đi hầu hết các ký ức từ trước bởi những chấn thương nặng nề. Chí ít ra tôi vẫn chưa quên tên mình là gì hay cả nhân chia cộng trừ số, và cả đọc chữ cái. Ít ra tôi vẫn bình thường nếu không nói về chuyện ký ức trước đây, lạ thật nhỉ? Chắc là do cơ thể tôi đã thuộc lòng hết những thứ đó rồi..."

Hít một hơi dài, uống một ngụm nước. Mồ hôi chảy nhĩu từ mái tóc, lăn xuống gò má đánh trôi đi những cảm xúc ngập ngừng. Buông thả đưa về con tim, nơi tâm hồn chảy dòng sông tự nhiên của khoảnh khắc, thứ xúc cảm gọi là nỗi nhớ. Nhung nhớ lại thứ xưa cũ nhất cô còn có thể nhớ được, nàng hoà mình tìm kiếm lại mảng ký ức vẫn còn mới mẻ, chưa bị phai nhoà:

"Dẫu sao những ký ước dù tôi biết không phải là "cũ nhất" mà sau đây tôi vẫn sẽ ghi chép lại vào nhật kí này vì "nó" không phải là tưởng tượng và tới giờ "nó" như là ký ước cũ nhất của tôi vậy. Vì "nó" thật sự là thế mà, và đây là "nó"."

"Ký ức xa nhất mà tôi còn có thể nhớ được."

Cô gái cặm cụi viết tiếp, lặng khẽ tập trung tái hiện lại khung cảnh mà cô đã thấy lúc đó bằng những câu chữ được viết nắn nót nhất có thể.

Cảnh tượng quanh cô dần thay đổi, như thể xem lại bộ phim chính mình tự quay. Cô thẫn thờ ngồi ngay chiếc ghế, lặng nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát mà cô hiện đang tưởng tượng ra:

"Sự nặng nề trên vai tôi chưa buông tha tôi vào lúc đó, tôi nhớ mình đi bộ lờ đờ và bơ phờ, bụi bặm bám đầy vào người, tôi thấy cái váy màu tím của tôi xám xịt và rách nát, ừ chắc là tôi đi đâu đó bên ngoài nên mới mặc cái váy này. Dẫu sao thì..."

Sờ nhẹ vào bộ váy tím hiện tại mình đang mặc khi viết, tuy có chút khác biệt về loại vải, thì nó vẫn vô tình gợi lại cho cô gái bộ váy tím lúc đó cô đã mặc, bộ váy tím rách nát trong khung cảnh toang hoang bụi bặm ngày đó.

Cầm chắc một phần vải bằng ngón tay, cô nàng lặng thinh. Bỗng chợt nghĩ về những gì cô đã chứng kiến, từ nơi sâu thẫm đáy mắt gượng kìm nén vài hạt lệ nhỏ nhắn. Có lẽ cô đã rất sợ hãi, ấn tượng sâu đậm khiến cô như rùng mình, lởn vởn da gà mọc ra hai bên cánh tay.

Nhớ lại khi đó, cô chỉ có một mình tại nơi hoang vắng xa lạ cô không hề hay biết, cô lại ghi đè dòng chữ lên trang giấy mỏng manh rằng:

"Lúc đó trời vừa mới tạnh mưa xong, nhiều đám mây xám bay từ từ chậm rãi trên bầu trời, được thổi đi bởi những cơn gió bơi len lỏi qua từng góc bên trong những toà nhà chọc trời tan nát cửa kính. Các mảnh vỡ kính rơi rã vụn nát xuống bề mặt đường phố mang theo khói bụi đen đuốc từ những thuốc súng đi cùng với nó..."

Bầu trời khi đó như nhuộm xám, bị ô uế bởi khí thải của hành loạt thuốc khói, bom đạn, khí đốt. Cả một thành phố với khu đô thị chìm ngập trong biển lửa, các toà nhà thì bốc cháy xếp dài xuống tận cuối tầm nhìn của thị giác. Bom nổ loạn lạc khắp nơi, mang theo những âm thanh chất chứa đầy nỗi ám ảnh.

Tới bây giờ, kể cả khi ngồi trong phòng ký túc, cô vẫn cảm nhận được rõ như ban ngày những tiếng kêu gào kinh dị đó, nó là tiếng của thứ gì cơ chứ?

Ấy thế mà tại một nơi khói bụi mù mịt, không khí bị ô nhiễm như thế lại vẫn còn sót những con đường phố sạch sẽ, không vướng víu gì sự dơ bẩn nào bám vào.

Cây cỏ vẫn xanh um, những toà nhà màu còn rất mới, nước mưa còn óng ánh, mùi hương của gió và cây cỏ vẫn còn thanh thản rất thơm. Nhiệt độ trời lại mát vừa vặn, những cơn gió thổi bay phất lên mái tóc của cô nàng bồng bềnh nhất có thể, đem lại một cảm giác rất dễ chịu.

Vậy mà đằng xa kia vẫn có những làn khói xám đen đậm đặc bốc lên rất cao và từ từ trong tầm giác mạt.

Như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra vậy, một chuyện gì đó rất khủng khiếp và to lớn.

Và giờ khi cô ngỡ ra thì ngay trước mắt lúc này đây, là một khung cảnh khiến cô nàng mãi không thể quên được, nó khiến cô không thể rời mắt...

Lưng chừng, khi đang đắm mình lại vào trong trí nhớ về những ký ức của ngày định mệnh, cô gái như chững lại. Ngắt quãng đi dòng chữ đang viết dang dở.

Ngẫm nghĩ kỹ càng về điều tiếp theo cô định viết, nhưng vì lí do nào đấy, cô đã dừng lại. Một cảm xúc rối bời, len lỏi vào từng góc cạnh tim cô, thổi bay đi nhiệt huyết trên câu chữ. Không thể miêu tả chính xác thứ xúc cảm này, chỉ biết là nó như có chút ớn lạnh sống lưng, tởn da gà khi nhớ lại tới những hình ảnh đó. Tuy vậy...

Trầm ngâm hồi lâu, sau cùng cô vẫn quyết định viết ra, không thể để phí hoài những ký ức của ngày đó, ngày đã thay đổi cuộc đời cô:

"Khoảng 10, 15 xác người, một núi xác người thì đúng hơn, một núi xác 15 người chồng chất lên nhau. Đứng trên đỉnh núi xác người đó có một người nam, người săn chắc nhưng không quá đồ sộ, mà khá thon gọn. Dáng người cân đối, có mái tóc màu đen phần hơi trĩu xuống. Toàn thân mặc bộ đồ vải đen nhìn giống quân phục, mặc lên bộ giáp đen mỏng được bao bọc bằng lớp vải đan đen tuyền với viền cạnh áo là màu xanh dương đậm, nhiều túi rưới dọc bên bờ áo cánh tay và quanh hông. Bên hông trái có 2 dao găm quân đội được cố định bên đai quần, hông phải là một túi vải rất to được đóng nắp cẩn thận, và những dây kéo túi áo hai bên trông rất phong cách..."

Bóng dáng của gã đàn ông bí ẩn, tới giờ này cô vẫn chưa rõ gã là ai, chỉ biết việc gã làm mà cô chứng kiến, đã để lại vào đầu cô hình ảnh kinh hãi lẫn động lực nhất:

"Người đó tay hai bên cầm hai khẩu súng lục, ngồi xuống lên trên xác người nằm ở trên cùng núi xác đó một cách đầy mỏi mệt với những hơi thở nặng nhọc, hai tay thả hai súng xuống, tôi thấy đầu người đó nghiên về phía tôi."

Cô nàng hì hục, không ngừng thì thầm trong miệng những câu chữ cứ hồi nảy ra, theo từng nhịp điệu viết lên phản ứng của cô khi thấy người đàn ông lạ mặt đó:

"Người đó... Người đó đã che mặt lại bằng một tấm mặt nạ. Một tấm mặt nạ đặc trưng và gây ấn tượng rất mạnh với tôi."

"Một mặt nạ trắng tinh hình ô van không có phần miệng, phần mũi chỉ hơi nhô ra tí, và có hai lỗ trống cho hai mắt trên mặt. Quanh viền mắt được tô màu đen đậm, thứ duy nhất có thể thấy ở trên khuôn mặt anh ta chỉ có mỗi hai con mắt là thấy được. Con mắt màu nâu không tỏ ra bất kỳ xúc cảm nào nhưng khi nhìn vào thì nó trông như có nỗi buồn bên trong. Những chất lỏng màu đỏ tươi, tôi đoán là máu, chảy dài 2 dòng bên dưới 2 con mắt. Viền mắt màu đen kết hợp với nền mặt nạ màu trắng làm tô rõ nên sự nổi bật của dòng máu đỏ đang chảy thành dòng ở vị trí hai mí mắt. Cứ như thể anh ấy đang khóc vậy, tôi có lẽ đã khóc nếu như có một giai điệu nhạc buồn nào đó cất lên, khung cảnh lúc đó thật sự rất là buồn..."

Sự bồi hồi lấp đầy khoảng không vô thức trong tâm hồn, nhịp độ câu chữ dần trôi chậm đi. Cô gái để lộ trên gương mặt nữ sự e dè, biểu cảm chút thờ thẫn khi nhớ lại. Chăng vì những hình ảnh ấy, cảm giác kỳ lạ cô cảm nhận được lúc đấy, đã thấm đến từng da thịt. Sự lôi cuốn kỳ bí của khung cảnh, của từng khoảnh khắc ngày ấy, dẫn cô đến với việc viết lại trên cuốn vở. Lưu lại cho cô những phút giây lạ lẫm của cả đời người, cô chậm rãi hình dung lại trong đầu, miêu tả lại gương mặt chàng trai trong cảnh tượng hãi hùng mà mình đã chứng kiến:

"Và rồi, người đó đến bên tôi và cởi mặt nạ mình ra, một gương mặt còn khá trẻ, chắc cũng tầm tuổi tôi. Lộ rõ ra nét vẻ buồn bã, anh ta nói với tôi rằng:

- Này cô bạn, đứng lên đi.

Và sau đó anh ấy đưa tay phải mình ra và nói tiếp:

- Này, có muốn trở thành một "chú chim xanh" không?! Được bay lượn thích lắm đấy.

Và anh ta cười, điệu cười và nụ cười rất nhẹ nhàng và đáng tin cậy, hai bên môi biểu lên đôi tí sự trầm lắng...

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ là một bước đi lớn cho số mệnh của mình, kể cả bây giờ tôi vẫn không biết mai sau thế nào. Chỉ có điều, một vài lời nói từ kẻ lạ mặt đó khiến tôi cảm giác bị thu hút một cách kỳ lạ."

Cô gái dừng bút mà nhớ lại khoảnh khắc định mệnh...

Khung cảnh hài hoà nhất là khi những chú chim bồ câu trắng toàn thân bỗng nhiên xuất hiện và đáp xuống bãi hồ nước mưa, ngậm trong mỏ mình một cành cây khô. Biết chỉ là sự tình cờ nhưng cảnh tượng đó tựa như lũ chim đang làm lễ nghi binh chào đón cô vậy. Khi ấy...

Những cơn gió bỗng thổi mạnh và nhanh hơn, như thể nó đang gợi cho cô biết điều gì đó mà mình nhất định phải làm. Thật là kỳ lạ khi cô chẳng quen biết gì người đàn ông trước mặt, chẳng có biết mình nên làm gì, theo ai, hay gia nhập cái quân đội gì gì đấy cả. Thậm chí lúc đó cô còn bị quên đi ký ức quan trọng của mình.

Vậy mà sự hài hoà màu sắc của khung cảnh lúc đó, màu cam chiều nắng và bầu trời xanh đậm kết hợp với nhau tạo lên sự hòa trộn tuyệt đỉnh nhất khiến cô phải rung động, lời nói từ người trước mặt không hiểu vì sao lại có sức nặng với cô như thế.

Nhưng cô vẫn đáp lại người đó rằng:

- Liệu tôi có bay được xa chứ, hay thậm chí bay cao để có thể cảm nhận được xung quanh, hãy cho tôi biết đi, tôi nên làm gì đây?...

Người đó im lặng nhìn cô, kiểu như "Rồi cô sẽ biết thôi" được thể hiện ra từ sắc mặt cậu ấy.

Ánh nắng chan chói từ màu cam bỗng lé màu vàng, hoàng hôn giờ đây như bình minh buổi sáng. Cô bị thoi thúc và cảm động không vì lí do gì cả, vậy là cô bị dở hơi rồi... Mà thôi, cô vẫn chấp nhận lời kêu gọi từ thanh niên đó.

- Xúc cảm tự do ào ạt trong tim, sự mong muốn này là gì cơ chứ? Tại sao lại thế nhỉ?... - Cô hỏi bản thân như thế.

Cô tự hỏi bản thân lúc khi viết lẫn khi cô đã còn đang mập mờ ý thức vào lúc ấy.

Viết ra xong những câu hỏi trong đầu, thôi thì chỉ còn nốt vài dòng nữa là chữ cái sẽ chạm đến vách giới hạn trang giấy. Cô đành mặc đi suy nghĩ hiện luẩn quẩn trong đầu mà tiếp tục lưu lại vào nhật ký rằng:

"Và kể từ đó, khoảng ba tháng sau, theo bước cùng người đó, tôi đã được dẫn đến một cơ sở rất lớn. Trụ sở tổng bộ quân đội tái hiện trật tự, Apollo HQ. Nó sẽ là ngôi nhà mới, là con đường mới cho tôi trên những trang giấy cuộc đời, và tôi có linh cảm mãnh liệt về điều này..."

"Và kể từ mai trở đi là ngày tôi nhập ngũ chính thức. Tôi sẽ là binh nhì Fleyda Mores...!"

Fleyda đóng lại cuốn sổ nhật ký, nhìn ra ngoài cửa sổ với biểu cảm ung dung thư thái đến lạ lùng. Viết ra được những mắc khúc trong tâm hồn, cô nàng bỗng trở nhẹ nhõm mà dần vơi đi xúc cảm bứt rứt không rõ nguyên nhân trong lòng.

Liếc mắt ra ngoài tấm cửa sổ, ngước con ngươi mà ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ rọi. Ánh nắng chiếu thẫm qua da, mang theo cảm giác ấm ấp phê pha, tưới rọi thêm linh hồn cho đôi mắt người thanh nữ bằng những ánh sáng chói loá phản phất lên cặp đồng tử.

Mang trên chiếc môi hồng bé nhỏ nụ cười dịu dàng đến ngỡ trời mây vỗ về, Fleyda hồi hộp chờ đợi một ngày mai tươi sáng.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout