Miệng
Thế là bây giờ anh ở đây, ít sống động hơn những ước mơ của anh hồi mới lớn (sao những ước mơ luôn luôn sống động khủng khiếp đến thế?), vẫn chưa cứu được thế giới, chưa thay đổi được nền học thuật nước nhà, chỉ có một bài báo khoa học được đăng trên tạp chí uy tín nước ngoài (lần đầu tiên gửi bài, công trình của anh đã bị bôi đỏ và chỉnh sửa tan nát), anh không biết mình có thể lặp lại điều đó không: có bài thứ hai được đăng. Anh vẫn chưa làm được gì có tầm ảnh hưởng đến nhân loại, mà chỉ là một người đàn ông đang học nấu ăn trong thời gian vợ bệnh liệt giường, khi thế giới đang dần sụp đổ ngoài kia (dù anh tin là nó sẽ không thể sụp đổ hoàn toàn, ít nhất là bằng cách thức này).
Giác đem cháo lên cho vợ, cứ như mọi thứ đã lặp lại, thời gian đã lặp lại. Chuyện này còn lặp lại vào tối nay một lần nữa. Ba lần một ngày – quá nhiều.
Nhìn cái mâm đựng bát cháo và đĩa khô cá, trong anh bỗng bật ra tưởng tượng mình là một tay bồi bàn, súng giắt bên lưng, sẽ nhảy lên bàn ăn, bắn ai đó để bảo vệ nhân vật chính – phải, anh luôn ước gì mình là một nhân vật phụ siêu ngầu, có nhiều fan hơn nhân vật chính, nhân vật phụ ấn tượng cứu cả bộ phim. Nhưng anh đã qua cái tuổi ấy rồi, bây giờ anh là một người đàn ông đã từ bỏ những ước mơ quá lớn, chỉ còn những nhiệm vụ và cột mốc phải hoàn thành để có một cuộc sống tầm thường. Giác không thể tin mình lại nổ lực nhiều đến thế chỉ để có được một cuộc đời tầm thường. Anh không hề thất bại, còn tệ hơn cả thất bại, anh hạnh phúc. Anh chưa có đủ thất bại chỉ bởi vì chưa đủ mạo hiểm, chưa bao giờ bị lạc vì chưa bao giờ dám bước chân vào những vùng đất xa lạ, chưa bao giờ mắc sai lầm vì không dám thử làm gì đó mới mẻ, chưa bao giờ gặp nạn vì đã sống một cuộc đời quá an toàn, chưa phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm gang tấc vì chưa bao giờ bước vào một cuộc chiến nào xứng tầm. Anh hạnh phúc đến mức tuyệt vọng.
Huy sẽ nói gì khi thấy anh đã chọn cuộc đời quá an toàn thế này, trong khi anh và cậu ta đã từng xem nhau là đối thủ. Anh đã có lúc tỏ ra vượt trội hơn cả Huy, để rồi bị Huy vượt lên, nhưng trong một số trận đấu giữa họ, anh đã ghi bàn, dù ít ỏi. Mọi người luôn nhìn Giác và bảo tương lai anh chắc chắn sẽ rất huy hoàng, chắc chắn anh sẽ làm nên trò trống gì đó, nhưng rồi anh ở đây, chấp nhận cuộc sống này, giả vờ như mình đã cố gắng hết sức, dù thực chất anh luôn tự hỏi mình có thật đã từng thử cố gắng bao giờ chưa?
Anh nhớ ngày hôm đó, một mùa hè, anh đi chơi biển Hà Tiên với vài người bạn đạt thành tích tốt, chuyến đi như một phần thưởng của trường dành cho tụi anh. Huy cũng tham gia chuyến đi ấy, dù trước đó cậu ta chưa bao giờ được gia đình cho tự do đi chơi – hay chỉ đơn giản cậu ấy không thích đi? Bờ biển, chùa chiền, chợ hải sản, từng thứ một của ngày hôm đó thật tuyệt, thậm chí là hạnh phúc – dù anh ghê sợ từ này, nhưng vẫn phải dùng đến nó. Hồi ấy Giác không biết bơi nhưng lại rất thích biển. Anh đã ở trong một cái phao, được Huy đẩy đi, đẩy đi, chân anh dần dần không còn chạm đất nữa, lơ lửng và hụt hẫng. Anh nhớ khoảnh khắc đó mình đã muốn hét lên bảo cậu bạn đừng đẩy nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao rốt cuộc anh chỉ im lặng. Cả hai ở tít xa đất liền (phải không, hay vì quá sợ hãi nên anh đã tin là rất xa?). Lần đầu tiên anh cảm nhận được nó: sự buông xuôi, một nỗi sợ pha trộn nỗi thích thú vô ngần, rằng mình đã rời xa thế giới ấy – thế giới mình hằng sống và ngỡ như sẽ gắn bó với nó vĩnh viễn, bởi vì anh còn chưa từng nảy sinh ý định sẽ tách rời nó. Lòng Giác chộn rộn, bất an nhưng đồng thời một điều gì, như những cú đập cánh phập phồng nhưng nhẹ bẫng của một con bướm, lan ra trong lòng anh. Sau đó, rất bình thường, Huy đẩy cái phao và anh vào lại bờ. Chẳng có gì xảy ra cả, chẳng có gì hết, song anh tưởng như, gần như, suýt chút nữa, một điều gì đó sắp sửa thay đổi, nhưng đã không kịp thay đổi trước khi Huy kéo cả hai trở lại. Anh chỉ nhớ rằng thời tiết ngày hôm ấy rất đẹp, biển rất trong và tụi anh đi chơi rất vui. Anh vẫn còn nhớ rõ, sao có thể vui đến thế nhỉ!
Giác nghĩ có lẽ anh có thể thử quay lại những ngày đầu tiên, những năm đầu tiên của mình và Thuỷ, hồi còn son rỗi và có con đầu lòng: năm năm son rỗi và năm năm nuôi con bé Nhiên cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm xác nhận mình bị vô sinh. Ngay lúc này, anh có thể bước vào căn phòng ngủ của vợ chồng anh cùng một nụ cười ngọt ngào, miệng uốn lượn tạo ra những âm thanh vô nghĩa chứng tỏ mình là một người đàn ông đang vui vẻ (sao khi vui vẻ đàn ông lại hay làm những hành động kỳ quặc thế nhỉ?) rồi gọi vợ là công chúa của anh, cục nợ của anh, bông hoa của anh, thế giới của anh, mèo con của anh, dâu tây của anh và ân cần đút cháo cho chị. Chỉ cần tỏ ra thật nghịch ngợm với vợ, thiếu nghiêm túc và đứng đắn, làm sống dậy những cảm xúc ban đầu, hồi anh theo đuổi Thuỷ và cầu hôn chị, xem chị là cả thế giới, còn hơn thế, xem việc được sống cũng Thuỷ là hạnh phúc. Bây giờ anh còn chẳng nhớ ngày xưa mình yêu vợ thế nào, nhưng có lẽ anh cần phải thử, để xem như mình đã cố gắng phá tan bầu không khí u uất này và để Thuỷ, biết đâu, có tinh thần chống chọi với bệnh tật hơn.
Song, ngay khi đặt tay lên tay nắm cửa, anh lại trượt khỏi vai diễn. Giác đã thất bại. Anh không thể vui như mình muốn, anh bước vào phòng với sự mệt mỏi, ghét bỏ và khó xử. Phải đồng ý là việc này quá khó khăn. Có lẽ anh sẽ thử vào lần mở cửa tiếp theo.
Thuỷ đã thức. Thấy chồng vào, chị uể oải đứng dậy. Anh lặng lẽ đặt mâm đồ ăn lên bàn. Mắt Thuỷ lờ đờ, có lẽ đã thức được một lúc nhưng chưa thoát khỏi cơn thèm ngủ. Anh như có thể nghe được tiếng thở của chị, đệm nào tiếng ho khục khặc. Song, nhìn thần sắc vợ lúc này, Giác bị thuyết phục – dù chỉ trong khoảnh khắc – rằng Thuỷ sẽ sống sót. Anh có thể sẽ chết, nhưng Thuỷ thì sẽ sống sót, là người cuối cùng sống sót. Chị sẽ đưa tang anh chứ không phải ngược lại, chị sẽ ở cùng với anh đến giây phút cuối chứ không phải ngược lại, dù chị có đang mắc bệnh nặng hơn anh đi chăng nữa.
“Nếu em thấy đỡ hơn rồi thì nên ra ngoài đi tới đi lui, nằm một chỗ cả ngày không ổn đâu.” Anh dặn. Thuỷ có thể đi ra trước, ra sau, miễn không ngủ suốt là được, những giấc ngủ nối dài chỉ khiến chị thêm mệt mỏi.
“Em sợ mình kiệt sức bất thình lình rồi không chịu nổi.” Thuỷ nói, như người thợ lặn sợ hết khí trong bình oxy đeo trên lưng hơn là một con người sống trên cạn – thế giới thuộc về mình.
Hồi đầu bệnh phát tác, Thuỷ đã có lần bị nó quật ngã, trong một buổi chiều khi vừa trong nhà tắm bước ra. Khi đó chị đã biết mình mắc bệnh, dấu hiệu xuống sức rõ ràng song vẫn nghĩ rằng mình thừa sức đi tắm được. Dẫu gì thì cũng chỉ là đi tắm thôi mà! Để rồi khi ra ngoài, đi được vài bước chị liền cảm thấy hụt hơi như người bị treo lắc lư trên mép vực, không thể thở nổi. Hơi thở, thứ quá dễ để có được, thứ hoàn toàn miễn phí, ấy vậy mà khi đó lại cực kỳ khó nhọc để nắm lấy. Thuỷ dựa vào tường và trượt xuống, thở hồng hộc như cá mắc cạn, mồ hôi đầm đìa. Vợ anh đã có thể nối gót theo Nhiên vào ngày hôm đó, nhưng thật may mọi thứ chưa tệ đến thế. Giác từ dưới lầu đi lên và phát hiện ra chị đang ngồi, xanh xám và ngoi ngóp, như cầu cứu một thế lực vô hình. Anh hốt hoảng, chạy đến bế vợ lên và đưa đến giường. Cơ thể chị khi ấy thơm mùi sữa tắm dê, dầu gội bồ kết, Giác tưởng như mình đang bê một lẵng hoa. Đã bao lâu rồi anh mới ngửi thấy được mùi hương của Thuỷ, trong khi đó hồi xưa anh đã từng chết mê chết mệt da thịt chị?
Có lẽ kể từ giây phút ấy, hoặc trước đó đã có và nhờ giây phút ấy bồi đắp thêm, anh nhận ra chẳng còn cách nào khác ngoài cả hai phải nương tựa vào nhau để vượt qua tất cả những thứ này. Hơn cả chuyện phản bội lòng tin, hơn cả chuyện ai lừa dối ai, hơn cả chuyện sự thật là gì, họ cần phải sống sót trước đã.
“Cháo nữa hả anh?” Chị hỏi và nhìn bát cháo trên chiếc mâm nhôm.
“Em ăn cơm được không, nếu được thì tốt, anh sẽ bật nồi cơm lên.”
“Em nghĩ là được, chỉ là ăn cơm thôi mà.”
“Ăn cơm nguy hiểm hơn em nghĩ.”
Sống nguy hiểm hơn em nghĩ.
“Em thấy mình bắt đầu khoẻ hơn rồi, chắc là thuốc có tác dụng. Em thấy mình đã vượt qua được thời điểm nặng nề nhất.”
Anh cũng thấy vậy, anh cũng thấy em sẽ sống sót, thậm chí còn sống lâu hơn cả anh, em sẽ là người sống sót cuối cùng.
“Anh có chiên khô để em ăn đỡ ngán. Dù mất vị rồi nhưng ít ra ngửi được một cái gì đó và có thêm đồ trong cháo cũng tốt.”
“Chúng ta đang rất may mắn, anh có thấy vậy không?”
“Quá may mắn, bác ở nhà gần cuối đường, trước nhà trồng giàn bông giấy ba màu, hồi trước từng cho mình củ kiệu, em nhớ không? Bác ấy mất rồi, tiếng xe cấp cứu vừa nãy, em nghe thấy không, là đến nhà bác ấy.”
“Em có nghe. Em nghe rõ khủng khiếp.”
Còn hơn cả may mắn, chúng ta sẽ sống sót.
“Anh thì sao, anh thấy trong người thế nào?”
“Anh thấy trong người cũng mệt, chắc cũng dính nhưng nhờ ba mũi tiêm mà không bị nặng quá.”
“Chủng mới rất khó đoán, anh thấy không ổn thì phải nói liền.”
“Được rồi, em ăn đi.”
“Anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn rồi.”
Và bỗng nhiên, chẳng có gì liên quan cả, Giác nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Thuỷ. Anh và vợ gặp nhau hồi Đại học, khi đó anh đang chìm trong luận văn Tốt nghiệp còn chị thì đang đi thực tập. Giảng viên hướng dẫn của anh cũng là người sắp xếp thực tập cho chị. Hôm ấy, sư phụ đã hẹn anh và chị để sẵn tiện giải quyết đầu việc của cả hai bên luôn. Anh và chị đến trước, khi ấy chị cũng đã hỏi cùng một câu hỏi là anh đã kịp ăn gì trước khi đến chưa. Thuỷ luôn luôn có một nét cuốn hút Giác mà anh không tài nào hiểu được, như một nét cảm xúc xưa cũ đã mất, một vẻ chín chắn và kiên nhẫn của một giáo viên tương lai. Cả hai phải lòng nhau rất nhanh, rất tự nhiên. Cả hai đã chìm trong những đam mê rất ngọt ngào, tình yêu của họ hoàn toàn trưởng thành, hoàn toàn nghĩ đến tương lai, không phải kiểu qua đường hay ngắn hạn. Điều đó đã khiến Giác nghĩ rằng dù Thuỷ đã phản bội anh nhưng anh tin Thuỷ vẫn yêu anh thật lòng, bởi vì hai chuyện có vẻ không liên quan. Nhưng tất nhiên là có liên quan.
Hoặc trong một trường hợp hoàn hảo hơn, sau khi hết mùa dịch, nếu cả hai không có mệnh hệ gì, anh sẽ viết đơn ly dị với chị.
Trong những suy nghĩ quái dị và điên rồ, Giác từng quan sát thật kỹ Nhiên và cố tưởng tượng ra cha ruột của con bé. Không biết có phải bị thuyết phục không, mà càng nhìn Nhiên, Giác càng phát hiện ra nhiều đặc điểm của con bé không hề giống mình chút nào – anh sực nhớ ra từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khen Nhiên là “con gái giống cha cả”. Tất nhiên, những đặc điểm ấy cũng không giống Thuỷ. Có những nét ở Nhiên không giống anh và chị mà giống một kẻ thứ ba nào đó, đang ở ngoài kia (thậm chí, Giác rùng mình, kẻ đó rất có thể là người quen của mình mà mình còn không thể ngờ tới). Vì thế anh đã cố tưởng tượng ra người đàn ông đó, thông qua Nhiên. Có lẽ đó là một người điển trai, mắt to, cơ thể cao lớn, có chiếc mũi nhỏ khiến khuôn mặt trông cân đối như một pho tượng. Đó có lẽ là một người đàn ông nam tính hơn anh, ra dáng đàn ông hơn anh, không phải kiểu nam tính của gấu mà là của nai, của một con nai, trộn lẫn nét thon gọn nhưng hùng vĩ, mọi thứ đều vừa đủ. Đúng không, may cho Nhiên khi con bé đã không thừa hưởng những thất bại của anh mà là thành công của người khác? Nó sẽ không nhận phải cái gen cận thị của anh, gù lưng của anh, mũi tẹt của anh, tóc mỗi ngày một thưa của anh, đổ mồ hôi quá nhiều của anh, dễ đau lưng của anh, và hơn cả: thứ gen buồn bã và sầu muộn của anh. Con bé đã nhận được những nét di truyền tốt hơn: năng động, dẻo dai, hướng ngoại, lý tính, lạc quan, hát hay (ôi trời cái tông điếc khủng khiếp của anh), làm nhiều hơn nghĩ, đưa ra quyết định nhanh chóng, luôn yêu thương người khác thật lòng mà không cần quá nhiều cố gắng. Nhiên, bằng cách không phải con ruột anh, đã hạnh phúc thay anh, làm được những điều anh không dám làm, nếu có cơ hội thì tương lai con bé sẽ còn có thể sống giùm cuộc đời anh không dám sống.
Ấy thế mà anh lại là người được sống, bất công đến mức vô vọng: con bé thì đã chết mà anh lại có thể sống đến tận lúc này. Hơn cả những bộ phim kinh hoàng nhất, anh vẫn sống dai dẳng đến bất thường, vô lý.
Anh nhìn Thuỷ ăn cháo. Chị ăn chậm rãi và cũng nhìn anh. Dường như, trong giây phút ngắn ngủi, anh đã lựa chọn tha thứ. Để rồi khi quay lại, anh quyết định vẫn sẽ đấu tranh đến cùng.
Chị nghiêng đầu, “Khi nào hết dịch thì anh tranh thủ đi cắt tóc luôn đi, tóc anh quá dài rồi, nhưng cũng không biết còn phải đợi đến bao lâu.”
Lông tóc trên người vẫn cứ mọc đều đặn. Vào những năm dậy thì, bắt đầu mọc râu và phải cạo râu, Giác đã rất bối rối, dù anh xem phim ảnh đủ nhiều, xem những quảng cáo về dao cạo râu đủ nhiều để biết phải cạo râu như thế nào, song anh cứ sợ mình sẽ tự làm xước da. Giác còn bực mình thêm một chuyện nữa, đó là râu mọc quá nhanh, hôm nay anh cạo xong thì hôm sau chúng đã phủ một tầng màu xanh rờn trên hàng mép, chúng chưa mọc lên ngay mà cứ phủ một tầng màu kỳ cục như thế, để rồi chỉ cần hai hôm nữa anh sẽ phải cạo tiếp. Anh nhớ, cha mình đã không dạy mình cạo râu: anh đang sống trong một thế giới mà cha mẹ không có nghĩa vụ dạy con cái thứ gì cả vì họ quá bận rộn, con cái phải “tự học lấy”, để rồi khi làm sai, đứa con sẽ bị đánh đập và bị chửi bới là thứ ngu dốt, bất tài. Anh đã xem bao nhiêu cảnh phim trong đó có một người bố trưởng thành, râu ria bờm xờm, dạy con trai mình cách cạo râu, Giác đã không có được điều đó trong đời.
Thuỷ ăn xong cháo (thật tuyệt khi chị cũng ăn hết cả miếng khô, dù cũng nhỏ thôi). Giác đem bát đĩa bẩn xuống lầu. Ít nhất thì anh cũng đã có thể ngồi đó, nói chuyện với Thuỷ như một cặp vợ chồng trung niên bình thường, trong suốt quá trình chị ăn. Anh đã giống chính anh hơn bao giờ hết.
⬩⬩⬩
Sang gọi đến. Giác chần chừ rồi ấn nhận cuộc gọi. Vẫn khuôn mặt đó hiện lên màn hình: râu ria, cận đục, không thể gọi là điển trai. Quá giống một người nghiên cứu trong tưởng tượng của nhân loại.
“Thầy đã đọc Cáo tật thị chúng chưa?” Thằng bé hỏi.
Không đến mức khó tin nhưng cũng khá bất ngờ, khi Sang sẽ là người nối tiếp anh, được anh hướng dẫn làm đề tài Tốt nghiệp. Sau này, có lẽ Sang sẽ còn học lên và vẫn gắn bó với Giác, cả hai sẽ là một cặp thầy trò thật tuyệt. Hơn cả thế nữa, cả hai sẽ là đồng nghiệp và chính anh rồi đây cũng cần học hỏi thằng bé nhiều thứ, bởi vì trong nó có tiềm năng ấy: vượt xa thầy mình. Thứ thành công này quá lớn, ngay từ bây giờ Giác đã ngờ ngợ ra tương lai, một tương lai mà anh còn không định sẽ tiến đến đó: thành công tạo ra một cậu học trò nối bước được lý tưởng của mình. Vấn đề bây giờ chỉ còn là liệu anh có thể sống sót qua đợt này không và tất nhiên Sang cũng phải sống sót. Sao đầu anh toàn nghĩ đến điềm gở thôi vậy nhỉ?
“Thầy đọc rồi, đúng là lạ thật đấy! Nhưng thầy hơi đặt nghi vấn, phong cách của cái truyện ngắn này có hơi kỳ cục quá. Tuy nhìn lại, đúng là tình hình văn học thời 1932 đã có thể cho ra một tác phẩm như thế, nó có đủ điều kiện để nảy sinh những phong cách.” Giác vô thức đưa tay lên chạm vào môi, “Nhưng nó cho thầy cảm giác khác lắm.”
“Em cũng thấy vậy.” Sang gật đầu, “Thật lòng em thấy truyện ngắn này rất thú vị, em không nghĩ từ ‘hay’ phù hợp với nó, em sẽ gọi là thú vị.”
“Phải, dường như nó đã tạo ra một thứ gì đó không ổn. Thứ không ổn ấy cứ vướng mắc, trở đi trở lại và thật khó phát hiện hay gọi tên, khiến chúng ta phải đọc để tìm xem rốt cuộc đấy là gì, rồi cuối cùng bị cuốn vào lúc nào không hay.” Giác đứng dậy để bật quạt, trong lúc đó vẫn nói liên tục.
“Nhưng nếu nó không được đăng thì cũng hợp lý, dù tiêu chí của tạp chí Nam Phong là chấn hưng văn hoá truyền thống dân tộc và Cáo tật thị chúng đáp ứng đủ – nội dung lấy bối cảnh lịch sử và kể về nhân vật có thật gắn với văn hoá Trung đại – tuy nhiên lại vướng nhiều vấn đề quá.” Sang gật đầu, nhìn xuống, hình như cậu ta đã in cả truyện ngắn ấy ra để đọc và ghi chú cho tiện. Giác có thể nhìn thấy xoáy tóc của đối phương.
“Thầy thì không nghĩ nó bị loại do các vấn đề chúng ta đã bàn.” Giác, có lẽ không kiềm được sự phấn khởi vì sắp tiết lộ một ý tưởng, hơi nhếch miệng cười.
Cậu học trò ngẩng đầu dậy, “Thế thầy nghĩ là vì sao?”
“Thầy nghĩ nó có dính đến chính trị.”
“Chính trị? Truyện ngắn lấy bối cảnh thời Lý thì sao lại dính đến chính trị thời Pháp thuộc… à khoan đã, cũng không hẳn…” Sang bối rối, vừa nói xong thì chợt thấy nhận định của mình hơi ngốc. Kể một câu chuyện lịch sử đã xảy ra từ xưa để nói về chính trị đương thời là trường hợp không hiếm, thậm chí xuất hiện quá nhiều là đằng khác, có vô số nhà văn đã mượn chuyện lịch sử cốt chỉ để nói về vấn đề hiện tại. Nhưng chữ “chính trị” vẫn tương đối nhạy cảm, vì thế có lẽ Sang còn hơi e dè.
“Đúng là nhìn qua bề mặt văn bản sẽ không thấy gì cả. Dù sao điểm này thầy cũng chỉ mới nghĩ ra thôi, chỉ là một khả năng.” Giác nhấn mạnh. Mọi diễn giải về tác phẩm văn học đều chỉ là những khả năng. Quan trọng là từ cái diễn giải ấy dẫn đến điều gì, chúng ta cần làm gì tiếp theo sau khi đã diễn giải mọi thứ ra ngô ra khoai?
“Vậy thầy đã thấy gì?” Sang hỏi, hơi nghiêng đầu và ánh sáng phản chiếu màn hình trong tròng kính của cậu ta (anh có thể thấy hình ảnh chính mình đang phản chiếu) lệch đi làm lộ ra đôi đồng tử màu đen (thật bất ngờ, chúng đang lấp lánh, ánh sáng tự thân hơn là sự phản chiếu ánh sáng xanh của thiết bị điện tử).
Giác đã thấy gì nhỉ? Một cách đột ngột, anh nhận ra mình không đủ lý lẽ để bảo rằng mình đã thấy gì trong cái truyện ngắn được scan ra ấy. Không, có thể anh đã nhầm lẫn! Có thể thứ anh thấy không đúng! Rằng anh đã bị chính bản thân lừa dối bởi những điều mình đã chọn tin vào, có thể cái file văn bản được scan kia đã không thể truyền đạt được đúng thứ nó muốn. Có thể các biên tập viên của tạp chí Nam Phong đã chỉnh sửa để câu chuyện gốc trở thành một phiên bản khác – dịu dàng hơn, an toàn hơn, hợp lý hơn, phù hợp với thời đại những năm 1930 hơn – hoặc vì một lý do nào đó, khiến anh nhìn ra thứ mình đã nhìn ra. Song, Sang vẫn đang chờ anh nói, anh thì lại không thể nói ra điều anh không có đủ lòng tin. Lòng tin?
“Thật ra, thầy cũng không dám chắc, nhưng từ cái tên truyện đến những suy nghĩ của các nhân vật trong truyện ngắn này, chúng gợi cho thầy đến một câu chuyện khác ẩn bên dưới: vấn đề thuộc địa, sự Âu hoá kệch cỡm, nó báo hiệu cho một tinh thần nổi loạn – viết lại lịch sử, sự tinh ranh của nhân vật khi quyết định sẽ thay đổi sự thật, dù là với lý do gì, rồi cả cảm giác chán nản của nhân vật chính, những trao đổi của hai thầy trò thiền sư bọn họ, ý tưởng nhún tay vào sự thật, thay đổi sự thật… Không, thầy không chắc, em cứ xem đây chỉ là một gợi ý!”
“Nghe hay đấy thầy ạ!” Ngược lại, Sang có vẻ lắng nghe chăm chú và suy tư về những gì anh nói, “Chúng ta đều biết có rất nhiều truyện ngắn trên Nam Phong tạp chí mang tinh thần quyết liệt, táo bạo và thậm chí là đả phá. Chúng ta hoàn toàn có thể đọc cái truyện ngắn này theo hướng ấy, tất nhiên đó chỉ là một cách đọc, nhưng biết đâu ta lại tìm ra gì đó.”
“Ừm, cứ thử xem sao. Dù vậy, đây cũng khó trở thành một ý tưởng nghiên cứu. Đối tượng chỉ là một bản thảo thất lạc, trên đầu các trang có in dòng chữ ‘NAM-PHONG’. Nguồn gốc của nó là một vấn đề, mà giá trị tự thân của nó lại là vấn đề khác. Đúng không, sẽ rất khó nếu chúng ta tìm hiểu về một bản thảo không được chọn in. Nó đã đủ điều kiện để xem như chưa từng tồn tại. Nhưng nếu em thích thì…” Lồng ngực Giác bỗng nặng nề như không khí xung quanh là một khối chất lỏng đặc quánh đang chảy vào cơ thể yếu ớt của anh.
Giác vuốt ngực, bỗng dưng tất cả sự mệt mỏi dồn tụ từ sáng đến giờ sổ ra một lượt, sao lại là lúc này nhỉ? Hơi thở Giác dần nông hơn.
“Ủa thầy, thầy có sao không?” Sang nhận ra gì đó, liền áp mặt vào màn hình.
Giác xua tay, trấn an học trò, “Không, thầy ổn, mệt quá thôi. Chắc thầy cũng bị dính bệnh nhưng nhẹ, lâu lâu lại nặng ngực.”
“Thầy tìm thuốc đi nhé, để em gửi thầy tên vài loại thuốc. Không sao đâu, có mấy loại uống vào là hết ngay!” Sang có vẻ không bối rối lắm, chắc việc ai đó dính dịch đã trở nên quá quen thuộc, hoặc do chưa có gì để mà phải bối rối.
“Được rồi, thầy có thuốc mà. Thôi, có gì gọi sau nha em!”
“Dạ, nếu có gì cần trao đổi em sẽ nhắn thầy. Còn nếu sức khoẻ thầy yếu quá thì nhắn em một tin để em không làm phiền thầy nhé.”
Giác gật đầu, cả hai tắt kết nối. Anh ngả người, nằm ra sô pha, nhìn trần nhà. Chùm đèn trên trần bám đầy bụi và mạng nhện. Sao anh không lau dọn nó nhỉ? Từ lúc lắp thêm đèn huỳnh quang, anh không bật cái chùm đèn hoa chuông đó nữa, chẳng biết nó còn dùng được không. Giác luôn muốn được ai đó dựa dẫm vào mình, có lẽ đa số đàn ông đều thế cả, và Thuỷ không biết gì về điện máy hay sửa chữa đồ đạc, nên những khi chị bối rối trước một món đồ bị hỏng, anh đều vui vẻ kiểm tra như một người đang kiểm soát mọi thứ. Nhu cầu của một người đàn ông: chở che cho người khác, giúp đỡ người khác, thể hiện sức mạnh và kỹ năng. Anh biết làm đàn ông rất dễ dàng, anh luôn ý thức về những đặc cách của mình. Song, phải thừa nhận (sao lại không dám thừa nhận chứ?) rằng đôi khi làm đàn ông cũng thật khó khăn.
Mồ hôi anh túa ra, anh không muốn khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình lại thế này chút nào: mắt chăm chăm nhìn bộ đèn chùm cũ kỹ và bẩn thỉu. Nhưng không, hơi thở dần quay lại với anh, như thể tất cả đã qua và thậm chí, trong giây phút, Giác đã nghĩ mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Anh lục tủ thuốc, rót nước và thả viên sủi vào. Chỉ với một cơn rùng mình, nhiệt độ cơ thể anh ngay lập tức tăng báo động và anh đã cảm thấy nó đến: một cơn sốt cao. Ngực nặng như đá đè: anh nghi ngờ đó chính là cân nặng thật sự của sự sống. Anh vẫn còn bữa tối phải làm cho vợ nữa. Và ngay khoảnh khắc này, trong khi nghe tiếng viên thuốc sủi bọt xì xèo, anh lại nhìn thấy hình bóng của con bé, hiện lên kỳ cục như một cảnh được cắt dán vụn về trong một bộ phim tay ngang. Con bé đứng đó và nhìn anh.
“Nhiên…” Anh gọi nó, hoặc không, cái tên của con bé bật ra khỏi môi anh nghe giống một câu hỏi hơn.
Giác thừa biết đó không phải là Nhiên, đó chỉ là một thứ khác do anh tạo ra, Nhiên đã mất ở đâu đó, trên một chiếc giường nào đó, giữa những người xa lạ nào đó trong khu cách ly mà anh không rõ những khu ấy trông như thế nào (sao con bé có thể sống được, nó mới mười lăm mười sáu tuổi, nó còn chưa bao giờ thật sự sống xa gia đình, thế mà anh chị đã để nó bước vào thế giới ấy, của những giường bệnh và những bệnh nhân khác chẳng biết lành hay dữ, tốt hay xấu, đối đãi lẫn nhau ra sao. Anh và chị đã làm những bậc cha mẹ thế nào vậy? Anh ghê sợ viễn cảnh có lẽ con bé chết vì phải sống trong khu cách ly hơn là vì Covid – sao lại không dám nói thẳng suy nghĩ này ra chứ?). Đôi lần, Giác muốn bước vào những khu cách ly để xem thử chúng trông như thế nào, có phải nơi đủ tốt để một người bệnh có thể dưỡng bệnh hay không? Người bệnh ở trong đó chết vì điều gì, vì bệnh thật hay vì phải sống ở một nơi xa lạ? Nhưng tất nhiên là không có cơ hội nào cho anh. Giác đã tìm kiếm hình ảnh những khu cách ly trên mạng, kết quả trả về làm anh khá yên tâm, chúng chỉ là những căn phòng bệnh bình thường, đôi khi là những khu ký túc xá sinh viên, những bệnh viện dã chiến. Điều kiện không tệ.
Có lẽ Nhiên đã mất do Covid hành hạ thật – giống cơn đau anh đang chịu lúc này, nhưng gấp mười lần – chứ không phải vì lý do nào khác. Chỉ là, có một khoảng cách quá xa, mơ hồ và không thực, khiến anh khó mà tưởng tượng nổi.
Và sau cái chết của Nhiên, tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống, anh nhận lại tro cốt con bé (có thật là của Nhiên không nhỉ?). Cuộc sống khi ấy đã trở về đúng quỹ đạo. Chúng ta dường như đã thành công, tình hình đã được kiểm soát. Chúng ta suýt nữa đã có thể chạm đến thành công. Nhưng, một cách bất ngờ và đau đớn, chúng ta lại thất bại, một lần nữa. Đợt dịch này còn khủng khiếp hơn, cả anh và vợ đều bị mắc bệnh. Ai sẽ sống sót? Ai cần sống sót?
Bóng dáng con bé tan đi. Anh uống hết cốc nước hoà với thuốc. Tình hình tạm ổn. Chỉ tạm ổn thôi. Mọi thứ dường như đã thành công.
Bình luận
Chưa có bình luận