Tai


Tai


Tờ mờ sáng. Một ngày đầu tháng 3, năm 1932.

Vẫn còn hơn một giờ nữa mới phải vào toà soạn làm việc. Hôm nay Mãn thức dậy trên giường và chuẩn bị mọi thứ khí sớm. Ăn xong tô cháo lòng của thím Hai, anh giở tờ nhật báo vừa mua ở một cái sạp dựng ven đường ra, lướt hết các tiêu đề rồi dừng ở mục văn hoá-văn nghệ. Mãn mua báo cốt chỉ để xem mỗi mục văn hoá văn nghệ này thôi, lâu lâu nếu có tin chấn động về vụ bà vợ này giết ông chồng kia hay ngược lại, hay vụ ông chồng này cặp bồ nhí phản bội bà vợ kia hay ngược lại, thì anh sẽ nán một chút để đọc qua vì tò mò. Song, đâu phải ngày nào người ta cũng giết nhau hay phản bội nhau, người ta sống với nhau tốt đẹp thì nên hơn chứ, và cả nếu có đi chăng nữa thì cũng không phải mỗi tờ báo này được đưa tin mà còn phải sớt bài qua cho báo khác. Còn là các bài viết về những chủ doanh nghiệp này định hướng, chủ thầu kia dự định, công tác rồi bố trí phân xưởng đủ cả. Những nội dung loại đó trừ phi có liên quan trực tiếp đến anh, nếu không thì Mãn không quan tâm lắm.

Văn nghệ hôm nay không có gì mới, ngoài một cái truyện dài kỳ được đăng tiếp nối số trước. Mãn đang theo dõi cái truyện ấy, anh đã rất ấn tượng và tiếc thay mình không tìm được một tác giả như thế về toà soạn của mình: một ý tưởng tốt, cộng một chủ đề tốt, cộng một lối hành văn gãy gọn nhưng có điểm nhấn, lại cộng thêm một cái mở đầu thú vị, thế là quá ổn cho một tay viết chưa nổi danh. Tuy nhiên, ngặt nỗi càng theo dõi, Mãn càng thấy tên này dần đi chệch hướng ban đầu, câu chuyện bắt đầu mông lung và có dấu hiệu bôi chữ quá đáng. Đã đành có thể dài dòng là phong cách riêng, nhưng nếu đem so với những kỳ trước đó thì có thể phát hiện tác phẩm đã có dấu hiệu đuối dần. Với Mãn, việc này trách tác giả một thì phải trách toà soạn và biên tập đến mười. Biên tập không phải chỉ làm mỗi việc nhận bản thảo và chỉnh lý, nghề biên tập phải đảm bảo làm sao cho tác giả có thể phát triển ý tưởng của mình một cách tốt nhất, phải trao đổi với người viết ngay nếu có dấu hiệu tác phẩm bị mất định hướng. Đằng này, càng viết càng không biết mình đang viết gì thì phí hết cả một ý tưởng. Trên đời đâu có bao nhiêu ý tưởng dùng được, phần lớn đều là những ý tưởng xoàng xĩnh, một số rất ít rất ít trong đó có thể xem là ý tưởng hay thôi, mà có được ý tưởng hay thì không được để phí đi.

Đúng như Mãn dự đoán, phần truyện của số này lại tiếp tục một phân đoạn chẳng đâu vào đâu, có lẽ tay tác giả khi viết đã tưởng tượng độc giả đọc kỳ này sẽ rơi vào trạng thái mông lung, dẫn đến cảm giác tò mò và háo hức trông đợi phần sau. Nhưng không phải vậy, độc giả sẽ bị nản vì không biết mình đang đọc một câu chuyện kiểu gì: tình cảm lãng mạn chẳng ra, mà hành động giật gân cũng chẳng tới. Dù vậy, anh thấy được tiềm năng của tay bút. Anh sẽ thử liên hệ y xem sao.

Ngoài ra vẫn còn một bài viết của một nhà phê bình văn chương nổi tiếng nào đó chửi một truyện ngắn nào đó, lời lẽ ngoáy sâu, chua chát, mắng như được mùa. Mãn đã đọc qua cái truyện ngắn bị chửi ấy hồi tuần trước, nó bị trêu chọc suốt từ lúc được đăng lên đến nay với một lý do cố hữu của những người bồi bút: rỗng tuếch. Mà lỡ chẳng may viết ra một cái truyện ngắn “rỗng tuếch” cũng chẳng đáng cười, vấn đề là nó rỗng tuếch nhưng lại cố ra vẻ sâu xa, dùng từ hoa mỹ cốt để giấu đi cái nội dung chẳng có gì cả, thậm chí là ngu ngốc, của mình. Song le, Mãn lại thấy khác, anh rất thích cái truyện ngắn ấy, dù thành thực nó chưa đủ để gọi là hay. Anh hiểu vì sao người bạn của mình – biên tập bên tờ tạp chí đã cho đăng cái truyện ngắn nọ – đã duyệt qua và quyết định đăng nó lên. Tất nhiên với cương vị là bạn bè, anh nói ra thì giống như đang bao che, song anh chỉ nói thật lòng mình, rằng một biên tập viên có đủ lý do để duyệt một cái truyện ngắn như thế. Dù sao cũng chỉ là một kỳ tạp chí, rồi cả thế gian này sẽ quên, sẽ quên, quên hết, họ sẽ chẳng nhớ gì một cái truyện ngắn chỉ ra mắt một lần và trôi tuột ấy đâu. Những truyện ngắn khá nhất đôi khi cũng sẽ bị lãng quên ngay sau vài kỳ báo, khi xuất hiện một truyện khác cũng thú vị và đáng nói. Các loại sách báo tạp chí theo kỳ mang tính chất thời điểm rất cao, những gì đi qua được cái rây lọc của thời gian sẽ là những thứ chấn động và khủng khiếp nhất.

Mãn không đăng ký mua tạp chí bên ấy, song bởi vì mọi người trên văn đàn tíu tít bàn luận khiếp quá, anh mới mò đi mượn đồng nghiệp và đọc qua thử. Dù có ý kiến khác với mọi người, song Mãn không dám ý kiến quá to, giữa cơn cười cợt như thế, mình không tiện để nêu quan điểm trái với đám đông. Anh đã thử đọc lại thêm hai lần nữa, rồi từ có cảm tình nay bắt đầu thấy nó thú vị, rồi thấy nó cũng hay hay. Đã đành văn phong cường điệu hoa hoè hoa sói, cốt để cố lộng huyền hư thật, song có thể thấy sự cố gắng “làm gì đó” của tác giả. Anh tin rằng tác giả của cái truyện ngắn ấy đang tìm đường, đang mò mẫm, và sợ rằng những lời mạt sát thậm tệ kia sẽ khiến người ấy nản lòng không viết nữa, thế thì tiếc quá. Tuy vậy, đó không phải là chuyện của Mãn, không phải chuyện của riêng Mãn, đó là chuyện của văn học, của cả nền văn học mà anh cũng được tính vào.

Đọc được một nửa bài phê, Mãn gấp tờ nhật báo lại, không đọc nổi nữa, lẽ ra phải có một giới hạn cho những bài của cánh phê bình, để tránh việc người ta đem những bực dọc của bản thân trút lên ai đó một cách vô tội vạ. Đã đành hay dở khen chê trong văn chương là chuyện thường, nhưng chê đến mức người khác hết đường sống thì lại chẳng hay ho gì, trong một bữa cỗ thì ăn cũng phải biết chừa người khác. Mãn trả tiền tô cháo lòng và ly đen đá, cắp theo cái cặp sờn cũ và tờ báo, anh định sẵn ghé qua thăm Đơn, một người bạn của anh đang làm một ông giáo trường tư.

Số là cả hai cùng đỗ thành chung, nhưng Mãn may mắn có một người quen làm bên toà soạn giới thiệu cho một chân biên tập khi vừa ra trường, còn Đơn thì trầy trật mãi không có được nơi gửi gắm, thất nghiệp lâu nên cắp sách đi dạy học. Mãn thấy kỳ lạ lắm, bởi vì so với anh thì Đơn học cũng chẳng kém gì, cả hai đều đỗ cùng trường và thành tích đều tốt cả, thế nhưng tại sao chẳng thấy Đơn đi làm suốt ngần ấy năm. Hỏi cặn kẽ mới biết là bạn anh ôm một cái mộng khác, cũng mộng văn chương hẳn hoi, định bỏ vài năm theo đuổi, viết được cái gì đó nên hình nên dáng rồi tính tiếp. Tuy nhiên, suốt mấy năm trời, Đơn chẳng viết ra tác phẩm nào cả. Ban đầu Mãn có hỏi xin anh ta cho xem thứ anh viết, nhưng Đơn nhất quyết từ chối và bảo chúng vẫn chưa đâu vào đâu, được vài lần thì Mãn cũng không đề cập nữa. Đùng một phát, Đơn kiếm việc dạy học trường tư. Anh ta đã được người quen rủ về dạy từ trước nhưng vẫn còn chần chừ, đến bây giờ gác bút không viết nữa thì mới quyết định đi dạy. Ấy là không thể gọi Đơn thất nghiệp, anh ta chỉ dành mấy năm để đeo đuổi một giấc mộng không thành mà thôi.

Mãn cũng tiếc lắm, tuy anh không chắc bạn mình viết hay hay dở, anh chưa có dịp đọc được chữ nào trong tác phẩm Đơn viết, nhưng anh tin bạn mình có học thức lớp lang thì cũng không đến mức viết ra mấy thứ chối tai. Ấy thế mà chẳng biết sao đã từ bỏ rồi. Mãn nghĩ có lẽ Đơn đã viết xong vài thứ, đã gửi đi nhưng không ai nhận, có Mãn đây nhưng Đơn lại ngại nhờ người quen, nên cứ tìm nơi khác và lại bị từ chối, nhiều quá đâm ra nản lòng, trong khi đó cơm thì vẫn phải bỏ vào miệng, cái ăn cái mặc vẫn phải lo. Mãn hiểu lối suy nghĩ không thích dựa vào người quen của đám nghệ sĩ. Họ ái ngại việc tác phẩm của mình không được thẩm định và nhận xét một cách công tâm, mà chỉ nhờ các mối quan hệ nâng đỡ mới được đăng, thế thì họ cho là nhục. Viễn cảnh tốt đẹp mà họ nghĩ đến chính là từ một con người vô danh, bằng tài nghệ tự thân mà trở thành ngôi sao sáng chói trên văn đàn. Đấy mới là cách công nhận tốt nhất, vì sự công nhận ấy đến từ chính chất lượng của tác phẩm chứ không phải từ “quen biết”.

Đơn như thế, Mãn không biết nên tiếc hay nên mừng, có lẽ tiếc vì thiếu mất một cây bút mà biết đâu mình có thể hỗ trợ gì đó (dẫu gì, một nhà văn mới nếu có lỡ viết dở cũng chẳng sao cả, quan trọng là phải viết thì từ từ mới ra được), còn có lẽ mừng vì Đơn không dính vào văn chương. Mãn là tổng biên tập của tạp chí lớn, song với anh, đây chỉ là công việc, anh không thể xem nó là lý tưởng – dù rất muốn. Bởi vì anh thấy quá nhiều người đã chết vì lý tưởng, quá nhiều nhà văn trở nên hèn mọn (phải, anh dùng từ hèn mọn) dù ban đầu họ xuất hiện vô cùng bộc trực và đầy khao khát bao nhiêu, và lẽ ra họ có thể rủng rỉnh tiền bạc nếu đi làm cái nghề khác chứ không phải làm một nghệ sĩ. Lý tưởng như một cái bẫy bắt ruồi, một khi đã dính vào thì chỉ có chết chìm trong thứ keo đặc quánh ấy.

⬩⬩⬩

Mãn đứng trước cổng trường, nhìn vào trong rồi kéo tay áo sơ mi lên xem đồng hồ. Có lẽ giờ này bọn trẻ vẫn chưa vào học, Đơn cũng chưa lên lớp. Thậm chí trời còn hơi tối. Đúng là Mãn đã lỡ ra ngoài hơi sớm, bình thường anh chẳng đi sớm thế này, khi nãy anh còn làm thím Hai bất ngờ vì thím còn chưa bày hàng xong, anh là khách đầu tiên trong ngày của thím.

Khu trọ Đơn ở nằm phía sau trường, cùng ăn cùng ngủ với hiệu trưởng và một vài giáo viên khác. Ánh đèn trọ nhập nhoạng, người lục đục đi ra, có lẽ họ cũng chỉ mới vừa thức. Mãn bước vào, hỏi thanh niên đứng súc miệng cạnh máy bơm, có vẻ cũng là một anh giáo:

“Toa này cho moa hỏi, giáo Đơn có ở đây không nhỉ?”

Người kia sùng sục nước trong miệng, rồi phun phèo ra vườn như một bức tượng đứng hiên ngang trên một đài phun nước. Mãn nghĩ hẳn anh chàng này là một người vui tính, trông anh ta cũng có duyên và nghịch ngợm, có lẽ còn trẻ nữa, chắc y mới ra trường và đi kiếm một chân giáo tư sống qua ngày trước khi có một công việc nào tốt hơn. Không biết y có để ý đến đôi tay đáng sợ của Mãn không?

Anh ta hất hàm, trả lời:

“Anh Đơn đang ở trong trọ, chắc giờ này vẫn chưa dậy. Cho hỏi anh là?”

“À, moa là bạn của Đơn, đến thăm thôi.” Mãn trả lời.

“Sớm thế!” Người thanh niên lại hớp một ngụm nước, súc miệng. Đúng là đến thăm hỏi nhau thì giờ này cũng có hơi sớm, nếu phải gặp nhau giờ này thì thường là có chuyện gì đó gấp gáp lắm không thể đợi nổi nên mới phải tranh thủ.

Mãn lắc đầu, đoạn đi qua chỗ anh ta, “Bắt đầu một ngày sớm thì cũng tốt, một ngày đâu có dài lắm.”

Không biết có thật sự nghe ra gì không nhưng đối phương vẫn gật gật. Mãn chợt nhận ra anh chàng đó là một người hạnh phúc. Anh hốt hoảng vì suy nghĩ ấy. Hạnh phúc cơ à, trong thế giới này, trong ngày hôm nay? Thật khó tin làm sao!

Mãn bước vào dãy trọ, anh vẫn còn nhớ phòng của Đơn nhưng vẫn hơi ngại không dám đẩy cửa, sợ lại nhầm. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy Đơn nằm gục trên bàn mới vội vàng mở cửa bước vào. Mãn định lay Đơn dậy, nhưng khi nhận ra bạn mình chỉ đang ngủ thôi thì anh lại chần chừ. Trên bàn là đống bài kiểm tra đang chấm dở, có lẽ cả đêm qua Đơn đã phải hì hục chấm cho hết đống này. Chỉ có hai khả năng xảy ra: một là Đơn đã để việc dồn lại rồi làm không xuể, hai là việc quá nhiều làm không xuể. Dù sao thì Mãn cũng ngại đánh thức Đơn. Anh lại xắn tay xem đồng hồ, đây là giờ một thầy giáo nên thức, sẽ không sao nếu anh gọi bạn dậy.

Anh đến lay lay người Đơn. Bạn anh nhíu mày, dụi dụi mắt, mù mờ lấy lại tỉnh táo, như một con gấu thức giấc lần đầu tiên sau khi trải qua một kỳ ngủ đông dài. Đôi mắt Đơn trũng sâu và cả người phờ phạc, không chỉ bởi vì vừa mới dậy, mà còn vì mệt mỏi với những đêm phải thức khuya làm việc. Có cần đến mức này không nhỉ? Mãn tự hỏi.

“Ơ kìa, Mãn… Toa đến đấy à?” Đơn nhấc người đứng dậy, hai tay chống lên bàn, rồi nhìn những bài vỡ bừa phứa, quàng tay gom lại.

Ánh sáng ngày mới chiếu vào. Căn phòng bừng tỉnh. Mãn nhìn một lượt phòng của Đơn, cũng không có gì nhiều: một giường, một tủ, một bàn ghế làm việc và một chiếc võng. Bàn làm việc chất đầy sách vở cũ và đống giấy tờ Mãn không biết có ý nghĩa gì.

“Ghé qua thăm toa một chút thôi. Sao không lên giường lên võng mà ngủ?” Mãn hỏi, mắt nhìn xấp giấy đang được dằn gọn trên tay Đơn.

“Mình chấm bài rồi ngủ quên thôi.”

“Đi rửa mặt đi nào, mình đợi.” Mãn hất hàm ra chỗ cậu thanh niên đang đến bước vươn vai tập thể dục buổi sáng.

Đơn gật gật rồi đi ra. Mãn ngồi xuống bàn, cầm một tờ giấy kiểm tra lên xem, điểm số của cậu học trò này không được tốt lắm.

Đơn sửa bài rất chi tiết, luôn luôn chi tiết thái quá, như sợ học trò của mình không hiểu. Đơn luôn luôn sợ bản thân chưa đủ tốt, người khác chưa đủ hài lòng về mình, mình chưa đủ tuyệt vời để sống trên cuộc đời này, chưa đủ cho những may mắn và những thuận lợi, mình chẳng làm gì để được như hôm nay, mình chưa đủ cố gắng như những người khác. Tuy vậy, Mãn cảm giác như Đơn luôn phải cố gắng nhiều nhất, bỏ công nhiều nhất nhưng nhận lại ít nhất. Mẫn đọc qua tờ đề kiểm tra, bài không khó, cậu học trò này có lẽ không học bài chứ không phải không biết làm. Anh lại xem đến những bài khác, cái nào cũng được chăm chút, thậm chí Đơn còn ghi lại tên những học sinh cần lưu ý kèm cặp thêm vào một quyển sổ khác.

Với những người như tụi anh, đi làm một giáo viên trường tư chỉ là cái nghề tạm bợ kiếm vài đồng qua bữa để chờ đợi một cơ hội nào đó. Không ai sống hết mình với nó, ấp ủ ước mơ về nó hay nâng niu trân trọng từng bài giảng, từng phương pháp dạy. Nhưng Đơn thì khác, anh ta làm gì cũng với một lòng cố gắng và nhiệt tình đến chết bỏ, dù không được ai công nhận, dù tiền lương vẫn bằng người khác và dù nếu ngôi trường tư này phát triển đến mức nào thì người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là chủ, còn những kẻ chăm chỉ như Đơn vẫn ăn đúng đồng lương của mình, dù nhiệt huyết đến đâu, dù bỏ công cố gắng đến đâu. Những người bỏ công nhiều nhất luôn là những người thiệt thòi nhất. Mãn đã có vài lần nhắc bạn mình, nhưng tính Đơn là vậy không sửa được, vả lại ai mà đi khuyên người khác ngừng cố gắng, ai đi khuyên người khác đừng tâm huyết, dù chẳng đổi lại gì ngoài sự hao mòn qua năm tháng. Người ta có thể chết vì quá nhiệt thành?

Ký ức dẫn Mãn về cái hôm Đơn làm mình làm mẩy xin hai thân sinh của y cho Mãn được dọn đến ở chung với y. Đơn đã khóc lóc với họ, bảo rằng đời mình chỉ cần ở với bạn, cả hai hủ hỉ tâm tình với nhau, đùm bọc lẫn nhau, có người nói chuyện vui vẻ, ấy là đã đủ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc? Mãn giật thót khi biết mình chính là hạnh phúc của người khác. Anh sao? Hạnh phúc của người khác sao? Cũng chính ngôi nhà của Đơn là nơi nương tựa cho Mãn trong những ngày tháng anh tay trắng bước lên Kinh kỳ học tập, Mãn cảm cái ơn cứu tế ấy lắm. Nếu không có Đơn, anh làm sao có thể sống thoải mái được thế, khi phải đến sống ở một nơi xô bồ khác. Vì thế, cuộc đời từ đó của Mãn đã gắn với bạn, anh tìm mọi cách để giúp Đơn, qua lại thăm hỏi liên tục, miễn là việc Đơn nhờ thì anh sẽ không từ nan. Song, tính Đơn từ hồi nhà còn thịnh vượng đến lúc tan tác như hôm nay, chưa bao giờ cậy nhờ người khác (phải không, Đơn luôn muốn mình là người cho đi nhiều hơn?) nên anh chẳng biết phải giúp thế nào. Chưa kể, bước vào đời rồi mọi thứ dồn dập vào quá, cả hai cũng không còn tới lui thân thiết được như xưa, Mãn luôn thấy mình có lỗi, mình đã lợi dụng tình yêu của bạn mà không báo đáp được gì, dù anh đã cố.

Đơn quay lại với một cái vươn vai và ngáp dài, có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn. Mãn tự hỏi đêm qua y ngủ được bao nhiêu.

“Sau này đừng ngủ trên bàn nữa, có hại lắm! Phải biết giữ gìn mình chứ!” Mãn nhắc nhưng Đơn chỉ nhún vai.

“Cố gắng sửa bài cho xong thôi, thế mà vẫn chưa xong hết.” Đơn với lấy cái khăn treo trên giá và lau mặt. “Toa đến có việc gì à? Sao lại đến sớm thế?”

“Cũng không có việc gì, tại hôm nay rời nhà sớm quá thôi.”

“Đêm qua cũng mất ngủ à?”

Mãn lắc đầu, “Nói đúng hơn là tỉnh dậy quá sớm rồi không ngủ được nữa.”

Đơn vươn người, hít sâu không khí buổi sáng. Mãn bỗng dưng muốn bước đến ôm lấy bạn, và anh hoàn toàn có thể làm thế, ngay lúc này, anh thương Đơn quá. Nhưng có một sợi dây vô hình đã níu anh lại.

“Tình trạng hai lỗ tai vẫn không khá hơn à? Trông toa cứ vậy suốt bao nhiêu lâu rồi đấy! Nên đi khám xem cứ gì không chứ." Đơn nói và chỉ vào tai Mãn, anh cũng biết bây giờ trông chúng có hơi đáng sợ.

Mãn đặt tờ giấy kiểm tra lại bàn, trời đã sáng rỡ rồi, có thể thấy tiếng hàng quán đông đúc bày ngoài đường. Đơn dạy một lần cả lớp Nhất và lớp Nhì, tiền lương cũng khấm khá so với một miệng ăn, chỉ một miệng ăn thì đỡ quá. Dù vậy, anh ta còn có mẹ già và cảnh nhà sa sút ở dưới quê (sao một gia đình từng dư dả lại đột nhiên lại sa sút nhanh đến thế nhỉ?), chỉ trông mỗi vào tiền lương của con trai. Chưa kể, Đơn còn có một cô người yêu. Đàn ông mà vướng vào một cô nào rồi thì tiền bạc đi tong hết cả, còn phải lo tiền sắm sửa để cưới con gái người ta. Nhà bên kia thách cưới số tiền cũng khiếp, mà lương làm giáo lại chẳng có bao nhiêu. Đơn thì chẳng tiêu xài gì, thế nhưng những thứ cần chi thì không thể không chi, Mãn còn sợ, nếu cứ bào sức kiểu này thì đến lúc tiền lương không bù nổi tiền thuốc men. Một con người bình thường liệu có thể cố gắng được đến đâu? Rồi sau này sẽ có cả con cái, lại phải lo. Nghĩ đến tương lai, Mãn rùng hết cả mình, không dám nghĩ tiếp nữa, chẳng có gì ở đó, chẳng có gì là thật. Nghĩ tích cực thì biết đâu đến được khi ấy mọi thứ lại khả quan hơn!

“Này, mình bảo.” Mãn gọi, “Toa cứ qua ở với mình thì có sao, đỡ được rất nhiều tiền trọ phải chi mỗi tháng. Mình không lấy tiền ăn ở thì toa lo gì.”

“Như thế sao được.” Đơn xua tay lắc đầu nguầy nguậy. Như thể y đã quên suốt khoảng thời gian học cùng, chính y đã cho Mãn sống chung trong nhà mình, cùng ăn cùng ở. Sao khoảng thời gian ấy nay lại xa xôi thế nhỉ?

Đoạn, có lẽ nghĩ ra điều gì, Đơn nói thêm, “Toa làm như bản thân toa không đáng lo vậy!”

Phải rồi, Mãn cũng cày hùng hục, mỗi ngày đều phải xử lý các đầu việc chất cao như núi ở toà soạn, gần như không giây phút nào ngơi nghỉ. Công việc tổng biên tập cho một tạp chí tư nhân đang trên đà đỉnh cao như Nam Phong, dù được trả hậu, nhưng tiền trả chẳng đáng với công bỏ ra. Có quá nhiều thứ mà một tổng biên tập phải làm, quá nhiều công việc từ chuyên môn lẫn ngoại giao, vô số mối quan hệ và hàng nghìn hàng nghìn trang giấy đặc chữ. Đôi khi, Mãn ước gì một biên tập viên chỉ cần làm công việc của một biên tập viên mà thôi, không cần đèo bòng thêm những đầu việc ngoài lề, song le điều ấy không bao giờ có thể thực hiện. Một biên tập viên không bao giờ chỉ là một biên tập viên, như một con người không thể nào chỉ là một con người, mà còn phải có vô số những trách nhiệm vụn vặt không tên khác kèm theo, vô số những đầu việc không tên tưởng là nhỏ nhặt và ngoài chuyên môn nhưng thật ra lại chiếm gần hết thời gian sống và làm việc của một người.

Đơn vẫn cứ là một người dễ ái ngại, không dám nhờ ai đỡ đần cho việc của mình và cũng không quen dựa vào người khác. Mãn nhìn bạn, thở dài ngán ngẩm, chẳng biết phải khuyên thế nào. Tiếng trẻ con bắt đầu vọng vào, một ngày học mới sắp bắt đầu.

“Này, sao thế, mình thấy Mãn u uất lắm, mới sáng sớm mà nhìn căng thẳng khủng khiếp.” Đơn ngồi xuống giường đối diện chỗ Mãn ngồi, rồi hỏi, đoạn còn nghiêng người để nhìn kỹ mặt anh hơn.

“Cũng có chút chuyện moa muốn thông báo.”

Mãn rút trong cặp một tờ giấy, đưa cho Đơn. Người bạn bán tín bán nghi, nhìn anh rồi lại nhìn tờ giấy trắng. Đơn nhận tờ giấy và bắt đầu đọc qua. Những biến đổi trên khuôn mặt anh ta thật rõ ràng và mãnh liệt, dường như nằm cả trong những dự đoán của Mãn. Đầu tiên, khi chưa hiểu, Đơn cứ nhìn và đọc qua, nhưng khi đã hiểu rồi, như có một cái gì thúc vào hông, khiến y giật bắn lên. Y nhìn Mãn rồi cố đọc kỹ hơn, chắt ra trong những câu chữ trước mặt mình một tia hy vọng nào đó nhưng không có. Đơn cắn môi, hoang mang và bối rối trước cái tin dữ Mãn đưa ra ngay đầu ngày mới, rồi có lẽ y đã phân vân bởi vì cái tin ấy nghe không thật lắm. Một người khoẻ mạnh như Mãn, đùng một phát mắc căn bệnh nan y, không thể chạy chữa mà còn là một căn bệnh quá mức kỳ quặc, dường như chẳng liên quan gì. Nếu do ăn ở không giữ gìn rồi đâm ra bệnh thì không khó hiểu, cũng không tiếc, nhưng với những căn bệnh như từ trên trời rớt xuống, không biết ở đâu ra, không kháp được vào đâu, lại khiến người ta chưng hửng nhiều hơn là đau buồn.

“Ôi trời, sao lại thế này? Bị bao lâu rồi!” Đơn dí vào bạn mình những câu hỏi, nhưng Mãn cũng không thể biết rõ để có thể trả lời bạn mình. Bỗng dưng một ngày, một bản án rơi xuống anh, chẳng cơn cớ gì.

Có lẽ ngày hôm nay của Mãn sẽ là để dành cho những hốt hoảng, những bất ngờ và đau đớn như thế, ngày hôm nay anh sẽ đi thông báo bệnh tình của mình cho tất cả người quen biết.

Đơn ùa đến ôm anh, anh tựa vào ngực Đơn. Vừa nãy, anh đã muốn ôm lấy Đơn nhưng đã không làm được, để bây giờ chính Đơn lại chủ động ôm anh. Đơn luôn là người cho đi nhiều hơn.

Suy nghĩ duy nhất của Mãn lúc này là, trời ơi, người Đơn nay gầy gò khủng khiếp, như một con ma đói!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}