Miệng
Không biết vì lý do gì Giác lại tỉnh dậy vào năm 2022, trong những ngày thành phố thông báo thực hiện lockdown hoàn toàn, tất cả bị trì trệ vì dịch bệnh và những suy đoán về tương lai nghe thật ảm đạm làm sao. Nhưng không, anh biết lý do, đơn giản bởi vì anh đã sống từng ngày cho đến hôm nay thôi, việc ấy thì đâu cần phải giải thích gì.
Vợ anh có lẽ vẫn chưa thức. Chị nằm trong một căn phòng riêng và Giác hy vọng sẽ không nghe tiếng ho nào đột nhiên bật lên từ văn phòng ấy. Các cơn ho có khả năng đánh thức Thuỷ tốt hơn chính cơ thể cô. Anh thì bị hạn chế quá nhiều mỗi khi muốn bước vào để chăm sóc vợ, dù thực sự trong tình huống này, việc tốt nhất có thể làm chính là cứ sinh hoạt bình thường, ăn ngủ chung với người bạn đời bị bệnh, bên cạnh chăm sóc họ cho thật tốt bất chấp bản thân có nguy cơ bị lây nhiễm hay không. Rất nhiều người vẫn lựa chọn thế thôi, đảm bảo cách ly gì vào giai đoạn này nữa chứ? Giác đã tiêm phòng đến tận mũi thứ ba, có thể an tâm phần nào là anh sẽ ổn. Dù vậy, khi tỉnh giấc hôm nay, anh lại thấy trong người hơi lâng lâng khó chịu. Trong nhà không chỉ có mỗi vợ anh đang mắc bệnh, anh nghi ngờ chính bản thân mình cũng đang có mầm bệnh trong người, chỉ là anh cố lờ đi những biểu hiện ấy. Bởi vì trong nhà không thể có tất cả mọi người đều mắc bệnh, phải có ai đó khoẻ mạnh để chăm sóc người còn lại, và còn ai ngoài anh.
Người ta đã thôi cập nhật số ca mắc Covid lên bản tin thời sự, chỉ công khai trên một số website để ai quan tâm có thể tìm xem. Con số lớn đến mức Giác không nhớ lần cuối mình nhìn thấy một số liệu sống động như thế là khi nào. Tất nhiên nó vẫn chẳng là gì so với những con số khác, nhưng đều là mạng người thì không cần phải đi so sánh. Anh gác tay lên trán, chậm chạp ngồi dậy. Cảm giác cơ thể mình uể oải, khó chịu. Anh cố nén tiếng ho vì sợ vợ sẽ nghe thấy, những biến chủng mới đã không còn biểu hiện ho dồn dập nữa, chỉ như cảm cúm thông thường, song tất nhiên là nó không hề thông thường chút nào, hơn ai hết gia đình anh biết rõ điều ấy.
Anh đeo khẩu trang, mở hé cửa phòng của vợ và nhìn vào. Thuỷ vẫn đang ngủ, có vẻ rất say. Thuỷ ngủ trong căn phòng của vợ chồng họ, còn anh ngủ trong căn phòng còn lại, phòng của Nhiên. Có những đêm, anh nhìn thấy bóng dáng con bé trở về, ngồi học trên bộ bàn ghế anh chị đã sắm cho nó. Buồn cười là trước khi nó mất, Giác chưa từng một lần nhìn thấy hình ảnh đứa con gái ngồi học trong phòng riêng, thế mà khi Nhiên mất rồi, anh lại làm như bản thân nhớ nhung hình ảnh ấy lắm. Tại sao trước đây anh chưa từng nhìn thấy hình ảnh con gái mình ngồi học nhỉ? Có lẽ vì mối quan hệ giữa cha và con gái là một mối quan hệ tương đối phức tạp, một kiểu giao tiếp, ứng xử và hành động khác so với giữa mẹ và con gái.
Anh và vợ chưa dọn lại phòng, đem vứt hoặc cho bớt những đồ đạc cũ của Nhiên. Một phần vì những người cha mẹ bình thường cần nhiều thời gian để có thể bước qua loại bi kịch này: một năm, hai năm, mười năm, hay một ngàn năm? Anh không biết cả hai sẽ cần bao lâu, chỉ biết hiện tại thì họ vẫn chưa vượt qua được.
Hồi còn Đại học, trường anh có một học phần dành để nghiên cứu và tìm hiểu về lý thuyết Giới. Trong môn học đó, giảng viên từng chia sẻ với kinh nghiệm của bản thân, rằng trải nghiệm mang thai và làm mẹ là một thứ trải nghiệm rất đặc biệt, phải trải qua rồi mới hiểu nó như thế nào và đàn ông sẽ rất khó tưởng tượng được trải nghiệm đó. Bắt buộc phải tự mình trải qua thì mới hiểu hết được.
“Tuy vậy!” Giảng viên nói thêm, “Trải nghiệm làm cha của một người đàn ông cũng có những điều đặc biệt và thú vị rất riêng, không ai thua kém ai.”
Điều này thì Giác có thể trực tiếp cảm nhận và quả thật khi có Nhiên, nhìn Nhiên lớn lên, trở thành một cô bé xinh xắn và một thiếu nữ tuyệt vời, anh đã có thể chạm vào những xúc cảm mới mẻ kỳ lạ trong việc làm một người cha. Bất chấp những hoài nghi, tan vỡ, đau đớn, nhục nhã, những sai lầm không thể tha thứ, những phải trái đúng sai mà người ngoài không thể thấy được. Bất chấp như thế nào, Nhiên có phải con ruột của anh hay không, Nhiên có mang dòng máu của anh hay của một tên đàn ông nào khác, anh vẫn yêu thương con bé bằng tình yêu của một người cha dành cho con gái. Không phải Giác cao thượng, chỉ là Nhiên xứng đáng với điều đó. Đứa trẻ nào sinh ra đời cũng xứng đáng với điều đó!
Vì thế khi Nhiên mất, anh có cảm giác mình còn đau đớn hơn Thuỷ nhiều lần. Tất nhiên anh không chắc chị đau đớn bao nhiêu, như đã nói, với một người phụ nữ thì mang nặng đẻ đau và nuôi con là trải nghiệm rất riêng, nhưng về phần mình, Giác luôn có cảm nhận rằng anh đau đớn hơn vợ trước cái chết của con. Dù nếu là người đàn ông nào khác trong tình huống của anh, chưa chắc họ đã đau buồn.
Giờ thì đến lượt Thuỷ cũng mắc bệnh và tình hình cứ nặng dần qua từng ngày. Nhưng lần này – anh sẽ phải cầu xin sự tha thứ – anh không đau đớn khi vợ mắc bệnh bằng một nửa so với hồi Nhiên mắc bệnh. Có thể qua thời gian anh đã nhờn, có thể là vì anh vẫn chưa thể tha thứ, anh vẫn chưa ổn.
Về sau, khi mọi thứ qua đi, mọi người sẽ nhìn lại khoảng thời gian này và bảo đây là “một trải nghiệm đặc biệt”, “một giai đoạn phức tạp”, “một thời kỳ quan trọng” nhưng với anh có lẽ chẳng có cảm giác nào ngoài uể oải. Khi Giác chia sẻ mình đã hoàn thành luận án Tiến sĩ trong giai đoạn Covid, người khác sẽ nhìn anh với đôi mắt khác, có thể là ngưỡng mộ mà cũng có thể là nghi ngờ. Anh và mọi người đang tìm cách vượt qua, không phải mỗi anh là gặp khó khăn hay đau khổ, thậm chí hoàn cảnh của anh vẫn còn thoải mái chán. Anh phải học cách biết ơn, dù là biết ơn thứ gì đi chăng nữa. Tương lai sẽ có ai đó nghiên cứu về giai đoạn này của thế giới cho luận án Tiến sĩ của họ, họ sẽ rút ra nhiều kết luận học thuật quan trọng, rằng những năm Covid đã làm thay đổi rất nhiều điểm trong đời sống xã hội và văn hoá của con người.
Song, đó vẫn là viễn cảnh khi con người đã vượt qua được. Còn hiện tại, Giác không chắc nhân loại có vượt qua được hay không.
Anh mở tủ dự trữ, vẫn còn nhiều cháo. Không chắc so với cháo tự nấu, loại cháo đóng gói có độc hại hơn hay không, nhưng Giác không biết nấu cháo, nên chỉ dùng loại này. Anh bật nước sôi, cháo cho vợ và bữa sáng cho mình. Giác phải tìm cách để học nấu ăn, từ ngày mai anh sẽ thử nấu cháo mà không dùng hàng đóng gói nữa. Thuỷ sẽ chỉ cách cho anh làm.
Người hàng xóm nối đuôi nhà của anh hỏi thăm tình hình của Thuỷ, hai người đứng cách xa nhau, qua lớp rào, nhưng vẫn cố nói chuyện dù hầu như không thể thấy hoàn toàn mặt mũi của đối phương. Có lẽ chính thím đó cũng không chịu nổi cái việc cứ phải ở nhà nói chuyện với thành viên trong gia đình, nhu cầu giao tiếp của con người lớn hơn thế.
“Nay chị nhà thế nào rồi thầy?” Thím gọi Giác bằng thầy dù anh là giảng viên Đại học, không dạy dỗ gì con nhà thím ấy, nhưng khi biết anh đi dạy thì ai cũng có thói quen gọi anh bằng thầy.
“Cũng như hôm qua thôi thím, bệnh vẫn còn, không chuyển biến nặng hơn là mừng rồi!” Anh trả lời trong lúc đập trứng vào chảo và quăng vỏ trứng vào sọt rác.
“Tôi nghe nói xông sả có tác dụng lắm, thầy kiếm sả xông phòng cho vợ thử. Cũng là để tiệt trùng trong nhà luôn.” Thím mách nước. Dạo gần đây mọi người túa nhau đi tìm những cách trị bệnh dân gian, bởi vì nếu có thuốc tây hiệu quả thì chắc chắn báo đài sẽ ra thông báo, trong lúc trông chờ cái thông báo ấy thì cứ thử những phương pháp được đồn đại là hiệu quả trước. Chủ yếu những phương pháp này đều xoay quanh cách chữa bệnh cảm cúm và ho, vì đó là hai dấu hiệu rõ ràng nhất.
“Dạ. Mọi người bên thím vẫn ổn ạ?”
“Trộm vía chưa thấy ai bị gì. Nhưng nói vậy chứ vẫn có lúc cảm giác trong người hơi hơi bệnh, có thể vì tiêm hết rồi nên sức đề kháng cũng tốt hơn, bệnh này quan trọng là sức đề kháng có tốt hay không thôi. Nên thầy cũng cố gắng chăm sóc cô Thuỷ, chăm kỹ thì người bệnh sẽ mau khoẻ!”
Giác gật đầu, nhìn quả trứng và dầu nổ lách tách trên chảo nóng, vì vụng về nên anh đã làm vỡ lòng đỏ, thay vì ốp la thì nó đã trở thành trứng chiên hai mặt.
Giác bỗng nhớ về bà nội của mình. Từng có một thời gian dài, hồi cuối cấp hai và cả cấp ba, anh sống với nhà nội. Anh không có thói quen làm một người cháu nội đáng yêu và thân thiết với ông bà, anh chỉ tập trung vào việc của mình, để cho những thứ còn lại trôi qua bên cạnh. Giác tự hỏi tại sao mình vẫn luôn luôn là một người con, một người cháu không biết nói về tình yêu, đấy có phải là một đặc điểm tính cách hay không. Từ khi sinh ra Giác đã ngượng nghịu trước những lời yêu thương và cảm thấy việc thể hiện tình yêu thật khó xử, kỳ quặc, ngượng ngập, sống sượng.
Nhưng có một lần Giác đã khen món ăn của nội anh nấu ngon. Chỉ một câu đơn giản như thế, đơn giản đến mức nó sẽ bị thời gian lãng quên, bị lịch sử lãng quên, bị chính người nói ra nó là anh lãng quên, nhưng đó là tất cả với một người bà. Khi tình yêu quá khan hiếm, chúng ta sẽ có thói quen trân trọng từng thứ nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ thì anh đứng đây, tự làm bữa sáng, một bữa sáng vụng về từ kẻ tay ngang chỉ mới bắt đầu nấu ăn một thời gian và loanh quanh với vài món cơ bản để tự nuôi sống chính mình. Nội anh đã mất hồi anh vừa lấy bằng Thạc sĩ. Giác nhớ có một lần, bà nội luộc một con gà, khi nhấc con gà khỏi nồi luộc, bà đã dừng nó lại giữa không trung rất lâu, anh thì đang ngồi bên cạnh. Bà đã cố tình để anh nhìn lấy con gà luộc, nhưng vì anh không thích ăn gà luộc nên nó không làm anh ấn tượng, cho đến khi ông nội bảo anh bà đang khoe con gà với mình, anh mới gật đầu vâng dạ và cười. Đúng không, có lẽ bà đã tưởng tượng nhiều lần về một phản ứng đặc sắc hơn từ thằng cháu khi nó nhìn thấy con gà và ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Bà đã mơ ước nhiều hơn những gì bà có thể có, dù mơ ước ấy cũng giản dị thôi. Có lẽ bà đã tưởng tượng nhiều hơn: Giác sẽ reo lên, sẽ vui mừng hay tỏ ra thèm thuồng, sẽ ngạc nhiên hoặc ăn một cách ngon miệng. Sự thật là Giác không phải một người cháu nội như thế và ngay khoảnh khắc ấy, có lẽ những mơ mộng trong lòng bà đã tan vỡ và nó nhắc cho bà biết hiện thực đây bà đang có những gì, hãy hạnh phúc với những thứ mình đang có.
Giác bước ra sau nhà, thím hàng xóm đã vào trong. Thật khó tưởng tượng anh vừa trò chuyện với ai đó khi không nhìn thấy mặt họ tròn méo ra sao, như vừa rồi chỉ có mỗi anh độc thoại với tiếng nói nào đó trong đầu vậy. Anh nấu ăn phía bên này, trả lời tiếng nói phát ra từ phía bên kia, cách nhau bốn năm mét, qua một hàng rào. Nếu đó không phải là thím nhà bên đó mà chỉ là một đoạn băng ghi âm thì Giác cũng chẳng thể nhận ra. Song, trong tình trạng hiện giờ thì cách giao tiếp ấy mới là tốt nhất.
Anh phát hiện trên hàng rào mắt cáo đầy những con bọ nho nhỏ, đang leo trèo trên những dây kẽm chắp nối và rẽ nhánh liên tục. Giác cúi người xuống để nhìn kỹ chúng. Những con bọ rùa, tại sao lại có bọ rùa ở đây nhỉ, đã lâu lắm rồi Giác không tận mắt trông thấy bọ rùa. Thậm chí, kể từ khi anh lên thành phố này sống, anh cũng không gặp được bao nhiêu côn trùng ngoài những con phiền phức là ký sinh đô thị. Đô thị là nơi của những ruồi, gián, muỗi mòng, không phải là nơi phù hợp để trở thành một hệ sinh thái có các loài côn trùng đa dạng. Bọ rùa thì lại càng hiếm hơn nữa. Anh chỉ gặp chúng đôi ba lần hồi còn dưới quê, lần anh thấy nhiều nhất là hồi còn nhỏ, chúng bám đầy trên một bụi tre lớn gần nhà anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy bọ rùa, bất ngờ tự hỏi sao ngoài đời chúng lại nhỏ bé như thế, trong những bộ phim hoạt hình và tranh ảnh trông chúng lớn lắm, anh cứ ngỡ chúng to như những con ong, nhưng không phải, bọ rùa ngoài đời chỉ là những sinh vật nhỏ xíu, bò đầy trên những thân tre.
Bây giờ trước mặt anh cũng có vài con, màu đỏ đốm đen nổi bật chuẩn y như những bức ảnh phổ biến về loài bọ rùa. Có lẽ mọi thứ vẫn chưa bị tiêu diệt, mọi thứ vẫn đang học cách tồn tại. Giác lấy một cái tô sứ, xé gói cháo trút vào và đổ nước sôi. Những hạt cháo khô ngấm nước nở bung ra. Anh xé tiếp những gói gia vị, lại trút vào. Đồ ăn thức uống trong nhà còn bao nhiêu nhỉ? Một gia đình không có con mà chỉ có đôi vợ chồng thì hay có thói quen ăn uống qua loa. Ông bà nội anh khi trước cũng vậy, có một hôm anh thấy ông bà ăn cháo trắng với chao, có hôm thì thấy họ kho quẹt nhưng không có đồ ăn, chỉ kho ra một loại nước sền sệt màu đỏ đỏ nâu nâu, rồi quẹt thứ đó ăn với cháo. Anh không nghĩ đó là kham khổ, có thể ông bà thích món ấy. Nhưng nó làm anh suy nghĩ là nếu không có con cái mà chỉ có hai vợ chồng, người ta sẽ đâm ra sống buông thả và tuỳ nghi, còn khi đã có một mối lo, một tương lai phải tính, họ sẽ tự kéo mình lên để làm một điều gì đó.
Tô cháo bốc khói, hương thơm ấm áp, ngào ngạt. Giác hít sâu một hơi, cả cơ thể cũng ấm sực lên, có lẽ anh cũng sẽ nấu một gói cháo cho mình. Ăn sáng xong, anh châm cà phê, rồi bê tô cháo lên phòng.
Thuỷ đã thức dậy, uể oải nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt chị nghĩ ngợi đến thẫn thờ, không phải là vẻ mệt mỏi bệnh tật mà là của một người đang không sống ở hiện tại, cũng không ở quá khứ, tương lai cũng không nốt. Chỉ đơn giản là chị ở một thế giới khác, thế giới của những mệt mỏi, đau đớn, hối hận (hối hận sao?), không thể quay lại. Giác bước vào, gọi vợ:
“Anh đặt cháo ở đây nhé!” Anh để tô cháo xuống bàn bên cạnh giường. Thuỷ không phản ứng lại nhưng tròng mắt có hơi động đậy và dường như có một động tác vô hình nào đó báo rằng chị đã nghe những gì chồng nói, anh hỏi thêm, “Đêm qua em ngủ được không?”
“Cũng được, không bị khó ngủ lắm!” Thuỷ trả lời và có lẽ do chính mùi hương của tô cháo trắng, chứ không phải Giác, là người lôi kéo sự chú ý của chị, giúp chị có thể nhấc người dậy.
Tóc xoã ra, xuề xoà, vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn, cứ rũ ra. Vợ Giác là một người hiếm khi bệnh, Giác cũng là một người hiếm khi bệnh. Có khi cả năm trời, hai năm trời Giác chẳng biết bệnh tật là gì, có lẽ càng lớn người ta càng ít bệnh tật, hoặc có nhưng những dấu hiệu không tốt của sức khoẻ luôn bị dìm đi bởi hằng hà sa số những nhiệm vụ, công việc, thao tác cần phải thực hiện trong cuộc sống. Chúng ta không được phép bệnh, bệnh là làm khổ người khác, là gánh nặng cho người khác, là vô trách nhiệm. Chúng ta có thể cày hùng hục như trâu chó, đem tiền về cho công ty, nhưng chỉ cần ngã bệnh một lần thì chúng ta đã bị đối xử như kẻ lười nhác vô trách nhiệm. Chúng ta cưới vợ gả chồng và có con cái thì liền bị các công ty đào thải nhân sự, nhưng nếu chúng ta ngủ với đối tác để đem về hợp đồng cho công ty thì sẽ được gọi là nhân viên giỏi giang. Thế giới này không được thiết lập để con người có thể sống, nó được thiết lập cho con vật, nhưng bởi vì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, nên đành phải cắn răng cố mà sống, sau đó không ngừng nguyền rủa cha mẹ đã lôi mình vào thế giới này để chịu chung đau khổ cùng với họ, như thể họ cảm thấy chỉ bản thân mình phải chịu đựng là không đủ vậy.
Anh luôn đeo khẩu trang khi bước vào đây, như thể đây là một nơi kinh tởm, dù nó chính là phòng của vợ chồng anh: giường của vợ chồng anh, tất cả đồ đạc đều là của vợ chồng anh. Anh nói qua lớn khẩu trang, giọng bị nén lại như không thể thoát ra khỏi một vách ngăn:
“Ngồi dậy ăn chút gì đi em. Anh định sẽ nấu cháo thử, ăn cháo gói thế này hoài cũng không hay lắm!”
“Anh cứ thử nấu đi, đằng nào thì em cũng đã mất vị giác rồi.” Thuỷ gật đầu, “Em đâu biết ngon dở gì nữa.”
“Anh cũng có tay nghề lắm, em yên tâm.” Giác không nghĩ là mình nấu ăn dở.
Thật ra, chính Giác cũng đã mất luôn vị giác, khi nãy lúc ăn sáng với trứng chiên và xúc xích, anh đã không còn cảm nhận được mùi vì gì nữa hết. Thật ra là vẫn có chút chút nhưng anh nghi ngờ rằng đó là những cảm giác cuối cùng do anh tưởng tượng ra từ kinh nghiệm ăn trứng và xúc xích từ trước đến nay, chứ không phải là mùi vị thật của món mình nấu. Anh đã mất sạch vị giác nhưng trong người vẫn không quá mức uể oải. Có mệt, có đuối và người nóng hầm hập, hốc mắt như bị nung, nhưng không đến mức liệt giường. Giác vẫn có thể tự làm bữa sáng, nấu cháo, nói chuyện với hàng xóm, còn châm cà phê nữa. Anh nên là người chăm sóc cho vợ mình chứ không phải ngược lại, bởi vì đơn giản anh còn khoẻ hơn và Thuỷ bị bệnh nặng hơn.
Trên tường là ảnh cưới của cả hai, với nền nhung đỏ phía sau, cùng hoa giấy, ánh sáng rực rỡ hài hoà, hai nụ cười, khuôn mặt tươi tắn. Anh và chị cưới nhau năm anh hai mươi sáu, bây giờ anh bốn mươi sáu. Kỷ niệm hai mươi năm chung sống bên nhau là như thế này đây: bị phong toả trong nhà, cả hai bị mất vị giác, một người bệnh nằm trên giường và một người có lẽ cũng đã bệnh thì đứng, trao đổi với nhau và nhìn nhau qua những lớp khẩu trang. Bên ngoài là những hỗn loạn êm đềm và bình tĩnh, một kiểu hỗn loạn mới mẻ. Tiếng còi xe cứu thương sẽ vang lên bất cứ lúc nào và cả hai đều biết âm thanh ấy mang ý nghĩa gì.
Song, được cách ly tại nhà để chăm sóc lẫn nhau là đã rất tốt, rất tốt rồi, Giác và vợ nên cảm thấy may mắn. Đợt của Nhiên còn chẳng được như thế này, nếu Nhiên cũng được như thế này thì có lẽ mọi chuyện đã khác chăng? Giác không biết, có lẽ với những người như anh và chị, được ở nhà gắn với gia đình sẽ tốt nhất, không có gì khác có thể sánh bằng, sao có thể sánh bằng được!
Anh quay xuống nhà, xem cà phê đã xong chưa. Giọt cà phê nhỏ tí tách, anh vẫn còn ngửi được mùi của cà phê, nhưng cứ có cảm giác đây không phải mùi thật mà phần lớn là do bản thân tưởng tượng ra. Anh cho cà phê vào tách sứ, đem ra phòng khách. Loáng thoáng, anh nghe tiếng ho của vợ vọng xuống từ trên lầu, nhưng cũng không chắc đó là âm thanh có thật hay chỉ do mình tưởng tượng. Chẳng hiểu sao càng lúc anh càng ít tin vào bản thân, đây vừa là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của một người nghiên cứu, nhưng không phải đang nói về nỗi hoài nghi về tính đúng đắn của chân lý mà anh chỉ đơn giản là không tin vào các giác quan của mình. Có lẽ việc bị mất vị giác đã kéo theo những cảm giác khác cũng gặp vấn đề, khả năng tập trung và xử lý cũng giảm sút.
Anh nhấp cà phê, mở máy tính xách tay lên, hôm nay anh muốn đọc cho xong cái truyện ngắn Cáo tật thị chúng mà Sang gửi hôm trước. Anh không chắc nó có đưa anh đến đâu hay không, nhưng sự tò mò và đam mê hiểu biết khiến cho anh không thể bỏ qua bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến vấn đề mình đang quan tâm. Chỉ một truyện ngắn thôi thì có lẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Rõ ràng anh đã mất vị rồi, cà phê chẳng còn đắng nữa. Giác không cảm nhận được tí gì của tách cà phê ngoài cái nóng của nó. Kể cả vị đắng rõ rệt của cà phê cũng không cảm nhận được, chứng tỏ anh đã mất hẳn khả năng cảm nhận, lưỡi của anh đã mất đi chức năng của nó. Trên cơ thể anh có bộ phận khác đã mất đi chức năng của nó, giờ thì đến cả lưỡi. Nhưng chẳng hiểu sao mùi thì vẫn ngửi được thoang thoảng, không bằng lúc bình thường, nhưng vẫn còn đôi chút, ngửi cà phê cũng giúp tỉnh táo phần nào, vả lại dù không thấy đắng thì cà phê vào người cũng giúp Giáp thấy tỉnh táo phấn chấn như thường.
Sang nhắn hỏi anh đã đọc qua truyện ngắn thằng bé gửi chưa. Sang có vẻ không gặp vấn đề gì với Covid cả, dù tất nhiên nó đã về quê và phải ở dưới quê, hoàn toàn không đi đâu khác được. Chẳng ai đi đâu được cả. Nhưng điều này, với một số người, không phải là vấn đề khó chịu hay phiền phức gì cho lắm, họ vẫn sống tốt dù tất cả đã bị phong toả.
Chúng ta sẽ chia sẻ chung một ký ức tập thể về những năm xảy ra dịch bệnh, tuy vậy trong phần ký ức của mỗi cá nhân vẫn có nhiều điểm khác nhau.
Anh đã đọc toàn bộ truyện ngắn được đăng trên 210 số tạp chí của Nam Phong, hơn ai hết, có lẽ là chỉ đôi ba người trong nước, anh là người nắm bắt rõ sở thích và hứng thú của các biên tập viên mục truyện ngắn này. Mỗi người đều bị chi phối bởi một sở thích văn chương nào đó và các biên tập viên cũng vậy, họ có một nhu cầu thẩm mỹ và đồng thời, tất nhiên rồi, cũng rất quan tâm đến hướng đi nghệ thuật của đơn vị mình, nên nếu đọc hết truyện ngắn trên 210 số, chắc chắn anh sẽ nhìn thấy một điểm chung nào đó giữa các truyện đấy. Dù cho Giác không bao giờ có thể chắc chắn rằng có bao nhiêu biên tập viên đã thay phiên nhau phụ trách mục này trong suốt hơn hai trăm số, có thể mỗi người họ lại có một gu thẩm mỹ riêng và những suy đoán của anh chỉ đơn giản là cảm nhận cá nhân chẳng dựa vào đâu cả. Nhưng vẫn có thể suy ra quy luật và xu hướng lựa chọn các sáng tác của Nam Phong, điểm này thì chắc chắn là có thật.
Hồi Đại học, trong lúc loay hoay tìm một cái gì đó để làm cho luận văn Tốt nghiệp, Giác đã vô tình biết một người đang giữ file lưu toàn bộ bản scan của hơn hai trăm số báo của Nam Phong, không thiếu dù chỉ một trang, thậm chí còn có nhiều tư liệu khác có liên quan. Thế là chốt hạ, anh sẽ làm về nó. Không giống như anh đi tìm đề tài mà đề tài tự tìm đến anh thì đúng hơn. Cứ vậy, Đại học nghiên cứu về mục truyện ngắn, Thạc sĩ nghiên cứu về các mục còn lại, Tiến sĩ nghiên cứu sự ảnh hưởng của nó lên toàn bộ tiến trình văn học và văn hoá Việt Nam. Con đường trải ra quá mức chỉn chu, hợp lý, dễ đoán, từ A đến Z một đường thẳng tắp. Như thể đã có ai trải sẵn ra cho anh vậy. Những người khác bảo đấy mới đúng là con đường nghiên cứu “có định hướng” và “có chiến lược”, cứ vậy mà đi đến đích thôi. Anh cũng đồng ý. Nhưng ban đầu anh còn chẳng biết Nam Phong tạp chí là cái gì, nó ập vào đời anh một cách ngẫu nhiên, nếu biết cả sự nghiệp nghiên cứu của một người lại bắt đầu từ một cái file tài liệu ngẫu nhiên chứ không phải vì một đam mê sống chết, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Giác mở file lên, lướt chuột xem qua toàn bộ. Ảnh scan rất rõ nét, dễ đọc, không có trang nào bị lỗi. Anh nhìn lại số trang, định bụng sẽ ngồi đọc một nửa rồi lên xem vợ thế nào.
Bình luận
Chưa có bình luận