8.
Tôi đã nghĩ rằng mình phải học cách yêu Bùi Yên Cảnh.
Tôi hi vọng mình có thể yêu anh nhiều hơn nữa, bởi vì tình cảm đến từ một phía của anh quá lớn, còn tôi thì ngược lại. Điều này khiến tôi cảm thấy không cân bằng.
Tôi đã nhận thức sự không cân bằng này từ rất lâu trước kia, nhưng chưa từng thực sự để ý đến nó. Tôi cứ thoải mái hưởng thụ tình yêu vô điều kiện của anh mà không nghĩ nhiều về điều chi, để mặc anh một mình sống trong bóng tối.
Cái cảm giác tội lỗi này, tôi cứ nghĩ mình đã ném nó cho chó ăn hết rồi, thế nhưng ai ngờ nó vẫn còn tồn tại ở nơi sâu thăm trong tim tôi.
Tôi không nói mình yêu anh nữa. Những lời này tôi đã nói quá nhiều, nói thuận miệng, trôi chảy suốt sáu năm trời, giờ đây nghe lại thì tôi chỉ thấy nó sặc mùi giả dối.
Thế nhưng tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa.
- Em đang nghĩ gì thế, em không cần phải làm thêm gì cả. Quan hệ của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, em hiểu không?
Bùi Yên Cảnh đã nói với tôi như vậy đấy. Nhưng tôi nói nó có vấn đề là nó có vấn đề. Đây là sự không cần bằng giữa hai trái tim, và điều này làm tôi vô cùng khó chịu. Bình thường, tôi là một người sòng phẳng, không thích nợ nần bất cứ ai, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra, tôi đã nợ Bùi Yên Cảnh quá nhiều. Tình yêu anh dành cho tôi quá lớn, quá hoang đường, khiến cho tôi cảm thấy mình thật là…
Tôi muốn yêu Bùi Yên Cảnh theo cách mà anh yêu tôi.
- Em không cần phải làm thêm gì cả. - Anh ấy lặp lại câu trả lời của mình, sau đó lại hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng như gió ngày xuân. - Em muốn yêu anh cho trọn vẹn, để rồi sau này bỏ anh mà đi không chút vướng bận phải không?
Hả?
Tôi không hiểu gì cả. Tôi chỉ muốn yêu anh nhiều hơn, sao anh lại nói thế chứ? Tôi chỉ muốn học cách trao tim mình cho anh, bởi vì anh đã yêu tôi nhiều đến vậy.
- Nếu em làm thế, anh sẽ chết. - Bùi Yên Cảnh ôm lấy tôi, nói. - Anh sẽ yêu em đến chết, bởi chỉ có vậy, tình yêu của em mới không lớn như của anh.
- Xưa nay em không thích nợ ai cả. - Anh vừa nhẹ giọng thì thầm bên tai tôi, vừa xoa nắn từng đốt sống sau lưng tôi, ấn tôi vào lòng anh. - Nhưng anh muốn em nợ anh. Anh muốn ở bên em. Anh không dám nói chuyện tương lai, nhưng anh muốn có em kề cạnh đến khi ta đã già, và hóa thành nắm đất, về với cát bụi.
- Anh muốn em nợ anh. - Trán anh cọ vào cổ tôi. - Chỉ vậy anh mới giữ chân được em. Anh từng nói với em rồi nhỉ? Trông em cứ như không thuộc về thế giới này vậy. Dường như bất cứ khi nào em cũng có thể rời đi.
Tôi cảm thấy từ sau khi tôi biết được chuyện anh tự làm bản thân bị thương, thì anh trở nên điên hơn rất nhiều. Bây giờ cái gì cũng nói ra miệng được.
Hoặc có lẽ đây là một “bản chất” khác của anh, chỉ là trước giờ anh chưa thể hiện ra, hoặc là do anh đã thể hiện rồi, nhưng ít, và tôi cũng không để ý.
Nhưng tôi thật sự muốn yêu anh nhiều hơn mà.
- Em không cần phải trả giá bất cứ điều gì cho anh. - Bùi Yên Cảnh mỉm cười. - Anh sẽ không khiến em phải trả giá điều gì cho anh. Anh biết em yêu anh, em không cần phải áy náy hay tội lỗi gì cả. Người ta có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” đấy. Anh không bắt em phải thay đổi, em cũng không cần phải thay đổi.
- Em chỉ cần có yêu anh là được rồi.
Tôi cảm thấy mình như một chú chim, ở trong một chiếc lồng vàng son rộng lớn.
Bất giác, tôi nhận ra rằng, dường như tôi luôn bị anh giam cầm, trong chiếc lồng mà anh tạo ra dành riêng cho tôi, khiến tôi lầm tưởng rằng mình chưa bao giờ mất đi sự tự do.
9.
Đôi khi tôi cảm thấy anh chính là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, lơ lửng trong sương khói mờ ảo.
Anh tốt đến không chân thực.
Anh là một con yêu tinh canh chừng bên hũ mật. Tôi đã nếm đủ vị ngon ngọt rồi, giờ thì anh đang trói chặt tôi, giam cầm tôi trong đấy, để tôi càng thêm ngất ngây, say đắm sự ngọt ngào này, si mê đến mức tôi không có ý nghĩ thoát ra nữa.
Trước kia tôi và anh như thế nào, thì hiện tại vẫn như vậy. Nhưng tôi bất giác để ý đến anh hơn. Những lúc ra khỏi nhà, để anh ở một mình, hay những lúc không gặp anh, tôi thầm suy nghĩ không biết anh có nhân lúc tôi không ở bên cạnh mà rạch đùi mình nữa không.
Nếu lỡ như anh không có hứng muốn rạch đùi nữa, quay sang muốn rạch tay thì sẽ như thế nào?
Vậy nên lâu dần, tôi hình thành thói quen hễ cứ về là kiểm tra anh từ trên xuống dưới một lượt. Trông tâm trạng anh cũng vui lắm, bởi vì tôi đã bắt đàu quan tâm anh sao?
Điều này càng làm nổi bật sự vô tâm của tôi trước kia đối với anh.
Hình như tôi đã thật sự yêu Bùi Yên Cảnh, và tôi không muốn đối mặt với sự thật đó. Nhưng sau chuyện kia, mỗi khi nhìn anh, tôi lại thấy rất buồn.
Ba mẹ tôi theo phong cách nuôi thả, nên cho dù tôi có làm khùng làm điên gì bên ngoài, họ cũng chẳng nói gì đâu, miễn sao tôi đừng quậy đến mức đeo còng số tám là được hay làm con gái người ta mang bầu là được.
Mặc dù tôi hay nói với lòng mình rằng: “Tôi không yêu Bùi Yên Cảnh nhiều đến thế”, nhưng tôi thật sự không biết “đến thế’ là đến đâu. Tôi không biết mình yêu Bùi Yên Cảnh bao nhiêu, chỉ hiểu rằng trái tim sắt đá của tôi đã, và đang dần dần bị anh thuần hóa, để một phần mềm mại mà tôi trao anh tăng lên thành hai phần, rồi ba phần…
Nhiều lúc tôi lại nghĩ, yêu một người mệt mỏi đến vậy, sao người ta cứ nhất thiết phải đâm đầu vào chứ? Tình yêu là “trách nhiệm”, là “nỗi đau”, chỉ khiến con người ta cảm thấy nặng nề, và áp lực, lo được lo mất, vậy sao tình yêu lại thiêng liêng đến vậy?
Hiểu được “trách nhiệm”, biết được “nỗi đau”, khiến cho người ta khi yêu trở nên điên cuồng như một tín đồ si dại với niềm tin rằng “người đó sẽ yêu mình mãi mãi, tình yêu của đôi ta sẽ vĩnh viễn trường tồn theo thời gian “, chính là “thiêng liêng” đó sao?
Tôi muốn trao cho anh tình yêu như cách anh đã yêu tôi vô điều kiện, nhưng tình yêu khiến tôi kiệt quệ tinh thần. Nhiều lúc tôi lại nghĩ một cách khốn nạn rằng, nếu như ngày đó tôi không thấy anh ấy tự hành hạ bản thân, phải chăng bây giờ tôi sẽ sống thoải mái hơn? Tôi có thể tiếp tục hưởng thụ sự dịu dàng, tình cảm của anh một cách vô tâm, không nghĩ gì nhiều. Tôi sẽ yêu anh ở một mức nào đó, và tôi vẫn là là chính tôi.
Tôi không muốn trao đi trái tim mình, lại mong anh có thể nắm lấy trái tim tôi trong lòng bàn tay.
Như vậy thì tôi sẽ không lo về chuyện chính mình nên trao cho anh ấy bao nhiêu phần chân tâm nữa, bởi vì tôi đã thuộc về anh.
Tôi cảm thấy mình đang thay đổi, và nguyên nhân chính là Bùi Yên Cảnh.
10.
Tôi thay đổi theo một cách ủy mị hơn, có lẽ vậy, và điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi cảm thấy mình khó chịu bởi tất cả mọi thứ, tinh thần tôi bị đè nén bởi sự dằn vặt cùng hoang mang, như một con chó lạc đường không biết phải đi đâu, tôi bắt đầu cảm nhận được những lần xảy ra kỳ hưng và và trầm cảm của Bùi Yên Cảnh, và thắc mắc tại sao trước kia mình không hề hay biết gì.
Tôi là một kẻ vô tâm, một người yêu tồi tệ.
Anh nói tôi đã chữa lành cho anh rất nhiều, tôi là nguồn lực để anh tiếp tục sống, nhưng tôi chỉ thấy mình như một ác quỷ dưới địa ngục, chặt đứt đôi cánh của anh, dùng dây xích trói buộc anh, kéo anh xuống sa đọa cùng tôi.
Nếu lúc đó va vào anh là một cậu trai tỏa nắng bừng bừng, hoặc là dịu dàng điềm tĩnh, biết thấu hiểu lòng người, có phải anh sẽ sống một cuộc sống tốt hơn không?
Nếu tôi không va vào anh, thì anh sẽ không trúng cái mà anh gọi là “tiếng sét ái tình”, vậy thì có phải chúng tôi sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau, mỗi người có một cuộc sống thoải mái của riêng mình?
Tại sao tôi lại yêu? Yêu mệt mỏi quá.
Tôi không muốn yêu nữa, nhưng tôi không nỡ bỏ Bùi Yên Cảnh ở lại một mình.
Tình yêu của anh thành kính, lại hoang đường. Tôi càng ngẫm càng cảm thấy không đáng tin. Liệu đó có phải là hành động hồ đồ của anh khi anh đang không tỉnh táo? Nếu đó là sự thật, vậy thì anh không yêu tôi, anh chỉ đang nghĩ rằng mình yêu tôi thôi.
Ý nghĩ đó khiến lòng tôi quặn thắt.
Nếu đó là sự thật, vầy thì tôi, chính tôi là một con đỉa đang hút máu anh. Tôi rồi cũng sẽ vắt kiệt anh thôi.
Tôi phải rời xa anh, nhưng tôi không muốn đi.
Vậy nên tôi mới muốn yêu anh nhiều hơn sáu năm trước cộng lại, để cho sự dằn vặt cùng tội lỗi của tôi phai nhạt đi, dù chỉ một hai phần. Tôi cảm thấy, từ lúc tôi muốn yêu anh nhiều hơn, thì bản thân tôi đang chạy băng băng trên con đường “chuộc lỗi” đầy chông gai.
Yêu anh, chính là sự chuộc lỗi của tôi.
Bùi Yên Cảnh bảo rằng, tôi là một người không biết thế nào gọi là “yêu”.
Nhưng anh nói, anh không quan tâm. Bởi vì anh biết tôi đã yêu anh, một cách bất tri bất giác. Lý trí và con tim đa phần luôn ngược hướng nhau. Và lý trí không thể can thiệp vào tình cảm của con tim.
Anh nói tôi nghiêng về phe lý trí, nhưng con tim của tôi nghiêng về phía anh, từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi không nhận ra, tôi không biết, nhưng anh nhận ra, và anh biết.
Vậy nên anh bảo tôi đừng lo nghĩ nhiều nữa.
Nhưng sao tôi có thể không lo nghĩ chứ?
Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên
Yên cảnh tam xuân thắng liễu xuyên.
Hình ảnh thanh thoát đẹp đẽ làm sao.
“Yên cảnh” là tên của anh, quả thật nó rất hợp với anh, từ trong ra ngoài. Anh là một cảnh đẹp hiếm có trên thế gian nhạt nhẽo vô vị này. Chính anh níu giữ chân tôi trong chiếc lồng, khiến tôi chẳng những không tìm cách thoát ra, ngược lại còn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi cùng anh.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình đang bị anh thao túng.
Nhưng phần lớn có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Tôi lại nghĩ xấu cho anh rồi.
11.
Tôi và Bùi Yên Cảnh mơ mơ hồ hồ trải qua thêm một năm. Tết đến, anh không về nhà, còn tôi thi phải về.
Năm nào tôi cũng thế, chừng mồng năm là trở lại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi do dự khi có quyết định này.
“Mày thật là…Cái sự lo lắng giả tạo này.” Tôi thầm nghĩ. “Đến khi thấy anh ấy như vậy, mày mới bắt đầu lo lắng, không phải là quá muộn rồi sao?”
Tôi cảm thấy mình ở lại không được, mà đi cũng không xong.
Mấy tháng vừa rồi, tôi đã nhận ra một cách muộn màng rằng, hình như Bùi Yên Cảnh thích cái kiểu cống hiến không màng sống chết này.
- Tam Xuân, anh rất vui vì dạo này em để ý anh nhiều hơn. - Bùi Yên Cảnh ôm tôi hông tôi. - Nhưng nhìn em tiều tụy quá, làm anh đau lòng. Nếu việc em lo lắng cho anh khiến tinh thần em kiệt quệ, thì em không cần phải thế nữa đâu.
Tôi lật thêm một trang sách, liếc nhìn anh, còn anh thì nở nụ cười dịu dàng với tôi. Đầu anh gối lên đùi tôi, bàn tay thì bắt đầu sờ mó. Tôi làm ngơ, những chuyện thế này tôi đã quá quen thuộc rồi. Tôi nhìn đồng hồ, tròn hai giờ sáng, lại nhìn chàng trai to xác vẫn bừng bừng sức sống này, không nhịn được đưa tay véo má anh một cái thật mạnh.
Lời anh vừa nói như xát muối vào trái tim tôi vậy. Lòng tôi thời gian ấy lại đang loạn lên thành một đống, tim gan phèo phổi cứ như bị đặt sai chỗ, khó chịu vô cùng. Vậy mà anh còn nói thế, càng nghĩ, tôi càng tức, véo anh càng mạnh hơn.
Song, tôi nhìn gò má trắng nõn ửng đỏ của anh, lòng lại như tan chảy, bắt đầu cảm thấy áy náy, bèn đưa tay xoa xoa.
- Anh nói thật mà. - Bùi yên Cảnh nói bằng chất giọng nhão nhoẹt, khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt. Anh cười đắc ý, như một đứa trẻ, sau đó ném sách của tôi đi.
Tôi không giận, dạo này anh càng ngày càng quậy rồi. Lúc trước nếu khi tôi đọc sách, anh không ngủ được thì sẽ rớ tới chiếc máy chạy bộ, giờ thì chẳng biết thế nào nó lại bị bỏ vào một xó, chủ nhân của nó thì càng ngày càng lạnh nhạt với nó, ngược lại thích làm xán tới phiền tôi.
Tôi vừa ôm anh, để anh hôn tôi, vừa suy nghĩ.
Nếu như ngày trước, trước khi tôi biết chuyện, mà anh như thế này, tôi có thấy anh phiền không? Tôi thích anh bởi vì anh dịu dàng, săn sóc, lại hiểu lòng, biết cái gì gọi là giới hạn, không bao giờ làm tôi khó chịu. Hiện tại, anh bắt đầu thay đổi, vậy tôi có còn thích anh, có còn yêu anh không?
Anh đang dò lòng tôi.
Ý nghĩ này làm tôi đau xót.
Anh không thay đổi, chỉ là anh thể hiện mặt mà tôi thích ra ngoài thôi. Chuyện tôi biết, dường như đã đâm thủng tấm phòng vệ của anh, khiến anh cảm thấy mình không còn gì để giấu nữa.
Tôi càng nghĩ nhiều, càng thấy mình tồi tệ. Nhưng con người tôi là thế, từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã nhận biết mình sẽ chẳng thể nào thành người tốt được. Trong một thời gian, tôi còn từng tự hào về nhân cách khốn nạn của bản thân.
Bây giờ tôi chỉ cảm thấy không công bằng cho Bùi Yên Cảnh.
- Anh yêu em nhiều lắm. - Bùi Yên Cảnh vừa đặt những nụ hôn rải rác lên khuôn mặt tôi, vừa cười. Anh lặp đi lặp lại.
- Anh yêu em nhiều lắm.
- Trần Tam Xuân, anh yêu em nhiều lắm.
Chúng tôi trán kề trán, chìm trong sung sướng. Tôi quên hết mọi dằn vặt và khổ đau, lẫn sự áp lực và đè nén trong phút chốc. Những lúc thế này thì thân dưới liền phát huy tác dụng của não, thay chủ nhân nó “suy nghĩ”. Như vậy, tôi liền không cảm thấy mệt mỏi nữa, bởi lúc này đây, chúng tôi “cùng vinh cùng nhục”.
Cả người tôi như lênh đênh giữa biển, ướt rười rượi. Chợt, đầu lưỡi tôi nêm được vị mằn mặn, là mồ hôi của anh. Những giọt mồ hôi đọng lại trên tóc, trên xương đòn, nhỏ xuống người tôi như những hạt sương. Tôi còn chưa kịp thoát ra khỏi cơn mơ màng, đã lại bị anh lấp đầy, kéo tôi vào một vòng xoáy khác.
Ngày mai lại dậy trễ. Tôi nghĩ thầm, rồi cứ mặc anh tiêu tốn tinh lực trên người tôi. Dù sao tôi cũng chỉ việc nằm rồi hưởng, chắc anh còn mệt hơn cả tôi.
12.
Bố mẹ tôi quyết định đi du lịch ở tận Sri Lanka.
- Không phải con có người yêu rồi hả? Ở lại cùng nó đi, đừng có suốt ngày bám ba mẹ.
Mẹ tôi gọi điện cho tôi, nói chuyện trên trời dưới đất, sau đó buông một câu như thế, rồi cúp máy cái rụp.
- Cô nói gì? - Bùi Yên Cảnh ôm laptop, nằm ườn ra trên giường, như một con báo lười biếng đang phơi nắng, hỏi.
- Năm nay em ăn Tết với anh. - Tôi nói, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Bùi Yên Cảnh.
- Sao vậy?
- Ông bà năm nay muốn đi Sri Lanka chơi.
- Ồ.
Bùi Yên Cảnh gật gù, sau đó nhảy xuống giường. Tôi hết cả hồn, quay lại đỡ anh, nói.
- Em mới lau nhà xong.
Anh nhào đến, đẩy tôi lên giường, cưỡi lên eo tôi. Bị một cục tạ bảy mươi hai kí đè nặng lên bụng, tôi không khó thở mới là lạ.
Tôi đấm một phát vào bụng anh, nhẹ thôi, sau đó người đau tay là tôi.
- Cục cưng, chúng ta đi màu đồ trang trí ngày Tết đi! - Anh dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn tôi, tôi có thể thấy máu huyết trong người anh đang sục sôi vì hưng phấn.
- Ờ ờ, anh xuống trước đi, em đau.
Nhìn anh vui đến vậy, tôi lại mủi lòng. Anh vẫn như mọi khi, bừng bừng sức sống, dư thừa năng lượng, nói nhiều, tỏa nắng. Có lẽ vì có một mặt trời chạy bằng cơm là anh ở bên cạnh, nên trạng thái bi quan của tôi dần dần xoay sang hướng tích cực hẳn.
Đó là năm mới đầu tiên mà tôi và anh ở bên nhau. Tiếng pháo hoa “bụp, bụp” bên ngoài, như đang muốn làm cho những phiền muộn, xui xẻo trong năm cũ nổ tung, để con người ta có thể bắt đầu lại một cách trọn vẹn.
- Chỉ cần anh không rời bỏ, thì em sẽ luôn ở bên anh. - Tôi nói. - Em không biết phải yêu như thế nào cho thỏa đáng. Em không yêu anh nhiều như anh yêu em, em đã để anh chịu thiệt rất nhiều. Nhưng từ bây giờ, em sẽ học cách yêu anh. Anh chờ em. Em không phải là muốn làm cho sòng phẳng để dứt nợ nần gì cả, em chỉ cảm thấy, nếu em cứ thế mãi, thì không công bằng cho anh.
- Em không thích đánh cược. Đối với em, tình yêu là một ván cược đầy rủi ro, và rủi ro đó quá lớn. Khi người ta trao đi trái tim của mình thì sẽ có hai kết cục xảy ra, một là chìm trong mật ngọt, cả đời hạnh phúc, hai là bị giẫm đạp đến vỡ tan, rồi lại tự chuốc lấy đau khổ. Em không muốn trải nghiệm cảm giác “đau” đó, vậy nên em không muốn cho anh toàn bộ trái tim mình.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và em kết luận rằng mình là một người tồi tệ. Thật ra em đã tệ từ xưa đến giờ rồi, nhưng anh là người đầu tiên khiến em áy náy. Vì em yêu anh, nên em mới cảm thấy như vậy.
- Yêu đối với em quá cực nhọc, về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng anh đã yêu em rất nhiều. Anh tốt như vậy, bao dung cho sự vô tâm của em, tự mình chịu đựng nỗi đau, vậy nên nếu em vẫn cứ như cũ, thì sẽ không công bằng cho anh.
- Yên Cảnh, vì em yêu anh, nên em không chịu được sự bất công đó. Anh đừng nghĩ đến chuyện em sẽ rời bỏ anh. Em sẽ không bỏ anh đâu, trừ khi anh không cần em nữa.
Tôi nói những lời đó đến cả tôi cũng chẳng tin. Anh không cần tôi nữa ư? Nếu như có một ngày như thế, nếu như trái tim của tôi chịu tổn thương, tôi, tôi…
Tôi phải làm gì đây?
Dù sao tôi cũng không thể trả thù anh.
Trong lúc đôi đang bối rồi, thì anh ấy chợt cười. Anh cười vui vẻ vẻ, dang tay ôm tôi vào lòng.
- Lần đầu tiên anh nghe em nói nhiều thế đấy, tận ba trặm mười sáu từ.
- …Anh chỉ để ý chuyện đó thôi à?
Anh cười tươi rói, nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả pháo hoa ngoài kia, lung linh hơn ánh đèn thành phố khi đêm về.
- Mỗi người có một cách yêu khác nhau. Em không nhất thiết phải học theo anh. - Bùi Yên Cảnh đã bảo tôi như vậy. - Em không nhất thiết, cũng đừng học, thật đó. Em muốn thể hiện mình yêu anh à? Xuân ơi, tình cảm của em rõ rành rành rồi, em không cần phải như thế nữa. Nhưng nếu em cảm thấy thật sự cần, thì hãy tin tưởng anh đi.
- Tin tưởng gì cơ? - Tôi hỏi.
- Tin lời anh, rằng em rất yêu anh. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu riêng biệt, và em đã làm rồi.
Tôi và anh ngồi ngoài ban công, tiếng nhạc mừng năm mới của gia đình dưới lầu vọng lên, khiến cả bầu không khí tràn ngập hương vị của năm mới. Khi dựa vào lòng anh, chân đắp chiếc chăn bông, đầu óc tôi lại lông bông nơi phương trời xa.
Năm mới, tức là đoàn viên. Những năm qua anh ở lại đây một mình, không biết sẽ cô đơn đến nhường nào.
Tôi ôm chầm lấy anh, nghe tiếng anh ngâm nga giai điệu không tên. Tôi quen với giai điệu này lắm, bởi Bùi Yên Cảnh chơi nhạc, lâu lâu anh cũng tùy hứng gảy gảy vài ba hợp âm, tạo thành một ca khúc nhẹ nhàng. Anh bảo đó là tình ca của anh dành cho tôi, là lời hứa sẽ nắm tay tôi đến khi đã già.
Bùi Yên Cảnh nói rằng: “Khi anh cất lời hứa hẹn, nghĩa là anh đã sẵn sàng đi cùng em đến hết cả một đời.”
Anh đã thề với tôi như thế, núi sông thấy rõ, trời đất chứng giám.
13.
Tôi có ba bức tranh làm nên danh tiếng. Ba bức hợp lại, gọi là “Yên Cảnh Tam Xuân”.
Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên
Yên cảnh tam xuân thắng liễu xuyên.
Bức thứ nhất là cảnh đẹp xuân sang, núi non ẩn mình sau sương mù, hoa nở khắp nơi, trong màn sương có một bóng người, thanh thoát tự tại như người trời, không bị trói buộc bởi thế gian xô bồ.
Bức thứ hai là bóng lưng của một người đàn ông khỏe khoắn, người đó có cánh, đôi cánh trắng muốt, dang rộng, phóng như phá vỡ hết tất cả xiềng xích, hướng về trời cao xanh thằm, tự do.
Bức thứ ba chỉ có một bàn tay. Bàn tay đó trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh hơi trầy xước, nhìn như đang muốn bất lấy thứ gì đó.
Người ta hỏi tôi vì sao lại đặt tên ba bức tranh này là Yên Cảnh Tam xuân, tôi không trả lời.
- Trần Tam Xuân, mày dứt mộng chưa? - Con quái vật núp trong bóng đêm kia lại tìm đến tôi rồi.
- Mày dứt mộng chưa? - Nó hỏi lại, vẫn là cái giọng đầy ác ý đó.
- Chưa. - Tôi trả lời, lại nhìn căn phòng trống không.
Tôi thấy Bùi Yên cảnh vẫn đang ngồi bên cạnh tôi. Anh bắt chéo chân, chống cằm nhìn tôi không rời mắt. Tôi đưa tay về phía anh, anh không do dự chút nào, lập tức nắm lấy tay tôi.
Tôi nở nụ cười, sau đó, bóng hình trước mắt tôi thoáng chốc tan vỡ.
Mặt đường ma sát khiến cả người tôi đau nhói, nhất là cánh tay để trần. Tôi âm thầm hối hận vì sao lại mặc áo ngắn tay, lại nhìn Bùi Yên Cảnh.
Mắt anh mở to, cũng nhìn tôi trân trân, âm thầm dùng sức nhích người từng chút, từng chút một. Anh vươn bàn tay lúc này đã bị trầy xước chút ít về phía tôi, cho đến khi nắm chặt tay tôi rồi mới nở nụ cười nhẹ nhõm, bờ môi anh đỏ tươi vì nhuốm máu.
“Khi anh cất lời hứa hẹn, nghĩa là anh đã sẵn sàng đi cùng em đến hết cả một đời.”
Đầu tôi vang lên câu nói ấy của anh, sau đó tôi trở về thực tại.
Bùi Yên Cảnh vẫn ngồi bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ cười. Tôi muốn chạm vào anh, nhưng lại chỉ đụng vào tấm vải bọc đệm trên sô pha.
Tôi không thể chạm vào anh, nhưng không sao cả, chỉ cần nhìn thấy anh là lòng tôi cảm thấy yên tâm rồi.
- Anh yêu em. - Bùi Yên Cảnh nói.
- Em cũng yêu anh, yêu thật lòng. - Tôi nói.
Tôi trao đi tim mình cho anh, anh mang nó theo bên người đi về phương xa. Nhưng không sao, chỉ cần tim tôi vẫn ở bên anh, coi như tôi đã luôn đồng hành với anh.
Anh không cô độc, cũng không thất hứa.
Anh đã đi cùng tôi đến hết cả một đời.
13.
Tôi tên Trần Tam Xuân, người tôi yêu tên Bùi Yên Cảnh.
Bùi Yên Cảnh nói rằng: “Khi anh cất lời hứa hẹn, nghĩa là anh đã sẵn sàng đi cùng em đến hết cả một đời.”
[HẾT]
Bình luận
Chưa có bình luận