2. Người tôi yêu.


5. 

Bùi Yên Cảnh đã biết chuyện. Lúc đó tôi vừa trở về căn hộ chung cư mà tôi thuê cùng anh, thấy anh ngồi trên sô pha, đôi chân dài duỗi thẳng, khoanh tay, nghoẹo đầu dựa sang một bên vai, nhìn tôi.

Tôi thay dép lê, lệt xệt lệt xệt đi vào trong, quăng áo khoác cùng cặp sách của mình lên phần nửa còn trống của chiếc sô pha, hỏi.

- Anh ăn gì chưa? Còn đồ ăn không? Không thì xuống dưới siêu thị mua về, em nấu. 

- Ừm, còn, anh nấu rồi. - Bùi Yên Cảnh trả lời, chống đầu gối đứng dậy. Anh vòng tay ôm tôi từ sau lưng, đầu cúi xuống vùi vào sau gáy tôi, hơi ngứa.

Bình thường anh vẫn hay làm như thế. Tôi thấy vậy cũng kệ thôi, mặc anh thích làm gì thì làm, tôi vẫn tiếp tục chuyện của mình. Anh thích ôm tôi một lúc lâu, khi thì ẹo người nằm ườn ra trên lưng tôi, khi thì bảo tôi dùng đùi làm gối cho anh, để anh vùi mặt vào bụng tôi ngủ. Đôi lúc anh cũng thích để tôi ngồi lọt thỏm trong lòng anh làm bài tập. Tôi quá quen với những hành động thân mật, ấm áp như thế của anh. 

Nghĩ lại lời cô gái kia vừa nói, lòng tôi bỗng khó chịu. Phải chăng đây là những lúc giai đoạn “trầm cảm” của anh xảy ra?

Tôi xoa xoa tóc anh, hỏi. 

- Bà cô nọ là ai thế?

- Bà cô nào? - Anh thì thầm đáp lại, giọng nói đè nén, trầm khàn. - À, bà cô nhiều chuyện nói với em là anh bị tâm thần ấy hả?

- Ừ. - Tôi trả lời. - Bạn gái cũ? Họ hàng? 

- Em gái anh đó. - Bùi Yên Cảnh gác cằm lên vai tôi, cười. - Em gái cùng mẹ khác cha. Anh nhớ ngày xưa nó dễ thương lắm.

- Bây giờ thì thành như thế. - Tôi lạnh lùng nói, sau đó “vác” theo con “gấu bông” to xác là anh ở trên lưng, đi vào nhà bếp. 

Bùi Yên Cảnh nấu thịt ba chỉ kho, canh rau cải, cơm trắng. Một bữa cơm bình thường như bao bữa cơm khác, nhưng sự ấm cúng này luôn khiến con tim sắt đá của tôi rung rinh, chỉ một chút xíu thôi.

- Thấy sao? - Bùi Yên Cảnh hỏi. - Được không?

- Được. - Tôi nói.

Bùi Yên Cảnh quá hiểu tôi. Sau cỡ năm, sáu năm, anh đọc tôi như đọc một quyển sách. Tôi cũng không phiền hà gì, cứ mặc anh như thế. Tôi không có gì phải giấu anh cả. À không, có. Tôi hy vọng anh không biết được chuyện tôi chẳng yêu anh nhiều như anh yêu tôi.

Tôi sợ anh buồn.

Nghe rất khốn nạn. Tôi không muốn anh buồn vì biết người mình yêu chẳng yêu mình nhiều như mình tưởng, nhưng lại không dằn lòng được mà làm theo lý trí mách bảo. Tôi giấu nhẹm con tim mình đi, chỉ chừa lại một góc nhỏ cho anh, lỡ như anh bỏ tôi, thì ít nhất tôi sẽ không đau.

Giờ nhớ lại, tôi mới thấy ý nghĩ đó nực cười đến nhường nào.

Mặt khác, theo suy đoán của riêng tôi, anh đã quá hiểu tôi để biết được cách mà tôi nhìn nhận về mọi thứ trên thế giới này. Tôi luôn đặt mình lên trên nhất, giảm khả năng bản thân có thể bị tổn thương đến thấp nhất. Anh mặc dù bị bênh tâm thần, nhưng vẫn có tấm lòng bao dung, anh hiểu cho quan niệm của tôi, nhường nhịn tôi, vậy nên chúng tôi mới ở bên nhau lâu như vậy. Lâu đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.

Anh kể cho tôi nghe, ngày xưa, nhiều lúc cơn trầm cảm kéo đến, là anh lại muốn làm khùng làm điên, hại mẹ anh mệt mỏi biết bao nhiêu. Mẹ anh là một người phụ nữ bất hạnh. Thời thiếu nữ của bà bị hủy hoại trong tay một kẻ cặn bã. Bà mang thai anh trong sự thù hằn và nhục nhã, nhưng không hiểu sao lại mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày rồi sinh anh ra - kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại.

Anh biết ơn mẹ vì đã đưa anh đến thế giới này, nhưng anh không cưỡng lại tâm trí mình được. Rối loạn lưỡng cực khiến anh lúc thì hưng phấn đến quá trớn, lúc thì lại mong mình chết đi cho nhẹ đời.

Đến lúc bà bước vào mùa xuân thứ hai của mình, thì anh bắt đầu trở thành một gánh nặng. 

Bố dượng của anh cũng coi như là một người tốt, không chê “cục tạ” mà vợ của mình mang về là anh đây. Thái độ không kỳ thị không ghét bỏ, nhưng dù sao cũng không phải con ruột, nên chẳng thể yêu thương bằng cả tấm lòng được.

Đời là hiện thực, hiện thực thì luôn tàn nhẫn. Không phải người nào cũng có phẩm chất bao dung, nếu không thì nó cũng chẳng bị liệt vào danh sách các phẩm chất đáng quý của con người.

Sau khi kết hôn với bố dượng, mẹ của Bùi Yên Cảnh nhanh chóng sinh một đứa con, là một bé gái vô cùng dễ thương (theo lời anh ấy). Anh thương đứa nhỏ đó vô cùng, nâng như trứng, hứng như hoa. Và anh đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em gái cả đời này.

Nhưng cái ngày mà đứa trẻ anh muốn bảo vệ đó nói ra những lời tổn thương anh đến rất nhanh. Tôi nghe anh kể rằng, lúc đó em gái khóc rất dữ, anh muốn đến ôm nó như bao lần anh vẫn làm, dỗ dành nó, bảo nó đừng sợ. Đáng buồn thay, nguyên nhân khiến em gái khóc lại là chính anh.

Chẳng biết nó nghe được từ ai, bảo rằng bệnh tâm thần là xấu, là đáng sợ, sẽ giết người.

Anh vào phòng, đóng cửa lại, cơn trầm cảm kéo đến đột ngột, suýt nữa thì nhảy lầu chết banh xác. Chắc hẳn bộ dạng lúc đó của anh đáng sợ lắm, nên em gái cứ trốn anh mãi. Mẹ anh thì cứ khóc miết, khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Anh nói rằng anh đã nói những lời khủng khiếp lắm, nói với mẹ của anh - người đã dứt ruột nuôi lớn anh, với đứa em gái thơ ngây chưa hiểu hết mọi chuyện trên đời này, với người bố dượng đã chấp nhận anh bước chân vào nhà mình, trở thành một phần của gia đình ông ta khi anh bốn tuổi, mà không chọn cách ném anh vào trại trẻ mồ côi nào đó.

Sau đó, anh nhận một cái bạt tai, đánh anh đến choáng váng. Từ ấy, quan hệ giữa anh và gia đình - vốn giống như một sợi chỉ mỏng, nay lại càng xa cách, lạnh nhạt.

Năm đó anh mười hai tuổi.

Tôi vừa ăn vừa nghe Bùi Yên Cảnh kể chuyện, như bao ngày bình thường khác. Những lúc như vậy, phần lớn là anh nói, tôi nghe, hiện tại cũng thế.

Tôi không nhận xét gì về câu chuyện trên. Đó chỉ là một câu chuyện ngoài lề, không liên quan gì đến tôi, có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng đến Bùi Yên Cảnh. Việc em gái anh đột ngột xuất hiện và tỏ tình với tôi, rồi bị tôi từ chối, sau đó buông lời lăng mạ anh cũng chẳng là gì.

Tôi không cảm thấy những chuyện đó đáng để mình phí công phí sức để tâm đến, rồi lại rước bực mình vào người. Bùi Yên Cảnh có nghĩ thế không thì tôi không biết. Nhưng đã bị em gái mình nói như thế mà anh còn “mặt nóng dán mông lạnh” thì quả thật là có bệnh tật về đầu óc.

Khi nghĩ đến đó, tôi chợt dừng cái miệng đang nhai của mình lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bùi Yên Cảnh đang nằm ườn trên bàn, gác đầu lên tay, dùng cặp mắt to tròn đen nhánh nhìn tôi.

Ánh đèn trần phản chiếu hình ảnh trong đôi mắt anh, khiến mắt anh như đang lấp lánh ánh sao.

- Sao vậy? - Anh thấy tôi dừng lại thì ngạc nhiên hỏi.

Anh kể rằng quan hệ giữa anh và gia đình càng lúc càng xa cách, nhưng tôi không có lòng tin lắm. Bởi vì Bùi Yên Cảnh quá tốt, anh ấy bao dung, dịu dàng, tấm lòng rộng lớn bao la như biển, anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, vậy nên không đời nào anh ấy lại mặt nặng mày nhẹ với gia đình mình được.

- Quan hệ giữa anh và em gái thế nào? - Tôi hỏi.

- Hở? - Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời tôi. - Như người lạ rồi. Nó không thích anh, anh càng lại gần thì nó càng tránh như tránh sâu bọ. Mẹ anh thì thương em gái anh hơn, ừ, nhà có thêm một em trai rồi đó, nó cũng không thích anh nốt. Từ lúc mười hai tuổi thì mẹ đã mua một căn hộ kế bên cho anh ở rồi, sau đó thuê người giúp việc, bảo mẫu chăm sóc này nọ. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, thành công, tiền bạc sư dả, nên anh vẫn sống tốt đến giờ.

Xem đi, thấy không? Bùi Yên Cảnh làm gì biết oán giận chứ? Anh bị lạnh nhạt xa lánh từ nhỏ thế kia mà vẫn lớn lên với cái tính tình dịu dàng ấm áp thế này là may mắn rồi, không tiến hóa thành biến thái là do anh vững vàng.

Rối loạn lưỡng cực có là gì chứ? Không phải là tỷ lệ tự sát cao hơn sao? Tôi chưa thấy anh có biểu hiện kỳ lạ lần nào cả, từ lúc tôi dọn vào ở với anh.

- Anh có định tự sát không? - Tôi chợt hỏi anh. Tôi nghĩ câu hỏi này không được có duyên cho lắm, nhưng trước khi tôi định thần lại thì nó đã bật ra khỏi miệng tôi trước rồi. 

Anh vẫn cười, nụ cười tự nhiên như khi cười với tôi. Tôi không cảm nhận được chút giả tạo nào trong ấy.

- Sao anh phải tự sát chứ?

Ừ.

Anh chẳng có lý do gì để tự sát cả. Anh đẹp trai, đa tài, thành tích tốt, tương lai ắt xán lạn, con đường hoa đã trải sẵn, chỉ cần anh bước đi. Thế gian trong mắt tôi tuy xấu xí, nhưng có khi trong mắt anh, nó lại tươi đẹp vô cùng. 

Tôi hoàn toàn không có ý định tìm hiểu sâu về căn bệnh tâm thần của người yêu, tôi thấy anh vẫn ổn, trong suốt năm sáu năm, hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện kỳ lạ gì như là tự sát hay hành hạ bản thân.

Tôi đã nghĩ anh tự xử lý được.

Và chừng hai ba ngày sau, tôi thấy anh dùng con dao bếp rạch đùi mình.

Lúc đó, tôi mới thấy trên đấy đầy rẫy những vết sẹo.

6.

Những lần đầu ắp tay gối của chúng tôi lúc nào cũng theo kiểu truyền thống nhất, chính là tư thế mà hai người đối mặt nhau, người nằm dưới khoác hai chân lên eo người nằm trên.

Vả lại, chúng tôi luôn “làm” khi tắt đèn, lúc tắm thì tôi đã mơ mơ màng màng, nên tôi chưa từng được thấy những vết sẹo xấu xí ấy in trên bắt đùi trắng nõn của anh.

Tôi rõ tình cảnh lúc đó lắm. Khi ấy trời mưa, tôi đi bộ về nhà giữa chừng thì những giọt nước nặng hạt ào ào trút xuống như thác đổ, khiến cả người tôi ướt như chuột lột trong thoáng chốc.

Tôi mở cửa ra, cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp vắt ngang tay một cách mệt mỏi, lờ đờ đi vào nhà bếp, định kiếm cái gì đó ăn lót dạ trước rồi tắm sau, mặc cho cái lạnh nhưng những mũi kim xuyên qua lớp da mỏng manh, đâm vào xương tôi.

Vả lại, từ khi bước vào nhà, tôi đã có cảm giác không lành.

Sau đó tôi thấy Bùi Yên Cảnh - con người mà tôi vô cùng tin tưởng rằng sẽ không bao giờ làm ra những chuyện hồ đồ đang làm cái trò ngu ngốc nhất đời người.

Năm năm, không, cũng gần sáu năm rồi.

Ánh mắt anh ngơ ngác nhìn tôi - lúc ấy đang là một con chó dầm mưa, bàn tay anh ấn phần da thịt xung quanh vết thương như muốn nặn thêm máu ra. Tôi ngây ngẩn trong chốc lát, rồi chạy ra ngoài tìm kiếm thuốc và băng gạc.

Đến khi chạy trở vào nhà bếp, thì Bùi Yên Cảnh đã đứng lên rồi. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần lót tứ giác, thất tha thất thểu đi về phía tôi. Máu từ đùi trong của anh chảy xuống dọc theo bắp chân, nhỏ lên sàn gạch trắng. Tôi đỡ lấy anh, để anh ngồi xuống chếc ghế gần đó, rồi lần lượt khử trùng, bôi thuốc, rồi băng bó cho anh. Tôi không biết mình làm có đúng chưa, thấy cái gì quen quen là bôi lên hết, sau đó quấn đùi anh lại. 

Xong, tôi ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn anh. 

Sáu năm trời, tôi không hề hay biết gì về chuyện anh đã làm với bản thân mình.

Hai phần đùi trong của anh đều có vết sẹo dọc. Chúng xếp thành ba bốn hàng, mỗi vết dài cỡ hai đốt ngón tay, nhìn có trật tự đến rợn người.

Đùi anh như vậy, tôi nhìn số lượng vết sẹo, không biết anh có bị thường xuyên không. Mỗi ngày rạch một vết, hay mỗi tuần rạch một vết? Sau đó cứ tăng lên dần dần trong nhiều năm, đợi khi hết chỗ rồi thì anh lại rạch lên những vết sẹo cũ?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó thở như lúc ấy. 

Không biết tôi đã ngồi bao lâu, đến khi Bùi Yên Cảnh kéo tay tôi, tôi mới nhớ ra rằng mình mới dầm mưa về, cả người ướt nhẹp. Nhưng tôi không dám đi, tôi sợ anh lại tự hành hạ bản thân.

Lòng tôi rối bời. Rõ ràng tôi không yêu anh nhiều, anh có ra sao tôi cũng mặc kệ, miễn vẫn còn sống an ổn và đừng chết trước mặt tôi là được, nhưng sao lúc đó hành động của tôi lại lạ lùng đến thế? Như vậy không hề giống tôi chút nào.

Suy nghĩ khi ấy của tôi khá hỗn loạn. Tôi nhớ rằng sau đó tôi đổ bệnh, và Bùi Yên Cảnh đã chăm sóc tôi trong nhiều ngày.

7.

Tôi đã có một cuộc trò chuyện trong lúc đầu tôi đang hâm hấp.

Trước mặt tôi là một con quái vật, cả người nó chìm trong bóng tối vô tận. Nơi tôi đứng chính là nơi duy nhất có ánh sáng, dù chỉ le lói.

Tay tôi cầm một cây đèn sáp đỏ, hương nến thoang thoảng trước mũi cùng hơi ấm phát ra từ ngọn nến khiến cả người tôi ấm áp hẳn.

Vốn tôi có chút e ngại với cái thứ bùi nhùi kia, nhưng hiện tại tôi chẳng sợ gì nữa. Dường như ngọn nến trong tay tôi mang một sức mạnh thần thánh gì đó, khiến nỗi lo lắng của tôi bay đi sạch sẽ.

- Mi cảm thấy như thế nào rồi? - Nó hỏi tôi, giọng nói lạnh lùng ấy khiến xương sống tôi như mọc gai.

- Không ngờ được. - Tôi đáp. - Tao chẳng thể ngờ được, tao đã quá tin tưởng vào phán đoán của mình.

- Mày đã bỏ rơi anh ấy suốt sáu năm. - Nó cười một cách đắc ý. - Mà đã bỏ lơ anh ấy, tùy ý hưởng thụ tình yêu của anh ấy.

Tôi không nói gì.

- Anh ấy yêu mày vô điều kiện, anh ấy đã yêu mày nhiều đến vậy. Còn mày, với cái danh là người yêu của anh ấy, lại không phát hiện ra người bên cạnh mình đã tự mình chịu đựng sự đau đớn, mệt mỏi một mình. Bây giờ anh ấy không tuyệt vọng, sớm muộn cũng bị mày ép đến mức đến ý muốn sống cũng không còn mất. Mày nghĩ xem, có đúng không?

Tôi vẫn không đáp lời nó. Lúc đó tôi đang suy nghĩ. Đấy là những suy nghĩ đáng khinh thường mà mỗi khi tôi nhớ đến, lại không kiềm được mà muốn tát bả thân mình trong quá khứ. Kể ra thì giống như tôi đang tìm cách bao biện cho tội lỗi của mình vậy.

Tôi đã nghi ngờ rằng không biết anh ấy có yêu mình thật sự hay không. Tôi chỉ mà một người vô tâm, lầm lì, mọi thứ đều bình thường như bao người bình thường khác, có điểm nào thu hút anh ấy chứ?

Có lẽ là do lúc anh ấy đang trong kỳ hưng cảm, tâm trạng anh hưng phấn không kiềm chế được, sau đó tôi đi ngang qua, va vào người anh, rồi lại vô tình rơi vào sự chú ý của anh.

Dù sao, nếu lúc ấy anh đang trong kỳ hưng cảm thật, thì có lẽ anh cũng chẳng tỉnh táo. Anh nhìn tôi và nghĩ rằng mình trúng tiếng sét ái tình với tôi, anh nghĩ rằng mình yêu tôi, nên mới đối xử tốt với tôi. Thực chất, anh ấy có thật sự biết hai chữ “tình yêu” là gì không?

Đó là một câu hỏi với đáp án là bí ẩn. Tôi không dám hỏi anh, bởi nếu hỏi, thì sự cặn bã thú vật của tôi sẽ bộc lộ hết ra ngoài.

Tôi vốn là một người mang chí làm cặn bã, thế như kỳ lạ thay, khi ấy tôi lại lo sợ cơ đấy.

- Mày đang nghi ngờ tình cảm của Bùi Yên Cảnh dành cho mày. - Con quái vật kia cười khà khà. - Mày thật là một thằng súc vật. Bùi Yên Cảnh đối xử với mày thế nào, bao năm qua mày không cảm nhận được sao?

- Mày đã làm gì cho Bùi Yên Cảnh chưa? Tình cảm mày trao cho Bùi Yên Cảnh là bao nhiêu? Mày xứng nghi ngờ tình cảm của Bùi Yên Cảnh ư?

Tôi mệt mỏi vô cùng. 

Tôi yêu anh ấy, nhưng không yêu nhiều đến thế.

- “Yêu nhiều đến thế” của mày là như nào vậy? - Nó hỏi bằng chất giọng lạnh lùng đầy ác ý. - “Đến thế” của mày là đến mức nào? Ở bên nhau sáu năm trời, mày không động lòng chút nào sao?

- Đáng thương cho Bùi Yên Cảnh, đã bệnh lại còn vớ trúng cục đá như mày. Anh ấy bất hạnh quá.

- Mày là người lý trí và tỉnh táo hiếm có trên đời, người như vậy thì phải có trái tim làm bằng đá, mày nghĩ xem có phải không?

- Có phải không? Trả lời tao đi Trần Tam Xuân?

- Trần Tam Xuân-

- Trần Tam Xuân-

- Trần Tam Xuân-

Hàng ngàn giọng nói lạnh lùng gọi tên tôi, như đang chất vấn tôi, khiến cho tinh thần của tôi chịu tác động mãnh liệt. Tôi thấy mình như đang bị vùi dập bởi sự tội lỗi, sự đau đớn, cả sự ích kỷ mà tôi cố gắng níu kéo.

- Xuân ơi-

Tôi bừng tỉnh giữa hàng ngàn âm thanh. Sau đó, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Bùi Yên Cảnh kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng.

Tôi nhìn anh một lúc lâu, sau đó đưa tay lên miết khuôn mặt điển trai của anh, nói.

- Em không phải là một người yêu xứng chức.

- Người yêu không phải là chức vụ. - Anh cầm lấy tay tôi, hôn vào lòng bàn tay, đôi mắt đen như hòa vào bóng tối của căn phòng ngủ nhìn tôi. 

- Em rất vô tâm, ích kỷ, nếu có một ngày hai ta rơi bào hiểm cảnh, như đi leo núi bị mắc kẹt. Nếu cách để em sống sót chính là bỏ lại anh, em sẽ không do dự làm như thế.

- Anh biết.

- Vậy sao-

- Chúng ta chưa từng đi leo núi, chuyện đó cũng chưa từng xảy ra. Em nghĩ như thế là một chuyện, có hành động hay không là một chuyện khác. Đó là một ẩn số, chưa thể biết được. Bây giờ anh yêu em, đợi đến khi có những chuyện như thế xảy ra, anh hận em cũng không muộn mà.

Tôi nhìn anh, một lời khó nói hết. Người đàn ông tốt thế, đáng tiếc lại bị tâm thần, còn si dại một cách ngu ngốc vì tình. Cớ gì phải như vậy?

- Anh bị điên, đã thế còn yêu em. Em không phải là đối tượng có thể giúp anh chữa lành tâm hồn lẫn tinh thần rách nát kia của anh. Bất hạnh không? Em có cái gì để anh thích cơ chứ? Anh đang lãng phí tình yêu của mình vào một người…

Người không yêu anh. Tôi nhai đi nhai lại chữ này, cảm thấy vị đắng của nó xộc thẳng lên não, khiến đầu óc tôi choáng váng.

Bùi Yên Cảnh đẩy tôi vào bên trong, sau đó lên giường nằm kế bên tôi, vòng tay qua ôm tôi vào lòng, nói.

- Anh trả lời rồi mà, tiếng sét ái tình đấy.

- Đồ điên khùng. - Tôi không nhịn được mà chửi anh.

Anh chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó hôn lên trán tôi. Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen láy, không có chút ánh sáng, như một hố đen sâu thẳm, tưởng chừng như có thể hút tôi vào. Sau đó, tôi chợt hối hận vì câu mình đã nói.

Gì chứ, Bùi Yên Cảnh có vấn đề thật mà.

- Anh biết tính cách của em. - Anh bắt đầu tâm sự. - Nhưng em cũng đâu có đối xử tệ với anh đâu chứ. Em không hắt hủi, ghẻ lạnh anh, chỉ là hơi lầm lì, lạnh nhạt và vô tâm một chút. Em cũng không ngoại tình, ngày nào đúng giờ cũng về. Anh cằn nhằn thì em cũng gật đầu, em chưa bao giờ cãi nhau to tiếng với anh. Anh bệnh thì em chăm sóc, nhiều lần còn đưa anh đến bệnh viện, không bỏ mặc anh tự sinh tự diệt. Anh mệt thì em để anh nghỉ, còn dọn nhà, nấu cơm cho anh. 

Đoạn, anh lại cười.

- Anh thấy em vậy là tốt rồi. Sao em lại nói mình không tốt?

- Có phải nếu như em không phát hiện ra, thì anh sẽ lại làm những chuyện đó…cả đời không? Một cách lén lút như vậy. Không, không phải, nhỡ ngày nào đó em bỏ anh thì anh có chạy đi tự sát không?

- Có sao đâu. Vết thương nhỏ thôi mà. - Bùi Yên Cảnh ôm tôi chặt hơn, sống mũi cao thẳng của anh cọ cọ trên đỉnh đầu tôi. - Em biết cũng được, nhưng anh vẫn hi vọng là em không biết nhiều hơn. Vậy thì sẽ rất lúng túng. Còn câu hỏi sau đó…

Ngón tay anh xoa xoa gáy tói.

- Anh chưa nghĩ xa đến vậy. Anh chưa tưởng tượng đến cảnh em rời anh mà đi. Anh tốt như thế này, chẳng lẽ còn không làm em hài lòng sao?

Tôi không biết Bùi Yên Cảnh có đang trong giai đoạn nào của cái chứng rối loạn lưỡng cực kia không, hay giờ anh đang tỉnh táo mà nói những lời ấy với tôi. Tôi chỉ cảm thấy khó thở, lẫn khó chịu vô cùng. Tôi ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh. Cảm giác càng khó thở, nhưng nếu quay lưng lại với anh, tôi nghĩ tình hình sẽ tồi tệ hơn.

- Anh chỉ cần biết em có yêu anh là được rồi, dù không nhiều, nhưng năm sáu năm trời rồi. Xuân ơi, chúng ta quen nhau năm sáu năm, sống cùng nhau ba bốn năm, em vuốt lòng mình xem em có thấy ghét anh không?

- Không có. - tôi trả lời.

- Là vậy đó.

Trái tim sắt đá được nuôi bằng máu lạnh của tôi tức thì tan nát.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}