1. Người yêu tôi.


1.

Tôi tên Trần Tam Xuân, người yêu tôi tên Bùi Yên Cảnh.

Tên chúng tôi được lấy từ một bài thơ, tôi đã bất ngờ lắm khi biết chuyện ấy.

Lúc đó, Bùi Yên Cảnh bắt chéo chân, tay cầm chiếc Ipad anh ấy mới được tặng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, còn tôi thì lục lọi chiếc ba lô đã theo mình nhiều năm, lôi ra nào sách nào vở. Anh ấy thấy vậy, bèn một tay ôm Ipad vào lòng, tay còn lại mò mẫm trong chồng sách vở mà tôi mới ném lên chiếc bàn gỗ của quán cà phê, sau đó lôi một "viên gạch mỏng" màu đen ra.

Tôi đang nói đến chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Anh ấy cầm nó, huơ qua huơ lại trước mặt tôi, sau đó cất lời.

- Sao? Thay màn hình bao nhiêu lần rồi? - Giọng nói có ý chế giễu cười cợt rõ ràng, chẳng thèm che giấu.

Tôi nhún vai, sắp xếp lại chồng sách lên bàn. Bùi Yên Cảnh đặt cả điện thoại của tôi lẫn Ipad của anh ấy kế bên, chống cằm nhìn tôi, hỏi.

- Em định đọc hết đống này à? Trong một buổi… - Anh ngẫm nghĩ một lát, nhìn đồng hồ, rồi nói. - Buổi chiều?

Lúc này là cỡ hai chờ chiều, nắng hè chói chang mạ lên những kiến trúc một màu vàng sáng gay gắt, khiến người ta nhìn mà đau mắt. Tôi đá ghế anh ấy, ý bảo muốn anh nhường chỗ cho tôi.

Bùi Yên Cảnh đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ôm lấy khung xương thiếu niên gầy gò, vừa chuyển vào trong vừa cằn nhằn.

- Vậy mà vẫn cứ nhất quyết ngồi cửa sổ cơ. Rồi người chịu là anh.

Tôi mỉm cười không nói. Anh cũng chỉ càm ràm cho sướng miệng thế thôi. Anh biết tôi thích những nơi không có cảm giác quá ‘trống”. Đi quá cà phê thì phải ngồi bàn sát tường hoặc sát cửa sổ, đi ăn tiệc thì phải ngồi bàn góc trong cùng, ngồi trong lớp cũng phải ngồi ở bên trong, đi xe thì thích dựa cửa, vân vân. Nói chung, tôi có những sở thích khá kỳ dị, đến nỗi Bùi Yên Cảnh cũng phải cảm thán.

- Lỡ như ngày nào đó em bị nhốt ở một căn phòng chỉ có bốn bức tường, chắc em vui lắm nhỉ?

Tôi cũng chỉ cười cho qua. 

Bùi Yên Cảnh lại cầm Ipad, vẫn bắt chéo chân, mũi giày chọt chọt tôi - người cũng đang bắt chéo chân giống như anh, nói.

- Bắt chéo chân không tốt đâu. - Vừa nói, anh vừa thả chân xuống, vờ như mình chưa bao giờ bắt chéo chân vậy. Đôi mắt sáng ngời nghiêm túc nhìn toi, bắt đầu răn dạy. Tôi để ý lâu rồi, anh rất thích cái cảm giác này.

- Bắt chéo chân…

- Thôi thôi. - Tôi ngắt lời anh, cởi dép, khoanh chân, dựa lưng ra chiếc ghế dựa êm. Ngồi chưa được bao lâu, cỡ mấy giây thì phải, tôi lại thẳng lưng, thả hai chân xuống đụng sàn, rồi dùng cả người mình lết lết chiếc ghế lại gần bàn.

- Xong rồi này. - Tôi thỏa mãn, chọn một quyển truyện từ trong chồng sách trước mắt, ngồi co chân, để gáy sách tựa lên giữa hai bắp đùi, thả hồn vào trang giấy.

Bùi Yên Cảnh cũng làm việc của mình. 

Lúc ấy tôi mười bảy tuổi - cái tuổi áp lực nhất trong thời thanh xuân (có lẽ vậy), Bùi Yên Cảnh mười tám, học đại học năm nhất. Chúng tôi đã hẹn hò được một năm, là Bùi Yên Cảnh động lòng, theo đuổi, sau đó hẹn hò.

Nghe có vẻ Bùi Yên Cảnh chiếm thế chủ động. Lỡ như anh ấy chán tôi thì anh ấy sẽ đá tôi đi không chút vướng bận, và người “gặt hái” đâu khổ sẽ là tôi. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi cảm giác mình bị khuyết thiếu cảm xúc bẩm sinh. Tôi không chắc mình có thích Bùi Yên Cảnh hay không, hay chỉ là do anh ấy nói thích tôi, anh ấy đã theo đuổi tôi trong một thời gian đã quá dài so với độ kiên nhẫn của tuổi thiếu niên, mà tôi - lúc ấy đột nhiên nóng đầu lên, bồng bột gật đầu đồng ý.

Nhưng ở bên Bùi Yên Cảnh rất thoải mái. Anh ấy dịu dàng, chu đáo, ăn nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng cười tươi như hoa, cả người anh ấy như được bao phủ bởi một lớp hào quang nào đó, lỗng lẫy, sáng chói, khiến mắt tôi như bị kim đâm vào, đau đớn vô cùng.

Tôi không thích nhìn anh ấy cười, nhưng lại rất thích nụ cười của anh. 

Bùi Yên Cảnh học giỏi, sẵn sàng làm gia sư miễn phí cho tôi. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận, hưởng thụ sự săn sóc, bao dung của anh ấy. Đôi khi tôi nghĩ, anh ấy chính là yêu tinh trong hũ mật, nắm lấy tay tôi, kéo tôi sa vào hương vị thơm ngọt, để tôi ngây ngất, đắm say trong sự dịu dàng của anh, rồi một ngày anh lại dìm tôi xuống đáy hũ, để tôi chết đi trong sung sướng lẫn khổ đau.

Nhưng tôi không quan tâm. Dù anh ấy có kéo tay người khác, ôm ấp người đó trước mặt tôi đi chắng nữa, chắc tôi cũng chẳng cảm thấy cái gì gọi là “tổn thương” đâu. Bởi trong mối quan hệ này, từ đầu đến cuối là anh cho tôi, còn tôi chỉ việc mở miệng nói: “Em thích anh, rất rất thích anh” là đủ.

Tôi của tuổi mười bảy còn nhỏ mà. Đợi một năm qua đi, tôi sẽ chuyển từ “thích” thành “yêu”. Vì tôi còn nhỏ, nên vẫn chưa nói từ “yêu” được.

Bùi Yên Cảnh chỉ nói thích tôi duy nhất một lần, chính là cái ngày anh ấy tỏ tình, rồi tường thuật lại quá trình anh ấy theo đuổi tôi ra sao, mạch cảm xúc của anh ấy phập phồng lên xuống như thế nào.

Tôi bất ngờ lắm.

Vì tôi chẳng nhận ra.

Nhưng tôi không nói, tôi chỉ cười, rồi đồng ý. Vì Bùi Yên Cảnh đẹp trai. Nếu là người khác mà nói thế với tôi, có khi tôi cười mấy tiếng, cho cậu ta hai chữ “điên khùng” rồi bỏ đi luôn ấy chứ.

Và tôi đã quyết định đúng đắn. Bùi Yên Cảnh tốt vô cùng. Quả nhiên là không phải tự nhiên có câu “tâm sinh tướng”. Anh ấy ngoài sao trong vậy, dịu dàng như gió ngày xuân sang, cũng cuồng nhiết như ánh nắng giữa trưa hè.

Nghe bảo các cặp đôi thường hay đi hâm nóng tình cảm.

Tôi không chắc mình có phải tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn hay không. Chắc là có, khi người ta nghe cái gì về “thích” và “yêu”, thì đầu óc gần như - theo một phản xạ tự nhiên - nghĩ đến từ “lãng mạn”. Người khi yêu vào thì đều chạy theo chủ nghĩa lãng mạn cả, bởi lúc đó thế giới của người ta tràn ngập một màu hồng phớt nhàn nhạt - màu của tình yêu, của sự ngọt ngào vô bờ.

Còn thế giới của tôi, vẫn mang màu sắc của tôi, nhưng lại được Bùi Yên Cảnh trùm lên một tấm màn màu hồng, khiến đôi khi tôi cũng có cái cảm giác lâng lâng theo.

 Tôi không có hững thú hâm nóng tình cảm bằng cách rủ nhau đi ăn, đi xem phim, nhắn tin trò chuyện tâm sự tuổi hồng, hay tạo những bất ngờ ngọt ngào cho nhau như bao cặp đôi khác (mà tôi biết). Cá nhân tôi cảm thấy, cả hai người ở trong cùng một không gian, ai làm việc nấy, tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng yên bình, không bị ai làm phiền, nhận thức được rằng: “À, mình và người ấy đang ở cùng nhau, trong cùng một không gian, hít chung một thứ không khí” cũng là một loại lãng mạn.

Đột nhiên Bùi Yên Cảnh lay lay tôi. Tôi đờ đẫn ngẩng mặt, thấy ánh mắt ngậm cười của anh, bên trong phản chiếu bóng hình của một con vật đang ngơ ngạc. Ồ, ra đó chính là tôi. 

Tôi bất chợt đưa tay lên, định chạm vào mắt anh. Anh như nhận ra ý đồ của tôi, cứ giữ nguyên tư thế đó. Tôi thấy vậy, bèn ngẩn ra một lúc, thấy lúc này anh đang chồm người sang tôi, nửa đứng nửa ngồi, thế là tôi chuyển sang ấn vai anh, hỏi. 

- Sao ạ?

- Em nhìn này. - Bùi Yên Cảnh cầm Ipad, giơ lên trước mặt tôi. - Thấy sao hả? Có phải trùng hợp lắm không?

(*) Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang" (Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên), Nguyễn Phi Khanh. 

​​​​​​​Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên,

Yên cảnh tam xuân thắng liễu xuyên.

Hồng liễu bạch tần ngâm huống vị,

La quần ỷ tụ tuý nhân duyên.

(*) Nguồn: thivien.net

- Hả? - Tôi đọc chưa hết đã thấy đầu váng mắt hoa, nói. - Anh đưa em đọc cái này làm gì? Em có hiểu đâu.

- Ôi. - Anh như thất vọng lắm, lại bảo tôi đọc lại lần nữa, vừa dùng tay chỉ vừa nói. - Đây, thấy không? “Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên, Yên cảnh tam xuân thắng liễu xuyên.” Tên chúng ta đó!

- Em ơi, xem xem đây có phải là duyên phận không? - Anh cười rạng rỡ nói với tôi.

Mặc dù tôi vẫn không hiểu lắm hai dòng thơ đó có nghĩa gì, nhưng đọc đi đọc lại cũng thấy hay hay, lại nhìn anh vui vẻ đến thế, tôi cũng cười theo.

- Anh tên Yên Cảnh, em tên Tam Xuân. Xuân ơi, chúng ta đúng là trời sinh một đôi, đến các cụ cũng tác thành cho chúng ta đó! Em có cảm thấy vậy không?

- Ừ ừm, em biết rồi, em hiểu mà.

Bùi Yên Cảnh đẹp trai, dịu dàng, lại rạng rỡ, cuồng nhiệt đến chói lòa. Anh nói nhiều lắm, vòng giao thiệp cũng rất rộng, không như tôi, như một con ốc sên, hay là một con rùa, gặp chuyện chỉ biết trốn. 

Tôi chẳng thể sửa được cái tính đó. Nó dường như có được từ lúc tôi mới sinh ra. Tôi không có nhu cầu giao thiệp, việc làm bạn trai của Bùi Yên Cảnh đã là một điều mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi rồi. Chính vì việc này mà kế hoạch tương lai của tôi phải thay đổi một chút ít: Tôi phải tính thêm cả anh ấy vào.

Lý do vì sao? Tôi cũng chẳng biết. Tôi có thể gạt anh ấy sang một bên, vì anh ấy chắc chắn sẽ biết làm sao để chen chân vào cuộc sống của tôi, vậy nên chuyện anh ấy biến mất khỏi đời tôi là chẳng thể nào xảy ra, một khi anh ấy còn yêu tôi.

2.

Ký ức năm mười sáu tuổi của tôi, ngoài việc học hành đến bạt mạng ra, thì còn có Bùi Yên Cảnh. 

Anh là đàn anh khóa trên, là người nổi trên confession của trường, ngày nào cũng có người lên đó tỏ tình. Tên anh đặc biệt, mang lại cái cảm giác hoài cổ, gợi buồn man mác. Anh được nhiều người yêu thích, quý mến, lại đa tài đa nghệ: nào là biết hát, biết đàn guitar, biết chơi piano, đá bóng, cầu lông, bóng chuyền, học hành, cái gì cũng giỏi. Đối với thầy cô, anh chính là niềm tự hào, đối với bạn bè đồng trang lứa lẫn các đàn em khóa dưới, anh chính là tấm gương sáng để noi theo.

Tôi chẳng để ý mấy. Bởi vì tôi là một người không biết phấn đấu là gì. Tôi chỉ cần đủ điểm đạt học sinh giỏi là ngon rồi, còn lại tôi chẳng quan tâm. 

Tôi không thường xuyên gặp mặt Bùi Yên Cảnh, vậy nên tôi chẳng biết anh ấy thích tôi ở điểm nào. Lúc anh ấy hẹn tôi ở một quán cà phê, tỏ tình và kể rõ tường tận mọi cảm xúc của anh ấy cho tôi nghe, tôi cũng chẳng thể hiểu được.

- Anh thích em từ cái nhìn đâu tiên. Mặc dù lúc đó anh còn chẳng biết em tên gì, là người như thế nào. Anh chỉ nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau, em đi đường, va vào anh, ly trà chanh rơi xuống đất, đá lạnh văng ra tứ phía, mùi đường ngọt lịm thoang thoảng trong không khí, em cũng chẳng nói gì. Anh nhớ lúc đó anh có bào rằng xin lỗi, để anh đền tiền cho em, em chỉ gật đầu một cách qua loa, rồi quay đi mua một ly khác. Em đi nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người, làm anh không thể đuổi kịp em. Nghe giống như tiếng sét ái tình trong tiểu thuyết mà mấy bạn nữ hay đọc nhỉ? Anh cũng cảm thấy giống thế.

- Lần thứ hai anh gặp em là ở trong nhà vệ sinh. Xin lỗi, nghe có hơi… nhưng anh nhớ lúc ấy em đang rửa tay. Anh thầm nghĩ rằng em làm gì cũng chăm chú thế sao? Mắt em chỉ nhìn đôi bàn tay mình, không ngó nghiêng gì cả, nên em cũng chẳng thấy anh đã lướt qua đằng sau lưng em. Đám bạn của anh ấy hả, vào WC là lại làm đủ trò lố lăng, tạo dáng sao cho đẹp trai các kiểu. Chúng còn hỏi ý kiến của anh cơ, nhưng anh thấy chúng ai cũng như nhau. Trong một chốc, anh tưởng tượng đến cái hình ảnh em cũng giống như lũ bạn anh, mặt dí sát vào chiếc gương dán trên vách tường trắng, trợn mắt trợn mũi, nhe răng, vuốt mặt, uốn éo làm đỏm. Thật là, anh xin lỗi, nghe có vẻ như đang xúc phạm em ấy, mong em không để ý, anh không hề có ý đó. Được rồi, cái hình ảnh đó anh không dám nhớ lại. Cũng lúc đó, anh đã nghĩ rằng em là một người trầm lặng, nghiêm túc.

- Có lẽ em không hay để ý đến những thứ xung quanh mình. Nếu em nhạy cảm thêm chút nữa, em sẽ thấy rằng tần suất anh đi ngang lớp em, và dừng lại trước cửa lớp là rất nhiều. Em ngồi trong góc, nên anh khó có thể nhìn đến. Anh chỉ thấy bóng dáng em thấp thoáng sau lớp cửa kính. Em luôn cúi đầu, không đọc sách thì cũng làm bài, hoặc là ngủ. Xung quanh em dường như có một bức tường, ngăn cách tất cả. Đôi khi anh cảm thấy, em có chút không thật. Phải chăng thế giới này không phải là nơi em thuộc về?

- Tiếp nối suy nghĩ đó, anh liên tưởng đến câu chuyện cổ tích ngày xưa mà mình nghe được từ mẹ. Chàng trai vì muốn tiên nữ ở lại cùng mình, vậy nên đã đánh cắp bộ cánh của nàng, để nàng không thể bay về trời. Lúc đó anh ngẫm, nếu là vậy thật, chẳng lẽ thật sự có người đã đánh cắp “bộ cánh” của em sao?

- Nghe buồn cười lắm đúng không? Thú thật với em, anh là một người hay có những suy nghĩ viễn vông. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nên em đừng e ngại. Đổi một cách nói khác, trí tưởng tượng của anh chỉ phong phú hơn người thường một chút mà thôi.”

Bùi Yên Cảnh kể nhiều lắm, như muốn đem hết ruột gan mình ra ngoài mà hiến cho tôi vậy. Tôi thong thả hút một ngụm bạc xỉu (đã là ly thứ ba). Bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc do đã có một phép màu kỳ lạ đã xảy ra, tôi ngồi nghe anh kể chuyện hết một tiếng đồng hồ.

Chờ anh dứt lời tôi lại gọi thêm một ly bạc xỉu nữa, đưa cho anh, nói.

- Anh uống cho đỡ khô họng.

Bùi Yên Cảnh không chút khách sáo mà nhận lấy luôn. 

Chiều ngày hôm đó, tôi chấp nhận tình cảm của Bùi Yên Cảnh. Sự yêu thích của anh đối với tôi đến vội vã một cách hoang đường, vậy nên tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà đáp lại anh - cũng hoang đường như vậy. 

Tôi cứ nghĩ mối tình như cơn gió hạ nóng rẫy này chỉ thoáng qua một chốc thôi, ai ngờ đâu anh ấy lại kiên trì đến tận lúc trưởng thành.

3.

Bùi Yên Cảnh là một người tinh tế, tỉ mỉ. Tôi đã nhận thức được điều này kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, hay nói trắng ra chính là ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho anh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi trực giác của tôi về anh luôn luôn đúng. Có lẽ chúng tôi như lời anh ấy nói thật, chính là “trời sinh một đôi”, theo cái kiểu mà các cụ khi xưa đều phải tác thành.

Tôi đáp ứng mong muốn của anh ấy, đặt mục tiêu là vào cùng một trường đại học với anh, và hậu quả chính là ngày ngày tôi phải thức đến ba giờ sáng ngồi cày đề đến mệt ơi là mệt. Nhiều lúc tôi uể oải quá, muốn thôi, kệ quách nó đi cho xong, anh lại gọi tôi ra quán cà phê nơi chúng tôi lần đầu chính thức nói chuyện với nhau, ngồi chống cằm nhìn tôi làm bài.

Ánh mắt anh như hóa thành một thực thể, tựa như tấm chăn bông cuốn lấy tôi, kéo tôi sa vào cái cảm giác ấm áp vô bờ. Cũng nhờ nó, mà tâm trạng nóng nảy nhiều ngày liền do căng thẳng của tôi dịu đi hẳn.

Tôi xin lược quá trình tôi vật vã với từng kỳ thi như thế nào. Đó là một ký ức chẳng hay ho gì, thấm đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Từng kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, đều như thi cuối đời, và đến lúc thi đại học thật, thì tinh thần tôi gần như đã hấp hối.

Vào những ngày đó, ba mẹ không cho tôi đi lông bông bên ngoài nữa. Mỗi ngày tôi chỉ được ở hai nước, một là trường học, hai là nhà. Vậy nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc duy trì liên hệ với Bùi Yên Cảnh qua điện thoại. Anh ấy chuyển từ làm gia sư offline miễn phí sang làm gia sư online cũng miễn phí nốt.

- Em nghĩ xem, vậy có thiệt cho anh quá không? - Một ngày nọ, Bùi yên Cảnh đột nhiên hỏi.

Tôi đang múa bút như bay, ném bố thí cho anh ấy một ánh mắt cách màn hình, nói.

- Chính anh muốn em thi vào cùng trường với anh cơ mà?

- Thật ra em cũng có thể thi trường khác, anh có thể đến thăm em mỗi ngày.

- Thật à? - Tôi dừng bút, đột ngột đóng bộ đề đang làm dở dang lại.

- Anh đùa thôi.

Tôi không hiểu sao mình lại chiều theo ý của Bùi Yên Cảnh. Thường thì chẳng ai quản được tôi cả. Tính tôi tùy hứng, thích gì làm nấy, thành tích lúc lên lúc xuống, khi cao thì cao dữ lắm, đã thấp là xuống đáy xã hội. Có lẽ vì hai từ “bạn trai”. Tôi là bạn trai của anh ấy, và anh ấy cũng là bạn trai của tôi. Bởi vì hai từ này, nên tôi không bỏ mặc anh ấy được.

Ban đầu, tôi không muốn dính dáng đến cái gọi là “yêu đương”. Bởi từ “yêu” đối với tôi nó nặng nghìn cân. “Yêu” gắn liền với trách nhiệm, còn tôi thì là một kẻ có chí muốn sống theo cách cặn bã để bản thân được thoải mái. 

Đã có đôi lúc tôi hối hận vì đã chấp nhận tình cảm của Bùi Yên Cảnh, nhiều lần còn có suy nghĩ như: “Mình có nên kết thúc không? Yêu mệt mỏi quá.” Nhưng tôi nhìn vào đôi mắt sáng của anh, lại nuốt ngược những lời mình định nói vào bụng.

Hy vọng khi tôi đi bài tiết thì mấy từ đó cũng theo ra và trôi xuống ống cống.

Tôi là một người theo chủ nghĩa cá nhân, tôi luôn ưu tiên cho bản thân trước nhất. Cách tôi sống cũng có phần phù hợp với câu “Người không vì mình trời tru đất diệt”. 

Mặc dù tôi tự nhận bản thân là một tên cặn bã của xã hội, thích khoác lên tấm da đạo mạo che để che giấu sự giả dối của bản thân, nhưng tôi nghĩ mình không đến mức “dạng chó”.

Vì sao ư? Vì tôi vẫn kiên nhẫn với Bùi Yên Cảnh đấy thôi.

Thật ra, nếu phải so sánh, thì Bùi Yên Cảnh kiên nhẫn với tôi hơn. Có một người yêu không hay bộc lộ cảm xúc, tính tình lại nhạt như nước ốc, ít nói, lầm lì, thế mà anh còn không ngại sáp lại, chơi trò “mặt nóng dán mông lạnh”, khiến tôi nhiều lúc cũng ngại dùm.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu có những phản ứng với lời nói và hành động của anh, như một tín hiệu cho anh biết rằng: “Em đang nghe đây, em có chú ý.”

Khi tôi nhận ra rằng bản thân tôi đang thay đổi dần dần vì Bùi Yên Cảnh, thì cũng đã muộn rồi.

Điều này chứng tỏ cảm giác năm mười bảy của tôi chẳng sai chút nào. Anh chính là một con yêu tinh trong hũ mật, quyến rũ tôi bằng cách để tôi nếm thử vị ngon ngọt của anh, rồi dần dần khí tôi si mê trong cái cảm giác êm ấm mà anh mang lại cho tôi, chờ đến một ngày tôi mất cảm giác hoàn toàn.

4. 

Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của Bùi Yên Cảnh dành cho tôi. Nếu là giả dối, thì làm sao nó có thể kéo dài lâu đến vậy chứ.

Bùi Yên Cảnh cũng là một người bình thường thôi, mà người bình thường thì sẽ có những bí mật, được giấu sâu tận nơi đáy lòng, không muốn cho ai khác biết.

Theo tôi, mỗi con người đều sẽ có ý thức về sự khác biệt giữa “mình” và “người ta” một cách tự nhiên, cho dù đó có là người hòa đồng bao dung tốt bụng lòng rộng như biển cả đi chăng nữa.

Và cũng sẽ có những người đề cao cái ý thức về sự khác biệt giữa “mình” và “người ta”, điển hình là như tôi đây.

Bản thân tôi là loại tồi tệ, có chuyện gì cũng không nói, vui không chia sẻ, buồn không giải bày, lòng như mò kim đáy bể, nên khi tôi phát hiện ra Bùi Yên Cảnh có chuyện giấu tôi, thì tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, đại loại như bị lừa dối, hay là khó chịu gì đấy.

Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không bao giờ nghi ngờ tình cảm của Bùi Yên Cảnh dành cho tôi. Nếu có, người tôi nên nghi ngờ chính là bản thân mình.

Câu hỏi muôn thuở: “Tôi có yêu Bùi Yên Cảnh không?”

Tôi không muốn yêu, đó đã là suy nghĩ thâm căn cố đế từ sâu trong đầu tôi rồi. Dù miệng tôi có nói “thích”, nói “yêu” Bùi Yên Cảnh, lý trí tôi cũng sẽ cho rằng mình không yêu anh.

Hoặc là tôi có thích, có yêu anh, nhưng tôi thật sự không yêu anh nhiều đến vậy.

“Tình yêu”, ngoài việc đi kèm với “trách nhiệm”, thì còn gắn kết với “nỗi đau”. Đó là lý do vì sao khi một người này yêu người kia sâu đậm, nên khi phát hiện người đó gặp chuyện bất trắc, hay phản bội mình, lại đau đớn đến thế.

Tôi biết anh có bí mật, nhưng tôi không muốn tìm hiểu. Tôi biết anh sẽ không ngoại tình, bởi nếu anh có làm vậy thật, thì tôi đã phát hiện từ sớm.

Tôi là một người rất tự đại về bản thân, những suy nghĩ của tôi cũng xuất phát từ sự tự đại đó. Tôi không cho rằng tôi đã nắm Bùi Yên Cảnh trong lòng bàn tay, mà tôi tin tưởng vào linh cảm của chính mình.

Bùi Yên Cảnh không phản bội tôi, anh chỉ giấu tôi một chuyện thôi. Hóa ra chàng trai tưởng chừng như lúc nào cũng tỏa nắng, luôn treo nụ cười tươi hơn cả hoa trên mặt lại là một người mắc bệnh tâm thần.

Rối loạn lưỡng cực, một căn bệnh có đặc trưng là sự là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. (*)

(*) Nguồn: wikipedia.

Nghe đồn người mắc bệnh này có nguy cơ tự sát cao.

Thật sự là tôi không ngờ Bùi Yên Cảnh lại là bệnh nhân rối loạn lưỡng cực. Nếu có vấn đề về tâm thần, thì tôi nghĩ anh ấy bị hưng cảm (*) mới phải. Bởi anh luôn tràn trề năng lượng, máu nóng luôn sục sôi trong người, dường như chẳng bao giờ nguội lạnh. Tôi cũng không thấy anh có những dấu vết gì chứng tỏ đã từng tự làm tổn thương bản thân.

Nhớ lúc đó, sau khi phát hiện ra “bí mật” của anh. Thật ra tôi cũng không biết cái đó có phải là “bí mật” không, bởi tôi nghĩ, nếu là anh, thì có vẻ anh sẽ không để ý đến chuyện tôi có biết hay không. Không phải do anh vô tâm, người vô tâm mới là tôi. Tôi sẽ không để ý đến quá nhiều chuyện, vậy nên có lẽ anh đã nghĩ rằng bốn chữ “rối loạn lưỡng cực” đối với tôi thì ắt sẽ nhẹ như lông hồng, hoàn toàn không làm ảnh hướng đến mối qua hệ nồng thắm của chúng tôi.

Và tôi đã cảm thấy như thế thật. Chắc là do tôi chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, nên lòng tôi mới không gợn chút sóng nào. Và cũng do tôi không quan tâm mấy.

Rối loạn lưỡng cực thì sao? Chẳng lẽ Bùi Yên Cảnh bị rối loạn lưỡng cực thì không phải Bùi Yên Cảnh sao?

- Anh, sao anh có thể yêu anh ta?! Anh có biết anh ta là một tên bị tâm thần không hả?! Anh ta không bị ném vào nhà thương điên là do nó tốt số! Loại như anh ta chỉ biết gây phiền toái cho người khác thôi, còn làm người thân yêu của mình bị tổn thương, sao anh có thể yêu anh ta?! Anh không sợ chút nào sao?!

Giọng nói the thé của cô gái nào đó mà tôi không nhớ tên cứ vang lên trong đầu, khiến thái dương tôi nhức mỏi.

Tôi không biết cô ta là ai, chỉ biết đột nhiên cô ta hỏi có thể gặp riêng tôi không. Tôi nghĩ rằng cũng chẳng có chuyện gì to tát, bèn đi theo cô ta. Cô ta tỏ tình với tôi, tôi nói tôi yêu Bùi Yên Cảnh, thế là một tràng dài những câu nói chói tai cứ thế từ miệng cô ta tuôn ra.

Tôi đã choáng váng một hồi, sau đó bỏ đi.

Con điên.

Tôi đã nghĩ như thế đấy.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}