Chương 8: Để ý ai đó
Sự thật chứng minh, ba cái hành động mang tính biểu tượng thường chỉ có tác dụng tự sướng nội tâm. Tôi cứ tưởng lúc cất cái hộp bút đi, xóa bỏ đường biên giới, không khí giữa hai đứa bèo lắm cũng phải thay đổi tí chút. Hoặc ít ra, thằng chả cũng phải ngó xuống mặt bàn rồi ném cho tôi một ánh mắt kiểu ngạc nhiên hay gì đó tương tự.
Nhưng thế quái nào lại không!
Sáng hôm sau, Lâm xách cặp vào lớp, kéo ghế, lôi xấp đề Toán ra. Không một cái chớp mắt, chẳng thèm có lấy một cái khựng lại. Cậu ta tì cùi chỏ lấn hẳn sang phần mặt bàn trống trơn, viết thoăn thoắt, hoàn toàn coi sự nhượng bộ của tôi như một lẽ dĩ nhiên.
Tôi ngồi vểnh râu gõ nhịp bút, liếc cái cùi chỏ áo sơ mi trắng đang sượt qua sượt lại cách tay mình chưa tới hai phân, tự dưng thấy quê một cục. Mắc cái giống gì hôm qua mình lại đa cảm thế không biết?
Cái đồ mặt than nhà cậu, cứ ôm mớ hệ phương trình mà sống đến già đi!
Chớp mắt một cái, ngày lên đường đi thi Tỉnh đã tới. Sáng thứ Năm, trường tổ chức "lễ xuất quân" cho đội tuyển các môn ngay giữa sân. Gần chục cái đội tuyển xếp hàng ngang trên bục cờ. Dưới kia, hơn hai ngàn học sinh đứng xoa tay vào nhau dưới cái rét buốt của đợt gió mùa đông bắc tăng cường, răng đánh cầm cập vào nhau như răng bò nghe diễn văn. Các bậc phụ huynh thì chờ ở ngoài nhìn mấy đứa con chuẩn bị đi đánh trận. Bố mẹ tôi hôm nay cũng xin phép gần tiếng ca sáng để hộ tống quý tử một đoạn đường.
Năm nay khối 12 đi thi đông kỷ lục. Riêng 12A1 mang tiếng là lớp chọn một, quân số rải đều từ Toán, Lý, Hóa đến cả Sinh, đếm sơ sơ chừng hai mấy mạng, đứng đen đặc một góc sảnh chờ.
Lúc tôi đang kéo khóa áo phao lững thững đi ra xe, thằng Huy lợn đột nhiên ôm vai bá cổ tôi. Chả hiểu cái nết ăn vụng của nó bằng cách thần kỳ nào đó cũng lọt vào được tuyển Sinh. Thề là hồi biết được thằng này có tên trong danh sách đội tuyển chính thức, còn là môn Sinh, tôi đã ngạc nhiên há hốc mồm, đến mức mà nghe nó chỉ vào mặt bảo là có thể nhét vừa quả trứng gà.
Tôi còn chưa hiểu sao Huy lại sáp lại gần thế, tự dưng nó lôi tôi, một tay giơ tay tôi lên, tay kia ôm cổ Lâm cùng đứng trên bậc tam cấp gào lên: "Khánh Duy vô địch! Lớp trưởng diệt gọn! 12A1 mãi đỉnh!".
Đám con trai lớp tôi hùa theo hú hét ầm ĩ. Nhỏ Quỳnh bí thư vội vàng xua tay đập bôm bốp vào lưng thằng Huy bắt nó im mồm vì mấy giám thị đang lườm rách mắt. Tôi nhanh chóng vùng ra, trong khi Lâm mặt vẫn thản nhiên. Tôi chẳng buồn quan tâm nữa, cắm mặt bước rảo thật nhanh vì xấu hổ, nhưng đi qua chỗ tụi nó vẫn kịp thụi cho thằng Huy một đấm vào vai, hài lòng nghe nó kêu một tiếng vì thốn.
Xe 29 chỗ của trường đậu sẵn ngoài cổng. Bọn con gái thì được ưu tiên ngồi mấy hàng đầu, đám con trai lôi kéo nhau ồn ào tranh ghế. Tôi lười chen lấn, đợi vãn người mới leo lên sau cùng, chui tọt xuống hàng ghế áp chót.
Vừa ném cái balo lên đùi, tròng cái mũ áo phao qua đầu định đánh một giấc cho qua cái mùi tinh dầu sả lợm giọng trên xe thì cái nệm ghế bên cạnh lún xuống.
Một mùi xà phòng cục nhàn nhạt, xen lẫn hơi lạnh của gió bấc thoảng qua. Cái mùi mà ngày nào đi học tôi cũng ngửi thấy, quen thuộc đến không thể quen hơn.
"Bên trên hết chỗ rồi à?" Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn vì thừa biết là ai, lầm bầm trong họng, mắt hé ra một nửa. Phía trên, thằng Tuấn với thằng Hải đang gác chân lên nhau cãi lộn om sòm vụ mang thiếu sạc điện thoại.
"Ồn quá." Lâm đáp gọn lỏn: "Cậu nhích cái balo sang một tí, vướng chân."
Tôi càu nhàu kéo quai cặp xích lại. Lâm ngồi xuống, vuốt lại nếp áo khoác gió rồi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt y chang tôi.
Xe lăn bánh. Lốp xe nghiến rào rạo trên đoạn đường rải đá dăm đang làm dở ngoài quốc lộ. Mỗi lần xe xóc hay vào cua, bả vai Lâm lại huých nhẹ vào vai tôi. Qua hai lớp áo phao dày cộp, đương nhiên chẳng cảm nhận được nhiệt độ gì, nhưng cái nhịp độ va chạm đều đều ấy tự dưng làm tôi tỉnh ngủ hẳn.
Tôi bực dọc thọc tay vào túi, lôi cái tai nghe dây chằng chịt ra. Càng cố gỡ nó càng rối tung vào nhau thành một nùi. Đang quạu thì một bàn tay vươn tới, rút luôn mớ bòng bong đó khỏi tay tôi.
Lâm không nói năng gì, cắm cúi gỡ hai cái đầu tai nghe đang xoắn lại. Mấy đốt ngón tay cậu ấy hơi đỏ lên vì lạnh, nhưng động tác thì từ tốn và kiên nhẫn y như lúc ngồi lựa rau ngoài chợ. Gỡ xong, cậu thản nhiên thả nó lại vào lòng bàn tay tôi trước sự ngỡ ngàng của chính chủ.
"Căng thẳng à?" Lâm hỏi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính đang mờ mịt hơi sương.Tôi khựng lại, xỏ lẹ một bên tai nghe vào, hất hàm cãi chày cãi cối: "Ai căng thẳng? Cỡ cái đề thi Tỉnh nhằm nhò gì với tôi."
Chịu thôi, cái thói sĩ diện ngấm vào máu rồi, chết cũng không chừa được.
Lâm quay sang nhìn tôi. Ánh mắt sau tròng kính cận vẫn tĩnh lặng, nhưng tôi thề là tôi thấy khóe mắt cậu ấy hơi giật giật.
Lâm thò tay vào túi áo, móc ra một viên kẹo bọc trong giấy ni-lông trong suốt, đặt lên mu bàn tay đang túm chặt lấy quai cặp của tôi một viên kẹo gừng: "Ngậm đi cho ấm họng. Lát vào nhà khách mà ho sù sụ thì phiền lắm."
Tôi nhận lấy viên kẹo: "Tôi tưởng dân Toán các cậu chỉ kè kè máy tính với ngòi chì thôi chứ. Bày đặt kẹo cáp đồ."
Lâm thở dài, hơi ngửa cổ tựa vào lưng ghế: "Mẹ tôi nhét vào. Bà bảo đi thi mà mặt đứa nào cũng như đưa đám, ăn chút đồ ngọt cho máu lưu thông lên não."
Tôi bóc kẹo ném tọt vào miệng. Vị cay xộc lên mũi làm bừng cả hai bên thái dương. Chần chừ mất mấy giây, tôi đẩy cái đầu tai nghe còn lại về phía Lâm, cố làm giọng tỉnh bơ: "Nghe không? Đường còn xa đấy."
Lâm nhìn sợi dây lủng lẳng trước mặt, không chối từ, vươn tay nhận lấy rồi nhét vào tai trái. Trong máy tôi lúc đó đang phát một bản nhạc rock với nhịp trống dồn dập rầm rầm. Tôi hơi chột dạ tính đổi bài nhẹ nhàng hơn, nhưng liếc sang thấy Lâm vẫn nhắm mắt nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, tôi lại thôi. Chiếc xe xập xệ xóc nảy, tiếng guitar điện rè rè trộn với sự im lặng giữa hai đứa bỗng dưng tạo thành một thứ cảm giác dễ chịu kỳ lạ.
Hơn mười giờ sáng, đoàn xe tấp vào khoảng sân rộng của nhà khách công đoàn tỉnh. Kiến trúc từ thập niên chín mươi, tường vôi vàng ố với mấy cây hoa giấy rụng lả tả. Sáu mươi mấy mạng xách hành lý lếch thếch đứng tập trung ở sảnh chờ lấy phòng.
Thầy Bình nay dẫn đoàn cầm xấp thẻ phòng gõ cộc cộc lên quầy lễ tân: "Phòng hai giường đơn, mấy đứa tự bắt cặp. Lớp nào tự xử lớp nấy, cất đồ xong thì mười một rưỡi tập trung dưới nhà hàng ăn trưa."
Lời vừa dứt, cái sảnh như cái chợ vỡ. Đám 12A1 nhao nhao túm cổ lôi kéo nhau. Thằng Huy lợn nhanh tay kẹp cổ thằng Tuấn kéo tuột đi: "Mày chung phòng với tao, tao lận theo hũ ruốc lát ăn mì tôm đêm!". Bọn tuyển Hóa với Sinh cũng rôm rả chia phe vèo cái là xong.
Tôi lóng ngóng xách balo. Thường trên lớp tôi chơi với cả bọn, nhưng để gọi là có một đứa cạ cứng dính như sam thì không. Tôi tính ngoắc thằng Trí lớp 12A2 qua ở chung để tối còn dò lại mấy bài điện xoay chiều thì thấy nó đang khoác vai thằng bạn thân đi nhận chìa khóa mất tiêu.
Đang đứng bơ vơ thì Linh, con bé xinh xinh nổi tiếng trong khối học đội tuyển Văn bên lớp 12D1 rụt rè bước tới. Nhỏ cúi gằm mặt, chìa ra một gói túi sưởi tay mini hình con gấu nhỏ xíu đặt lên quai balo tôi, giọng lí nhí: "Duy... sáng mai phòng thi lạnh lắm, tớ... tớ có thừa một cái, cậu cầm lấy mà dùng."
Nói xong, mặt con bé đỏ bừng lên tận mang tai, chưa đợi tôi kịp đáp lời đã quay phắt người chạy biến về phía nhóm bạn nữ tuyển Văn đang đứng cười khúc khích ở góc sảnh. May là cái đám thằng Huy nó lủi lên phòng cả rồi, không thì giờ chắc tôi bị trêu cho không ngóc đầu lên được mất.
Tôi cứ thế đứng ngây ra, tay cầm gói túi sưởi còn vương chút hơi ấm, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Ngay lúc ấy, Lâm từ góc khuất bên cạnh bước tới, tay vẫn xách cái cặp táp đen. Cậu ấy liếc xuống gói túi sưởi hình con gấu trên balo tôi, rồi ngước lên nhìn tôi, giọng đều đều không rõ cảm xúc: "Xem ra cậu được quan tâm ghê nhỉ."
Nếu là bình thường, chắc là tôi phải phổng mũi lên rồi, được gái xinh để ý cơ mà. Nhưng bằng một thế lực thần kì nào đấy, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Lâm, tôi bỗng sượng trân, vội vàng nhét vội gói túi sưởi vào túi áo phao, ho khan một tiếng để lấp liếm bằng một cái lí do hết sức ngớ ngẩn: "Ai... ai biết gì đâu, chắc nó tiện tay đưa thôi."
Lâm không nói gì thêm, chỉ hất cằm về phía thầy Lý đi ngang qua. Thầy lật cuốn sổ, quét mắt qua tôi rồi liếc sang Cảnh Lâm đang đứng chờ ở một góc gần đó, tay vẫn xách cái cặp táp đen quen thuộc: "Hai thằng Lâm với Duy phòng cuối dãy đi, 304."
Thầy Lý ném cái chìa khóa nhựa xỉn màu cạch một tiếng xuống bàn lễ tân, hất hàm với Lâm: "Lâm, em giúp thầy để ý mấy bạn ở tầng ba. Mười giờ tối bắt bọn nó tắt đèn, cấm tụ tập đánh bài hay thức cày đề."
Lâm bước tới chụp lấy chìa khóa, gật đầu cái rụp: "Vâng thưa thầy."
Cậu ấy nhấc cặp lên đi thẳng ra cầu thang. Tôi càu nhàu vác balo đi theo sau. Thôi thì ở với cái hũ nút này còn đỡ đau đầu hơn ở với cái mỏ của thằng Huy.
Căn phòng 304 lót thảm đỏ mốc meo, sực mùi thuốc lá cũ lẫn mùi băng phiến. Hai cái giường đơn phủ ga trắng bọc nylon nệm cứng ngắc nằm cách nhau chưa tới một mét. Lâm lôi đồ cá nhân ra xếp ngay ngắn lên kệ. Tôi quăng ạch cái balo lên giường trong cùng, thả phịch người xuống nệm, ngó trần nhà thạch cao loang lổ.
Bữa trưa hôm đó, cả đoàn kéo ra cái nhà hàng bao cấp ngay tầng trệt của nhà khách. Bàn tròn mười người, mâm cơm dọn ra toàn mấy món quen thuộc như thịt rang cháy cạnh, canh rau ngót, đậu hũ sốt cà. Y như rằng bọn Tự nhiên và Xã hội nó tách bạch thành hai thế giới, ăn cũng chia đôi ra. Chỉ là thi thoảng cái nhỏ Linh cứ nhìn sang đây làm tôi không được tự nhiên lắm.
Tôi ngồi kẹp giữa thằng Huy lợn và thằng Trí. Mới bới được lưng bát cơm, thằng Huy đã chồm người gắp lia lịa đĩa thịt rang, miệng nhai nhóp nhép: "Ăn mạnh vô tụi mày, lấy sức mai khô máu. Chứ tao nhìn cái đề Sinh năm ngoái tao mún lú luôn."
Thằng Trí huých cùi chỏ vào mạn sườn tôi, hất cằm: "Duy, nay mài máy tính bén chưa? Tao cá mai có nguyên một câu quang học bẫy công thức. Tính sai một li là đi một dặm như chơi."
"Lo thân mày trước đi." Tôi gắp cọng rau, chép miệng đáp trả: "Tao cày nát cái dạng đó từ đời nào rồi."
Nói thì mạnh miệng thế, chứ tự dưng nghe nó nhắc đến quang học, dạ dày tôi lại hơi cuộn lên một nhịp. Tôi lơ đãng ngước mắt lên. Phía đối diện, Lâm đang từ tốn và một miếng cơm. Giữa cái bàn ồn ào như vỡ chợ, cậu ấy tách biệt hoàn toàn. Lâm không tham gia vào mấy cuộc gáy bẩn của tụi con trai, ăn uống gọn gàng.
Bỗng Lâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Cậu ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay cái mâm kính ở giữa bàn, đẩy đĩa trứng tráng và chén nước mắm ớt đang nằm tít bên kia về phía ngay trước mặt tôi, trơn tru đến mức chẳng ai ở bàn để ý. Tôi hơi khựng lại, hắng giọng, gắp một miếng trứng, ngó lơ đi chỗ khác.
Tối đó, phòng 304 chìm trong sự im lặng đặc quánh.Tiếng quạt thông gió của nhà vệ sinh cứ rít lên o o. Lâm tắm xong trước, mặc bộ đồ nỉ màu xám, đeo kính, ngồi gác chân lên giường lướt qua mấy công thức hình học không gian. Tôi tắm xong chui ra, tóc rỏ nước tong tỏng, lôi xấp đề Lý ra định đọc, nhưng những kí tự công thức cứ nhảy múa lộn xộn, đá nhau chan chát trong đầu.
Mười rưỡi đêm, hành lang đã tắt tiếng ồn vì thầy giám thị đi tuần. Tôi vẫn ngồi bó gối trên giường, dùng bút đỏ gạch chân một cách vô hồn vào trang vở. Mồ hôi rịn ra ở thái dương.
Cạch.
Tiếng công tắc đèn vang lên. Cả phòng tối thui, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường hắt qua khe rèm cửa, vạch thành một đường chéo trên tấm thảm cũ.
"Làm cái gì đấy? Đang xem bài cơ mà!" Tôi giật mình gắt lên, mắt chưa kịp thích ứng với bóng tối.
"Thầy Lý dặn mười giờ tắt đèn, tôi cho cậu lố nửa tiếng rồi." Giọng Lâm vang lên từ chiếc giường bên kia, đều đều, không có chỗ cho sự thương lượng. Cậu ấy kéo chăn sột soạt: "Giờ cậu có cày thêm mười lăm phút nữa cũng chả nhét thêm được chữ nào đâu. Mai thi môn của cậu hay thi môn thức đêm?"
Tôi nghiến răng, bực mình ném cạch cây bút xuống nệm: "Không xem lại lỡ mai quên thì sao? Cậu làm sao mà hiểu được!"
"Ngủ đi." Lâm chỉ đáp đúng hai chữ, rồi nằm im.
Thái độ bình thản đó làm tôi hậm hực kéo cái chăn mỏng trùm kín đầu, định nằm thù lù một lúc rồi bật đèn điện thoại lên xem lén. Nhưng lạ thay, trong cái không gian tối tăm ấy, mùi băng phiến hăng hắc của nhà khách cuộn với tiếng thở nhè nhẹ đều đặn từ cái giường cách đó chưa tới một sải tay tự dưng làm cái đầu đang căng như dây đàn của tôi chùng xuống. Tầm mười lăm phút sau, mi mắt tôi sụp xuống, kéo tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáu rưỡi sáng hôm sau, điểm thi đông nghẹt học sinh mặc đủ loại áo khoác đồng phục. Cái lạnh buốt giá của sáng mùa đông làm ai nấy đều xoa tay xuýt xoa. Tôi cuối cùng vẫn không dùng gói túi sưởi của Linh, tay trần xỏ vào bao áo.
Đội tuyển trường tôi túm tụm lại một góc ngay bảng thông báo. Thằng Trí xoa xoa hai tay vào nhau phà hơi nóng: "Mẹ ơi rét sun cả vòi. Bút tao mực đông lại hay sao viết thử nó cứng ngắc nè."
Thầy Bình đi một vòng phát thẻ dự thi, vỗ vai từng đứa cái đét: "Bình tĩnh, đọc kỹ đề, câu nào dễ làm trước. Cấm nộp bài sớm ra ngoài lượn lờ nghe chưa?"
Phát xong, đám học sinh bắt đầu tản ra đi tìm sơ đồ phòng. Bọn Lý thi dãy A, Toán thi bên dãy C, mấy môn Tự nhiên còn lại ở tòa B, D còn Xã hội mãi ở tòa H.
Lúc đứng trước ngã rẽ hành lang tầng hai, đám thằng Trí đã vọt lên trước. Lâm đang đi song song với tôi tự nhiên dừng lại.
Tôi cũng dừng theo, đút hai tay vào túi quần, ngước lên: "Gì?"
Lâm nhìn thẳng vào tôi, giữa tiếng ồn ào của hàng trăm học sinh đang nháo nhác tìm phòng, cậu ấy cất giọng rành rọt: "Nhớ đổi đơn vị. Đừng làm nhanh quá."
Tôi chớp mắt cạn lời. Chuyện quên đổi từ milimet sang mét ở thư viện từ đời tám hoảnh nào rồi mà cậu ta vẫn còn ghim à?
Tính bật lại một câu bảo cậu lo làm cái hệ phương trình của cậu đi, nhưng nhìn bộ dạng cắm thùng nghiêm chỉnh dù đang mặc áo khoác gió của lớp trưởng, tôi cứng họng nuốt ngược câu khịa vào trong.
Tôi hếch cằm lên, đá nhẹ mũi giày thể thao của mình vào mũi giày của Lâm: "Biết rồi, lải nhải y như bà già. Lát thi xong tôi ra cổng trước, không ra kịp thì ráng mà cuốc bộ ra bến xe đi nhé."
Lâm nhếch khóe môi, lùi lại một bước rồi quay lưng đi về phía sơ đồ phòng thi của khối Toán.
"Cứ chờ đấy."
Tôi đứng giữa hành lang xa lạ, lôi viên kẹo gừng cuối cùng mà cậu cho luôn tay bóc ra nhét vào miệng. Vị cay nồng xộc lên họng chẳng hiểu sao làm sự hồi hộp chết tiệt bám riết lấy tôi cả tháng nay tự dưng bốc hơi sạch sẽ. Tôi xốc lại balo trên vai, lững thững bước về phía phòng thi Lý.
Dễ òm hà. Dăm ba cái giao thoa ánh sáng, làm sao làm khó được thằng Khánh Duy này cơ chứ!