Chương 7: Vật lý cơ học - Triệt tiêu lực cản
Cái dư âm của buổi chiều đi chợ cuối tuần bám riết lấy tôi dai dẳng đến mức, sáng thứ hai đầu tuần, tôi đã đứng trước gương trong nhà tắm mất trọn mười lăm phút chỉ để vuốt lại mấy lọn tóc bù xù.
Trời chớm sang giữa tháng mười hai, cái lạnh của vùng này bắt đầu bước vào giai đoạn cắt da cắt thịt. Gió bấc thổi thốc qua mấy hàng cây phi lao ngoài ngõ nghe u u rờn rợn.
Mẹ tôi liên tục càu nhàu giục tôi mặc thêm cái áo len cao cổ, nhưng tôi kiên quyết lắc đầu, chỉ tròng độc một cái áo sơ mi đồng phục, khoác thêm chiếc áo phao đen bên ngoài cho khỏi cộm. Tôi lôi đôi giày thể thao trắng bóc mà mình đã lọ mọ giặt sạch lúc nửa đêm qua xỏ vào chân, lầm bầm tự nhủ: Từ giờ có đi đổ rác cũng phải ăn mặc đàng hoàng!
Bước vào lớp, không khí ngột ngạt quen thuộc của bốn mươi mấy con người đóng kín cửa sổ tránh rét phả vào mặt. Tôi xách balo đi về phía cuối dãy ba.
Lâm đã ngồi đó, như mọi khi. Vẫn cái áo khoác gió đồng phục kéo khóa sát cằm, sống lưng thẳng tắp, cặm cụi ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay. Tiếng sột soạt của ngòi bút trên giấy vang lên đều đặn.
Tôi hắng giọng, kéo ghế ngồi xuống cái "phịch", cố tình tạo ra tiếng động lớn hơn bình thường một chút.
Lâm hơi dừng bút rồi quay sang nhìn tôi. Tầm mắt cậu ấy lướt qua mái tóc được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo sơ mi phẳng phiu, rồi hạ xuống đôi giày trắng tinh không một vết bẩn của tôi.
Đúng rồi đấy, nhìn đi, đây mới là phong cách của anh mày. Hãy quên cái thằng đi dép lê xộc xệch lấm lem bùn đất hôm qua đi!
Tôi vểnh cằm, âm thầm gào thét trong lòng, chờ đợi một câu trêu chọc hoặc một ánh mắt mỉa mai từ tên lớp trưởng đáng ghét này để tôi có cớ bật lại.
Nhưng mẹ kiếp là không.
Lâm chỉ chớp mắt, rồi thản nhiên quay lại với cuốn sổ tay và buông một câu nhạt nhẽo hòa vào tiếng ồn ào của lớp: "Sắp thi rồi, đừng mặc phong phanh quá, ốm đấy."
Tôi: "..." Cậu là mẹ tôi đấy à!
Cảm giác như vừa dốc hết sức lực để đấm một cú vào bịch bông, tôi bực dọc vò đầu, lôi cuốn vở Vật Lý ra đập xuống bàn. Cậu ta rốt cuộc là cái loại người gì vậy? Chẳng lẽ trong đầu cậu ta ngoài hệ phương trình với mớ sổ sách lớp học thì không còn chỗ cho bất cứ sự tò mò hay trêu đùa nào của tuổi mười tám sao?
Tôi hậm hực rút bút bi, bấm lạch cạch liên hồi. Nhưng sự bực tức vô lý ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh đã cận kề đến mức có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nó phả ngay sau gáy.
Năm ngày trước ngày thi chính thức.
Những buổi chiều cúp tiết để ôn thi trở thành một thói quen vắt kiệt sức lực. Đội tuyển Lý của chúng tôi bị thầy Bình nhồi nhét lại một lượt cho đủ thứ dạng đề khó nhằn từ các tỉnh bạn. Đầu óc tôi lúc nào cũng đặc quánh những con số, đồ thị và mấy định luật giao thoa ánh sáng.
Năm rưỡi chiều, trống trường đã điểm từ lâu. Sân trường vắng tanh, vương vãi vài chiếc lá xà cừ rụng bị gió cuốn bay lả tả. Mưa phùn bắt đầu lất phất rơi, mang theo cái rét mướt luồn qua từng khe hở của hành lang cũ kỹ.
Tôi ngồi nán lại lớp, cố nhai cho xong cái đề thi thử cuối cùng, vì giờ mà về nhà kiểu gì tôi cũng sẽ làm biếng. Trong phòng học tranh tối tranh sáng ấy chỉ còn tôi và Lâm. Cậu ấy nán lại để kiểm tra sổ đầu bài và hoàn thành nốt báo cáo thi đua tuần.
Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, áp lên má cho đỡ buốt. Gió lùa qua khe cửa sổ chớp bằng kính ngay cạnh chỗ tôi ngồi, lạnh buốt đến mức mấy ngón tay tôi cứng đờ, cầm bút viết nét chữ run rẩy, xộc xệch.
Đang cắm mặt vào mớ giản đồ lực thì một bóng đen đổ gục xuống mặt bàn tôi.
Tôi theo bản năng ngước lên nhìn. Lâm đã đứng dậy từ lúc nào, đang bước vòng qua mép bàn bên tôi. Cậu ấy vươn tay, lẳng lặng gài lại cái chốt cửa sổ kính đang bị gió đập lạch cạch, kéo kín mấy tấm rèm vải cũ để cản bớt luồng khí lạnh lùa vào.
Xong xuôi, Lâm quay lại chỗ của mình. Cậu lôi từ trong cái cặp táp cũ sờn ra một chiếc bình giữ nhiệt bằng inox. Vặn nắp, một làn khói mỏng bốc lên kèm theo mùi trà gừng thoang thoảng. Lâm rót thứ nước màu nâu nhạt ấy vào cái nắp bình kiêm ly uống nước, rồi đặt nhẹ nó xuống mặt bàn.
Tôi tò mò đưa mắt sang nhìn, lạ cái là cậu ấy không đặt ở nửa bàn bên phải.
Chiếc ly nhỏ xíu, bốc khói nghi ngút, trượt qua mặt gỗ, đi qua khỏi cái hộp bút sắt nặng trịch và lọ nước rửa tay khô của tôi, nằm chễm chệ ngay trên góc đề thi Vật Lý ở nửa bàn bên trái.
Tay tôi đang cầm bút chợt khựng lại lơ lửng giữa không trung.
Tôi ngơ ngác hết nhìn ly trà gừng nóng hổi, rồi lại ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Lâm không nhìn tôi. Cậu ấy đang thong thả thu dọn đống sổ sách bỏ vào cặp, giọng đều đều: "Uống đi. Gió lùa nãy giờ, tay cậu tím lại rồi kìa."
Tôi cụp mắt, nhìn xuống bàn tay trái đang giữ mép giấy của mình. Tôi mấp máy môi, chẳng hiểu sao cứ thấy kì kì ngại ngại mất tự nhiên, vẫn chưa đón lấy ly trà.
"Mai là hạn chót nộp báo cáo, tôi phải lên nộp cho cô Hoa bây giờ. Cậu về thì nhớ khóa cửa lớp." Lâm kéo khóa cặp, khoác lên một bên vai, giọng điệu vẫn tĩnh bơ như đang giao việc trực nhật.
Nói rồi, cậu ấy xoay người bước ra khỏi lớp, tiếng bước chân khuất dần nơi hành lang chỉ còn tiếng mưa rả rích, bỏ lại cả cái bình và ly nước thơm mùi gừng ấm nóng.
Tôi ngồi lại một mình trong phòng học rộng thênh thang, dùng hai tay bao trọn lấy chiếc nắp bình bằng inox. Hơi nóng lan tỏa từ lòng bàn tay chạy dọc lên tận ngực, đánh tan cái giá rét của buổi chiều mưa phùn. Tôi nhấp miệng, một ngụm trà gừng trôi xuống họng, cay nồng mà ấm sực.
Tầm mắt tôi lơ đãng trượt xuống giữa mặt bàn.
Cái hộp bút bằng sắt và chai nước rửa tay khô mà tôi đặt chình ình ở đó từ hồi tháng chín, cái giới hạn vật lý ngu ngốc và trẻ con mà tôi dùng để vẽ ra ranh giới với một kẻ mà tôi từng cho là "nhạt nhẽo đến mức chẳng có gì đáng nhớ".
Suốt mấy tháng qua, Lâm chưa từng một lần phàn nàn. Cậu ấy cứ lặng lẽ ở bên kia ranh giới, ghi bài hộ tôi, đợi tôi sửa xe, nhường tôi không gian khi tôi buồn bực. Và vừa rồi, cậu còn dửng dưng đặt ly trà sang đúng phía bàn của tôi, tự nhiên như thể khoảng trống giữa hai đứa vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Tôi chống cằm nhìn cái hộp bút, không buồn cả bài chốt mà mình mới tìm ra điểm mấu chốt, cứ thế im lặng rất lâu.
Rồi cứ như bị bỏ bùa, tôi khẽ đưa tay ra...
Két.
... đẩy nó sang bên trái.
Chỉ một cái gạt rất nhẹ, chiếc hộp bút mang theo cả chai nước rửa tay trượt nhẹ trên mặt gỗ, khoảng giữa hai đứa trống hoắc hẳn ra.
Bỗng dưng tôi nảy ra một câu rất Vật lý, hẳn đây cũng có thể gọi là triệt tiêu lực cản nhỉ?
Tôi tự nghĩ tự bật cười, chẳng hiểu có phải là Vật lý làm tôi vật lú luôn rồi không.
Cúi đầu xuống, tôi áp môi vào thành ly, nhấp nốt ngụm trà cuối cùng. Chút cặn đường lắng lại dưới đáy ly đọng lại một vị ngòn ngọt rất khẽ.
Bóng tối của chiều đông bắt đầu phủ mờ mấy dãy bàn. Tôi cứ ngồi tựa lưng vào ghế như thế, lơ đãng nhìn bóng mình in trên mặt gỗ.
Hôm ấy, lần đầu tiên kể từ ngày khai giảng, không còn vật gì chắn ở giữa chúng tôi nữa.