Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Buổi chiều có gió Tây Nam

Chương 6: Củ hành tây ngàn lớp

Kể từ cái hôm học cùng nhau đấy, cứ chiều nào không có lớp là chúng tôi chẳng cần mở miệng hẹn này hẹn nọ. Không ai bảo ai, nhưng cứ đến giờ đó là cả hai tự động xách cặp lên thư viện, ngồi vào đúng cái bàn quen thuộc, cứ như đã có một giao kèo ngầm nào đó được ký từ bao giờ. Thi thoảng giữa chừng, một trong hai đứa mới khẽ hỏi qua vài câu trong đề rồi lại im lặng cắm cúi, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.

Sự tò mò của tôi đối với Lâm cũng lớn dần lên từ những buổi chiều lặng lẽ như thế. Cảm giác như tôi đang bóc tách từng lớp của củ hành tây mang tên Trần Cảnh Lâm, chậm rãi, từng lớp một, có khi bóc mãi vẫn chưa thấy đáy, hơi kỳ công nhưng lại thú vị đến kỳ lạ.

Thành ra lắm lúc, chính tôi cũng chẳng để ý mình đã nhìn cậu ta lâu hơn bình thường.

Một chiều muộn ngày chủ nhật, sau khi đã cày xong mớ đề dang dở, tôi nằm ườn trên giường tay bấm bấm dở ván điện tử, còn chưa kịp lên đến màn tiếp theo thì đã bị mẹ gọi giật ngược xuống bếp. Dưới đó, nồi cá kho tộ đang sôi lục bục, mùi thơm bốc lên nức cả mũi. Mẹ tôi gõ cái muôi cộc cộc xuống bệ bếp ốp gạch men, giọng vọng lên: "Duy! Chạy ù ra chợ mua chai nước mắm với xin người ta mấy cọng hành lá nhanh lên con!”

Lệnh mẹ ban xuống là thánh chỉ thì cấm có cãi. Tôi xỏ bừa đôi dép lê, vác bộ mặt sưng sỉa phóng con xe cà tàng ra chợ thị trấn.

Chợ chiều cuối tuần lúc nào cũng đông nghịt. Tiếng người mặc cả, tiếng dao thớt lách cách, tiếng xe máy chen nhau ngoài cổng chợ trộn thành một mớ âm thanh quen thuộc.

Nền đất nhão nhoét vì nước rửa cá. Vảy cá, lá rau dập và bùn đất lẫn vào nhau thành từng mảng loang lổ dưới chân. Tôi kéo quần, nhón gót, lóng ngóng lách qua mấy sạp thịt lợn, mũi chun lại nhăn nhó, vừa đi vừa cúi gầm mặt để bảo toàn đôi chân khỏi đống bùn đất nhớp nháp.

Ngay lúc tôi đang lấy đà định nhảy qua một vũng nước đen ngòm thì một giọng nữ oang oang cất lên: “Lâm đấy hả? Nay lại đi chợ thay mẹ à?”

Trùng hợp chưa, cái tên quen thuộc mấy nay cứ vất vưởng mãi trong đầu, chỉ cần nghe thoáng qua đã khiến tôi theo phản xạ phanh hãm bước chân lại, ngẩng phắt đầu lên ngó nghiêng tìm.

Cách tôi chừng ba mét, Cảnh Lâm đang đứng trước một sạp rau củ, tay xách chiếc làn nhựa màu xanh rêu cũ kỹ nhưng không hề sứt mẻ chỗ nào. Đó là kiểu làn mà bà hoặc mẹ tôi vẫn hay xách theo mỗi lúc ra chợ, chỉ khác mỗi cái màu, nhà tôi toàn màu đỏ.

Lâm hôm nay không mặc chiếc sơ mi cắm thùng hay áo khoác đồng phục chỉnh tề như mọi ngày, mà mặc một chiếc áo len mỏng cổ tròn màu ghi, tay xắn gọn gàng lên tận khuỷu. Chân xỏ đôi dép quai hậu đàng hoàng chứ không phải kiểu dép lê xộc xệch, loẹt quẹt như tôi.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, cứ thế trân trân nhìn, quên bẵng mất mình đang giữa đường.

Lâm đang cúi đầu lựa rau. Rất lâu. Lâu đến mức tôi tự dưng đâm ra tò mò.

Ở lớp, Lâm chưa bao giờ cúi đầu quá vài giây. Cùng lắm là cúi xuống chép bài, xong lại ngẩng lên ngay. Mắt cậu ta lúc nào cũng nhìn thẳng. Từ nhìn bảng rồi lại nhìn đề, như thể việc cúi xuống dông dài là một sự lãng phí thời gian vô bổ. Vậy mà giờ đây, Lâm đứng đó, ngón tay tỉ mẩn lật từng lớp rau muống, nhặt bỏ mấy cọng lá úa già, kiên nhẫn đến lạ kỳ.

Tôi có chút thắc mắc. Rau thôi mà, có cần thiết phải nghiêm túc thế không?

Nhưng còn kì lạ hơn nữa, là tại sao tôi lại đứng đực ra ở đây chỉ để nhìn một chuyện vớ vẩn đến vậy.

Lâm rút từ túi áo trước ngực ra một mảnh giấy nhỏ gấp tư, liếc nhanh qua, gấp lại, cất về chỗ cũ. Nhặt rau xong, cậu gật đầu ra hiệu tính tiền. Không cò kè bớt một thêm hai. Không hỏi đi hỏi lại giá cả như tôi vẫn làm mỗi khi bị sai vặt. Tiền lẻ đã được vuốt phẳng phiu, rút ra đúng số, không thừa một cắc, không thiếu một xu.

Chưa bao giờ tôi thấy ai đi chợ mà lại giống như đang giải một bài toán đã thuộc làu công thức từ lâu, cứ thế điền đáp số vào, chậm rãi mà gọn lẹ đến bất ngờ.

“Hôm nay lại đến phiên cháu đấy à?” Bà bán rau hỏi, là giọng hồ hởi quen thuộc của những người ngày nào cũng chạm mặt.

Lâm ngoan ngoãn đáp: “Vâng, thứ Bảy với Chủ nhật là phiên cháu ạ.”Cậu ấy cẩn thận xếp bó rau vào làn, để củ quả nặng nằm dưới đáy còn rau lá mềm nằm bên trên. Chiếc làn hơi trĩu xuống một chút, đung đưa nhè nhẹ theo nhịp tay cậu.

Tôi đứng lặng người nhìn, đầu óc tự nhiên dở chứng trống rỗng. Một câu hỏi vu vơ xẹt qua: Không biết nhà mình một tuần đi chợ mấy lần ta? Mua những gì ấy nhỉ? Buồn cười thật, mười tám tuổi đầu, thế mà đây là lần đầu tôi để tâm tới những thứ tưởng chừng như cỏn con ấy.

Lâm tiếp tục xách làn rảo bước sang sạp đồ biển kế bên. Tôi cũng như bị chập mạch, cứ lững thững đi theo hướng đó, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Mắt cậu lướt một vòng qua mấy thau cá còn tươi rói, rồi mới chậm rãi chỉ tay: "Cô cho cháu nửa cân cá nục, với một khúc cá thu nhỏ nhé ạ.”

“Cá thu bữa nay đắt đấy nhé con.”

Cậu cúi thấp xuống quan sát con cá kĩ hơn rồi phán: “Dạ không sao, Đắt sắt ra miếng ạ.”

Bà bán cá bật cười, tay vẫn thoăn thoắt quăng con cá lên bàn cân: "Thế lấy thêm khúc phần bụng đi, để dành cho mẹ. Mẹ cháu khoái ăn phần bụng nhất mà."

Lâm gật đầu cảm ơn rồi không nói thêm gì. Nhưng thề với trời là tôi đã thấy khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, họa thành một nụ cười rất nhỏ. Nói sao nhỉ? Đó không phải kiểu cười mím môi xã giao tôi vẫn thấy lúc cậu ta cảm ơn ai đó ở lớp, mà là một nụ cười hiền khô, buông lỏng tự nhiên của một người đang đứng giữa những người quen cũ.

Tôi nheo mắt để nhìn kĩ hơn.

Tôi chưa từng thấy Cảnh Lâm cười như vậy bao giờ.

Nhưng đúng lúc tôi còn đang mải nhìn, sự hậu đậu quen thuộc của tôi đã kịp dẫm bạch một cú xuống mép vũng nước gần đó. Bùn văng tung tóe lên tận ống quần. Tiếng động khiến Lâm quay đầu lại. Nụ cười ban nãy lập tức tắt ngấm, bay biến đi đâu mất, chỉ trong tích tắc. Gương mặt cậu ta ngay tức khắc thu về vẻ bình thản và tĩnh lặng quen thuộc, y như lúc bắt gặp tôi đứng đó với bộ dạng lôi thôi, dép lê lấm bùn.

Bà bán cá liếc qua, thích thú hỏi: “Bạn cháu hả Lâm?”

Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, thản nhiên trả lời: “Vâng, bạn cháu ạ.”

Vẫn cái sự kiệm lời đến mức keo kiệt ấy. Tự dưng tôi thấy hụt hẫng, lồng ngực len lỏi một cảm giác bức bối không gọi được thành tên, cứ âm ỉ ở đó mà chẳng biết phải làm gì với nó.

Cái thằng này, bảo là bạn cùng bàn hay gì đấy thì mất miếng thịt đi à!

Tôi lờ đi, không thèm chào cậu, cắm mặt bước lảng sang sạp đồ khô mua chai nước mắm. Bà bán rau thấy tôi đứng gần Lâm nãy giờ, tiện tay bốc thêm một nắm hành lá to sụ, nhét vào túi tôi: "Mang về ăn đi con." Tôi còn chưa kịp cảm ơn thì bà đã quay sang tiếp khách khác.

Lúc tôi xách túi quay ra, đã thấy Lâm xách làn đứng chờ sẵn tự bao giờ, ánh mắt dừng lại thật lâu ở đôi dép lê của tôi.

Cậu chỉ vào dép tôi: “Đế mòn rồi. Đường chợ trơn đấy.”

Nói đúng hai câu, cậu ấy quay lưng, xách chiếc làn đung đưa rẽ vào một con ngõ nhỏ hẹp mà tôi chưa từng thèm để ý thay vì đi ra hướng cổng chính như mọi người.

Tôi đứng nhìn theo cái làn nhựa xanh rêu lẩn khuất dần giữa dòng người hối hả, cho đến khi nó chìm hẳn vào khoảng không chiều muộn, không còn thấy tăm hơi đâu nữa mới thôi.

Về đến nhà, mẹ tôi mở túi nilon ra xem, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Uả, mẹ bảo xin vài cọng thôi mà sao người ta cho cả nắm thế này?"

Tôi cởi áo khoác ngoài ra, hất nhẹ mái tóc, đủng đỉnh đáp một cách tỉnh bơ: "Chắc do con mẹ đẹp trai quá nên người ta quý đấy!"

Mẹ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đánh nhẹ vào lưng tôi: "Gớm, thằng quỷ, tự cao y chang bố mày."

Bố tôi ngoài phòng khách nghe được thì nói vọng vào: "Tôi tự cao hồi nào? Bố con nhà này đẹp từ trong trứng nhé."

Mẹ tôi cười nghiêng ngả theo trò đùa của bố, rồi mới từ từ nhận lấy chai mắm từ tay tôi: "Lên tắm xuống ăn cơm đi ông tướng!"

Tôi liền bày đặt chào theo kiểu quân đội: "Tuân lệnh mẫu hậu!"

Chân đã bước được mấy bậc lên cầu thang, ngửi thấy mùi nồi cá kho tộ bốc khói nghi ngút và thơm lừng giữa bàn ăn la liệt món ngon như mọi buổi tối bình thường trong căn nhà gạch ba tầng, tôi dừng lại bước chân, gọi vọng xuống: "Mẹ."

Mẹ tôi đang trở con cá, không buồn quay lại: "Gì đấy?"

"Nhà mình mỗi tuần đi chợ mấy lần hả mẹ?" Tôi lơ đãng hỏi, giọng cố tỏ ra như không có gì.

Mẹ ngẩng lên, nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ: "Hỏi gì dở hơi thế? Mẹ mày đi mỗi ngày chứ mấy lần."

"À." Tôi thốt nhẹ một tiếng, khẽ gật gù: "Không có gì. Con tự nhiên thắc mắc thôi."

Mẹ tôi liếc cậu quý tử một cái, cười trêu: "Sao? Trai nhà ta định thầu vụ đi chợ hả?"

Tôi vội vàng lỉnh lên phòng: "Thôi con lên tắm đây."

"Chậc, cái thằng này!"

Tối đó, ngồi vào bàn học, đang giải dở một bài dao động điều hòa thì ánh mắt tôi, một cách hoàn toàn vô thức, trượt sang khoảng trống năm centimet rỗng tuếch bên phải mặt bàn.

Lúc này trong đầu tôi, đủ kiểu hình ảnh về cái tên Trần Cảnh Lâm đó hiện ra, biến hóa thành muôn ngàn vạn trạng. Lúc là nghiêm túc lạnh nhạt trên lúc, lúc thì bối rối với đề tiếng Anh, lúc lại là dáng người đứng lựa rau giữa khu chợ vừa nãy.

Ôi cái nụ cười hiền như đất mà lành như cục bột ấy cứ xoay mòng mòng trong tâm trí tôi không ngơi nghỉ.

Tôi buông bút xuống, ngẩn người mất một lúc. Giữa cơn bứt rứt cùng cực, tôi bỗng sững lại, buột miệng chửi thề: “Mẹ nó!”

Tôi hít vào một hơi dài tự đập trán cái bộp.

Duma giờ mới nhớ ra, chiều nay tôi đã để cho cậu ta thấy nguyên cái bộ dạng lôi thôi như ăn mày của mình rồi!!!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px