Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Buổi chiều có gió Tây Nam

Chương 5: Tiếng Anh diệu kỳ!

Hiện tại đã là đầu tháng mười hai, chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh chính thức diễn ra. Lượng bài tập thầy cô giao ngày một vơi đi, đám học sinh ôn thi chúng tôi thậm chí còn được hưởng đặc quyền cúp tiết để dồn toàn lực cho môn chuyên.

Kể cũng lạ, thầy Bình thường ngày nghiêm khắc và nóng tính, mấy nay như sợ chúng tôi áp lực tâm lý mà lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm đạm, hở ra là vỗ vai động viên từng đứa. Thấy đêm muộn học sinh còn nhắn tin hỏi bài, thầy kiên nhẫn giảng xong còn viết tâm thư dài dằng dặc. Mấy dòng đó có thể tóm gọn trong hai câu như thế này: Đừng lo lắng quá. Ngủ sớm tốt cho sức khỏe.

Ngay cả bố mẹ tôi ở dạo này cũng đổi tính đổi nết, chẳng dám to tiếng nửa lời, tôi cần gì đều được đưa đến ngày. Ông bà bô cứ như muốn nâng tôi lên mà cúng bái cung phụng.

Nói thật là tôi có chút không quen, còn thấy phát khiếp.

Chiều thứ Tư, ngán ngẩm phòng học ồn áo, cũng không muốn ngồi lì ở nhà, tôi nổi hứng chui vào thư viện trường.

Để mà nói thì nơi đáng tham quan nhất của trường tôi chắc cũng chỉ có mỗi cái thư viện bự chảng được xây từ năm kia này, với cái vườn hoa bác bảo vệ suốt ngày chăm bẵm là có thể lên được mặt bàn. Đám học trò chúng tôi cứ ngứa miệng dè bỉu trường thế thôi, chứ mang tiếng là trường điểm của khu vực nên mức độ đầu tư khá tốt. Tuy không thể so với mấy trường chuyên, nhưng ít nhất vẫn ăn đứt khối trường khác.

Thư viện hôm nay không đông lắm, lác đác vài bóng. Tôi liếc qua một lượt, quẳng balo xuống chiếc bàn trống ở góc khuất rồi lôi xấp đề cương Lý ra giải tiếp. Mới mài đũng quần được khoảng nửa tiếng, tôi cảm thấy hơi mỏi cổ bèn ngẩng lên vươn vai. Tầm mắt tôi vô tình lướt qua dãy kệ sách tham khảo phía đối diện và chợt khựng lại.

Cách tôi hai dãy bàn, Cảnh Lâm đã ngồi đó từ bao giờ.

Cậu ấy mặc chiếc áo khoác gió đồng phục kéo khóa cao kín cổ, đầu cúi gập xuống bàn. Điều khiến tôi cứ trố mắt ra nhìn không phải là sự xuất hiện của cậu ta ở thư viện, mà là dáng vẻ của cậu ta lúc này.

Bình thường, Lâm làm Toán hay giải Lý với một phong thái trơn tru và suôn sẻ đến mức đáng ghét. Nhưng hiện tại, tay trái Lâm chống lên trán, những ngón tay luồn vào tóc vò nhẹ. Tay phải cậu xoay xoay cây bút bi, gõ lạch cạch xuống mặt bàn, lật tới lật lui một tờ đề cương đã nhăn nhúm. Cái máy tính thần thánh luôn kè kè bên mình của cậu hôm nay cũng không thấy tăm hơi đâu.

Trí tò mò bị kích thích đến cực điểm, tôi đứng dậy, cầm theo tờ đề cương Lý và balo của mình, rón rén đi lượn lờ vòng ra phía sau lưng Lâm. Chiều cao của tôi cho phép tôi có thể dễ dàng ngó xuống mặt bàn của cậu ấy.

Và tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Nằm chình ình trên mặt bàn hoàn toàn không phải là một câu hỏi tự nhiên nào cần phải tính toán cầu kì. Đó chỉ là một tờ đề cương ôn tập Tiếng Anh.

Tờ giấy trắng bị cày nát bởi mực đỏ, cái ghim của nó cũng lỏng lẻo hết sau nhiều lần lật qua lật lại. Lâm đang giải phần bài tập trắc nghiệm ngữ pháp và viết lại câu. Cậu ấy khoanh đáp án, gạch đi, rồi lại chèn lên trên những cụm từ ghi chú cấu trúc chi chít, chằng chịt các mũi tên suy luận. Cách Lâm học Tiếng Anh y hệt như cách cậu giải hệ phương trình; cứ lần lượt từng bước tìm công thức, lắp từ vựng vào, và ép nó phải khớp với nhau một cách khiên cưỡng đến hài hước.

Cá là mấy cái từ vựng đó mà có ý thức, thì chắc chắn bọn chúng sẽ lao ra đấm vào mặt cái thằng đang nhào nặn chúng như trò hề kia.

Hóa ra Trần Cảnh Lâm cũng có ngày ngồi nhìn tờ đề Tiếng Anh như nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Tôi kéo chiếc ghế đối diện Lâm, ngồi phịch xuống, đặt tờ đề cương Lý của mình lên bàn.

"Cấu trúc If only lùi thì. Câu số 14 cậu dùng sai thì hiện tại hoàn thành rồi kìa." Tôi hất cằm, lên mặt chỉ điểm.

Lâm giật mình, ngòi bút bi trên tay trượt đi một đường dài. Cậu ấy ngẩng phắt lên, vẻ mặt lạnh tanh thường ngày thoáng hiện lên một vệt lúng túng rất hiếm hoi.

"Ủa? Lớp trưởng cũng có môn không biết làm à?" Tôi nhếch mép, không giấu giếm sự trêu chọc.

Lâm nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tờ đề cương nhàu nhĩ trước mặt. Cuối cùng cậu buông tiếng thở dài, thản nhiên thừa nhận: "Có."

Tôi lại không nhịn được khích một câu: "Tôi tưởng cái gì cậu cũng làm được cơ."

"Tôi không phải cậu." Lâm đáp, giọng đều đều.

Tôi hơi khựng lại, nụ cười nửa miệng tắt ngấm. Tôi đang đợi cậu phản bác câu gì đấy để lôi cái bằng Ielts 6.0 của mình ra khịa một chút. Ai ngờ cái người này không thèm làm theo kịch bản. Giờ được khen một cách thẳng thừng như này, tự nhiên hai tai tôi nóng bừng: “Đ-Đương nhiên cậu không phải tôi rồi! Nói gì kỳ cục!”

Lâm chỉ cười khẽ, nhưng lần này lại bật ra thành tiếng. Cơ mặt cậu giãn ra, nụ cười nhẹ bẫng ấy càng làm mặt tôi nóng hơn. Tôi thẹn quá hóa rồ, gắt lên: "Cười cái gì mà cười! Câu 14 sai bét nhè ra đấy, lo mà sửa đi!”

Nói rồi, tôi giật phắt cái bút trong tay cậu, ghi đè lên đáp án của cậu, cằn nhằn cộc cằn nói: "Ngôn ngữ nó có cái cảm quan của ngôn ngữ. Cậu cứ nhét chủ ngữ, vị ngữ vào công thức như lắp linh kiện máy móc, hèn gì lúc viết lại câu nó cứng ngắc."

Sửa xong rồi mà ngẩng đầu lên vẫn thấy khóe miệng ai kia vương nét cười chưa tắt, tôi liền nổi đóa: “Cậu hiểu chưa? Nhanh, làm câu 15, 16 với 23 dạng tương tự tôi xem!”

Lâm bật cười: “Ừ, đợi một chút.”

Phải nói rằng tư duy của Lâm rất nhạy bén, sửa lỗi logic và hướng dẫn mẹo là mấy câu sau đã có thể làm thoăn thoắt. Tôi kiểm tra thấy toàn đúng hết, bèn nheo mắt nghi ngờ hỏi: “Nãy giờ cậu giả vờ trêu tôi hả?”

Cậu ấy lắc đầu, trông rất thành thật đáp: “Tôi dốt môn này mà.”

Một lúc sau, tôi mới tin rằng cậu ấy không lừa tôi. Câu đã giảng thì làm được rất nhanh, nhưng chỉ cần đổi một chút, tương tự như kiểu thay số liệu hay điều kiện nhỏ trong một bài Toán, là cậu ấy tịt ngay tại chỗ, máy móc làm theo cách cũ.

Tôi cứ thế ngồi chữa cho cậu, lơ đãng hỏi: “Gì mà tự dưng làm Tiếng Anh thế? Sắp thi mà không lo ôn Toán à?

Bút trên tay Lâm ngừng lại, hiếm thấy sự ngại ngùng: “ Tôi làm cho em tôi. Nó năn nỉ mãi cũng phải chịu.”

Lúc bấy giờ tôi mới để ý cái tên đề thi là “Đề cương ôn tập Tiếng Anh cuối kỳ I lớp 8”. Thề là nếu không phải đang ngồi trong thư viện, thì tôi đã ôm bụng mà cười ầm làng luôn rồi. Tôi cố hắng giọng nhịn xuống: “Khục, cậu thi vào lớp chọn trường này kiểu gì thế?”

Lâm đỡ trán, giọng có chút bất đắc dĩ: “Mặc dù Tiếng Anh của tôi làm không tốt lắm, chỉ dừng ở mức khá, nhưng hồi lớp chín tôi có cái giải Tỉnh môn Toán cộng điểm cho.”

Nói xong, Lâm bỗng ngước lên nghiêm túc hỏi: "Cậu học kiểu gì?"

"Xem phim." Tôi nhún vai.

Lâm khẽ nhíu mày, khó hiểu: "?"

"Tiếng Anh ấy. Xem phim, nghe nhạc, đọc dăm ba cái linh tinh trên mạng."

"Tôi tưởng cậu học nghiêm túc."

"Thì tôi nghiêm túc mà. Nghe cho quen tai rồi học cấu trúc ngữ pháp dễ tiếp thu hơn nhiều.” Tôi xoay cây bút trên tay, đắc ý khoe khoang như đứa trẻ: “Tôi có Ielts 6.0 đấy.”

Lâm lại cười, không hề mang ý nhạo báng: “Ừ, cậu đúng là giỏi thật.”

Tôi cứng họng: “…làm cho xong cái đề đi!”

Lâm gật gù, có vẻ đang cố tiêu hóa cái phương pháp học của tôi. Rồi đột nhiên, tầm mắt cậu ấy lướt sang tờ đề cương Vật Lý mà tôi vừa đặt trên bàn. Lâm vươn tay, dùng đuôi bút bi gõ nhẹ vào một câu trắc nghiệm tôi đã khoanh đáp án.

"Cậu cũng đang sai kìa."

Tôi cau mày, chồm người tới: "Đâu?"

"Câu 28." Lâm chỉ thẳng vào con số. "Hình như cậu chọn đáp án theo thói quen đạo hàm, quên chưa đổi đơn vị thì phải."

Tôi liếc nhanh qua bài toán, sống lưng chợt cứng đờ. Đúng là sai thật. Một cái bẫy đơn vị sơ đẳng nhất mà một thằng trong đội tuyển Lý không bao giờ được phép mắc phải. Cảm giác xấu hổ xông lên mặt, tôi vội vàng vơ lấy cục tẩy.

"Tôi... nhìn nhầm." Tôi lấp lửng chữa thẹn.

"Không phải lúc nào cũng cần nhanh hơn người khác." Lâm lẳng lặng nhìn tôi tẩy xóa: "Chậm lại một nhịp thì không sai câu này đâu."

Tôi im bặt, tay cầm cục tẩy hơi khựng lại. Tôi ngước lên nhìn Lâm. Cậu ấy không chế giễu, cũng chẳng đắc thắng như cái cách tôi vừa làm với cậu ấy mười lăm phút trước.

Chúng tôi cứ thế chìm vào im lặng, cắm cúi làm bài, thi thoảng trao đổi nhỏ với nhau vài câu.

Buổi chiều muộn hôm đó, tiếng chuông thư viện báo giờ đóng cửa vang lên. Tôi và Lâm thu dọn sách vở, cùng nhau bước xuống cầu thang dãy nhà B. Gió mùa đông bắc rít liên hồi ngoài hành lang.

"Mai cậu còn học Anh không?" Tôi đút tay vào túi áo phao, cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Chắc là có. Còn hai đề chưa xong."

"Đưa đây tôi xem tiếp."

Lâm quay sang, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tôi vội vàng hắng giọng, quay mặt nhìn ra sân trường: "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ thấy tội em cậu, nhỡ thằng anh nó vác về cái đề cương vừa nhăn nhúm vừa sai bét nhè thì khổ thân thôi."

Lâm chớp mắt nhìn tôi, rồi khóe môi hơi cong lên một chút, gật đầu đáp: “Ừ.”

Đi thêm mấy bậc cầu thang, Lâm lại lên tiếng. Giọng cậu ấy hơi khàn, lọt thỏm giữa tiếng gió: "Cảm ơn."

"Biết rồi." Tôi càu nhàu, bước nhanh hơn một nhịp.

Thế nào mà lúc rẽ hai hướng ở nhà xe, cái giọng điềm tĩnh ấy lại đùa trêu: "Nhưng tôi vẫn sẽ nhắc cậu cái lỗi tính toán ngớ ngẩn như vừa rồi."

Bước chân của tôi khựng lại. Tôi quay ngoắt người, trừng mắt nhìn cái bản mặt vạn năm không đổi của thằng lớp trưởng, cái miệng liến thoắng của tôi nhất thời á khẩu không bật ra được câu chửi thề nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px