Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Buổi chiều có gió Tây Nam

Chương 4: Lắp ghép Trần Cảnh Lâm

Chiều thứ bảy, trống tan trường vừa điểm, kết thúc một tuần học căng thẳng, đám học sinh ùa ra khỏi lớp như thú xổng chuồng.

Tôi cứ lề mề dọn dẹp, nhét từng cuốn vở vào cặp, cố tình câu giờ cho lâu nhất có thể. Tôi chưa muốn về nhà ngay. Giờ này mà ló mặt về kiểu gì cũng gặp ngay mẫu hậu yêu quý đang lúi húi dưới bếp, rồi sẽ lại bắt đầu bài ca muôn thuở về chuyện ăn ngủ, kèm theo hậu quả của việc tôi thức đến ba giờ sáng. Mấy hôm nay lỗ tai tôi đã nghe đến sắp mọc kén, thật tình chẳng còn sức đâu mà gồng mình nhét vào tai thêm lần nữa.

Lúc lớp học chỉ còn lác đác vài người, tôi mới xách balo thủng thẳng bước xuống nhà xe.

Trời cuối thu sập tối rất nhanh. Gió mùa đông bắc rít từng cơn qua mấy tán xà cừ già, cuốn đám bụi đất xoáy tròn dưới sân trường.

Tôi cắm chìa vào ổ khóa chiếc xe máy 50 phân khối của mình. Gạt chân chống, vặn ga, nhấn nút đề.

Xạch... xạch... xạch...

Tiếng động cơ rú lên yếu ớt rồi lịm dần. Tôi nhíu mày, thử nhấn lại lần nữa. Vẫn tiếng xạch xạch khô khốc vang lên rồi câm bặt.

Chết tiệt thật.

Con xe 50cc này là lựa chọn kiên quyết của mẹ tôi. Hồi đầu năm, mẹ bảo lớp mười hai rồi, đi xe chậm một chút cho an toàn. Tôi phản kháng kịch liệt được đúng ba ngày, sau đó tự động giương cờ trắng vì nhận ra chẳng ai cãi thắng nổi mẹ mình. Bình thường con xe này nó chạy êm ru, tự dưng hôm nay lại dở chứng, nằm bẹp dí một chỗ.

Cơn bực dọc bốc lên tận mang tai. Tôi hậm hực xoay người, dậm một cú rõ mạnh vào cần khởi động dự phòng. Cái cần cứng ngắc. Tôi nghiến răng, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể đạp bồi thêm mấy phát nữa. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dẫu gió lạnh đang thổi cắt da cắt thịt.

Ngay khoảnh khắc tôi định vung chân đá cho cái bánh xe một cái để xả cục tức, thì một tiếng lạch cạch vang lên ngay sát bên.

Tôi theo bản năng ngước lên.

Lâm đang dắt chiếc xe đạp cọc cạch của cậu ấy ra khỏi hàng. Áo sơ mi bên trong cài nút kín bưng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió đồng phục kéo khóa lên tận cằm. Thấy tôi đang hì hục vật lộn với cái cần đạp, Lâm bóp phanh, dừng lại.

Cậu ấy đứng đó, hai tay chống lên ghi đông, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi khựng lại, rụt chân về, giả vờ lấy tay phủi phủi vạt áo khoác phao. Cái sĩ diện to đùng của một thằng con trai luôn tươm tất khiến tôi chẳng muốn ai bắt gặp mình trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, lúng túng với một cái xe chết máy.

“Bị ngộp xăng thôi. Đợi một tí là nổ.” Tôi hất hàm, quăng ra một lý do nghe sặc mùi kỹ thuật, cốt để che giấu sự ngượng ngùng. Nói xong mới tự lạ bản thân, mắc cái giống gì mà mình phải giải thích với cậu ta chứ?

Lâm nghe xong gật đầu, đáp đúng một chữ: “Ừ.”

Tôi đợi cậu rời đi để tiếp tục công cuộc vĩ đại với con xe lên cơn này. Đợi mãi, đợi mãi mà vẫn thấy cái điệu bộ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mình ấy.

Tôi: “…”

Lâm: “…”

Hai đứa chúng tôi cứ thế mắt đối mắt nhau như hai thằng dở hơi. Cho đến khi làn gió lùa qua khiến tôi khẽ rùng mình, tôi mới nhăn mặt hỏi: “Cậu không về à?”

Lâm thản nhiên đáp: “Chưa.”

Tôi: “Đứng đây làm gì?”

Lâm: “Đợi cậu nổ máy.”

Giọng cậu vẫn đều đều làm tôi trợn tròn mắt. Cái logic quái quỷ kỳ khôi gì vậy?

“Để làm gì?”

“Trời sắp tối rồi.” Lâm ngước nhìn bầu trời đang sầm sập xám xịt trên đầu, rồi lại nhìn tôi.

Tôi cạn lời, chỉ muốn cho cậu ta một đấm. Nếu là một đứa bình thường, thấy bạn hỏng xe, một là nó sẽ vọt đi luôn, hai là nó sẽ sấn sổ vào hỏi "Cần tôi sửa hộ không?". Nhưng Lâm thì không. Cậu ta chẳng có ý định sửa hộ, cũng không mang cái vẻ gì gọi là thương hại. Cậu ta chỉ đơn giản là đứng chờ.

Tôi đành từ bỏ việc giao tiếp với cậu, chúi đầu dậm cần khởi động thêm chục phát nữa. Cái xe vẫn câm như hến. Đầu ngón tay bắt đầu lấm lem dầu nhớt đen thui.

“Hỏng thật rồi.” Tôi thở hắt ra thầm thì trong miệng, rút tờ khăn giấy lau qua loa đôi tay rồi nói với Lâm: “Chắc kẹt bu-gi. Tôi dắt ra quán bác Ba ngoài ngã tư đây. Cậu mau về đi.”

Tôi gạt chân chống, hậm hực bám lấy hai bên tay lái, nặng nhọc đẩy chiếc xe nhích từng bước ra khỏi cổng trường. Lâm không nói lời nào, cũng không chịu về. Tôi mặc kệ để cậu ấy lẳng lặng nhả phanh, dắt chiếc xe đạp đi sóng đôi bên cạnh tôi.

Đoạn đường từ cổng trường ra đến ngã tư thị trấn dài cỡ hơn một cây số. Đèn cao áp hai bên đường lác đác bật lên ánh sáng vàng vọt. Xe cộ trên quốc lộ bấm còi inh ỏi.

Tôi gò lưng dắt chiếc xe nặng trịch, mồ hôi tứa ra. Thi thoảng, tôi liếc mắt sang bên phải. Lâm vẫn thủng thẳng đi cạnh. Chỉ có tiếng lốp xe đạp miết lạo xạo xuống mặt đường nhựa và tiếng xích xe khô dầu kêu lách cách. Cậu ấy không mở miệng càu nhàu "sao đi chậm thế", cũng không cố rặn ra dăm ba câu chuyện phiếm để xua tan sự im lặng.

Đổi lại là tôi tự dưng lại thấy bứt rứt. Tôi buột miệng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: “Nhà cậu cùng đường với chiều này à? Hay ở đâu?”

”Không cùng đường, ở phía ngược lại.” Lâm đáp gọn lỏn.

Tôi: “…Thế đi theo tôi làm gì cho mất công? Ra đến ngã tư tôi cũng để xe đấy cho thợ sửa thôi.”

Lâm im lặng mất hai nhịp bước chân. Rồi cậu ấy lên tiếng, giọng nhàn nhạt lọt thỏm giữa tiếng ồn ào của xe cộ: “Tôi tiện đường đi mua cái bút.”

Tôi liếc xéo cậu ta. Cửa hàng văn phòng phẩm mọc như nấm sau mưa ngay trước cổng trường, cớ gì phải cuốc bộ một cây số ra tận ngã tư chỉ để mua cây bút bi xanh? Thà cậu ta nói rằng đi theo tôi đến tiệm sửa xe xem lại cái phanh xe đạp nghe còn có vẻ hợp lý hơn nhiều.

Hóa ra cũng có cái mà lớp trưởng toàn năng này không giỏi cơ đấy!

Lạ một nổi là tôi không vạch trần, miệng còn khẽ nhếch lên vì lời nói dối vụng về này, cười thầm trong lòng như vừa phát hiện ra một bí mật động trời

Ra đến nơi, bác Ba thợ sửa xe mặc bộ đồ lấm lem dầu mỡ tháo lớp vỏ nhựa chiếc 50cc ra, hất hàm phán: “Chết bugi rồi con ơi. Cục IC cũng chập chờn. Để đây bác thay cho, tầm nửa tiếng mới xong.”

Tôi kéo chiếc ghế nhựa quen thuộc dành cho khách, ngồi phịch xuống vỉa hè, duỗi thẳng hai chân, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Lâm dừng ở một góc bên cạnh tiệm, gạt chân chống chiếc xe đạp. Cậu ấy không kiếm cái ghế ngồi, vẫn yên vị trên yên xe.

Lúc này bác Ba mới ngẩng lên quệt mồ hôi trán, nheo mắt nhìn về phía ngọn đèn: “Á à, thằng Lâm đấy hử? Xe đạp hôm nọ bác tra mỡ bò vào xích đi đã êm chưa? Mẹ mày dạo này trở trời có hay kêu đau lưng nữa không?

Tôi sững người, ngước lên nhìn.

Lâm khẽ gật đầu, lễ phép đáp: “Dạ êm rồi bác ạ. Dạo này gió mùa về mẹ cháu cũng nhức. May là mấy nay bố cháu được dịp nghỉ phép đưa mẹ đi khám nên cũng đỡ.”

“Ối chà, bố mày về à?” Bác Ba hào hứng hỏi, hàn huyên thêm mấy câu với Lâm rồi tập trung vào sửa xe cho tôi.

Thấy Lâm lơ đãng cứ nhìn ra ngoài đường, tôi giả vờ đến xem tình hình cái xe rồi lân la hỏi nhỏ bác Ba: “Bố Lâm đi làm ăn xa hả bác?”

Bác Ba vừa làm vừa liến thoắng trả lời: “Bố nó là bộ đội đấy con, đi miết hà, nghỉ phép được mấy hồi. Cả nhà nó theo nghiệp nhà binh, có tiếng từ thời ông cụ nó.” Rồi bác cười khà khà: “Khả năng cao thằng Lâm cũng lên đường hành quân không chừng.”

Tôi quay lại chỗ, ngồi im trên chiếc ghế nhựa, ánh mắt lẳng lặng đậu lại trên sườn mặt góc cạnh của Lâm dưới ánh đèn vàng vọt. Tự nhiên tôi thấy khang khác, lạ lẫm làm sao.

Biết được một mặt khác trong cuộc sống của cậu ấy làm tôi cảm thấy Lâm hình như sinh động hơn rồi thì phải. Bình thường trông như cái hũ nút, đơn sắc mỗi một màu, nay tự nhiên điểm chút gia vị cuộc sống. Cứ như tôi vừa lắp ghép thêm được một mảnh trong bức tranh mang tên Trần Cảnh Lâm ấy, rồi mới tỏ tường cái cách sống nề nếp của cậu là do gia truyền mà nên.

Tiếng động cơ nổ giòn giã kéo tôi về thực tại. Bác Ba vỗ tay bôm bốp: “Xong rồi đấy!”

Tôi rút ví trả tiền, dắt xe xuống lòng đường. Lâm cũng lẳng lặng quay đầu chiếc xe đạp.

“Mai gặp. Nhớ làm bài tập Sinh.” Lâm buông đúng mấy chữ, rồi đạp xe đi khuất, hòa vào dòng người ngược chiều hối hả trong bóng tối.

Tôi: “…” Không cần phải nhắc như kiểu tôi là đứa lười làm bài tập vậy đâu!

Dù lòng thì đang cực kỳ oán niệm nhưng tôi vẫn lầm bầm trong miệng hai chữ “mai gặp”, dẫu bóng lưng cậu ta đã xa dần, như thể tin rằng gió sẽ gửi lời chào của tôi đến cậu.

Tôi vặn ga chạy về. Đêm lạnh quất vào mặt rét buốt mà tâm trạng tự dưng lại thấy nhẹ bẫng. Thằng này phiền thật, nhưng mà phiền theo kiểu khó ghét thật chứ!!!

Tôi cũng đã từng nghĩ, muốn thay đổi một mối quan hệ, người ta chắc phải trải qua một biến cố gì đó thật lớn lao. Giống như một đêm thức trắng dốc bầu tâm sự, một bí mật động trời được phơi bày, hay ít ra cũng phải có một khoảnh khắc rơi nước mắt đủ để nhớ cả đời.

Nhưng hóa ra không phải vậy.

Tôi của lúc đó không thể giải thích hết nỗi niềm trong đó. Lớn lên rồi mới ngộ ra rằng, những gắn bó thuở ban sơ, đôi khi, lại bắt đầu từ một buổi chiều cuối thu nhạt nhẽo, một chiếc xe chết máy vô duyên vô cớ, và một cậu bạn vốn dĩ lười mở miệng lại lóng ngóng tìm một cái cớ vụng về để được “hộ tống” mình thêm một đoạn ngược đường.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px