Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Buổi chiều có gió Tây Nam

Chương 3: Cái tuổi này lắm kiêu kì

Cảnh báo


Cái báo tường của chúng tôi cuối cùng được giải Nhất. Cô Hoa chủ nhiệm mừng như trẩy hội vì lớp có thêm điểm cộng, thi đua theo tháng cũng cứ thế vọt lên. Nhưng đối với lũ học sinh lớp mười hai chúng tôi, những niềm vui ấy cũng chỉ chớp nhoáng thoáng qua.

Cuộc sống của một đứa vừa cắm đầu ôn thi học sinh giỏi, vừa lo tính đường tốt nghiệp, lại còn phải gánh cái mác "đỉnh cao khối A" như tôi, y chang như trò làm xiếc đi thăng bằng trên sợi dây thừng căng gió. Bên dưới là hàng trăm cặp mắt ngước nhìn, chực chờ tôi sẩy chân một cái là ồ lên thất vọng. Thời gian không còn tính bằng ngày hay bằng buổi nữa, nó trượt qua kẽ tay từng giờ, từng phút. Nhanh tới mức tôi chưa kịp thấy mệt, chỉ có một nỗi sợ mơ hồ mà bám dai như đỉa đói.

Giờ ra chơi sáng thứ Ba. Phòng học nóng như một cái lò ấp với hơn bốn mươi con người. Tôi điên đầu vì mấy phương trình dao động điều hòa, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Tôi tìm đến dãy bồn rửa tay dưới gốc xà cừ cổ thụ góc sân trường, mở vòi hết cỡ, vốc từng vốc nước lạnh buốt tát lên mặt.

Nước chạm đến mắt tuy cay xè nhưng làm tôi tỉnh táo lại đôi chút. Tôi vuốt bớt nước trên mặt, định bước vội vào lớp để tranh thủ làm nốt bài tập thì nghe thấy tiếng kêu í ới từ phía sau.

"Anh Duy! Anh Duy ơi!"

Một giọng nữ lanh lảnh, gấp gáp vang lên. Tôi quay lại. Là con bé học sinh dưới tôi một khóa. Tôi không nhớ tên nó, chỉ mang máng biết nó ở đội tuyển Lý khóa dưới, hôm trước thầy Sơn phụ trách tuyển Lý mười một có cho bọn nó lên ngồi học chung với chúng tôi một buổi để cọ xát. Con bé người thì được một mẫu, gầy gò, mà hai tay ôm cả xấp đề cương dày cộm, nhìn lọt thỏm giữa đống giấy tờ. Nó thở hồng hộc, chạy lao đến chỗ tôi như thể sợ tôi biến mất.

"Anh... anh xem hộ em bài này với." Nó hổn hển, đưa tờ giấy ra trước mặt tôi. "Thầy Sơn giao khó quá, em mò cả tối qua không ra, mà chiều nay phải nộp rồi. Anh giải nhanh giúp em một tí thôi, anh Duy nhé?" Nó chắp hai tay lại trước ngực, ánh mắt đầy sự sùng bái và van nài ngước lên nhìn tôi.

Đầu tôi đang ong ong, thái dương giật bần bật vì thiếu ngủ. Bài toán con lắc lò xo treo thẳng đứng in trên mặt giấy trắng nhòe nhoẹt chì, chằng chịt những con số và kí hiệu V, g, k... Phản xạ tự nhiên của một kẻ đang kiệt sức suýt chút nữa làm tôi xổ toẹt ra câu: Hình như chúng mình không thân đến vậy nhỉ? Anh còn chẳng biết em tên gì, sao lại phải giải bài hộ em?

Nhưng ngộ cái là tôi không nói vậy. Thề có bóng cây xà cừ chứng giám, tôi lúc ấy chưa phải là kẻ lạnh lùng gì cho cam. Cái tôi của tuổi mười bảy, cái tôi mang danh học sinh giỏi luôn ngựa non háu đá, kiêu ngạo vô cùng. Tôi khoái cảm giác được người khác ngưỡng mộ, thích cái cách bọn nó ồ lên khi tôi giải xong một bài khó. Cứ ai hỏi bài là cái sĩ diện trong tôi lại nổi lên, sướng rơn.

Lúc này cũng vậy. Nhìn ánh mắt sùng bái kia, tôi nuốt ngược câu từ chối vào trong. Tôi lẳng lặng cầm lấy tờ giấy, mượn cây bút dạ bi từ tay con bé. Tôi đứng dựa lưng vào thân cây xà cừ xù xì, gió đông bắc thổi qua làm mấy sợi tóc ướt dính vào trán. Tôi chau mày, tập trung đọc đề. Mất khoảng hai phút để tôi nhận ra cái bẫy về vị trí cân bằng mà thầy Sơn gài vào, rồi tôi hí hoáy viết ra mấy dòng công thức cần dùng cơ bản nhất, vẽ phác cái giản đồ vectơ ngay bên lề tờ giấy.

"Ra rồi này. Đừng dùng lực đàn hồi, cứ bảo toàn năng lượng mà tính tại vị trí lò xo không biến dạng ấy." Tôi trả lại tờ giấy và bút, gật đầu, cố nặn ra một vẻ mặt điềm nhiên, chín chắn nhất có thể, như thể loại bài này đối với tôi chỉ là chuyện muỗi.

"Ôi anh Duy siêu thế! Em nháp nhòe cả ba trang giấy không ra. Thầy Sơn đúng là chỉ có anh mới trị được. Cảm ơn anh nha!" Con bé ríu rít, mặt rạng rỡ hẳn lên, ôm tờ giấy chạy biến về phía dãy nhà B.

Tôi đứng lại một mình dưới gốc cây. Gió thổi mạnh hơn, tôi lẳng lặng nhét hai bàn tay lạnh cóng vào túi quần phao. Cái cảm giác phổng mũi chớp nhoáng khi được khen sụp xuống nhanh như một tòa lâu đài cát. Thứ duy nhất tôi cảm thấy lúc này là sự kiệt quệ lan ra khắp cơ thể.

Mọi người mặc định tôi giỏi. Bố mẹ mặc định tôi hơn người. Bọn khóa dưới mặc định tôi có thể giải quyết mọi thứ dễ như ăn kẹo. Và để bảo vệ cái mặc định chết tiệt ấy, tôi chưa bao giờ cho phép mình được tỏ ra ngu ngốc, bế tắc hay bất lực trước mặt bất kỳ ai. Thà thức trắng đêm, thà cắn rách môi tìm đáp án, chứ đời nào chịu thốt ra câu Bài này anh chịu. Nếu mà thế thì chẳng khác nào giết quách tôi cho rồi.

Nhưng cái vỏ bọc hào nhoáng đó rốt cuộc cũng bị xé toạc một cách tàn nhẫn vào buổi chiều hôm ấy.

Phòng bồi dưỡng đội tuyển nằm tít ở tầng ba dãy nhà A, biệt lập, lạnh lẽo và đặc quánh thứ áp lực không hình dung được. Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh chỉ còn cách hơn một tháng. Sáu đứa chúng tôi, những kẻ được coi là tinh hoa của khối, ngồi rải rác trong phòng, cách nhau một dãy bàn. Không ai nói với ai câu nào, tiếng bút chì tô trên giấy nháp nghe rõ mồn một.

Thầy Bình bước vào, cầm theo xấp đề mỏng dính. Thầy không giảng bài, chỉ phát đề rồi bước lên bục giảng, đặt tờ đề xuống, gõ gõ viên phấn lên mặt bàn gỗ nghe cộp cộp: "Bài số 2, giao thoa ánh sáng trắng, tìm vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ. Đứa nào lên bảng xử lý cho thầy?" Thầy quét ánh mắt sắc lẹm xuống bên dưới.

Cả phòng im phăng phắc. Tôi cắn nát cái đuôi bút bi, nhìn vào mấy cái kí hiệu bước sóng lambda 1, lambda 2 với dữ kiện bề rộng quang phổ trùng nhau mà hoa cả mắt. Dạng giao thoa ánh sáng trắng với công thức lằng nhằng này luôn là tử huyệt của tôi. Cứ động đến nó là đầu óc tôi rối tung lên như một cuộn len bị mèo cào.

"Duy. Lên thử xem."

Tiếng thầy Bình vang lên, khô khốc. Tôi giật mình, tim đập chẫm một nhịp. Tôi đứng dậy, chân hơi run, bước lên bục giảng. Thầy Bình đưa viên phấn cho tôi rồi đứng sang một bên, khoanh tay nhìn.

Suốt hai mươi phút đồng hồ, tôi đứng trên bục giảng, lưng áo sơ mi đẫm mồ hôi dẫu gió ngoài cửa sổ thổi vào lạnh ngắt. Tôi cong lưng viết đi viết lại mấy dòng công thức ngoằn ngoèo, lập bảng giá trị k, rồi xóa, rồi lại viết. Cái máy tính Fx-570ES trên tay tôi bị tôi bấm lạch cạch không ngừng, ngón tay cái gần như tê dại. Nhưng càng giải, các ẩn số cứ xoắn vào nhau, tạo thành một mớ bòng bong không lối thoát. Tôi biết mình đi sai hướng, nhưng cái sĩ diện không cho tôi dừng lại.

Sau lưng tôi, sự im lặng của năm đứa còn lại, đặc biệt là cái nhìn của thằng Trí lớp 12A2, cái thằng suốt ngày ganh đua vị trí thứ nhất trong đội tuyển với tôi, giống như hàng ngàn mũi kim chích thẳng vào gáy tôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của thầy Bình. Nó nhẹ, nhưng nện thẳng vào lòng tự trọng đang rỉ máu của tôi.

"Được rồi, về chỗ đi." Thầy Bình dứt khoát ngắt lời.

Tôi buông viên phấn, bụi phấn bám trắng xóa ngón tay. Tôi không dám nhìn thầy, không dám nhìn ai, lầm lũi đi xuống.

"Tư duy kiểu luẩn quẩn, thiếu đột phá thế này thì ra tỉnh làm sao đọ lại được bọn chuyên." Thầy Bình chẹp miệng, giọng đầy thất vọng. "Trí, lên gỡ cho bạn."

Thằng Trí lẳng lặng đứng dậy. Nó bước lên, lướt qua tôi. Tôi nghe thấy tiếng giày nó nện trên bục giảng. Nó cầm viên phấn mới, lướt nhanh những đường vẽ giản đồ, rồi chăm chú viết phương trình. Nó giải ra đáp số trong vòng chưa tới mười lăm phút, bằng một cách ngắn gọn đến mức nực cười so với mớ hỗn độn tôi vừa bày ra.

Tôi cắm mặt xuống gầm bàn, nghiến răng tới mức mỏi nhừ cả quai hàm. Khỏi soi gương cũng biết mặt tôi đang đỏ gay, nóng ran. Cảm giác nhục nhã, cay cú khi bị hạ bệ ngay trước mặt đối thủ, ngay trước mặt thầy giáo, nuốt chửng lấy chút lý trí còn sót lại của tôi.

Chiều hôm đó, tôi phóng con cc 50 về nhà trên con đường quốc lộ 1A đầy bụi bặm trong trạng thái rỗng tuếch. Tôi không nhớ mình đã lái xe về bằng cách nào. Sáu giờ rưỡi tối, căn nhà ba tầng sáng rực ánh đèn tuýp. Vừa bước vào phòng khách, mùi thức ăn quen thuộc, mùi hành mỡ phi, mùi thịt kho xộc lên, nhưng nó không làm tôi thấy đói, chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng.

"Duy về rồi à? Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm." Giọng mẹ tôi vang ra từ nhà bếp, vẫn là câu nói quen thuộc mỗi ngày. "Mẹ hầm sẵn chim bồ câu hạt sen rồi đấy, ăn cho bổ não."

"Con không đói." Tôi trả lời, giọng khản đặc, cởi chiếc áo khoác ném lên ghế sofa phòng khách.

Bố tôi đang ngồi xem thời sự trên tivi, cất cái điều khiển xuống, cau mày nhìn tôi qua gọng kính lão: "Không đói cũng phải ăn. Học hành cả ngày mệt mỏi, không ăn thì lấy sức đâu mà học tiếp. Chiều nay thầy Bình có nhắn trong nhóm phụ huynh, bảo lớp đội tuyển dạo này chững lại, có mấy đứa lơ là. Con tập trung vào đấy. Cố lấy cái giải Nhất, cuối năm nộp hồ sơ xét cộng điểm đại học cho nó nhẹ người bố mẹ."

"Vâng." Tôi chỉ đáp một chữ duy nhất, rồi lê bước lên cầu thang, không buồn nán lại thêm một giây.

Tôi vào phòng, khóa chặt cửa lại. Tôi không tắm, cũng không bật đèn, cứ thế ngồi bệt xuống nền gạch đá hoa lạnh lẽo, lưng dựa vào cánh cửa. Đêm tối tràn vào phòng, bao trùm lấy tôi. Tôi móc từ trong cặp ra tờ đề thi lúc chiều. Tôi cầm bút chì, bật đèn bàn học, định bụng sẽ giải cho bằng được. Nhưng nhìn vào mấy cái kí hiệu bước sóng, Khoảng vân i, bề rộng quang phổ L trùng nhau... tôi thấy bụng mình quặn lại, buồn nôn thực sự. Những kí hiệu ấy như đang nhảy múa, chế giễu tôi.

Bụp.

Toàn bộ thị trấn chìm vào bóng tối. Điện cúp đột ngột. Chuyện mất điện luân phiên ở cái đất này vào những đêm đầu đông này không phải là hiếm.

Chiếc đèn bàn phụt tắt. Tiếng quạt trần ngừng quay ngay lập tức, để lại một khoảng không im lìm đến đáng sợ. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dẫu trời đang lạnh dần. Tôi buông thõng cây bút chì xuống mặt bàn, nghe "cạch" một tiếng rõ mồn một. Tôi ngồi trong bóng tối, hai tay ôm lấy đầu, gục xuống đầu gối, để mặc cho sự bất lực, nhục nhã tràn qua từng tế bào. Tôi muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra được, chỉ có miệng lẩm bẩm chửi tục vài câu cho xả phần nào sự bức bối đang nghẹn ứ ở cổ họng.

Sáng hôm sau, tôi xách cặp đến lớp lớp với một bộ dạng tàn tạ không khác gì một bóng ma. Đêm qua điện có lại lúc một giờ sáng, và tôi đã thức đến ba giờ để giải cho bằng được cái bài toán khốn kiếp về ánh sáng trắng kia. Gỡ được rồi, tuy là bằng một cái cách luẩn quẩn còn thảm hại hơn lúc đứng trên bảng, nhưng ít nhất cũng lòi ra đáp án.

Bước vào lớp, không khí ồn ào đầu giờ với tiếng hò hét, tiếng cười đùa, tiếng mấy thằng con trai cãi nhau với nhỏ Thư sao đỏ dội vào màng nhĩ tôi như búa tảng. Tôi đi lảo đảo xuống chỗ ngồi của mình ở bàn bốn dãy ba, quăng mạnh cái balo xuống gầm bàn, lôi xấp đề thi Lý ra đặt phịch xuống mặt gỗ, rồi gục hẳn mặt lên hai cánh tay, nhắm nghiền mắt lại.

Tôi nằm yên đó, chờ nghe một lời hỏi han, hoặc tệ hơn là một sự thương hại từ người khác. Tôi sợ thằng Hiếu bàn trên lắm mồm sẽ quay xuống vỗ cái bàn bộp bộp hỏi "Sao nhìn tã thế con?". Hay thằng Huy lợn sẽ lay tôi dậy gọi đi ăn sáng dưới canteen. Nếu có đứa nào động vào tôi lúc này, chắc tôi sẽ điên tiết lên mà chửi bới bọn nó mất.

Chỉ lát sau, cái bàn gỗ hơi rung lên một chút. Lâm đã đến. Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Trống vào học. Nắng sáng lọt qua ô cửa kính không có rèm che, hắt một vệt sáng chói chang, nóng rát thẳng vào khuôn mặt đang gục xuống của tôi. Dẫu tôi đã nhắm nghiền mắt, nhưng võng mạc vẫn cảm thấy sự chói lòa, cay xè khó chịu. Tôi nhăn mày, hơi cựa quậy đầu nhưng nhất quyết không muốn ngẩng lên.

Tôi nằm im thêm một lúc, chịu đựng cái nắng rát và cơn đau đầu như búa bổ.

Bên phải tôi, tiếng khóa cặp của Lâm kêu lạch cạch, rồi tiếng lật giấy sột soạt quen thuộc vang lên. Lâm không hỏi tôi bị làm sao. Không bảo tôi thức khuya ít thôi. Thậm chí cậu ấy còn chẳng buồn ngó sang xem cái thằng bạn cùng bàn đang gục như chết trôi kia có còn thở hay không. Mọi thứ ở phần bàn bên phải vẫn vận hành trơn tru, đều đặn như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, hoàn toàn không hề có sự tồn tại của tôi. 

Lâu lâu tôi cũng thắc mắc, sao mà cái thằng bạn cùng bàn mình lại trâu bò thế. Vừa làm lớp trưởng, vừa trong đội tuyển Toán, mà trông lúc nào cũng tỉnh bơ, có chăng cũng chỉ thấy cái quầng thâm mắt dưới lớp kính kia. Như bây giờ đây, cả đống việc đang chờ, nhưng cậu ấy không hề nao núng, cứ thoăn thoắt hết giải đề lại quản lớp, việc liên tay không cả thèm chú ý đến tôi.

Bình thường, nếu là một đứa bạn cùng bàn khác gục xuống tả tơi như vậy, mặc dù tôi vốn không thích xía vào chuyện của người khác, nhưng với phép lịch sự tối thiểu, tôi vẫn sẽ ráng hỏi một câu lấy lệ kiểu: "Nay làm sao ấy?" hay "Mệt à?".

Nên tôi từng nghĩ, nếu Lâm lạnh tanh như vầy, tôi sẽ quạu lắm. Tôi sẽ rủa thầm, cái thằng lớp trưởng này sao mà vô tâm.

Nhưng kỳ lạ ghê gớm. Giữa cái lúc tôi thấy mình thảm hại, nhục nhã và yếu ớt nhất này, tôi lại thấy cái sự lạnh nhạt của Lâm dễ chịu đến mức khó tin. Nó dễ chịu hơn nhiều so với việc bị ai đó chồm sang hỏi han vài câu xã giao.

Ít nhất, tôi không phải nhấc cái đầu nặng trịch này lên. Không phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để chứng minh mình vẫn ổn. Và quan trọng nhất là không phải mở miệng ra giải thích bất cứ điều gì về thất bại chiều hôm qua. Lâm mặc kệ tôi, và đó chính là thứ duy nhất giữ cho cái lòng tự trọng đang vỡ vụn của tôi không sụp đổ hoàn toàn trong buổi sáng ngày hôm ấy.

Tôi thở hắt ra một hơi, lẳng lặng kéo vạt tay áo phao dày cộp lên che ngang mắt, chìm vào bóng tối tự tạo. Ngoài cửa sổ, nắng tháng mười một vẫn chói chang như cũ, nhưng dường như nó đã bớt gay gắt đi phần nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px