Chương 2: Ai đang quan sát ai?
Cảnh báo
Cuối tháng mười ở quê tôi chả có cái mùa thu lá rụng lãng mạn xào xạc như trên tivi đâu. Thời tiết mùa này lắm điều kỳ cục, như thể bạn ra đầu ngõ nói với cô bán hàng, cho con một phần năm mươi nghìn hỗn hợp ẩm ương: mấy cơn gió Lào rát mặt nhường chỗ cho cái nắng hanh hao vàng vọt, lâu lâu lại xen vô vài hột mưa rào bóng mây, rớt cái lộp rồi tạnh queo, để lại mặt sân bốc hơi ngùn ngụt.
Để mà điểm danh những điều cái thằng cu Nguyễn Khánh Duy này ghét cay ghét đắng thì không thể nào không kể đến chào cờ sáng thứ hai đầu tuần. Hơn hai ngàn đứa học trò bị lùa xuống cái sân xi măng bự chà bá, phơi mình dưới thứ nắng chói chang. Tiếng loa phóng thanh cũ rích lâu lâu lại rít lên xoẹt xoẹt nhức cả óc mỗi lần thầy bí thư đoàn trường gõ gõ vô micro.
Lớp 12A1 bị đày ra tuốt giữa sân. Lần nào cũng vậy, hễ thằng Quân lớp phó lao động lôi mớ ghế nhựa đỏ ra, tôi luôn là đứa chộp lẹ nhất một cái. Tôi xách nó tuốt xuống hàng chót, tót vô ngồi vừa y dưới bóng râm của cây bàng già.
Trước khi yên vị, tôi kỹ tính rút tờ khăn giấy, cẩn thận chà dọc mấy cái rãnh ghế cho sạch trơn lớp bụi đất đỏ từ tuần trước. Xong xuôi đâu đó, tôi mới thong thả ngồi xuống, kéo khóa cái áo khoác lên tận cổ để che nắng, khoanh tay trước ngực, coi như tách biệt hoàn toàn với cái chợ vỡ xung quanh.
Phía trên tôi cỡ ba hàng ghế, tụi con trai 12A1 đang xì xầm to nhỏ. Thằng Huy lợn đang giấu nửa ổ bánh mì pate dưới vạt áo, lâu lâu lại cúi gập người cắn lén một miếng nhai tóp tép, mắt láo liên canh chừng mấy thầy giám thị. Còn trên nữa là đám con Quỳnh với con Thúy rôm rả thảo luận cho chủ đề của tờ báo tường nhân dịp 20/11 sắp sửa được tổ chức.
Cả lớp ồn ào, ngọ nguậy, y chang một bầy kiến đang bị nướng trên chảo nóng. Nhưng ngộ ghê, tầm mắt tôi, một cách vô thức, lại cứ lướt qua mớ hỗn độn đó, để rồi đậu lại ở hàng ghế đầu tiên.
Lâm ngồi đó. Chễm chệ ở vị trí của lớp trưởng.
Khoảng cách từ hàng ghế chót của tôi tới hàng đầu của Lâm chắc chừng năm, sáu mét. Không có co rúm hay vẹo vọ như thằng Tuấn ngồi ngay sau, Lâm ngồi thẳng băng. Cậu ấy chả thèm dựa lưng vô cái ghế nhựa ẻo lả phía sau. Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Áo sơ mi trắng tinh tươm lóa lên dưới nắng sớm.
Thầy hiệu phó bắt đầu đọc tổng kết thi đua. Tiếng loa lại rè lên bần bật. Lâm lôi từ trong túi áo ngực ra cuốn sổ tay hắc ín cỡ bàn tay, sờn hết trơn mấy góc, với cây bút bi. Nó tì sổ lên đùi, cặm cụi ghi chép mấy cái vụ điểm trừ thi đua hay mấy việc nhà trường giao. Nét bút đều đặn. Giữa cái sân trường đang râm ran tiếng xì xầm, sự nghiêm túc của thằng Lâm dòm vừa lạc lõng, lại vừa vững chãi tới lạ lùng.
Ngay lúc đó, thầy Lý giám thị, người mà chúng tôi thường gọi trêu là hung thần kỷ luật của trường, lù lù xuất hiện từ hành lang dãy nhà B. Thầy chắp tay sau lưng, kẹp cuốn sổ bìa đỏ, cặp mắt cú vọ quét dọc mấy hàng ghế.
Dưới Lâm, thằng Tuấn đang gật gù như giã gạo. Chắc mẩm đêm qua lại cày game, đầu nó cứ gục xuống rồi giật ngược lên, hai mắt nhắm nghiền, chả biết tử thần đang tới hỏi thăm.
Thầy Lý bước xuống tam cấp, đi thẳng tới lớp 12A1.
Tôi khẽ nhếch mép, chờ thằng Tuấn bị xách ngược lên. Hiển nhiên là đám thằng Huy ngồi phía trên cũng nghĩ vậy. Cả bọn nhìn nhau khúc khích cười như thể nhìn trước được cảnh tượng tí vào lớp sẽ trêu cho thằng Tuấn cháy mặt cháy mày.
Ai mà ngờ Lâm tay phải vẫn đang lia nốt dòng chữ nhưng ngay lúc bóng thầy Lý rọi xuống mặt sân cách đó ba bước chân, cùi chỏ tay trái của cậu ấy thụi cái huỵch dứt khoát vô mạn sườn thằng Tuấn. Cú thụi nhẹ hều mà hiểm, tới mức nếu không ngồi chằm chặp quan sát như tôi thì đố ai thấy.
Thằng Tuấn giật bắn mình, mở bừng mắt. Ngơ ngác mất đúng một giây, nhìn thấy mũi giày da bóng lộn của thầy Lý trước mặt, nó lật đật ngồi thẳng lưng, mắt ngó lên bục cờ, mặt tỉnh rụi như không có chuyện gì xảy ra.
Thầy Lý chỉ nán lại giây lát liếc qua thằng Tuấn, lướt qua cái dáng ngồi ngay ngắn của Lâm, rồi gật gù bước sang lớp khác.
Thằng Tuấn thở phào, lén vuốt ngực. Nó quay sang tính chọt nhẹ vào lưng Lâm cám ơn, nhưng Lâm đã gấp cuốn sổ tay, nhét vô túi áo, mặt không biến sắc, mắt dán chặt lên bục cờ làm nó cũng không dám động đậy gì.
Mãi cho đến khi nắng bò lên chân, tôi mới giật mình nhận ra. Quái, sao mà mình cứ chằm chằm vào Lâm như thằng biến thái ấy nhỉ?
Có lẽ là vì tự ái với hành động của mình, vào trong lớp rồi mà tôi không dám ngó nhìn Lâm thêm một lần nào nữa. Sự sượng trân này chỉ bị phá vỡ khi nhỏ Quỳnh xách theo cuộn giấy A0, hộp màu dạ với cây thước mộc dài thòng đi tuốt xuống bàn tôi.
"Khánh Duy! Hôm trước tôi có lướt thấy bài đăng trên facebook của mẹ bạn khoe con trai được giải cuộc thi vẽ cấp huyện đấy.” Nhỏ tự dưng nói không đầu không đuôi làm tôi chẳng hiểu mô tê gì. Chắc thấy mặt tôi cứ thừ ra, nhỏ mới bồi thêm câu: “Vụ báo tường này lớp mình nhắm giải Nhất. Bạn lo phác bố cục với vẽ viền trang trí nha."
Tôi cạn lời nhăn mặt, buông cây bút đang quay dở xuống: "Tôi bỏ vẽ lâu rồi, cái bài đăng đấy là từ hồi tôi học lớp chín kìa. Tìm người khác đi."
Quỳnh hơi nhăn nhó, nhỏ cố sức thuyết phục tôi cho bằng được: "Bạn hay quá hà! Việc chung của lớp, ai cũng có phần. Mình chia nhóm rồi, bạn cứ vẽ cái khung đi, bọn con gái sẽ lo cắt dán với tìm bài viết. Mấy thằng con trai sẽ đi kiếm cái khung với làm giá."
"Tôi bận ôn đội tuyển Lý. Không có rảnh ở lại buổi chiều làm mấy cái này đâu. Cùng lắm thì tôi giúp kiếm mấy bài thơ này nọ gắn lên." Tôi khoanh tay, dựa ngửa vô ghế, cũng cố sức thuyết phục nhỏ rằng tôi thật sự không có thời gian. Cái vụ tay chân lem luốc phẩm màu rồi muỗi chích những mụt bự chảng giờ tan tầm làm tôi chẳng ưng chút nào.
"Có mỗi cái viền hoa lá thôi mà bạn cũng than. Hay bạn tính để lớp này nộp tờ giấy trắng lên thi đua?" Nhỏ bĩu môi.
Tôi trợn trắng mắt, làm sao mà vắng mình tôi lại nộp giấy trắng được, nhỏ này cứ thích nói quá lên.
Vốn định từ chối một lần nữa thì đột nhiên, Lâm ở bên cạnh điềm đạm lên tiếng: "Duy ở lại giúp bọn tôi đi, như thế giúp lớp có cơ hội đạt giải cao."
Rất tự nhiên, tôi chẳng thèm suy nghĩ, cứ thế mà thốt ra câu: "Thôi được rồi, lần này thôi đấy."
Lấy lại ý thức, tôi véo nhẹ bên đùi mình, gì vậy chứ, sao đồng ý cái rụp vậy. Tôi quay qua Lâm, cậu ấy nhận được câu trả lời ưng ý thì nhếch miệng cười nhẹ nói cảm ơn. Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, thôi thì xem như trả công cho cậu ấy vụ chép vở Hóa vậy. Tôi sẽ không nói là do mình xấu hổ và chột dạ việc lén ngó cậu hơi lâu lúc sáng chào cờ đâu.
Tôi kéo tờ A0 về phía mình, hắng giọng nói: "Trưa thứ Hai quăng bản nháp trên bàn cho tôi. Tôi chỉ phác cái khung hoa phượng với kẻ dòng thôi đó. Đừng có bắt tô màu đấy."
"Duy đỉnh! Chốt vầy nha!" Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên rồi cười tươi rói.
Chiều thứ Hai. Trống tan trường nện ầm ĩ. Học trò ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, cắm cúi đạp xe về nhà khi trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Trong lớp lúc này chỉ còn lại lèo tèo vài mạng ban cán sự với nhóm báo tường ở lại.
Tôi lôi hộp chì 4B xài từ hồi cấp hai ra, trải tờ A0 lên mặt bàn ghép. Ở nửa bên kia tờ giấy, Lâm đang chúi đầu lấy bút dạ đen nắn nót kẻ mấy chữ in hoa cho cái tựa "NGƯỜI LÁI ĐÒ". Thằng Hải đảm nhận việc chuẩn bị giá tranh đang vặn mấy cái ốc vít. Nhỏ Quỳnh và Như thì chia nhau gấp hoa xếp lá để tí gắn lên tranh.
Cả bọn làm việc im re. Tôi gọt nhọn đầu chì, đưa mấy nét cong lượn phác họa cành phượng vĩ chạy dọc viền trái. Có cái nền học vẽ bao năm giúp tôi làm vụ này lẹ rẹ. Chừng bốn chục phút sau, cái khung lá, hoa với mấy dòng kẻ mờ đã xong xuôi vuông vức.
Tôi buông bút. Lấy tờ khăn ướt lau ráo trọi mấy vệt than chì dính kẽ tay. Gấp hộp bút, nhét vô ba-lô, chuẩn bị đứng dậy tông thẳng ra khỏi cửa lớp. Trách nhiệm tới đây là dứt.
Lúc khoác một bên quai cặp lên vai, tôi vô tình đá mắt qua nửa tờ giấy của Lâm. Cậu ấy đã ghi xong cái tựa. Nét chữ in hoa của một thằng dân Toán thì thẳng tắp, đều đặn y chang in, nhưng trong mắt tôi nó cứng ngắc và chả có miếng cảm quan nghệ thuật nào sất.
Chưa hết. Lâm đang lăm lăm cây bút dạ màu xanh lá cây chói lói, thứ màu neon rẻ tiền, định quẹt thẳng vô cái lá phượng mà tôi mới cất công đánh bóng bằng chì. Cậu cầm cây bút dạ y chang cái kiểu cầm bút bi giải hệ phương trình.
Cơn ngứa mắt của một kẻ có bệnh thẩm mỹ xông thẳng lên não. Tôi khựng lại. Đứng ngó cái ngòi bút neon của Lâm sắp sửa nghiến xuống mặt giấy.
"Dừng lại." Tôi đột ngột lên tiếng.
Lâm khẽ giật mình, ngòi bút thắng két cách mặt giấy đúng một li. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, lần đầu tôi thấy được ánh mắt ngờ nghệch mang theo dấu hỏi chà bá trên cái mặt vạn năm không đổi kia.
Tôi quăng phịch cái ba-lô xuống ghế. Kéo khóa, lôi ngược hộp chì với vỉ màu nước chút xíu của mình ra. Tôi kéo cái ghế gỗ lại sát tờ A0, ngồi cái phịch, đưa tay gõ gõ vô cây bút Lâm đang cầm.
"Cậu mà quẹt màu xanh neon vô cái lá phượng là đi tong cái viền của tôi." Tôi càu nhàu, giật luôn cây bút dạ từ tay Lâm, quăng qua một bên: "Màu lá thì phải cho nó trầm xuống. Thôi để tôi phối màu nốt cho."
Lâm thản nhiên lùi lại đứng cạnh bên, hết nhìn tôi, lại nhìn mớ họa tiết tinh xảo phác bằng chì tôi mới vẽ: "Tưởng cậu bảo phải về ôn đội tuyển?" Lâm hỏi đều đều, không nghe ra ý mỉa mai, chỉ là hỏi cho biết.
"Thì cũng trễ rồi. Lỡ vẽ xấu bị chê thì mất mặt lắm." Tôi lấp lửng, tay thoăn thoắt quậy miếng xanh rêu với vàng đất, kỹ lưỡng đi từng đường viền mảnh lên mấy cái lá.
Khi cái tờ A0 đã bị lấp đầy bởi những màu vẽ tươi sáng và nét vẽ cẩn thận, mấy đứa còn lại cũng bỏ dở việc trên tay, nhốn nháo đến gần ngó nghiêng trầm trồ không ngừng.
Tôi cứ thế cắm mặt đi nét màu chót lên cánh hoa phượng mà chẳng hay biết rằng, từ phía bên kia tờ A0, có một ánh mắt điềm tĩnh vương ý cười đã đậu lại trên mấy ngón tay lem luốc màu vẽ của tôi rất lâu trước khi lẳng lặng quay đi.