Chương 1: Gió Tây Nam bắt đầu từ đâu?
Cảnh báo
Chủ nhật rảnh rỗi không có việc gì làm, cái đứa bình thường lười chảy thây như tôi chẳng hiểu sao nay lại dở chứng bày trò dọn dẹp nhà cửa. Lục lọi một lúc, tôi thế mà moi ra được cuốn album bọc nhung xanh đã lấm tấm mốc meo nằm im lìm dưới đáy thùng các-tông. Vừa lôi ra khỏi lớp bụi mỏng, một tấm hình kẹp hờ rớt tuột xuống mặt sàn ván ép kêu cái cạch.
Dòng chữ Tập thể 12A1 in mặt sau đã mờ xỉn mờ xịt.
Trong hình là cả lớp tôi chừng bốn mươi lăm con người, mặc áo cử nhân tươm tất. Đằng sau đám con gái đứng hàng trước là hai mấy thằng con trai đang khoác vai nhau cười nhe răng dưới gốc phượng già, mặt đứa nào đứa nấy hớn hở toe toét.
Tôi đứng bìa cùng bên trái, áo trắng tinh tươm, hai tay đút túi quần ra vẻ ta đây. Bên cạnh tôi là Lâm. Bả vai nó cách bả vai tôi một khoảng trống trông vừa chừng năm centimet.
Nhìn cái khoảng cách ngộ nghĩnh đó, tự nhiên tôi phì cười, rồi lại bâng khuâng lắc đầu. Ba mươi tuổi đầu, ngồi rú rú trong căn hộ hai tầng khang trang, máy lạnh phả ra hơi lạnh ngắt êm ru, vậy mà bên tai tôi lại văng vẳng tiếng quạt trần rên lạch cạch của một buổi chiều tháng chín năm nảo năm nào.
Đó là tuần đầu tiên của năm lớp mười hai, khi gó Tây Nam quạt qua cái nắng hun da đốt thịt làm không khí trong lớp quánh lại, hầm hập. Mấy tán phượng ngoài cửa sổ héo rũ, rụng lả tả xuống cái sân xi măng bốc hơi ngùn ngụt. Lớp 12A1 hồi đó ồn như cái chợ vỡ. Không khí ngập ngụa thứ mùi rắc rối của tuổi mới lớn: mùi mồ hôi chua lè chua lét, mùi mực nắp sọc Thiên Long, mùi bụi phấn trắng, và cả mùi đất khô rang hắt lên từ hành lang.
Thằng Huy lợn từ bàn dưới chồm lên, vỗ bồm bộp vào vai tôi. Tôi hơi nhích người tới trước một chút, cốt để né cái tay đầy mồ hôi của nó.
"Ê Duy! Cho tao mượn cuốn Sinh chép lẹ mày, cô Hoa vô kiểm tra là chết tao."
Tôi tỉnh bơ lôi cuốn tập bọc ni-lông sạch bóng đẩy ra mép bàn. Thằng Huy vồ lấy như bắt được vàng, mở ra chép lia lịa. Tôi nhìn mà chỉ biết chép miệng, cái thằng lợn này làm nhòe mực vở tôi rồi.
Sở dĩ gọi nó là Huy lợn là vì nó luộm thuộm, suốt ngày ăn vụng trong lớp, bị phạt mấy lần mà không chừa, cứ đánh hơi thấy mùi đồ ăn là lại từ đâu xuất hiện.
Chẳng mấy chốc, nhỏ Quỳnh bí thư từ dãy bên kia xăm xăm bước tới, gõ cộc cộc cây bút bi xuống bàn tôi: "Khánh Duy, tiền quỹ lớp. Ba chục ngàn."
Tôi rút tờ năm chục ngàn thẳng băng mới tinh trong ví đưa nó. Nhỏ lúi húi thối lại hai tờ mười ngàn nhàu nhĩ. Tôi cầm lấy, hơi nhíu mày vì cái cảm giác dinh dính của mớ tiền lẻ qua tay không biết bao nhiêu người, rồi lẳng lặng mở cái ngăn nhỏ bên ngoài ba-lô, nhét tọt vô đó. Nhỏ Quỳnh chả buồn để ý, lại xăm xăm đi xuống bàn dưới.
Đang ồn ào thì tiếng guốc nện cộc cộc ngoài hành lang làm cả lớp im re. Cô Hoa chủ nhiệm từ tốn bước vô. Tiếng bàn ghế lạch cạch và tiếng hô nghiêm của lớp trưởng làm thằng Huy đang chép dở quýnh quáng quẳng luôn tập vở của tôi lên bàn. Tôi đá nhẹ vào chân thằng chả, thầm nghĩ kiểu gì cũng phải bắt nó bao một chầu kem ra trò, trả công cho mấy lần mượn vở.
Đảo mắt một vòng quanh lớp, cô Hoa đặt chiếc cặp da xuống bàn giáo viên: "Cả lớp ngồi xuống." Giọng cô đều đều: "Năm nay mười hai rồi. Tôi thấy lớp mình bắt đầu lơ là, ngồi chỗ cũ cứ lo nói chuyện tào lao. Bữa nay tôi đảo lại chỗ ngồi hết. Đọc tên ai ngồi đâu thì tự động xách cặp ngay."
Tiếng xì xầm rên rỉ mới nổi lên dưới bục giảng đã bị ánh nhìn của cô liếc qua liền vội tắt ngấm. Cô Hoa bắt đầu đọc tên. Từng đứa lạch bạch đứng lên, ôm một mớ bòng bong nào sách vở, nào hộp bút. Tiếng chân ghế xê dịch không ngừng trebe nền gạch hoa cũ nghe rít lên nhức cả đầu.
"Khánh Duy." Cô Hoa ngước lên: "Gom đồ xuống bàn bốn gần cửa sổ dãy ba. Ngồi chung với Lâm."
Tôi chán nả xách cái ba-lô da lộn, ôm mớ đề cương lững thững bước xuống dưới cái nhìn đầy lưu luyến của thằng Huy khi cái phao cứu sinh rời xa. Lâm đã dọn đồ xong tự đời nào. Lúc tôi tới, cậu ta đang cắm cúi kẻ lại khung danh sách lớp ra mặt sau cuốn sổ đầu bài. Tôi trộm đánh giá mấy bận. Áo sơ mi của Lâm bẻ cổ ngay ngắn, ống tay kéo cao lên tận cùi chỏ ở cả hai bên, nhưng mấy cái nút thì được cài kín bưng lên tận cổ.
Tôi tặc lưỡi. Đúng là lớp trưởng, coi bộ nề nếp kỷ luật gớm.
Tôi chuyển đến đây vào khoảng cuối năm lớp mười một. Tôi có thể chơi được với đa số trong lớp, nhưng để mà thân quen thì dường như chẳng có ai. Ngoại trừ thằng Huy lợn, trường hợp đó là nó tự bắt chuyện làm thân với tôi. Còn cái cậu lớp trưởng trước mắt đây, số lần tôi nói chuyện với cậu ta có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều là mấy lần trực nhật, thu các giấy tờ,... Vậy nên khi bị xếp chỗ ngồi cùng Lâm, tôi cảm thấy có chút ngập ngừng.
Tôi thu lại tầm mắt, bắt tay vào công việc. Cái bàn gỗ hai chỗ ngồi có một vết nứt nhỏ xíu chạy dọc ngay chính giữa. Chỗ bên phải, gia tài của Lâm chỉ có một cuốn sách giáo khoa, xấp giấy nháp với cái bóp viết bằng vải đã cũ mềm. Tôi kéo cái ghế gỗ kêu tiếng "éc". Lâm không thèm ngẩng đầu lên, nhưng cái cùi chỏ tay trái đang tì trên mặt bàn thì tự động rụt lại vài phân.
Chuyện đầu tiên tôi làm không phải là cất sách vở, mà là moi trong ba-lô ra bịch khăn giấy ướt. Rút một tờ, tôi cẩn thận chà dọc theo từng vân gỗ, lau cho sạch bong lớp bụi phấn mỏng dính trên nửa mặt bàn bên trái của mình. Lau tới đúng cái khe hở chia đôi mặt bàn thì tôi dừng lại. Quăng tờ giấy ướt vô sọt rác, tôi lôi chai nước rửa tay khô đặt chễm chệ ngay mép khe nứt. Rồi táng thêm cái hộp bút bằng sắt nặng trịch ngang qua, tạo thành một đường biên giới thẳng tắp với mấy quyển sách giáo khoa thì xếp vuông vức ở góc trái.
Suốt cái công cuộc dọn dẹp và bày biện rườm rà đó, Lâm không liếc tôi lấy một cái. Tiếng ngòi bút bi nước màu xanh của cậu ấy vẫn đều đều chạy trên giấy với nét chữ cứng cáp, gọn hơ. Tôi thôi không nhìn nữa, quăng cuốn Văn lên bàn, chống cằm dòm ra khoảng trời xám ngoét ngoài cửa sổ. Hiện tại tạm thời tôi rất hài lòng với sự nước sông không phạm nước giếng này.
Ba tuần đầu tiên của năm cuối cấp trôi qua nhạt nhẽo và trơn tuột. Cái hộp bút sắt và chai nước rửa tay của tôi vẫn nằm im ru ở giữa bàn, không xê xích một li. Thằng Lâm lúc nào cũng tới sớm hơn tôi mười lăm phút. Tới lúc tôi lững thững vô lớp ngồi xuống thì cậu đã giải xong nửa xấp đề Toán. Hai thằng giao tiếp với nhau họa hoằn lắm là lúc chuyền tay tờ điểm danh, hay lúc tôi nhích cái ghế cho nó bước ra ngoài đi nộp sổ đầu bài.
Cho tới một buổi sáng thứ Hai cuối tháng Chín.
Hôm thứ Bảy tuần trước tôi bị cảm phải xin nghỉ. Đầu tuần lết xác đi học, người vẫn hầm hập sốt nhẹ. Tiết đầu là Hóa của thầy Khang. Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc mới ốm dậy còn mơ màng như lơ lửng trên chín tầng mây. Tôi lạch cạch mở ba-lô, tính lôi cuốn bài tập ra để lát quay lên mượn thằng Huy chép đỡ.
Chưa kịp ngoái cổ lên, một cuốn tập bọc ni-lông nhám đã từ từ được đẩy sang. Nó trượt êm ru trên mặt bàn, đi ngang qua mép chai nước rửa tay của tôi, rồi nằm ngay ngắn bên phần lãnh thổ bên trái.
"Vở ghi tiết Hóa hôm thứ Bảy." Chưa kịp để tôi ngạc nhiên, Lâm đã cất tiếng. Mắt cậu ta vẫn dán chặt vô tờ đề cương Hóa, tay trái bấm máy tính lách cách giải đề thoăn thoắt.
Tôi khựng lại. Bàn tay cứ thế treo lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt tôi từ từ ngó xuống cuốn tập. Nó đã được giở sẵn ngay cái trang bài mới. Chữ viết bằng bút bi nước màu xanh, mấy cái phương trình phản ứng được canh lề thẳng tắp. Ở ngay tít góc dưới cùng của mép giấy, có một dòng ghi chú viết bằng mực đỏ, nét chữ nhỏ xíu: Thầy dặn phần chuỗi phản ứng này có trong đề kiểm tra một tiết tuần sau.
Tôi liếc cuốn tập. Rồi lại ngước lên dòm cái gáy áo sơ mi của thằng Lâm. Tự dưng tôi lại thấy hơi ngượng: "Cảm ơn nha." Tôi lúng búng trong miệng, kéo cuốn tập về phía mình.
Lâm chỉ gật đầu cái rụp, lật sang trang đề cương tiếp theo.
Sáng bữa đó, tiếng phấn của thầy Khang gõ lộc cộc trên bục giảng. Tôi ngồi cặm cụi chép mấy dòng phương trình từ cuốn tập mở sẵn trước mặt, trong bụng tặc lưỡi nghĩ thầm: Thằng cha lớp trưởng này làm ăn hơi bị nhiệt tình rồi đó.
Tới lúc viết xong trang cuối cùng, mắt tôi lại chạm vào cái dòng chữ màu đỏ móp méo ở góc giấy.
Tôi thừ người nhìn dòng chữ đó mất vài giây, chẳng hiểu sao cũng lôi từ hộp chiếc bút đỏ mới cong, nắn nót chép y nguyên dòng đấy vào vở rồi mới gấp lại, nhẹ nhàng đẩy trả lại, giọng thầm thì: "Trả nhé."
Lâm liếc qua vở tôi, rất nhanh đã thu lại cái nhìn, chỉ ừm nhẹ đáp lại.
Ngoài cửa sổ, gió cuối tháng Chín đang lùa qua mấy tán phượng. Tiếng quạt trần vẫn quay lạch cạch trên đỉnh đầu và tiếng giảng bài như tiếng hát ru làm tôi ríu hết cả mắt, tự nhiên nghe sao mà thương quá đỗi.