Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lam chưa từng muốn công khai xu hướng tính dục của mình, ít nhất là tại thời điểm ấy. Lam không xấu hổ cũng chẳng sợ hãi, nhưng anh ngại phiền. Xã hội không phải nơi đâu cũng ngập tràn kỳ thị bài xích, song Lam chẳng ưa phải giải thích chuyện riêng của mình với người khác. Đây là vì anh. Nếu không phải vì bị phát hiện trước, có lẽ cả đời này tình cảm anh từng dành cho Finn cũng chỉ là chuyện số ít người biết với nhau.

 

Gia đình Lam không quan tâm đến đời sống cá nhân anh, song với họ, việc anh qua lại với một người đàn ông chỉ nên là một "sở thích", một "thú vui" nhất thời buộc phải có ngày kết thúc. Mâu thuẫn bị đẩy tới đỉnh điểm khi Lam từ chối việc trở lại "bình thường" theo yêu cầu của cha.

 

Bạn bè cho rằng anh ngông cuồng xốc nổi không nghĩ đến chuyện về sau về dài, lại đi từ mặt gia đình chỉ vì một người đàn ông; nhưng họ đâu biết rằng sự hà khắc và lạnh nhạt với con cái đã tạo nên một đứa trẻ ưu tiên bản thân trong mọi hoàn cảnh. Đứa trẻ ấy đã lớn thành người mà bản thân nó mong muốn nhất: Người luôn đưa tay về phía nó, người luôn đặt nó lên trước khi những ai khác chẳng màng. Và cứ thế, Lam chọn bản thân rồi rời đi. Không vì Finn, chẳng vì ai ngoài mình. Thế nên nếu có ai vẫn hỏi anh có hối hận hay không thì không, Lam nghĩ anh sẽ không bao giờ hối hận cả đâu.

 

Trước giờ Lam chỉ toàn làm những chuyện vì Nguyễn Thạc Danh Lam mà thôi, cho nên anh nhất thời không hiểu được quyết định của Cảnh.

 

Hắn đang vì ai thế? Bởi lựa chọn này không giống vì Hà Thắng Cảnh. Nếu Cảnh đặt bản thân lên trước nhất, tại sao hắn không cứ giấu nhẹm hết thảy đi? Khả năng có được quyền nuôi con vốn đang rất mong manh; không phải Cảnh nên là người dù có phải chia tay Lam rồi quen một người phụ nữ nào đó để tạo dựng niềm tin cho hai gia đình cũng làm à? Lời thú nhận của hắn đang đặt xuống một dấu chấm cho rất nhiều kỳ vọng từ nay về sau. Nếu như, à không, chắc chắn điều này sẽ khiến Cảnh vuột mất cơ hội níu giữ bé Ly Ly…

 

Lam vô thức nắm lấy đôi tay Cảnh, vì không biết nói gì hơn nên chỉ mân mê mu bàn tay thô ráp của người đàn ông.

 

"Em nghĩ thế nào rồi?" Là lời mà anh chọn nói ra với hắn.

 

Cảnh mím môi rồi lại hấp háy như muốn nói gì, vậy mà cũng phải qua cả phút, Lam mới nghe được hồi đáp từ hắn:

 

"Không sao cả, em chẳng thấy có lý do gì phải che giấu loại chuyện này. Nó không liên quan đến khả năng chăm sóc con trẻ của em, càng không vì thế mà Ly Ly trong vòng tay em sẽ lớn lên một cách lệch lạc; nhưng em vẫn muốn được nói ra. Chí ít thì… Em muốn thành thật với những người sẽ đi cùng mình đến cuối đời." Cảnh siết nhẹ bàn tay anh, "Nói về điều kiện nuôi dưỡng, cả em và Thúy Quỳnh đều không thiếu thốn gì, đều có thể chăm sóc tốt cho con. Quan trọng là con bé muốn ai, và nếu nó muốn em, thì đây cũng là điều mà nó nên biết."

 

Rồi hắn trở lại với bàn bếp bận bịu. Lam nghe tiếng dao cắt xuống thớt gỗ chầm chậm khớp vào nhịp tim mình. Anh trút ra một hơi thở dài rồi hít sâu. Oxy xâm nhập vào khí quản, vào máu đẩy trống tim anh nhanh hơn. Nhanh hơn tiếng dao, nhanh hơn tiếng thở quá khẽ khàng của Cảnh, và rồi anh tỉnh thức.

 

Cảnh nào khác anh điểm chăng. Hắn cũng là vì chính mình, thậm chí không chỉ vì chính mình của hiện tại mà còn vì chính mình sau này. Vì một tương lai có thể đường đường chính chính sống cho bản thân và sống bên người mình yêu.

 

Và kết quả của cuộc trao đổi với bên gia đình như hắn vừa nói, sẽ nằm trong quyết định cuối cùng của bé Ly Ly.

 

"…Sao thế anh?"

 

Cảm nhận được Lam dụi mặt lên cổ mình, Cảnh hơi bối rối chợt hỏi. Lam lắc đầu, tóc ngắn cọ lên sườn mặt hắn ngứa ran:

 

"Anh nghĩ bé con sẽ chọn em đấy."

 

"Anh nói thế làm em có chút tự tin rồi."

 

"Nhưng bé con có chọn anh không? Đột nhiên anh thấy áp lực chết đi được." Hơi thở Lam nóng rực, âm cuối hơi kéo dài nghe chừng mệt mỏi, "Anh có thể vì em mà đứng ra chịu tội, sẽ vì em mà gánh mọi trách nhiệm; nhưng nếu anh là lý do mà hai bố con không thể ở bên nhau dù rất muốn thì Cảnh à, anh sợ anh không sống nổi như thế. Anh yếu đuối hơn em tưởng nhiều."

 

"Em chưa từng nghĩ anh mạnh mẽ." Cảnh vẫn chuyên tâm sơ chế nguyên liệu, hắn không ngoảnh lại nhìn anh như thể đã biết rõ anh đang mang biểu cảm gì, "Ai bảo lần đầu gặp nhau anh lại khóc vì tình trước mặt em, từ đó về sau em đã luôn cho rằng bảo vệ anh là trách nhiệm của em rồi."

 

"Em trêu anh thôi đúng không?"

 

"Không. Và anh không cần phải mang gánh nặng anh là lý do của sự chia ly nào đâu."

 

Giọng nói bình tĩnh của Cảnh dịu dàng ve vuốt nỗi bất an trong lòng Lam.

 

"Nếu Ly Ly sang Đức với mẹ, hàng tháng hàng năm em sắp xếp công việc sang thăm vẫn được mà. Hay giả như chịu không nổi cách biệt thì chúng ta cũng sang Berlin sống đi. Anh càng có nhiều cơ hội làm công việc anh thích, em thấy quá tốt. Chuyện này em nói thật, nếu không nhờ có anh, hiện tại ngay cả một phần trăm giữ Ly Ly lại em cũng chẳng có nữa kìa."

 

Nghe hắn đáp thản nhiên mà Lam bật cười thành tiếng. Về điểm này, Lam vừa thấy ngưỡng mộ Cảnh lại vừa thấy cảm động. Ngưỡng mộ vì Cảnh vẫn như mọi khi là người tính toán đường đi nước bước cho mọi thứ từ rất sớm, từ đó chỉ cần vững vàng bám theo kế hoạch. Cảm động lại là vì hắn luôn bao gồm anh trong những kế hoạch ấy. Người đi cùng hắn, hắn chọn đó là anh.

 

"Không phải là em đang xem nhẹ vấn đề, em chỉ muốn anh biết là… em ổn, chúng ta sẽ ổn thôi."

 

"Cảm ơn em." Lam buông hắn ra rồi lùi lại, tránh cho việc lại ngáng đường hắn, "Đáng lẽ phải là anh an ủi em, vậy mà lại thành em dỗ dành anh rồi."

 

"Vinh dự của em."

 

Sau một nụ hôn thật kêu lên má Cảnh, Lam quay lưng đi dọn bát đũa ra bàn. Họ vừa chuẩn bị bữa tối vừa phiếm những câu chuyện thường nhật, tiếng cười chốc chốc lại rộ lên trong căn bếp ấm cúng.

 

Thi thoảng Lam vẫn sẽ hồi tưởng về những tháng ngày cô đơn nhàm chán của mình, nhớ cả về một tuổi trẻ không đáng nhớ - khoảng thời gian anh từng phải tự an ủi bản thân rằng con người sẽ không chết chỉ vì không có tình yêu. Đến giờ anh vẫn giữ vững quan điểm này. Chẳng qua mỗi khi ánh mắt yêu anh rất nhiều của Cảnh dừng lại nơi Lam, anh lại thấy những cảm xúc đẹp đẽ này nếu có thì đương nhiên vẫn tốt hơn không; và trách nhiệm của anh là bảo toàn nó, nâng niu nó, chứ chẳng phải cứ phó thác cho phận đời rồi để nó dĩ nhiên trôi đi.

 

Người chuyện gì cũng cố gắng giành lấy bằng chính sức mình là Cảnh đã dạy anh điều đó mà.

 

Đó là lý do khi Cảnh muốn mở lòng với bé Ly Ly, anh nói anh muốn tham gia, muốn Cảnh cho phép mình là một phần của cuộc trò chuyện.

 

Sau khi biết bé Ly Ly đang ở với bố, Quỳnh đương nhiên kiên quyết đòi đến đón con cho bằng được. Phải thuyết phục hết nước hết cái cô mới xuôi lòng để sau bữa cơm mới ghé. Biết không còn nhiều thời gian, những lời đáng lý để bình tĩnh nói với nhau nay trở nên vội vã hẳn. Trong bữa cơm, Lam để ý Cảnh cứ hít vào thở ra đến mấy lần vẫn chưa nên lời. Vừa toan nói gì đó gỡ gạc cho bầu không khí, anh đã nghe thấy Ly Ly nói trước:

 

"Bác Doanh bác không ăn đậu phộng ạ?"

 

"Ơi? À ừ, bác bị ho nên bây giờ không ăn được đậu phộng Ly Ly à."

 

"Vậy Ly Ly ăn cho bác nha?" Bé con giơ thìa ra, "Ly Ly ăn đậu phộng giỏi lắm luôn."

 

Lam bật cười: "Thật à? Ly Ly sẽ ăn cho bác à?"

 

"Dạ. Nhưng mà á, Ly Ly thích bác nên Ly Ly mới ăn cho bác đó." Ly Ly xúc hết đậu phộng mà Lam gạt sang một bên đĩa về bát của mình, hất mặt với vẻ tự hào, "Bác Doanh khỏi ốm là bác phải ăn đậu phộng nha. Bà nội bảo đậu phộng tốt lắm á."

 

"Bác biết rồi mà."

 

Nhìn đứa bé dặn dò khuyên nhủ đứa lớn, Cảnh không nhịn được bật cười. Hắn lấy khăn ướt lau nhẹ phần sốt dính ở khóe miệng bé con rồi trìu mến hỏi:

 

"Ly Ly thích bác Doanh lắm hả?"

 

"Thích chứ bố! Bác Doanh lúc nào cũng đến đón con đúng giờ, bác còn chữa bài tập cho con, đưa con đi chơi với cả đi ăn kem nữa á. Với cả bác cao lớn ngầu lắm luôn, các bạn con ai cũng hỏi hết! Với cả, với cả, lần đó là bác Doanh cứu em Miu mà, bác mạnh lắm luôn!"

 

Đương phấn khởi trình bày, đột nhiên Ly Ly tắt nụ cười, giương đôi mắt tròn xoe buồn bã nhìn bố:

 

"…Sao tự dưng bố lại hỏi vậy? Bố định đổi tài xế khác hả bố?"

 

Cảnh xua tay: "Không, không. Đời nào bố lại đổi bác Doanh chứ." Hắn kéo ghế lại gần con, một tay đưa lên vén tóc mai của Ly Ly qua vành tai rồi tiếp lời: "Chỉ là hôm nay bố muốn trò chuyện với Ly Ly như hai người trưởng thành một chút. Bố có một chuyện quan trọng muốn khoe với con."

 

Biết không phải chuyện gì tồi tệ với Lam, gương mặt Ly Ly sáng bừng lên cùng sự tò mò. Bé bám lên mặt ghế rồi rướn người về phía Cảnh vô cùng chuyên tâm. Cảnh nhìn Lam một cái rồi dời ánh mắt xuống con gái, tự dưng hành động này khiến Lam toát cả mồ hôi hai lòng bàn tay. Anh im lặng lắng nghe từng lời Cảnh thổ lộ:

 

"Ly Ly này, con có nhớ hồi lớp 2, con hỏi bố là tại sao nhà các bạn khác có cả bố lẫn mẹ, mà nhà mình bố mẹ lại không ở với nhau không?"

 

Bé con ngoan ngoãn đáp: "Có ạ. Bố bảo mỗi gia đình có một cách hạnh phúc riêng. Giống mẹ Đan và anh Ian."

 

"Đúng rồi." Cảnh gật đầu rồi vuốt tóc con, "Và bố cũng từng nói với con là: thương một người không phải vì người đó là nam hay nữ, mà là vì người đó mang lại sự ấm áp cho mình. Bố… bố là người thích con trai, Ly Ly à. Và người mà bố chọn yêu thương, muốn gắn bó và chăm sóc cho hai bố con mình… là bác Doanh."

 

Bầu không gian bỗng chốc chìm vào lặng thinh. Đó là vài giây ngột ngạt nhất Lam từng trải qua. Anh nín thở, hồ như có thể nghe được cả tiếng nuốt khan của chính mình. Nghe tới đây, Ly Ly ngoảnh đầu nhìn anh ráo hoảnh. Anh không đoán được biểu cảm hay suy nghĩ của bé con nên mới càng thấy lo lắng. Dưới gầm bàn, bàn tay đặt trên đầu gối của Lam khẽ siết chặt lại.

 

"Là bố… Bố với bác Doanh yêu nhau giống bố mẹ của Dứa ạ? Giống… Giống mẹ với chú Heinrich?"

 

Cảnh kiên nhẫn gật đầu. Tim hắn đập mạnh như sắp nổ tung, cảm giác còn căng thẳng hơn cả lúc đối diện với gia đình hai bên. Ở lứa tuổi này, trẻ con đã hiểu về khái niệm "thích" và "yêu" với cách tiếp cận thuần khiết nhất. Đứa trẻ sẽ cảm nhận được định kiến hay sự bình thường thông qua chính thái độ của người bố. Vậy nên những gì Cảnh muốn thể hiện không phải thái độ "xin lỗi" hay "sợ hãi", mà là chia sẻ và bộc bạch.

 

"Đúng rồi, con. Bố và bác Doanh yêu nhau. Cả bố và bác đều muốn cùng nhau chăm sóc cho con với em Miu, cùng ăn cơm mỗi tối với con như thế này và cùng làm cho gia đình mình vui vẻ hơn. Nhưng bố muốn hỏi ý kiến của Ly Ly trước. Con cảm thấy thế nào nếu bác Doanh không chỉ là người tài xế hay người dạy con học, mà sẽ trở thành một người đồng hành của gia đình với hai bố con mình?"

 

Hắn nắm lấy tay Ly Ly bằng đôi tay run nhẹ.

 

"Nếu như thế thì con có muốn… Ở lại đây với bố không, Ly Ly?"

 

Ding dong.

 

Bên kia huyền quan, tiếng chuông cửa vang lên. Lam và Cảnh nhìn nhau, biết rằng mẹ Ly Ly đã đến rồi. Thúy Quỳnh vẫn có vân tay ở căn nhà này, vậy nên việc cô tiến vào trong sảnh chính chỉ là vấn đề của thời gian.

 

Vừa thấy Lam, Quỳnh đã mỉm cười chào hỏi niềm nở như hoan nghênh lắm, song động tác mặc áo khoác để chuẩn bị đưa Ly Ly đi thì nhanh đến vội vàng. Dù Cảnh đã có lời mời cô ở lại uống trà cho ấm, nhưng Quỳnh vẫn từ chối. Biết Cảnh sẽ không bao giờ có thể cương quyết với vợ cũ, Lam không khỏi thấy phiền lòng. Thành thử bất chấp việc cô giục giã khiến Ly Ly cuống quýt, anh vẫn quỳ một chân xuống bình tĩnh nói chuyện với bé con, vừa quàng khăn lên cổ vừa dặn dò:

 

"Ly Ly mặc ấm vào nhé, đừng để bị ốm."

 

"Vâng ạ." Ly Ly đáp, giọng bé thấp xuống.

 

"Nếu như… Ly Ly có lỡ bị ho mà không ăn được đậu phộng thì cứ gọi bác, bác sẽ ăn đậu phộng cho Ly Ly." Lam chạm nhẹ mu bàn tay lên cái má phính của đứa nhóc, "Vì bác cũng thích Ly Ly lắm. Bác thích Ly Ly nhất."

 

Lam cố gắng nặn ra một nụ cười đáng tin đối diện với Ly Ly. Nhưng trong khoảnh khắc bé con chạm tay lên má anh, Lam nghĩ mình khóc ngay được. Ly Ly im lặng nhìn anh vài giây rồi đột nhiên lục trong túi áo ra một chiếc bút bấm nhanh nhẹn dúi vào tay Lam.

 

"Đi thôi cục cưng."

 

Quỳnh nắm tay con cùng rời khỏi nhà. Ngoảnh đầu thấy Cảnh đang đứng quay lưng về phía cửa như không dám đối diện, cõi lòng Lam nóng rực như bị lửa thiêu từ bên trong ra ngoài. Là bởi vì đã nói sẽ tôn trọng hoàn toàn quyết định của bé con nên ngay khi bé rời đi, hắn liền không giữ lại nữa sao? Thật sự là như vậy sao? Vừa định tiến lại gần hỏi han, Lam bỗng nhận thấy có gì đó bất thường ở cây bút mà Ly Ly đưa cho mình. Tại sao bé lại đưa anh thứ này?

 

Lam quan sát đuôi bút thấy có công tắc gạt. Anh bấm thử thấy có tia sáng tím xanh lóe lên. Đây là cây bút tàng hình đợt trước anh mua cho bé con đây mà. Loại bút này viết ra mực vô hình không thể thấy bằng mắt thường, thay vào đó, mực sẽ chỉ hiện ra dưới đèn LED cực tím. Sực nhớ ra cảnh Ly Ly hí hoáy ngồi viết viết vẽ vẽ cái gì ở bàn trà lúc hai người chuẩn bị cơm tối, Lam vội vàng sải bước tới phòng khách để tìm cuốn sổ mà bé con vừa dùng.

 

Lật qua vài trang đầu không có gì, Lam bật sẵn đèn để soi từng mặt giấy trắng. Chỉ đến giữa quyển, anh mới phát hiện ra những nét bút cẩn thận của bé con hằn lên dòng kẻ mờ. Dấu mực hiện lên dưới tia đèn cực tím hình thành nên lời nhắn nhủ thầm kín mà bé con đã chẳng kịp nói ra, rằng-

 

[Bố Cảnh ơi, Ly Ly sẽ luôn ở bên bố mọi đường, cho nên bố lúc nào cũng phải nhớ đón Ly Ly nha!]

 

[Ly Ly yêu bố Cảnh nhất trên đời. Nhất thế giới!]

 

Lam quay đầu, khuôn mặt sửng sốt của Cảnh đã kề sát cạnh bên từ lúc nào.

 

"Cảnh à." Anh nói với giọng gấp gáp, "Em… Em-"

 

Chưa hết lời, Cảnh quay xoay gót hớt hải chạy đi. Lam cũng đuổi theo hắn ra ngoài. Hai mẹ con chưa đi xa, xe không đi vào khuôn viên nên họ mới chỉ rời khỏi con đường đá ở sân trước. Những nhịp chân dồn dập của Cảnh đuổi gần. Khi chỉ còn cách một đoạn, hắn chật vật gọi lớn tên con gái. Hơi thở mỏi mệt trút ra thành làn khói xám giữa bầu không khí lạnh buốt, lại thành cả những giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên gò má khô nẻ.

 

"Ly Ly à."

 

Hắn gọi lại lần nữa với vòng tay dang rộng. Quá khứ như thước phim tua chậm trước mắt Cảnh. Hắn nhìn thấy bé Ly Ly rời tay ra khỏi bức tường mình đang vịn vào, chập chững từng bước chân đầu tiên tiến về phía mình. Ngày ấy, hắn cũng khóc như thế này.

 

"Bố ơi!"

 

Và Ly Ly lao vào lòng hắn như ngày ấy.

 

"Bố Cảnh ơi!!"

 

"Bố đây rồi." Cảnh vuốt tóc bé con, "Bố đón Ly Ly về, nhé? Bố đây rồi."

 

Có thứ gì đã vỡ ra trong khoảnh khắc. Có lẽ là tiếng gọi của bé con khi bé vùi mặt lên vai bố. Có lẽ là bức tường kiên cường mạnh mẽ mà ai kia đã cố gắng dựng nên bấy nay. Có lẽ là rất nhiều kỳ vọng khác nhau của những người đang hiện diện. Nhưng lần đầu tiên, chúng đã vỡ ra một cách đầy ý nghĩa.

 

"Ly Ly muốn ở với bố cơ, con muốn ở với bố Cảnh cơ!"

 

Đứng đằng sau lưng Cảnh, Lam lặng lẽ nhìn Quỳnh đang chôn chân đối diện mình. Quỳnh không phản ứng dữ dội như những gì anh đã lo lắng, thậm chí ngược lại hoàn toàn với sự vội vã trước cửa nhà. Lúc này, cô ấy đang dùng một ánh mắt nhẹ nhõm nhìn hai bố con. Để rồi khi ánh mắt ấy ngước lên giao với Lam, cô mỉm cười và cúi đầu xuống.

 

Lam biết, đó sẽ là lần cuối cùng họ có chung một suy nghĩ - anh và người phụ nữ đã từng là vợ của Hà Thắng Cảnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px