Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

"Ly Ly?! Sao con lại ở đây?"

 

Tuy giọng nói thảng thốt bất ngờ nhưng chiếc xe vẫn bon bon đi thẳng một cách bình tĩnh. Từ gương chiếu hậu, anh thấy Ly Ly đang ngồi giữa băng ghế với cái đầu cúi thấp mất động lực. Bé con đang buồn, một loại linh tính không thể gọi tên lập tức nhắc nhở anh như thế. Anh bèn lòng vòng nói chuyện khác:

 

"Ly Ly lên xe từ lúc nào mà bác không biết thế nhỉ?"

 

"…Lúc bác nói chuyện với mẹ Đan là con tự lên xe đấy ạ." Bé ngập ngừng nói. Vì nhận Đan là mẹ nuôi nên từ bấy đến giờ bé đã luôn thân quen với cách xưng hô này.

 

"Vậy à?" Lam cười nhẹ nhàng, "Mở cửa xe nặng lắm đúng không?"

 

"Dạ."

 

"Từ lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Nếu con muốn lên xe phải để bác hoặc người lớn biết nghe chưa? Chẳng có lý do gì mà bác lại từ chối con hết mà."

 

Ly Ly đáp lại bằng một tiếng 'Dạ' lí nhí, hiếm khi nào bé con ỉu xìu như vậy. Rốt cuộc nỗi lo lắng vẫn lớn hơn rào cản thân sơ, anh hơi nghiêng nửa mặt bên phải sang để hỏi:

 

"Ly Ly à, con có gì muốn nói với bác à? Hay con muốn đi đâu?"

 

"Bác Doanh ơi."

 

Câu gọi này của bé lọt thỏm vào giữa những tiếng còi xe ồn ào bên ngoài.

 

"Mẹ Ly Ly bảo đi cùng mẹ sang Đức với chú Hermann á bác."

 

Anh im lặng để bé con nói hết.

 

"Mẹ bảo là sang tháng sẽ làm chuyển trường cho Ly Ly. Mà Ly Ly không muốn đi trường khác, Ly Ly muốn chơi với Dâu Tây, với Vivian, cả Dứa… anh Ian nữa. Nếu mà đi chỗ khác thì hong được chơi với mọi người…"

 

"Ừm." Lam dịu dàng đáp, "Nhưng con có nói với mẹ Quỳnh là con không muốn chuyển trường không?"

 

Hà Nguyễn Ly Ly là một đứa trẻ được uốn nắn chặt chẽ trong vòng tay của một người mẹ xem trọng vẻ bề ngoài, trang phục của bé con luôn phải thật cao cấp, thật đẹp mắt; tóc tai luôn phải gọn gàng; và tư thế đứng hay ngồi sống lưng luôn phải thẳng tắp. Ngoại trừ số ít những lần thấy bé dựa dẫm ngả ngớn lên người bố thì quả thực, Lam chưa từng thấy Ly Ly không ngay ngắn, kể cả là lúc này. Anh biết bé con rất trưởng thành, chỉ là không nghĩ tới bé lại phải trưởng thành bằng-

 

"Bác Doanh ơi, con thấy anh Ian bị bắt nạt ở trường."

 

-cách này.

 

Anh sững người, thật sự không ngờ được rằng môi trường học tập mà anh luôn cho là tiến bộ ấy cũng có những chuyện như thế này. Thậm chí chúng mới chỉ là những đứa trẻ cấp Một.

 

"Mấy người đó chê anh Ian béo như con lợn. Con mắng mấy người đó rồi! Nhưng mà hong được, hong ai nghe hết. Mấy người đó còn bảo anh ấy không có bố nên mới bị như vậy."

 

"Nếu như con chỉ có bố Cảnh, có phải là con cũng sẽ bị như thế không ạ? Ly Ly không muốn đâu, nên con muốn đi với mẹ cơ…"

 

Cảm giác như bị ai đó nhét nguyên một con nhím biển đầy gai vào miệng rồi bắt nuốt xuống vậy. Cổ họng Lam đau rát dù chỉ toàn nuốt khan. Anh không biết phải nói gì. Chỉ mới vài giây trước thôi, ý nghĩ tham lam như lựa lời trấn an và thuyết phục Ly Ly còn chực trào nơi cổ họng, suýt chút nữa anh đã đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn rồi. Anh không biết trải nghiệm và cảm nhận của bé con mà đã vội kết luận bé ở với bố thì tốt hơn, suy cho cùng cũng chẳng khác gì những người lớn chính anh chê bai không quan tâm cảm nhận của con trẻ.

 

Lam siết nhẹ vô lăng bọc da, cảm giác như mồ hôi đang rịn ra từ lòng bàn tay. Anh kìm xúc động lại mà rằng:

 

"Ly Ly à, chuyện đó không xảy ra vì anh Ian chỉ có mẹ Đan, mà là vì tụi bắt nạt là một tụi xấu tính. Nghe bác này, các con không có lỗi gì cả. Các con cũng không cần phải tự đối đầu với tụi xấu tính đó, cứ nói với mẹ Đan, mẹ Quỳnh hay bố Cảnh này; hay con cũng có thể nói với bác, bác sẽ đảm bảo tụi nó không kiếm chuyện với con nữa."

 

"Nhưng mà con…" Ly Ly ngập ngừng rồi ngước lên, "Bác sẽ đánh mấy người đó ạ?"

 

"…Không được đâu, nếu đánh thì tụi nó sẽ có cớ trách ngược lại Ly Ly đó. Bác có cách khác, miễn là Ly Ly muốn bác giúp." Lam gãi cằm, đoạn đổi giọng ngọt ngào, "Bác muốn giúp Ly Ly và anh Ian lắm ấy. Con cho bác giúp đi mà."

 

Đột nhiên lại trở thành người có quyền lựa chọn, Ly Ly bỗng bối rối không biết phản ứng như thế nào. Bé con ngắc ngứ mãi mới thành lời, đương nhiên là không thể từ chối:

 

"Cũng… cũng được ạ. Nhưng mà bác đừng đánh người ta nha?"

 

"Bác biết rồi."

 

"Với cả bác đừng… đừng nói với mẹ Quỳnh." Ly Ly mân mê gấu váy, "Mẹ Quỳnh sẽ bảo là… Hong cần quan tâm, đằng nào chẳng đi…"

 

"Ừm, bác không nói đâu. Cơ mà bác nói với bố Cảnh được không? Bác với bố Cảnh thân lắm, sẽ giữ bí mật cho con."

 

Ly Ly suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Bố Cảnh cũng được ạ." Bé con ngoãn ngoãn đáp, "Bác nhớ giữ bí mật nha. Tại vì mẹ Quỳnh… Mẹ Quỳnh lo á bác!"

 

Lam không gặng hỏi tại sao không muốn để mẹ bé biết. Lý do trẻ con không dám mở lời với người lớn gần gũi với mình nhất chỉ có một. Việc của người lớn không phải là cưỡng ép con nói ra, mà là tạo dựng niềm tin để con tín nhiệm tựa vào. Vậy nên anh chỉ điềm đạm trấn an bé:

 

"Bác hứa rồi, bác và bố sẽ giữ bí mật rồi giải quyết thật nhanh gọn. Không ai được phép bắt nạt ai hết, anh Ian và bé Ly Ly càng không."

 

"Dạ! Ly Ly cảm ơn bác nhiều nhiều nhiều lắm!! Ly Ly sẽ bảo anh Ian đừng lo, bác Doanh và Ly Ly sẽ bảo vệ ảnh!"

 

Ly Ly trèo lên hộp tỳ tay để nhoài người về phía trước. Từ khóe mắt, Lam thấy biểu cảm của bé đã thoải mái hơn thì nhẹ lòng hẳn. Anh hơi nghiêng đầu chạm lên thái dương bé, cụng một cái, để tiếng cười khanh khách của bé con vang lên xoa dịu sự bất an đang bủa vây lấy mình. Lúc ấy anh biết, biết rất rõ, rằng anh thương đứa bé này. Không phải vì sự thiếu hụt tình thương thuở ấu thời của mình, không phải vì Cảnh, mà vì chính bản thân anh chẳng biết từ bao giờ đã luôn xem bé con như máu mủ ruột rà.

 

"Ly Ly à. Dù thế nào thì bác cũng rất tự hào về con lắm. Con biết đứng ra bảo vệ bạn bè, biết nghe lời người lớn nữa, con thật sự, thật sự giỏi lắm luôn đấy."

 

"Thật ạ?"

 

"Thật đó."

 

"…Hì hì. Ly Ly cũng tự hào về bác Doanh luôn!" Bé con đã thả mình về vị trí ngồi cũ nhưng miệng vẫn líu lo không ngớt, "Bác Doanh ơi, hạt ủi lần trước bác mua cho con, con làm thành hình em Miu rồi á. Mà mẹ Quỳnh chưa ủi cho con được, bao giờ ủi xong con sẽ gắn móc khóa tặng bác nha!"

 

"Ừ, bác chờ con." Lam gật đầu cười.

 

Thành phố náo nhiệt buổi tan tầm lướt ngang tầm mắt. Ngã tư dưới cầu vượt chật ních xe cộ, chúng di chuyển chậm đến mức gần như đứng yên. Ánh sáng từ đèn pha của những phương tiện ấy nối vào nhau tạo thành tấm thảm trải dài đến cuối con đường. Thị thành đã trở nên rực rỡ vô ngần chỉ bởi từng tia sáng giản đơn thường nhật ấy.

 

Lam đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra bản thân không cần phải là người chói lòa nhất để được nhìn thấy. Anh có thể chỉ là một trong muôn vàn đốm sáng đang cùng nhau tỏa rạng mà vẫn có ý nghĩa kia mà. Gia đình anh hay Finn không trân trọng anh của thời điểm đỉnh cao không có nghĩa anh của ngày tháng sau đó vô giá trị, dù chỉ le lói một chốc trong cuộc sống bộn bề của Cảnh hay của Ly Ly thì Lam cũng không hối hận vì đã có mặt. Và với sự tham lam vừa chớm thành hình, anh hy vọng sự hiện hiện của mình sẽ kéo dài như dải sáng đang uốn lượn theo hình dạng những cung đường kia.

 

Lam siết vô lăng rồi thả ra, cầu nguyện rằng Cảnh sẽ chiến thắng cuộc chiến này,

 

 

 

"Bố Cảnh ơi, hôm nay bố có hạnh phúc không?"

 

 

 

Cạch. Cánh cửa đóng lại, đèn cảm biến tự bật lên thắp sáng một dọc hành lang trống trải. Cảnh nới lỏng miếng vải dài đang thít chặt cổ áo mình ra, thở hắt một tiếng rồi tiến vào sảnh phòng khách. Bên trong không chút động tĩnh vậy mà căn nhà vẫn âm ấm lạ lùng, hồ như thinh không cũng đang thở rất chậm cùng người.

 

"Thật là, sao lại nằm ở đây thế này…"

 

Thoáng thấy cái xoáy tóc đen của người yêu trên tay vịn ghế bành, Cảnh bật cười khẽ rồi tiến lại gần. Bước chân mau mắn của hắn ngay lập tức chững lại khi phát hiện ra một con người bé xíu đang nằm sấp trên ngực Lam mà ngủ say, mái tóc đen nhánh dài ngang vai rối tung sau mấy cái trở mình. Cơ thể bé nâng lên rồi hạ xuống theo lồng ngực phập phồng của người lớn. Con mèo Miu theo bản năng tìm hơi ấm cũng nhét mình vào khoảng trống giữa đầu Lam và lưng ghế, cái đuôi trắng vắt ngang cổ anh như một chiếc khăn lông. Hình như tư thế bất tiện đó rất dễ chịu thì phải, dù Cảnh đã đến gần mà cả ba vẫn say sưa không biết trời trăng gì.

 

Khung cảnh bình yên hệt như trong những giấc mơ Cảnh từng cho là hoang đường. Hắn thử chụp ảnh nhưng tối quá nên màn hình chẳng hiển thị được gì, chỉ đành dùng chính đôi mắt của mình quan sát thật lâu, khắc ghi tất thảy vào bộ nhớ hữu hạn của người rồi hy vọng mình sẽ chẳng quên đi quá mau.

 

Cảnh ngồi xuống thảm ngay sát ghế, đầu ngón trỏ mân mê ve vuốt mu bàn tay thô ráp đang đặt trên lưng Ly Ly của Lam. Đoạn hắn luồn tay xuống dưới, để những vết chai sần cho cầm lái nhiều năm cọ xát vào lòng bàn tay mình. Khi ấy, hắn nghe thấy giọng anh khàn đặc vang lên bên tai, hẳn vì cố giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể nên nói chữ được chữ mất:

 

"-à? -ăn gì chưa?"

 

Sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc vỗ về của một nền văn hóa lễ nghi và tiết chế cảm xúc, lại từng trải qua thảm trạng đau thương của sáu tháng nạn đói thời chiến, cách thể hiện tình cảm của người Việt Nam từ bấy đến nay vẫn luôn kín đáo cẩn mật như vậy. Họ không yêu từ những lời bộc trực thẳng thắn mà yêu trong từng hành động săn sóc, lo lắng cho từng cái ăn cái mặc của nhau. Đến từ những người thân thiết với mình nhất, "ăn gì chưa" sẽ luôn mang theo một tình yêu chắc nịch không thể bàn cãi.

 

"Em chưa. Anh với con thì sao?" Cảnh hôn lên mắt anh, "Em nấu gì cho hai người nhé."

 

"Anh cho bé con ăn nhẹ buổi chiều rồi nhưng vẫn phải ăn tối cho chắc dạ. Cần anh phụ gì không?" Lam che miệng ngáp dài. Anh biết mình nấu nướng không bằng người ta nên chẳng bao giờ tranh giành việc bếp, nhiều khi chỉ đứng le ve giúp đỡ thôi mà còn bị Cảnh đuổi đi vì vướng tay vướng chân ấy chứ; cơ mà anh vẫn muốn tham gia góp sức nên lần nào cũng hỏi.

 

"Mấy giờ anh phải đi làm?"

 

"Tầm 9h30."

 

"Vậy vẫn còn nhiều thời gian, ăn gà nướng giấy bạc nhé."

 

Cảnh vuốt tóc người yêu ngái ngủ của mình, không kìm được lại cúi xuống hôn lên khóe môi anh một cái. Lam bật cười:

 

"Ngon đấy."

 

"Ngon đấy!"

 

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên phá vỡ không tan tĩnh mịch. Bốn mắt người lớn bất ngờ nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào mà Ly Ly đã tỉnh, con bé ngóc đầu lên nhìn họ với vẻ thơ ngây. Hai người lớn xấu hổ hắng giọng một cách lộ liễu, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề sang bé con:

 

"Ly Ly đói chưa con?"

 

"Ly Ly chưa ạ, nhưng mà lát nữa Ly Ly sẽ đói!" Nhóc con vừa nói vừa dụi mặt lên ngực áo Lam.

 

"Vậy lát nữa nhà mình ăn gà nướng ha? Ly Ly đi tắm đi cho đỡ lạnh, con."

 

Lam hơi nâng người dậy. Động tác này khiến mèo Miu bên cạnh sực tỉnh, nó phất đuôi lên mặt Lam khiến miệng anh đầy lông. Cảnh nhìn mà tức cười. Hắn nhón tay bế con mèo lên trong lúc Lam đỡ Ly Ly ngồi dậy. Bé con dùng dằng quấn quýt mãi mới chịu trượt xuống ghế, chân sáo líu lo nhảy về phòng. Con mèo thấy vậy thì nhảy khỏi vòng tay Cảnh mà đuổi theo.

 

Sảnh khách rộng lớn chỉ còn hai người lớn. Lam vươn vai đứng dậy, vừa ôm vừa hôn Cảnh đến tận khi vào bếp. Cảnh ra vẻ phiền phức đẩy anh ra, nhắc nhở:

 

"Con nhìn thấy nữa bây giờ."

 

"Ban nãy em làm trước mà, có phải anh đâu." Anh hôn lên dái tai hắn, "Chuyện sao rồi?"

 

"Anh nghĩ sao?" Cảnh vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa đáp.

 

"Trông em không vui lắm."

 

Cảnh đặt túi đồ xuống, quay lại để lưng tựa lên bàn bếp rồi đối diện với ánh mắt lo âu của Lam. Giọng hắn nhẹ tênh:

 

"Em nói với họ rồi."

 

Trái tim Lam nặng nề trùng xuống. Đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.

 

"Rằng em là người đồng tính."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px