Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Báo thức của Lam thường đổ chuông lúc năm giờ sáng, đó đã luôn là thói quen của anh chục năm nay. Vào mùa đông thì dậy muộn hơn một chút, chừng năm rưỡi sẽ rời giường. Thế mà kể từ khi quen Cảnh, sáu giờ anh mới vào được nhà tắm. Cảnh bám người đến tận sáng, lần nào nhìn hắn nhắm mắt quờ tay trên giường mỗi khi mình ngồi dậy Lam lại thấy thương. Anh mủn lòng chui vào chăn ôm chặt hắn, tham lam hít một hơi sâu trên cái gáy trắng nở đầy những nụ hoa tím đỏ từ dấu hôn vết cắn.

 

Trước khi yêu nhau, lần nào Cảnh thức dậy cũng thấy Lam đã chuẩn bị xong xuôi cả; thành thử lúc bước vào để làm vệ sinh cá nhân thấy anh đứng trước gương nhà tắm thì bất ngờ ra mặt. Lam ngược lại không để ý lắm, anh tự động tránh qua nửa bước để Cảnh sử dụng bồn rửa mặt còn lại phía bên trong. Một tay anh chống lên thành bồn, tay kia gõ dao cạo vào bát cho bớt bọt rồi tiếp tục đưa lên lướt từ trên xuống theo đường xương hàm. Cảnh nhìn tư thế của anh rồi nuốt khan một cái, yết hầu chậm rãi chuyển động lên xuống.

 

Tiếng dép lê loẹt quẹt dừng lại sau lưng. Lam thấy một đôi tay vòng qua lưng ôm lấy nửa thân trên trần trụi của mình, hay đúng hơn là đang trắng trợn bóp mạnh lên cơ ngực mềm mại. Lam biết Cảnh thích ngực anh - phần thịt với kích cỡ lớn hơn tiêu chuẩn trung bình cho nam giới và mềm như thạch ấy. Cái kiểu người lúc làm không biết đặt tay ở đâu liền đặt lên ngực người ta này có giấu được gì đâu. Dù sao hắn cũng từng thích phụ nữ mà, còn cưới một người, còn có con nữa chứ, anh hiểu và không để tâm đâu.

 

"Bỏ tay ra. Để lại dấu bây giờ."

 

Tuy giọng anh nghe thái độ là vậy nhưng anh không để tâm đâu.

 

"Dấu?" Cảnh khó hiểu ngẩng lên nhìn anh từ phía sau, "Anh cởi trần đi làm hay gì?"

 

"Cũng có thể mà. Nhỡ người ta đánh giá."

 

"Vậy còn đống này thì sao?" Hắn nghiêng đầu kéo cổ áo ra, để lộ vô số vết cắn mút lớn nhỏ vẫn còn lưu lại rõ nét trên da cổ trần trụi lan xuống bả vai, mà ấy là còn chưa kể đến những vị trí tư mật còn quá đáng hơn, "Hơ, được rồi. Anh không cần lo. Để em tự làm lộ chỗ này trước, đánh lạc hướng người ta cho anh."

 

Lam kéo lại cổ áo cho hắn, nhe răng cười cầu hòa: "Thôi anh xin lỗi mà. Chỉ là… Anh cứ có cảm giác em yêu anh chỉ vì ngực anh ấy."

 

"Tự dưng?"

 

"Thì soi gương xong anh thấy thế."

 

"Vậy thì đúng rồi đấy." Cảnh đứng cạnh anh để đánh răng, mặt không biểu cảm nhìn vào gương, "Anh nên tự tin vào suy đoán của bản thân hơn."

 

Người anh yêu không biết đùa nhưng lại cực kỳ giỏi việc mỉa mai xỏ lá đáp trả đấy. Lam nghe vậy thì cạn lời, chỉ nhún vai một cái rồi hoàn tất việc cạo râu. Anh làm gọn gàng bao nhiêu thì Cảnh lộn xộn bấy nhiêu. Hắn chỉ rửa mỗi cái mặt mà nước nôi cứ bắn tung tóe hết lên gương rồi lên cả người anh, khiến anh rúm ró cái cơ thể to đùng của mình một cách yếu ớt chờ hắn ngẩng lên để đưa khăn cho. Thấm hết nước trên mặt xong xuôi, Cảnh mới mở lời:

 

"Phải rồi. Chiều không cần chờ em đâu. Anh ăn uống ngủ nghỉ rồi đi làm đi nhé. Nhớ phải ăn tối đấy."

 

"Em đi gặp gia đình hả?" Lam hỏi.

 

Cảnh gật đầu mà rằng: "Em không muốn bỏ phí thời gian, nên làm gì phải làm luôn. Chỉ cần Ly Ly nói muốn ở với bố, em sẽ dùng mọi cách để giữ con lại, tuyệt đối không thương lượng."

 

"Được. Không thương lượng." Lam cúi xuống cụng nhẹ trán mình lên trán hắn như động viên, "Anh tin em là một người cha tốt. Đừng để bất cứ ai ngoài bé con định đoạt điều đó ở em."

 

"Ừm."

 

"Nhưng em có cần anh đi cùng không? Anh sẽ đợi ở bên ngoài nếu em muốn."

 

Cảnh mỉm cười và lắc đầu. Hắn nói hắn lo được, chí ít thì đây là loại chuyện mà hắn dũng cảm hơn khi chỉ có một mình và Lam chỉ cần chờ hắn đem tin tốt về thôi. Lam biết Cảnh là kiểu người đã quyết tâm thì sẽ thực hiện cho bằng được, và anh cũng biết hắn là kẻ nói dối quen thân.

 

Đêm qua, Vũ Khả Ân gửi cho anh một tràng thông tin anh cần biết về Cảnh ở công ty, trả lời tất cả những trăn trở của anh.

 

Anh biết hắn không hề từ chối việc chuyển công tác sang chi nhánh Hồ Chí Minh, chỉ là đang trì hoãn bằng cách tạm thời biến nó thành một chuyến công tác ngắn. Anh biết đó cũng là lý do sau khi mẹ Ly Ly đến và đem hết đồ đạc của bé con đi, hắn đã dọn dần những món đồ không quá cần thiết trong nhà để sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Anh biết tờ quyết định thôi việc trên mặt bàn làm việc ấy không phải thứ bị bỏ quên chưa kịp hủy, mà là một bản mới hoàn toàn. Và anh biết, rất rõ, rằng nếu như hắn mất Ly Ly như thế này, hắn sẽ quay lưng bỏ chạy khỏi tất cả những thứ khiến hắn đau lòng và không bao giờ quay đầu nữa.

 

Người khó giữ nhất không phải người không yêu anh, mà là người yêu anh quá nhiều. Người yêu nhiều hơn buông tay luôn rất dễ dàng bởi họ đã cho đi tất cả rồi, cố nhiên chẳng điều gì còn sót lại khiến họ chùn chân lưu luyến nữa.

 

Anh biết hết, thậm chí là quá rõ, nên đêm qua mới ôm hắn chặt như vậy. Anh không thương hại hắn, không tiếc nuối hắn, bởi anh không định rời xa hắn. Không ai có nghĩa vụ phải lớn lên thật dũng cảm cả. Đau quá thì chạy, không muốn đối diện thì chạy, chẳng sao cả, như vậy đâu đồng nghĩa với yếu đuối. Cảnh muốn đi cũng được, Lam sẽ theo sau hắn. Bọn họ cùng nhau chạy mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi như những thằng trai đôi mươi ngông cuồng không có gì để bỏ lại hay mang theo. Chuyện như vậy thì có gì khó.

 

Thi thoảng ở trong xe, Lam lại hôn lên đầu ngón tay hắn với suy nghĩ ấy như đang cầu nguyện. Paul Coelho chẳng viết đây như: Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó. Miễn anh đủ thành tâm, lý nào hắn lại gạt bỏ anh đi sao.

 

Anh là của em rồi mà.

 

Anh nhủ thầm vậy đấy.

 

Sau khi đưa Cảnh về công ty lúc bốn giờ chiều sau các chuyến kiểm tra và họp mặt bên ngoài, Lam được tan ca. Anh có khoảng sáu tiếng cho đến ca lái xe thử nghiệm đêm ở Nexilion, tính ra cũng khá dư dả để ăn uống ngủ nghỉ. Biết vậy nhưng Cảnh vẫn cẩn thận quá, cứ dặn dò mãi. Thậm chí xuống xe rồi vẫn phải nói qua cửa sổ thêm một lần nữa. Lam buồn cười:

 

"Anh biết rồi mà! Có bao giờ anh bỏ bữa đâu mà em lo thế."

 

"Không nhắc thì bảo người ta vô tâm, giờ nhắc thì chê phiền."

 

"Ai chê? Em đừng có nhét chữ cho anh." Lam tháo dây an toàn để rướn người qua cửa sổ ghế phụ, tay vẫy vẫy, "Hôn anh một cái nhanh lên."

 

Cảnh chần chừ một lúc. Phải đến khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn mới bám lên thành cửa xe hơi nhoài người vào chạm mạnh lên môi anh một cái. Chụt. Âm thanh ấy khiến Lam hài lòng. Hai người hôn thêm một chút mới lưu luyến tách nhau ra. Nhìn Cảnh khuất dạng trong sảnh tòa nhà, Lam mới nổ máy rời đi.

 

Chiếc Volvo trắng đang chậm rãi rời khỏi làn đường đón trả khách thì Lam thoáng thấy bóng người đuổi theo phía sau. Anh cố tình đi chậm lại, quả nhiên người ấy đang hướng về phía mình. Cốc cốc. Cậu ta gõ lên kính xe, song vì đang xuống đường nên anh không thể dừng ngang lưng, đành phải đi cố vào phần đường sát vỉa hè rồi hạ kính xuống.

 

"Hello bác Doanh!"

 

Đây rồi. Gương mặt mà Lam cứ nghĩ lâu lắm rồi chẳng thấy đâu. Thằng nhóc My Melody mà anh từng tự phao tin là người yêu của Cảnh: Thiên Ân. Tuy cậu ta không nhuộm tóc hồng nữa mà đổi sang màu nâu trà rồi nhưng ngoài điểm đó ra thì chẳng khác gì đợt nọ lắm, vẫn dễ thương màu mè y vị.

 

"Ân à, lâu lắm rồi mới gặp cậu." Lam mỉm cười, "Tóc hết hồng rồi này."

 

"Bị dí ác quá phải nhuộm lại á bác Doanh. Bác đang đi đâu đây, em mời bác uống nước được không?"

 

Sẵn có thời gian, Lam không ngại gì đồng ý luôn. Chỉ là muốn hỏi thăm thằng nhóc một chút chứ anh sẽ không để cậu ta mời đâu.

 

"Thế bây giờ cậu còn thực tập không hay quay lại học rồi?"

 

"Em đổi sang thực tập bên khác lâu rồi á bác. Vốn là anh hai em muốn đưa em vào đây để nhờ anh Cảnh định hướng cho, mà đâu có dè ảnh bọc dữ quá, cả phòng đồn tụi em là người nhà nâng đỡ nhau rồi cạch mặt em." Thiên Ân gãi má, "Cũng không phải là khiến công việc của em dễ dàng mà anh Cảnh chỉ là quan tâm em ra mặt thôi, nhưng em đoán là như thế cũng không được. Stress quá nên em đổi chỗ. Tháng sau thực tập xong thì em về học tiếp thôi."

 

"Bảo sao lâu rồi không gặp được cậu, thôi thì cố lên nhé, ráng học cho tốt rồi sau này tìm một công việc phù hợp."

 

"Dạ." Cậu nhoài người nhập địa chỉ lên bảng điện tử rồi tiện hỏi, "Em mở nhạc được không?"

 

"Được."

 

Chiếc xe thong dong nhập vào đường lớn trong tiếng nhạc sôi động rất đúng phong cách Thiên Ân. Và mặc dù không ai hỏi nhưng Lam vẫn lên tiếng giải thích trước:

 

"Dù sao tôi cũng phải đưa xe về nhà sếp Cảnh nên tiện đường đưa cậu đi luôn. Không phải chiếm dụng gì đâu, haha."

 

"À. Chiếm dụng cũng có sao đâu ạ." Thiên Ân vừa bấm điện thoại vừa thản nhiên đáp, "Nãy em thấy hai người hôn nhau rồi."

 

"…"

 

Lam im lặng chờ Thiên Ân nói gì đó nhưng cậu ta không nói gì cả. Rốt cuộc vẫn là anh ngượng ngùng xác nhận:

 

"…Ừm. Chúng tôi đang quen nhau."

 

"Vâng." Thiên Ân đáp gọn lỏn, "Thật ra em tưởng hai người yêu nhau lâu rồi cơ, tại có cảm giác vợ chồng già thế nào ấy. Thì ra là chưa."

 

Lam nghĩ về khoảng thời gian sống như kẻ thù của nhau chỉ vì anh không nhận ra Cảnh yêu mình. Dạo ấy kỳ lạ thật, trong lúc mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cứ ngó lơ người lúc nào cũng kề cạnh trong cuộc sống. Giả như Cảnh chưa từng nói ra lời yêu, có lẽ Lam sẽ chẳng bao giờ một lần hoài nghi những gì mình ôm ấp chục năm nay là thứ tình cảm gì. Đi được đến ngày này không dễ dàng, nhìn lại cảm giác như đã qua lâu lắm rồi.

 

"Dù sao thì cũng… Cảm ơn cậu vì không đánh giá."

 

"Đánh giá gì chứ, cũng có phải là trái với luân thường đạo lý gì đâu. Em không phải là gặp nhiều cặp đôi giống hai người, nhưng bạn gái em tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi của người trong cộng đồng lắm. Nhờ em ấy mà em học được cũng nhiều điều."

 

"Thế à." Lam đáp và nuốt suy nghĩ "Cậu có bạn gái á?" xuống tận đáy lòng. Anh thế mà lại sống đánh giá hơn cả người dị tính, đúng là cái đầu cổ hủ lạc hậu này suýt chút nữa đã giết chết hai mối quan hệ rồi.

 

Hai người hàn huyên nói chuyện được ít lâu thì Thiên Ân có việc phải đi trước. Dù khá tiếc nuối vì không thể tiễn cậu ấy về nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Lam đành phải tạm biệt cậu từ quán cà phê, không quên hẹn thêm một bữa mời khách đường hoàng hơn. Thiên Ân nhìn anh một lượt rồi mỉm cười ngọt ngào, đoạn nói:

 

"Dạo này bác khác xưa quá."

 

"Như thế nào cơ?"

 

"Hạnh phúc hơn nhiều rồi. Tốt thật đấy."

 

Lam gật đầu. Hạnh phúc thì còn xa, nhưng cậu ấy nói đúng, như thế này đã là tốt rồi.

 

Thong dong đi bộ ra bãi đỗ xe, anh đang mò mẫm túi áo tìm ví tiền thì đột nhiên tấm lưng còng xuống vì chống đỡ cú đáp thật lực từ một đứa trẻ con. Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói lanh lảnh của bé con đã reo lên bên tai anh vui sướng:

 

"Bác Doanh!!!"

 

Bé Ly Ly thế mà cũng nhảy lên ôm cổ anh bằng đôi chân ngắn ngủn đó được, Lam phục sát đất. Anh dùng một tay đỡ chân bé con rồi xoay người để bế Ly Ly ngang hông mình, hôn chụt một cái lên má bé con rõ kêu. Lần cuối gặp nhau chưa lâu mà tim anh đã đập mạnh vì mừng rỡ lắm rồi.

 

"Công chúa của bác đấy à. Con đi đâu đây? Ui chao, công chúa cao lên rồi đúng không?"

 

"Sao bác biết dạ?" Ly Ly đung đưa chân, "Con cao thêm tận 2cm á! Bây giờ con cao 1…Ưm… 135cm!"

 

"Trời ơi, giống ai mà cao quá vậy nè. Chứng tỏ con ăn và luyện tập giỏi lắm mới được như vậy đó." Lam nhìn bé con bằng ánh mắt tự hào.

 

"Bác Doanh ơi, bác cao bao nhiêu thế?"

 

"Bác cao 160cm đó."

 

"Bác điêu!"

 

"Ly Ly! Ơ- Anh Lam."

 

Lam hướng mắt về phía giọng nữ vừa vang lên. Ngoài dự đoán của anh, đó không phải vợ Cảnh mà là Đan.

 

Thoắt cái, Ian đã chạy tới kéo áo anh ý đòi anh thả Ly Ly xuống. Cái thằng nhóc bánh bao này trông vẫn giống hệt Anpanman ấy nhỉ.

 

"Đan à. Đưa hai nhóc đi chơi hả em?"

 

Đan vén tóc qua một bên: "Vâng, em đi mua đồ tiện thể cho hai đứa đi hóng gió."

 

"Mấy mẹ con đi xe hay gì đến thế? Anh đưa ba mẹ con về nhé, xe đỗ ngay đây rồi."

 

"Bác Đan ơi, con muốn đi với bác Doanh!!" Ly Ly kêu toáng lên khiến Ian cũng bối rối bắt chước:

 

"Con, con cũng đi!"

 

Không còn cách nào khác, Đan đành phải đồng ý với yêu cầu của hai đứa trẻ trong tiếng hò reo ồn ào của chúng. Cô gọi tài xế đến lái hộ xe mình về, bản thân thì lùa hai nhóc vào ngồi ghế hành khách của xe Lam. Về đến nhà, cô bảo hai đứa vào nhà trước để chừa chút không gian nói chuyện với Lam.

 

Là chuyện về Ly Ly. Vừa hay, Lam cũng có điều muốn hỏi cô. Họ có cùng suy nghĩ rằng Ly Ly nên ở với bố, nhưng hoàn cảnh thật sự lại chẳng dễ dàng như kỳ vọng. Đan xoa gáy thở dài:

 

"Việc ở bên mẹ với Ly Ly là một thói quen rồi, không thể phủ nhận kể từ khi Ly Ly có nhận thức thì người ở bên con bé nhiều hơn vẫn là Quỳnh. Dù cả ông bà nội ngoại có thuyết phục hai vợ chồng thì em vẫn chắc chắn Ly Ly sẽ chọn đi theo mẹ. Như vậy thật sự bất công vì Cảnh cũng không phải thằng bỏ bê con cái, thậm chí suốt ba năm đầu tiên trước khi ly hôn, người chăm sóc Ly Ly chính yếu vẫn luôn là Cảnh. Chỉ là… Nếu người lớn chúng ta đã chọn tôn trọng quyết định của con thì phải tôn trọng đến cùng, đúng không. Không thể lấy cái cớ bố nuôi con tốt hơn, bố thương con hơn mà ép buộc bé con được. Nghĩa vụ của bố mẹ là yêu thương nuôi dưỡng con cái còn gì."

 

Lam im lặng. Đan nói đúng, và Cảnh cũng đã luôn lường trước đến viễn cảnh mà Ly Ly không chọn mình như thế này. Đây không phải chuyện gì khó đoán, mà là kết quả của chuỗi lựa chọn kéo dài biết bao năm qua của chính hắn. Lam không phủ nhận việc Cảnh từng là một người vô tâm, nhưng điều đó không có nghĩa hắn xứng đáng với kết cục đáng buồn này.

 

"Tôi vô thần nhưng tôi cứ cầu nguyện mãi, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực nhường này."

 

Anh khổ sở vò tóc khi nhớ đến dáng vẻ tuyệt vọng của Cảnh. Đây không phải tình huống mà Cảnh cần người cùng mình đi qua cơn bĩ cực, nhưng Lam thì chẳng thể làm được gì hơn nữa cả. Anh chỉ là một người ngoài xa lạ biết quá nhiều về họ, nói về tư cách thì một cái cũng chẳng có, anh làm được gì đây? Ngoại trừ âm thầm cầu nguyện cùng hắn, ngoại trừ cố chấp đi theo hắn, anh không có phương pháp nào giúp hắn được đoàn tụ với con cả. Anh biết đây không phải vấn đề hay lỗi lầm gì của mình, chỉ là anh cứ thấy dằn vặt lắm.

 

Nhưng đáp án gần như đã mười mươi rồi.

 

Sau khi cảm ơn Đan, anh về xe rồi nổ máy ra về với cảm giác nặng trĩu níu chân. Cứ mê mải nghĩ suy, phải đến khi bị gọi đến lần thứ hai, Lam mới giật mình nhận ra bản thân không ở trong xe một mình.

 

"…Bác Doanh ơi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px