Chương 40
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà Lam cứ chẳng nói được gì. Lý do không nằm ở thời cơ. Anh đã có vô số thời cơ để đặt vấn đề với Cảnh. Vô số. Anh chỉ không nắm lấy. Khi Cảnh lờ mờ nhận ra điều gì đó đang trượt xuống gò má từ đôi mắt anh mà không phải nước mắt và hỏi anh có sao không, anh đều muốn hỏi rốt cuộc hắn đang xem anh là gì; nhưng anh đã không, vì anh sợ. Anh sợ một đáp án hiển nhiên như Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Anh sợ hắn sẽ nói: Vì anh là thần tượng lớn nhất của em.
Bởi câu trả lời ấy sẽ hợp lý hóa mọi trăn trở của anh bấy nay. Rằng tất cả những nỗ lực của Cảnh nhiều năm qua, mỗi một viên gạch hắn cầm lên xếp vào, đều là để phục dựng lại nguyên trạng một Liam Nguyễn đã từng truyền cho hắn vô số cảm hứng và động lực. Khoác lên anh bộ đồ đua, đưa anh vào ghế lái, ném anh vào trường đua. Tiếp theo sẽ là gì đây? Cố tình làm quen với Ray để đẩy gã về phía anh, tái tạo lại đội hình Phoenix năm xưa sao? Tất cả những điều ấy chỉ để thấy lại Liam Nguyễn một lần nữa. Rồi khi nguyện vọng ấy đã được thực hiện, dường như sẽ chẳng còn gì khiến hắn muốn lưu luyến anh nữa.
Và đau nhất là, Hà Thắng Cảnh không phải người mà Nguyễn Thạc Danh Lam có thể nhún vai nghĩ, ừ thì thôi, mất thì mất, xa thì xa, không sao cả. Rất rõ ràng là nó có sao. Có rất nhiều sao mà.
Mùa đông trời tối nhanh, đưa được Cảnh về đến cửa nhà thì đèn đường hai bên cũng đã lên cả. Cảnh tháo dây an toàn, thấy Lam vẫn ngồi yên không động đậy thì tò mò hỏi:
"Sao thế? Anh không xuống à?"
"Em không mời anh vào nhà hả?"
"Nhà hôm nay… Hơi bừa, không tiếp khách được."
Thấy Cảnh từ chối với vẻ khó xử, Lam càng nặng lòng.
"Anh hỏi em cái này được không?" Anh siết vô lăng rồi thả ra, "Nếu Liam Nguyễn và anh rơi xuống nước thì em cứu ai?"
"…Anh bị làm sao đấy."
"Em trả lời đi. Chỉ được cứu một người thôi."
Chân mày Cảnh cau lại. Hắn làm ra vẻ câu này chẳng có gì khó, thậm chí chẳng đáng để trả lời vì câu trả lời đã rõ mười mươi bấy nay; và hắn đã chứng tỏ được điều đó bằng giọng điệu nhàn nhạt thản nhiên như đã chờ anh hỏi từ lâu:
"Em sẽ cứu Liam Nguyễn, bởi vì người ấy là thần tượng của em."
Lam quay sang nhìn hắn với vẻ tổn thương sâu sắc. Nhưng rất nhanh, Cảnh đáp lại ánh mắt anh với một nụ cười vui vẻ - chỉ là không đủ vui để là một câu nói đùa.
"Rồi em sẽ quay lại nhảy xuống cùng anh, vì em yêu anh."
Cái bóng to lớn của Lam choán toàn bộ tầm nhìn của Cảnh. Trong sự bất ngờ của hắn, anh nhoài người sang, kéo cà vạt hắn lại gần rồi hôn lấy hôn để như thể câu đáp vừa rồi đã gạt trúng cái công tắc cuồng loạn nào trong đầu anh. Cảnh lúng túng nhưng không đẩy anh ra, cuối cùng bị nhịp điệu của anh làm cho choáng ngợp đến không thở nổi. Hôn chán chê, Lam lần xuống cổ hắn, vừa cắn vừa liếm lên yết hầu người đàn ông. Đến đây thì Cảnh hoảng thật, vội vã dùng sức đẩy đầu anh ra:
"Không được làm ở đây!"
"Chịu rồi." Cảnh hôn lên cằm hắn, "Ai bảo nhà em không tiếp khách."
"Tiếp! Có tiếp! Bỏ tay ra khỏi áo em mau!"
Giằng co mãi hai người mới buông được nhau ra để đánh xe vào ga ra. Lam vẫn phụng phịu lắm, trong lúc Cảnh quét thẻ từ để vào nhà cứ đứng sát rạt sau lưng hắn chẳng rời, cọ tới cọ lui lên đỉnh đầu hắn như con cún lớn.
Đèn hành lang cảm biến chuyển động tự sáng lên. Lam nheo mắt nhìn vào căn nhà mà Cảnh viện cớ "bừa bộn" để không đón tiếp mình. Cảm giác như đây chẳng còn là nhà nữa mà chỉ là một cái kho khổng lồ chứa vài món đồ vô tri vô giác, lạnh lẽo tột cùng. Cũng không phải quá lâu kể từ lần cuối Lam đến nhà hắn, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Trái tim anh bỗng nhói lên một dự cảm không lành. Cảnh đã chuẩn bị đến bước này để chuyển đi rồi sao?
Lam siết tay thành quyền giấu sau lưng, cố gắng làm giọng mình dễ nghe nhất có thể:
"…Đồ của Ly Ly đâu hết rồi? Em cất đi rồi à?"
Bàn ghế nhỏ màu hồng của bé, gối ôm và gấu bông từng la liệt khắp sofa của bé, những món đồ chơi, tủ kệ sách, xe đạp… Tất cả đều đã biến mất. Cả nụ cười của Cảnh nữa, cũng chẳng thấy đâu.
"Con bé về với mẹ nó rồi."
"Sao vậy." Lam nắm tay hắn rồi vòng ra đằng trước để đổi diện với cái đầu cúi gằm của Cảnh, "Sao vậy em?"
"Không có gì, chuyện này cũng đã nói trước với nhau rồi ấy mà."
Cảnh vỗ vỗ lên bắp tay anh rồi lách qua một bên để tiến vào trong. Hắn cởi mấy lớp áo khoác dày treo lên móc, đi thẳng vào bếp, giọng vẫn điềm nhiên như không.
"Quỳnh sắp tái hôn và họ sẽ đưa Ly Ly sang Đức." Hắn rót nước uống trong bóng tối, nhưng không đủ tối nên Lam vẫn thấy tay hắn run lên, "Một gia đình trọn vẹn sẽ tốt cho bé con hơn."
"Ai nói thế?"
"Ai cũng thấy thế mà."
Lam có thể thấy cần cổ trắng ngần của Cảnh khi hắn cúi đầu nhìn ly nước trong tay.
"Em thật sự nghĩ vậy sao? Nghĩ rằng bản thân em không thể nuôi dưỡng chăm sóc Ly Ly, không thể cho bé con một gia đình thực thụ trong khi em mới chính là bố ruột của bé con?"
Nói đến đây, Lam bỗng xúc động không kìm được. Anh chộp lấy vai Cảnh xoay lại để hướng hắn đối diện với mình. Cử động này đột ngột quá, đã đánh động một giọt nước trong veo chảy xuống gò má Cảnh. Bức tường mà Lam vẫn luôn tự hỏi khi nào thì sẽ vỡ - người đàn ông Lam luôn tò mò khi nào thì sẽ không thể chịu được nữa… Cuối cùng cũng sụp đổ rồi. Hoàn toàn nát tan.
Người đã sống cả đời nín nhịn sao có thể biết cách hét ra. Trong vòng tay anh, người đàn ông ấy thinh lặng như chưa từng khóc, nhưng nước mắt cứ ướt thành mảng lớn trên ngực áo. Giống mưa phùn. Giống âm điệu da diết của nhạc nền trong khung hình ly biệt. Nhạt nhòa như chưa từng tồn tại, nó sẽ chỉ hiện hình khi đã tích tụ đến mức chẳng để gói ghém ở trong lòng nữa. Trên đời thì ra còn một loại nỗi đau âm ỉ như thế này, ký sinh trong trái tim của con người có vẻ ngoài mạnh mẽ nhất nhưng cõi lòng lại yếu mềm nhất.
"…Em đương nhiên… Không nghĩ vậy."
Lam vuốt tóc gáy Cảnh, khẽ "Ừm" một tiếng.
"Em đúng là còn nhiều thiếu sót nhưng… Nhưng em vẫn đang nỗ lực cải thiện kia mà, em có thể chăm sóc Ly Ly, có thể nuôi dưỡng bảo vệ con bé… Em làm được."
"Anh biết."
"Quỳnh kết hôn với Hermann chẳng lẽ lại không muốn sinh con cho anh ta? Nếu, nếu như vậy… Giả như điều đó làm Ly Ly cảm thấy cô đơn mà không làm được gì…"
Cảnh ngước lên nhìn anh.
"Thì không phải là… bé con sống với em sẽ hạnh phúc hơn sao?"
Thấy Cảnh dùng tay áo lau mặt một cách thô bạo, Lam giữ cổ tay hắn chặn lại, đoạn cúi đầu hôn xuống khóe mắt vì bị chà qua xát lại mà đỏ bừng lên. Nhưng lệ cứ chẳng ngừng tuôn, Lam nếm môi mình vị mặn chát.
"Ừ." Anh siết vòng ôm chặt hơn một chút, "Đừng cứ tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Có những chuyện không phải lỗi của một minh em, cũng có những chuyện em hoàn toàn chẳng nên tội gì. Em là Hà Thắng Cảnh cơ mà. Em bắt nạt anh thì dễ thế, tại sao cứ để bản thân mình thiệt thòi vậy."
"Em… Đâu có dễ. Em đắn đo lắm đấy…"
"Em không thèm chối là em bắt nạt anh luôn à? Đồ sếp tồi này." Lam bật cười, "Coi như đó là nghiệp của anh. Còn nghiệp của em chưa đến đâu, đừng cứ cái gì cũng quơ về mình rồi cam chịu. Hơn nữa, em đã hỏi ý kiến bé Ly Ly chưa? Bé con đã không được chọn cách mình sinh ra rồi, chẳng lẽ cuộc sống mà bản thân đang sống cũng chẳng có quyền định đoạt? Yêu không phải là cứ lo lót vì sợ con đau. Yêu là ở bên khi con vấp ngã, yêu là giúp con không sợ hãi, không hối hận. Đó mới là yêu và…"
Anh nhìn sâu vào mắt hắn.
"Anh nghĩ là em biết cách yêu đó mà."
Vòng tay ôm lấy thắt lưng Lam, Cảnh kéo mình rúc sâu hơn vào hơi ấm của anh. Hắn khịt mũi, đầu tựa lên bả vai Lam:
"Em cũng nghĩ thế."
"Còn ông bà nội ngoại nói sao?"
"Họ đều tôn trọng quyết định của em và Quỳnh nên không nói gì. Nhưng em nghĩ là… ông bà nội buồn lắm."
"Nói chuyện với họ đi. Em không làm chuyện này một mình được đâu. Em có gia đình mà, dựa vào họ đi; không phải chỉ lúc này mà từ nay về sau đều nên như vậy." Lam thân mật nắm tay hắn rồi kề lên môi hôn từng khớp ngón tay, "Hơn nữa, em còn có anh mà. Anh sẽ luôn ủng hộ em, làm đồng minh vĩnh cửu của em."
"Thật không?" Cảnh cười nhạt, "Hứa đi."
"Anh hứa." Lam cọ mặt lên má hắn, "Dù giàu nghèo, dù khỏe mạnh ốm đau, anh hứa sẽ ở bên trân trọng em suốt đời."
Cách anh đáp lại câu đùa vui bằng một lời tuyên thệ khiến mắt Cảnh cay xè. Nhưng hắn không khóc nữa. Hắn cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi độ này.
Thật chẳng trách xã hội ngày nay cứ tôn sùng tình yêu. Thứ tình cảm riêng tư kín đáo chỉ dành cho riêng mình này quả đúng là liều giảm đau, liều an thần mạnh nhất; đem lại khoái lạc không khác gì ma túy. Tình yêu làm người ta yên lòng, làm người ta mạnh mẽ; hay hoặc chăng chỉ là làm người ta mất tập trung khỏi thương đau đang chảy máu. Dù là vế nào thì cũng tốt cho tinh thần cho nên người ta mới nghiện, mới dành cả đời truy lùng một tình yêu đích thực có thể cùng nhau ngắm nhìn bình minh cuối cùng của cuộc đời.
Giống như ngay khoảnh khắc này, anh ôm Cảnh và Cảnh ôm anh và họ ôm nhau và họ rũ hết buồn khổ khỏi đôi vai và nhắm mắt lại để tình yêu thủ thỉ vào tai họ rằng họ không sao đâu và họ tin vào điều đó. Khi ấy, họ nhận ra "được yêu" là một đãi ngộ tuyệt vời nhường nào.
Và những người nghĩ mình không được yêu, nay được yêu, sau khi nuốt ực xuống những tiếng khóc to đã neo vào nhau đứng thẳng.
"Nhưng Cảnh này."
Nghe anh gọi, hắn lại ngẩng lên. Hàng lông mi dài còn vương giọt lệ khẽ chớp động.
"Giả như Ly Ly chọn em… Em vẫn muốn đi à? Không, ý anh là, chỉ cần em cho phép thì anh vẫn sẽ đi theo em thôi. Nhưng em không cần đến mức phải đuổi anh như thế chứ, phải không? Hay em thật sự nỡ bỏ anh lại?"
"Bỏ anh lại?" Cảnh ngơ ngác, "Em đi đâu?"
"…Anh nghe người ta nói em chuyển công tác vào chi nhánh Hồ Chí Minh. Với cả anh thấy rồi, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động."
"À."
"Em bỏ anh."
"Im miệng đi."
"Còn mắng anh!"
"Đáng lắm. Không hỏi em rồi tự suy diễn." Cảnh nhấn lên vai anh đầy trách móc, "Đúng là công ty có kế hoạch đó nhưng em từ chối rồi. Lại lấy thăng chức ra để làm mồi nhử, em chạy theo mãi cũng mệt chứ."
Lam há hốc. Cảm giác xấu hổ trường tới khiến tai anh nóng bừng. Vậy mà anh lại tự ý cho rằng hắn đang tính đường lui rút gọn. Người kiêu ngạo như Cảnh nhẽ nào lại chịu hàng trước, như vậy là quá coi thường hắn rồi.
Thì ra cảm giác sợ mất mát là như thế này, Lam tự giễu, trước đây không có nên không biết sợ, cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, hóa ra cả người đều là điểm yếu.
"Anh xin lỗi vợ. Tại anh nhạy cảm quá, lúc nhìn thấy quyết định cho thôi việc trên bàn em anh cứ khóc mãi."
"Cái đó thì… Đúng là em từng có ý định đó thật. Để anh làm hai công việc thì cũng quá vất vả rồi, hơn nữa lúc ấy anh lại vừa từ chối em, muốn tình cảm này ngừng lại thì chỉ còn cách tránh nhau ra thôi."
"…"
"Nhưng đó là trước khi anh nói yêu em."
Cảnh chớp mắt.
"Bây giờ anh yêu em rồi, cuối cùng cũng chịu yêu em rồi, có vất vả đến mấy anh cũng phải ở bên em."
Câu này đã nhắc lại cho Lam biết tình yêu hơn mười năm là như thế nào.
Rachel từng nói mấy tay dễ tính ít nghĩ ngợi như cậu mà yêu phải người biết rõ họ muốn gì thì thiệt thòi lắm. Nhưng Lam nghĩ khác rồi. Cả tuổi trẻ lang thang phiêu bạt không biết phải đi đâu đã hình thành trong anh khao khát bị chiếm hữu, và thế là anh đặt mình vào lòng bàn tay hắn, để hắn muốn kéo đi đâu thì kéo. Dù sao anh cũng vẫn có cảm giác mình chiến thắng.
Dù anh đã thắng từ cái ngày anh để thằng nhóc hai mươi tuổi ấy nắm tay mình ở quảng trường Mariembourg.
"Được."
Anh cười bên môi hắn.
"Anh đồng ý. Anh sẽ làm tài xế riêng cho em cả đời."