Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

[Anh gặp em một lúc được không]

 

Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa tới một phút sau, Cảnh đã ngay lập tức gọi đến. Giọng hắn khá bình tĩnh, không giống người vừa thấy thông báo đã vội vàng liên lạc luôn.

 

"Sao thế? Anh đang ở đâu vậy?"

 

Hôm nay là ngày trong tuần. Thường thì sau khi đưa sếp Cảnh đến công ty, Lam sẽ ngồi ở quán cà phê dưới sảnh công ty chờ điều lệnh tiếp theo. Đôi khi cũng có những ngày Cảnh ở văn phòng cả ngày không đi gặp khách thì anh cũng không thể rời khỏi vị trí, dù tình huống ấy ít khi xảy ra. Thế nên anh trả lời:

 

"Anh vẫn ở đây."

 

"Lên văn phòng của em đi. Em nhờ người bấm thang máy cho anh."

 

Khu văn phòng của các lãnh đạo dều cần thẻ riêng mới có thể đi thang máy tới, thành thử không thể nhờ lễ tân được. Thang ống mà Lam đứng vào tự động đưa anh đến tầng 17. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt nghiêm trọng của trợ lý giám đốc thình lình xuất hiện làm anh giật mình. Hai người khách khí cúi đầu chào nhau một cái. Lam cười hỏi chuyện cho đỡ gượng gạo:

 

"Cậu vừa bị sếp mắng à? Mặt như đưa đám thế kia."

 

"…Nhìn rõ thế hả anh?" Trợ lý xoa má, "Mà thôi, cố gắng nhịn chút anh ạ. Còn mấy nữa đâu. Vậy anh vào đi , em xuống trước đây."

 

"Hả- À, ừ, cậu đi nhé."

 

Anh không hiểu lời cậu ta lắm nhưng cũng chẳng để trong lòng. Lâu lắm rồi mới quay lại phòng giám đốc, cảm giác hơi hồi hộp dù mình chẳng phải nhân viên. Anh gõ cửa hai tiếng, chỉ khi nghe được câu "Vào đi" vọng ra mới vặn tay nắm.

 

Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua bức tường kính xanh đổ đầy căn phòng rộng lớn bằng một màu sắc cô đơn. Cảnh vừa nghe điện thoại vừa đi đi lại lại trong phòng như con cá bơ vơ giữa bể thủy tinh. Anh biết Cảnh thích màu xanh, thích tông lạnh; con người hắn là một góc xanh xao hiu quanh của thế giới ồn ào náo nhiệt và điều ấy càng khiến chiếc kẹp cà vạt bằng vàng anh tặng hắn càng thêm nổi bật. Nằm ở vị trí sát trái tim nhất, nó lặng lẽ tỏa ra một thứ hào quang ấm áp nhẹ nhàng tương phản với môi trường xung quanh. Giống như sự tồn tại của anh trong cuộc đời rập khuôn công thức của hắn vậy.

 

Mặc kệ đối phương đang nói chuyện điện thọai, Lam thản nhiên áp sát Cảnh, đầu ngón tay thuôn dài mân mê chiếc cà vạt được thắt gọn phẳng phiu. Cảnh không phản ứng gì nhiều, tay chẳng buồn rút ra khỏi túi quần mà cứ ráo hoảnh nhìn anh như đã quen lắm. Vì đang nói chuyện với cấp dưới nên giọng hắn đanh lại dữ dằn nghiêm nghị. Nếu là Lam của ngày trước chắc sẽ rén chẳng dám lại gần đâu, vậy mà bây giờ lại cứ thấy đỏng đảnh đáng yêu thế nào.

 

"Được rồi, vậy thì trong hôm nay phải bổ sung bản kế hoạch đã sửa theo thống nhất cho tôi đấy. Xử lý tốt cả deal bên nhà xưởng đi nhé, đừng để lại xảy ra chuyện như lần trước."

 

Kết thúc cuộc gọi, Cảnh nhìn người đang dùng mu bàn tay áp lên má mình, giọng mềm hẳn đi, "…Anh làm gì thế?"

 

"Làm phiền em." Lam cười.

 

"Ấu trĩ." Cảnh tựa lên bàn làm việc, đôi mắt xinh đẹp kênh kiệu chiếu thẳng về phía anh, "Anh… Hơi bám người nhỉ?"

 

"Em chê à?"

 

"Không mà."

 

"Ừm… Vậy hôn một cái nhé." Lam hỏi với vẻ đầy mong đợi. Đàn ông nói được làm được, chỉ làm khi hắn cho phép.

 

"…"

 

Cảnh không nói gì mà nhắm mắt lại xem như đồng thuận. Lam nhanh tay luồn tay vào tóc hắn nhẹ nhàng kéo lại gần, chủ động mút lấy môi dưới của hắn trước. Thuận thế tiến sâu vào hơn, hơi thở nóng rẫy quấn quýt lấy nhau, cứ mỗi lần đôi lưỡi quấn vào rồi tách ra lại phát ra những âm thanh dính dớp ái muội. Anh tham lam liếm láp niêm mạc hắn, nuốt trọn từng nhịp thở dài như được giải tỏa của người kia. Họ cứ vừa hôn nhau vừa thở mà chẳng buồn ngắt nghỉ lấy một nhịp nào, hồ như sợ rằng giây phút dứt ra thì thời lượng cho phép của "hôn một cái" sẽ hết vậy.

 

Bàn tay thô ráp của người thường xuyên cầm lái luồn xuống xoa nắn cổ người đàn ông trẻ hơn, ngón cái vươn ra xoa nhẹ vành tai đang chuyển dần sang màu da cà chua. Bị mất quyền chủ động, Cảnh cứ vô thức lùi lại và điều đó càng tạo thế cho Lam lấn tới. Anh chống tay xuống cạnh bàn, giam chặt hắn trong lồng ngực chẳng chừa lối thoát. Nụ hôn kịch liệt kéo dài suốt năm phút. Thời điểm những tiếng thở dốc thoát ra từ đôi môi Cảnh bắt đầu trở nên rõ nét, hắn chống tay lên vòm ngực vững chãi của Lam rồi dùng sức đẩy anh ra. Chút lực yếu đuối ấy đương nhiên không có tác dụng với Lam, song anh cũng không ép hắn nữa.

 

Mở đôi mắt nhắm nghiền ra, anh cắn nhẹ lên môi hắn một cái cuối cùng trước khi quyến luyến tách khỏi. Mắt anh lia tới vài tờ giấy bị cái chống tay của Cảnh làm cho lộn xộn, có giấy quyết định và đơn các loại. Hắn bận rộn như vậy mà vẫn chẳng tiếc thời gian cho anh, đáng yêu thật sự.

 

Cảnh liếm môi, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo xộc xệch rồi dời tầm mắt đi. Hắn xấu hổ, và Lam biết mỗi khi thằng nhóc này xấu hổ thể nào cũng sẽ nói hàm hồ. Ví dụ như thế này.

 

"Anh… Anh hôn ai cũng vậy à?"

 

"Ai? Kể một cái tên ra xem nào?"

 

Vốn chỉ định thách thức cho vui, chẳng ngờ Cảnh lại kể được một lèo cả mấy người anh từng qua lại khiến Lam phát hoảng. Anh vội cúi xuống định hôn để chặn họng đối phương, lại bị hắn cắn một cái lên môi dưới. Hết cách, Lam đành cười xòa:

 

"Không yêu, nên anh không hôn ai như với em đâu."

 

"Vậy yêu thì có à? Finn thì sao?"

 

Lại Finn. Cảm giác như trong mối quan hệ của Lam với Finn, người khó buông bỏ nhất là Cảnh vậy. Anh không quan tâm chuyện hắn từng có vợ, vậy mà hắn cứ xoắn xuýt việc anh từng yêu một người đàn ông. Lam hiểu rất rõ dục vọng trở thành duy nhất trong lòng ai đó, nhưng phải tỉnh táo nhận thức được đó là chuyện bất khả. Ý niệm tình đầu tình cuối cũng lãng mạn đấy, nhưng người ta nên học cách thừa nhận việc đối phương đã từng có một tình yêu đậm sâu trước khi gặp mình là điều khả dĩ xảy ra, và đó chẳng phải lỗi lầm gì của họ. Nếu như cảm thấy điểm xấu của quá khứ là nó đã từng tồn tại thì cũng nên nhìn vào điểm tốt của nó nữa: Nó chỉ từng tồn tại thôi, giờ chẳng còn nữa rồi. Sống như vậy chẳng thoải mái hơn hay sao?

 

Nếu như Cảnh chỉ thi thoảng bắt bẻ thì anh vẫn sẽ rộng lượng lấy làm vui, nhưng nếu hắn thật sự để trong lòng thì không được. Lam tránh mái tóc được vuốt sáp gọn gàng của hắn mà chỉ vuốt ve gáy như đang xoa mèo:

 

"Em điều tra anh rồi còn gì, em biết anh đối với Finn thế nào mà. Với lại anh không muốn nhắc về người đó lắm. Không phải vì cậu ta… Có thể em cũng thấy mối quan hệ trong quá khứ của anh khá nực cười nhưng sự thật là người đó đã để lại cho anh nhiều vết thương và…" Lam mân mê chiếc kẹp cà vạt của Cảnh, "Đó không phải khiếm khuyết anh có đủ can đảm để đối diện. Chưa. Không phải bây giờ."

 

"…Anh biết em không có ý đó."

 

Sự áy náy hiện rõ trong mắt Cảnh khi hắn kiễng chân lên hôn anh. Hôn lên má, lên chóp mũi, lên khóe môi. Vụn vặt nhưng ngọt thỉu. Lam hơi quay mặt đi và dường như điều đó đã đụng đến cái tôi mong manh của hắn. Hắn đặt lên lên gò má cao của anh, xoắn xuýt hỏi:

 

"Anh, sao không nhìn em. Lần sau em không nhắc đến anh ta nữa…"

 

Lam đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng khiến má phồng lên như ngậm kẹo, thản nhiên đáp:

 

"Giờ mà nhìn sợ là anh sẽ đè em ra bàn làm việc luôn quá."

 

"Anh đứng đắn chút đi."

 

"Anh mà không đứng đắn…"

 

Cảnh cúi đầu nhìn ngón tay đang móc vào nút cà vạt mình mà nuốt khan một cái.

 

"…Thì em còn đứng được ở đây mà hỏi anh mấy lời chẳng đâu vào đâu đó chắc."

 

"…"

 

Rõ ràng bộ suit ba mảnh trên người Cảnh vẫn phẳng phiu chỉn chu lắm, vậy mà Lam vẫn thấy hắn quyến rũ lạ lùng. Chắc là vì đôi mắt hoang mang cứ ngây ngốc nhìn mình, cả vì vành tai vì thẹn mà đỏ lựng hết cả lên kia rồi. Anh hắng giọng cười, hai tay thu về giơ lên tư thế đầu hàng rồi lùi mấy bước về phía bàn trà giữa phòng, ra vẻ bình thản nói tiếp:

 

"Em có phiền nếu anh ngồi đây nhìn em làm việc một lúc không?"

 

"…Không phiền gì đâu." Cảnh cũng bắt chước anh, tỏ ra điềm nhiên rồi trở lại bàn làm việc. "Đằng nào đầu giờ chiều anh cũng phải đưa em đi hiện trường mà."

 

"Ừ. Anh biết rồi, làm việc của em đi." Lam chớp mắt, "Anh yêu em."

 

Cảnh không trả lời, hắn cúi đầu bắt đầu xem lại tài liệu giấy tờ, tranh thủ giấu đi cái nhoẻn cười nơi khóe môi.

 

Trong văn phòng rộng lớn, mỗi người đều mê mải với việc bản thân cần làm, chỉ thi thoảng mới trao đổi vài câu đùa vui vẻ hay những câu chuyện thường nhật nhưng vẫn đủ để xua tan đi bầu không khí cô đơn vốn có. Lam tranh thủ xử lý vài đầu mục lặt vặt ở trung tâm Nexilion, thi thoảng ngẩng lên bắt gặp dáng vẻ chăm chú làm việc của Cảnh, anh lại có cảm giác khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Có cảm giác Cảnh sẽ không bao giờ quay lưng với mình như lời người ta nói.

 

Ngồi như vậy được gần một tiếng, Cảnh lại phải chuẩn bị tham gia một cuộc họp với phòng ban bên dưới. Dù Cảnh đã nói chỉ là họp báo cáo hàng tuần không kéo dài, song Lam không muốn ngồi một mình trong văn phòng của hắn nên vẫn nhất quyết đi theo. Hai người đúng là không cãi nhau không được. Chỉ mỗi việc đi thang máy chung hay riêng cũng phải giằng co đến tận khi ra ngoài hành lang mới ra chuyện. Cảnh muốn đi chung cho tiện, nhưng Lam thì để ý nhiều hơn. Từ tầng lãnh đạo xuống tầng phòng họp sẽ đi qua tầng đón nhân viên, mấy người ấy đã không lạ Lam, thể nào cũng sẽ hồ hởi bắt chuyện cho mà xem. Đến lúc bị hỏi tại sao bản thân chỉ là tài xế mà lại mò lên tận văn phòng giám đốc, không trả lời được lại ảnh hưởng đến thể diện của Cảnh. Nói tóm lại là rất nhiều vấn đề.

 

 

Cảnh không biết nói gì đành kệ anh suy diễn, bản thân đành tiến vào thang máy trước.

 

"Cảnh thích nhẫn không?" Đột nhiên anh hỏi.

 

"Nhẫn?"

 

"Ừ, nhẫn đôi."

 

Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, chia cắt hai thế giới của họ. Trước khi Cảnh biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, Lam thấy hắn cong mắt cười nhẹ.

 

"Đáng yêu thế."

 

Hình như hắn đã nói vậy. Không hiểu sao Lam lại nghe ra ý tứ cười nhạo từ ấy.

 

Anh di chuyển sang thang máy bên cạnh để đi xuống. Bảng điện từ vừa dừng ngay số 17, anh mò trong túi áo khoác thấy trống trải mới sực nhớ ra bỏ quên điện thoại trên bàn trà. Vừa quay lưng lại để về văn phòng lấy, cửa thang máy đã mở ra.

 

"Ơ, anh Lam ạ."

 

Là giọng của trợ lý giám đốc. Bên cạnh cậu ta còn có một người phụ nữ trẻ anh chưa từng gặp.

 

"Chào anh ạ."

 

"Hello hai em. Lấy tài liệu cho sếp à?" Lam cười thân thiện, "Anh để quên điện thoại, quay lại lấy rồi cũng đi luôn đây."

 

"Dạ vâng. Anh vừa nói chuyện với sếp ạ? Mà thì… Cũng đến lúc rồi mà ha."

 

Trợ lý lách qua vai anh để dẫn đường đi trước. Lam không hiểu lắm lời cậu ta, dường như có gì đó mà anh chưa biết, song anh chẳng hỏi. Vốn định chỉ lấy đồ của mình rồi giải tán cho nhanh, thực chẳng ngờ cô gái kia vừa vào văn phòng đã hỏi một câu như sét đánh ngang tai anh.

 

"Anh Vỹ ơi, sếp Cảnh vào Hồ Chí Minh thật ạ?"

 

"Ừ." Trợ lý tên Vỹ bình thản đáp, "Chắc trong cuộc họp hôm nay ảnh sẽ thông báo với mọi người đấy."

 

"Ôi. Tuy sếp Cảnh cầu toàn khó tính nhưng em thấy làm việc dưới trướng ảnh là đỡ nhất cái công ty này rồi đấy. Giờ ảnh đi, bên trên lại cử người khác thay ảnh giám sát phòng em… Ôi chắc em chết mất. Nghĩ đã thấy áp lực rồi."

 

"Em cứ làm cho tốt thì sợ gì áp lực."

 

"À, này…"

 

Lam không nhịn được lên tiếng.

 

"Lần này sếp Cảnh công tác lâu lắm hả mà cần cử người thay vậy hai đứa?"

 

"Ơ, anh không biết ạ?"

 

Cảm giác như thể toàn bộ dưỡng khí đang bị rút khỏi buồng phổi khiến nhịp tim yếu ớt chậm hẳn lại. Vành tai anh nóng ran. Lam biết mình sẽ không thể chấp nhận câu trả lời sắp tới.

 

"Sếp chuyển hẳn sang chi nhánh luôn đấy anh, không phải công tác đâu ạ. Ảnh không về nữa đâu."

 

Lam hẫng xuống như bước hụt, nhưng đây không phải là mơ, não anh sẽ không vì cảm thấy bất an mà đánh thức anh về thực tại. Anh chớp mắt mấy lần mà trợ lý và nữ nhân viên kia vẫn không biến mất. Họ đứng ngay đó, nhìn anh với biểu cảm thế nào anh không rõ lắm. Hoa mắt quá. Lam tựa lên cạnh bàn làm việc của giám đốc. Giữa khung cảnh chao nghiêng mơ hồ, thứ duy nhất anh thấy rõ nét là tiêu đề tờ giấy hé một nửa phía sau tập clear file.

 

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

 

Với thông tin cá nhân của bên B là anh, Nguyễn Thạc Danh Lam, đều đã được điền sẵn.

 

Những lời Cảnh từng nói ùa vào tâm trí trống rỗng.

 

"Nhưng tôi đâu có yêu cầu anh đáp lại tôi. Anh làm như thế này khiến tôi thấy mình rất-"

 

"Đáng thương."

 

Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Thì ra nỗi đau trong tưởng tượng là hệ quả của những chuỗi thua liên tiếp mà đối thủ là chính bản thân mình.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px