Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Sau Ngày Phụ Huynh ở trường Anh Đào, vì hai đứa trẻ cứ khăng khăng phải cùng nhau giải xong sổ tay câu đố mà cô giáo phát nên hai người lớn đành dừng chân ở một quán cà phê gần trường. Dạo gần đây chị Đan đang tham gia một lớp dạy làm gốm, chắc là vì quen được nhiều chị em mới nên tâm trạng tốt lên rất nhiều; chẳng bù cho Cảnh, mặt mũi cứ ngày càng ủ ê đưa đám.

 

Chị Đan nhìn hắn mà mất cả hứng kể chuyện, đột nhiên nhắc đến một người khác:

 

"Dạo này ít thấy anh Lam ngoài giờ nhỉ? Đúng là có cuộc sống riêng rồi nên khác thật."

 

Cảnh nghe chị chép miệng mà không nói gì. Dạo này hắn đúng là không phải đi lại nhiều như trước nữa, cũng chẳng có lý do gì để làm tình làm tội với Lam nên không động chút lại bắt anh đón đưa. Dù gì với mối quan hệ của họ hiện tại thì dù không gọi, Lam vẫn sẽ chủ động tìm đến hắn thôi.

 

Thấy hắn phản ứng bàng quan, Đan bất ngờ ra mặt:

 

"Hết quan tâm rồi à? Hết ám ảnh cuồng kiểm soát rồi à?"

 

"Em vậy hồi nào."

 

"Ngày xưa động chút cậu lại hỏi về hành tung anh Lam mà? Giống mấy bà vợ cả ghen... Không quan tâm thật? Người ta đi tay trong tay với gái trẻ đấy?"

 

Thế thì Cảnh lại càng không lo. Nói ai thì nói chứ Danh Lam và phụ nữ chắc chắn không dung hòa được đâu. Cái người đó tránh phụ nữ còn hơn tránh tà kia mà, tuy hắn cũng không hiểu sao anh lại bài xích khác giới đến thế. Tay trong tay thì… Chắc do quen biết rồi không từ chối được nên mới vậy thôi.

 

Cứ cố gắng trả lời bản thân bằng những lý lẽ không thể thuyết phục hơn như thế, vậy mà trong lòng Cảnh vẫn lợn cợn những cảm xúc không vui.

 

Hắn hơi chun mũi, tầm mắt chợt dừng trên chiếc nhẫn kim cương trên tay chị Đan mà bản thân chưa từng thấy bao giờ. Như đoán được hắn tò mò, chị đáp ngay:

 

"Đẹp không? Của Ouro đấy. Ngày xưa Dohyun mua cho chị, có dịp mới lấy ra đeo thôi. Chục năm rồi mà vẫn rực rỡ như mới nhỉ."

 

Bên cạnh những cái tên lớn như Van Cleef hay Cartier, Ouro cũng là một nhãn hiệu trang sức cao cấp có gốc gác lâu đời. Hai kỹ thuật chế tác độc quyền đã định hình nên DNA thị giác độc bản của nó trong thị trường phân khúc cao. Đặc biệt từ khi Dianne Nguyễn trở thành Giám đốc Sáng tạo cách đây mười năm, vị thế của Ouro đã trở nên không thể lung lay. Một biểu tượng đầy tinh tế và kiêu hãnh của nét đẹp Á Châu.

 

Mẹ Ly Ly không thường để con bé đeo trang sức đi học nhưng Cảnh vẫn muốn mua cho con bé thêm một chiếc vòng cổ Ouro. Một chiếc thật đắt để bé con không bao giờ có thể quên chẳng hạn, Cảnh nghĩ không đầu không cuối rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thị thành náo nhiệt hơn vào những ngày cận Tết thế này. Một năm bộn bề lo toan đang dần kết thúc. Những người con xa xứ đang gấp rút hoàn thành lịch trình để kịp về nhà trong dịp sum vầy, sân bay độ này cứ đông nghịt người thôi. Nếu như hắn lạc mất ai đó trong biển người này, hắn sẽ không còn thấy họ thêm lần nào nữa. Viễn cảnh ấy làm Cảnh đau khổ vô ngần.

 

Mùa đoàn tụ mà hắn lại phải đếm ngược cho sự chia ly của chính mình, thống khổ nhường nào.

 

Tí tách. Tầm mắt Cảnh nhòe đi. Hắn chạm tay lên gò má. Không phải nước mắt, là mưa.

 

Mưa rồi. Kỳ lạ thật, vào cái mùa này.

 

 

"Mưa rồi, cậu vào nhà ngồi chút rồi hẵng về."

 

Người phụ nữ ngồi sau Lam ở ghế hành khách điềm đạm đề nghị. Chị để tóc tém nhuộm vàng, để lộ đôi hoa tai vàng đắt đỏ. Từ cách phối đồ đến phong thái đều toát lên vẻ giàu sang đầy thanh lịch. Dù sao, Dianne cũng là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình.

 

"Khỏi đi. Chị cũng có muốn nhìn mặt tôi thêm nữa đâu mà."

 

Lam chán nản trả lời. Nếu không vì xui xẻo đụng trúng người phụ nữ này ở triển lãm, anh còn đang tính cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại chị ta nữa. Máu mủ gì anh cũng mặc kệ. Đời này Lam rất ít khi ghét người khác, đặc biệt là ghét đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng khó chịu chỉ có một người thôi: "Dianne" Nguyễn Thạc Bảo Doanh. Chị gái của Nguyễn Thạc Danh Lam.

 

"Chị có chuyện cần nói với cậu. Vào nhà đi."

 

Dianne nói như ra lệnh rồi tự mình rời khỏi xe trước. Thấy nét mặt cau có của Lam, cháu gái anh ngồi ở ghế sau rướn lên hàng trước cố gắng xoa dịu tình hình:

 

"Cậu Liam. Cháu có mẻ cookie mới nướng ngon lắm, gói về cho cậu mấy cái nha?"

 

Lam siết chặt tay rồi thả ra, thở dài thườn thượt: "Được rồi." Vì không muốn Lilianna khó xử, anh đành đi theo con bé vào trong. Người giúp việc đã dỡ xong các túi đựng hàng hóa phẩm đắt tiền từ xe khác đang đứng xếp hai hàng dọc cửa chính, im lặng chờ đến khi chủ nhân và khách quý vào trong hết mới nối theo sau theo một trật tự không thể bị phá vỡ. Ngay sảnh lớn dẫn vào phòng khách, Lam bắt gặp người quản gia già từng là một ký ức đẹp trong tuổi thơ mình.

 

"Chào cậu Liam." Ông đặt tay phải lên ngực trái rồi cúi nhẹ đầu.

 

"Ông Bắc cứ khỏe thế này là tốt rồi." Khuôn mặt cau có của Lam giãn ra thoáng chốc, "Tính đến chuyện nghỉ hưu dần thôi chứ nhỉ."

 

"Tôi mắc nợ hai cụ thân sinh nhiều rồi, chí ít cũng phải cố gắng được đến khi cô Lilianna học xong đã."

 

Trước câu đáp chân thành từ ông Bắc, Lam bật ra một tiếng cười nhạt thếch. Suốt chiều dài ấu thời bị cha mẹ xa cách của mình, ông Bắc dường như đã từng là hình tượng sát với một người cha nhất mà Lam kỳ vọng. Dù chẳng chút liên kết máu mủ, mỗi khi được ông Bắc ôm vào lòng dỗ dành, đứa trẻ tên Lam ngày ấy sẽ luôn thấy ấm áp. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, rằng dù chân đạp lên xiết bao chông gai; dù sau này phải bẽ bàng nhận ra người ấy cùng lắm chỉ đang đền đáp ân huệ dành cho gia đình mình, và mình sẽ không bao giờ có thể độc chiếm lòng thương hại bọc lót trong lớp vỏ yêu thương đó; hơi ấm đã tàn phai này chính là kim chỉ nam dẫn lối cho anh lớn lên thật dịu dàng.

 

Lam đã sớm tách mình khỏi gia đình ấy rồi, anh chẳng luyến tiếc gì chuyện xưa nữa. Chỉ là nhìn ông Bắc cứ ở yên một chỗ suốt nửa đời người thế này, vẫn chịu đựng đám người giàu có vô cảm cùng họ với mình, anh cứ thấy khó chịu. Sự thật rằng ông không dám nhìn thẳng vào mắt Lam như đang nhắc nhở rằng ông vẫn luôn coi anh là một trong số họ.

 

"Lo lót cho bốn đời nhà này… Hơ. Tôi mà là ông, tôi phát chán từ lâu rồi."

 

Anh phẩy tay rồi đi thẳng vào phòng khách. Mùi thơm của trà Đại Hồng Bào phảng phất trong không trung, cảm giác thực chẳng khác nào đang về nhà bố mẹ. Vừa ngồi xuống ghế, trà ấm đã được rót vào chén, xì gà đã được cắt ngọt lịm đặt ngay tầm tay; đây đều là những quy cách đã khắc sâu vào bộ mã ADN của Lam. Anh thong thả châm lửa đốt xì gà. Ở phía còn lại của đầu điếu lập lòe tàn đỏ, đầu lưỡi Lam tê dần đi cái thức vị cay thơm nặng nề.

 

Lam vắt tay lên thành ghế phía sau lưng. Có ai đó lại lên nhạc. Tiếng vĩ cầm thánh thót từ bản Czardas yêu thích lẫn vào tiếng người nói cười. Tất cả đều không ồn ào bằng âm rung cổ họng chính anh. Anh ngẩng đầu tìm sao trời trên trần nhà được lát đá sần sùi như da cá sấu, rồi có lẽ vì không thấy, đột nhiên anh nghĩ đến đôi mắt người đàn ông mình yêu.

 

Khoảnh khắc tưởng như ngàn vạn thiên niên kỷ đã trôi qua ấy thực chất chỉ vẻn vẹn đôi phút ngắn ngủi. Sau khi nhấp một ngụm trà nhuận họng, Dianne lên tiếng trước - cùng một chủ đề đời này Lam chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở cửa miệng chị ta:

 

"Đến Anh đi. Dự án thử nghiệm xe của Nexillion chỉ tồn tại để phục vụ trường đua Pegasus thôi. Sau khi kết thúc chặng Hà Nội vào năm sau cũng vào dĩ vãng, nó sẽ không thể là sự nghiệp cả đời của cậu. Vừa hay, Audi đang có một vị trí trống rất phù hợp với cậu ở Trung tâm Công nghệ Bicester."

 

"Tốt rồi. Giờ bố còn phải bàn tán cả về vấn đề của tôi với chị luôn rồi đúng không? Trong khi chị còn không biết một chiếc xe đua vận hành như thế nào, ngồi đây huyên thuyên những điều này nghe sáo rỗng chết đi được."

 

"Chị không ở đây để dỗ dành trò giận lẫy của cậu đâu. Nhìn thẳng vào thực tại đi. Cậu không còn trẻ đâu, định sống cái kiểu vô trách nhiệm này tới bao giờ nữa? Bố mẹ cũng không nhớ đã nuôi cậu thành thằng đa sầu đa cảm thế này, cả đời chỉ toàn đưa ra lựa chọn dựa vào tình yêu. Trong trường hợp cậu không nhớ, cuộc đời cậu đã rơi chạm đáy vì nó đấy."

 

"Thì có ai dạy tôi đâu."

 

"Liam!"

 

"Đó là chuyện quá khứ rồi, tôi đã trả giá và tôi đã thay đổi. Nếu các người cảm thấy tôi sống tốt lên từng ngày chướng mắt quá thì cứ gạch tên tôi khỏi hộ khẩu đi." Lam chẳng buồn giấu vẻ hằn học thù địch với đối phương nữa, "Hoặc cứ như cách chị vẫn làm ngày xưa ấy, tìm cách giết tôi xem."

 

Dianne hấp háy môi mà chẳng nói được gì. Chị ta thì nói được gì đây, có là luật sư giỏi nhất cũng chẳng thể bào chữa nổi cho quá khứ nhơ nhuốc chị ta tạo ra cho Lam. Kiểu chị gái nào mà không thể chịu nổi một giây sự chú ý của bố mẹ không thuộc về mình, trước buổi đua xe quan trọng lại đi đẩy ngã gãy chân em trai ruột để nó mất khả năng thi đấu? Không ít lần Dianne cố tình làm Lam bị thương chỉ để anh cút khuất khỏi tầm mắt bố mẹ. Thậm chí sự săn sóc từ Bắc cũng bị chị ta đoạt khỏi Lam. Lý do tại sao Lam ghét người phụ nữ này đến thế rất đơn giản, vì chị ta cũng căm ghét sự tồn tại của Lam.

 

Vì chị ta ghét anh trước.

 

Lam dám chắc khi anh gặp nạn, người hả hê nhất là Dianne.

 

Bây giờ lại dám ngồi đây đạo đức giả, đúng là cáo già.

 

"…Giết cậu? Liam à, cậu bây giờ…" Dianne trắng trợn quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, dáng vẻ khinh khỉnh như đang đánh giá một món hàng hóa mất giá, "…Chẳng đáng dù chỉ một chút sự quan tâm của chị đâu."

 

"…"

 

 

"Mẹ càng có tuổi càng dễ mềm lòng. Cậu cứ suốt ngày nhõng nhẽo với bà ấy như thế, bà ấy sao có thể không lo? Phận làm chị, cuối cùng chị vẫn phải nhảy vào thôi. Bởi vì không như cậu, chị là một đứa con có hiếu. Bố mẹ lo cậu lại vướng vào mấy cuộc tình ngu ngốc rồi lại tự hủy hoại bản thân. Như là mười năm trước thì không nói, xem như cậu vẫn còn một tuổi trẻ để đền bù. Nhưng hiện tại? Cậu gần bốn mươi rồi, cậu còn thời gian để sửa sai sao? Lại yêu một thằng đàn ông, lại để nó nắm thóp mình vào lòng bàn tay. Chịu được sao?"

 

Lam mở to mắt đầy kinh ngạc. Sự tỉnh thức chậm chạp trườn tới như làn sóng nơi bờ cát. Dianne đang nói về Cảnh. Sao chị biết về hắn? Sao chị lại nhắc đến hắn? Hàng sa số thắc mắc đổ ập vào tâm trí Lam khiến anh đứng hình vì quá tải. Anh dùng tay đỡ trán, tay còn lại giơ lên ra dấu Dianne dừng lời:

 

"Này, Dianne, chị có đang hiểu lầm gì không? Tôi yêu ai chưa bao giờ thấy xấu hổ cả. Huống chi, "nắm thóp"? Chị nghĩ ai cũng như vợ chồng chị à, cứ phải chơi mấy quân bài dơ bẩn để níu giữ nhau? Tôi không thế."

 

Nghe vậy, mặt Dianne không biến sắc: "Chị cũng lường trước cậu sẽ nói vậy rồi, nhưng hình như vẫn là hơi đánh giá cao cậu quá."

 

Rồi chị ta nhấn nút gọi trợ lý. Trong chớp mắt, một xấp tài liệu điều tra được đóng dấu văn phòng thám tử tư xuất hiện trước mắt Lam. Dianne rướn người lại, dùng những đầu ngón tay đeo nhẫn vàng tách từng trang ra:

 

"Tất cả những hoạt động cậu tham gia đều có dấu vết của cậu ta. Trùng hợp à? Cậu không ngây thơ đến vậy đâu nhỉ. Cậu chắc là cũng có cố gắng đấy, nhưng chưa đủ đâu. Nơi cậu đang đứng là nơi cậu ta muốn cậu đứng, cậu đang hành động đúng theo những gì cậu ta tính toán. Chuyện như vậy cậu ta còn sắp xếp được, sau này muốn lật trời lật đất khó gì, huống chi là đạp cậu xuống lần nữa."

 

"Chị nói như thể chị sợ em ấy nhỉ?"

 

"Liam à. Bị người ta tính kế đến thân bại danh liệt rồi mà vẫn không biết đủ hửm? Ngốc nghếch giống ai thế này."

 

Tim Lam đập mạnh đến mức anh có thể cảm nhận mặt mình đang nóng dần lên. Chẳng thể cắt nghĩa từng xúc cảm đang sôi trào nữa rồi, anh chỉ biết mình không thể ngồi đây tiếp tục nghe Dianne đả kích nữa.

 

Cảnh dàn xếp mọi thứ thì sao? Anh cũng có thể hiểu đó là vì hắn yêu anh, muốn anh nên mới làm vậy mà. Cảm động chứ. Thế mà bây nhiêu lời tự biện bạch cũng chẳng giúp anh nuốt trôi nổi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng.

 

Finn đã để lại trong anh một vết sẹo không bao giờ lành, khiến anh hình thành thói quen xua đuổi tình yêu của người khác, lại khiến anh sinh ra nỗi sợ bị bắt thóp rồi bị ruồng rẫy bất cứ lúc nào. Và Dianne nói đúng, anh không chịu được như vậy.

 

Anh rít một hơi thuốc rồi vuốt mặt. Khói thuốc đục ngầu rỉ ra từ kẽ hở của đôi môi, chẳng chút lưu luyến gì tan vào hư không. Dianne vẫn tiếp tục nói thêm điều chăng nhưng Lam chẳng nghe lọt nữa. Đến cuối cùng, chị mỉm cười đặt xuống một chiếc hộp bọc vải nhung xanh thẫm. Ký hiệu con rắn tự cắn đuôi mình được thiết kế cách điệu hiện lên nổi bật sắc nét. Một biểu tượng của cường quyền kiêu kỳ mà tao nhã.

 

"Sao để cậu về tay không được. Đây là thiết kế riêng Ouro dành cho Liam Nguyễn, một thành viên gia đình ta."

 

Chiếc hộp được mở ra. Nằm gọn trong khuôn lụa, chiếc vòng tay không giống một món trang sức thông thường mà như một sinh vật sống bằng lửa đang quấn lấy cổ tay người đeo. Thiết kế bất đối xứng mang tính điêu khắc cao, mô phỏng một đôi cánh Phượng Hoàng đang rã cánh giữa liệt hỏa, vừa hoang dại gai góc lại vừa uy nghiêm lộng lẫy.

 

Điểm tụ của kiệt tác là viên kim cương chủ nặng 18.8 Carat màu vàng nhạt đang tỏa hào quang dưới ánh đèn chùm. Món trang sức độc bản này trị giá không thể dưới 6.5 triệu đô (khoảng 170 tỷ), nhưng vẫn là thứ Dianne có thể dễ dàng trao tặng cho người em chị ta không yêu quý. Một lời gợi nhắc rằng dù anh có chối bỏ, anh vẫn, và sẽ luôn, là một phần của gia đình này; và rằng anh không cần bám víu vào ai hết.

 

"Sân bay một ngày diễn ra cả ngàn cuộc chia ly, nhưng rốt cuộc máy bay vẫn cất cánh đấy thôi. Rồi cậu sẽ thấy, thứ dễ từ bỏ nhất trên cuộc đời này là tình yêu."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px