Chương 37
Cảnh thường không nghỉ trong tuần. Tuy một tháng sẽ có vài ngày hắn không xuất hiện ở công ty nhưng đó chỉ là giám đốc đổi chỗ làm việc. Miễn không phải Chủ Nhật, ngày nào hắn cũng sẽ trực sẵn. Thành thử ra dù đã xin nghỉ một ngày nhưng có công việc thì Cảnh vẫn sẽ giải quyết. Một thói quen làm việc điên khùng.
Chín giờ sáng, trợ lý đã có mặt tại nhà riêng của Cảnh để xử lý nốt phần công việc dở dang trước cuộc họp hàng tuần vào buổi chiều. Cậu ta chắp tay sau lưng đứng cạnh bàn làm việc với tư thế thẳng tắp như quân nhân, cái giọng báo cáo đều đều không cảm xúc quả thực cứ như vừa bước ra từ doanh trại. Cảnh nhịn ngáp đến chảy cả nước mắt, cố gắng neo lại sự tập trung vào nội dung trên màn hình tablet.
"Không ký được, lệch màu rồi. Dòng bút ký này mình định vị cao cấp, sai lệch sắc độ làm hỏng hết nhận diện. Em yêu cầu họ pha lại mực và gửi lại mẫu test trong chiều nay. Ít cũng phải đạt được 95% theo Pantone chứ, cái này nói rồi mà."
Trợ lý đã quá quen với sự cầu toàn của cấp trên, cậu ta không hỏi thêm gì mà đáp ngay:
"Vâng ạ. Còn đây là tờ trình thuê mặt bằng trưng bày tại hội chợ văn phòng phẩm quốc tế tháng tới, em đã điều chỉnh lại ngân sách theo yêu cầu của anh, anh ký duyệt giúp em để kịp chuyển bên kế toán tạm ứng ạ."
Nhận lấy tập file, Cảnh cẩn thận rà soát lại nội dung lần nữa trước khi đặt bút ký. Nét mực xanh mềm mại thuần thục vẽ ra những đường cong thanh tao trên mặt giấy trắng. Dù có nhìn bao nhiêu lần cũng phải cảm thán đây là một nét ký đẹp ấn tượng.
Cảnh vừa đặt bút xuống, cánh cửa gỗ đã vang lên hai tiếng gõ nhẹ trước khi được mở ra. Cô bé mặc váy kẻ caro đứng bám vào cánh cửa lớn, vừa gọi "Bố Cảnh ơi" mới phát hiện ra có người lạ trong phòng, bé lập tức co rúm lại như định chạy đi.
Trợ lý sững sờ đối diện với một khuôn mặt giống hệt sếp đang nhìn mình. Chính là kiểu giống không cần đặt câu hỏi cũng biết là người một nhà ấy.
Cậu ta biết giám đốc có con, chỉ không ngờ con sếp lại lớn bằng này rồi. Cô bé nhìn qua cũng phải sáu, bảy tuổi. Hình như sếp lấy vợ sớm, ly hôn cũng sớm thì phải.
Trợ lý không muốn dọa bé bèn chủ động lùi lại, môi cong lên một nụ cười nhạt:
"Chào cháu."
"…Con chào chú ạ."
Cảnh đẩy tờ trình về phía mép bàn mà trợ lý đang đứng rồi đứng dậy, khuôn mặt cau có giãn ra một cách vui vẻ. Có lẽ dù ở công ty có là một con quái vật tới đâu, ở nhà hắn vẫn là một người cha thôi; trợ lý nhủ thầm trong dạ.
"Sao thế Ly Ly?" Cảnh hỏi.
"Bố Cảnh ơi, con làm xong bài tập rồi ạ!"
"Nhanh vậy à? Chờ lát nữa bố xem bài cho con nhé."
Cảnh tháo cặp kính gọng vàng đặt xuống. Trợ lý biết ý bèn thu dọn lại giấy tờ, nhanh chóng kết thúc buổi trao đổi ngắn:
"Em xin hết nội dung. Anh còn gì dặn dò không ạ?"
"Trước mắt cứ vậy đã. Cậu vất vả rồi. Hôm nay tôi không lên văn phòng, chiều cậu xong việc lúc nào thì cứ về sớm đi cũng được."
Nghe đến hai chữ "về sớm", sắc mặt trợ lý tươi tỉnh hẳn. Sau khi tiễn cậu ta về, Cảnh trở lại phòng làm việc nơi Ly Ly đang ngồi vắt vẻo trên sofa ôm con mèo trắng. Miu vừa tắm hôm trước, bộ lông xù bông lên khiến kích cỡ của nó như tăng gấp đôi. Ly Ly khó khăn lắm mới ôm gọn được nó vào lòng, vậy mà vừa thấy Cảnh, Miu đã nhảy phóc xuống chạy đến chân hắn đi thành mấy vòng tròn.
Ly Ly "Ơ" một tiếng đầy tiếc nuối nhưng không để bụng lâu, bé cũng chạy tới kéo tay bố:
"Bố Cảnh ơi, mình đi tập đạp xe đi."
"Bây giờ luôn hả?"
"Dạ."
Tuần này nhiệt độ giảm mạnh nên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đều cho học sinh nghỉ, Ly Ly cũng chỉ chờ ngày này để được khăn gói quả mướp chạy đến nhà bố với em Miu. Bé tập chạy xe đạp cũng được vài hôm rồi, chiều nào Cảnh cũng đưa bé ra ngoài công viên luyện tập. Từ những ngày ngã đến khóc toáng lên, giờ bé đã có thể loạng choạng đi được một đoạn khá xa. Cảm giác bắt đầu làm chủ được tay lái hẳn đã tiếp thêm động lực cho bé rất nhiều, cứ rảnh lại đòi bố dắt đi tập thôi.
Buổi sáng khá lạnh nhưng cũng may trong khu phức hợp thể thao có điều hòa nhiệt độ, đạp xe ở sân trong nhà vẫn ấm nên Cảnh đồng ý ngay.
Đến những nơi như thế này Cảnh thường đeo nhẫn cưới. Qua nhiều lần vướng vào những vấn đề phức tạp mà bản thân không dư năng lượng để đối phó, Cảnh đã rút ra một kết luận rằng giả vờ mình có gia đình là phương pháp phòng thân hiệu quả nhất. Song dạo gần đây không ai hỏi đến bắt chuyện xin số điện thoại rủ đi cà phê làm hắn phiền đến phát bực, Cảnh cũng không còn quá phòng thủ nữa.
Hắn vừa đi theo sau giữ yên xe đạp của con gái vừa đọc bài tập tiếng Anh của bé, cũng vừa nghe bé huyên thuyên kể chuyện trên lớp. Có lẽ yêu cầu đa nhiệm của một giám đốc đã huấn luyện cho Cảnh khả năng thực hiện cả ba việc trên cùng một lúc mà vẫn làm tốt được.
"À còn bài về bác bảo vệ hôm trước bố chưa kịp chữa cho con chưa nhỉ? Lát giải quyết luôn nhé."
"…Bác bảo vệ nào ạ?" Ly Ly bối rối ra mặt.
"Vừa làm hôm trước mà. Bài về Henry ấy." Cảnh hơi cau mày, "Đã quên rồi."
"Ơ, Henry có phải bác bảo vệ đâu. Henry là con chó mà!"
"Ơ. Bác bảo vệ chứ." Cảnh bàng hoàng, "Thì "he" hay đứng ở cổng trường, gặp học sinh thì "he" chào mừng, lúc "he" ốm thì mọi người rất lo lắng…"
"Chó!" Ly Ly quả quyết khẳng định. Riêng về khoản không biết đùa thì hai bố con giống hệt nhau, khiến cho cuộc trò chuyện ngốc nghếch trở nên nghiêm túc một cách không cần thiết, "Chó mà bố Cảnh. Với cả bài đó bác Doanh chữa cho con rồi, dù bác cũng bảo là bác bảo vệ… Thật là mệt mỏi với hai người."
"…Con mệt mỏi với bố á." Cảnh cạn lời, "Bác Doanh chữa cho con lúc nào vậy?"
"Sau hôm đó luôn ạ. Bác đưa mẹ đến đón con rồi bác chữa bài luôn. Bác đọc nhanh lắm á bố, vèo cái đã đọc xong rồi! Còn làm đúng nữa chứ. Sao bác giỏi thế nhỉ. Bố với bác Doanh ai giỏi hơn thế ạ?"
Bật cười trước so sánh của con gái, hắn tự tin đáp:
"Chắc chắn là bố rồi."
Mải nói chuyện không tập trung vào đường đi nên tay lái của Ly Ly cứ xiêu vẹo, mấy lần loạng quạng suýt ngã. Cảnh nghĩ có khi bé con phải ngã một cái mới chịu chú ý được, song lại xót con nên tay vẫn kè theo sau.
Đến khi thấy bé đạp vững rồi, hắn mới tách khoảng cách ra một chút.
"Bác Doanh cũng bảo thế." Lại là câu này, "Nhưng con thấy bác lớn hơn bố mà! Bác còn to hơn nữa. Mỗi lần bác bế con là lên cao lắm luôn. Hôm nào bố cũng bảo bác bế thử xem, cao lắm luôn á con nói thật đó!"
"Ừ rồi rồi, để hôm nào- Kìa, Ly Ly!!"
Khi Cảnh kịp kêu lên âm thanh hoảng hốt ấy thì chuyện đã rồi. Ở ngã rẽ khuất góc trước mặt, một người phụ nữ đột ngột bước ra khiến bé không phản ứng kịp, cũng không biết cách tránh né nên đâm vào đối phương. Đó không phải một va chạm mạnh nhưng vẫn đủ để bé con ngã ra thảm, chiếc xe đạp đè lên chân.
Cảnh hốt hoảng chạy tới dựng xe lên đỡ bé dậy, hiếm khi nào dáng vẻ lạnh lùng của hắn bị phá vỡ nhanh như thế này. Cũng nhờ phản ứng nhanh mà bé chưa bị đau nhiều, mới chỉ giật mình mà thôi.
Người phụ nữ kia cũng bị ngã ngồi xuống. Cô ta vừa ôm cổ chân vừa nhăn nhó kêu đau, còn hung dữ quát lên một tiếng. Bé Ly Ly vừa toan tiến lên xin lỗi lập tức bị dọa sợ, bé khựng lại rồi đứng ngây người chẳng biết làm sao. Cảnh kéo bé con đứng ra sau lưng mình, hạ giọng xin lỗi người kia:
"Xin lỗi chị, bé nhà tôi mới tập đi xe nên chưa vững lắm. Chị có sao không? Có đứng được không?"
"Chẳng lẽ cứ tông hết người này người nọ rồi nói là mới tập thì xong à… Ôi, cổ chân em đau quá đi mất! Lỗi bé con một phần thì cũng lỗi anh năm phần đấy!"
Cảnh mỉm cười mà gân xanh chạy ngang thái dương, cố gắng đáp với vẻ bình tĩnh nhất có thể:
"Nếu đau quá thì để tôi gọi cứu hộ cho chị-"
"Thôi, gọi cứu hộ phiền phức lắm." Người phụ nữ xua tay, giọng nũng nịu ngọt xớt, "Hay anh dìu em ra ghế kia, rồi cho em xin số điện thoại, có gì em liên lạc sau…"
Cô ta vừa nói vừa rướn sát người về phía Cảnh, môi nở một nụ cười nửa vời. Ly Ly nhìn cảnh ấy mà suýt khóc, chỉ biết bám chặt vạt áo khoác của bố.
"Cái trò ngã ngựa cũ rích cũ nát này…"
Đương suy nghĩ xem nên nói gì để đuổi người đi mà không lớn chuyện, Cảnh đột nhiên cảm nhận được Ly Ly không còn đứng sau lưng mình nữa. Giọng phụ nữ quen thuộc vang lên. Hắn giật mình ngoảnh đầu, một đôi mắt kiêu kỳ nhìn thẳng về phía người phụ nữ đang giả vờ ôm chân dưới đất kia. Kính râm cài trên tóc, tay khoác túi hiệu, mùi hương sang trọng của Blue Talisman loang loáng trong không trung. Đã lâu không gặp mà phong thái vẫn nữ vương như vậy.
Vừa được bế lên, Ly Ly đã ôm chặt lấy cổ mẹ. Thúy Quỳnh xót xa kiểm tra chân con, không thấy trầy xước gì mới ném cho người phụ nữ kia một ánh nhìn coi thường:
"Xin lỗi nhé, nhưng chồng tôi không phải bác sĩ đâu. Thôi thì để tôi đỡ cô nhé. Cô không ngại chồng thì chẳng ngại vợ đâu nhỉ?"
Thúy Quỳnh dù nói vậy nhưng cũng chẳng có ý định đỡ người lên. Người phụ nữ lạ mặt cứng đờ người vì chột dạ. Cảm nhận được luồng sát khí thực sự từ người phụ nữ đối diện, cô ta lắp bắp không dám nói thêm lời nào, chỉ lủi thủi nhặt chai nước rồi đi thẳng.
Cảnh hơi bất ngờ, cũng không giấu được cái thở phào nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của vợ cũ. Hắn đưa tay xách túi cho cô theo thói quen, dợm hỏi:
"Em có việc gì qua đây à? Hay là-"
"Ly Ly bảo em hai bố con tập xe ở đây." Thúy Quỳnh vuốt tóc con gái rồi quay lưng đi, "Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ. Cứng lúc không cần cứng, mềm lúc chẳng cần mềm."
Cảnh dong xe phía sau theo hai mẹ con rời khỏi khu phức hợp thể thao: "Vậy là tốt hay xấu?"
"Tốt cho em nhưng… Xấu cho anh."
Cảnh hiểu ý nghĩa của lời ấy, và hắn ước mình không phải hiểu ra sớm như vậy.
Sau khi đưa Ly Ly vào khu vui chơi trong nhà sách, hai người lớn ngồi đối diện nhau trong quán cà phê tầng dưới. Thúy Quỳnh dùng trà Atiso dưỡng nhan, còn Cảnh thì vẫn uống Ame đá dù là giữa mùa đông lạnh.
Nhìn ly cà phê của hắn một lúc lâu, đột nhiên Thúy Quỳnh lên tiếng:
"Lần trước đưa mẹ con em về, bác Doanh có tiện đường mua một ly Ame đá. Em hỏi sao bác uống lạnh thế thì bác nói đây là mua cho anh. Bác nói anh bị cái người ta gọi là giống "lưỡi mèo" ấy, không uống được đồ nóng. Công việc thì bận rộn, lúc nào cũng cuống quýt cả lên nên phải bỏ đá vào cà phê uống cho nhanh. Dần đà thành thói quen, không bạc xỉu thì cũng Ame đá."
Cô nhìn vào đôi mắt bất ngờ của Cảnh mà mỉm cười nhấp một ngụm trà nóng:
"Lần đầu em biết đấy. Dù em quen anh đã lâu như vậy rồi mà."
"…Vậy à." Cảnh xoa gáy, cảm giác như mặt mình đang nóng rực cả lên, "Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
"Đúng. Nhưng sự thật rằng em còn chẳng để ý anh bằng một người lạ khiến em thấy… nhẹ lòng lắm Cảnh ạ. Dường như em chẳng còn gì lo toan hay tiếc nuối nữa."
"Ý em là gì?"
Trời không nắng. Sắc xám u đạm của trời đông nhuộm lên những bức tường của quán cà phê thưa người, cộng hưởng với tiếng nhạc Jazz êm tai càng như đưa cả không gian vào một thước phim đen trắng cũ kỹ không hợp thời. Thúy Quỳnh không nhìn chồng cũ, cô đang nhìn về phía gia đình ba người đang đi ngang qua cửa kính quán cà phê, tay trong tay nhau với những nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi. Từ khóe mắt, Cảnh mơ hồ đoán được giấc mơ của cô ấy.
"Em sẽ kết hôn với Hermann. Không phải ngay lập tức trong tháng sau hay gì nhưng sẽ sớm thôi."
Cô quay đầu sang trước khi chuyển tầm nhìn về phía Cảnh, chậm rãi như sợ rằng nếu giáng án tử này xuống quá nhanh, Cảnh sẽ không thấy đau và không sám hối.
"Em sẽ đưa Ly Ly theo."
Lạch cạch. Những viên đá vuông trong ly Americano tan chảy ra va đập vào nhau rồi từ từ chìm xuống. Cảnh chết trân nhìn màn nước mỏng phủ trên tầng cà phê nâu mà quên cả khuấy lên, giọng hắn run nhẹ:
"…Chuyện này nên cho Ly Ly quyết định mới phải chứ? Em đã hỏi ý con chưa? Con còn trường lớp, còn bạn bè, còn ông bà ở đây kia mà…"
"Con bé mới tám tuổi thôi Thắng Cảnh, tám-tuổi. Em không muốn con phải gánh chịu một thứ trách nhiệm nặng nề như là lựa chọn giữa bố và mẹ. Bởi vì hai ta đã thất bại, việc con bé phải sống với sai lầm của ta là không thể tránh khỏi… Nhưng em muốn ít nhất con bé sẽ không phải chịu đựng sự giày vò rằng mọi thứ là do nó quyết định mà ra. Nếu như chuyện xảy đến như một lẽ tất yếu mà chẳng có lựa chọn nào thì sẽ dễ chấp nhận hơn, rồi một ngày nào đó con cũng sẽ phải quên đi, chấp nhận và tiến lên thôi. Như vậy tốt hơn. Không, là tốt nhất."
Cảnh im lặng.
"Em không có ý nói việc con gái sống với mẹ là dĩ nhiên. Em chỉ muốn…" Thúy Quỳnh thở dài, "Con có một gia đình thực thụ và đúng nghĩa. Ly Ly yêu mến Hermann mà."
Cảnh đem tất cả những lời muốn nói nhốt vào một căn phòng cách âm, khóa chặt lại rồi bỏ mặc chúng thét gào đầy phẫn nộ và đau đớn bên trong. Hắn cố gắng suy nghĩ thật khách quan về những lời của cô ấy, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cô ấy nói đúng.
Từ bấy đến nay, duy chỉ có một lần Ly Ly từng hỏi hắn về chuyện của bố mẹ. Lớn lên trong một gia đình tách nửa từ khi mới hình thành nhận thức, Ly Ly chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình có gì kỳ lạ cho đến khi bé tiến vào mô hình xã hội thu nhỏ đầu tiên trong đời: Trường học. Ở nơi đó, bé nhận thức được rằng tình huống của mình chỉ nằm trong vùng thiểu số. Không phải bố mẹ của ai cũng sống riêng như bé, và gần như ai cũng có cả bố và mẹ nắm tay dắt đi.
Trường học dạy bé về khái niệm gia đình, về vai trò của từng thành viên trong gia đình và làm bé bối rối khi chẳng thể dán nhãn cho chính bố mẹ mình. Khi bé hỏi bố, Cảnh không nhớ bản thân đã trả lời như thế nào. Chẳng khéo như Thúy Quỳnh, hình như hắn đã nói thật, một sự thật đã được biến tấu sao cho một đứa trẻ có thể cơ bản hiểu được. Lần ấy Ly Ly đã ôm hắn khóc thật lâu, thật lâu, rồi từ đó về sau không bao giờ thắc mắc nữa.
Hoặc chăng bé vẫn thắc mắc; chỉ là sự yếu đuối của người lớn đã lựa chọn trốn tránh phải đối diện với những thắc mắc ấy, hết lần này đến lần khác cố tìm dìm nó vào bóng tối mà thôi.
Nếu như tiếp nhận Hermann, có thể xem như Ly Ly sẽ chẳng cần phải tự hỏi hay phải so sánh với người khác nữa.
Nhưng… Đức là một nơi rất xa. Đây không còn là một chuyến du lịch hay kỳ trại đông trại hè đơn thuần nữa, đây là hắn bước ra khỏi cuộc đời con gái, trở thành một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn gia đình họ quây quần bên bếp lửa qua lớp cửa sổ dày cộm. Hắn vẫn là bố của Ly Ly, nhưng sẽ không còn là tất cả nữa.
Và họ nói đây là sự trừng phạt dành cho hắn khi hắn đã mong chờ sự ra đời của bé con à.
"Để không cần phải lựa chọn thì trước tiên phải không còn giằng xé. Em nói chuyện này cũng là để anh xem xét tạm thời giữ chút khoảng cách, đừng để con bé lưu luyến quá nhiều. Phía em thì em sẽ có cách giải quyết cho ổn thỏa."
"Quỳnh…"
"Đây là em đang cầu xin anh đấy, Thắng Cảnh à. Em cầu xin anh cho mẹ con em một cơ hội."
Cho mẹ con em một cơ hội. Trong số những lời Thúy Quỳnh nói, chỉ có câu này là vọng lại mãi kể cả khi cô đã rời đi lâu rồi.
Hắn lặng lẽ xem lại album ảnh chụp con gái từ hội thao của trường năm ngoái, chuyến ngoại khóa năm kia, cả ảnh du lịch Tết năm trước nữa. Rồi xa hơn, xa hơn nữa là những bước đi đầu tiên, cái trở mình đầu tiên và tấm ảnh được chụp vào ngày đầu tiên con có mặt trên cuộc đời này. Mỗi một khoảnh khắc Cảnh đều trân trọng lưu trữ lại, chưa từng xóa đi bức nào.
Hắn thừa nhận mình chưa phải người cha tốt, càng không muốn lấy cái cớ lần đầu làm cha để biện hộ cho bản thân mình; nhưng hắn vẫn đang tốt dần lên, chỉ là cần thêm thời gian. Nếu lúc này Cảnh ngừng cố gắng, những gì còn sót lại về hắn trong lòng Ly Ly sau này sẽ chỉ là những hình ảnh đáng quên về một người cha tồi. Cảnh không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng đây không phải vấn đề hắn muốn hay không, mà là nó có tốt cho Ly Ly hay không.
Hắn biết câu trả lời rồi mà.
"Bố Cảnh ơi, hôm nay bố có hạnh phúc không?"
Giọng nói hoạt bát của Ly Ly vang lên từ đoạn video cũ được quay vào ngày nghỉ sau lần Ly Ly bị ngất vì hạ đường huyết. Hai bố con đã cùng nhau đi thăm thú công viên giải trí. Đôi khi Cảnh vẫn nghĩ Ly Ly tiêu thụ quá nhiều ấn phẩm phim ảnh nên cách nói chuyện mới có chút "kịch" như vậy; song hóa ra chẳng phải. Hắn thấy lạ chỉ đơn giản là vì trong cuộc đời cô đơn ủ dột của hắn chẳng mấy khi xuất hiện hai chữ "hạnh phúc" mà thôi.
"Bố có. Thế Ly Ly thì sao?"
"Hôm nay Ly Ly được đi chơi với bố Cảnh nên con hạnh phúc lắm!"
Nhìn Ly Ly trong video toét miệng cười, Cảnh cũng vô thức mỉm cười theo.
Nếu như chuyện xảy đến như một lẽ tất yếu mà chẳng có lựa chọn nào thì sẽ dễ chấp nhận hơn, rồi một ngày nào đó con cũng sẽ phải quên đi, chấp nhận và tiến lên thôi. Cô ấy đã nói vậy mà.
Hắn dùng đầu ngón tay cái lau vệt nước mắt trên màn hình điện thoại rồi cũng đứng dậy rời khỏi quán.
Cốc cà phê đá khiến thân nhiệt hắn giảm nhẹ, cảm giác như ngay cả một cơn gió đông thật khẽ cũng chẳng chống chịu nổi. Ly Ly đi về cùng mẹ bé rồi, chỉ còn hắn thôi. Nghĩ vậy, Cảnh rụt cổ vào khăn len, nhét hai tay vào túi áo rồi cúi đầu hòa vào dòng người hối hả bước đi.