Chương 36
Trong gian phòng ngủ chỉ lờ mờ sắc vàng nhạt tỏa ra hình vòng cung theo chao đèn bàn, Cảnh mân mê chiếc kẹp cà vạt đến khi bề mặt kim loại ấm dần lên theo nhiệt độ cơ thể.
Âu phục đã mặc sẵn, chỉ thiếu một chiếc cà vạt là trọn vẹn. Chọn ra một mảnh lạc quẻ giữa những chiếc cà vạt đắt tiền được hắn quấn như nụ hoa tulip trong ngăn tủ, Cảnh đưa nó qua cổ mình, thành thạo thắt nút kiểu Victoria. Thường hắn sẽ đổi qua đổi lại giữa Windsor và Balthus, nhưng chiếc cà vạt này là của Lam - anh mang đến cho hắn sau đêm họ tá túc ở khách sạn không lâu về trước - nên độ dài không phù hợp, cần thắt sao cho ngắn lại. Chuẩn bị xong xuôi, hắn cài kẹp vào khoảng chính giữa của cà vạt và khoảng giữa nút áo thứ ba áo sơ mi. Chiếc kẹp vững vàng giữ chặt nẹp áo toát lên vẻ tinh tế hiếm có.
Là vì nó kẹp dọc thay vì kẹp ngang sao? Hay vì bản thân Cảnh cũng chưa từng sở hữu chiếc kẹp nào đắt như thế này?
"Liam yêu đương rất vật chất", nhớ lại câu nói ấy của Ray, Cảnh lại thấy phiền lòng. Anh chỉ là đã quen với việc phải đem vật chất ra trao đổi lấy chút sự quan tâm mọn sau nhiều năm ngụp lặn trong một mối quan hệ độc hại. Sự thật rằng Cảnh đang được lợi từ thói quen xấu ấy khiến hắn thấy lợm giọng.
Đứng được một lúc lâu thì điện thoại hắn rung lên hai hồi. Đã gần nửa đêm rồi, còn ai lại nhắn tin cho hắn chứ? Cảnh chậm chạp mở ra xem.
[Đùa thôi chứ… em không cần nghĩ về anh đâu. Dù mai không phải lên công ty thì cũng ngủ sớm đi. Thay vào đó để anh nghĩ về em cho]
[:Sticker cún Shiba vẫy đuôi:]
Cảnh im lặng nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, khóe miệng không kìm được xếch lên một nụ cười hạnh phúc.
Dưới khung tin nhắn vừa hiển thị dấu tick đã xem, hắn ngay lập tức nhận được một cuộc gọi đến. Ở đầu dây bên kia, giọng Lam vang lên hồ hởi như thể đang cười:
"Thỉnh thoảng anh gọi cho em được không?"
"…Được."
Từ cửa sổ phòng ngủ, Cảnh thấy đèn pha của một chiếc xe bán tải chạy vụt qua, dù đường không có người nhưng vẫn bấm còi ồn ào giữa đêm. Chỉ vài tích tắc sau, đầu dây bên Lam cũng vang lên tiếng còi tương tự.
"Anh vẫn đang ở ngoài đấy à?" Giọng hắn vô thức cao bổng lên, gấp gáp như sẵn sàng chạy ngược ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Ấy, anh chuẩn bị về rồi, em đừng ra ngoài này. Lạnh lắm." Lam gàn, "Anh về thật đây."
"Thì về đi."
"Nhớ bôi thuốc đấy. Mai gặp nhé."
Câu tạm biệt của anh dịu dàng như một nụ hôn lên trán, đến khi tắt máy rồi hơi ấm vẫn vương lại thật lâu. Cuộc gọi mà Cảnh năm 20 mong đợi ấy… Cảnh 29 tuổi đã chờ được rồi. Cảm giác cuối cùng cũng đạt được điều bản thân đằng đẵng theo đuổi chục năm tại sao lại chẳng quá đỗi vui mừng như tưởng tượng nhỉ? Thay vì sung sướng đến vỡ òa, hắn lại cảm thấy tủi thân.
Hắn kéo cánh cửa trượt của tủ đồ sang một bên. Toàn bộ trang phục của hắn đều được xếp gọn gàng từ trái sang, duy chỉ có góc bên phải nhường chỗ cho ba cái áo khoác quá khổ. Một chiếc áo đồng phục Phoenix mà anh đã đưa cho hắn mười năm trước đêm họ lang thang ở Mariembourg. Một chiếc áo vest anh chủ động mang tới buổi sáng sau lần hắn tiếp khách ở X Palace. Một chiếc jacket đen trắng anh hậm hực choàng lên vai Cảnh từ trận cãi vã kịch liệt. Thêm chiếc Cảnh đang mặc nữa là bốn.
Tốn của Lam bốn cái áo để anh biết mình cũng yêu hắn.
Sao có thể không tủi thân đây. Anh chỉ tốn bốn cái áo, còn hắn đánh đổi cả tuổi trẻ, còn bị người tình cũ của anh đấm cho một cái. Đáng lý ra ban nãy Cảnh cũng phải đấm trả lại anh cho hả dạ mới phải.
Thế mà anh vừa hôn xuống thôi, hắn đã cảm động đến mức suýt bật khóc rồi.
Khi ấy Cảnh có vui không? Có chứ. Ngay khi những xiềng xích đeo đẳng khiến cuộc đời anh bấy nay khốn khổ khốn nạn đã biến mất, hắn là người đầu tiên mà anh chạy tới. Là hắn chứ nào phải ai khác. Hắn đương nhiên rất vui, đồng thời cũng thấy sợ hãi. Hắn không muốn Lam biết tất cả những chuyện này xảy ra là vì Cảnh nhúng tay vào. Là người từng nhìn thấy cơn thịnh nộ của Lam, hắn rõ hơn bất cứ ai rằng anh ghét người khác can thiệp vào cuộc đời mình ra sao.
Cảnh cúi đầu trút ra một tiếng thở dài nặng nề đến mức vai cũng trùng xuống.
Vốn dĩ hắn dự định sau khi xử lý Phương xong sẽ rút thật êm, xóa bỏ mọi dấu vết về mình khỏi hành trình mới này của Lam. Những gì Lam nói buổi tối hôm ấy vẫn nhức nhối như một vết thương không lành trong lòng hắn. Anh nói anh ghét phải sống luồn cúi, ghét công việc làm tài xế cho hắn, dù vẫn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì tiền. Cảnh biết rõ hành động của mình trông giống điều gì: Giống hệt hắn đang dùng tiền thao túng cuộc đời anh. Cố nhiên, dù Cảnh có vô số lời biện hộ cho những gì mình làm, không thể phủ nhận được hắn biết bản thân đang đi vào con đường Lam căm ghét nhất.
Cảnh biết mình không tốt, chật vật mãi mới hạ được quyết tâm buông xuôi, hà huống gì anh lại quay đầu đúng lúc này. Toàn bộ kế hoạch của hắn xem như đổ sông đổ bể cả.
Cảnh nằm vật xuống giường với những suy nghĩ rối như tơ vò. Từ khóe mắt, hắn thấy cửa phòng khẽ mở ra. Không một tiếng động, con mèo béo nhảy phốc từ mặt đất lên thẳng bụng Cảnh, thản nhiên dùng cặp chân trước nhào nặn trên ngực hắn. Sức nặng của Miu nghiến xuống khiến hắn nghẹt thở, song nuông chiều thành thói, Cảnh chẳng đuổi nó xuống, thay vào đó nâng tay nhẹ nhàng vuốt gáy nó. Con mèo gầm gừ ồn ào như tiếng động cơ, hẳn là thoải mái lắm, sống mà chẳng phải bận lòng điều gì ấy.
Ting. Lại nhắn tin rồi. Lần này là một tấm ảnh chụp khung cảnh đường phố về đêm qua cửa sổ ghế sau ô tô.
Cảnh cười nhạt. Sao chẳng ra dáng người đang sám hối cầu xin tình yêu chút nào vậy?
[Anh đi ô tô cơ à.]
Lam phản hồi ngay: […Nếu em muốn anh ngồi xe máy giữa thời tiết 9°C này thì để anh xuống xe…]
[Đã ai nói gì đâu.]
Nhắn xong, Cảnh chụp nhanh một tấm ảnh nhòe nhoẹt rồi gửi đi, được cái vẫn nhìn ra con mèo trắng đang nằm thoải mái trên ngực hắn.
Gửi rồi mới thấy ngại. Đây không phải lần đầu họ chụp ảnh gửi cho nhau để báo cáo tình hình. Thi thoảng khi không tiện nhắn hay gọi, Cảnh thường chụp đại một tấm để Lam biết mà làm. Lam thì không, dù sao anh cũng đứng ở một vị trí cần tôn trọng hắn hơn, tin nhắn lúc nào cũng đầy đủ chuẩn chỉnh người làm công nghiêm túc. Hiện tại nhận được đãi ngộ tương tự này… Cảm giác như đã là người yêu với nhau rồi ấy.
[Đáng yêu lắm, cả mèo to và mèo nhỏ]
Đáng ghét. Khó chịu thật sự. Tại sao chuyện lại dễ dàng với Lam như thế? Trong khi hắn chuyện gì cũng phải cân nhắc đắn đo, anh nói đi đằng Đông hắn chưa từng dám đi đằng Tây thì anh chỉ cần quyết một cái là chuyện thành.
Dù anh nói như thể anh đang trao quyền định đoạt mối quan hệ này cho hắn, nhưng người cầm đăng chuôi đang là anh và anh biết rõ. Sự ương ngạnh cố hữu trỗi dậy, giằng xé không muốn chịu thua trước anh quá sớm thôi thúc hắn không tiến thêm bước nào.
Chưa kịp nói thêm điều gì, Lam đã nhanh tay hơn.
[Dù sao thì ban nãy anh đã hành động cảm tính quá rồi. Xin lỗi cả vì chuyện đó nữa. Lần sau anh sẽ hỏi ý em trước]
[Chuyện gì cơ?]
[Hôn em]
[Không muốn em nghĩ anh đối xử với em tùy tiện. Không phải đâu]
Cảnh tắt màn hình điện thoại ngay lập tức. May mà nhanh tay giữ lại thể diện, bằng không suýt chút nữa đã bấm gọi điện cho anh luôn rồi.
Trái tim hắn đập mạnh đầy mỏi mệt, dòng dịch chuyển lưu lẫn cùng vô số những ký ức mà chủ thể chưa từng quên đang dồn lên não khiến mặt đỏ bừng nóng rực lên.
Lần đầu tiên và duy nhất hắn xin phép trực tiếp làm việc khi tham gia vào dự án Pegasus là khi đàm phán để mời Luis Paredes về đảm nhiệm vai trò kỹ sư trưởng của Nexilion. Lời nói của Cảnh không có khả năng quyết định chung cuộc, nhưng hắn đi cùng để hỗ trợ Vũ Khả Ân, hẳn nhiên cũng mang theo một sức nặng nhất định. Bữa tiệc tối tại X Palace khi ấy chính là chiến trường quan trọng nhất, buộc hắn phải xây dựng mối giao hảo với rất nhiều người để đạt được mục đích cao nhất.
Đó là lỗi sai của hắn, hắn đã quá tò mò mà không tự biết giới hạn, không cẩn thận bảo vệ bản thân, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã bị cuốn vào những trò lôi kéo của kẻ khác. Vị trí của Cảnh không hề thấp, chẳng thiếu người ở đó muốn nương nhờ vào địa vị của hắn. Hắn bị chuốc đến say mèm, bị nhồi vào tai những lời nhờ vả, bị gán ghép với một người phụ nữ chưa từng gặp như một trò hối lộ rẻ tiền. Cảnh ghét tất cả những thứ ấy, thậm chí sợ hãi chúng. Nhưng đó không phải lý do duy nhất hắn gọi cho Lam.
Rượu càng nhiều, những câu chuyện càng đi sâu vào những ngóc ngách thường ngày khuất lấp. Khoảnh khắc nghe được vài câu cảm thán đầy tiếc nuối của Luis Paredes về Liam Nguyễn - tay đua F1 huyền thoại của Việt Nam mà ai cũng ước có mặt ở đây lúc này - Cảnh bắt đầu manh nha một mối hồ nghi về sự thật phía sau sự giải nghệ của anh.
Đột nhiên khi ấy Cảnh rất muốn gặp Lam.
Không phải thói quen, đó là lý trí sót lại của hắn cố tình thôi thúc cơ thể hành động. Cảnh biết anh không tình nguyện, nhưng còn Lam cũng sẽ không bao giờ biết được việc anh chạy tới đón ngay trong đêm ấy có ý nghĩa như thế nào với hắn.
Lần thứ hai sau mười năm cùng anh đặt lưng trên một giường, Cảnh dù say nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Hết xoay trái lại xoay phải, chiếc chăn cứ mãi chẳng ấm lên. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Lam chặn tay sau lưng Cảnh để hắn ngừng trở mình. Cảnh nằm đối diện với Lam, mũi gần như dán lên ngực anh chẳng dám thở mạnh; còn anh cứ thản nhiên vuốt lưng hắn với đôi mắt nhắm nghiền. "Không sao, không sao", anh đã dỗ dành hắn như thế đấy, dù hắn cứ làm tình làm tội với anh mãi thôi; "Ngủ đi, không sao đâu" cứ như thể anh có sự khoan dung của cả thế gian vậy.
Từ những gì hắn biết, anh đã sống qua những năm đau đớn nhất đời một cách cô đơn và chật vật. Hắn thương cảm anh và hơn cả thế, đã yêu anh vì điều đó: Vì dù có bất hạnh, có đớn hèn, có khắc khổ tới đâu; anh vẫn sẽ đối xử với thế giới này bằng tất cả dịu dàng vốn có.
[Không muốn em nghĩ anh đối xử với em tùy tiện]
Cảnh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy thật nhiều lần đến khi màn hình hết thời gian hiển thị rồi tự động tối đen lại.
Nói hắn "vẫn luôn" yêu Lam không ngừng nghỉ thật ra là nói quá, hắn không có "vẫn" yêu anh, mà mỗi lần anh trở lại bên hắn như thế này: Với những cái ôm, với những chiếc áo ấm, với những sự quan tâm chính anh cũng chẳng ý thức được-
-Hắn sẽ lại yêu anh từ đầu. Lại một lần nữa. Giống như lúc này.
Cảnh thả lỏng tay khiến chiếc điện thoại đập lên trán "Cốp" một tiếng. Nhưng nhẹ thôi, không đau.