Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Thiện Tâm Độ Quỷ

Chương 4: Dõi theo

 

Từ chín tầng mây cao vợi, thân ảnh của Thiện Tâm như một cánh chim bách diệp đứt lìa, rơi rụng qua những tầng mây xám xịt rồi đáp xuống giữa một ngôi miếu hoang tàn phế tích chốn nhân gian.

Lúc này, sắc trời phàm trần đã nhuộm một tầng ráng chiều cam rực, tựa như huyết lệ của thần linh phủ lên vạn vật. 

Giữa thinh không tịch mịch, từng đàn chim mỏi mệt vội vã vỗ cánh bay về tổ ấm, thanh âm tao tác càng làm tăng thêm vẻ thê lương của chốn hoang dã. 

Phía xa xăm nơi chân trời, áng trăng bạc cũng đã bắt đầu lộ diện, tỏa ra sợi sáng nhạt nhòa, lạnh lẽo, soi rọi vạt áo bích ngọc nay đã lấm lem cát bụi của y.

Nén lại cơn đau nhức nhối đang âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể, Thiện Tâm thong thả đứng dậy. Y nhẹ nhàng phủi đi những lớp bùn đất bám trên tà y phục ngọc bích, ngón tay thanh mảnh vuốt ve thanh sáo bản mệnh che giấu một tiếng thở dài, rồi từng bước chậm rãi đi vào sâu trong nội điện của ngôi miếu cổ.

Chốn này có lẽ đã bị người đời quên lãng từ hàng trăm năm về trước. Giữa điện thờ ẩm mốc, mạng nhện giăng đầy là bức tượng thần bằng đá tôn nghiêm nhưng đã bị thời gian gặm nhấm nặng nề. 

Dù bị lớp bụi trần ai dày cộp bao phủ, y vẫn có thể nhìn ra những đường nét kiêu hùng thuở trước.

Cánh tay trái của vị thần ấy đang nâng cao một thanh kiếm, phía sau lưng là tà áo choàng tung bay trong gió lộng được tạc vô cùng sống động. 

Gương mặt bức tượng tuy đã bị gió mưa ăn mòn hết một nửa, lộ ra những mảng đá loang lổ, nhưng nửa khuôn diện còn lại vẫn toát lên thần thái uy nghiêm khôn tả.

Thiện Tâm đứng lặng trước bệ thờ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, cố lục tìm trong tâm trí suốt nghìn năm ngự trị trên Thiên giới xem liệu đây là vị tiên gia nào trong hàng ngũ quần thần. 

Thế nhưng, sau một hồi lâu trầm tư, đầu óc y vẫn hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể tìm ra bất kỳ danh tính nào trùng khớp.

Thiện Tâm tự giễu khẽ mỉm cười, tự nhủ: “Có lẽ là do trí nhớ của mình quá kém nhỉ?”

Đang mải miết suy nghĩ, một thanh âm "ột ột" phá vỡ không gian yên ắng kéo y về thực tại. 

Chiếc bụng đói của y đang biểu tình dữ dội. 

Thiện Tâm khẽ giật mình, rồi chợt nhận ra một sự thật trớ trêu.

Đúng vậy,  bây giờ đã bị tước đi Thần tịch, trở thành một phàm nhân bằng xương bằng thịt. 

Dù cho nhục thân này đã đạt đến cảnh giới bất tử, dao kiếm khó lòng hủy hoại, nhưng vẫn không thể thoát khỏi quy luật ngũ hành của nhân gian, vẫn biết đói, biết khát, vẫn phải dùng cơm, uống nước để duy trì sinh kế như bao phàm phu tục tử khác.

Khốn nỗi, màn đêm đã buông xuống đặc quánh, sương mù vây hãm núi rừng, Thiện Tâm lại chỉ vừa mới chân ướt chân ráo đọa phàm, hoàn toàn xa lạ với thế cục xung quanh. 

Chẳng còn cách nào khác, y đành dùng bàn tay tay trắng trần trụi lùa bớt lớp bụi bặm và lá khô trên nền đất, rồi nằm bừa vào một góc nhỏ khuất gió trong miếu.

Khi đã yên vị trên nền đất lạnh lẽo, tấm lưng tựa vào vách tường loang lổ, Thiện Tâm đột nhiên thẫn thờ nhớ về khoảng thời gian huy hoàng trước đây. 

Khi ấy, y là vị Thượng Thần Vô Ưu cao cao tại thượng, pháp lực vô biên, muốn cứu người chỉ cần một cái búng tay, muốn trừ tà chỉ cần một khúc sáo. 

Đáng tiếc thay, hiện tại y chỉ là một kẻ tay trắng, không chút linh lực, đến cả việc lấp đầy bụng đói còn gian nan, thì còn biết dựa vào thứ gì để tiếp tục phổ độ chúng sinh, cứu giúp thiên hạ đây?

Thế nhưng, lời phản kháng dõng dạc giữa Linh Tiêu Bảo Điện đã nói ra thì tuyệt đối không thể rút lại. 

Tâm chí kiên định như sắt đá, y tin rằng Thiên đạo vô tình nhưng nhân gian hữu tình, nhất định sẽ có một con đường khác để y thực hiện ước nguyện của mình.

Thân xác phàm trần vốn dĩ yếu ớt, chẳng thể chống lại sự mệt mỏi của một ngày dài gánh chịu thiên lôi. Chẳng mấy chốc, một cơn buồn ngủ kéo đến như vũ bão, mí mắt Thiện Tâm dần trở nên trĩu nặng, rồi từ từ khép lại, đưa y chìm sâu vào giấc mộng mị.

Bên ngoài cửa miếu, áng trăng đêm nay bỗng dịu dàng đến lạ kỳ. 

Tựa như những dải lụa bạc lướt qua khung cửa sụp đổ, nhẹ nhàng hôn lên mặt đất mềm và phủ lên vạt áo xanh ngọc của người đang say ngủ một lớp hào quang mờ ảo.

Chính vào lúc này, dưới tàng cây cổ thụ già cỗi thụ rợp bóng trước sân miếu, một con quạ đen với đôi mắt đỏ rực như máu đang đậu im lìm trên nhánh cây khô. 

Đôi mắt ấy không hề có vẻ hoang dại, trái lại, nó thâm trầm, nóng bỏng và ngập tràn một thứ tình cảm điên cuồng, chấp niệm. 

Nó cứ đứng trơ trọi giữa màn đêm, chăm chú nhìn chằm chằm vào vị đọa tiên đang ngủ say trong miếu không rời một khắc, ánh nhìn quyến luyến và chở che, như thể muốn dùng đôi mắt ấy khắc sâu toàn bộ hình bóng của đối phương, khảm cả người y vào sâu trong tâm can mình vĩnh viễn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px