Chương 3: Mắc Đọa
Giữa Linh Tiêu Bảo Điện đang chao nghiêng trong cơn thịnh nộ của bậc chí tôn, Thiện Tâm đứng đó, thân ảnh y thanh mảnh nhưng vững chãi tựa rặng sơn thạch nghìn năm không lay chuyển.
Trường bào màu xanh ngọc bích của y tung bay phần phật trong gió lốc, sắc xanh ấy dịu mát như dòng suối xuân nhưng lúc này lại toát lên một vẻ lạnh lùng, quyết liệt đến lạ thường.
Dưới áp lực ngàn cân của Thiên đế, y vẫn đứng thẳng, đôi mắt phượng vốn dĩ chứa đựng từ bi nay lại bùng lên ngọn lửa của sự chính trực không thể dập tắt.
Bàn tay thon dài của Thiện Tâm nắm chặt thanh sáo ngọc cùng màu với y phục, một bảo vật linh thiêng vốn dĩ chỉ dùng để tấu lên những khúc nhạc an hồn.
Nơi đuôi sáo, miếng ngọc tạc hình lá liễu khẽ đung đưa - vốn là cây bản mệnh của y, dẻo dai mà kiên cường, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của một vị thần luôn hướng về chúng sinh.
Bất thình lình, Thiện Tâm vung tay, thanh sáo ngọc rạch một đường sắc lẹm trong không trung, chĩa thẳng về phía ngai vàng, khí thế bừng bừng át cả linh quang của chư tiên.
Giọng nói của y vang lên, thanh tao nhưng đanh thép như tiếng chuông đồng vang vọng giữa hư không: “Thiên đạo là để bảo vệ thái bình, Thần vị sinh ra là để cứu khốn phò nguy. Nếu kẻ mang danh Thượng Thần lại dùng quyền năng để chà đạp mạng sống, làm tổn hại đến chúng sinh vô tội, thì kẻ đó không xứng được thờ phụng. Dù có là ai, ta cũng nhất quyết không dung thứ, thà sát thân thành nhân chứ chẳng để tà đạo lộng hành!”
Lời vừa dứt, cả điện im phăng phắc, chúng tiên kinh hãi đến mức hơi thở cũng ngưng lại.
Thiên đế Hoàng Triết trên cao giận đến tím tái mặt mày. Ông ta đập mạnh tay xuống ngai vàng, một tiếng nổ vang trời dội lại: “Vô Ưu! Ngươi cậy sủng sinh kiêu, to gan làm càn đến mức điên rồ! Ngươi tưởng tấm lòng từ bi của ngươi có thể đứng trên cả luật trời hay sao?”
Dứt lời, Hoàng Triết vung tay ấn xuống, một đòn thiên lôi tím ngắt, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa từ đỉnh đầu giáng thẳng xuống người Thiện Tâm.
Ánh chớp xé toạc không gian, soi rõ gương mặt không chút hối cải của y.
Giọng Thiên đế gầm lên giữa tiếng sấm rền: “Hắn có sai quấy, có phạm lỗi, cũng phải để Thiên giới này định đoạt, để Thiên quy xét xử! Ngươi lấy quyền gì mà tự mình hành quyết?”
Luồng thiên lôi mang theo sức mạnh nghìn năm công lực giáng xuống, khiến cả không gian Linh Tiêu Bảo Điện rung chuyển dữ dội.
Thiện Tâm hứng trọn đòn trừng phạt, lồng ngực y thắt lại, cảm giác như từng tấc xương cốt đều bị nghiền nát dưới sức ép của Thiên đạo.
Từ khóe môi thanh tú của y, một dòng máu tươi đỏ thẫm chầm chậm chảy ra, nhuộm đỏ một mảng ngực áo màu ngọc bích vốn dĩ thanh khiết không chút bụi trần.
Sắc đỏ gắt gao trên nền xanh thanh thoát ấy như một sự châm biếm nghiệt ngã, điểm xuyết thêm vẻ cao quý đã bị vấy bẩn bởi sự phản kháng đầy kiêu hãnh của một vị thần.
Dù thân xác đang chịu đựng sự giày vò cực độ, y vẫn gượng dậy, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào vị chủ tể trên cao, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại vang vọng thấu tận mây xanh: “Nếu làm Thần mà phải giữ lòng vô tình, nhìn chúng sinh lầm than mà khoanh tay đứng nhìn, thì chức vị Thượng thần này, ta thà vứt bỏ để làm một kẻ bình phàm!”
Lời nói vừa dứt như chạm vào vảy ngược của Thiên đế.
Cuồng phong trong điện đột ngột nổi lên điên cuồng, cát bụi và linh khí hỗn loạn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ.
Hoàng Triết phất tay, đòn thiên lôi cuối cùng giáng thẳng xuống nốt chu sa đỏ rực giữa trán Thiện Tâm.
Một tiếng nổ xé toạc màng nhĩ, ánh sáng tím ngắt nuốt chửng lấy thân ảnh y phục xanh ngọc.
Nốt chu sa ấy như bị thiêu đốt, cơ thể Thiện Tâm mất đi điểm tựa, giống như một cánh chim gãy cánh, y rơi thẳng từ đỉnh cao nhất của Cửu Trùng Thiên xuống vực thẳm phàm trần.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ pháp lực tu luyện qua nghìn năm bị tước đoạt sạch sành sanh, tan biến vào hư không như bọt biển.
Duy chỉ có thanh sáo ngọc bản mệnh với phiến lá liễu vẫn run rẩy bám trụ, là vật duy nhất không rời bỏ chủ nhân.
Cơn đau xé tâm can ập đến khi cơ thể y xuyên qua từng tầng mây lạnh lẽo.
Dù rơi từ độ cao không tưởng, nhưng vì nhục thân đã đạt đến cảnh giới bất tử, Thiện Tâm chẳng thể chết đi để giải thoát.
Y chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gian đang đến gần, cảm nhận linh lực trong người cạn kiệt đến mức hư vô.
Tuy không còn sức mạnh, đôi mắt ấy vẫn giữ lại được thiên nhãn, có thể nhìn rõ tà khí của ma quỷ, hào quang của thần tiên, nhưng giờ đây y chẳng khác nào một kẻ đứng bên lề, nhìn rõ vạn vật mà chẳng thể xoay chuyển nổi một quân cờ.
Trên Thiên giới, Linh Tiêu Bảo Điện trở lại vẻ tĩnh mịch đáng sợ sau cơn thịnh nộ lôi đình của Hoàng Triết.
Chúng thần tiên chứng kiến cảnh tượng Thần Vô Ưu bị đày đọa, ai nấy đều run rẩy, cúi gằm mặt xuống sàn ngọc.
Nỗi sợ hãi bao trùm lên sự tò mò, dù trong lòng họ vẫn còn muôn vàn nghi vấn về vị Thượng thần đã bị hạ sát hay ẩn tình phía sau sự cương quyết của Thiện Tâm, nhưng trước cơn lôi đình của Thiên đế, không một ai dám mở lời.
Đám đông lầm lũi tản ra, ai nấy đều vội vã quay về cung điện của mình, bỏ lại phía sau một khoảng không lạnh lẽo nơi vừa có một vị thần ngã xuống.