Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Thiện Tâm Độ Quỷ

Chương 2: Truyền Tích

Dân gian vẫn còn truyền tai nhau một giai thoại đầy huyền hoặc về thuở Thiện Tâm còn chưa bước chân vào hàng Tiên tịch. 

Chuyện kể rằng, giữa chốn rừng sâu núi thẳm quanh năm mây mù bao phủ, y đã dùng chính nhục thân phàm trần của mình để làm mồi nhử cho đàn linh cẩu đói khát, cốt chỉ để che chở cho một đôi tiều phu già yếu được chạy thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. 

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi những tiếng gầm gừ man dại đã sát bên tai và tưởng chừng cơ thể mảnh mai ấy sẽ bị xé tan thành trăm mảnh, thì một sự biến kinh thiên động địa đã xảy ra.

Từ lồng ngực của kẻ phàm phu tục tử ấy, một luồng hào quang vàng kim rực rỡ đột ngột bùng phát, cao ngút trời xanh, xuyên thủng cả chín tầng mây trắng, chấn động đến tận Thiên giới. 

Luồng linh khí tinh khiết đến cực điểm ấy mạnh mẽ tới mức khiến chúng thần tiên đang tọa thiền cũng phải bừng tỉnh, ngay cả Thiên đế ngồi trên ngai vàng cũng phải kinh ngạc mà triệu tập quần thần họp khẩn. 

Tấm lòng từ bi hỷ xả, hiến dâng mạng sống vì chúng sinh của Thiện Tâm đã khiến trời cao cảm động, vạn vật đồng thanh tán tụng. 

Thiên đế cảm thán trước chân tâm hiếm có, lập tức hạ chỉ chuẩn tấu phong y thành bậc Thượng Thần cao quý, ban cho đạo hiệu Vô Ưu - với mong cầu y từ nay về sau sẽ được tự tại, chẳng còn vướng bận ưu phiền nhân gian.

Trong cõi lục giới thái bình, việc đắc đạo thành thần vốn dĩ là con đường gian nan muôn phần. 

Có kẻ dành cả vạn năm khổ hạnh tu luyện, trải qua bao kiếp nạn thiên lôi mới mong chạm tay vào Thiên giới, có người lại nhờ vào thiên mệnh định sẵn, mang trong mình linh căn thượng cổ hay cơ duyên trời ban. 

Thế nhưng, đắc đạo nhờ vào tấm lòng từ bi thuần khiết, lấy thân mình cứu rỗi chúng sinh như Thiện Tâm thì lại là chuyện nghìn năm có một, khiến y trở thành biểu tượng của sự thánh khiết giữa chốn Thiên đình vốn dĩ trọng thực lực hơn tình cảm.

Tuy nhiên, danh hiệu Thượng Thần dù có oai phong lẫm liệt đến đâu, thì sau lưng vẫn là những sợi dây trói buộc vô hình của Thiên đạo. 

Theo luật trời nghiêm cẩn, Thần Tiên không được tùy tiện hiển linh trước mắt người phàm, càng không được phép dùng pháp lực can thiệp bừa bãi vào sinh lão bệnh tử, bởi mỗi sinh linh đều có một vận mệnh riêng biệt đã được định sẵn trên sổ sinh tử. 

Thần Tiên chỉ là kẻ giám sát, không phải kẻ thay đổi nhân quả.

Oái oăm thay, Thiện Tâm lại chính là cái "ngoại lệ" đầy rắc rối ấy. 

Với y, nhìn thấy nỗi đau mà không cứu, nhìn thấy sinh mạng tàn lụi mà không giúp thì thà làm phàm nhân còn hơn làm thần tiên vô cảm. 

Và rồi, y đã phạm vào tất cả những điều cấm kỵ nhất của Thiên luật. 

Y cứu người không màng hậu họa, hiển linh bất chấp quy tắc, khiến cho danh hiệu "Vô Ưu" mà Thiên đế ban tặng dần trở thành một lời mỉa mai, khi mà lòng y lúc nào cũng nặng trĩu những ưu tư về nhân thế.

Giữa chốn Thiên đình lộng lẫy, hầu hết chúng Thần Tiên đều mang một trái tim sắt đá, hay nói đúng hơn, họ vốn đã tu luyện đến mức thái thượng vô tình. 

Chẳng mấy ai đủ can đảm hay rảnh rỗi để tự ý xen vào vòng xoáy luân hồi, nhân quả của chốn phàm trần đầy rẫy bụi bặm. 

Cuộc sống nơi Thiên giới dẫu trường cửu nhưng cũng chẳng mấy thơi thới, mỗi vị thần đều bị cuốn vào vòng xoay bận rộn, sáng phải đến nơi này tuần tra cương vực, tối lại phải báo cáo công vụ với Thiên đế, làm việc không ngơi nghỉ, tầng tầng lớp lớp quy tắc siết chặt lấy đôi vai.

Ấy vậy mà, chẳng ai hiểu vì sao Thần Vô Ưu lại có nhiều thời gian nhàn rỗi đến thế, hoặc có lẽ, y đã dành cả thời gian tu luyện của mình để nhúng tay vào nỗi khổ của đám người nhỏ bé bên dưới hạ giới.

Khi được phong Thần, Thiện Tâm vốn đại diện cho niềm hạnh phúc vĩnh hằng và sự an lạc thanh tịnh. 

Thế nhưng, y không chỉ ngồi yên để nhận hương hỏa mà thỉnh thoảng, người ta lại thấy bóng dáng y hiển linh giữa những cơn lũ dữ để bảo vệ bách tính, hay âm thầm phò tá cho những hiền tài đang gặp vận rủi, đôi lúc y còn không ngại nhuốm chút bụi trần để trừ gian diệt ác, lấy lại công đạo cho kẻ yếu thế. 

Lòng từ bi của y không nằm ở những kinh văn khô khốc, mà nằm ở đôi tay sẵn sàng đưa ra cứu vớt những sinh linh đang chìm nổi giữa dòng đời.

Chính vì sự hiển linh tận tụy ấy mà danh tiếng của Thần Vô Ưu lan tỏa khắp bốn bể năm châu, khiến số người thờ kính y ngày càng đông đảo không sao kể xiết. Trong những tòa đại điện nguy nga của giới quý tộc, người ta không tiếc vàng ròng để đúc thành những bức tượng y cao lớn, rực rỡ dưới ánh mặt trời. 

Còn ở những xóm nghèo xơ xác, dù chỉ là một bát nước trong hay dăm ba trái cây dại, người dân vẫn thành kính dâng lên y cùng khói nhang nghi ngút, gửi gắm theo đó là bao niềm tin và hy vọng.

Trong tâm thức của chúng sinh, dung nhan của Thiện Tâm luôn được tạc khắc với một vẻ đẹp thoát tục nhưng vô cùng gần gũi. 

Đó là gương mặt hiền từ, đôi mắt phượng khẽ rủ như thể có khả năng thấu tỏ mọi nỗi sầu khổ, bi ai đang bủa vây kiếp nhân sinh. 

Trên tay y luôn cầm một cây sáo trúc thanh tao, mỗi khi tiếng sáo vang lên là lúc oán khí tiêu tan, tâm hồn thanh tịnh. Đặc biệt nhất chính là nốt chu sa đỏ rực giữa trán, tựa như một giọt máu của lòng trắc ẩn đọng lại, vô cùng nổi bật giữa nét mặt thanh tú, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy được vỗ về, che chở.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px