Chương 1: Tước Chức
“Thiện Tâm! Ngươi dám giết Thượng thần, phạm tội tày đình, trời đất khó dung! Nay Trẫm tước bỏ Thần tịch, đày ngươi xuống phàm trần, vĩnh viễn không được quay lại Thiên giới!”
Giọng nói uy nghiêm như sấm rền của Thiên đế vang vọng khắp Linh Tiêu Bảo Điện, chấn động đến tận những tầng mây xa xôi nhất của Cửu Trùng Thiên.
Dứt lời, bàn tay ông ta vung mạnh, một luồng thiên lôi tím ngắt xé toạc tầng không, giáng xuống ngay sát chân ngai vàng như một lời cảnh cáo đanh thép.
Uy nghiêm của bậc chí tôn tỏa ra khiến những cột trụ bằng ngọc thạch trong điện cũng phải rung chuyển, lớp sương khói mờ ảo vốn dĩ an yên nay cuộn trào lên như sóng dữ.
Bên ngoài Điện, mây ngũ sắc hiền hòa bỗng chốc bị sắc đen kịt nuốt chửng.
Gió lốc từ đâu kéo đến, gào thét luồn qua những thức cột chạm rồng trổ phượng, thổi tung cả những dải lụa tiên đào đang lơ lửng trên không trung.
Bầu trời vốn vĩnh hằng trong sắc kim quang rạng rỡ, nay lại bị những tầng mây chì nặng nề che phủ, sấm chớp đùng đoàng rạch ngang trời xanh như biểu lộ cho cơn thịnh nộ lôi đình đang bốc hỏa trong lòng vị chủ tể.
Chúng Thần Tiên từ khắp các phương trời, nghe thấy động tĩnh kinh thiên động địa thì lập tức cưỡi mây đạp gió vội vã kéo về.
Họ đứng san sát nhau ngoài cửa Điện, tạo thành một vòng vây kín mít. Kẻ tò mò nhón chân quan sát, người kinh hãi che miệng thốt lên, không khí xì xào bàn tán bỗng chốc bao trùm cả chốn vốn dĩ thanh tịnh.
“Gì cơ? Vị Thần Vô Ưu thanh khiết, vốn dĩ không vướng bụi trần ấy mà lại dám giết cả Thượng thần sao?”
“Thượng thần nào vừa mới tịch diệt vậy? Để Thiên đế nổi giận đến mức này, hẳn là có thần vị không hề nhỏ!”
“Nhưng xưa nay ngài ấy vốn dĩ từ bi, tâm tính như mặt hồ lặng sóng, đến một nhành hoa ngọn cỏ còn chẳng nỡ dẫm nát, làm sao có thể gây ra trọng tội tày đình này?”
Suốt nghìn năm đằng đẵng trôi qua giữa chốn Cửu Trùng Thiên mây phủ, nếu phải nhắc đến vị tiên nhân được Thiên đế hết mực ưu ái và trọng vọng, chẳng ai khác ngoài Thiện Tâm.
Y tựa như một đóa sen trắng thanh khiết mọc giữa hồ gương, không nhiễm bụi trần, cũng chẳng màng đến sự xô bồ của chốn thần tiên quyền quý. Người trong lục giới vẫn thường tôn kính gọi y bằng danh xưng Thần Vô Ưu, bởi lẽ đứng trước y, mọi sầu muộn của nhân gian dường như đều tan thành mây khói.
Nơi cung điện nguy nga rực rỡ, giữa những vị thần tiên lúc nào cũng khoác lên mình lớp hào quang rạng rỡ, Thiện Tâm lại chọn cho mình một lối sống vô cùng tĩnh tại.
Y vốn dĩ là người kiệm lời, mỗi lần xuất hiện đều chỉ đáp lại bằng những nụ cười nhạt như sương, cử chỉ dịu dàng, khiêm nhường đến lạ.
Dẫu cho sức mạnh của y thâm sâu khó lường, dẫu cho số lượng tín đồ dưới hạ giới tôn thờ y luôn đứng hàng khổng lồ nhất nhì Thiên giới, nhưng chưa một giây phút nào người ta thấy y nảy sinh lòng kiêu ngạo.
Trái lại, y đối đãi với một vị tiểu tiên trông coi vườn đào hay một bậc Thượng Thần nắm giữ thiên mệnh đều bằng một tấm lòng chân thành, bình đẳng như nhau.
Thế nhưng, trong cái tâm tính hiền lành tựa nước ấy của y lại ẩn chứa một "khuyết điểm" mà các vị tiên gia thường hay đem ra thở dài ngao ngán: đó là lòng trắc ẩn quá đỗi sâu nặng đối với chúng sinh.
Lòng từ bi của Thiện Tâm không dừng lại ở những lời ban phước hay phép màu cứu độ thông thường, mà y lại cam tâm tình nguyện dấn thân vào những khổ ải của trần thế để giúp đỡ muôn loài.
Y thương lấy một kiếp người lầm lạc, xót cho một linh hồn oan khiên, giúp nhiều đến mức quên cả quy tắc khắt khe của Thiên luật.
Chính vì cái sở thích ấy mà lần trước, y đã phạm phải một sai lầm tày đình, một tội lỗi nghịch lại ý trời, xoay chuyển cả bánh xe luân hồi vốn định sẵn cho một sinh linh.
Sự việc ấy đã chấn động khắp Linh Tiêu Bảo Điện, khiến Thiên đế dù yêu quý y đến mấy cũng không thể làm ngơ trước áp lực của Thiên đạo.
Kết quả, vị Thần Vô Ưu vốn cao quý đã bị giáng chức, trở thành một vị Hạ Thần nhỏ bé.