Nhiều người vẫn nói là chỗ nào đất lành chim đậu, có mẹ thiên nhiên phù trợ thì nhất định con người ở đó sẽ sống vô cùng sung túc. Ấy thế mà, tại cái nơi cò bay thẳng cánh, sông nước phù sa bao la, chim bay ngợp trời, cá lội đen kịt chen chúc nhau dưới sông, nhưng người dân lại nghèo đến mức từ bao đời họ đã quen dần cái khổ của mình. Thậm chí họ còn chẳng buồn than thân trách phận hay oán trách nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ có những người dân lam lũ kia mới phải sống trong cái đói cái rách mà thôi, chứ cái bọn ngoại bang từ đâu đến có Tây có Tàu bọn chúng lại giàu kinh khủng. Chúng cướp sạch từng ngọn cỏ, từng cái lông của chim cò, từng cái vảy cá dưới sông cho đến những cánh đồng lúa bạt ngàn thơm phức mùi vị của ấm no, chẳng chừa lại thứ gì cho dân ở đây. Ở cuộc đời này, những con người cùng cực kia họ đơn giản chỉ là đang tồn tại chứ không hẳn là đang sống. Họ cũng từng có hi vọng một ngày nào đó cuộc đời của mình sẽ đổi khác nhưng niềm hi vọng ấy cứ như ngày một được gọt mỏng dần đi theo năm tháng. Dù đâu đó trong cái niềm hi vọng mỏng dính kia còn có lẫn cả sự căm hờn, oán hận, chút thương xót cho số phận. Nhưng rồi nó chỉ có thể dồn nén lại, ứ đọng sâu thẳm trong lòng, âm ỉ nhưng đã nguội lạnh, chỉ cần một nguồn dẫn là có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào. Người lớn đã khổ thế thì bọn trẻ con cũng không khá hơn là bao. Lũ trẻ không được đi học, đến cái ăn còn bữa đực bữa cái thì làm sao nghĩ đến thứ xa xỉ khác làm chi thêm tủi hờn. Chỉ có trẻ con nhà giàu mới được ăn học, thế là người nghèo vẫn mãi nghèo, kẻ giàu vẫn sẽ tiếp tục giàu có thêm. Trớ trêu vậy đó.
Ở mảnh đất đậm mùi nghèo này lại có một tên địa chủ người gốc Tàu giàu nứt vách đổ tường, giàu không nể nang ai cả. Gần như tất cả ruộng đất nơi đây đều là của lão, người dân nhà nào cũng làm công, làm tôi tớ cho nhà lão vì không ai là không là con nợ của lão. Lão sinh con đẻ cái thay phiên nhau làm chủ nợ, dân ở đây sinh con đẻ cái đời này nối đời sau lại thay phiên làm con nợ của cha con dòng họ nhà lão. Lão có tổng cộng bốn bà vợ và hơn chục đứa con nhưng bản chất tham lam của lão thì không bao giờ là đủ. Từ lâu lão đã thòm thèm ngắm nghía con Bông vừa độ tuổi trăng tròn, con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, làm người ở cho nhà lão từ khi còn bé tí.
Bông tuy nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, lấm lem bùn đất và quê mùa nhưng những điều đó vẫn không thể che lấp đi được vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên của mình. Tóc Bông dài mượt, mềm mại và óng ả, lúc nào cũng được bới lên gọng gàng phía sau ót. Lông mày Bông không tô vẻ nhưng lại mỏng manh như lá liễu, làm nổi bật hơn đôi mắt to tròn đen láy với hàng mi dày. Mắt Bông đẹp lắm, đẹp hơn cả mái tóc của Bông, sáng rực như ánh trăng rằm vậy đó. Nhưng có lẽ vẻ đẹp của đôi mắt lại phải nhường vị trí số một của mình một chút cho chiếc miệng nhỏ xinh, hồng hào như một nụ hồng e ấp. Mỗi lần Bông cười là dường như mỗi thứ xung quanh em như toả hào quang rực sáng. Đẹp đến như thế thì làm sao thoát khỏi tầm ngắm của cả cha con lão Phùng.
Bông không họ hàng thân thích, cha Bông mất trước rồi tới mẹ Bông đều do lao lực khi Bông còn rất nhỏ. Vậy là mới sáu bảy tuổi Bông đã vào ở cho nhà lão Phùng thành chân sai vặt cho tới bây giờ ở tuổi muời sáu. Ở nhà lão không gì mà Bông không làm từ việc nhẹ đến việc nặng. Nhà lão người hầu kẻ tớ đầy ra nhưng lão cứ kiếm cớ sai biểu Bông để tìm cơ hội ngắm nghía hoặc chực trờ như con thú ăn thịt mồi. Lạ gì cái thói mất nết của cha con lão nên bốn bà vợ của lão ghét Bông lắm. Không làm được gì lão thì bốn bà ấy lại thay phiên nhau kiếm chuyện hành hạ sai biểu, quát mắng, trách phạt Bông nhiều hơn. Bông vẫn cứ thế không hề tỏ ra thái độ gì vì Bông biết đây là nơi Bông gắn bó cả đời, ít nhất là không phải lo miếng cơm manh áo nữa. Và, nơi đây có anh Điền.
Những đứa trẻ đồng cảnh ngộ thường sẽ có một sợi dây liên kết gắn bó với nhau một cách kỳ lạ. Nên vì lẽ đó mà Điền và Bông dính với nhau như hình với bóng từ khi còn thời cởi truồng tắm mưa lận. Điền lớn hơn Bông một tuổi thôi. Má Điền mất từ khi Điền mới lọt lòng, đến năm Điền bốn tuổi thì cha cũng bệnh nặng rồi qua đời. Ngày bé, khi cha má Bông còn sống, họ tuy nghèo nhưng hay cho Điền ăn ké. Lúc thì củ khoai, củ sắn, có khi hoạ may lắm có dịp đặc biệt còn được cả một con cá lóc to mà cả gia đình Bông và Điền cùng chia nhau. Hồi đó ai cũng nói vui là sau này hai đứa lớn lên sẽ là một cặp rất đẹp đôi, từ bé đã thấy được như vậy rồi. Điền nghèo nhưng rất ham học. Điền làm gì có tiền mà học, toàn leo rào vào trường rồi núp ở cửa lớp học. Bọn con nhà giàu hay chọc ghẹo thậm chí là ném đồ vào nguời nhưng Điền không quan tâm. Những con chữ và kiến thức bằng phấn trắng trên bảng đen kia có ma lực thu hút điền hơn tất thảy. Ban đầu thầy cô ở đây còn kêu Điền đi chỗ khác nhưng Điền cứ đọc rào rào bài giảng ngày hôm trước của các thầy cô nên họ thương lắm nên cứ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy thằng nhóc ốm nhách thập thò bên ngoài. Tuy vậy, Điền đi ở đợ cho nhà lão Phùng còn trước cả Bông, chăn trâu, mần ruộng, làm vườn Điền đều có thể làm rất giỏi và rất siêng. Lão Phùng tuy tính ác từ trong máu nhưng lại rất khoái Điền vì Điền khoẻ, lại thông minh tháo vát. Điền làm bằng ba bốn người gộp lại nhưng chỉ trả một công cho Điền. Càng mang lợi về lão càng khoái hơn. Chỉ nhờ học lén suốt bao năm mà trong đám con nít con nhà nghèo dường như chỉ có Điền là biết chữ, gọi là có ăn học mà còn học giỏi nữa. Lão Phùng càng thích, giảm bớt công việc ngoài đồng cho Điền làm sổ sách phụ thằng con cả của lão. Điền sắp xếp đâu ra đó gọn gàng ngăn nắp lại dễ kiểm kê. Điền học được tiếng Đại Quốc nên giữ chân rất nhiều khách hàng phương xa của lão. Điền còn trồng được giống hoa Lài cho bông rất sai, bông to hơn, thơm ngọt hơn. Dạo gần đây Điền cứ mày mò để định dùng loài cây này ướp trà. Cả Điền và lão Phùng đều tin nhất định nếu thành công thì sẽ tìm được lợi nhuận cao vì khách ngoại quốc đến Nam Hà đều rất thích cây nhà lá vườn ở nơi đây. Tuy không nói ra nhưng nhiều người khó chịu với cái giỏi và sự trung thành của Điền dành cho lão Phùng. Lão Phùng ác lắm, lão chỉ vơ vét ức hiếp dân lành thì hà cớ gì Điền còn giúp lão ngày một giàu hơn. Duy chỉ có Bông là hiểu Điền. Bông hiểu tại sao Điền phải làm vậy. Điền không nói nhiều gì với Bông nhưng Bông nhiều lần thấy Điền nói chuyện với vài người lạ mặt. Những người lạ mặt nhưng trông rất hiền.
Thấm thoắt vậy mà đã gần hết năm sắp sang một năm mới nữa rồi. Hôm qua Điền phải đi qua xóm Trà thu tiền cho lão Phùng làm Bông cứ ngóng mãi. Giữa Bông với Điền có loại tình cảm kì lạ lắm. Bông không biết gọi đó là gì nhưng mỗi khi Điền đi công chuyện gì đó cho lão Phùng dù một hai hôm không gặp thôi là Bông ngủ không được. Ăn cơm cũng thấy mặt Điền. Uống nước cũng thấy Điền cười phản chiếu trong chén nước. Hình như người ta nói đó chính là nỗi nhớ. Bông nhớ Điền cồn cào nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện đó là Bông đỏ mặt. Bông không dám thừa nhận là Bông thích nụ cười răng khểnh duyên ơi là duyên của Điền, thích đến mức chỉ muốn ngắm hoài để không phải cứ xa Điền là nhớ thế này.
- Mày sao giờ này còn chưa ngủ mà ngồi đây làm gì – Tiếng lão Phùng khàn đặc, lơ lớ làm cắt suy nghĩ cuả Bông.
Bông đang bó gối trước gian chứa củi mà giật mình. Tự dưng Bông thấy hơi giận Điền vì làm Bông không ngủ được mà ra đây ngồi để bị lão Phùng bắt gặp. Giận Điền xong thì Bông thấy sợ, phải chi có Điền ở đây để giải vây cho Bông. Không biết đang đêm hôm lão lại mò ra đây làm chi không biết nữa.
- Dạ tại hồi chiều con ăn cơm trễ nên giờ no quá con ngủ không được. Ông có biểu gì con nghe. – Bông lật đật đứng dậy, cúi gằm mặt lẫn cả người trước lão Phùng.
- Mắc cái gì mà ăn cơm trễ. Bộ ai ăn hiếp gì con hả? Nói ông nghe để ông xử nó cho. – Lão Phùng đột nhiên đổi giọng. Cái giọng vốn lơ lớ của lão tự dưng trở nên nhờn nhợn khiến Bông muốn buồn nôn.
- Dạ..Không phải đâu ông…tại con mắc làm công chuyện nên ăn trễ. Dạ…ông không sai gì con thì con đi ngủ ạ. – Bông run lẩy bẩy, rút vội tay ra khi lão cứ sấn tới rồi chộp lấy tay mình. Cơn buồn nôn cứ trào nguợc lên mỗi khi Bông đứng gần lão.
Lão Phùng thấy Bông càng co rúm sợ hãi thì lão càng thích thú. Nhưng lão biết đây chưa phải là thời cơ chín mùi để lão hành động lỗ mãng vì bốn con sư tử cái vẫn còn đang trong nhà. Con Bông mà la lên là lão cũng mệt mỏi không yên thân với bốn bà vợ của mình. Lão cười cười lộ hết bao cái bỉ ổi nham nhở của mình ra ngoài. Lão nói :
- Thôi mày vô trong ngủ đi. Sáng mai mà dậy trễ mấy bà lại quở. Ráng ngoan làm cho tốt rồi ông cho tiền mà xài.
- Dạ ông. Con vô liền. Không đợi thêm một giây nào, chỉ nghe có vậy là Bông chạy nhanh nhất có thể vào nhà. Không kịp nhìn thấy con mắt ti hí của lão Phùng đang dán chặt vào từng bước chạy của mình.
Từ bốn giờ sáng là Bông phải dạy chuẩn bị hầu hạ cho bốn bà của lão Phùng. Chạy hết phòng này sang phòng khác rồi phải nghe các bà chửi rủa hạ bệ nhau. Còn Bông luôn im lặng, chỉ làm tốt những công việc của mình. Các bà nhìn rõ lão Phùng mê Bông lắm, dù khó chịu trong lòng nhưng không làm được gì lão. Vả lại Bông rất khéo. Bông biết từng người thích ăn gì, không thích ăn gì, màu sắc, cách chải tóc, trang sức đúng như ý của mấy bà nên mấy bà chỉ chửi đánh vài cái rồi cũng cho qua. Mỗi lần như thế Bông đều cắn răng chịu đựng và nhớ tới Điền là bao đau đớn uất ức đều tan biến. Bông thường trộm nghĩ nếu không có Điền thì Bông sẽ sống ra sao nữa. Nhưng cái Bông nghĩ nhiều và làm Bông sầu não nhất là không biết trong lòng của Điền có giống với lòng Bông không.
- Bông ơi, thằng Điền nhờ chị chạy về nhắn em lát xong việc ra chỗ cũ chờ nó đó. – Bông đang mãi mê suy nghĩ mà giật mình bởi tiếng của chị Tư Xiêm – chị cũng ở cho nhà lão Phùng như Bông và Điền.
Bông lật đật xả hai ống quần rộng được vén lên tới gối để dễ đi lại khi làm việc. Kéo lại cái áo cho thẳng thóm rồi chải lại tóc cho gọn gàng. Chưa hết, Bông còn ra sau múc nước mưa rửa mặt mà lòng tràn ngập khoan khoái. Cái mát rượi của những giọt nước trong vắt thấm đậm từ trong trong tâm hồn hay do chính niềm vui từ trong lòng làm nước trở nên mát hơn cũng không rõ nữa. “Chỗ cũ” của Bông và Điền chính là bên bờ sông dưới gốc dừa to gần nhà cũ của Bông hồi nhỏ. Ba má Bông và Điền mất đi rồi thì nhà cửa đều bị lão Phùng xiết trả nợ còn không đủ mà hai đứa phải ở đợ cho lão. Bông và Điền đều thích chỗ này vì nó gợi lên bao nhiều hình ảnh kí ức của tuổi thơ. Cái ngày mà còn cha má, còn những hôm Điền xếp thuyền lá thả dưới sông cùng Bông cầu nguyện những giấc mơ nhỏ bé. Bông vui lắm, muốn kể cho Điền nghe rất nhiều chuyện dù chỉ mới không gặp Điền có một ngày thôi. Vừa nghĩ trong đầu thứ tự những chuyện Bông muốn nói thì cũng đã tới bến sông rồi.
Điền ngồi một chân để trên đất, một chân thả xuống dòng nước mát rượi dưới sông. Miệng Điền ngân nga hát một bài hát mà miệng còn mỉm cười nhẹ. Trong tay còn nắm lại để giấu một thứ gì đó bên trong.
- Anh Điền ơi!
Tiếng Bông gọi quen thuộc nhưng nghe mãi không chán. Điền xoay lưng phía sau và mỉm cười lộ chiếc răng khểnh của mình như thường lệ. Nghĩ đến Bông hay tất cả những gì liên quan đến Bông đều khiến Điền bất giác cười. Trong lòng chộn rộn lâng lâng khó tả. Điền không muốn giấu Bông nữa, muốn Bông biết tỏ hết lòng mình.
Điền giơ tay lên vẫy ra hiệu cho Bông lại gần. Điền thích cái cảm giác như hồi nhỏ hai đứa cùng nhau thả chân xuống sông nghịch, mặc cho dòng nước bên dưới chảy thế nào thì thế giới này tưởng chỉ riêng của hai đứa mà thôi. Bông đã ngồi sát cạnh bên Điền. Đôi mắt Bông to tròn chớp chớp nhìn anh. Bông hỏi Điền:
- Anh Điền mới về không nghỉ ngơi cho khoẻ mà hẹn em ra đây vậy?
Điền lấy tay mình xoa đầu Bông. Bông trong mắt Điền dù thế nào cũng luôn một cô bé nhỏ ngày ngày chạy theo anh trong các trờ chơi trẻ con. Có điều cô bé của Điền nay đã lớn, đã đủ làm cho Điền thổn thức và xao xuyến mỗi ngày. Từ nhỏ Điền đã xem Bông chính là gia đình của mình nhưng giờ thì gia đình đó sẽ mang them một ý nghĩa khang khác một chút. Bông là một phần của cuộc đời Điền, là nhịp tim, là hơi thở, là huyết quản chảy trong người Điền. Điền muốn mình và Bông sẽ luôn có nhau cho tới mãi mãi về sau.
- Bông thấy cha má mình, anh chị Tư Xiêm, vợ chồng chú Sáu yêu nhau ra sao? Họ bên nhau cả đời, dù thời gian trôi qua bao lâu, dù người này có thể nào thì tình cảm của người còn lại vẫn không thay đổi. Bông có muốn mình có một người như vậy bên cạnh không?
Điền vén nhẹ một sợi tóc đi lạc trên má Bông. Mắt Điền ấm áp đến lạ thường. Chỉ một ánh mắt đó mà Bông cảm nhận được những tia nắng ấm áp từ trong mắt Điền có thể xua tan đi không khí se se lạnh cuối năm này. Kì diệu biết nhường nào.
- Bông…Bông chỉ muốn bên cạnh anh Điền suốt đời thôi.
Hai má Bông đỏ ửng như màu nắng ráng chiều. Bông nghe rõ tiếng đập của con tim mình ngày một nhanh hơn. Bông tránh ánh mắt của Điền, Bông thấy có chút xấu hổ khi nói ra những lời này. Bông sợ Điền cười nhạo lời thú nhận của mình, sợ Điền phát hiện là Bông thương Điền, nhớ Điền nhiều lắm.
- Để anh xin lão Phùng qua năm anh cưới Bông nha. Anh tích cóp được ít tiền rồi. Hai đứa mình thuê đất dựng tạm cái nhà nhỏ nhỏ mà ở, không ở trong nhà lão Phùng nữa. Anh ráng làm trả hết nợ cho lão Phùng là hai đứa mình sẽ được tự do. Với lại, bọn ác sắp phải trả giá rồi. Những người lính yêu nước sẽ sớm trả lại sự bình yên cho dân mình làm ăn sống tốt hơn. Bông tin anh không?
Bông khẽ gật đầu. Bông thấy sống mũi mình cay cay. Bông không ngăn được giọt nước mắt của hạnh phúc. Bông chưa bao giờ tưởng tưởng được hạnh phúc quá đỗi xa vời này lại được Điền mang tới. Bông chỉ cần có thế là đủ rồi.
- Em tin anh Điền chứ. Em biết anh Điền không giống như người ngoài nghĩ. Anh Điền yêu nước, thương bà con ở đây lắm.
- Anh yêu cả Bông nữa. Yêu lắm. – Hai tai Điền cũng đỏ lựng lên.
Bông ngả đầu vào ngực annh, nghe rõ mùi hương thoang thoảng trên tóc Bông mà anh cảm thấy đời này chỉ có thế là sung sướng nhất rồi.
Đột nhiên Điền kéo nhẹ Bông ra. Anh xoè bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt trước mặt Bông. Bên trong là một chiếc vòng tay được tết bằng chỉ đỏ có xâu một viên đá sỏi nhỏ được ngâm màu thành màu hồng nhạt.
- Anh mua từ một người buôn vải ở miền cao xuống đó. Bông nhận coi như quà định ước của hai đứa mình nha.
Điền cột chặt chiếc vòng vào cổ tay Bông rồi lùi dần bàn tay mình đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô. Điền lồng những ngón tay của mình đan giữa những ngón tay gầy mảnh khảnh kia và siết chặt. Bỗng Bông rướn người đặt lên má Điền một nụ hôn vội rồi cô cuối đầu ngại ngùng, hai chân quẫy nhẹ sóng nước. Hai người họ vai kề bên ngồi bên nhau thật lâu, quên mất rằng bóng đêm đang dần bao trùm lấy mình.
Sau khi biết Điền trở về là lão Phùng đã vội kiếm tìm anh khắp nơi. Điền thu được tiền nợ tốt lại còn phân chia mua hàng dự trữ năm sau cho lão với giá hời rất nhiều. Lão muốn giữ rịt Điền bênh mình vì nghe đâu tên phú ông xứ Dừa sát bên đã nhăm nhe muốn cướp Điền đi rồi. Lão cho gọi Điền và đang suy nghĩ thăm dò ý tứ của Điền thế nào.
- Dạ ông cho gọi con ạ. – Điện cúi người, chấp hai tay trước mặt đợi lão.
- Ừ, mày về rồi đó hả? Chuyến này làm tốt lắm. Muốn gì tao thưởng cho.
Lão vừa rít một hơi dài trong ống tẩu, nhả làn khói trắng mờ đục rồi nheo nheo mắt nhìn Điền. Người ta đồn lão Phùng thâm sâu, khó mà đoán được trong đầu lão nghĩ gì. Nhưng với Điền, không hiểu sao anh luôn thấy lão không bao giờ giấu được cái vẻ gian ác của mình trên gương mặt qua đôi mắt lươn bé tí như hai đường chỉ của mình.
- Dạ con làm cho ông đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, con không dám đòi hỏi gì hơn. Con chỉ xin ông cho con sang năm được cưới em Bông làm vợ ạ. Hai đứa con đã ưng nhau từ lâu. Mong ông cho phép.
Mặt lão Phùng xám xịt hẳn đi nhưng rất nhanh thì cái miệng rộng hoác của lão lại nở một nụ cười trông rất giả tạo. Lão buông ông điếu ra đặt ở trên bàn, lấy từ trong túi một xấp tiền đưa cho Điền. Vẫn cái giọng lơ lớ nhờn nhợn, lão nói :
- Bây thương nhau thì lấy nhau tao không cản. Thôi thì tao thưởng chuyến này để dành tiền mà sắm sửa cưới xin. Ráng làm tốt cho tao thì tao không bạc đãi hai vợ chồng mày đâu. Ai chứ mày thì tao phải đối xử khác mấy đứa kia.
Điền cũng hơi bất ngờ vì lão không hỏi hay làm khó gì, cũng không nhắc tới nợ nần của anh và Bông. Tuy vậy, trong lòng Điền dâng lên một nỗi lo khó tả. Thường thì trước bão dông, mọi thứ dễ dàng bình yên đến ngột ngạt.
Còn chưa đầy hai tháng nữa là năm mới. Điền cũng phải đi thu hồi tiền hàng ở tỉnh khác cho lão Phùng ngày một nhiều hơn. Có điều dạo gần đây lão trông có vẻ lo lắng lắm. Tụi quan Tây cứ ra vô nhà lão Phùng miết. Bông không biết rõ chuyện gì nhưng Bông lo anh Điền của mình sẽ gặp chuyện không hay. Có hôm thấy nhiều lính lác của lão cứ chạy ra chạy vào vẻ mặt hớt hải rồi xì xầm to nhỏ gì đó vào tai lão. Không biết chuyện gì nhưng mặt lão Phùng tái mét, hai hàm bạnh ra thở phì phò như ai cắt cổ lão vậy. Khách khứa đến lão cứ say miết, Bông chỉ chăm dọn dẹp bưng đồ ăn rồi lại nhanh chóng lẻn đi xuống bếp. Bình thường trông thấy lão, Bông đã thấy nhờn nhợn, lão say vào Bông càng nhìn càng thấy sợ. Trông lão không khác gì mấy con lợn tròn ục phía sau nhà cả.
Hôm nay còn mấy ngày nữa là hết năm mà không hiểu sao trời mưa cả buổi chiều kéo dài tới đêm mãi mà không tạnh. Cả bốn bà vợ của lão Phùng cùng nhau lên thị xã lớn để sắm sửa dạo chơi. Tôi tớ trong nhà ai cũng ra bị sai ra ngoài để làm hết việc dang dở cho xong, chỉ chừa lại Bông với hai người nữa là ở lại dọn dẹp nhà cửa. Bông xong việc trễ nên dù lạnh phải đành đi tắm khuya. Vừa tắm sạch sẽ, tóc còn ướt nên cô ngồi bên bên nồi bánh chưng để hong khô tóc, thay phiên cho chị Tư Xiêm đi ngủ trước. Dù sao cô cũng nhớ Điền quá mà không ngủ được. Bông ngồi cứ lấy que củi nhỏ khơi than trong lò, trong đầu cứ tưởng tượng cảnh đám cưới nghèo của mình với Điền mà mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc được ánh lửa hồng soi rọi càng khiến Bông đẹp đến nao lòng. Bỗng Bông giật mình vì có tiếng động ở phía sau lưng. Chưa kịp định hình là ai vừa bước vào thì cả thân thể của Bông như bị một tảng đá nặng đè uỵch xuống đất trên lớp rơm trải dưới sàn nhà. Bông mở to mắt, miệng toang kêu lên thì bị một tay to lớn bịt chặt lại. Bông nhận ra lão Phùng và cái mùi rượu nồng nặc toát ra từ người lão. Bông giãy giụa, nước mắt trào ra ướt đẫm cả mặt.
- Ung…a…o…on. - Bông cố hết sức gào lên dù miệng đã bị bịt chặt. *Ông tha cho con
Lão Phùng như một con thú dữ đang đè chặt lấy con mồi của mình. Lão không nghe và cũng không quan tâm Bông đã giãy giụa kêu la thế nào. Chiếc áo của Bông bị giật phăng bay hàng nút bởi bàn tay to bè thô kệch của lão. Chân cô càng quẫy đạp càng khiến lão như hăng tiết phát điên hơn. Lão buông bàn tay mình trên miệng Bông ra, thay vào đó lão áp cái miệng rộng toác của mình như con cá chùi kiếng nuốt lấy từng hơi thở và tiếng thét của Bông.
- Áaaa
Môi lão rách toạc khiến lão rú lên vì đau đớn, máu cũng đọng vài giọt trên môi của Bông nữa. Ánh mắt sợ hãi ban nãy thay cho cái nhìn căm thù lên tới tột độ. Bông lợi dụng lão lơ là vội rút một cây củi đang cháy dở hươ hươ trước mặt để lần ra cửa mà chạy thoát thân.
- Tránh xa tôi ra. Ông mà làm gì tôi là tôi la lên đó. Còn không tôi tự sát cho ông coi.
Lão bật cười rồi lau vết máu nơi khoé miệng. Lão càng ngày càng lộ ra vẻ mặt khốn nạn đê tiện của mình. Lão vỗ tay một cái, chị Tư Xiêm chạy ra vội chắn ngang cửa lại trong sự bàng hoàng của Bông.
- Tư Xiêm đâu? Mày giữ nó lại cho ông rồi ra canh canh cửa cho tao. Xong việc tao trừ hết nợ cho nhà mày.
- Dạ ông. Con đội ơn ông. – Lão Phùng vừa dứt lời thì Tư Xiêm chạy ra vái lạy liên tục. Vừa lạy vừa khóc. Thị chỉ nhìn Bông một cái rồi vội cúi gầm mặt dán mắt xuống đất để tránh chạm vào mắt Bông.
Bông sợ lắm, Bông không nghĩ được gì khác ngoài lao thật nhanh ra ngoài cửa trước khi bị giữ lại. Nhưng chị Tư Xiêm và lão Phùng cùng nhau dằn cây củi trên tay Bông rồi ôm chặt để Bông không chạy thoát. Tới nước này Bông chỉ có thể gào thét lên hi vọng chị Tư Xiêm hay ai đó có thể mủi lòng mà cứu Bông.
- Chị Tư ơi, em lạy chị, em van chị. Sao chị làm vậy với em? – Bông lúc này đã trôi tuột xuống, ôm chặt lấy Tư Xiêm mà khóc.
- Chị van em. Cả nhà chị nợ em. Nếu có kiếp sau cả nhà chị làm trâu làm ngựa cho em Bông ơi.
Bông cảm giác như ai đang tát một cú thật mạnh vào mặt mình. Vì Bông đã rất thương chị Tư Xiêm , thương nhiều lắm tuy khác với cái thương mà Bông dành cho anh Điền. Bông coi chị Xiêm như chị ruột của mình vậy đó. Bông nhìn rõ ánh mắt của chị nhìn mình trước khi chị vùng chạy ra ngoài khoá cửa. Mắt chị đỏ hoe khi ngoái lại nhìn Bông lần cuối. Có lẽ chị khóc nhưng chị né tránh cái nhìn của Bông. Cái số tiền nợ của chị đã được chị quyết định đánh đổi bằng đời con gái của Bông, đứa em gái mà chị hay thường ôm ấp chải đầu thắt tóc mỗi ngày. Ừ, thì hai vợ chồng chị và bé Đẹt con chị khổ lắm. Ai mà không bị hạ gục bởi cái cái cơ hội thoát khổ của mình. Nhưng như vậy là thất nhân, ác độc lắm. Bông không tìm ra được cái cớ gì để không oán giận chị. Cánh cửa khép lại mặc cho Bông đấm thùm thụp đến đỏ cả tay thì cũng là lúc chấm hết cho mọi thảy trên đời.
Bông lại bị vật xuống đất, Bông càng vùng vẫy thì con lợn tròn ùng ục với cái giọng nhờn nhợn càng khoái trá xé toạc những gì Bông có, kể cả tình yêu của Bông và Điền. Mặc cho Bông van xin nhưng muộn mất rồi. Mọi thứ đều rách nát tả tơi và đầy những vết xước rướm máu. Ngay cả lúc đó, Bông không còn dám gọi tên anh Điền nữa. Bông thấy mình bây giờ rất bẩn, bẩn hơn cả lúc Bông ngụp lặn dưới bùn mò cua bắt ốc vì chỉ cần sau đó tắm rửa lại thì sạch ngay. Nhưng lần này Bông không phải bị vấy bùn nữa mà chính là sự tởm lợm của lão Phùng ăn sâu vào từng lỗ chân lông trên người. Có kì rửa cách mấy cũng sẽ tanh hôi đến buồn nôn. Lão Phùng cuối cùng cũng chịu buông Bông ra, lão khoái trá từ tốn mặc lại đồ. Còn Bông đau đớn, run lên bần bật tự vòng tay ôm lấy thân mình ngồi nép một góc cái kho tồi tàn nồng mùi ẩm mốc sau cơn mưa. Sau khi mặc đồ xong, lão lại lê cái thân nặng trịch của mình sát bên Bông, vòng tay qua vai cô rồi vẫn cái giọng nhờn nhợn ấy :
- Em là của anh rồi thì quên thằng Điền đi. Từ nay về ở với anh, anh cho làm bà Năm. Ăn sung mặc sướng muốn gì anh cũng chiều em hết.
Bông ngẩng mặt lên nhìn lão bằng đôi mắt ráo hoảnh vô hồn. Bông bật cười. Tiếng cuời man dại, thê lương đến quặn đau cõi lòng. Rồi nhanh như cắt, bất giác Bông chạy ù tới bên nồi bánh chưng đã cháy khét, dùng tay trần bốc một thanh củi đang cháy đỏ nhét vào miệng.
- Mình hôi hám quá. Chết đi sẽ không còn hôi nữa. - Bông thầm nghĩ.
- Bây đâu con Bông nó điên rồi. Con Bông nó ăn than tự sát. – Lão Phùng hốt hoảng hét toáng lên rồi chạy ù ra cửa như ma đuổi. Lão vừa chạy vừa la, tiếng la nghẹn lại như lão mới là người bị nhét than vào miệng vậy.
Tư Xiêm và nhiều người nữa lúc này mới chạy vào bên trong. Cảnh tượng kinh hãi đến mức có lẽ không một ai có thể quên được hình ảnh em Bông xinh đẹp nhất vùng ngày nào với bộ dạng tả tơi, máu me đầy người vừa cho thanh củi vào miệng vừa ngửa cổ lên trời mà cười rồi khóc.
Mưa ngày một lớn hơn. Sấm chớp kéo từng tia lửa như những vết sẹo xấu xí chằng chịt trên bầu trời thăm thẳm.
Bình luận
Chưa có bình luận