Uyên_Chương II


II

Khách sạn cách trung tâm cũng khoảng bốn năm cây số. Cả thị trấn bé nhỏ này được ngăn cách bởi một con suối lớn mang tên Lệ Bạc. Tôi cũng không biết con suối này có nguồn gốc câu chuyện nào không nhưng nhìn dòng nước trắng xoá uốn lượn từ phiến đá mang hình dáng đôi mắt thì đúng như một giọt lệ màu bạc thật. Rất buồn. Nghe nói ngày xưa nơi đây từng là nơi người quý tộc Đại Quốc khi xâm chiếm nước tôi dùng để xây thành một thành phố du lịch với những gì xa hoa và tân tiến nhất thời đó. Nhưng với tôi, điều đáng buồn nhất là khi sự phân biệt giai cấp giàu nghèo lại được thể hiện qua hình ảnh và vị trí của một con suối xinh đẹp do thiên nhiên ban tặng. Chính con người đã tạo ra nhiều thứ mà vốn dĩ ban đầu cả Trời Đất cũng chưa bao giờ cho nó vào phần kế hoạch của mình. Hay nói đúng hơn rằng, chính con người đã tự tay tạo ra nghịch cảnh và nỗi bất hạnh cho mình chứ không phải một ai khác. Quả thật, một bên con suối, trên những dãy đồi nhấp nhô là xen kẽ các biệt thự lớn nhỏ dành cho giới thượng lưu ngày xưa từng ở. Phía còn lại chính là nơi trú ngụ của những con người hiền lành đột nhiên bị quản thúc và mất quyền tự do, san sẻ từng nắm đất nơi mình sinh ra và lớn lên cho những kẻ to lớn, độc ác hơn. Tuy bây giờ người dân bình thường đã mua đất, xây nhà, nhưng những vết tích về những ngôi nhà sàn cũ bỏ hoang trơ trọi hướng mặt về phía bên kia con suối nằm đó vẫn phản ảnh được hiện thực của những năm tháng xưa cũ ấy. Đến cuối cùng, trải qua bao dòng chảy thời gian thì cả số phận của những hào nhoáng bóng bẩy kia cũng chẳng khác với những căn nhà sàn xập xệ nghèo khổ là bao. Dù là sang hay khó thì làm sao có tránh khỏi khắc nghiệt của tạo hoá thiên nhiên khi đa phần mọi thứ đã xuống cấp, chỉ có vài căn còn được bảo tồn nguyên vẹn và được sử dụng như khách sạn Hoa Lài. Tuy là khách sạn được nhiều người thường xuyên lui tới nhưng có vẻ như bóng hình của “Hoa Lài” vẫn mang một nỗi cô đơn nào đó rất khó giải thích. Dưới ánh chiều tà nhưng cả toàn nhà sáng trưng rực rỡ ấy lại ẩn hiện trong làn sương mờ ảo vừa cô độc lạnh lẽo, vừa như minh chứng của một câu chuyện cổ tích có cái kết thê lương không thường thấy trong mộng tưởng của người đời. Có lẽ do câu chuyện buồn của chủ nhân nó đã ăn sâu vào từng viên gạch, bức tường, cái cây, làn gió nơi đây để mọi thứ đều mang hơi thở bi thương không thể xoá nhoà đi được. 

Để vào được tới sảnh khách sạn thì chúng tôi phải cho xe dừng ở bãi và tự đi bộ khoảng hai mươi bậc thang mà người xưa đã cải tạo từ con đường lên đồi để dễ dàng di chuyển hơn. Tôi tự hỏi là sao họ lại chọn một nơi dường như cách biệt với thế giới bên ngoài để sống một cách lặng lẽ thế này. Hay hoạ chăng trong sự u buồn tĩnh mịch của mình, đâu đó nó cũng có những ngọt ngào hạnh phúc riêng dù chỉ là những cảm xúc mong manh chưa bao giờ được khắc hoạ rõ nét qua những gì mà người ngoài biết được. Thực sự nếu để ý kĩ thì xung quanh khách sạn hoàn toàn không có ngôi nhà nào cả, ngôi biệt thự đổ nát bên cạnh cũng cách nơi đây khá xa. Hoa Lài hoàn toàn biệt lập như một ông vua kiêu ngạo chẳng cần quan tâm đến thế giới xuôi ngược đổi thay thế nào. Sân khách sạn khá rộng để chừa chỗ đậu xe cho khách du lịch nhưng hôm nay lại chỉ có vài chiếc, không nhiều lắm. Tôi nghe chị Trang kể ở đây đông nhất là mùa cao điểm hoặc vào tháng giỗ của cô Lài. Ban đầu chỉ có dân địa phương đến đây cầu duyên nhưng về sau câu chuyện được lan truyền thì người ở các vùng lân cận cũng đến. Còn về việc lời cầu nguyện có linh nghiệm hay không thì chỉ nghe qua lời kể được truyền miệng của một số người. Nhiều người vẫn nghĩ dù lời đồn có đúng hay sai cũng không quan trọng nữa vì cuộc đời của cô Lài đã có quá nhiều đau khổ và nuối tiếc rồi. Thế nên việc có người đến thăm cô, hương khói cho cô hoạ may cũng khiến cô cảm thấy chút ấm áp ở nơi yên nghỉ cuối cùng của mình. Đi hết các bậc thang thì chúng tôi mới thực sự đến sân sảnh lớn của khách sạn. Ở giữa sân là một hồ phun nước tròn lớn bằng đá cẩm thạch. Lại một điều kì lạ thu hút tôi khi đài phun nước đó lại có hình một đôi tình nhân nhưng thay vì họ ôm nhau như thường thấy thì họ lại mỗi người một bên, bị chia cắt bởi làn nước trắng chảy từ một cái bệ tròn nhỏ hơn phía trên trên một trụ đặt ngay giữa màu trắng sữa. Tôi cũng khá thắc mắc là người chủ cũ cho xây dựng cái đài phun nước này sau khi ông ta gặp cô Lài hay từ đầu ông ấy đã chọn nó như một điềm báo cho cuộc tình đầy đau khổ của mình. Mà sao biệt thự này tên là Hoa Lài nhỉ, do cô Lài mà ông ta xây biệt thự này hay là mọi thứ đã được sắp xếp theo định mệnh?!. Trong tôi có rất nhiều câu hỏi chớp nhoáng ẩn hiện xẹt qua tâm trí giống như sự bí ẩn mà ngôi biệt thự và cả câu chuyện thuộc về nó mang lại mà đáp án cũng sẽ như những bóng hình của rừng thông dưới màn sương đêm khi mà hình dạng của nó lại tuỳ vào cảm nhận của mỗi người. Đến bây giờ tôi mới để ý, vì đây là thành phố đồi núi nên suốt quãng đường tôi chỉ nghe được mỗi một mùi hương gỗ của thông xen lẫn mùi cỏ xanh nhưng khi đến đây thứ mùi hương thoang thoảng dễ chịu của hoa lài khiến tôi như tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình đến mức không tưởng. Đúng là xung quanh vườn khách sạn đa phần đều toàn là hoa lài, chỉ thỉnh thoảng có những bụi hoa hồng hay cẩm tú cầu xen kẽ. Đó đều là những loài hoa mang màu sắc rực rỡ thường được ca ngợi vẻ đẹp trong thơ ca nhưng nay lại chỉ làm nền cho loài hoa dân dã trắng muốt này. Đúng như hình quảng cáo trên ứng dụng đặt phòng, khách sạn Hoa Lài mang lối kiến trúc và vẻ đẹp của Pháp cổ. Khách sạn chỉ có hai tầng, ban công uốn lượn với hoa văn trang trí rất tinh xảo trên những cột trụ lớn. Tất cả cửa sổ đối xứng nhau bằng gỗ lim nổi bật trên nền tường vàng, nghỉ chân tại đây khiến tôi như lạc giữa một không gian nào đó ở giữa quá khứ và hiện tại. Đến sảnh chính tầng trệt của khách sạn thì anh Hùng lại đi tìm nơi hút thuốc. Bé Linh mệt đừ rồi nên chộp ngay cái ghế sô pha lớn trước quầy lễ tân rồi gọi điện thoại về thông báo cho mẹ. Đông thì nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghê còn lại rồi ngồi hát khe khẽ vu vơ gì đó. Còn tôi tất nhiên sẽ là người lo làm thủ tục nhận phòng. Cô nhân viên lễ tân mặc chiếc áo sơ mi xanh ngọc bỗng giật mình khi ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn của cô ấy chạm lên mặt tôi và dừng lại đó khoảng chục giây. Tôi cũng khá lúng túng nhưng để chữa ngượng cho cả đôi bên thì tôi lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười trông khá công nghiệp. 

- Em...Em xin lỗi, chị đến nhận phòng ạ? Chị cho em xin tên và thẻ căn cước của tất cả mọi người trong đoàn nhé.

Tôi cũng cười đáp trả và đưa các giấy tờ cần thiết cho cô ấy, giả vờ như mình không quan tâm đến sự ngại ngùng ban nãy.

- Dạ em cảm ơn. Mời chị sang ghế ngồi chờ em một chút ạ. - Nói rồi cô ấy cúi xuống tiếp tục gõ máy nhưng không quên lén nhìn tôi thêm một cái. Tranh thủ lúc đó, tôi đi dạo dạo xung quanh sảnh xem thế nào. 

Sát bên quầy lễ tân là một căn phòng có cổng vòm bằng thạch cao trùng màu sơn với sơn tường của cả toà nhà, phía trên có dán chữ “Phòng Trưng Bày Biệt Thự Rousseau”.

- "Biệt thự Rousseau". Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Kì lạ là tôi nghe cái tên này có vẻ gần gũi quen thuộc hơn cả cái tên Biệt thự Hoa Lài hiện tại của nó. Nhưng mà sao tôi lại có thể xuất hiện cảm giác quen thuộc khi đây là lần đầu tiên tôi đến đây nhỉ. Tôi ngớ ngẩn thật.

Không ngần ngại, tôi bước và trong. Bỗng dưng trong tim tôi lại dâng lên một cảm giác pha trộn nhiều cảm xúc mà tôi vẫn không biết gọi tên là gì. Khắp các bức tường trong căn phòng là những bức hình đen trắng của cả con người và phong cảnh được lồng trong nhiều khung hình lớn nhỏ khác nhau. Dường như hơn tám mươi phần trăm không gian nơi đây là hình ảnh của một cô gái trong khoảnh khắc “bị” chụp lén không với ý đồ xấu. Sở dĩ tôi có thể khẳng định như vậy là do trong ảnh đa phần là các trạng thái rất tự nhiên của cô gái ấy, thậm chí có những khoảnh khắc cô ấy trầm tư bên bờ suối nhìn mong manh đến nao lòng. Tôi dừng lại trước hai bức hình được đặt cạnh nhau với cùng một chú thích:

- Cô Lài và Đại Uý Liam Rousseau được chụp lại bởi Đại Uý Noal Barnard.

Đây là hai tấm hình duy nhất mà cô Lài và người đàn ông ấy trong cùng một khung ảnh nhưng hai người đều không hay biết khi đó. Một tấm với trung tâm là thiếu tá Liam đang khoác áo blouse trắng sờ tay lên trán một cậu bé là người Nam Hà chúng tôi. Cô Lài thì ngồi ngay bên cậu bé nhưng mắt của cô lại đang ngước nhìn chàng bác sĩ đối diện, một ánh mắt khác xa những tấm hình chụp vội khác của cô ở nơi đây. Nó trầm buồn nhưng ấm áp và có xen lẫn chút ngưỡng mộ. Qua bức ảnh thì có lẽ anh ta chính là bác sĩ quân y thời ấy. Tấm còn lại là cô Lài đang hái hoa và một góc khuất phía xa là thiếu tá Liam đang mỉm cười ngắm nhìn cô. Nếu như không có thái độ đặc biệt của chị Trang và cô lễ tân khách sạn thì có lẽ tôi sẽ có chút hoảng sợ khi nhìn thấy những bức hình của cô Lài. Cô ấy và tôi gần như giống nhau đến tám chín phần, khác biệt duy nhất là ánh mắt. Phải, nơi cửa sổ tâm hồn đã thể hiện gần hết những gì mà cô Lài đã trải qua, buồn đến mức khiến người ta muốn chìm đắm vào nỗi buồn của cô dù chẳng biết chính xác chi tiết thực sự câu chuyện là gì. 

- Áo xanh lá cây nhạt, quần đen. Mắt nâu, làn da á đông nhưng sáng. 

Tôi rê ngón tay trên khung kính ở ngoài tấm hình cô Lài. Rồi tôi tiếp tục lướt trên mặt kính, bên trên những bức hình đen trắng ngả màu thời gian dù đã được bảo quản thật kĩ càng. Ngón tay tôi dùng trên bức chân dung toàn thân của thiếu tá Liam.

- Sơ mi màu xanh da trời, quần tây trắng. Mắt xanh màu ngọc bích, tóc vàng sẫm màu.

Cứ như thể tôi là người đang quay ngược thời gian trở về với quá khứ chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được làn gió lúc ấy hay sự chuyển động của từng cành cây ngọn cỏ ở cái không gian được thu nhỏ trong các tấm hình xung quanh mình. À không, mà có lẽ trong một khoảnh khắc, chính tôi đã hoá thân hoặc hoà mình thành cô Lài rất nhiều năm về trước đó. Ẩn chứa sâu trong những bức hình đen trắng đã ngã ố vàng bất động nhưng ánh mắt và hành động của họ như một thước phim có màu sắc đang hiện ra trước mắt tôi. Dường như ngay tại nơi đây, ngay lúc này, cả thế giới như cô đặc và ngưng đọng lại. Không còn khoảng cách cả trăm năm giữa xưa và nay nữa, để lại đó là mình tôi đang ở khoảng giữa mắc kẹt giữa cánh cổng chuyển giao quá khứ và thực tại. 

- Lài ơi!

Tôi giật mình tìm kiếm xung quanh tiếng nói ấy xuất phát từ cõi thinh lặng. Một tiếng gọi trộn lẫn với tiếng khóc như ai oán nỉ non của một người phụ nữ lại xuất hiện nhưng lần này không phải trong mơ mà là đời thật. Phải, tôi không hề nằm mơ. Tôi đang tỉnh táo đứng ở đây kia mà.

- Anh…yêu.…em.

Tiếp theo đó là giọng một nguời đàn ông ngoại quốc nói tiếng Nam Hà lơ lớ không rõ ràng như một lời thì thầm truyền đến bên tai tôi. Có vẻ như anh ta đang chịu một sự đau đớn đến tận cùng khi thốt ra câu nói đấy vì tôi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt đứt quãng của anh ta. Nhưng không hiểu sao câu nói nhẹ tênh như hơi sương đó lại có sức nặng cực kỳ lớn, đủ để đè nặng trái tim tôi đến mức tôi thấy tim mình như ép chặt lại. Một nỗi đau mà tôi chưa từng cảm nhận qua suốt gần ba mươi năm tôi sống trên đời này khiến đầu óc tôi trở nên mụ mẫm. Mắt tôi tối sầm lại không còn nhìn thấy gì nữa. Trước khi ngã gục xuống mất dần ý thức, trước mắt tôi như bao phủ một tấm màn mang màu đỏ thẫm của máu. Bên tai tôi cứ văng vẳng giọng cười lanh lảnh của một người phụ nữ.

- Liam Rousseau chết rồi. Hắn chết rồi ha ha ha.

Tôi thấy mình đang nằm trên không trung, trôi lơ lửng như một áng mây chiều lười biếng trên khoảng trời rộng, chỉ có đứng ở khu đất trống toang hoác phía sau nhà ba mẹ tôi ở dưới quê thì tôi mới quan sát được cả bầu trời thong dong êm ả như thế. Tôi muốn cử động nhưng dường như cả cơ thể của tôi là tác phẩm của hàng vạn, hàng triệu hơi nước tích tụ tạo thành, hoàn toàn không có chút sức lực nào cả. Bỗng cả khoảng trời trắng toát xung quanh tôi rung chuyển, từng hình ảnh xẹt ngang trước mắt tôi như một đoạn phim tua nhanh tốc độ cực cao trên một màn hình lớn bằng tất cả không gian mà tôi đang hiện hữu lúc này. Đầu đau như búa bổ, tôi không thể điều khiển cơ thể như ý mình dù tôi đang cổ nhắm mắt lại. 

- Cha ơi! Đừng mà. Cha đừng chết mà. Cha ơi cha đừng chết mà.

- Không! Không! Tôi không cần! Tôi không cần lũ sói lang các người ban ơn!

- Lũ chúng bây cướp nước bọn tao lại còn giết chết người nhà và đồng bào tao. Cút hết đi!

- Nam Hà muôn năm! Nam Hà muôn năm!

Tiếng gào thét lạc cả giọng lồng vào nhau gây ra sự hỗn loạn nhưng lại rất rõ ràng cho thấy sự giận dữ, căm phẫn dâng trào đến tột điểm khiến tôi dường như có thể nếm được vị mặn của nước mắt, ngửi được sự tanh nồng của máu pha lẫn mùi hăng khét của thuốc súng. 

- Cô Lài đẹp lắm.

- Cô Lài giỏi quá.

- Lài đừng khóc nhé. Tôi xin lỗi Lài.

- Lài hận anh không?

- Anh yêu em.

Như ánh cầu vồng sau cơn mưa, như khu vườn điểm xuyến những nụ hoa sau cái nắng hạn cháy lửa, giọng ai đó dịu dàng như thảm cỏ nhung mát rượi và êm ái nâng niu lấy tâm hồn tôi sau cú quật tơi tả của khoảnh khắc trước đó. Tôi còn có thể ngửi được hương vị của cỏ cây hoa lá, mùi hương thơm nồng nàn của hoa lài ngọt mát nơi đầu mũi rồi len lỏi vào da thịt. Tôi mơ hồ muốn cố nhìn cho rõ giọng nói ấy xuất phát từ đâu, có sự thôi thúc khiến tôi muốn nhanh chóng phải tìm ra được người đó mà sà vào lòng anh ấy để nói rằng tôi nhớ anh ấy biết nhường nào. Nỗi nhớ cuồn cuộn bên trong như quện chặt lấy tâm can của tôi mà giày xéo dù tôi cũng không biết hiện tại mình là ai, kí ức này là của tôi hoặc ai đó cho tôi vay mượn. Tôi chỉ biết rằng tôi đau đớn quá. Cơn đau rõ ràng trên thể xác nơi ngực trái và cả trong từng ngóch ngách của tâm trí. Tại sao sự dễ chịu chỉ xuất hiện trong tích tắc lại thay bằng sự giày vò này, tôi có thể tham lam hơn một chút để có thể chạm vào người mang đến cho tôi cả sự vui sướng và đau khổ này không?

- Keng 

Một tiếng động lớn đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đó mà về với thực tại đem đến cho tôi là cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng. Tôi vẫn chưa gặp được người tôi muốn gặp kia mà. Con dao cắt trái cây mà Linh vô tình làm rơi xuống nền nhà đã lôi tôi bước ra khỏi giấc mơ vay mượn kí ức đó. Tôi vẫn chưa muốn rời đi vì cứ có cảm giác chỉ cần tôi còn ở đó thì tôi sẽ không bỏ lỡ. Bỏ lỡ ai và bỏ lỡ gì nhỉ.

- Chị Uyên tỉnh rồi.

Tôi thấy mắt Linh đỏ hoe vội vàng chạy đến bên giường mình. Tôi khẽ sờ tay lên trán và bỏ chiếc khăn ai đặt lên đó nhằm giúp tôi hạ sốt. Tôi cảm thấy bây giờ mình không phải quá ổn nhưng tôi tin chắc là lúc này mình hoàn toàn khoẻ mạnh.

- Em không biết tại sao mình lại bị ngất nữa. Nhưng giờ em thấy mình bình thường lắm. Mọi người cũng mệt rồi, anh Hùng và Đông về phòng nghỉ ngơi đi nhé.

Hai người đàn ông trong nhóm nấn ná một chút để dặn dò vài câu không quên nhắc Linh và tôi có chuyện gì cứ gọi cho họ bất cứ lúc nào. Linh thì cứ nhìn tôi với sự hoang mang khó tả, chắc hẳn là cô bé lo lắng và sợ lắm. Điều này khiến tôi có chút ấm lòng, dù sao tôi cũng là đàn chị  trong công ty, được một cô bé thực tập lo lắng như thế thì tôi cũng an ủi mình phần nào rằng tính nết của tôi đâu hề tệ. Chẳng ai bảo tôi là đứa khó chịu hay trái tính trái nết ngoài ba mẹ và cậu em ở nhà của tôi. Nghĩ đến đó tôi lại phì cười với chính bản thân mình.

- Chị Uyên...em…

Tôi hơi ngạc nhiên bởi thái độ ngập ngừng của Linh. Một cô bé vô tư nghĩ gì nói đó hành động như thế khiến tôi chột dạ. Cứ như là đằng sau những câu chữ rời rạc đó là một bí mật khủng khiếp mà cô bé sắp mang đến cho tôi vậy.

- Trước lúc chị ngã xuống, khi em đỡ chị em đã nghe chị lẩm bẩm gì đó như một lời trăn trối ấy.

Tôi không thể nhìn thấy những biểu hiện trên mặt của mình nhưng tôi cam đoan là mắt tôi mở to hết cỡ cùng với cái miệng há hốc đầy kinh ngạc.

- Một..một lời trăn trối? Chị đã nói gì vậy?

- Nếu có kiếp sau, nơi cuối chân trời, khi núi sông không còn chia cắt,  tự do bao trùm kể cả trong hơi thở của chúng ta thì mình lại gặp nhau. Gió thổi rì rào, lá thông xào xạc, anh và tôi thả hồn mình vào sương lạnh. Mãi mãi không xa rời.

- Cho tôi mơ về đêm gió lạnh

  Kìa đôi mắt khiến tôi chạnh lòng 

 Lệ em rơi tựa máu hồng

 Chiếc gai nhọn sắc từng dòng xót xa.

Linh như cô học trò nhỏ đang phải trả bài cho cô giáo sau những gì mà mình học vội vàng trước khi đến lớp. Chính cô bé cũng không thể ngờ là mình có thể nhớ vanh vách từng chữ mà tôi đọc không rõ ràng trước khi bị ngất đi. Tại sao tôi lại nói ra những lời đó, những vần thơ ấy là của ai đã đưa nó vào trong tâm trí tôi mà nó lại khiến tôi buồn đến vậy.

Suốt quãng thời gian còn lại của đêm hôm nay và có thể nhiều ngày sau thì cả tôi và Linh đều không nhắc lại chuyện xảy ra lúc nãy nữa. Có thể cả tôi và cô bé đều tự ngầm hiểu với nhau rằng có những thứ chúng ta không nên tìm hiểu sâu làm gì, mà đã không muốn tìm hiểu thì không nên càng đào bới kích thích trí tò mò của mình. Mặc dù trong lòng tôi ngay từ ban đầu đã ngập tràn những câu hỏi nhưng đằng sau đó cứ như có một tấm khiêng có chất liệu từ nỗi sợ và một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Một loại cảm xúc kì quặc tương tự với sự tự mãn như ta đây sẽ biết tất cả nhưng lại không hẳn giống như thế. Nó nhói đau hơn một chút. Cũng may tuy một phòng nhưng lại có hai giường nên việc tôi mãi không ngủ được cứ lăn lộn qua lại không ảnh hưởng đến Linh. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt mờ ảo cùng ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ xuyên qua phòng càng khiến lòng tôi càng thêm nhớ da diết. Nỗi nhớ mà tôi không biết chính xác tôi dành cho ai hay cái gì. Chỉ biết rằng nó cồn cào ruột gan, tê buốt trái tim tưởng đâu rất khoẻ mạnh của mình. Tôi mệt nhưng không muốn ngủ, tôi không sợ những giấc mơ tìm đến với mình nhưng tôi vẫn chưa biết phải đối diện với nó như thế nào sau quá nhiều thứ dồn dập xảy ra như hôm nay. Có lẽ đó là một sự vội vã của một thế lực nào đó mà tôi không biết được.

- Sao chị dậy sớm thế?

Linh đầu tóc còn đương rối bời vừa ngỏm đầu dậy nhìn qua tôi, người đã ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Tôi không trả lời cô bé vì đang tập trung che đi quầng thâm rõ nét ở bọng mắt mình. Đã hai đêm liền tôi không có một giấc ngủ ra hồn rồi.

Linh ngáp một hơi uể oải rồi cố lê thân mình vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa cô bé còn nói vọng ra nhắc nhở tôi lần nữa

- Chị không được bỏ em một mình xuống trước đâu đấy.

- Khổ quá, chị biết rồi. Nhanh lên đi không thôi bị bỏ đói bây giờ.

Buổi sáng ở Ngàn Thông đẹp đến mê người. Các mảng xanh của những cây thông già cao vút đâm xuyên vào khoảng trời xanh thẫm, nổi bần bật như một bức tranh sơn dầu được vẽ bởi những hoạ sĩ tài năng thiên phú vậy. Tiếng suối reo, tiếng chim hót, tiếng gió luồn lách qua những tán lá tạo thành một bản nhạc có giai điệu du dương thoạt nghe thì rất vui tai nhưng cứ như có chút tâm sự gì ẩn bên trong, nghe lâu lại thấy buồn mang mác. Hương thơm của núi rừng và cỏ cây hoa lá cũng là một loại hương thơm đầy tươi mới. Nhờ vậy mà tôi như được sạc lại năng lượng, khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Mọi người chỉ hỏi thăm tôi qua loa rồi chúng tôi lại cùng nhau phấn khích lên kế hoạch cho chuyến dạo chơi vào buổi tối hôm sau. Để chuẩn bị cho buổi lễ khởi công nhà máy chúng tôi phải đến đây và ở lại cả tuần. Tôi cũng cố gắng sắp xếp dư dả thời gian để cả đoàn tranh thủ có dịp đi chơi tham quan đây đó vì công việc bận rộn hiếm khi được có cơ hội mà không tận dụng. Đáng lẽ ra sếp của tôi cũng phải tham dự cho sự kiện xem như cũng khá quan trọng của công ty lần này nhưng mà do có việc gia đình đột xuất nên ông ấy đành vắng mặt. Khi chúng tôi đến nơi thì mọi người dường như đã có mặt ở đây từ rất sớm rồi. Sáng nay tôi gặp lại anh phó chủ tịch xã cùng chị Trang. Khác với sự ngại ngùng mới gặp mặt hôm qua thì bây giờ ai cũng tự nhiên thoải mái hơn. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau sơ sơ, giới thiệu lại vài mục chủ chốt trong chuyến đi lần này lẫn dự án lớn của công ty rồi ai cũng quay trở lại việc của người đấy. Anh phó chủ tịch thì vội vàng quay về cơ quan để tiếp tục một ngày dài bận rộn của mình . Anh Hùng thì phụ mọi người treo băng rôn, dựng rạp, dựng sân khấu. Linh thì lo các công việc hậu cần xung quanh như chuẩn bị bàn thờ, lễ vật cúng kiếng, liên hệ với các bên liên quan. Còn tôi và Đông thì chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ, các vấn đề pháp lý, trao đổi trực tiếp với sếp đang ở nước ngoài. Chị Trang sẽ là người quản lý chính ở nhà máy từ khi bắt đầu cho tới sau này. Vả lại chị là dân địa phương nên chị là người xông xáo nhanh nhẹn, quan sát chạy vòng vòng xung quanh xem ai cần gì thiếu gì là chị giúp ngay. Không khí nhộn nhịp háo hức thật sự rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi tôi không được làm việc trong không gian thoải mái như lúc này. Mỗi ngày ngồi trong phòng máy lạnh hơn tám tiếng đồng hồ, mọi người im phăng phắc tập trung làm việc, nghe thì sướng đấy nhưng mà làm sao mà bì được với cái khí lạnh tự nhiên của rừng núi hoà cùng tiếng chim ríu rít và hương cỏ cây thoang thoảng. Sau này về già tôi vẫn ước mình được sống ở những nơi yên bình như nơi đây thì đúng là không còn gì bằng nữa. 

- Trời ơi! Nam Mô A Di Đà Phật!

Bỗng có tiếng chị Trang hét lên. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng dừng tay và tập trung lại xung quanh chị ấy.

- Có chuyện gì vậy chị Trang?

Tôi cố chen vào những anh công nhân đang bu kín quanh một cái hố nhỏ không sâu lắm. Trên miệng hố còn cắm một cái xẻng bị gãy cán .Riêng chị Trang thì vẫn hơi run, miệng cứ lắp ba lắp bắp.

- Có..có xương người chết.

Thấy mặt ai cũng hoang mang bởi câu trả lời không đầu không đuôi của chị Trang thì một anh công nhân vội tiếp lời giải thích rõ hơn.

- Chúng tôi đang định đào hố cắm cọc dựng sân khấu thì xẻng như chạm vào vật gì cứng lắm lại gãy làm đôi. Tò mò tôi và mọi người cố đào đất lên xem thì phát hiện ra hai bộ hài cốt này. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Sao chỗ này nhiều chuyện tâm linh dữ vậy chị?

Anh công nhân vừa dứt lời thì Linh đã thúc nhẹ vào eo tôi hỏi bằng cái giọng méo mó sợ sệt.

Thật ra đây là lần đầu tôi phải đối mặt với những vấn đề như thế này. Từ nhiều chuyện xảy ra, nhất là chuyện của ngày hôm qua cho tới sự việc này cũng khiến trong lòng tôi gợn lên nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi. Tuy vậy tôi vẫn không muốn thể hiện điều đó ra ngoài, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của mọi người lẫn các kế hoạch công việc dự án của công ty. Tôi cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, tự trấn an mình và mọi người.

- Thế này nhé, chị Trang giúp em liên hệ với chỗ anh Văn phó chủ tịch để xem cơ quan chức năng họ giải quyết như thế nào thì mình thực hiện theo. Linh cùng với chị Trang xem mua gà hay vịt, bánh trái gì đó để mình cúng vong linh của họ. Người ta nằm đây không ai hay biết thì mình dù gì cũng nên cúng bái một chút.

Khoảng chừng độ hai mươi phút sau thì anh Văn cùng một số người trên xã đã quay lại. Sau khi xem xét hiện trường thì họ bàn bạc với nhau gì đó khá lâu rồi mới tìm gặp tôi. Vẻ mặt hớn hở của anh Văn khiến tôi có chút khó hiểu.

- Cô Uyên ơi, chúng tôi sẽ gọi cho bên bảo tồn lịch sử của tỉnh xuống để nhận hài cốt. Sợ là bên cô chịu khó dừng lại mọi việc cho đến khi họ xuống nhé. Hai bộ hài cốt này có thể là có liên quan đến tướng Rousseau người Đại Quốc. Có bộ hài cốt vẫn còn nguyên quân phục ghi tên Alan Rousseau, bộ còn lại thì chỉ mặc sơ mi nên không chắc của ai. Tôi đoán rằng là thuộc hạ hoặc con trai của ông ta. Đây là một phát hiện khá bất ngờ vì lịch sử đều cho rằng ông ấy và con trai đã cùng nhau trở về nước khi Đaị Quốc bại trận và rút quân dần ở Nam Hà chúng ta.

Chuyện gì thế này. Gần như tất cả sự việc những ngày qua giống như cơn cuồng phong quét sạch hết tâm trí tôi. Tôi như bị bao vây, quay cuồng trong tâm bão,muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy thì càng lún sâu hơn. Nhưng lạ lùng thay là tôi cảm nhận được từ tận sâu trong một góc khuất nào đó, chính bản thân tôi cũng không muốn mọi thứ trôi qua và bị quên lãng đi như thế. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận là mình vương vấn câu chuyện này, biến nó thành một phần trong cuộc sống của tôi từ khi nào mất rồi.

- Dạ, em hiểu. Nhưng mà em phải chờ thêm bao lâu nữa vậy anh? Bên em cũng xem ngày để chuẩn bị khởi công, khách khứa và đối tác cũng đã mời hết rồi. Em sợ nếu dừng lại thì sẽ chậm tiến độ rồi không kịp cho buổi lễ. Anh Sếp em là người Châu Á nên cũng tin vào tâm linh lắm, sợ là xem ngày hết rồi mà dời thì khó. Hay anh cho phép bên em làm những công đoạn khác trước, chừa phần đất chỗ đó ra thôi nhé.

- Anh sợ là sẽ còn những bộ hài cốt khác ở đây, họ sẽ tìếp tục đào lên ấy vì đây có thể là một phát hiện mang tính lịch sử. Em chuẩn bị trước tinh thần thông báo lại với bên công ty để tìm phương án phù hợp phòng trường hợp bất khả kháng nhé.

Anh Văn nói rồi lại nhanh chóng hoà vào nhóm người đi cùng mình ban nãy tiếp tục bàn bạc rôm rả. Nhìn anh ấy vui ra mặt khiến tôi cũng hiểu đây có thể là một sự kiện khá quan trọng. Tôi và Đông thở dài nhìn nhau, không còn cách nào khác đành phải thông báo cho sếp mong ông ấy dự trù xem một ngày khác để dời lại lễ khởi công. 

Và có lẽ chúng tôi sẽ phải ở lại đây lâu hơn dự kiến.

Trong khi Đông đang chỉnh sửa lại một số tài liệu thì như có gì đó thôi thúc, tôi mon men đến gần khoảng đất đã được đào bới xới tung hết lên phía sau. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy xác chết ở ngoài thực tế bao giờ và không biết ai đã tiếp cho một đứa vốn dĩ nhát gan như tôi để làm chuyện này không biết. Tôi đến gần hơn và hé một bên mắt như kẻ nhìn trộm, lén lút nhìn hai chiếc xác đã hoá xương khô đang được mọi người nhấc ra khỏi đất và đang nằm gọn trên hai cái cán y tế. Xung quanh mọi người không biết đã tản ra đi đâu hết, chỉ còn mình tôi cùng hai cái xác ở lại. Nhưng tôi lại không có cảm giác sợ hãi gì cả, thay vào đó là một loại cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Thứ cảm giác này nó như trộn lẫn với sự hồi hộp, nỗi nhớ nhung, cơn đau quặn thắt nơi ngực trái và cả một chút hạnh phúc mừng rỡ tựa như được gặp lại cố nhân sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nó giống như một quả bóng nén lại trong lòng và chờ đợi ai đó mở khoá để được bung ra, mang tất cả những thứ đó bùng nổ ra hết bên ngoài. Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào cho đến khi cảm nhận được vị mặn nóng hổi trên má đọng lại nơi đầu môi. Tôi ngồi xuống, từ từ rụt rè lấy ngón tay của mình chạm vào cánh tay khẳng khiu trơ xương phủ bụi đất đỏ lòm của xứ cao nguyên. Rồi bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại. Không gian xung quanh như một chất lỏng đặc sệt uốn éo vặn vẹo vào nhau rồi tan chảy để rồi mở ra một thế giới mới khác. Có điều thế giới này có mùi của máu và thuốc súng. 

Tôi thấy một chàng trai người ngoại quốc đang nằm đó thoi thóp. Anh nằm với một cánh tay đang buông thõng, cánh tay còn lại thì đặt trên ngực trái nơi máu đỏ làm ướt sũng một mảng áo sơ mi màu xanh nhạt. Mái tóc màu vàng sẫm màu cắt ngắn gọng gàng được những vạt nắng chiếu rọi qua khiến ngay cả hàng trăm giọt mồ hôi đọng trên đấy cứ như là những viên pha lê lấp lánh. Mắt anh nhắm hờ càng nhìn rõ những sợi mi dài ươn ướt nặng trĩu của mình. Không rõ đó là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Nếu không có mùi của máu, không có mảng đó tươi trên ngực áo thì có lẽ nhìn anh như một chàng hoàng tử đang ngủ say đợi nàng công chúa định mệnh của mình đánh thức vậy. Môi anh khô khốc nhưng đang mấp máy tưởng chừng như anh đang hát, hát một bài ca cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi cảm nhận được rằng anh đang đau đớn lắm nhưng sao trông anh điềm tĩnh đến lạ, như thể anh biết chắc rằng anh chỉ đau thêm một chút thôi rồi anh sẽ đi vào cõi vĩnh hằng hoặc như anh từ rất lâu đã chờ đợi cái chết đến bên mình rồi. Tôi vội chạy đến bên anh, lo lắng và hốt hoảng không biết phải làm sao để máu của anh ngừng rỉ ra mỗi lúc nhiều hơn. 

- Anh có sao không? Anh có cần tôi giúp gì không? Tôi gọi xe cấp cứu nhé.

Anh như cố mở mắt ra để nhìn rõ tôi hơn. Tôi không rõ anh có nghe thấy tôi nói gì không nhưng anh lại khẽ đưa tay trái vẫn còn đang dính máu chạm vào mặt tôi

- Em đây rồi. Anh xin lỗi. Rồi sẽ sớm hoà bình thôi.

Tôi oà khóc. Tôi không biết nữa nhưng tôi đau lòng quá. Tôi không muốn anh ấy chết, tôi không muốn cái giọng ấm ấp đó lại trở thành từng chữ đứt quãng thoát ra từ anh. Tôi vội nâng đầu anh lên và ôm chặt anh vào lòng.

- Anh đừng có chết mà. Xin anh đấy, xin anh tỉnh lại đi. Đừng mà.

Như lưỡi dao bén ngọt đâm vào lồng ngực tôi vậy. Vết đạn trên ngực trái anh rỉ máu nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng cơn đau cả trên ngực trái của mình. Tôi sợ anh tan biến đi trong vòng tay tôi dù tôi với anh là hai người hoàn toàn xa lạ chưa từng quen biết nhau. Nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào khi tâm trí tôi hoàn toàn hỗn loạn và tuyệt vọng. Tôi sợ quá, tôi sợ nỗi đau sinh ly tử biệt, tôi sợ không biết sẽ phải tìm anh ở nơi nào nữa vì tôi không biết anh đang hiện hữu ở một không gian nào để chúng tôi có thể gặp nhau.

- Uyên, Uyên ơi!

Có ai đó đang lay vai tôi. Tôi tỉnh dậy thì những gương mặt quen thuộc đang ngơ ngác đứng xung quanh mình còn tôi đang ngồi bệt dựa vào một góc cây cách hai bộ xương kia vài bước chân. Thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng rõ ràng lúc nãy tôi vẫn ngồi đây sát cạnh hai bộ xương mà.

- Em mơ gì mà khóc ghê thế. Nước mắt chảy ướt cả mặt rồi kìa. 

Anh Hùng nhìn tôi với vẻ mặt hết sức lo lắng.

Lúc này tôi cảm thấy cả thân thể dường như đã rã rời, tay chân bủn rủn hết cả lên. Hơn nữa là tôi cũng không biết mình phải giải thích câu chuyện này thế nào vì chính bản thân của tôi cũng không hiểu được mình đang gặp phải chuyện gì thì làm sao mà có thể giải thích rõ ràng với ai được. Tôi yếu ớt qua loa nói vài câu và xin phép ra ngồi nghỉ một chút. Cho đến khi có rất nhiều người đại diện cho một vài cơ quan liên quan đến làm công tác thu thập thông tin và di dời các thứ thì chúng tôi buộc phải dừng lại mọi việc và ra về. Tâm trạng của mỗi nguời đều khác nhau, có người tò mò, người thì lo lắng, nhưng tụ hình chung ai cũng mang cho mình những câu hỏi riêng của mình.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}