Uyên_Chương I


UYÊN

I

- Út Lài ơi!

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng của một người phụ nữ đang gọi ai đó. Tiếng nói ấy nghe não nề buồn thương tựa như nhiều vết cứa của những sợi cước chằng chịt, chen chúc nhau tạo ra những lằn xước sâu hoắm trong tâm hồn của ai vô tình nghe được chúng. Cái âm điệu tuy văng vẳng bên tai nhưng lại như cõi xa xăm vô thực trong mộng tưởng gọi về sao mà ma mị đến mức kì diệu đến thế. Tôi không hiểu vì sao dạo gần đây mình thường có những giấc mộng thật đến mức đôi khi tôi lại nghi hoặc không phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực nữa. Trong một ngày dài với những ký ức xáo trộn của cuộc sống con nguời thường ngày, đôi khi chúng ta lại như những kẻ say luôn quay cuồng giữa mộng và ảo mà chúng ta không hề hay biết. Đa phần những giấc mơ của tôi đều liên quan đến bom đạn chiến tranh đi kèm theo đó nào là tiếng la hét, là tiếng khóc ai oán ỉ ôi, khi lại là tiếng gọi như đêm nay. Có điều tôi chưa bao giờ thấy được bất cứ hình ảnh nào rõ ràng về con nguời trong những giấc mơ ấy cả. Tôi nghĩ có thể là do áp lực công việc khiến đầu óc trở nên căng thẳng, có lẽ đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu ngủ mụ mị của tôi. Tất cả các hiện tượng được cho là liên quan đến tâm linh thì thường phải có một cách lí giải khoa học nào đó chứng minh nhằm vỗ về những kẻ yếu bóng vía như tôi chăng. Với tay lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường, đoán chắc bây giờ có lẽ là ba giờ mười phút sáng vì đó trở thành thời gian mà tôi tỉnh dậy suốt mấy ngày qua. Phàm là con người ấy, chuyện xảy ra một lần sẽ khiến bạn sợ, hai ba lần thì khiến bạn tò mò nhưng nếu xảy ra vô số lần trùng lặp thì dần dà nó lại khiến cảm xúc bạn bị bào mòn, lúc đó con người ta lại lãnh đạm với chính nỗi sợ của mình. Hôm nay tôi khá mệt mỏi mà sáng ngày mai tôi còn phải có chuyến đi công tác xa nên việc thức giấc nửa đêm thế này khiến tôi bực dọc nhiều hơn là quan tâm đến tại sao mình cứ bị làm phiền như thế. Ai mà thèm quan tâm đến thế lực tâm linh hay bất cứ lí do quái gở nào bám lấy mình vào lúc này khi nỗi lo cơm áo gạo tiền nó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Bất giác có một luồng gió lạnh như lượn vòng vòng từ bên ngoài chỉ trực chờ tôi tỉnh dậy mà luồn lách vào phòng, len lỏi vào tận xương cốt. Tôi rùng mình. Lạnh. Hay tôi bệnh rồi, ai lại lạnh run t trong đêm hè nóng đến ngột ngạt không thở nỗi thế này. Chợt tôi phát hiện cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. Sự hoang mang tràn ngập trong một không gian nơi mà không khí đang đặc quánh lại. Tôi cố giữ cho cái đầu đang căng ra như dây đàn do thiếu ngủ của mình mà phân tích một chút. Thường thì do công việc mà tôi hay đi sớm về trễ, sợ mình lơ đãng trộm sẽ vào nhà nên gần như tôi chưa bao giờ mở cửa sổ phòng ngủ, trừ duy nhất là lần đầu tiên tôi đi xem nhà. Vậy tại sao lần này ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại đi mở cửa sổ không biết , hay là..? Tôi khẽ lắc đầu để xua đi vài hình ảnh không mấy hay ho trong các bộ phim kinh dị đi. Sự chột dạ chỉ thoáng qua trong tích tắc, tôi quá tải rồi nên chỉ cần tiết kiệm thời gian để mình có thể ngủ được chút nào thì hay chút đấy. Ráng ngồi dậy lê thân người để đóng cửa sổ lại, mặc kệ sự đời, tôi cần một giấc ngủ ngon mà thôi. 

In another life I would be your girl….

Giai điệu của bài hát “The one who got away” đã kéo tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vài tiếng ít ỏi. Thật sáng suốt khi tôi đặt báo thức là bài nhạc mình yêu thích, dù sao nó cũng êm ái dễ chịu hơn là tiếng chuông mặc định khô khốc của điện thoại. Đã bị phá bĩnh giấc ngủ thì cũng nên được đánh thức bằng sự vỗ về của cảm xúc vẫn hơn. Bởi vì thế giới đã quá khó khăn rồi nên mình phải tìm cách để sự dịu dàng lấn lướt một chút. Đôi lúc chúng ta có thiên vị bản thân đi chăng nữa thì  chuyện đó cũng không có gì gọi là quá đáng cả. Dù sao đi nữa thì giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng tôi vẫn phải uể oải rời khỏi nhà. Biết làm sao được, “cơm áo gạo tiền” luôn là cụm từ đầy quyền năng mà. 

À, tôi quên giới thiệu với mọi người. Tôi là Bảo Uyên đã gần ba mươi một chút. Ba nói tôi chính là bảo vật của ba mẹ và họ cũng mong tôi có trí tuệ, một thứ quý giá nhất của con người nên mới đặt cho tôi cái tên này. Ba mẹ đã gửi gắm rất nhiều tình yêu thương và sự kì vọng vào tôi nhưng đó không phải sự kì vọng của giàu sang phú quý mà là mong cầu nhỏ nhoi cho sự bình yên ngày ngày vui vẻ tự tại của tôi trong suốt cuộc đời của mình. Ngoại hình tôi thì được người ngoài đánh giá là nhỏ nhắn đáng yêu, trẻ hơn với tuổi nhiều dù bủa vây cuộc sống của tôi là hàng trăm những chông chênh ở cái tuổi “suýt” trung niên này. Tôi không thường so sánh bản thân với người khác và tôi cũng thuộc dạng người dễ hài lòng với thực tại. Nhưng dù vậy đôi khi tôi cũng khá lo lắng khi mình vẫn chưa có bất cứ thứ gì nổi bật điểm xuyết chút màu sắc cho quãng thanh xuân ngắn ngủi đến rồi sẽ nhanh chóng qua đi của mình. Công việc bình bình, lương đủ sống ở thành phố và trải qua vài ba mối tình chẳng đi đến đâu. Mọi thứ nhàn nhạt trôi đi lặng lẽ như thế. Có vài người bạn cứ bảo tôi cứ yêu đi, chỉ cần yêu thì tôi sẽ có thể nếm đủ mùi vị của cả đắng cay lẫn mật ngọt. Nhưng điều quan trọng là tôi không có quá nhiều hứng thú trong việc tìm kiếm một thứ hạnh phúc mang tên gọi là tình yêu. Có lẽ, thứ mà tôi thấy đáng giá nhất mà mình có đó chính là gia đình nhỏ, nơi có bố mẹ luôn luôn yêu thương mình. Đối với tôi đó chính là một sự may mắn cực kì to lớn, vậy là đủ rồi. Con người tốt nhất là nên biết đâu là đủ với mình thì cuộc sống nó mới dễ chịu hơn một chút được. Chúng tôi không sống cùng nhau vì tôi phải lên thành phố học và làm việc ở nơi đây. Xa nhà khá lâu nhưng tôi vẫn duy trì thói quen cuối tuần dành thời gian về thăm và ở lại chơi với ba mẹ. Tôi thuê một căn nhà nhỏ xíu xiu một tầng lầu có mái ngói, núp sâu trong con hẻm vắng khá an ninh và thoải mái. Tôi thích nhất là những bụi hoa lài trắng muốt thơm phức phía trước sân nhà. Một ngôi nhà đơn giản, cũ kỹ nhưng đầy chất thơ trong những bộ phim Hàn với giá cả phải chăng còn có cô chủ nhà cực kỳ dễ tính thì đây cũng tính là một loại may mắn trong cuộc đời mà tôi có được nhỉ. Nói tới hoa lài thì nếu cô chủ nhà không dặn dò kĩ thì tôi cũng sẽ cố gắng chăm sóc chúng thật tốt. Tôi đặt một chiếc ghế giả mây lót đệm chống thấm bên cạnh những chậu hoa ngồi đấy lúc vui hay kể cả khi ngồi khóc một mình. Chúng không những giống một người bạn mà còn như là một vị bác sĩ tâm lí mát tay luôn có thể chữa lành tôi bất cứ bệnh gì bằng hương thơm nồng nàn đến mê say đó. Cũng may là loài hoa này có sức sống khá cao và cũng không quá đỏng đảnh để chăm bón nên chúng rất thích hợp để cùng bà cô bán mình cho tư bản như tôi bầu bạn. Lại là một đặc ân mà ông Trời ban tặng cho những kẻ cô đơn lơ đãng như tôi.

Đúng tám giờ tôi đã có mặt ở công ty để đến tỉnh Ngàn Thông cách thành phố tôi đang sống khoảng ba trăm cây số. Cũng may lần này không đi một mình, đồng hành với tôi còn có Linh, một cô bé mới tốt nghiệp được giữ lại công ty sau bốn tháng thực tập, và Đông, một nhân viên cấp dưới ở bộ phận của tôi. Do đêm qua không ngủ đủ giấc nên tôi cố chợp mắt một chút trên xe, mặc cho hai đàn em còn lại cứ bi bô líu lo suốt một quãng đường dài. 

- Lài ơi! Sắp về tới nhà rồi.

Cánh tay tôi vẫn còn cảm nhận rõ ràng có một bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt của mình. Tôi hốt hoảng tỉnh giấc, hớp từng hơi thở như một người đang vùng vẫy khi bị dìm dưới nước vậy. Kéo theo sau đó, đầu tôi đau như búa bổ khiến hốc mắt của tôi nặng trĩu. 

- Em không khoẻ hả? Anh có thuốc nhức đầu em uống không? - Anh Hùng tài xế có lẽ nhìn qua kính thấy tôi day day trán và nhăn mặt nên muốn đưa thuốc cho tôi. Tôi và anh ấy vốn dĩ đã thân với tôi từ lâu vì chúng tôi cùng nhau vào công ty một lượt, tính đến nay cũng đã hơn năm năm rồi. 

- Dạ anh cho em xin thuốc đau đầu. Đêm qua em ngủ không ngon giấc.

Sau khi uống thuốc xong thì bên cạnh hai “đồng chí” kia cũng đã ngủ say từ lúc nào, hèn gì mà không khí im ắng hẳn. Chiếc xe đang uốn lượn men theo triền dốc, có một thứ mùi hương đặc biệt thoang thoảng trên đầu mũi tôi, mùi của gỗ trộn lẫn với mùi cỏ cây và hơi ẩm rất dễ chịu. Có lẽ là sắp đến nơi rồi. Không hiểu sao trong lòng tôi cứ bồi hồi một cách kỳ lạ. Cái cảm giác như một nguời đã đi xa nhiều năm quay trở lại cố hương của mình nó rất khó diễn tả thành lời. Tôi chưa từng có những trải nghiệm như thế trước đây dù tôi sống xa nhà nhưng quê của tôi thì chỉ cách thành phố chỉ chưa tới một trăm cây số. Tôi vẫn luôn nghĩ về việc tại sao mình cứ nghe thấy giọng một người phụ nữ gọi tên cô Lài nào đó. Hai người họ là ai và có liên quan gì đến tôi chính là dấu chấm hỏi lớn nhất không chỉ bấu chặt trong tâm trí mà tôi cảm giác nó như bàn tay vô hình bóp chặt tim mình từng cơn khiến tôi cảm nhận được sự thống khổ dù bản thân vẫn không biết được câu chuyện thật sự của họ là là gì. Liệu đó có phải sự trùng hợp mà não bộ của con người tự vẽ ra rồi lưu lại kí ức bởi một công thức hay nguyên nhân khoa học nào đó mà tôi chưa được biết chăng.

- Hôm nay anh thấy em lạ lắm. Bộ em đang gặp chuyện gì hả? - Anh Hùng vừa bật xi nhan rẽ vào một con đường nhỏ hơn vừa hỏi tôi.

- Lạ sao đó anh? Em vẫn bình thường mà.

- Anh thấy em cứ như người mất hồn vậy đó. Hay đang tương tư anh nào rồi.

Tôi phì cười. Không biết do thuốc bắt đầu ngấm hay do câu nói đùa của anh Hùng mà tôi thấy tỉnh táo hơn một chút nhưng tâm tư của tôi vẫn được thả lơ lửng trong cái khí trời se se lạnh ở nơi đây. 

- Em chắc ế mãn kiếp không chừng. Đợt chị Mai vợ anh bảo khi nào rỗi sang gặp chị giới thiệu em cho anh nào ở công ty chị nhưng em bận quá, quên béng hẳn đi luôn.

- À. Cậu Vũ đó được đấy. Hôm trước vợ anh nói anh xong mà anh ưng bụng liền. Nhưng vợ chồng anh có ưng cũng bằng không, phải xem cái bụng cái dạ của em sao nữa kìa.

- Vậy đi chuyến này về em giao phó hết mọi sự cho anh chị nhé. Anh chị ưng thì tuyệt vời quá rồi. Đa tạ, đa tạ. - Tôi vừa cười vừa chắp hai tay lồng vào nhau trước mặt làm hành động như mấy phim cổ trang kiếm hiệp khiến anh Hùng cười phá to lên. Cậu Đông bên cạnh có lẽ bị đánh thức nên trở mình, vươn vai ngáp dài hỏi:

- Còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy anh Hùng? 

- Tới rồi đó. Mọi nguời chỉnh trang lại là vừa.

Tôi lấy điện thoại làm gương soi vuốt lại tóc và dặm tí phấn, tô chút son môi cho tuơi tắn. Tí nữa tôi còn phải gặp một số anh chị là cán bộ của xã. Do nhà máy chưa khởi công nên người ta dựng tạm một cái cổng có hàng rào bao quanh để ngăn người ngoài vào và cũng để bảo quản đồ đạc. Anh Hùng cuối cùng cũng đưa xe qua cánh cổng lớn đó rồi dừng lại. Chúng tôi cùng bước xuống xe thì đã có ba người đợi sẵn niềm nở chào đón. 

- Xin chào, tôi là Văn, phó chủ tịch xã. Rất vui được gặp gỡ mọi người. - Anh Văn đồng loạt bắt tay từng người trong chúng tôi và tôi cũng đại diện cả nhóm mà giới thiệu.

- Chào anh Văn. Em là Uyên, người trao đổi liên lạc cũng như là nguời phiên dịch giữa anh Choi, tổng giám đốc công ty, với chính quyền và các cơ quan hành chính. Anh Choi đang ở nước ngoài nên em đại diện đến đây để thảo luận thêm một số vấn đề phát sinh. Còn đây là Đông, nhân viên pháp lý và Linh trợ lý của em. 

Hai người còn lại là hai chị tổ trưởng quản lý chăm sóc cho nhà máy. Tôi cảm thấy hai chị có vẻ rất hào hứng và đặc biệt phấn khích. Nghe nói trước đây nơi chúng tôi khánh thành nhà máy từng là một cánh rừng hoang nằm ngay ở dưới chân núi. Sau được nhà nước cấp phép trong quy hoạch mở rộng hợp tác tạo công ăn việc làm cho người dân thì dân cư mới tập trung xung quanh nhiều hơn. Vì lẽ đó mà chúng tôi cũng phải mất gần hai năm mới có thể đủ hết giấy tờ thủ tục để tiến hành xây dựng trong vài ngày tới. Màn chào hỏi đã xong thì cũng đến giờ cơm trưa nên chúng tôi mời cả anh Văn và hai chị cùng nhau đi ăn. Có điều là một trong hai chị quản lý, chị Trang cứ chăm chú nhìn tôi khiến tôi cũng không thoải mái lắm. Ăn trưa và trao đổi với anh Văn xong thì tôi cùng Đông và Linh đi dạo vòng quanh nhà máy hiện vẫn là những bãi đất trống được san bằng cùng ngổn ngang đầy các dụng cụ. Còn anh Hùng thì ra ngoài nghỉ ngơi hút thuốc nói chuyện phiếm với bác bảo vệ ngoài cổng. Loay hoay thế nào mà cũng gần xế chiều thì tôi lại rủ mọi người tìm gì ăn trước khi về khách sạn. Tôi có hỏi mấy chị tổ trưởng chỗ nào ăn ngon rồi cùng nhau đi. Chị Trang vẫn cứ len lén nhìn tôi nhưng khi tôi nhìn lại thì chị lại vờ nhìn chỗ khác.

- Chị Trang thấy em giống ai hay sao mà nhìn em hoài nha. - Tôi vừa cười nói như nửa đùa nửa thực khi cùng nhau vào phòng vệ sinh để rửa tay với chị Trang trong quán ăn. Thực ra là do tôi cố tình đi theo để tìm cơ hội được nói chuyện riêng với chị ấy thì đúng hơn. So với sự ngượng ngùng khó chịu thì cảm giác tò mò trong tôi lại ấn át hết tất thảy.

- Tôi kỳ quá, cô Uyên đừng giận nghen. Tại tôi thấy cô Uyên rất giống người có hình chụp trong nhà cổ nên tôi mới nhìn miết thôi.

Câu trả lời của chị Trang vượt qua sự mong đợi của tôi rất nhiều. Bằng một cách nào đó mà tôi có cảm giác rất rõ ràng là người mà chị ấy nhắc tới có khi lại có liên quan đến hai người bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ tôi mỗi đêm.

- Nhà cổ nào vậy chị? Người có hình chụp trong đó là ai? Chị nói làm em hiếu kì muốn đi xem quá.

Thấy tôi có vẻ nới lỏng ra nên chị Trang cũng thoải mái hơn. Chị ấy kéo tôi sang một bên, mắt sáng rỡ rồi hào hứng kể tiếp câu chuyện.

- Cô Uyên với mọi người xuống đây chắc ở khách sạn lớn biệt thự Hoa Lài đúng không? Ở đó là nhà cổ mà tôi nói. Ngày xưa nó là nhà của một sĩ quan Đại Quốc. Sau này nhà nước lấy lại cho thuê làm khách sạn. Ở đó người ta vẫn giữ lại một số đồ đạc cho khách tham quan. Hồi trước họ có bán vé để bà con vào xem nhưng kể từ khi làm khách sạn thì không có dịch vụ đó nữa.

Tôi bắt đầu thấy câu chuyện ngày một trở nên thú vị rồi. Vốn dĩ khách sạn tôi đặt là một khách sạn khác ở gần trung tâm xã hơn nhưng do hết phòng nên tôi đổi qua nơi này. Tôi từ bé đã thích lối kiến trúc cổ của Pháp, không hiểu sao nó rất là thu hút tôi. Vừa nhìn thấy hình ảnh của khách sạn là tôi không ngần ngại đặt phòng ngay dù Đông và Linh cứ doạ tôi mấy câu chuyện ma mà cô cậu lụm lặt đâu đâu trên mạng về mấy căn biệt thự cổ.

- Mà sao chị biết tụi em ở khách sạn Hoa Lài ạ?

- Ai xuống đây cũng muốn đến xem biệt thử cổ mà. Ít người thích ở khách sạn trung tâm lắm. Khách sạn cổ ít phòng nên mau hết phòng còn khách sạn trung tâm to bự mà có mấy ai ở đâu. Lúc nào cũng vắng như chùa bà đanh. Có người không đặt được phòng ở khách sạn Hoa Lài còn đặt phòng ở trung tâm rồi thuê xe đi xuống đây năn nỉ cho vào xem nữa mà.

- Quái lạ. Vậy mà mình book phòng ở khách sạn trung tâm không còn phòng mà lại vừa đủ hai phòng cho bốn người nhóm mình. Tôi trộm nghĩ trong đầu.

- Mà nhà cổ bộ có câu chuyện gì mà mọi người muốn xuống đây xem vậy chị?

- Con nít ở đây thường được mấy người lớn kể chuyển về cô Lài và anh sĩ quan người Đại Quốc ngay từ khi còn bé. Câu chuyện qua bao năm, hết lớp này qua lớp khác truyền tai nhau và có thể đã có thêm nhiều dị bản rồi.

Nghỉ một chút, ánh mắt của chị Trang như hướng về cõi xa xăm nào đó, ánh mắt pha lẫn mảng sáng tối tương tự như sự giao thoa thời gian xưa và cũ vậy. Rồi chị nói tiếp câu chuyện còn bỏ dở.

- Cô Lài linh lắm, người ta hay tới mộ cô để cầu duyên. Ngày xưa người ta chôn cổ trong biệt thự Hoa Lài nhưng sau này lại dời qua khu đất bên nhà cha má cổ rồi lập cái am nhỏ cho cổ ở đó luôn.

Tôi không thể miêu tả chính xác được cảm giác của tôi ngay lúc này là như thế nào. Nó giống như một luồng điện chạy xuyên qua người từ trên đỉnh đầu, rồi len lỏi ra khắp cơ thể khiến mọi dây thần kinh trong tôi như tê rần lên, run lẩy bẩy.

- Chị nói cô Lài là cái cô có hình chụp trong ngôi nhà cổ hả chị? Chị nói là em giống cô đó hả chị?

Chị Trang như thấy mình nói hơi hớ nên cười gượng nhìn tôi. Có vẻ như chị đang cố nghĩ ra cách “chữa cháy” cho mình.

- Chị xin lỗi em nha. Chị không có ý nói quở em giống người đã mất đâu. Nhưng mà thật sự là rất giống. Chị vô đó mấy lần vì mỗi lần bà con xa về thăm là chị lại dắt họ đi vào đó nên chị nhớ rõ mặt cô Lài lắm. Nói là cô Lài vậy thôi chứ chuyện từ cả trăm năm trước rồi, chuyện là do mấy ông bà xưa kể lại. Chị nghe nói trên mạng cũng có nói, em tìm đọc trên mạng thử xem.

Gần như suốt thời gian còn lại của bữa ăn hôm nay tôi không thể nói nhiều được nữa vì tôi đang vật lộn với một mớ bòng bòng đang bện chặt lấy tâm trí của tôi. Điều này quá dễ dàng để ai cũng nhận ra sự khác lạ nhưng họ đều nghĩ chắc là do tôi mệt. Vì vậy mà mọi người cũng cố gắng kết thúc xong sớm để nhóm bọn tôi có thể nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}