Nhật Khánh đang thực tập tại bệnh viện đa khoa của tỉnh. Đêm nay cậu trực đêm, cùng với vị bác sĩ cũng đồng thời là người hướng dẫn của cậu. Đang ngồi ở phòng trực, khoảng mười giờ đêm, bỗng chuông báo hiệu có bệnh nhân cần được cấp cứu vang lên. Nhật Khánh cùng bác sĩ chính chạy ngay đến phòng cấp cứu. Đây là lần đầu tiên Nhật Khánh được vào phòng cấp cứu với tư cách là trợ lý của bác sĩ chính. Vừa lúc cả hai chạy đến cửa phòng cấp cứu thì bệnh nhân cũng đã được đẩy đến. Một người phụ nữ trẻ đang quay lưng về phía Nhật Khánh, đau đớn đến quằn quại, có lẽ là bị đau ở vùng bụng vì cô ấy đang co người lại và dùng hai tay ôm bụng. Nhật Khánh nhìn thấy máu của cô ấy chảy ra rất nhiều, ướt cả hai chân. Sau khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn bật lên, người nhà của bệnh nhân đều phải ở lại bên ngoài. Lúc ấy, Nhật Khánh mới có dịp nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ ấy. Là An Thy. Nhật Khánh bất động vài giây thẫn thờ thì cậu chạy ngay đến, nắm lấy tay cô nói:
- Không sao đâu, có Khánh đây!
Bệnh nhân hầu như đã không còn tự chủ được nữa, sau đó vài giây thì cũng ngất đi vì đau. Sau các bước kiểm tra nhanh và hội chẩn, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ khối u tử cung ác tính, cần phẫu thuật ngay. Y tá ra ngoài tìm người thân để làm các thủ tục cần thiết. Sau khi người nhà bệnh nhân ký tên, các bác sĩ tiến hành việc phẫu thuật ngay. Nhật Khánh tập trung tinh thần, lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh nhẹn phối hợp với bác sĩ chính trong lúc tiến hành phẫu thuật. Đồng thời, cậu liên tục quan sát các tín hiệu sinh tồn của bệnh nhân trên màn hình thiết bị theo dõi. Do bệnh nhân còn trẻ nên bác sĩ chính quyết định chỉ cắt bỏ một phần cổ tử cung nơi có khối u để giảm tối thiểu khả năng ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản của bệnh nhân sau này. Đây cũng không phải là ca khó hay hiếm gặp nên mọi việc xử lý đều rất thuận lợi và thành công. Tuy nhiên, mỗi bệnh nhân sẽ có khả năng hồi phục khác nhau. Đến gần hai giờ sáng thì ca phẫu thuật mới kết thúc. Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê nhưng không còn nguy hiểm nữa. Cô ấy được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật.
Trưa hôm sau, bệnh nhân được cấp cứu tối qua đã được chuyển sang phòng hồi sức theo dõi. Trong chín ngày nằm viện, bệnh nhân được Nhật Khánh đặc biệt quan tâm. Dù chỉ là theo dõi bệnh án và tiến trình bình phục thông qua mỗi lần cùng bác sĩ chính đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân. Nhật Khánh âm thầm xin bác sĩ hướng dẫn cho phép cậu được trực cả ngày lẫn đêm cho đến khi An Thy xuất viện. Mục đích là để cậu có mặt kịp lúc khi cần thiết. Nhật Khánh biết tình cảm giữa An Thy và cậu, chỉ là đơn phương từ phía của cậu mà thôi. An Thy và gia đình cô đều không cần cậu làm vượt chức trách của mình. Hơn thế nữa, bên cạnh An Thy lúc này, luôn có mẹ và một người đàn ông chu đáo chăm sóc. Người đàn ông ấy thường ở bên cạnh An Thy, chăm sóc rất tận tình và lo lắng cho cô từng li từng tí, ánh mắt hai người nhìn nhau rất thâm tình và ngọt ngào. Có đôi lần Nhật Khánh đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát, dù cậu ước người chăm sóc cho An Thy là cậu chứ không phải một ai khác. Nhưng sự thật trước mắt, Nhật Khánh không thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm chúc phúc và theo dõi bệnh án của cô. Ngày An Thy xuất viện, Nhật Khánh cũng có mặt bên cạnh bác sĩ hướng dẫn cậu và nghe những lời dặn dò của bác sĩ với người nhà của cô. Bác sĩ nói:
- Bệnh nhân khi về nhà cần được tịnh dưỡng thêm. Nhất là trong sinh hoạt vợ chồng, cần kiêng cử trong vòng sáu tháng để vết thương lành lại.
- Vậy sau này, cô ấy có thể mang thai được không bác sĩ? – Người đàn ông ấy hỏi.
Bác sĩ trả lời :
- Vẫn có khả năng. Nhưng anh biết đó, vì cô ấy từng có khối u ác tính ở cổ tử cung và chúng tôi trong lúc phẫu thuật cũng đã cố gắng hết sức để giữ lại phần còn khỏe mạnh. Ít nhiều cũng sẽ tổn thương và ảnh hưởng đến việc đậu thai và nuôi dưỡng thai nhi sau này. Về vấn đề này gia đình phải chuẩn bị trước tâm lý. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc tốt và điều dưỡng thích hợp, cô ấy vẫn có cơ hội được làm mẹ.
Người đàn ông ấy lại nói:
- Dạ, chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Mong rằng bệnh nhân sớm bình phục. À, trước khi gia đình có dự định có em bé, tốt nhất nên đưa cô ấy đi kiểm tra lại và bác sĩ sẽ có những biện pháp chuyên môn khi cần thiết. Như thế sẽ tốt hơn. – Bác sĩ tiếp tục cho thêm lời khuyên.
An Thy xuất viện rồi, người hướng dẫn của Nhật Khánh mới nói với cậu:
- Hôm nay, cháu về sớm đi. Bác cho cháu nghỉ phép một ngày để lấy lại sức.
- Dạ, con cảm ơn Bác! – Nhật Khánh đáp.
Người bác sĩ hướng dẫn Nhật Khánh lại nói tiếp:
- Người đi rồi. Không nên nhung nhớ. Huống chi người ta đã có bến đỗ bình yên. Cháu cũng nên sống tốt.
Nhật Khánh bất ngờ hỏi lại:
- Dạ. Sao Bác biết ạ?
Người bác sĩ cười, ánh mắt đồng cảm, đáp:
- Bác cũng đã qua thời trai trẻ như cháu mà. Nhìn cháu mấy ngày nay mệt mỏi đến thế. Không đơn phương thì là gì?
Nhật Khánh có chút thẹn vì cậu luôn cho rằng những ngày qua cậu đã che giấu thành công tâm tư của mình trước mặt mọi người, nhất là trước mặt người nhà của An Thy và các đồng nghiệp trong bệnh viện. Thế nhưng, cậu lại dễ dàng bị bác sĩ hướng dẫn nhìn thấu như thế. Nhật Khánh đáp lẹ rồi nhanh chóng lấy cặp rời khỏi phòng trực:
- Dạ vậy thôi, cảm ơn Bác. Vậy cháu về trước đây.
Nhật Khánh chạy một mạch về phòng trọ, đầu óc trống rỗng. Nhưng khi vừa đặt lưng lên giường nằm, nhắm mắt lại thì không sao ngủ được. Cậu đã mất ngủ nhiều ngày như thế, gắng gượng nhiều như thế. Nhưng khi đến lúc cơ thể được nghỉ ngơi thì không sao ngủ được. Chín ngày qua, An Thy không nói với cậu một lời nào, không nhìn cậu lấy một cái. Cậu không hiểu vì sao, cậu và cô lại trở thành người xa lạ như thế. Mối quan hệ giữa cậu và An Thy căn bản không phải như hiện tại, họ đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, dù không thể tiến xa hơn nhưng vẫn có thể làm bạn. Không thể nào lại xem nhau là người lạ như thế được. Cậu có nên đợi lúc An Thy khỏe lại, cậu sẽ vào trường gặp để hỏi nguyên nhân không? Bằng cách nào cậu có thể quên được An Thy đây? Bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp khiến Nhật Khánh trằn trọc không thể chợp mắt được.
Một tháng sau đó, Nhật Khánh nhiều lần đến bộ môn tìm An Thy. Nhưng dường như An Thy rất bận rộn. Nhật Khánh không thể gặp được cô. Ngoài giờ dạy, hầu như An Thy cũng không có ở bộ môn. Nhật Khánh nghĩ: "Có thể cô ấy bận rộn thật. Vì cô ấy đang làm luận văn. Cũng có thể cô ấy cần được tịnh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn sau ca phẫu thuật ấy. Nhưng cũng có thể cô ấy cố tình tránh mặt để hai bên tự mình quên hết những chuyện không hay. Cũng đúng, sự xuất hiện của mình chỉ là dư thừa đối với cô ấy mà thôi." Chính vì vậy, Nhật Khánh quyết định không tìm An Thy nữa. Cậu nghĩ, cả hai cứ sống cuộc đời của riêng mình, như thế là tốt nhất.
Ngày An Thy bảo vệ luận văn, một ngày rất quan trọng trong sự nghiệp của cô. Hôm ấy đúng là đông đúc, người đến dự khá nhiều. Ngoài các học viên cùng lớp đang chờ đến lượt lên bảo vệ đề tài của mình, còn có các học viên khóa dưới đến dự để học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, còn có cả một số sinh viên, giảng viên của trường đến dự vì muốn nghe báo cáo của một số nghiên cứu đang rất được quan tâm tại trường. An Thy là người cuối cùng báo cáo. Đề tài của cô nhận được khá nhiều sự quan tâm từ hội đồng cũng như những người đến dự thính. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, An Thy đều tự tin trả lời. Kết thúc buổi bảo vệ, khiến người đến dự thật sự thỏa mãn và giải đáp được thắc mắc. Mọi người hài lòng lần lượt rời khỏi phòng.
Sau buổi báo cáo, An Thy đang thu dọn máy tính chợt điện thoại của cô rung lên hai hồi. Nghĩ là tin nhắn quảng cáo nên cô không vội lấy điện thoại ra xem. Sau khi hầu hết mọi người đã rời khỏi phòng, cũng là lúc An Thy chuẩn bị mang ba lô vào. Cô ra khỏi phòng đi được vài bước thì một giọng nói từ phía sau vang lên:
- Cô thật không đơn giản!
An Thy dừng chân khi nghe câu nói ấy, nhưng cô không nghĩ rằng người đó đang nói với cô. Thế nên sau khi người đó vừa dứt lời, An Thy đã toan bước tiếp. Tuy nhiên, người đó đã di chuyển ngay đến trước mặt An Thy, làm cô không thể bước tiếp được nữa. Đó là Nhật Khánh. Sau khi An Thy xuất viện đến nay, hai người cũng đã gần bốn tháng rồi không gặp lại. Nhật Khánh lại nói tiếp:
- Cô định cứ thế mà đi luôn à?
- Không có, tôi không nhận ra tiếng của em. Không nghĩ là có ai đó đang nói chuyện với mình. – An Thy thành thật trả lời.
Nhật Khánh có chút thất vọng, nói tiếp:
- Cô có vẻ nhanh quên!
- Những thứ nên quên thì không nên nhớ. – An Thy ngập ngừng một lúc rồi nói.
Nhật Khánh vẫn cảm thấy mình có lỗi trong chuyến về nhà cậu lần trước, lại thêm việc An Thy thờ ơ với cậu từ lần nhập viện đó, khi nghe An Thy nói thế, Nhật Khánh im lặng tự trách, không bắt bẻ An Thy nữa. Cậu nghiêng người bước sang một bên để nhường đường cho An Thy đi. An Thy hiểu ý, tiếp tục bước đi. Nhưng khi cô đi được vài bước, phát hiện người kế bên không đi cùng. Bỗng cô dừng lại, quay đầu về phía sau nói:
- Không đi cùng à?
Nhật Khánh còn đang đứng yên, nhìn An Thy bước đi thì giật mình khi nghe cô hỏi. Cậu vội vàng bước nhanh đến gần An Thy, mỉm cười rồi cùng cô đi tiếp. Vừa đi, Nhật Khánh vừa nói tiếp:
- An Thy định đi đâu?
An Thy cao hứng bắt bẻ:
- Không gọi tôi bằng “Cô” nữa à?
Nhật Khánh gãi đầu, bảo:
- Lần trước lúc về, Khánh đã đổi cách xưng hô rồi. An Thy không nhận ra à?
An Thy vẫn bướng bỉnh đáp:
- Nhưng lúc nãy mới nghe toàn gọi bằng “Cô”!
- Lúc nãy có chút giận. Giờ An Thy đi đâu? – Nhật Khánh giải thích nhưng nhanh chóng chuyển hướng cuộc nói chuyện.
- Em đợi tôi cả ngày rồi, chắc cũng đã có sẵn kế hoạch. Hỏi tôi làm gì? – Mặc cho Nhật Khánh có suy tính gì trong đâu khi cố tình nhiều lần gọi thẳng tên cô, An Thy vẫn thản nhiên giữ nguyên cách xưng hô xưa nay của mình.
Nhật Khánh bị phát hiện bí mật, vội hỏi:
- Sao An Thy biết?
Theo thói quen, An Thy thường không trả lời câu hỏi mà thay vào đó là đặt câu hỏi ngược lại cho Nhật Khánh:
- Chứ chẳng lẽ lại là tình cờ gặp nhau?
Nhật Khánh nghe ngữ điệu của An Thy, đúng là cảm giác ấy. Từng câu nói, giọng điệu của cô có thể xoáy tim gan người khác. Nhật Khánh có chút vui mừng. Như thế mới thật sự là An Thy mà cậu từng quen biết.
Nhật Khánh chở An Thy đến một quán ăn gia đình. Không gian ấm cúng, xung quanh không có khách, yên tĩnh đến ngạc nhiên. An Thy và Nhật Khánh vừa ngồi vào bàn, thức ăn đã được mang ra. Là Nhật Khánh đã đặt món trước. An Thy có phần ngạc nhiên, nói:
- Em chuẩn bị chu đáo nhỉ!
- An Thy khỏe chưa? – Nhật Khánh hỏi, ánh mắt thêm vài phần thương tâm.
- Tôi vẫn khỏe. – An Thy lại ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời Nhật Khánh.
- Những món Khánh gọi, đều rất tốt cho sức khỏe của An Thy. An Thy ăn nhiều vào. – Nhật Khánh lại nói.
An Thy cười tươi, nhưng cũng đầy ngụ ý, nói:
- Xem như tôi không uổng công bỏ bữa tiệc cùng đồng môn để đi ăn mừng riêng với em nhỉ?
Nhật Khánh nghe mà tâm tư rối bời. Đúng vậy. Tại sao cậu lại thích một người sớm nắng chiều mưa như thế. Lúc rất lạnh lùng. Lúc lại rất quan tâm. Lúc thì tỏ ra như chưa từng quen biết. Lúc lại nồng ấm và có nhiều ngoại lệ đối với cậu. Con người ấy, có phải là đang trêu đùa cậu không? Nhật Khánh bị cuốn theo dòng suy nghĩ ấy mà quên mất An Thy vẫn đang quan sát cậu. An Thy thấy Nhật Khánh im lặng và suy tư khá lâu, cô lại hỏi:
- Sao em biết hôm nay tôi bảo vệ luận văn mà đến?
Nhật Khánh vẫn đang chìm trong suy nghĩ, không nghe An Thy hỏi. Đến khi An Thy gọi, có phần lớn tiếng hơn thì cậu mới giật mình, hỏi lại:
- Sao? An Thy vừa hỏi gì? Khánh không kịp nghe.
An Thy có vẻ hơi giận, nói:
- Không tập trung như thế, hay là về thôi. Ngồi đây cũng không có ý nghĩa gì.
An Thy vừa nói vừa đứng lên, có vẻ chuẩn bị rời đi. Nhật Khánh vội đứng dậy theo, một tay nắm lấy cổ tay của An Thy để giữ cô lại, giải thích:
- Không phải, Khánh đang suy nghĩ xem bây giờ nên dùng tư cách gì để nói chuyện với An Thy đây?
An Thy nhìn vào cổ tay mình, nơi Nhật Khánh đang cầm lấy, lắc nhẹ cổ tay để thoát ra. Nhật Khánh thật sự muốn giữ lâu hơn một chút, nhưng thấy hành động của An Thy, cậu cũng buông tay ra. An Thy ngồi lại vị trí của mình, rồi nói:
- Có nghĩ ra chưa?
Nhật Khánh im lặng vài giây. “Đúng là thái độ trêu người mà!” – Nhật Khánh nghĩ. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại có thể kiên nhẫn với cô ấy như vậy. Chỉ có thể trách mình không thể dứt ra được. Nhật Khánh đành nói:
- Chỉ e có nghĩ ra thì cũng không thể dùng.
An Thy nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì đừng nghĩ nữa. Cứ như mọi khi thôi.
An Thy ngừng một lúc thì nói tiếp:
- Nói xem, hôm nay vì sao em biết mà đến?
Nhật Khánh nói:
- Trong khoa có thông báo. Vì đề tài của An Thy có liên quan đến khoa Y nên Khánh được cử đi dự.
Vì Nhật Khánh nhiều lần tiếp cận không phải do tình cờ nên An Thy hoài nghi hỏi lại:
- Em cũng được chú ý nhiều nhỉ? Có thu hoạch được gì không?
Nhật Khánh bắt chước theo cách nói thường ngày của An Thy, cậu trả lời cô bằng một câu hỏi khác:
- An Thy có vẻ không tin Khánh?
An Thy nói:
- Tôi chỉ thấy có chút lạ. Nhưng trùng hợp cũng không sao.
Nghĩ lại việc mình hầu như đã chạy đi khắp nơi để thăm dò tin tức của An Thy, rồi khó khăn lắm mới biết được ngày bảo vệ của lớp cao học mà An Thy đang tham gia. Nhật Khánh hầu như đã mừng đến không ngủ được, chỉ mong cho đến ngày hôm nay để được gặp cô ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, Nhật Khánh cũng không biết cậu mong muốn gặp lại An Thy để làm gì. Chỉ là cậu không thể để bản thân không nhìn thấy An Thy nữa. Cậu chỉ cần biết chính xác là cô ấy còn ở đó, bình an ở nơi thuộc về cô ấy. Như thế là đủ. Thế nên, hôm nay, Nhật Khánh vô cùng trân trọng cơ hội ấy. Cậu không muốn cơ hội ít ỏi và khó khăn lắm mới có được này lại kết thúc lãng phí. Nhật Khánh chuyển sang chuyện khác, hỏi:
- Dạo này An Thy không còn ở trọ nữa phải không?
An Thy trả lời:
- Tôi còn thuê nhưng đúng là không ở. Vì nhà có việc nên mấy tháng nay tôi vẫn chạy về nhà sau khi tan lớp. Em có đến nhà trọ tìm tôi à?
Nhật Khánh đáp, giọng điệu phảng phất buồn:
- Khánh có đến vài lần sau khi An Thy phẫu thuật nhưng không gặp.
An Thy ngạc nhiên hỏi lại:
- Phẫu thuật? Tôi phẫu thuật khi nào?
Nhật Khánh ngẩn người ra, lại càng không hiểu những gì An Thy đang hỏi. Rõ ràng, cậu tận mắt chứng kiến ca phẫu thuật đó, không thể sai được. “Không lẽ cô ấy mất trí nhớ? Hay là không muốn nhắc đến? Không đâu, mất trí nhớ là không thể. Chỉ có khả năng là không muốn nhắc đến…” - Nhật Khánh nghĩ. Cuối cùng, để cắt đứt những suy đoán đang chạy qua đầu mình, Nhật Khánh nói với An Thy:
- Có phải người đàn ông đó, anh ta không cần An Thy nữa khi biết An Thy khó có thể mang thai không? Nếu là như vậy, không cần quan tâm đến anh ta nữa. Người như thế, không có cũng không sao.
- Em càng nói, tôi càng khó hiểu. Người đàn ông nào? Rồi còn khó mang thai? Nói gì thế không biết?
- Tối hôm ấy, Mười bảy tháng Mười, An Thy nhập viện, chảy máu rất nhiều. Khánh cũng có mặt trong ca phẫu thuật đó, cắt bỏ một phần cổ tử cung bị khối u của An Thy.
- Khoan, dừng! Em nhầm. Một trăm phần trăm luôn. Người đó không phải tôi.
- Không phải?
- Đúng vậy, là em song sinh của tôi, Anh Thy. Hôm đó, tôi trong ban ra đề thi tốt nghiệp, cách ly đúng mười ngày. Đến ngày tôi trở về thì em tôi đã xuất viện. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì không thể ở bên cạnh em ấy lúc nguy hiểm như thế. Nên tôi muốn về nhà chăm sóc em ấy, làm tròn bổn phận người chị. Người đàn ông em gặp, chắc là chồng của em ấy rồi. Mà em là bác sĩ, đọc bệnh án của bệnh nhân không nhìn thấy tên sao?
Nhật Khánh ngẩn người ra lần nữa. Nhớ lại cái tên trên bệnh án: “Nguyễn Ngọc Anh Thy”. Nghĩ lại mọi chuyện, đúng là như thế, một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn. Mà toàn bộ sự việc, đều do cậu không đủ sáng suốt để tường minh mọi chuyện. Lúc xem bệnh án, một phần vì vội vàng, một phần vì lo lắng, lại nghĩ, có lẽ do viết nhầm hoặc dư nét. Cậu cũng không có thời gian đi tìm hiểu các giấy tờ liên quan khác. Chỉ biết người bệnh nhân kia, đang nằm đó, đau đớn, rên la, là người mà cậu rất thích. Khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy, căn bản cậu không thể suy nghĩ sâu xa rằng đó là người em song sinh của cô ấy. Huống chi, hôm nay Nhật Khánh mới biết là An Thy còn có một người em song sinh. Như vậy, mọi chuyện xem như cũng sáng tỏ. Vì họ là hai người khác nhau nên việc Anh Thy có thái độ xa lạ với Nhật Khánh cũng là lẽ đương nhiên. Điều này đã giải đáp được khúc mắc trong lòng Nhật Khánh bấy lâu.
An Thy nhìn vẻ mặt của Nhật Khánh đang ngờ nghệch ra vì chìm trong suy nghĩ. Chợt cảm thấy tội nghiệp con người ấy, An Thy đành lấy chiếc smartphone của mình ra – mặc dù gần đây cô mua một chiếc smartphone mới nhưng chỉ để phục vụ cho việc liên lạc và nhận thông báo từ các nhóm công việc, còn số điện thoại chính của mình thì cô vẫn để trong chiếc điện thoại Nokia 6300 như trước giờ vẫn vậy, tính An Thy là thế, cô trung thành với những thứ quen thuộc và đặc biệt trân trọng chiếc điện thoại cũ ấy vì đó là món quà kỷ niệm mà nội đã cho cô khi cô vào đại học. An Thy mở bộ sưu tập trên điện thoại ra, tìm một bức ảnh hai chị em cô chụp chung để chứng minh với Nhật Khánh rằng những điều cô nói là sự thật.
Thấy Nhật Khánh có vẻ đã hiểu mọi chuyện, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi cậu như trút bỏ được những khúc mắc nặng nề ở trong lòng, ánh mắt cậu sáng lên thêm mấy phần trông linh động và hoạt bát hơn, chợt An Thy nhận ra: “Thì ra, cậu ta lo lắng cho mình đến vậy! Cái cậu này, nhiều lúc thật sự cũng không biết phải làm gì với cậu ấy nữa.” Rồi An Thy nảy ra ý định trêu Nhật Khánh. Một tay chống cằm, một tay cầm đũa gõ nhẹ vào một đĩa thức ăn ở gần, An Thy thở ra, nói:
- Hây! Vậy ra những món này, vì em hiểu lầm mà tôi lại có khẩu phúc rồi. Vậy bây giờ có còn được ăn nữa không đây?
Nhật Khánh nhất thời không hiểu ý An Thy đang trêu đùa cậu ngốc nghếch, lại cứ tưởng An Thy đang trách mình, liền nói:
- Ăn được chứ. Ăn nhiều vào. Khánh xin lỗi!
- Có gì mà xin lỗi chứ? Tôi đùa với em thôi. Nhìn em căng thẳng quá! – An Thy cười nói.
Nhưng Nhật Khánh thì vẫn nghiêm túc nói:
- Không đâu. Là lỗi của Khánh. Đã vậy, Khánh còn âm thầm trách An Thy nữa.
An Thy tỏ vẻ thích thú với chuyện Nhật Khánh đang nói. Cô buông đũa xuống, sửa tư thế ngồi ngay ngắn, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, cố tình khai thác thêm thông tin:
- Trách tôi? Trách chuyện gì?
Thấy An Thy đang có vẻ chờ đợi cậu trả lời, Nhật Khánh áy náy, nói:
- Khánh cho là An Thy nắng mưa thất thường. Cố tình xem như không quen biết Khánh.
An Thy cười tươi, nói tiếp:
- Tôi đúng là có chút nắng mưa thất thường thật. Nhưng cố tình xem như không quen biết em làm gì? Em tưởng, quen biết rồi thì dễ xa lạ lắm sao? Chỉ trừ khi có người làm chuyện có lỗi không thể tha thứ được đối với tôi thì mới thành xa lạ mà thôi. Mà tôi thấy, em cũng sắp vào danh sách đó rồi.
Nhật Khánh nghe nói thế, càng cảm thấy nghiêm trọng hơn, vội nói:
- Không đâu. Khánh sẽ không đâu. Khánh sẽ cẩn thận.
An Thy nghiêng đầu, cười khẽ, không nói gì nữa. Cả hai lại tiếp tục dùng cơm. Sau lần đó, Nhật Khánh tự trách mình nhiều lắm vì không nhận ra An Thy. Dù vẫn giữ quy ước trước đây giữa hai người nhưng Nhật Khánh lại mang trong lòng đôi chút niềm hy vọng. Bởi qua lần này, cậu hiểu hơn về An Thy. Cô ấy quả thật là một người trọng tình, sống trầm lặng nhưng lại ấm áp. Một mẫu người không gặp thì thôi, nếu đã gặp rồi thì cậu không có cách nào ngừng yêu mến được.
Bình luận
Chưa có bình luận