Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt mà đã lại hết học kỳ hai. Tính đến thời điểm ấy, An Thy đã làm việc tại trường được hơn 2 năm. Sang năm học mới, An Thy nộp hồ sơ dự tuyển và thi đậu đầu vào cao học theo hình thức liên kết đào tạo tại trường cô. Lịch học không nhiều và cô vẫn đảm nhận giảng dạy một nửa giờ chuẩn trên năm. Cũng vì tranh thủ thêm thời gian nghiên cứu nhiều hơn, các buổi trưa An Thy thường ở lại bộ môn. Kể từ đầu học kỳ của năm học ấy, nhà trường quyết định tu sửa dãy nhà học B2, nơi có bộ môn của An Thy tọa lạc. Và theo sự sắp xếp mới, văn phòng bộ môn Công nghệ thông tin tạm thời chuyển sang tầng ba của khoa Y dược trong khi chờ đợi công trình tòa nhà dành cho bộ môn Công nghệ thông tin được thi công. Vào một ngày của học kỳ hai thuộc năm học ấy, An Thy đang làm việc trong văn phòng thì nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, cảm thấy đói nên cô từ trên bộ môn đi xuống căn-tin trường để ăn trưa. Nhưng do sơ ý, khi đi trên cầu thang, An Thy hụt chân té ngã, cách bậc thang đầu tiên chừng vài nấc. Nhờ kịp thời gượng lại được nên cô chỉ trượt xuống đến đoạn nghỉ chân giữa tầng hai và tầng ba thì dừng lại. Nhưng chân của An Thy rất đau khiến cô không thể đi tiếp được, vùng mông ê ẩm kèm theo đau rát nơi hạ bộ, khuỷu tay trầy và toàn thân có chút tê dại. An Thy đành ngồi đó một lúc để xem có thể bớt đau được không. Lúc ấy đã là giờ nghỉ trưa nên cả tòa nhà rất vắng vẻ. Chợt An Thy nghe có tiếng bước chân khá vội vã, không mấy chốc thì người đó đã đứng ngay trước mặt của An Thy. Là Nhật Khánh, cậu đang học năm thứ tư, học kỳ này cậu đang thực tập tại bệnh viện. Do trưa nay thầy cố vấn có thông báo cần gửi cho lớp, nên Nhật Khánh với vai trò là lớp trưởng, cậu đến bộ môn ở lầu bốn để gặp thầy nhận thông báo. Vừa nhìn thấy An Thy ngồi ở cầu thang, cậu có vẻ hơi ngập ngừng. Nhưng thấy tay An Thy đang xoa xoa cổ chân, cậu có dự đoán không tốt nên hỏi:
- Cô bị làm sao phải không?
Ngại ngùng một lúc rồi An Thy cũng trả lời:
- Tôi sơ ý, trượt té.
- Cô có đứng lên được không?
- Chân tôi đau quá, không đứng dậy nổi.
Nhật Khánh bước tới, một chân khụy xuống, cậu đưa tay cầm ngay mắt cá chân của An Thy, cổ chân của cô sưng to và bầm đen, đế giày thì bị gãy. Nhật Khánh nói:
- Phải đi bệnh viện kiểm tra mới được. Cô chờ em một chút, em chạy lên gặp thầy cố vấn rồi xuống liền.
- Không cần đâu, tôi ngồi một chút khỏe là có thể đi được.
Nhật Khánh không nói thêm, cậu vội vã chạy lên lầu bốn gặp cố vấn học tập lấy văn bản. Thầy cố vấn đưa thông báo cho Nhật Khánh, sau đó thầy nói nhanh về thông tin trên bản thông báo vừa gửi Nhật Khánh và thông qua cậu để hỏi thăm tình hình lớp. Sau vài câu trả lời nhanh tóm lược tình hình thực tập của lớp để thầy nắm, Nhật Khánh xin phép rời đi và lại chạy nhanh trở xuống ngay. Nhưng cái cô này, quả thật là không chịu nghe lời cậu nói. Vừa mới đó mà đã không thấy đâu. Xuống đến tầng trệt vẫn không thấy An Thy đâu, chân cô ấy đau như thế chắc chắn là không thể đi xa được. Thế nên chỉ có thể là cô ấy quay ngược trở lên văn phòng bộ môn. Nhật Khánh lại chạy ngược trở lên tầng ba, hướng về phía bộ môn của An Thy. Quả nhiên, An Thy đang từng bước khó nhọc tựa vào vách tường để đi về phía bộ môn. Nhật Khánh vội chạy đến. Vô tình, từ phía sau, cậu nhìn thấy có một vệt màu đỏ dính trên chiếc váy trắng của An Thy, mà lại là vị trí nhạy cảm. Cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, vừa đến bên An Thy thì cậu choàng qua người cô ấy ngay. An Thy đang nhíu mày vì đau, chợt giật mình nhìn người đang choàng áo cho cô, trán đổ mồ hôi lấm tấm, mặt nhợt nhạt. Sau đó, Nhật Khánh kéo tay An Thy choàng qua vai mình rồi khom người cõng An Thy lên lưng. Nhật Khánh cõng An Thy xuống lầu, băng qua đường, ghé vào bệnh viện đa khoa của trường. Trong khi các bác sĩ chụp hình và bó cổ chân cho An Thy, Nhật Khánh đi xuống tiệm thuốc mua băng vệ sinh rồi chạy trở lại phòng bệnh của An Thy đang được điều trị. Xương cổ chân của cô bị nứt và vỡ một mảnh, do đó cần phải băng bột để vết nứt liền lại, đồng thời cũng để cố định khớp. Sau khi các bác sĩ đi hết, Nhật Khánh ngại ngùng đưa một bịch màu đen cho An Thy nói:
- Cô có cần em dìu vào nhà vệ sinh không?
- Để làm gì?
- Váy cô bị dính… Em đoán là… Cô đã tới ngày… của phụ nữ.
- Hả? – An Thy vừa kéo chiếc váy sang một bên, đồng thời nghiêng đầu sang để ngoáy nhìn, sau đó cô lại nói nhỏ như tự hỏi nhưng Nhật Khánh vẫn nghe thấy – Sao kỳ vậy ta? Mình nhớ là…
An Thy nói đến đấy thì ngừng lại vì phát hiện Nhật Khánh vẫn đang chăm chú lắng nghe và ở cự ly khá gần. Cô vừa ngại ngùng vì đã để một người con trai như Nhật Khánh nhìn thấy những thứ ấy, lại vừa thấy kỳ lạ vì cô chưa đến chu kỳ sao lại bị dính váy được kia chứ. Nhưng khi vào nhà vệ sinh thì An Thy chỉ thấy dính một ít máu hồng mà thôi. Nghĩ rằng có lẽ do cú ngã lúc nãy mà ra thôi, nhưng cô vẫn gắn băng để phòng trường hợp bất ngờ lại xấu hổ với mọi người. Chợt cô lại cảm kích trước hành động đầy tế nhị của Nhật Khánh lúc nãy, vậy là vì vậy mà cậu tự nhiên lại khoác áo cho cô, rồi còn không sợ bị người khác cười mà đi mua băng vệ sinh cho cô nữa. Nhưng sau đó, cô lại tự biện hộ rằng có lẽ vì cậu học ngành y nên những việc đó cậu xem như chuyện bình thường của con người, không việc gì phải ngại cả.
Do không muốn gia đình lo lắng nên An Thy sau khi băng bó thì xin không nhập viện, cô sẽ tự chăm sóc tại nhà. Vì vậy, bác sĩ cũng đồng ý nhưng ghi đề nghị cho An Thy được nghỉ ngơi một tuần, đồng thời yêu cầu cô tạm thời dùng nạn để di chuyển. Sau khi làm xong thủ tục, Nhật Khánh yêu cầu An Thy chờ trước cổng bệnh viện, cậu chạy về lấy xe của An Thy để chở cô về nhà trọ. Trên đường về, cậu ghé vào một quán ăn, mua hai hộp cơm mang về vì cậu và An Thy chưa ai ăn trưa cả. Với giấy đề nghị của bác sĩ, An Thy được bộ môn hỗ trợ các thủ tục thay đổi giáo viên giảng dạy tạm thời để cô an tâm tịnh dưỡng. Các môn An Thy có lịch dạy trong tuần được các giảng viên cùng chuyên môn xuống lớp dạy thế. Một tuần đó, sáng trưa chiều ngày ba buổi Nhật Khánh đều đến và mua cơm mang đến cho An Thy. Mặc dù cô hết lời ngăn cản vì cô có thể tự lo được nhưng Nhật Khánh thì nhất quyết không đồng ý. Cậu không an tâm vì An Thy đã không cho gia đình hay tin cô gặp tai nạn rồi, thì cậu càng phải lo lắng hơn.
Sau khi An Thy lành bệnh thì Nhật Khánh lại tiếp tục thực hiện giao ước trước đây giữa hai người, cậu không hề liên lạc gì với cô. Một hôm, An Thy sử dụng phần mềm quản lý của nhà trường xuất thông tin liên lạc của lớp cô đang cố vấn. Không hiểu vì sao, cô lại xuất luôn thông tin của Nhật Khánh. Cô nhìn vào kết quả, lướt đọc thông tin của cậu: "Lâm Nhật Khánh – Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang".
Mùa hè năm đó, bộ môn của An Thy tổ chức đi du lịch, địa điểm lại chính là đảo Phú Quốc. Lúc đầu, khi nghe nhắc đến Phú Quốc, An Thy đã không định đi, nhưng vì cả bộ môn 14 người đã quyết định, chỉ còn mỗi mình cô là không đi. Nghĩ như thế cũng không nên vì từ lúc cô vào làm đến nay cũng đã gần ba năm. Năm nay bộ môn cô mới tổ chức đi du lịch, đây là cơ hội để anh em đồng nghiệp gắn bó hơn. Lại thêm từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được đi du lịch. Thế là cuối cùng thì An Thy cũng thay đổi ý định. Cả bộ môn cô có 15 người, chỉ có 3 nữ, còn lại toàn là nam. Trong đó, một chị đã lập gia đình, các anh nam thì chỉ mới có hai anh lập gia đình và chỉ mới có một anh có con. Lần này đi du lịch, họ đều dẫn gia đình đi theo. Như vậy, đoàn người của họ có 19 người hết thảy. Họ đặt tua du lịch ba ngày hai đêm, mọi chi phí vé tàu, khách sạn, ăn ở, dịch vụ hướng dẫn đều được bao trọn gói.
An Thy lần đầu tiên đi tàu cao tốc, không biết là bản thân bị say sóng. Cho nên khi đến nơi, hầu như cô không còn chút sức lực nào. Theo lịch trình, đoàn người du lịch của cô sẽ đến khách sạn nhận phòng rồi sau đó đi ăn trưa. Khi được người hướng dẫn viên du lịch đưa đến khách sạn Đảo Ngọc, một căn biệt thự sang trọng, mọi người đều có vẻ hào hứng, riêng chỉ có mình An Thy là chưa lấy lại được cân bằng. Đầu óc cô như vẫn còn nhấp nhô theo những con sóng ngoài kia. Khi đến nhận phòng, An Thy và một chị đồng nghiệp tên Thanh sẽ ở cùng phòng. Các phòng ở tầng trệt đã hết chỗ, tầng hai chỉ còn có một phòng, còn lại những người khác thì lên tầng ba và tầng bốn. Do chân An Thy từng bị thương nên mọi người đề nghị nhường phòng ở tầng hai cho cô để cô tiện việc lên xuống. Trong lúc nhận phòng, người phục vụ giới thiệu căn phòng của An Thy có cửa sổ hướng ra biển, nếu đi ra ban công mà nhìn xuống sẽ có một hồ bơi lớn, đó là hồ bơi nước ngọt. Nghĩ cũng thật lạ, khách đến Phú Quốc đa phần là sẽ đi tắm biển, đi ngắm san hô,… nhưng khách sạn này lại đầu tư xây một bể bơi nước ngọt. Không khỏi thắc mắc, Thanh hỏi người phục vụ thì mới được cho biết: "Bể bơi này là ông bà chủ đặc biệt xây cho cậu con trai độc nhất của mình. Vì cậu bị dị ứng với nước biển, mỗi lần ngâm mình lâu trong nước biển cậu sẽ bị nổi mẩn đỏ khắp người. Thường ngày bể tắm đó không phục vụ khách du lịch, nhưng nếu khách có yêu cầu thì vẫn có thể xuống đó bơi". An Thy chỉ nghe và biết như thế thôi chứ cô không có ý định vào đó tắm, vì thật ra cô không biết bơi.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi 30 phút, hướng dẫn viên cho xe đến và đón cả đoàn đi làng chài Hàm Ninh để thưởng thức các món ăn đặc sản tại vùng này. Các món được gọi lên đa phần đều là những món mà An Thy thích. Vì cô đặc biệt thích hải sản. Hơn nữa, các món ăn ở đây được chế biến theo phong cách riêng của vùng nên có vị đậm đà rất vừa miệng. Riêng chỉ có món gỏi cá trích là cô không ăn được vì đó là món cá sống, cô không dám thử.
Sau khi ăn uống xong thì họ đi tham quan Suối Đá Bàn và Suối Tranh. Khung cảnh của hai nơi này hầu như hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Suối Tranh có đông đảo khách tham quan thì Suối Đá Bàn lại ít khách du lịch hơn. Cả hai địa điểm đều còn mang được vẻ hoang sơ vốn có của nó. Nhưng Suối Tranh thì có vẻ hiền hòa hơn, còn Suối Đá Bàn thì mang thêm phần hùng vĩ. Nước suối trong vắt, mát lạnh. An Thy thoải mái ngâm chân trong một trũng nước. Mặc dù hôm ấy trời nắng khá gắt nhưng làn nước thì cực kỳ mát mẻ. Nghe người hướng dẫn đi cùng nói, vào mùa khô, Suối Tranh có thể không có nước nhưng Suối Đá Bàn thì lúc nào cũng có nước, chỉ là nước ít đi hơn nhiều so với lúc này.
Tiếp theo trên đường trở về, họ lần lượt đến tham quan vườn tiêu Ngọc Hà. Với những hàng tiêu thẳng tắp, mọi người như say sưa với những hàng cây xanh rì, khung cảnh thật tươi mát và yên bình, lại thêm khung cảnh chiều càng khiến không gian thêm phần bình yên, mộc mạc. Tiếp theo, họ vào tham quan cơ sở sản xuất nước mắm Phú Quốc khá nổi tiếng, nhãn hiệu Khải Hoàn. Nơi đây họ được giới thiệu quy trình sản xuất nước mắm nhỉ truyền thống. Đồng thời được chứng kiến khung cảnh nơi ủ cá, những thùng muối cá thật cao to, khách tham quan phải leo thang lên đến gần 3 mét mới có thể nhìn thấy cá bên trong. Một số anh em trong bộ môn của An Thy còn mua những chai nước mắm ngon về làm quà cho người thân.
Chiều hôm ấy, sau khi ăn chiều tại một quán ăn chuyên các món đặc sản Phú Quốc ở trung tâm thị trấn Dương Đông, gần khách sạn mà đoàn tham qua của An Thy ngụ lại, cả đoàn sẽ có thời gian tham quan tự do. Người hướng dẫn của đoàn gợi ý cho mọi người nên ghé qua Dinh Cậu và chợ đêm ở đấy, để ngắm cảnh và tự do mua sắm. Sau khi xe chở họ về khách sạn nghỉ ngơi, anh em hẹn nhau 6 giờ 30 phút tập hợp dưới phòng khách của khách sạn để đi chung. An Thy nhường cho Thanh tắm trước vì cô ấy cũng muốn đi cùng mọi người. An Thy không tham gia vì hôm nay đi nhiều, chân cô hơi đau nên muốn ở lại phòng nghỉ ngơi.
Sau khi tắm gội, cảm giác có phần thoải mái hơn, An Thy ra phía ban công ngắm cảnh. Cô dang hai tay ra, hít một hơi thật sâu, không khí lành lạnh ùa vào lồng ngực, bỗng cảm thấy trong lòng thanh thản đến lạ. Vô tình nhìn xuống, chợt nhận ra bên dưới có người đang bơi trong hồ, An Thy chăm chú nhìn. Một vài nhận xét chợt lóe lên trong đầu, một thanh niên còn trẻ, bơi rất giỏi, thân hình khá chuẩn. Khoan đã, suy nghĩ chợt dừng lại khi ánh nhìn của cô dừng lại ở một bên gương mặt của người đó, mặt cô bắt đầu nóng dần lên, vì mắc cỡ khi nhận ra gương mặt ấy. Cô chưa kịp thu ánh nhìn lại thì người đó bất ngờ ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn chăm chú. An Thy chỉ kịp theo phản xạ, xoay người lại, quay lưng về phía người ấy. Cô lại hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng chạy thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Một chuỗi những câu tự hỏi và thắc mắc đang chạy qua đầu cô: "Là Nhật Khánh. Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ… cậu ta cũng đi du lịch? Không đúng, quê của cậu ta là ở thị trấn này, không thể nào lại ở khách sạn. Không lẽ…". Vừa nghĩ đến đấy thì chợt bên ngoài cửa chính có tiếng gõ cửa. An Thy bước đến mở cửa. Cửa vừa hé mở, An Thy giật thót mình vì trước mắt cô lại là gương mặt ấy. An Thy bối rối, nói lắp bắp:
- Có… có chuyện gì không?
- Cô có rảnh không?
- Tôi,… tôi cũng không có việc gì.
- Vậy xuống tầng trệt đi. Em giới thiệu cho cô vài món hải sản hấp dẫn, rất tốt cho mắt.
- Thôi, có vẻ không tiện lắm.
- Có gì đâu! Khách sạn này cũng là nhà em mà, xem như ăn cùng em. Chiều em cũng chưa ăn gì, mà ăn một mình chán lắm!
An Thy thấy cậu ta đã hết lời mời cô như thế rồi, cũng không tiện từ chối. Thế nên cô đồng ý. Cô bước xuống cầu thang, theo chân Nhật Khánh đến một cái bàn đá nhỏ ngoài trời, phía sau khách sạn, không gian yên tĩnh. Nhật Khánh mời cô ngồi xuống. Rồi cậu nhanh tay đặt thức ăn lên vỉ nướng, nào mực, nào hào, nào sò,... Tiếp theo, trong lúc chờ thức ăn chín, cậu dùng cái gắp, gắp từ trong giỏ ra một vật gì rất lạ, màu đen, khá to, có gai chi chít, lần đầu tiên cô nhìn thấy. Vừa nhanh nhẹn cắt những chiếc gai, Nhật Khánh nói:
- Cô có biết con này không?
- Không thấy mắt mũi đâu hết mà cũng được gọi là "con" nữa hả? Tôi không biết con này!
- Con này là con nhum biển, còn có tên khác là cầu gai. Ăn rất bổ, nhưng không nên ăn nhiều. Bao nhiêu đây là đủ để tẩm bổ cho cô rồi đấy.
Nhật Khánh vừa giới thiệu món ăn, vừa gắp tiếp con nhum thứ ba ra khỏi giỏ. Sau khi các món nướng đã chín, Nhật Khánh lại cho thêm một ít mỡ hành lên rồi gắp thức ăn vào đĩa và mời An Thy dùng. Nhìn An Thy từ tốn thưởng thức các món ăn, Nhật Khánh bất giác khẽ nở nụ cười. Lâu lâu, cậu lại giục:
- Cô ăn nhiều vào. Cô gầy quá, sức đâu mà làm việc!
An Thy thuộc dạng kén ăn, nhưng nếu gặp món yêu thích, cô ăn bất chấp, có khi ăn hoài một món đó trong nhiều tháng liền vẫn không ngán. Nhưng vì trước mặt Nhật Khánh, cô có phần ngại ngùng nên cũng chậm chạp hơn trong động tác lấy thức ăn. Nghe Nhật Khánh giục, An Thy gật đầu và nói:
- Em cũng ăn đi, nhiều lắm rồi.
Nhật Khánh lại đặt lượt thức ăn thứ hai lên vỉ nướng rồi mới bắt đầu lấy muỗng, múc phần thịt bên trong con nhum ra và đưa cho An Thy ăn thử. Sau đó cậu mới bắt đầu ăn. Lát sau, thấy không gian có vẻ yên tĩnh quá, Nhật Khánh bắt chuyện:
- Cô có muốn đi chợ đêm Dinh Cậu chơi không? Ăn xong em dẫn cô đi.
- Thôi, không cần đâu. Lúc nãy các anh chị có rủ đi cùng, nhưng hôm nay đi hơi nhiều, chân có chút đau nên tôi không đi.
- Ừm, vậy cô ăn nhiều vào. Đừng mắc cỡ!
- Tôi không mắc cỡ đâu. Hải sản là món tôi thích nhất mà. Lần đầu tiên tôi được ăn con nhum luôn đó. Ngon lắm!
- Cô thích là được rồi.
Cả hai có vẻ tự nhiên hơn. An Thy cũng không quá im lặng như trước. Chợt lát sau, một cô gái trẻ gấp gáp chạy vào, vừa đến chỗ họ ngồi thì cô ấy ngồi xuống bên cạnh Nhật Khánh một cách tự nhiên vừa kéo lấy cánh tay cậu ấy vừa nũng nịu:
- Anh Nhật Khánh, sao anh về mà không cho em hay. Cũng may lúc nãy em gặp anh Quốc – là hướng dẫn viên của đoàn người An Thy – Anh ấy nói em mới biết.
Nhật Khánh nhìn sang An Thy, tỏ vẻ ái ngại, vừa gỡ tay cô gái ấy ra vừa nói:
- Anh cũng mới về tới được một lúc thôi. – Sau đó cậu quay sang An Thy giới thiệu tiếp – Đây là An Thy, là…
An Thy nghe Nhật Khánh nhắc đến mình với cô gái ấy nên cô cũng mỉm cười, ngắt lời của cậu:
- Chào em, tôi là An Thy, từng dạy Nhật Khánh một môn.
Cô gái ấy lại nhanh nhảu nói tiếp:
- Vậy, là cô của anh Nhật Khánh rồi. Em cũng nên gọi bằng cô cho phải phép. Chào cô, em là Quỳnh Trâm, là bạn của anh Nhật Khánh.
- Chào em. – An Thy mỉm cười và nói tiếp – Không cần gọi tôi là cô đâu. Tôi đâu có dạy em môn nào đâu. Gọi bằng chị được rồi. Nhân dịp gặp nhau, em ăn chung nhé!
- Dạ, được rồi ạ. Chị cứ ăn đi, ở đây bọn em ăn mấy món này hoài hà.
An Thy có chút hụt hẫng khi lòng tốt bị từ chối, nhưng cô vẫn không làm đối phương khó xử. Cô nói:
- Cũng phải.
Nhật Khánh quan sát cử chỉ của An Thy, dù chỉ là nụ cười giảm đi biên độ một ít sau câu trả lời của Quỳnh Trâm, nhưng cậu ta cũng nhận ra, cậu nói chen vào:
- Vậy em ngồi chơi đi, anh và cô ăn đây. Đói lắm rồi!
Quỳnh Trâm cảm thấy mình có chút trơ trọi, lạc lõng giữa không gian ấy. Nghĩ không thể để chuyện như thế xảy ra được, Quỳnh Trâm lại chuyển hướng cuộc trò chuyện:
- Anh và chị ăn xong chúng ta đi câu cá nhé.
- Không hứng thú! – Nhật Khánh trả lời.
- Đi anh, đi mà! Lâu lắm rồi không được gặp anh rồi! – Quỳnh Trâm lại năn nỉ.
Thấy Nhật Khánh không trả lời, Quỳnh Trâm lại hỏi:
- À, mà nghe Bác gái nói, anh đang thực tập mà. Sao anh lại về đột xuất vậy?
Nhật Khánh đang ăn, nghe câu hỏi đó thì bất chợt ngừng lại vài giây. Lát sau, cậu nói:
- À, anh có việc. Còn em, dạo này thế nào?
- Em vẫn phụ Ba Mẹ quản lý công ty thôi hà. Muốn vào đất liền học cùng anh mà Ba Mẹ không cho đi.
- Dù sao em cũng không thích ngành y mà. Học nghiệp vụ quản lý như thế cũng đủ rồi. Lại phù hợp với năng khiếu của em.
- Nhưng em vẫn thích được học cùng anh thôi. Em học gì cũng được.
Quỳnh Trâm chơi thân với Nhật Khánh từ nhỏ. Cô không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Nhật Khánh và cậu cũng biết điều đó. Nhưng Nhật Khánh chỉ xem Quỳnh Trâm là em gái. Nhật Khánh nhìn sang An Thy, cô không có biểu hiện nào cả, nhưng nghĩ không nên kéo dài cuộc trò chuyện với Quỳnh Trâm như thế vì sợ An Thy buồn. Nhật Khánh quay người sang nhìn An Thy, nhưng lại nói với Quỳnh Trâm:
- Muốn đi câu cá phải không?
- Dạ phải!
- Em mời cô anh đi. Nếu cô đi, anh sẽ đi!
- Nhưng em muốn đi riêng với anh thôi.
- Vậy thì thôi.
- Được rồi, được rồi. Để em qua năn nỉ vậy.
Nói rồi Quỳnh Trâm di chuyển sang chỗ An Thy đang ngồi, miệng cười tươi, nũng nịu như đã thân từ lâu lắm, cô lay lay cánh tay An Thy và nói:
- Đi câu cá với bọn em nhé chị. Chị nghe rồi đó, anh Nhật Khánh nói rồi, chị đi thì anh mới chịu đi kìa. Xem như là tác thành cho em, chị nhé! Lâu lắm rồi em không được gặp anh ấy rồi.
An Thy nhìn Quỳnh Trâm, rồi lại nhìn về phía Nhật Khánh, cậu ta vẫn thản nhiên ngồi ăn, tỏ ra không quan tâm đến những gì Quỳnh Trâm đã nói với cô. Thấy cô nhìn về phía mình, cậu ta còn tiện tay đưa cho cô một con sò nóng hổi vừa gắp xuống đã được tách vỏ sẵn, ra hiệu cho cô ăn thêm. An Thy quay sang Quỳnh Trâm gật đầu nói:
- Thôi được rồi, thì đi.
- Vậy để em đi chuẩn bị.
Quỳnh Trâm vui mừng, vừa nói dứt câu đã chạy đi mất. Lát sau, cô ấy trở lại với ba cái cần câu, thùng đựng cá, mồi câu, đèn… và một đôi găng tay da chống thấm. Sau đó, họ đi đến bãi câu phía sau khách sạn. Chọn địa điểm xong thì Quỳnh Trâm nói:
- Chúng ta thi đi, xem ai câu được nhiều hơn.
An Thy nói:
- Thôi, hai người cứ câu đi, tôi ngồi xem cũng được. Cần câu loại này tôi không biết sử dụng.
Nhật Khánh nói:
- Vậy để em chỉ cho cô. Cũng không khó đâu. Tay nghề của Quỳnh Trâm, cũng do em dạy đó.
- Nhưng anh ấy chỉ có kỹ thuật thôi chứ không “sát cá” đâu chị. Lần nào cũng thua em hết. – Quỳnh Trâm nói.
- Vậy chúng ta chung đội đi. Một người không biết câu, một người không “sát cá” đấu với cao thủ câu cá. Cô thấy thế nào? – Nhật Khánh nói với An Thy.
- Vậy cũng được! – An Thy trả lời.
Nhật Khánh thực hiện thao tác trước một lần cho An Thy xem. Sau đó, bắt đầu hướng dẫn chi tiết:
- Cô phải quăng câu ra như thế này. Sau đó, thả thêm dây ra. Như thế này này. Biển sâu, dây hơi dài nên phải cảm nhận thật kỹ để nắm bắt đúng thời điểm cá cắn câu để thu dây kịp lúc.
- Như thế này à?
- Không đúng, không đúng. Phải như thế này…
Vừa nói, Nhật Khánh vừa đưa tay sang cầm lấy cần câu của An Thy – nơi bàn tay cô đang giữ cần câu, điều chỉnh biên độ, một cách rất tự nhiên. An Thy khẽ giật mình khi tay Nhật Khánh chạm vào lưng bàn tay cô. Nhật Khánh cảm giác như có một luồng điện nhẹ truyền qua tay cậu. Còn An Thy thì ngại ngùng định rút tay lại, nhưng Nhật Khánh đã kịp nhận ra phản ứng của cô nên cậu chủ động rụt tay lại trước. Sau khi lấy lại bình tĩnh, An Thy nói:
- Thôi, em quăng câu đi, khó quá.
Nhật Khánh gật đầu. Dù sao, đối với cậu, chỉ cần được ngồi bên cạnh An Thy như thế cũng đã đủ rồi, thắng thua chẳng quan trọng. Quả đúng như lời Quỳnh Trâm nói, Nhật Khánh quăng câu rồi lại thu dây, rồi lại quăng câu. Không biết bao nhiêu lần, vẫn không thấy có con cá nào cắn câu. Trong khi bên kia, Quỳnh Trâm cứ reo lên liên tục, khoe câu được cá mãi. An Thy khẽ cười, nói với Nhật Khánh:
- Em mỏi tay không? Để tôi cầm cho một lát.
Không đợi Nhật Khánh trả lời, An Thy với tay sang cầm lấy cần câu. Do mắt An Thy không tốt vào ban đêm, cô xác định cự ly không được chính xác lắm nên lại vô tình chạm vào tay Nhật Khánh lần nữa. Lần đầu tiên được chạm vào lòng bàn tay An Thy, luồng điện lúc nãy như tăng thêm một bậc. Nhật Khánh bất giác nhìn vào mặt An Thy, quả nhiên, cô ấy cũng đã nhận thấy cảm giác lạ như cậu và đang có chút ngượng. Dù buổi tối không nhìn thấy rõ nhưng với cự ly khá gần, Nhật Khánh vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên mặt An Thy nóng hơn. Hẳn là cô ấy đang đỏ mặt. Nhật Khánh khẽ cười như để khẳng định suy đoán của mình là hoàn toàn đúng ngay sau khi An Thy có một hành động khá ngốc, cô đưa tay còn lại lên vỗ vỗ vào hai bên gò má của mình.
An Thy rất may mắn, vừa cầm lấy cần câu không lâu, đã có tín hiệu cá mắc câu. Cô vội thu dây lại. Sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng lấp lánh của những chiếc vảy cá phản chiếu dưới mặt nước, Nhật Khánh biết là có cá cắn câu nên cậu đeo bao tay vào. An Thy thấy thế vừa tiếp tục thu dây vừa trêu:
- Không phải công tử đến thế chứ? Sợ dơ tay mà đi câu cá à?
Nhật Khánh nói:
- Không phải sợ dơ tay mà sợ nước biển.
An Thy nghe thế mới chợt nhớ đến lời người phục vụ lúc dẫn cô đi nhận phòng có kể về chuyện cậu chủ bị dị ứng nước biển.
- Nghe nói nước biển tốt lắm, có khả năng sát khuẩn. Sao có người lại bị dị ứng với nó được ta? Vậy, em không thể dùng nước sát khuẩn được à?
- Trong nước biển còn nhiều thứ khác ngoài muối. Em bị dị ứng với thành phần khác trong nước biển.
Nghe đến đấy, An Thy lại thấy có phần xấu hổ vì đã múa rìu qua mắt thợ. Bởi Nhật Khánh là bác sĩ tương lai mà. Tốt nhất là không nên bàn những chuyện liên quan đến chuyên ngành của cậu ta thì hơn, để đỡ bị mất mặt. Sau khi cho cá vào thùng, Nhật Khánh lại quăng câu giúp An Thy, rồi đưa cần câu cho cô. Chốc lát, cần câu của An Thy lại có cá. Nhật Khánh bắt đầu có chút thắc mắc. Rõ ràng cùng một cần câu, lại cùng một chỗ câu, chỉ khác người câu. Thế mà không hiểu sao mỗi lần An Thy giữ cần câu là lại có cá tới cắn câu. Nhật Khánh muốn biết có phải "sát cá" là có thật hay không. Xưa nay, khi câu cùng với Quỳnh Trâm, Nhật Khánh cứ cho rằng do cậu không may, chọn không đúng chỗ có cá. Hôm nay đúng là có dịp để kiểm tra thử. Nhật Khánh nói:
- Cô và em thử làm một bài kiểm tra nhé!
- Kiểm tra gì?
- Kiểm tra "sát cá" là có thật hay không?
- Kiểm tra thế nào?
- Lần này để em cầm.
- Được thôi.
An Thy ngồi chống tay lên cằm, tỏ vẻ chờ đợi, hí hửng mỉm cười. Quả nhiên, 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, cần câu của Nhật Khánh vẫn không có động tĩnh gì. Thấy đợi cũng đã lâu, An Thy nói:
- Hay là để tôi cầm cho.
An Thy vừa giữ cần câu không được bao lâu thì cá lại mắc câu. Nhật Khánh nói:
- Không tính! Không tính! Chắc chắn là do em cầm nãy giờ, cá sắp ăn mồi thì cô giật lấy. Thử lại lần nữa.
An Thy và Quỳnh Trâm phì cười vì cử chỉ của Nhật Khánh giận dỗi khá đáng yêu và buồn cười. Câu cá đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả ba quyết định kết thúc thi đấu, họ thu dọn đồ đạc và đem chiến lợi phẩm đi cân. Kết quả, An Thy câu được nhiều hơn Quỳnh Trâm. Nhật Khánh cười đắc ý, trêu Quỳnh Trâm:
- Lần này em có đối thủ rồi nhé!
- Em không chịu, lần sau đấu lại lần nữa.
- Tốt nhất, anh chỉ chấp nhận khiêu chiến nếu có cô của anh đi cùng.
An Thy nghe thế, chen vào:
- Không, không. Tôi chỉ “tác thành” cho Quỳnh Trâm lần này thôi. Tôi không tham gia nữa đâu. Hai người đừng tính tôi vào.
Nhật Khánh nhún vai, ý nói: “Thế thì thôi, không thi”. Quỳnh Trâm buồn bực ra về. Thấy vậy, An Thy cũng chào tạm biệt Nhật Khánh để trở về phòng. Lên được vài bậc thang, cô quay người lại, thấy Nhật Khánh vẫn đang nhìn theo, An Thy ngừng một lúc rồi nói:
- Cảm ơn em! Nhờ em, hôm nay tôi có nhiều trải nghiệm rất vui.
Nhật Khánh khẽ nghiêng đầu, cười mỉm rồi ra hiệu cho cô tiếp tục lên lầu. An Thy xoay người bước tiếp, đến lúc rẽ sang hướng phòng mình, cô nhìn xuống vẫn thấy cậu ấy còn mãi nhìn theo cô. Cô vẫy tay, khẽ cười với Nhật Khánh rồi bước thẳng vào phòng. Thanh đi chơi đã về, hỏi:
- Em đi đâu đấy? Nói mệt sao không nằm nghỉ?
- Em xuống lầu hóng gió thôi hà. Đi chơi vui không chị?
- Vui, chị có mua mấy cái móc khóa dễ thương đem về làm quà nè. Người ta bán ngọc trai nhiều lắm, nhưng sợ mua lầm nên thôi.
- Dạ! Nghe nói ngày cuối sẽ có tham quan cơ sở nuôi ngọc trai đó chị. Lúc ấy nếu thấy được giá thì mua cho chắc.
- Ừ, chị cũng nghĩ vậy! Thôi, chị đuối quá rồi. Ngủ sớm thôi. Lịch trình ngày mai là đi tắm biển ngắm san hô. Quá tuyệt vời! Ngủ sớm lấy lại sức ngày mai đi chơi tiếp thôi.
- Dạ!
Thanh đã nhắm mắt ngủ, nhưng An Thy thì mãi vẫn không ngủ được. Mặc dù chỉ vô tình chạm vào tay Nhật Khánh thôi, nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác xốn xang khó tả. Trước đây, cô đã có thời gian gắn bó khá lâu bên Sơn – người yêu cũ của cô – cũng có vài lần nắm tay, nhưng cảm giác không giống như lần này. Mặc dù An Thy đã cố gắng dùng hết lý trí để phân tích và điều khiển suy nghĩ của mình, rằng đó chỉ là tình cờ, rằng đó là học trò của cô, rằng không thể nào có bất kỳ sự phát triển nào về chuyện tình cảm với Nhật Khánh. Nhưng cô không thể ngăn nổi cảm giác lân lân ấy, không thể khiến bản thân quên đi khung cảnh lúc ấy, lại càng không thể quên đi cảm giác lúc ấy. Đột nhiên, cô đưa bàn tay từng chạm vào tay Nhật Khánh lên nhìn rồi không thể tự chủ, khóe miệng cô lại nở một nụ cười. Đến khi giật mình phát hiện ra cử chỉ ấy của mình, An Thy ngại ngùng nhìn sang Thanh như sợ bị cô ấy nhìn thấy. Cứ như thế, rất lâu sau An Thy mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Quốc đến sớm để chờ đón đoàn của An Thy đi ăn sáng và tham quan Bãi Gành Dầu tắm biển và ngắm san hô. Anh đang ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh thì Nhật Khánh từ đằng sau bước tới, vỗ vai Quốc và nói:
- Hôm nay cho anh nghỉ phép. Để em dẫn đoàn cho.
- Nhưng mà… em…
- Không sao đâu!
- Okie! Vậy nếu có gì thì gọi anh. Nhớ đừng để ông bà chủ mắng anh là được.
- Yên tâm, không thành vấn đề! À, em vẫn chưa cảm ơn anh nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Chuyện gì?
- Thì chuyện tua của bộ môn Công nghệ thông tin. Nếu không nhờ anh cho hay, em đã không kịp về rồi.
- Có gì đâu! Từng nghe em tâm sự có thích một cô bên đó. Nhân dịp tình cờ họ lại đặt tua bên mình nên anh tiện thể báo tin thôi. Không ngờ em lại mua vé bay đột xuất. Nếu biết sớm như vậy, anh đã báo tin sớm hơn để em đi chung chuyến luôn.
- Không nên đâu. Như thế sẽ làm cô ấy ngại, không còn tâm trí vui chơi nữa. Chuyến đi sẽ không còn ý nghĩa nữa.
- Như vậy cũng đúng.
Khi mọi người tập trung tại sảnh, nghe Quốc thông báo hôm nay do Nhật Khánh dẫn đoàn đi tham quan. Riêng chỉ có mình An Thy là cảm thấy ngại. Vì trong bộ môn hầu như mọi người đều không biết Nhật Khánh, hoặc biết thì cũng không có ấn tượng. Sau đó mọi người theo nhau ra xe, vừa đi ngang qua An Thy, Hùng hắng giọng để An Thy chú ý nhưng anh chỉ nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe:
- Có cần anh giúp thì nói.
Ngang qua cô, Hùng mỉm cười đầy ngụ ý. Có vẻ như Hùng nhận ra anh hướng dẫn viên này chính là cậu sinh viên từng tìm An Thy nhờ sửa máy lần đó. Lần đó, chính là Hùng đã giúp cô giải vây khỏi những rắc rối ấy. Nhưng cũng may, Nhật Khánh vẫn giữ đúng vị trí của một hướng dẫn viên, cậu ta không có bất kỳ biểu hiện nào là từng quen biết An Thy. Như thế cũng tốt, như thế sẽ làm cô không quá lo lắng nữa. Hôm nay, theo lịch trình, họ sẽ ăn sáng, đi tắm biển, ngắm san hô và ăn trưa tại Bãi Gành Dầu. Đến nơi, mọi người tập trung ở nhà hàng nổi, là một chi nhánh trực thuộc của công ty du lịch để dùng bữa sáng. Sau đó, để tiết kiệm thời gian, họ chọn thực đơn cho bữa trưa để nhà hàng chuẩn bị sẵn.
Sau đó, Nhật Khánh điều khiển tàu chở đoàn du khách đến bãi lặn ngắm san hô và tắm biển. Bãi san hô ở đấy khá rộng và rất đẹp. Mọi người rất hứng thú với chương trình ngày hôm nay vì đây là lần đầu tiên họ được tận mắt ngắm và có thể chạm thử vào những rặng san hô. Nhưng An Thy không biết bơi nên chỉ xem được những rặng san hô ở gần bờ cho an toàn. Mặc dù có áo phao nhưng cô không dám đi ra xa vì đối với người không biết bơi thì ở dưới nước rất khó kiểm soát trọng lượng cũng như động tác của cơ thể. Dù không thấy được toàn cảnh bãi san hô nhưng qua lớp kính lặn, An Thy vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của những khối san hô xung quanh cô. Hơn nữa, gần chỗ cô còn có một em nhỏ, cũng thuộc đoàn tham quan của cô nên bố mẹ nó vẫn ở gần đấy. Thế nên, mặc dù không theo kịp được mọi người nhưng ít ra cô cũng không đến nỗi lạc lõng, buồn tẻ.
Lát sau, lại có một chiếc tàu chạy đến, là một đoàn tham quan khác. Khi con tàu đến gần vị trí bãi neo đậu, vì gần bờ nên cũng gần chỗ An Thy đang đứng, từng con sóng cứ đua nhau nhấp nhô trên mặt biển. Sóng to làm An Thy mất thăng bằng và trượt ngã khỏi rặng san hô mà cô đang đứng lên. Cú ngã làm cô giật mình buông luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đó là hậu quả của “tối kiến” mà cô vừa nghĩ ra, chỉ vì muốn chụp lại cảnh san hô từ trên mặt nước. Nhật Khánh vẫn ở trên thuyền quan sát khách của mình để đảm bảo an toàn cho họ. Nhìn thấy An Thy đang chới với, Nhật Khánh không kịp suy nghĩ, nhảy ngay xuống nước, bơi đến chỗ cô. Nhật Khánh hỏi:
- Cô có sao không?
- Tôi không sao. Nhưng,… rớt điện thoại rồi!
Nhật Khánh có vẻ ngạc nhiên vì ít khi có người lại đem điện thoại theo xuống nước, hơn nữa cậu biết rõ điện thoại của cô không phải là loại điện thoại thông minh chống nước. Nhưng cậu vẫn lặn xuống nước để tìm giúp cô. Sau gần 30 phút tìm kiếm thì Nhật Khánh cũng nhìn thấy chiếc điện thoại của An Thy đang nằm trong một kẽ hở của một rặng san hô cách An Thy vài mét. Trong lúc nhặt chiếc điện thoại lên, trong làn nước biển xanh trong, Nhật Khánh vô tình nhìn về phía An Thy, cậu phát hiện chân của An Thy đang bị kẹt vào đám san hô, cô đang cố sức vùng vẫy cái chân đang mắc kẹt. Nhật Khánh bơi nhanh đến chỗ An Thy. Bất ngờ vì chân mình bị nắm chặt, An Thy hốt hoảng la lên. Nhật Khánh ngoi lên khỏi mặt nước nói:
- Là em!
- Em…
- Để em giúp!
Nói rồi, Nhật Khánh lại lấy một hơi dài và lặn xuống, tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển chân của An Thy từng chút, từng chút một, nhưng cậu vẫn chưa thể kéo được chân cô thoát ra khỏi rãnh san hô đang mắc kẹt. Cuối cùng, Nhật Khánh phải dùng hết sức bẻ một nhánh san hô mới có thể rút được chân của An Thy ra.
Sau khi thoát ra khỏi đám san hô, An Thy được Nhật Khánh đưa lên tàu. Do trong lúc giẫy giụa, chân của An Thy bị san hô làm bị thương. Dù vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến gân cốt nhưng chân của An Thy bị trầy nhiều chỗ, máu chảy khá nhiều mà lại chính là chân từng bị thương trước đây nên mắt cá chân của cô có chút đau đớn, tạm thời không thể bước đi bình thường được. Nhật Khánh đi vào trong buồng lái, lấy hộp thuốc cứu hộ ra, sau đó rửa vết thương và băng bó cho An Thy. An Thy giật mình vì tay của Nhật Khánh cũng bị thương, cô hốt hoảng:
- Em bị thương rồi. Đừng lo cho tôi. Máu chảy nhiều quá, em băng bó cho em trước đi.
- Em không sao. Chỉ trầy sơ.
Vừa nói, Nhật Khánh vừa tiếp tục rửa vết thương rồi cẩn thận băng lại cho An Thy. Xong, cậu mới lấy một miếng băng keo cá nhân dán vết thương trên ngón tay của mình lại. Sau đó, trong lúc mang hộp thuốc cứu thương vào cất, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho Quốc:
- A lô! – Quốc vừa nhấc máy.
- Anh chạy xe máy đến thay ca ngay cho em. Đem theo một cái mũ bảo hiểm nữa. Gấp!
- Ừ, anh đi liền! Mà có việc gì? Có phải em bị thương không? Thôi xong rồi, kiểu này chắc anh bị ông bà chủ đuổi việc mất! – Đầu dây bên kia đã tắt máy từ bao giờ, Quốc ở đầu dây bên này vẫn hớt hải, lo lắng – A lô, a lô!
Nhật Khánh đến chỗ An Thy đang ngồi, nói:
- Chút nữa có người thay ca, em đưa cô về khách sạn nghỉ.
- Về? Chẳng phải chiều chúng ta còn lịch đi thăm nhà tù Phú Quốc và Bãi Sao nữa sao?
- Chân cô như thế sao đi nổi nữa.
- Tôi không sao đâu. Tôi đi được mà. Ảnh hưởng đến mọi người, lại phiền đến em, tôi không thích.
- Không ý kiến nữa. Lần này em quyết định rồi. Lần sau cô ra đảo, em sẽ bù lại cho cô!
- Nhưng mà…
- Không nhưng gì nữa hết. Quyết định vậy đi.
Không hiểu sao, An Thy lúc ấy lại ngoan ngoãn không cãi lại nữa. Một lúc lâu sau, Quốc chạy ghe máy nhỏ đến, vừa trao chìa khóa xe cho Nhật Khánh vừa hỏi:
- Em không sao chứ?
- Em không sao. Cô bị thương rồi, em đưa cô về trước. Giao đoàn lại cho anh.
- Được rồi. Cẩn thận đấy!
- Biết rồi.
Nhật Khánh dìu An Thy bước sang chiếc ghe máy nhỏ, sau khi An Thy an vị thì Nhật Khánh mới đi ra sau nổ máy rồi điều khiển ghe vào bờ. Trên đường Nhật Khánh chở An Thy về khách sạn, ngồi phía sau, chợt cô mới nhận thấy phần da phía sau gáy của cậu ta ửng đỏ thành từng mảng lớn. An Thy chú ý quan sát, nhìn theo những vết đỏ và phát hiện, không chỉ ở sau gáy mà cả phần cổ, gu bàn tay của cậu ta cũng ửng đỏ lên hết. Chợt nhớ ra từng nghe nói cậu ta bị dị ứng với nước biển. Từ lúc lên xe đến giờ, cô vẫn ngồi im không nói, cổ họng có chút khô rát, cô hắng giọng định lên tiếng. Nhật Khánh dù từ lúc lên xe đến giờ vẫn tập trung lái xe và không nói lời nào cả nhưng cậu cũng rất để tâm đến người ngồi phía sau lưng cậu. Vừa nghe cô ấy hắng giọng, nghĩ rằng cô ấy có điều muốn nói nên cậu nới lỏng tay ga, xe chạy chậm lại. An Thy nói:
- Xin lỗi em!
- Cô sao thế? Có chuyện gì?
- Vì em cứu tôi mà đã nhảy xuống biển. Vì tôi mà em bị thương, giờ lại bị dị ứng.
- Cô đừng để tâm. Chỉ vài ngày là khỏi. Bảo vệ an toàn cho khách là trách nhiệm của người dẫn đoàn. Huống chi, người đó lại là cô. Em nhất định sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
An Thy không biết nói gì hơn, đành im lặng. Nghĩ về khoảng thời gian qua, cậu sinh viên Nhật Khánh này từ một người đối đầu, có phần bất phục khi biết cô sẽ dạy cậu ta. Nhưng dần dần cậu ta lại chăm chỉ, học tốt và rồi chuyển qua thích cô, theo đuổi cô một cách bồng bột, trẻ con. Rồi sau đó lại chững chạc hơn, chu đáo hơn và trưởng thành hơn, không còn những hành động xốc nỗi nữa.
Về đến khách sạn cũng gần 12 giờ trưa, Nhật Khánh đưa An Thy lên phòng nằm nghỉ. Sau đó, cậu trở về phòng tắm gội sạch sẽ, sức thuốc dị ứng rồi đi mua cơm đem về cho An Thy. Quay trở lại phòng An Thy với hộp cơm trên tay, Nhật Khánh nói:
- Cô ăn đỡ nghen. Lần khác bù lại. Đưa điện thoại của cô cho em.
- Để làm gì?
- Em đi sửa cho. Chắc là hư rồi phải không?
- Cũng được. Định mai về rồi sửa luôn. Vậy thì nhờ em vậy. Chỉ sợ ở nhà gọi không được lại lo.
Chiều tối hôm ấy, mọi người quay về rước An Thy đi ăn, ai ai cũng đều hỏi thăm tình hình vết thương của cô làm cô rất cảm động. Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Quốc đến gần và hỏi An Thy:
- Chiều giờ tôi vẫn chưa gặp được Nhật Khánh, không biết cô An Thy có biết tình hình của cậu ấy không?
- Em ấy bị dị ứng, nhưng bảo không sao, khoảng vài ngày sẽ khỏi.
- Vậy tôi cũng an tâm. Cậu ấy rất sợ nước biển. Chơi chung từng nhỏ đến lớn, chưa từng thấy cậu ấy mạo hiểm như vậy. Từ lúc biết cậu ấy bị dị ứng với nước biển, cậu ấy luôn rất thận trọng.
An Thy nghe như thế chỉ còn biết cúi mặt gật đầu vì vẫn còn cảm giác có lỗi. Tối hôm đó, sau khi trở về khách sạn, suy nghĩ mãi cuối cùng thì An Thy cũng xuống lầu, đến trước phòng của Nhật Khánh và gọi cửa:
- Nhật Khánh, em có ở trong đó không?
Vẫn không có người trả lời, An Thy lại gõ cửa lần nữa. Bên trong vẫn không có tiếng động. An Thy đành quay người định về phòng thì cánh cửa hé mở. Nhật Khánh đứng bên trong cánh cửa, cất tiếng:
- Cô vào đi.
An Thy bước vào phòng, quên mất ý định mình đến tìm Nhật Khánh là gì. Cô ngoan ngoãn bước vào và ngồi lên chiếc ghế mà Nhật Khánh bảo cô ngồi. Nhật Khánh lại đi vào trong. Ngồi chờ một lúc lâu, An Thy mới sực nhớ mình đến là để hỏi thăm tình hình của Nhật Khánh. Thế nhưng sau khi mở cửa cho cô vào thì cậu ta đi vào trong và không thấy trở ra nữa. Thấy ngồi chờ mãi cũng không phải là cách, An Thy khẽ bước vào trong. Bên trong, Nhật Khánh đang khó nhọc bôi thuốc lên những mẩn đỏ trên lưng. Qua gương phản chiếu, Nhật Khánh giật mình phát hiện An Thy đang bước vào, bèn vội quay sang với lấy chiếc áo trên giường và khoác vào. An Thy cũng một phen vừa giật mình vừa xấu hổ, vội xoay người trở ra. An Thy vừa luống cuống vừa giải thích với người đang ở phía sau lưng mình:
- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý.
- Cô có thể quay lại được rồi.
An Thy từ từ xoay người lại, hỏi:
- Em bớt chưa?
- Cô có cần tự kiểm tra không? – Nhật Khánh tự dưng lại nổi hứng nói đùa với An Thy.
- Tôi… - An Thy không hiểu vì sao lúc ấy bản thân lại không cảm thấy nổi giận mà bối rối thì nhiều hơn.
- Em đùa thôi! Em không sao! Nói chung những chỗ thoa thuốc được thì đã lặn nhiều rồi.
Suy nghĩ một lúc, dù sao nguyên nhân cũng do mình mà ra, An Thy bèn nói:
- Đưa thuốc đây, tôi xức cho.
Không đợi Nhật Khánh phản ứng, An Thy với tay giật luôn chai thuốc Nhật Khánh đang cầm trên tay, rồi tiếp tục giục:
- Lẹ lên, không thì tôi đổi ý!
Nhật Khánh đang còn chìm trong sự bất ngờ vì cử chỉ của An Thy, nghe giục như thế vội xoay lưng về phía An Thy, lẹ làng cởi áo ra. An Thy hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi chú tâm vào việc bôi thuốc cho Nhật Khánh. Sau khi xong việc, An Thy vội đóng nắp chai thuốc lại, đặt lên bàn, chạy như tên bắn về phòng sau khi để lại một câu nói:
- Xong rồi! Tôi về phòng đây!
Nhật Khánh xoay người lại còn chưa kịp cảm ơn đã thấy dáng An Thy ra đến cửa chính rồi. Cậu phì cười vì hành động của An Thy. Nói về An Thy, cô chạy thật nhanh vào phòng, sau khi đóng cửa thật chặt, cô dựa vào cửa, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thanh vừa tắm gội xong, cô đứng ở cửa phòng tắm, nhìn An Thy thắc mắc:
- Em sao thế?
- Dạ không có gì!
- Vậy đi tắm đi.
- Dạ, hôm nay có đi chợ đêm không chị?
- Không, hôm nay chị mệt quá, muốn ở trong phòng nghỉ ngơi.
- Dạ! Vậy em đi tắm đây!
Lát sau, khi An Thy vừa lau tóc vừa nghe Thanh kể lại hành trình của bộ môn tham quan di tích nhà tù Phú Quốc và Bãi Sao. Đang tập trung lắng nghe thì bên ngoài có người gọi cửa. An Thy ra mở cửa thì thấy Nhật Khánh đang ở bên ngoài. Nhớ lại chuyện lúc nãy, An Thy thoáng chút đỏ mặt, hỏi:
- Có chuyện gì?
- Chân cô bớt đau chưa? Đi lấy điện thoại với em.
Định hỏi tại sao cậu ấy không tự đi lấy mà lại muốn cô đi chung. Nhưng nhớ lại đó là điện thoại của mình nên An Thy nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm nên đồng ý đi cùng Nhật Khánh. An Thy xoay người lại định báo với Thanh một tiếng. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Thanh đã như hiểu chuyện gì xảy ra liền vẫy tay chào tạm biệt An Thy.
Khi An Thy bước xuống lầu thì Nhật Khánh đã dắt xe gắn máy ra, cậu đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm. An Thy nhận lấy và tự đội lên đầu. Ngồi phía sau, An Thy vẫn giữ im lặng. Nhật Khánh thấy An Thy im lặng, bèn suy nghĩ chuyện để nói. Chợt cậu nhớ đến vết thương của An Thy nên hỏi:
- Chân cô sao rồi?
- Ừm, hết chảy máu rồi.
- Đi bộ nổi không?
- Không thành vấn đề! Mà đừng nói là em định bỏ tôi xuống đó nghen?
- Không, không! Không kể cô là… à mà thôi. Xem như tối nay em làm hướng dẫn riêng cho cô. Đi lấy điện thoại xong, em sẽ đưa cô đi chợ đêm chơi một chuyến.
- Hay lắm! Sẵn mua quà về nhà luôn.
Khi đến tiệm sửa điện thoại, để kiểm tra thử, Nhật Khánh lấy điện thoại ra và gọi vào số của An Thy. Điện thoại đã hoạt động tốt, nhưng mà nhìn vào màn hình, Nhật Khánh có chút khó hiểu khi nhìn thấy tên của mình được lưu trong điện thoại của An Thy, “X-Nhật Khánh”. Như sợ bị phát hiện bí mật của mình, An Thy nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình trên tay Nhật Khánh. Sau khi trả tiền cho chủ tiệm, An Thy vội đi nhanh ra xe để tránh né Nhật Khánh. Nhật Khánh thấy chưa phải là cơ hội thích hợp nên cũng không truy hỏi An Thy ngay.
Khi chạy đến chợ, Nhật Khánh gửi xe rồi dẫn An Thy đi tham quan khắp nơi, đi một vòng Dinh Cậu, qua những gian hàng bày bán quà lưu niệm, các món ăn vặt đặc sản, chủ yếu là hải sản nướng. An Thy đang tập trung chọn vài món quà lưu niệm, đang phân vân không biết nên chọn món nào, Nhật Khánh chìa ra trước mặt cô một đĩa hải sản nướng. An Thy thích nhất là món này, vừa nhìn thấy đã mỉm cười, đưa tay lấy một que cầm ăn ngon lành. Bỗng chốc An Thy rũ bỏ thân phận đĩnh đạc của một giáo viên, cô vô tư thưởng thức món ăn yêu thích mà không phải giữ ý tứ như thường lệ. Nhật Khánh vẫn ở bên cạnh, quan sát cô, như nhận ra một góc rất khác trong con người An Thy, một cô bé hồn nhiên. Cậu chợt nhận ra: “Thì ra cô ấy cũng có lúc trẻ con như thế! Thì ra, khi thoát khỏi lớp vỏ bọc của một cô giáo, cô ấy lại dễ thương đến vậy! Thì ra bên trong cái vẻ lạnh lùng ấy lại là một cô gái sôi nổi với nụ cười rạng rỡ.” Nhật Khánh lại càng say sưa ngắm nhìn An Thy, nhưng cậu vẫn không quên đi ở phía ngoài, khi đến đoạn đông người, cậu luôn luôn bên cạnh An Thy để bảo vệ cô. Tuy nhiên, An Thy thì không hề biết rằng trong không gian ồn ào, chen chút ấy, cậu bạn bên cạnh đang hết lòng che chở cho cô. Trên đường về, tiện thể Nhật Khánh còn ghé vào tiệm thuốc tây mua cho An Thy vài viên thuốc say tàu xe. Khi đưa cho An Thy, cậu nói:
- Cô giữ để ngày mai về. Nhớ uống trước khi lên tàu khoảng 30 phút.
An Thy nhận lấy bọc thuốc, lòng có chút cảm động và bất ngờ, hỏi:
- Sao em biết?
- Em có tình báo! – Nhật Khánh nháy mắt, trả lời.
- Vậy ra, em về quê cũng không phải là trùng hợp? – An Thy tiếp tục thắc mắc.
- Tình cờ hay tin. Em cũng có thể sắp xếp được. Nên về làm “Tour Guide” cho cô. – Nhật Khánh thành thật trả lời.
Nghe Nhật Khánh nói thế, An Thy cảm thấy áy náy vì mình chính là nguyên nhân khiến Nhật Khánh phải nhọc lòng lo nghĩ và sắp xếp. Cô nói:
- Nếu em không về thì cũng có hướng dẫn viên của đoàn mà!
Ý của An Thy là Nhật Khánh không cần phải làm nhiều việc vì cô như vậy. Nhưng Nhật Khánh như hiểu được sự áy náy trong lòng An Thy, cậu giải thích thêm:
- Nhưng khác nhau chứ! Hướng dẫn viên của đoàn đâu có làm những việc như em.
Nghe những lời giải thích của Nhật Khánh, An Thy chợt nghĩ: "Đúng vậy, những ngày qua đúng là cậu ấy đã giúp mình rất nhiều. Lại rất nhiệt tình."
Tối hôm ấy, sau khi về phòng mình, lát sau An Thy nhận được một tin nhắn. Mở ra xem thì mới biết đó là tin nhắn của Nhật Khánh. Nhật Khánh viết:
- “Tại sao trong điện thoại của cô, tên của em lại là X-Nhật Khánh?”
An Thy suy nghĩ một lúc rồi cũng nhắn tin trả lời lại:
- “Không có gì. Là ký hiệu của riêng tôi.”
Thấy An Thy không muốn trả lời cụ thể, Nhật Khánh chuyển sang chuyện khác. Cậu lại viết tin và gửi cho An Thy:
- “Em có một yêu cầu hơi quá đáng! Không biết có nên nói không?”
An Thy vẫn cụt ngủn nhắn lại:
- “Không nên nói thì hơn!”
Nhật Khánh tiếp tục gặng hỏi:
- “Sao vậy ạ?”
An Thy khẽ nhíu mày khi đọc tin nhắn của Nhật Khánh, nhưng cô vẫn trả lời, kiên nhẫn giải thích:
- “Vì có lẽ là không được chấp nhận!”
Điện thoại lại có tiếng chuông tin nhắn đến, Nhật Khánh hầu như là mở tin xem ngay sau khi âm thanh đầu tiên trong tiếng chuông vang lên. Đọc dòng tin ngắn gọn của An Thy, Nhật Khánh vẫn kiên quyết nhắn lại:
- “Nhưng em vẫn muốn nói ra.”
Một lúc lâu sau, An Thy mới trả lời trước sự kiên quyết của Nhật Khánh:
- “Vậy thì cứ nói.”
Nhật Khánh chớp lấy cơ hội ngay, cậu lại mạo hiểm đưa ra yêu cầu với An Thy:
- “Em có thể gọi thẳng tên cô không?”
An Thy chần chừ suy nghĩ thêm một lúc nữa sau khi đọc được câu hỏi của Nhật Khánh. Lúc đầu cô nghĩ: “Cậu sinh viên này có vẻ ngày càng quá đáng”. Nhưng sau đó, cô lại nghĩ: “Một khi con người ta đã không muốn thì dù có cố ép cũng chỉ là một danh xưng để gọi nhau. Nếu thật sự tôn trọng thì không chỉ ở lời nói mà còn ở suy nghĩ và hành động của người đó”. Thế nên, cô quyết định gửi lại một tin nhắn nữa cho Nhật Khánh:
- “Tùy em. Tôi cũng đâu thể cấm.”
Nhật Khánh vui mừng không tả xiết. Cậu không có ý vô phép với cô giáo của mình. Cậu chỉ muốn cô ấy xem cậu như một người bạn và cho phép cậu được san sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Vì thế, cậu trả lời ngay:
- “Vậy xem như cô đồng ý rồi nhé!”
An Thy không trả lời. Lát sau, Nhật Khánh lại gửi một tin nhắn khác đến:
- “Sáng mai, anh Quốc sẽ hướng dẫn mọi người đi tham quan trại nuôi cấy ngọc trai của nhà em. Có thể… cô sẽ phải gặp phụ huynh đấy! Mai mọi người đi chơi vui vẻ, em không đi cùng.”
- “Sao thế?” – An Thy hỏi:
- “Ba mẹ mà thấy em nổi mẩn khắp mình thế này thì cô chắc chắn là mất điểm.” – Nhật Khánh thành thật trả lời.
Đọc được tin nhắn của Nhật Khánh, An Thy không khỏi lo lắng và thắc mắc. Thắc mắc là vì An Thy nghĩ mãi vẫn không hiểu, ba mẹ cậu ấy chấm điểm gì và vì sao cô lại là đối tượng bị chấm điểm. Cô chỉ biết bây giờ cô có chút lo lắng bởi Nhật Khánh vì cô mà trở nên như thế, chắc hẳn là ba mẹ cậu vì thương con, sẽ không thể thích kẻ đã gây rắc rối cho con của họ, mà lúc này đây kẻ đó lại chính là cô. Thế nên, suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy là mình không nên suy đoán nên An Thy lại hỏi Nhật Khánh. Nhưng thay vì hỏi thẳng lý do thì cô lại dùng ký hiệu gửi sang cho Nhật Khánh:
- “???”
Nhật Khánh không trả lời nghi vấn đang được thể hiện bằng một dãy dấu chấm hỏi kia của An Thy. Thay vào đó, cậu chỉ gửi một biểu tượng mặt cười sang cho cô. Điều đó càng làm cho An Thy cảm thấy khó hiểu hơn, trong lòng càng thêm thấp thỏm hơn.
Sáng hôm sau, An Thy thức dậy sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, cô bước xuống lầu, đến trước cửa phòng Nhật Khánh và gõ cửa. Nhật Khánh vẫn còn mê ngủ, một tay mở cửa, một tay dụi mắt. Cậu giật mình khi trước mặt mình là An Thy. An Thy nói:
- Em vệ sinh cá nhân đi rồi tôi bôi thuốc cho.
Nhật Khánh vẫn còn đang mê ngủ, chưa kịp hiểu vấn đề gì sau câu nói của An Thy. Cô nhắc lại:
- Nhanh lên! Xe sắp đến đón đoàn rồi.
Nhật Khánh như chợt hiểu ra. Cậu vội mời An Thy vào phòng, vẫn để An Thy ngồi vào chiếc ghế hôm trước. Trong khi đó, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Lát sau, Nhật Khánh mới bước ra kèm theo chai thuốc trị dị ứng. An Thy thoa thuốc xong thì nói:
- Trưa nay tôi về rồi. Em không nên giấu gia đình. Họ trách tôi cũng không sao đâu. Phải cho họ biết thì mới giúp em được. Chứ tôi đi rồi, ai giúp em đây?
Nhật Khánh chỉ cười không nói gì. An Thy cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện và trở về phòng mang hành lý xuống sảnh khách sạn. Cũng như mọi khi, đoàn tập trung ở tầng trệt để bắt đầu xuất phát. Tuy nhiên, trưa nay họ sẽ đi tàu về nên sẽ làm thủ tục trả phòng vào buổi sáng và mang theo hành lí lên xe. Sau đó họ được dẫn đi ăn sáng tại trung tâm thị trấn. Đúng như Nhật Khánh nói, hôm nay Quốc dẫn đoàn. Sau 15 phút chạy xe, đoàn đến trại nuôi cấy ngọc trai. Vợ chồng chủ cơ sở nuôi ngọc trai là người rất vui vẻ, họ tiếp đãi khách rất nồng hậu và nhiệt tình giới thiệu về cơ sở cũng như cách nuôi cấy trai lấy ngọc. Tiếp theo đó, đoàn được đi tham quan cửa hàng bán trang sức làm từ ngọc trai của gia đình Nhật Khánh. Hơn thế nữa, họ còn được thị thực việc lấy ngọc tại gian hàng bên ngoài cửa tiệm. Tuy nhiên, An Thy lại không thích thú với việc giết những con trai còn nhỏ chỉ để cho khách biết được cách người ta thu hoạch ngọc như thế nào. Chính vì vậy, khi An Thy một mình bước đến, các nhân viên của gian hàng vẫn tiếp tục công việc của họ là giới thiệu cách thu ngọc. Cô vội cản ngăn:
- Không cần đâu. Cảm ơn em, tôi không cần xem.
- Nhưng đến đây là cơ hội để biết thêm về công việc này mà chị. Tụi em vẫn cứ nên giới thiệu thì hơn.
- Không, không, tôi thật sự không cần. Mọi người làm như thế có phung phí quá không? Trong khi những con trai ấy còn nhỏ thế kia.
- Dạ, chị yên tâm, những con này là chủ đã tuyển ra rồi ạ. Họ đã có để lại những con khỏe nuôi lâu dài.
- Nếu được, em hãy bán cho tôi con này. Tôi không muốn giết nó.
- Nhưng đây đều là của chủ cơ sở, em không quyết định được ạ. Họ chỉ giao cho em việc giới thiệu cho khách cách khai thác lấy ngọc.
- Vậy, em chờ tôi một chút.
An Thy mở túi, lấy điện thoại, tìm đến số X-Nhật Khánh và bấm nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy sau hai tiếng bíp.
- A lô! – Nhật Khánh lên tiếng.
- Em có thể giúp tôi một việc không? – An Thy hỏi.
- Việc gì, cô cứ nói! – Nhật Khánh nhanh nhảu trả lời.
- Tôi muốn mua một con trai ở gian hàng bên ngoài trung tâm mua sắm trang sức ngọc trai của nhà em. Nhưng người ta không bán. – An Thy vào thẳng vấn đề ngay.
- Cô mua để làm gì? Trai nước mặn cô mang về nuôi cũng khó sống lắm. – Nhật Khánh giải thích.
An Thy thành thật trả lời:
- Tôi không muốn cô nhân viên giết con trai đó. Tôi sẽ thả nó xuống biển.
Nghe vậy, Nhật Khánh bảo An Thy:
- Được rồi. Cô đưa điện thoại cho cô nhân viên đó đi. Để em nói chuyện.
An Thy đưa điện thoại cho cô nhân viên đang đứng chờ, nói:
- Tôi có gọi điện cho cậu chủ của em. Em nói chuyện với cậu ấy nhé!
Người nhân viên có vẻ nghi ngờ, cầm lấy điện thoại, nhìn vào số, đúng là số của cậu chủ. Sau cuộc hội thoại ấy, người nhân viên trả lại điện thoại cho An Thy và nói:
- Dạ, cậu chủ nói rồi. Không bán. Sẽ tặng hết cho chị số này.
An Thy vui mừng, đề nghị:
- Vậy phiền em có thể giúp tôi thả chúng không?
- Dạ được ạ. – Cô nhân viên vui vẻ nhận lời.
Sau khi kết thúc chuyến tham quan ở trung tâm mua sắm trang sức ngọc trai, đoàn du lịch lại tiếp tục lên xe đến tham quan cơ sở sản xuất rượu sim. Tại đây, họ không những được tham quan vườn sim mà còn được giới thiệu quy trình chế biến rượu sim của công ty Sơn Sim và mua về làm quà. Ngoài rượu, cơ sở này còn cho ra các loại si-ro, kẹo mứt làm từ sim đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng của nhóm khách không thích rượu, vẫn có thể thưởng thức được các sản phẩm làm từ sim rừng. Sau đó, họ về lại trung tâm thị trấn Dương Đông và ăn trưa. Vì sắp lên tàu nên An Thy sau khi ăn cơm thì lấy thuốc chống say tàu ra uống. Tiếp theo đó, xe đưa mọi người đến bến tàu. Lúc họ đến nơi, thì tàu cũng đã sẵn sàng. Quốc đã đặt vé sẵn cho mọi người. Anh trao vé cho từng người. Nhưng đến lượt An Thy thì Quốc nói:
- Hôm qua đặt chỗ, bị thiếu vé nên không đặt được chỗ cho mọi người ngồi gần nhau được. Vé của cô An Thy, một người bạn của tôi đang giữ. Cô chờ tôi một chút, tôi đi lấy.
An Thy gật đầu. Nhưng chờ mãi, mọi người đã lên tàu hết rồi mà Quốc vẫn chưa trở lại. An Thy bắt đầu lo lắng, tàu đã nổ máy. “Có khi nào mình bị bỏ lại không nhỉ?” An Thy tự hỏi. Vừa lúc ấy, Quốc từ trên tàu bước xuống, nói:
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chạy đi tìm người đang giữ vé. Thì ra người đó lên tàu rồi. Đây, vé của cô An Thy đây. Xin lỗi nhé!
- Dạ, không có gì. Chỉ sợ bị bỏ lại thôi. – An Thy vừa nói vừa đưa tay nhận lấy chiếc vé của mình.
Quốc mỉm cười đồng thời đưa hai tay lên phẩy liên tục, kèm theo câu nói:
- Tôi không dám đâu!
- Dạ? – An Thy không hiểu ý của Quốc bèn hỏi lại.
- Không có gì. Thôi lên tàu đi nào, tàu sắp rời bến rồi. – Quốc lảng sang chuyện khác, thúc giục An Thy lên tàu để né tránh việc giải thích cho câu nói lúc nãy của anh.
- Dạ! – An Thy gật đầu, cúi người xách hành lý lên rồi bước theo sau Quốc.
An Thy lên tàu, tìm ghế của mình. Đúng như Quốc nói, ghế của An Thy nằm ở khá xa vị trí của các đồng nghiệp khác, gần buồng lái của thuyền trưởng. Bên ngoài đã có hai người ngồi, ghế của An Thy ở gần cửa sổ. Một người khách ngồi ngoài cùng, là một người đàn ông chừng 30 tuổi, khi nhìn thấy An Thy bước tới, đã như hiểu ý, người khách lịch sự bước ra nhường đường cho An Thy bước qua. Nhưng người khách kế tiếp, là một thanh niên đang đeo tai nghe, mắt đeo kính đen và còn mang cả khẩu trang, có lẽ cậu ta đang tập trung nghe gì đó hoặc là đang ngủ say nên không để ý việc An Thy đang muốn bước vào vị trí ghế trống bên trong. An Thy cúi xuống nói với vị khách kia:
- Xin lỗi bạn, bạn vui lòng cho tôi đi qua. Ghế của tôi ở bên trong.
Người thanh niên không nói gì, đứng dậy và khi chiếc ghế của anh ta xếp lại thì nhanh chóng lùi sát ra sau để nhường đường cho An Thy đi qua. Sau khi An Thy sắp xếp xong đồ đạc và an vị thì người thanh niên kia cũng ngồi xuống. Không lâu sau đó, tàu bắt đầu khởi hành. Mặc dù đã uống thuốc chống say sóng nhưng An Thy vẫn có chút cảm giác khó chịu. Cô ngồi im, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến cảm giác nhấp nhô trên ngọn sóng, nhưng trên biểu cảm gương mặt cô vẫn có chút nhíu mày. Người đàn ông ngồi phía ngoài một lúc sau bắt chuyện với An Thy:
- Em là sinh viên à?
- Dạ không, tôi đã đi làm. – An Thy thường xưng "tôi" với người cô không muốn thân thiết.
- Thật sao? Nhìn em trẻ quá. Cứ ngỡ là sinh viên. Vậy em làm nghề gì? – Người đàn ông ấy lại bắt chuyện.
- Tôi là giảng viên. – An Thy trả lời.
- Quê em ở Phú Quốc à? – Người đàn ông kia lại hỏi.
- Không, tôi đi du lịch. – An Thy lại trả lời.
- Du lịch? Đi một mình à? – Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, tiếp tục hỏi chuyện.
- Không, tôi đi với đoàn. Không đủ vé nên tôi phải ngôi riêng. – An Thy kiên nhẫn giải thích.
Bất chợt, người thanh niên ngồi giữa chen ngang:
- Hai người có thể giữ im lặng được không?
An Thy nhận thấy đúng là mình có phần lỗi, làm ồn đến mọi người nên cô định ngưng câu chuyện ở đấy. Nhưng người đàn ông ấy lại nói với người thanh niên trẻ kia:
- Xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền em. Thôi thế này, em có thể đổi chỗ ngồi cho tôi được không?
- Không đổi. – Người thanh niên ấy từ từ gỡ mắt kính đen xuống và gắn nơi cổ áo. Tiếp theo, cậu ta lại gỡ khẩu trang ra.
An Thy chăm chú quan sát từng hành động của cậu ta, cô tập trung nhìn vào mặt người thanh niên ấy. Vì cô cũng tò mò người ngồi kế mình là ai. Khi gương mặt ấy lộ rõ hoàn toàn cũng là lúc đôi mắt của An Thy mở to tròn hết cỡ. Đó là Nhật Khánh. Cậu thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn người đàn ông kia thì tỏ rõ thái độ bực tức trên gương mặt. Nhưng ông ta vẫn chưa biết An Thy và Nhật Khánh biết nhau. Giao dịch trao đổi không thành, người đàn ông ấy tiếp tục hướng ánh nhìn về phía An Thy và nói:
- Thế thì anh dẫn em ra boong tàu nhé. Bên ngoài thoáng hơn, em sẽ thấy khá hơn. Lại không làm phiền cậu ấy.
- Cô ấy không đi đâu. Anh hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi. – Nhật Khánh tranh lời, không cho An Thy lên tiếng.
- Em là gì của cô ấy mà quyết định thay cho cô ấy? Hai người quen nhau à? – Người đàn ông ấy vẫn hùng hổ.
- Không phải chuyện của anh! – Nhật Khánh lại nói, không có ý hợp tác hay kiêng nể.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, An Thy lên tiếng:
- Đúng vậy! Tôi không đi đâu. Cảm ơn anh!
Nhật Khánh lại ngồi bắt chéo chân, bấm chọn một bản nhạc khác trong điện thoại như không hề quan tâm đến ông ta. Người đàn ông ấy bị bẽ mặt, bỏ ra ngoài. Lúc này An Thy mới nói:
- Lại có sắp đặt trước phải không?
- Chuyện gì? – Nhật Khánh giả vờ ngô nghê.
- Chuyện em ngồi cạnh tôi. Chuyện đặt vé riêng cũng là chủ ý của em à? – An Thy trả lời, đồng thời cũng truy hỏi lại Nhật Khánh.
- Nếu em nói là vô tình trùng hợp, cô có tin không? – Nhật Khánh không trả lời mà thay vào đó, cậu hỏi ngược lại An Thy, giọng nói có chút buồn và trầm tư, trong ánh mắt lộ vẻ bất lực trước sự dò xét thẳng thắn của An Thy.
Thế nhưng để trả lời Nhật Khánh, An Thy lại khẳng định:
- Nếu em nói thì tôi sẽ tin.
Nhật Khánh bất ngờ với câu trả lời của An Thy. Nếu là thường ngày, cô ấy có lẽ sẽ nói: "Em đang nói dối với tôi à?" Hoặc là: "Không thể nào trùng hợp đến vậy!" Cô ấy chưa bao giờ thể hiện một sự tin tưởng mù quáng vào một ai đó mà không có cơ sở. Thế nhưng, lần này, cô ấy lại khác. Chính niềm tin không cần đòi hỏi ấy đã khiến Nhật Khánh không thể che giấu, dù chỉ nửa lời. Nhật Khánh thú thật:
- Là em kêu anh Quốc khỏi mua vé cho cô. Là em mua vé để em và cô được ngồi riêng. Hơn nữa, ngồi ở vị trí này sẽ ít say sóng hơn. Nhưng do lúc nãy bận chạy đến trung tâm mua sắm nên về hơi trễ. Làm cho anh Quốc phải chạy đi tìm khắp nơi để nhận vé. Làm cô phải chờ bên ngoài lâu như vậy.
An Thy chỉ chăm chú lắng nghe, không trả lời cũng không trách móc bất cứ lời nào với Nhật Khánh. Thấy An Thy im lặng, Nhật Khánh nói tiếp:
- Cô yên tâm, những con ngọc trai ấy em đã xử lý xong. Đã thả lại.
Lúc ấy, An Thy mới hiểu được lý do thật sự. Cô chỉ gật đầu để báo hiệu là mình đã nghe những gì Nhật Khánh nói. Lát sau cậu nói tiếp:
- Lần sau có đi đâu, không cho cô nói chuyện với người lạ nữa!
- Hả? “Không cho”? – An Thy tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại.
- Ý em nói là cô không nên nói chuyện với người lạ. Nguy hiểm lắm! – Nhìn vào vẻ mặt khá nghiêm trọng của An Thy, biết mình vừa mới lỡ lời và có phần vượt quá quyền hạn nên Nhật Khánh vội vàng giải thích.
- Thì tôi cũng chỉ lịch sự trả lời thôi chứ đâu có muốn. – An Thy cố giải thích cho Nhật Khánh hiểu rằng cô tự biết chừng mực và có sự cảnh giác cần thiết đối với người lạ.
Nhưng Nhật Khánh thì vẫn tiếp tục quan trọng hóa vấn đề, cậu nhấn mạnh với An Thy:
- Cô dễ thương như thế, chắc chắn là lọt tầm ngắm.
- Không đến nỗi vậy đâu! – An Thy phân bua, nhưng lại quay mặt ra hướng cửa sổ, khẽ cười một mình.
An Thy còn đang mải mê nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt nước xanh trong, những bọt sóng trắng xóa bay li ti lên cửa kính. Bỗng giật mình vì Nhật Khánh gắn vào một bên tai của cô một chiếc tai nghe. Bản nhạc du dương vang lên bên tai của An Thy, là bài nhạc mà cô rất thích. Chợt nghĩ: “Sao trùng hợp vậy nhỉ, bản nhạc này… là nhạc chờ của số điện thoại mà mình đang dùng”. Vuốt lại mái tóc ngắn bồng bềnh, An Thy nhìn sang, đã thấy Nhật Khánh an nhiên tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại. Có lẽ, cậu ta cũng đang mải mê thưởng thức bài hát ấy. An Thy không muốn làm phiền cậu ta nữa, cô lại đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, tai vẫn lắng nghe bài hát ấy.
Một lúc sau, khi An Thy đã chìm vào giấc ngủ, người đàn ông ngồi ở ghế ngoài quay trở vào. Nhìn thấy An Thy và Nhật Khánh đang dùng chung chiếc tai nghe, như hiểu ra mối quan hệ giữa hai người ấy, ông ta lẳng lặng ngồi vào ghế của mình và không bắt chuyện với An Thy nữa.
Tàu cập bến, Nhật Khánh không đi cùng, cậu chào tạm biệt An Thy sau khi đưa cô lên xe an toàn. Sau đó, cậu đến nhà xe, lấy xe rồi tự lái về. An Thy về đến nhà sau chuyến đi đầy kỷ niệm. Một niềm vui nho nhỏ, len lỏi trong tâm hồn cô suốt một khoảng thời gian dài. Cô hạnh phúc khi được tận mắt nhìn thấy những khung cảnh đẹp của đất nước mình. Một vùng đất còn nhiều khó khăn và xa xôi của tổ quốc nhưng con người nơi ấy thì tràn ngập lòng hiếu khách và chân thành. Một chuyến đi với hàng loạt những bất ngờ này nối tiếp với những bất ngờ khác. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến những trải nghiệm thú vị. Cuộc gặp gỡ có vẻ như tình cờ đối với cô nhưng lại có đầy chủ ý của đối phương đã giúp cho An Thy thay đổi cái nhìn và hiểu rõ hơn về một người. Có đôi lúc, trong cuộc sống này sự tình cờ mà bạn nhìn thấy là cả một sự sắp xếp dày công và chu đáo từ người khác. Mặc dù bạn thừa biết điều đó nhưng bạn vẫn không nở lật tẩy họ, chỉ vì để cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn, đáng sống và mong chờ hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận