Khi chuông báo thức vang lên, An Thy lười biếng mò mẫm tìm chiếc điện thoại để tắt báo thức vì đêm qua thiếu ngủ. Sau khi tắt báo thức, An Thy phát hiện có tin nhắn đến từ lúc nào mà cô không hay. Một tin nhắn của Nhật Khánh. Cậu chỉ viết: "Chiều nay tan học, em đợi cô ở cổng trường". Hôm đó, An Thy chỉ có tiết buổi sáng. Nên để tránh phiền phức, chiều hôm đó cô không vào bộ môn. Cứ ngỡ không gặp được thì cậu ta sẽ bỏ ý định. Thế nhưng tối hôm đó, cậu ấy lại nhắn tin sang: "Sáng mai, em lại đợi cô ở cổng trường". An Thy bắt đầu có chút bực tức. Sáng hôm sau, thay vì đi sớm 15 phút để đỡ kẹt xe, An Thy đến đúng giờ vào lớp để có nhiều người. Với hy vọng khi thấy đông người và ai nấy đều vội vã thì cậu ta sẽ không làm phiền cô. Quả đúng như dự liệu của cô, Nhật Khánh nhìn thấy An Thy rẽ vào trường, chạy ngang qua nơi cậu đang đậu xe, nhưng đông người quá, cậu không thể gọi cô được. Trưa hôm ấy, sau khi tan lớp, Nhật Khánh lại chờ An Thy ngoài cổng trường. Nhưng đoán được Nhật Khánh sẽ làm như thế nên trưa hôm đó cô không ra khỏi trường. Đến chiều tối, lúc ấy cũng đã hơn 7 giờ tối, nghĩ là nếu cậu ta có chờ cô suốt buổi chiều thì giờ này ắc hẳn cũng đã bỏ về. Thế là An Thy mới từ bộ môn ra về. Hôm nay, cũng không có lớp nào học ca tối. Cả dãy nhà học tối đen và vắng tanh. An Thy lấy chiếc điện thoại Nokia 6300 đời đầu của mình ra, với màn hình mờ mờ cô dùng tạm để soi đường. An Thy bị giảm thị lực trong bóng đêm kể từ khi bị cận, nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn khi cô vào đại học. Với mật độ việc học tập và nghiên cứu dày hơn trước đây rất nhiều lần, nếu như trước đây cô vẫn còn nhìn được khi ánh sáng lờ mờ thì giờ hầu như là cô không thấy gì. An Thy chậm chạp lần theo lang cang cầu thang, bước xuống từng bước một. Chợt, ở phía cuối cầu thang, một ánh sáng chiếu thẳng về phía cô, là Nhật Khánh đang dùng điện thoại chiếu đèn flash để tăng thêm ánh sáng cho cô bước xuống cầu thang. Dừng lại vài giây, nhưng cuối cùng thì An Thy cũng bước tiếp. Nhưng khi đi ngang qua Nhật Khánh, cô không nói gì cả. Nhật Khánh chạy xe theo An Thy trên đường về, im lặng một lúc lâu, cậu chợt đưa tay sang cầm lấy tay lái của An Thy và nói:
- Em muốn nói chuyện với cô!
An Thy bất ngờ vì hành động ấy của Nhật Khánh, cô giật tay lại. Sau một lúc suy nghĩ, trốn tránh mãi cũng không phải là cách nên An Thy cũng đồng ý rẽ vào một quán cà phê để nói chuyện rõ ràng với Nhật Khánh. Ngồi vào bàn, sau khi gọi nước và phục vụ mang lên xong, Nhật Khánh mới bắt đầu lên tiếng:
- Em xin lỗi. Vì đã cố tình tạo tình huống để được gặp và nhờ cô giúp đỡ. Nhưng đó là vì em không biết phải làm thế nào để được gặp cô. Em chỉ muốn tạo cho không khí cuộc gặp mặt thật tự nhiên.
- Dù dụng ý của em là gì đi nữa thì tôi cũng không tiếp nhận.
- Tại sao?
- Tôi nghĩ, em nên chú tâm vào việc học thì hơn. Em chỉ mới đang năm ba. Còn ba năm nữa mới ra trường. Còn rất nhiều thứ em phải vượt qua. Em không cần dụng tâm cho những chuyện vô ích như thế.
- Tại sao lại là vô ích? Em thích cô! Em sẽ vẫn học tốt bên cạnh việc vun đắp tình cảm kia mà!
- Trước tiên, tôi cảm ơn em vì những tình cảm mà em đã dành cho tôi. Nhưng em thấy đó, mấy ngày qua, em có thật sự học tốt? Chỉ mỗi việc đợi tôi trước cổng trường thôi cũng đã chiếm của em rất nhiều thời gian rồi. Hơn nữa, tôi chỉ xem em là học trò của tôi thôi.
- Vậy nếu em có thể học tốt, không để chuyện tình cảm làm phân tâm thì cô có thể cho em cơ hội được thích cô không?
- Tôi không hứa điều gì cả. Hãy cố gắng học và sống hết mình cho quãng đời sinh viên. Nó rất ngắn ngủi, em cần trân quý nó hơn. Có thể khi gặp tôi, chỉ là một vài cảm xúc bất chợt ban đầu thôi. Sau khi ngừng liên lạc, biết đâu em sẽ bình yên trở lại.
- Nhưng em đã cố gắng. Cả học kỳ qua, sau khi kết thúc môn và không còn gặp cô nữa. Em đã tự dặn lòng mình quên đi, không được nghĩ tới nữa. Nhưng hình ảnh cô đứng lớp, từng tiết giảng, từng lời nói, từng nụ cười của cô, em đều không thể nào quên được.
- Có lẽ là thời gian chưa đủ lâu để em có thể lấy lại cân bằng. Em hãy cứ thả lỏng mình, đừng cố ép bản thân. Rồi cơ hội cũng sẽ đến, khi em tìm được một người khác thật sự hợp với em và làm em yêu mến hơn. Khi đó, tự khắc em sẽ quên được thôi.
- Nhưng nếu không có ai khác làm em thích như em thích cô thì sao?
- Thôi được, hãy hứa với tôi. Sẵn sàng cho bản thân cơ hội tiếp nhận một ai đó và hãy cố gắng học. Nếu khi em ra trường, có được việc làm ổn định mà vẫn không thể yêu ai khác. Khi đó, hãy liên lạc với tôi. Nếu tôi vẫn chưa tìm được bạn đời, tôi sẽ cho em cơ hội.
- Được, và khi đó… Cô hãy gọi em bằng anh!
- Tôi chỉ gọi một ai đó bằng anh, khi người đó khiến tôi thật sự cảm thấy xứng đáng.
- Được, cứ quyết định vậy đi.
Sau buổi trò chuyện ấy, Nhật Khánh vẫn lặng lẽ tiễn An Thy về đến nhà trọ rồi cậu mới về. Như giao ước, kể từ hôm ấy, Nhật Khánh không hề liên lạc hay xuất hiện trước mặt của An Thy nữa. An Thy cứ nghĩ, chuyện rồi cũng sẽ được thời gian làm dịu lại. Cô hy vọng Nhật Khánh có thể quên được cô và cố gắng học tập. Bởi trong cô, vẫn chưa thể sẵn sàng tiếp nhận một tình cảm mới sau gần hai năm bị từ chối. Và hơn thế nữa, việc tiếp nhận tình cảm của một học trò nhỏ hơn cô hai tuổi, với cô lại càng không thể.
Bình luận
Chưa có bình luận