CHƯƠNG 1. CÔ GIÁO


An Thy trở về quê mang theo cõi lòng tan nát, sau bốn năm trời học đại học và một tình yêu kết thúc bằng buổi giới thiệu bạn gái của người cô yêu. Sơn - người cô yêu - chính thức từ chối cô sau bốn năm trời tìm hiểu và hầu như cả hai đã ngầm định đối phương là người yêu của mình. Cô cay đắng nhận ra nguyên nhân, theo như lời anh nói, đó là vì sự ngây thơ và ngốc nghếch của cô. Anh không thể cưới “một đứa trẻ” về làm vợ. Ngồi trên chuyến xe đò đường dài liên tỉnh, An Thy như nghe văng vẳng bên tai lời của Sơn nói:

- Anh đã cố gắng để tình cảm của chúng ta có thể tiến xa hơn. Nhưng em thì cứ vô tư trong mối quan hệ này. Mặc dù em không có lỗi lầm gì với anh, em cũng rất lo lắng và quan tâm anh. Chúng ta đã bên nhau bốn năm như những người bạn thân không hơn không kém. Anh có cảm giác, tình cảm này như là tình anh em. Có cặp đôi nào khi yêu nhau mà như chúng ta đâu? Bốn năm yêu nhau, chưa có lấy một nụ hôn thật sự, chỉ là một vài khoảnh khắc nắm tay. Ra trường rồi, anh cần một người phụ nữ biết yêu chiều, biết đáp ứng, biết hi sinh để làm bạn đời của anh; một người phụ nữ dịu dàng nữ tính và yêu hết mình với anh, cho anh tất cả con người của cô ấy. Gia đình chỉ có anh là con một, ba mẹ đã lớn tuổi và rất mong cháu. Anh không thể cưới “một đứa trẻ” về làm vợ và để rồi tốn quá nhiều thời gian dạy cô ấy cách làm vợ, làm một người phụ nữ. Bốn năm qua, anh đã rất mệt mỏi…

Trong buổi nói chuyên ấy, anh là người thao thao bất tuyệt, còn cô thì không thể nói được gì. Bởi vì trong mắt anh, có lẽ cô là người ích kỷ, cô giữ cho riêng mình tấm thân nhỏ nhắn ấy, cô không làm anh được thoải mái khi ở cạnh cô, cô luôn giữ khoảng cách với anh. Cô chỉ là một đứa trẻ con, hoặc là một kẻ cứng nhắc, không có xúc cảm hay rung động trước những cử chỉ yêu thương. Nhưng anh đâu có biết, những gì cô muốn giữ cũng chỉ vì anh, vì muốn cái ngày hai người chính thức về chung một nhà thật sự được trọn vẹn và tận hưởng niềm hạnh phúc mĩ mãn đáng chờ đợi của bốn năm qua. Cô rất sợ anh sẽ chán ghét cô, bởi tình cảm của hai người bắt nguồn từ tình bạn, anh có thời gian quá dài để ở bên cô trong quãng đời sinh viên. Cô rất sợ đến khi kết hôn thì hai người lại chán nhau, vì đã quá thân quen. Thế nên cô luôn cố gắng để tình cảm của cả hai dừng ở mức vừa phải, để cả hai luôn phấn đấu và mong chờ ngày được có nhau. Nhưng anh đã không thể kiên nhẫn được nữa. Anh không cần cô nữa. Thì thôi, anh đi và cô không níu kéo. Cô để cho anh tự do vùng vẫy với khung trời của anh, bên một người con gái khác, biết làm anh hài lòng.

Nước mắt cô cứ thay nhau rơi xuống. Lau giọt này thì giọt khác lại chực chờ ứa ra ngay. Cô mặc cho một vài hành khách đi cùng vô tình nhìn thấy, vì đây là cơ hội cuối cùng cô được khóc, cho những gì đã không còn là của cô nữa. Để khi về đến nhà, cô sẽ lại là một An Thy mạnh mẽ, trầm tĩnh và không vướng sự đời. Cô không muốn gia đình phải lo lắng vì cô.

Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin trong tay, cô xin vào làm giảng viên tại trường đại học ở quê nhà. An Thy sau thời gian ba tháng thử việc và một năm tập sự cũng được nhận vào làm chính thức với ngạch giảng viên. An Thy có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương nhưng tính cách trầm ổn, ít nói nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mái tóc ngắn chấm ngang vai bồng bềnh càng tôn lên vẻ xinh xắn cho gương mặt trái xoan và đôi mắt to tròn của cô. Một cô giáo trẻ, còn non tuổi nghề và tuổi đời khiến cô không ít lần bị nhận nhầm là sinh viên. Lại càng không tránh khỏi việc một vài nam sinh hoặc đồng nghiệp cảm mến. Nhưng An Thy lại càng lạnh lùng hơn trong chuyện tiếp nhận người mới. Bởi một phần do nỗi đau trong quá khứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, một phần do sự sợ hãi và không còn tin tưởng vào chuyện tình cảm nữa.

Một lần, An Thy được phân công giảng dạy môn Tin học ứng dụng trong ngành Y cho một lớp đại học thuộc khoa Y. Lớp học vẫn diễn ra suôn sẻ như bao lớp khác mà cô đã dạy. Ngoài việc trong lớp có một nam sinh hầu như vắng liền hai buổi, cậu ta tên là Nhật Khánh. Mà theo quy định, chỉ cần sinh viên vắng quá 20% số tiết là giảng viên có quyền cấm thi. An Thy xưa nay nổi tiếng là nghiêm khắc trên lớp học, mặc dù cô rất nhiệt tình truyền đạt nhưng đổi lại cô rất nguyên tắc và sẵn sàng làm theo quy chế. Cậu nam sinh ấy vừa vắng đủ số tiết tối đa có thể nghỉ, chỉ cần buổi học sau cậu ta không tới lớp thì có nghĩa là cậu ta chắc chắn không được tham dự kỳ thi kết thúc môn lần một. Thật may thay, kể từ buổi học tiếp theo trở đi, cậu ta lại cực kỳ chăm ngoan và siêng năng học hành. An Thy từng trao đổi với Nhật Khánh để tìm hiểu nguyên nhân, và cậu nam sinh này cũng thẳng thắn trả lời:

- Sau khi đăng ký môn học, em từng lên mạng tìm thông tin. Biết được cô chỉ lớn hơn em hai tuổi. Cô quá trẻ nên em không thích học với cô!

- Em cũng thẳng thắn lắm. Thế tại sao em không đăng ký học với người khác?

- Vì hết chỗ!

- Em có muốn tôi đổi cho em không? Tôi có thể yêu cầu đổi lịch với giảng viên kia.

- Dạ không, không! Bây giờ thì em lại rất thích học với cô.

- Tại sao?

- Không tại sao cả. Học rồi mới thấy phục. Chỉ đơn giản là vậy.

Việc những sinh viên có chút nghi ngờ về năng lực của giảng viên trẻ không hiếm, và An Thy không phải lần đầu mới gặp. Nhưng sau cuộc trò chuyện ấy, tự dưng cô lại thấy lòng mình vui vui. Vì cô biết thực lực đã chứng minh được tất cả. Cô lại càng ấn tượng hơn về cậu sinh viên ấy, một người dám nói lên suy nghĩ của mình. Kết thúc học kỳ, môn của An Thy đảm nhiệm cũng kết thúc lịch trình. Cậu sinh viên ấy đạt điểm cao nhất nhì lớp. An Thy rất hài lòng về kết quả của cả lớp mà cô đảm nhận.

Mặc dù trường đại học nơi An Thy làm việc là tại quê nhà của cô, nhưng trường thì rất xa nhà, nên An Thy thuê nhà trọ, một tuần mới về nhà một lần. Một hôm, cũng tầm khoảng 7 giờ tối, An Thy nhận được một cuộc gọi đến, một số lạ, cô bắt máy:

- A lô, An Thy nghe ạ!

Im lặng một lúc, đầu dây bên kia mới có người lên tiếng:

- A lô, là em, Nhật Khánh đây cô.

- Có việc gì không em?

- Dạ, máy tính em có vấn đề, cô có thể giúp em được không ạ?

- Tình trạng thế nào?

- Dạ, không khởi động được chương trình.

- Chương trình nào? Thôi, em đem vào trường, tôi xem giúp cho.

- Bây giờ luôn được không cô?

- Okie! Vậy 15 phút nữa tôi có mặt ở bộ môn Công nghệ thông tin. Em biết chỗ chứ?

- Dạ, em biết ạ!

Sau khi cúp máy, An Thy lại thay đồ để chạy vào trường. Tính của cô là vậy, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chiều nay đi làm về trễ, chỉ mới kịp tắm rửa thay đồ đi làm ra, còn chưa kịp ăn cơm chiều. Cứ thế cô lại vội vàng thay đồ đi làm rồi chạy vào chỗ hẹn. Dự định kiểm tra máy chắc cũng không lâu, thôi thì khi về ăn sau cũng được. Đến nơi thì đã thấy Nhật Khánh chờ dưới cầu thang. Hôm nay cả dãy phòng không có lớp học ca tối, nên bảo vệ cũng không mở đèn. Xa xa, thấy bóng người đen đen đang đứng, đoán chắc là Nhật Khánh, cô bước nhanh chân hơn. Khi đi ngang qua góc cầu thang đầu dãy phòng, nơi có đặt cầu dao, cô tiện tay kéo cầu dao lên và mở đèn. Nhật Khánh nhìn về phía có tiếng động, khi đèn vụt sáng. An Thy ái ngại:

- Em chờ tôi lâu chưa?

- Em cũng mới đến.

Cả hai lên tầng hai bằng cầu thang cuối dãy, nơi văn phòng bộ môn của An Thy đang tọa lạc. Sau khi kiểm tra, thấy máy chạy rất chậm, cô bèn dùng một số thủ thuật để giải phóng vùng nhớ, rồi kiểm tra các chương trình đã được cài đặt có bị lỗi không. Công việc cũng mất khá nhiều thời gian. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, công việc vẫn tiếp diễn, An Thy vẫn nhanh nhẹn các thao tác. Chợt nghe âm thanh ruột kêu “ọt ọt” vì đói phát ra từ cô giáo nhỏ nhắn, Nhật Khánh xin phép đi ra ngoài có việc. An Thy dĩ nhiên là không phản đối. Dù sao thì cậu ấy ngồi đó cũng chẳng làm gì, có lẽ là chán, An Thy nghĩ vậy. Nhưng lát sau, Nhật Khánh trở lại, trên tay cầm theo hai ổ bánh mì thịt và hai ly nước. Cậu nói:

- Chiều giờ em cũng chưa ăn. Đói quá. Em mua luôn phần cho cô nè.

- Ơ, phiền em quá. Bao nhiêu tiền để tôi gửi lại?

- Không cần đâu cô. Có bao nhiêu đâu. Cô không được nghỉ ngơi mà còn vào sửa máy giúp em. Em thấy ngại quá.

- Không sao. Trong khả năng, tôi giúp được thì sẽ giúp.

Vậy rồi hai người vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện, chốc chốc An Thy lại bấm chuột ra lệnh cho máy. Đến gần 9 giờ tối thì cơ bản đã ổn. An Thy dừng lại, tắt máy và nói:

- Tạm thời như thế là ổn rồi. Nếu đem về thấy chạy chưa ổn thì em lại mang vào, tôi sẽ cài lại cho.

Khi xuống đến cầu thang, An Thy tắt đèn và cúp cầu dao. Dãy phòng học yên tĩnh và tối tăm, Nhật Khánh đứng lại chờ cô kéo cánh cổng rào ở đầu cầu thang lại. Trong bóng đêm, mơ hồ nhìn thấy An Thy đưa tay mò đường, Nhật Khánh bỗng nhiên cầm lấy bàn tay của cô giáo nhỏ, đặt lên vai mình, cậu vừa nói vừa đưa tay vào túi lấy ra chiếc smartphone và bật đèn flash:

- Cô vịnh vai em nè. Em dẫn cô đi.

Hơi chần chừ vì ngại, nhưng rồi An Thy cũng vừa cất bước theo sau Nhật Khánh vừa nói:

- Cảm ơn em! Mắt tôi không nhìn tốt trong bóng tối.

Đi qua dãy nhà học không bóng người, đến nhà xe giáo viên thì đã có đèn đường, Nhật Khánh lên tiếng:

- Nhà cô ở đâu? Để em đưa cô về.

- Không cần. Tôi có thể tự về được. Khu tôi ở trọ vẫn có đèn đường. Em cũng về đi, tối rồi.

- Vậy cô cẩn thận.

- Ừ, cảm ơn em! Em cũng vậy.

Mặc dù Nhật Khánh không nài nỉ nhưng cậu lại âm thầm chạy theo phía sau An Thy cho đến khi thấy cô an toàn rẽ vào nhà trọ thì cậu mới quay xe trở về. Khoảng độ một tuần sau đó, khi An Thy đang trực tại văn phòng, đồng hồ vừa báo 2 giờ 30 phút chiều, nhạc của câu lạc bộ truyền thông trong trường vang lên báo hiệu giờ chơi đã đến, thì cô lại nhận được điện thoại của Nhật Khánh, nhưng vì cô không nghĩ sẽ chủ động liên lạc nên không lưu số. Theo thói quen, cô bắt máy và nói:

- A lô, An Thy nghe ạ!

- Thưa cô, là em ạ!

- Xin hỏi là bạn nào thế ạ?

Ngập ngừng một lúc bên kia cũng xưng danh:

- Em là Nhật Khánh.

- Có chuyện gì em? Máy tính lại bị sao à?

- Cô có thể giúp em phục hồi file đã mất không ạ?

- Tôi không chắc. Nhưng em cứ đem máy sang. Tôi đang trực ở văn phòng.

Khoảng 15 phút sau, Nhật Khánh mới đến nơi. An Thy cài đặt phần mềm phục hồi file. Trong lúc chương trình xuất ra kết quả, vô tình An Thy nhìn vào đồng hồ đang chạy trên máy của Nhật Khánh, máy cậu chạy trễ hơn đồng hồ trên điện thoại cô đúng 5 phút, đồng thời nhìn vào lịch sử xóa file thì phát hiện ra một bí mật. Cô khẽ nhíu mày, nhưng cũng hoàn tất công việc. Khi trả máy, cô nói:

- Sau này cẩn thận hơn! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xóa file. May mà em không shift + delete.

Nhật Khánh gãi đầu, gật đầu rồi nói:

- Dạ, em nhớ rồi. Đang giờ ra chơi, hay là em mời cô đi uống nước, để cảm ơn cô đã nhiều lần giúp em.

- Không cần đâu! Tôi còn có việc.

Nhật Khánh không còn cách nào khác đành chào tạm biệt rồi ra về. Ngay sau đó, An Thy lập tức lưu số của Nhật Khánh lại, với ký hiệu X ở đầu. Thường những người bị cô lưu vào danh bạ với ký hiệu X ở đầu tên là những số cô muốn lưu để tránh liên lạc. Mỗi khi cô có cuộc gọi đến từ những số với tên bắt đầu là X, thì cô thường không nghe máy.

Một tháng sau, màn hình điện thoại của An Thy hiện lên cuộc gọi đến từ số được lưu với tên X-Nhật Khánh. Cô cầm điện thoại lên rồi lại thản nhiên đặt xuống. Vừa hết tín hiệu thì lại một cuộc gọi đến nữa, vẫn là X-Nhật Khánh. Mãi đến khi chuông reo đến lần thứ năm thì ngừng lại. Một đồng nghiệp nam ngồi làm việc gần đó nhắc:

- An Thy, điện thoại của em reo kìa! Sao thế? Sao không bắt máy?

- Chắc nhầm số.

Lát sau, có tín hiệu tin nhắn đến, An Thy cầm máy lên, mở tin nhắn ra đọc: “Cô đang bận ạ?”. An Thy không trả lời. Chiều hôm đó, cô lại nhận được tin nhắn thứ hai từ X-Nhật Khánh: “Em có thể đến tìm cô được không?” Cô vẫn không trả lời. Nhưng một lúc sau, Nhật Khánh đã đến gõ cửa văn phòng bộ môn và xin gặp An Thy. Bất đắc dĩ, An Thy phải ra gặp. Vừa nhìn thấy An Thy, Nhật Khánh đã hỏi:

- Cô đang bận ạ? Sao không bắt máy của em?

- À, tôi có chút việc. Có việc gì không?

- Em đến nhờ cô chỉ giúp em một bài tập phân tích dữ liệu. Em không làm được.

Hùng – người đồng nghiệp nam ngồi gần An Thy lúc nãy – vẫn quan sát và lắng nghe câu chuyện của hai cô trò. Anh chú ý nhìn cử chỉ của An Thy, nhận ra cái khẽ nhíu mày của cô, anh vội bước tới nói:

- Thôi, An Thy đi làm việc của mình đi. Để anh giúp cậu ấy cho.

An Thy nhìn Hùng, anh đang cười và khẽ nghiêng đầu về phía bàn làm việc của cô, ý bảo cô cứ về chỗ ngồi để anh giải quyết rắc rối giúp cho. Cô hiểu ý ngay và thầm cảm ơn Hùng đã giải vây cho cô. Nhật Khánh có vẻ bất ngờ vì tình huống ấy, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Tối hôm ấy, Nhật Khánh lại gọi điện cho An Thy. Suy nghĩ một lúc, cảm thấy không bắt máy hoài cũng không giải quyết được vấn đề nên cô đành trả lời máy. Cô vừa bấm nút xanh trả lời thì bên kia Nhật Khánh đã lên tiếng trước:

- Có phải cô đang lãng tránh em không?

 Câu hỏi thẳng của Nhật Khánh làm An Thy có phần lúng túng. Một phần cô muốn nói thẳng, một phần lại không. Vì dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ, cô cảm thấy không nên quá gay gắt sẽ làm cậu ta bị tổn thương. Im lặng một lúc, An Thy lại chuyển sang chuyện khác:

- Em gọi tôi có chuyện gì?

- Để được cô trả lời, có phải cô đang lãng tránh em không?

Đã cố tình chuyển hướng sang chuyện khác, nhưng cậu ta thì lại xoáy ngược trở lại. An Thy nói:

- Tôi vì sao phải lãng tránh em?

- Em không rõ, nhưng em chỉ biết là cô khác trước đây.

- Tôi vẫn vậy. Nếu không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây. À, sau này nếu thật sự máy có hư, tôi sẽ giới thiệu cho em người khác chuyên về xử lý sự cố máy tính. Và nhớ, đừng bao giờ dùng những trò trẻ con trên máy tính chỉ để có cơ hội được gặp ai đó. Nhất là khi người đó lại chuyên về công nghệ thông tin như thế nữa. Tôi nói như thế chắc em đã hiểu lý do vì sao rồi chứ. Tôi thật sự không muốn lòng tốt của mình bị đùa cợt như thế.

Cuộc gọi kết thúc, đêm đó, cả hai đều không ngủ được. An Thy thì mặc dù đã úp mở nói ra việc cô phát hiện Nhật Khánh cố tình xóa file trên máy tính lần trước. Vì cô phát hiện máy tính của cậu ta chạy sau giờ trên điện thoại của cô đúng 5 phút. Còn nhớ hôm đó sau khi so thời gian giữa máy tính của Nhật Khánh và điện thoại của cô, thời gian file bị xóa có lẽ là khoảng 5 đến 10 phút sau khi Nhật Khánh gọi cho cô. Điều đó có nghĩa, cậu ta sau khi gọi và được cô nhận lời phục hồi giúp thì mới bắt đầu chọn file để xóa. Chính vì thế, An Thy đã liệt cậu ta vào danh sách "đen" trên điện thoại của cô. Mãi đến gần sáng, An Thy mới chợp mắt được một lúc. Còn bên kia, Nhật Khánh cảm giác ân hận, hoài nghi, bất ngờ xen lẫn chút nể phục pha trộn yêu mến dâng tràn. Nhật Khánh nhận định: "Quả nhiên, cô ấy là một cô gái thông minh và tinh tế. Sau những gì cô ấy vừa nhắc nhở thì chắc hẳn là cô ấy đã biết tẩy của mình mất rồi. Ngốc quá, biết thế thì đã tìm cách khác…". Đoạn đường mà cậu chọn cho mình, còn chưa đi mà đã thấy khó khăn trước mắt rồi. Nhưng quả thật, cô ấy là một người rất đặc biệt.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}