Chương 18: Phía Sau Lưng Cậu
Chương 18: Phía Sau Lưng Cậu
Tôi nhìn thấy anh ta đang đi cùng một cô gái khác, hông phải người con gái lần trước tôi từng bắt gặp.
Tim tôi không nhói lên như ngày ấy nữa.
Chỉ là một cảm giác kì lạ, như thể ai đó vừa khẽ chạm vào vết sẹo cũ - không còn rướm máu, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra nó ở đó.
Cô gái ấy đứng cạnh anh, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, tay cầm túi đồ mua sắm. Hai người họ không nắm tay, nhưng khoảng cách giữa họ gần đến mức chẳng cần nói cũng hiểu.
Anh Vinh nghiêng đầu nói gì đó. Cô gái khẽ bật cười.
Đột nhiên anh ta quay phắt lại, ánh mắt tôi và anh ta vô tình chạm nhau.
Mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó vặn nhỏ xuống. Tiếng bước chân, tiếng nói cười, cả tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng gần đó, tất cả trở nên mơ hồ.
Tôi quay phắt như cố né tránh ánh nhìn ấy.
Nhưng đột nhiên, anh ta gọi tên tôi.
"Linh."
Giọng nói ấy trầm hơn trước một chút, nhưng vẫn quen đến đáng ghét.
Bước chân tôi khựng lại.
"Em vẫn mê tiểu thuyết như xưa ha?"
Tôi rụt rè quay lại, đối diện với anh ta. Anh ta không hề né tránh ánh mắt tôi, mà còn bắt chuyện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh dẫn cô gái bên cạnh tiến lại gần tôi hơn, giọng điệu thoáng chút kiêu ngạo:
"Giới thiệu với em, đây là bạn gái mới của mới của anh."
Anh ta nhấn mạnh chữ " mới" đến hai lần, như thể đang ngầm hỏi: "Em vẫn chưa có ai à?"
Tôi nghe vậy cũng khẽ hỏi anh ta: "Có vẻ anh hạnh phúc quá ha."
Quan Vinh cười nhạt đáp lại: "Đúng rồi, từ khi chia tay em là anh hạnh phúc lắm."
Nghe anh ta nói vậy, lòng tôi khẽ chùng xuống, không còn nhói lên dữ dội như lần trước nữa. Chỉ là một cảm giác nặng nhẹ nơi ngực, không phải đau mà là thất vọng.
"Em đi một mình vậy, chắc là vẫn chưa có ai đâu ha." Anh Vinh hỏi tôi.
Tôi khẽ đáp "ừm" một tiếng, nhưng không hiểu sao trong tim lại có thứ gì đó thôi thúc tôi làm một điều mà chính tôi cũng không rõ là gì.
Và rồi, khóe môi tôi khẽ cong lên: "Đỡ hơn anh, thay người yêu như thay áo."
Chuyện gì vậy?
Tôi hoàn toàn không biết mình vừa nói gì nữa.
Cứ như mọi sự tức giận bị dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc tìm được đường thoát ra ngoài, không kịp xin phép lý trí của tôi.
Nghe thấy những lời tôi vừa nói, cô gái bên cạnh anh khẽ biến sắc. Ánh mắt cô ta thoáng dao động, rồi cô ta cao giọng nói: "Ê nhỏ kia! Mày nói chuyện như thế với người yêu của tao thế à?"
Giọng nói cô ta vang lên giữa trung tâm thương mại, khiến không ít người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn chúng tôi như đang theo dõi một vở kịch trực tiếp.
Có người lén lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Có người đứng gần đó thì xì xầm to nhỏ, ánh mắt đầy tò mò, như thể vừa bắt gặp một cảnh tượng hiếm hoi giữa đời thường.
Còn tôi vẫn đứng yên ở đó.
Không nói thêm một lời nào.
"Mày bị điếc à!?" Cô ta lại cao giọng quát lớn.
"..."
Dường như sự im lặng của tôi đã chạm vào điểm nhạy cảm của cô ta. Tôi thấy bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, các khớp tay trắng bệch.
Và rồi, đột nhiên, cô ta giơ cánh tay lên, xòe năm ngón tay ra, chuẩn bị tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi cú tát ấy giáng xuống. Nhưng không hiểu sao, chẳng có gì xảy ra.
Tôi từ từ mở mắt.
Ánh sáng dần dần hiện rõ trở lại.
Tôi ngước lên, thấy bàn tay cô ta đã dừng ngay trước mặt mình, chỉ cách một khoảng rất nhỏ. Nhưng cổ tay cô đã bị ai đó giữ chặt lại giữa không trung.
"A... đau, đau!" Cô ta la lên thất thanh.
Cổ tay cô ta bị đôi bàn tay to lớn kia siết chặt đến mức không kiềm được mà bật lên tiếng kêu đau.
Lúc này, tôi mới quay lại.
Là Duy Phong.
"Ê thằng chó! Mày làm gì bạn gái tao thế hả?" Quang Vinh hét lớn, xô Duy Phong ra rồi vội vàng nắm lấy cổ tay cô người yêu kia.
"Nắm tay bạn gái anh thôi." Duy Phong lạnh lùng đáp, giọng bình thản đến mức khiến người ta càng thêm khó chịu.
Cậu vừa dứt lời đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại: "Cậu có sao không?"
Tôi vội lắc đầu, khẽ đáp: "Mình không sao. Mình nghĩ người có sao ở đây là bà chị đang nằm ở kia kìa."
"Haha." Duy Phong khẽ bật cười, rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía sau lưng cậu.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, ánh mắt hướng thẳng về hai con người đang trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn xung quanh.
Quang Vinh hét lớn: "Thằng đó là ai vậy?"
Có vẻ như anh ta đang hỏi tôi, nhưng Duy Phong lập tức ra hiệu bảo tôi im lặng, nên tôi cũng không hé nửa lời nào với anh ta.
Duy Phong đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Là ai không quan trọng. Anh chỉ cần biết tôi là người coi cô gái này là cả bầu trời của mình là được rồi."
Quang Vinh khẽ cười nhạt: "À, thì ra là bạn trai của nhỏ đó à.
"Tao nói cho mày biết, nhỏ đó không như mày nghĩ đâu." Quang Vinh nói tiếp: "Ba của nó theo gái mà bỏ cả hai mẹ con đấy."
Quang Vinh cười khẩy: "Nó chỉ tìm tới mày để lấp đầy khoảng trống đó mà thôi."
Quang Vinh hét lớn: "Mày là người thay thế đó, hiểu không hả đồ ngu?"
Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào ngực tôi.
Tôi tưởng mình đã quen với việc bị anh ta làm tổn thương. Nhưng không, có những vết thương cũ, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ bật máu.
"Người thay thế."
Ba chữ ấy vang vọng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại như một lời nguyền, tay tôi khẽ run lên trong bàn tay Duy Phong.
Tôi không dám ngẩng mặt.
Không dám nhìn phản ứng của cậu.
Cũng không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh.
Tôi sợ...
Sợ trong ánh mắt họ, tôi thật sự là một kẻ đáng thương đến mức phải dùng người khác để lấp đầy khoảng trống của mình.
Ba tôi rời đi.
Người tôi từng yêu cũng rời đi.
Và bây giờ, giữa nơi đông người thế này, câu chuyện riêng tư nhất của tôi bị phơi bày như một trò tiêu khiển.
"Anh vừa nói cái gì?" Giọng Duy Phong trầm xuống, từng chữ rơi ra chậm rãi nhưng đầy áp lực.
Quang Vinh vẫn còn cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy nghe đã không còn tự tin như lúc đầu.
Duy Phong bước lên một bước, vô thức kéo tôi theo sau lưng cậu.
"Anh có quyền gì mà nhắc đến gia đình cô ấy?" Cậu nói, giọng không lớn nhưng sắc như dao: "Anh nghĩ mình hiểu cô ấy bao nhiêu mà dám mở miệng nói cô ấy tìm người khác để lấp đầy khoảng trống?"
Giữa trung tâm đông người, bầu không khí như đặc lại.
Lần này, tôi không còn cảm thấy mình đang đứng một mình nữa.
Duy Phong đang tức giận vì tôi sao?
Đây là lần đầu tiên có một người khác giới đứng ra bảo vệ tôi như thế. Trái tim tôi như bị ai đó nhấc bổng lên khỏi lồng ngực, không còn nặng trĩu như lúc nãy nữa. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ bẫng, lâng lâng đến khó tả.
"Linh!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi khẽ giật mình, quay phắt lại.
Là Khánh Hạ và Khánh Nguyên.
Hai người họ từ từ tiến thẳng về phía tôi. Mỗi bước chân đều nặng nề đến mức khiến không khí như đặc quánh lại.
Nhưng khi chỉ còn cách tôi vài bước, họ lại lướt ngang qua, không nhìn tôi thêm lần nào, rồi đi thẳng đến chỗ Quang Vinh.
"Bụp!"
Một cú tát của Khánh Hạ giáng xuống mạnh đến mức Quang Vinh ngã sụp xuống sàn ngay lập tức.
Hai tay anh ôm lấy gương mặt mình. Trên má hằn rõ năm dấu tay đỏ rực của Khánh Hạ.
"Này anh kia. Lần trước tôi đã bỏ qua cho anh rồi." Khánh Hạ cúi nhìn Quang Vinh đang nằm dưới sàn, ánh mắt lạnh đến rợn người: "Vậy mà anh vẫn chưa biết điều, còn dám giở trò thêm lần nữa à?"